BẠO QUÂN THÍCH DIỄN TRÒ

Chương 6: Hoắc Cảnh Huyên xuất cung: A Sơ bưng chén nước này thật khéo…

Avatar Mị Miêu
3,428 Chữ


Việc triều chính lớn như vậy vốn dĩ không đến lượt một tiểu cung nữ như A Sơ lên tiếng. Nàng không cần nghĩ nhiều tại sao Hoắc Cảnh Huyên lại hỏi nàng như vậy, liền đưa ra câu trả lời vẹn toàn nhất: “Quốc gia đại sự, nô tỳ không dám bàn luận.”

“Trẫm bảo nàng nói, nàng cứ nói.” Hoắc Cảnh Huyên nghiêng người nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên nụ cười khó dò.

A Sơ khá là hoài nghi mình bị nhận ra rồi.

Theo lẽ thường, nàng nên đồng lòng căm phẫn giống như Khương đại nhