BẠO QUÂN THÍCH DIỄN TRÒ

Chương 8: Trong lòng biết rõ ngài ấy không thích ta

Avatar Mị Miêu
2,404 Chữ


"Bệ... Công tử?" A Sơ kịp thời đổi lời, có hơi nghi hoặc.

Hoắc Cảnh Huyên đứng đơ ngoài cửa, im lặng một lát, trầm giọng hỏi: "Tắm xong chưa?"

A Sơ cho rằng bản thân tắm quá lâu khiến Hoắc Cảnh Huyên đợi mất kiên nhẫn, vội nói: "Sắp xong rồi." Trong phòng truyền ra tiếng nước chảy ào ào, chắc là động tác vội vàng đứng dậy của nàng.

"Không vội, nàng xuống nước lại đi." Hoắc Cảnh Huyên nói.

A Sơ không hiểu ra sao, ngoan ngoãn trở lại thùng gỗ.

Tay của Hoắc Cảnh Huyên đặt trên cánh cửa gỗ một lúc lâu, vẫn không thể đẩy cánh cửa này ra. Bàn tay với các khớp xương rõ ràng từ từ nắm lại thành quyền, Hoắc Cảnh Huyên ra hiệu cho Tiết Thành giải thích rõ ràng với A Sơ trước.

Tiết Thành nói: "A Sơ cô nương, y phục mới mua cho cô đã đến rồi. Nhưng trong khách điếm không có nữ quyến, chỉ có thể để công tử chúng ta đưa vào cho cô."

A Sơ kinh hãi, vội nói: "Không cần làm phiền công tử, ta tự mình lấy là được rồi."

Hoắc Cảnh Huyên nghe bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách, đoán là A Sơ vừa tắm xong, lại bất ngờ nhớ tới hai ngày trước tiểu nha đầu quỳ ngồi trước mặt mình, vai đẹp nửa lộ, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Hoắc Cảnh Huyên cưỡng ép mình chuyển hướng chú ý: "A Sơ, về lại trong nước đi."

A Sơ đang định mặc tạm bộ y phục dính máu lên người, ngẩn ra.

Chẳng lẽ Hoắc Cảnh Huyên thật sự muốn hạ mình đưa quần áo cho nàng?

Đầu mũi A Sơ ửng đỏ, lắp bắp nói với ngoài cửa: "Nô tỳ tự mình lấy là được rồi."

Hoắc Cảnh Huyên đoán được nàng muốn mặc tạm y phục cũ, nhưng bộ đồ vải thô kia đã bị máu nhuộm ướt hết, còn mặc làm sao được?

Hơn nữa, Hoắc Cảnh Huyên cũng không muốn để A Sơ chạm vào những vết máu đó nữa, trầm giọng dặn dò: "Để quần áo xuống, về lại trong nước đi."

Sao Hoắc Cảnh Huyên biết nàng cầm quần áo?

A Sơ giật mình, lập tức dùng y phục cũ quấn lấy người, muốn chui trở lại vào nước. Nàng quá vội vàng, lúc đi ngang qua bình phong mỹ nhân đồ vô ý làm đổ bình phong, phát ra một tiếng động lớn.

Ngón chân trực tiếp đụng vào bình phong truyền đến cơn đau dữ dội, đau đến mức nàng theo bản năng kêu lên một tiếng.

Hoắc Cảnh Huyên đang canh giữ ngoài phòng lầm tưởng nàng xảy ra chuyện, lập tức đẩy cửa đi vào.

Nhưng khi vào phòng lại nhìn thấy tiểu nha đầu người quấn vội vàng bộ y phục vải thô. Mái tóc đen như thác nước rủ xuống sau lưng, giữa những sợi tóc xanh mơ hồ lộ ra một đôi xương bướm tinh xảo.

Hoắc Cảnh Huyên theo bản năng đẩy Tiết Thành đang theo sát phía sau mình ra, sau đó đóng cửa lại.

A Sơ nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phía sau, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, càng thêm dùng quần áo quấn chặt lấy thân mình, sợ bị Hoắc Cảnh Huyên nhìn thấy.

Nhưng Hoắc Cảnh Huyên chỉ xác định A Sơ không gặp chuyện lớn, liền quay người đi.

"Bị bình phong đè vào?" Hắn hỏi.

"Không phải... Là nô tỳ không cẩn thận đá đổ bình phong..." A Sơ trả lời rất nhỏ tiếng. Nàng muốn đứng dậy, nhưng vì y phục che khuất chỗ quan trọng nhất phía sau, nếu cử động chắc chắn sẽ bị lộ, khiến nàng không dám nhúc nhích.

"Bị thương nghiêm trọng không?" Hoắc Cảnh Huyên lại hỏi.

A Sơ cố gắng chịu đựng cơn đau truyền đến từ đầu ngón chân, hít hít mũi nói: "Vẫn ổn."

Hoắc Cảnh Huyên nghe giọng điệu của nàng liền biết chắc chắn không ổn, nhưng lại không tiện xem xét vết thương của nàng ngay bây giờ, chỉ có thể hỏi: "Có bị thương đến xương không?"

Đôi mắt A Sơ ngấn lệ, xuyên qua làn nước mắt nhìn xuống đôi chân, cố gắng nén tiếng khóc nghẹn ngào nói: "Chắc là không có."

Hoắc Cảnh Huyên nghe giọng nàng không chắc chắn, nghĩ rằng có lẽ tiểu nha đầu không hiểu những điều này, bèn nói với A Sơ: "Ta ném y phục cho nàng, nàng mặc vào trước đi." Sau đó hắn dặn dò bên ngoài: "Tiết Thành, mời đại phu."

"Vâng." Tiết Thành cách cửa đáp một tiếng, lo lắng A Sơ bị thương nặng.

A Sơ nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng quần áo rơi nhẹ nhàng, nghi hoặc quay đầu lại, mới phát hiện Hoắc Cảnh Huyên vẫn luôn quay lưng về phía mình.

Điều này khiến sự lúng túng và khó xử trong lòng A Sơ vơi đi phần nào. Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau từ từ đứng dậy, căng thẳng nhìn chằm chằm bóng lưng Hoắc Cảnh Huyên, nhẹ tay nhẹ chân nhặt quần áo lên, vội vàng mặc vào.

A Sơ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hoắc Cảnh Huyên, mặt nàng đỏ bừng, nhất thời không biết nên nói gì với hắn, chỉ có thể khẽ nói: "Xong rồi."

Hoắc Cảnh Huyên quay người đi, ánh mắt ngượng ngùng của A Sơ vừa chạm vào hắn đã vội rời đi, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

"Vết thương thế nào rồi?" Hoắc Cảnh Huyên rủ mắt nhìn xuống vết thương ở chân nàng, vô tình lại vừa đúng lúc thấy được cái gáy trắng nõn của A Sơ.

"Đã không còn đau lắm..." A Sơ rụt đầu ngón chân lại, ngượng ngùng thu bàn chân đang lộ ra ngoài vào dưới vạt váy.

Hoắc Cảnh Huyên chỉ vừa kịp thấy mấy ngón chân trắng nõn như hạt châu, trong đó ngón chân cái bầm tím sưng tấy, nhìn là biết đã bị thương: "Đi ngồi đi, đại phu sắp đến rồi."

Hắn vừa xoay người muốn đi, A Sơ gọi hắn lại: "Bệ hạ, nô tỳ... Chân của nô tỳ không sao rồi, không cần mời đại phu đâu."

Hoắc Cảnh Huyên biết nàng muốn tránh hiềm nghi, nhưng hắn sợ nàng bị thương đến xương: "Có bệnh không nên tránh thầy thuốc."

"Thật sự không sao." Bây giờ A Sơ cảm thấy Hoắc Cảnh Huyên ở bên cạnh mới càng đáng sợ hơn.

Hoắc Cảnh Huyên nhìn nàng một lát, không nói gì nữa, xoay người rời đi.

A Sơ không đoán ra ý của hắn là gì, cúi đầu nhìn bàn chân đang đau nhức của mình. Vừa rồi Hoắc Cảnh Huyên bảo nàng xem xét tình hình, ngoại trừ đau chân ra thì không có triệu chứng gì khác, vậy mà bây giờ đã sưng lên một cục tím bầm.

Tỷ tỷ đã nói, chân của nữ tử không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy.

Trước đây nàng ham chơi bị ngã, vết bầm tím trên người qua một thời gian tự nhiên sẽ biến mất, cái này chắc cũng vậy giống như vậy nhỉ?

A Sơ nghĩ như vậy, định đợi cơn đau dịu bớt, có thể đi lại bình thường rồi sẽ đi tìm Hoắc Cảnh Huyên để cảm ơn.

Ngoài cửa, Tiết Thành đã mời đại phu đến, ân cần hỏi: “A Sơ cô nương bị thương có nặng không?”

“Bị đụng trúng chân.” Hoắc Cảnh Huyên thấy đại phu là một ông lão râu dài, bèn nhíu mày: “Không có nữ y sao?”"

Đại phu không biết thân phận của hắn, chỉ coi hắn là công tử nhà giàu, cười nói: "Ta cũng muốn dạy lắm chứ, nhưng phụ mẫu các cô bé không chịu cho con mình học, chỉ mong họ làm việc hoặc lấy chồng, thế nên chỉ có thể nhận đệ tử nam thôi?"

Ánh mắt Hoắc Cảnh Huyên hơi trầm xuống, lại nhớ đến sự bài xích vừa rồi của A Sơ, bèn mô tả lại triệu chứng của nàng một lượt, hỏi về bệnh tình.

Đại phu già vuốt râu nói: "Nếu không bị thương đến xương thì chỉ cần xoa thuốc và xoa bóp ba ngày là có thể hết sưng. Nhưng nếu bị thương đến xương thì phải nắn chỉnh lại càng sớm càng tốt, nếu không thời gian dài, xương bị lệch sẽ liền lại, lúc đó sẽ khó khăn đấy."

Tuy nhiên, chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể biết được có bị thương đến xương hay không.

Lông mày của Hoắc Cảnh Huyên nhíu lại càng sâu.

Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền đến tiếng cười đùa của nữ tử.

Tiết Thành nhìn quanh ở cầu thang một lát, nói với Hoắc Cảnh Huyên: “Là thê tử chưởng quỹ dẫn theo nữ quyến trong tiệm trở về rồi.”

Về đúng lúc thật.

Hoắc Cảnh Huyên không có hứng thú với chuyện này, nhưng chợt nhận ra có thể nhờ những nữ quyến đó xem chân của A Sơ, bèn ra lệnh cho Tiết Thành đi làm.

Một lát sau, Tiết Thành dẫn theo thê tử chưởng quỹ lên.

Đây là một đại tẩu khoảng bốn mươi tuổi, mọi người trong tiệm đều gọi nàng ấy là Trương tẩu. Trương tẩu trông rất hiền hậu, đôi mắt nhỏ khi cười trông như vầng trăng lưỡi liềm.

Tiết Thành dặn dò xong những điểm cần lưu ý với Trương tẩu. Nàng ấy liên tục đáp lời, gõ cửa đi vào, cười híp mắt nói với A Sơ: “Đến đưa cho cô nương ấm trà nóng, tiện thể hong khô tóc cho cô nương. Vào thu rồi gió lớn, không hong khô dễ bị nhức đầu.”

A Sơ đang lo không có gì để hong tóc, cảm ơn Trương tẩu rồi rót cho nàng ấy một chén trà.

Trương tẩu là người hoạt bát, vừa xoa bóp cho A Sơ vừa không nhịn được lời khen: "Cô nương thật xinh đẹp. Lúc ta đẩy cửa bước vào thấy cô ngồi bên cửa sổ, còn tưởng là tiên nữ hạ phàm."

A Sơ bị nàng ấy khen đến mức ngượng ngùng: "Tỷ quá lời rồi."

"Ta theo đương gia nhà ta làm việc ở khách điếm này cũng coi như gặp qua không ít người. Cô nương thật sự là người đẹp nhất." Trương tẩu thực lòng khen A Sơ, khen nàng xong còn cảm thấy chưa đủ, bèn nói với nàng: "Phu quân của cô cũng anh tuấn phi phàm, phong độ ngời ngời. Tiểu phu thê nam tài nữ mạo, thật sự là một đôi người ngọc, khiến người ta nhìn mà ngưỡng mộ."

A Sơ ngẩn ra một chút mới nhận ra nàng ấy đang nói đến Hoắc Cảnh Huyên, vội vàng nói: "Ngài ấy không phải là phu quân của ta."

Trương tẩu nghi ngờ: "Sao lại không phải? Hắn quan tâm cô như vậy. Lúc ta vào hắn còn đặc biệt bảo quản gia dặn ta xem vết thương ở chân cô có nặng không."

A Sơ lúng túng giải thích: "Ngài ấy... Ngài ấy là chủ nhân của ta... Ta là nô tỳ."

Trương tẩu kinh ngạc, qua chiếc gương đồng trên bàn trang điểm nhìn thấy vẻ mặt thất thần của A Sơ, nàng ấy bỗng hiểu ra, thở dài một tiếng thật dài, an ủi A Sơ: "Là tỳ nữ cũng không sao, chỉ cần công tử đối tốt với cô nương, vậy thì còn hơn bất cứ điều gì. Chỉ là không biết đại phu nhân ở nhà có dung chứa cho người khác hay không..."

A Sơ vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng thấy Trương tẩu thật lòng lo lắng cho mình, nàng đành cứng đầu nói với nàng ấy: "Công tử nhà ta còn chưa thành hôn. Chuyện đó tỷ đừng nghĩ nữa. Ta và công tử không thể ở bên nhau được, ngài ấy không thích ta."

Trương tẩu không tin, rất chắc chắn mà hỏi ngược lại: "Không thích cô thì sao lại đối tốt với một tỳ nữ như vậy được?"

Lòng A Sơ trĩu nặng.

Hoắc Cảnh Huyên quả thật đối tốt với nàng quá mức, đây tuyệt đối không phải đãi ngộ mà một nô tỳ có thể có được.

Vừa nãy trong lúc tắm rửa, A Sơ đã nghĩ thông suốt một vài chuyện.

Hôm qua bị hỏi về chuyện của phụ thân, Hoắc Cảnh Huyên khen nàng "Chén nước này bưng thật khéo". Hôm nay Hoắc Cảnh Huyên chắc là đã đi theo sau nàng, mới có thể đến tướng phủ gần như đồng thời với nàng.

Tất cả mọi chuyện đều cho thấy Hoắc Cảnh Huyên đã phát hiện ra thân phận của nàng.

Thế nhưng rõ ràng biết nàng là Thịnh Sơ Tuyết, phụ thân và tỷ tỷ đối xử với mình như vậy, Hoắc Cảnh Huyên có băm vằm nàng ra tro cũng là nhẹ, nhưng hắn lại đối xử tốt với nàng như vậy. Mười phần thì tám chín là muốn lợi dụng nàng để uy hiếp phụ thân.

Hoắc Cảnh Huyên và Tiết Thành đi theo A Sơ một đoạn đường dài mà không bị phát hiện, nàng biết mình đường đột muốn trốn cũng trốn không thoát.

Vì Hoắc Cảnh Huyên không vạch trần nàng, nàng cũng cứ giả vờ không biết, sống được ngày nào hay ngày đó. Biết đâu một ngày nào đó sẽ tìm được cơ hội trốn thoát.

Đối diện với câu hỏi của Trương tẩu, A Sơ chỉ lúng túng cười, không nói gì.

Nàng hoàn toàn không biết Hoắc Cảnh Huyên ở ngay phòng bên cạnh. Hai gian phòng cách âm kém, Trương tẩu lại nói lớn tiếng, Hoắc Cảnh Huyên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người.

Tiết Thành nghe thấy A Sơ hết lần này đến lần khác nhấn mạnh với Trương tẩu rằng Hoắc Cảnh Huyên không thích nàng, y lén nhìn trộm hắn.

Hoắc Cảnh Huyên cầm chén trà tử sa lên, uống cạn chén trà đã nguội lạnh từ lâu, vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra hỉ nộ.

4 lượt thích

Bình Luận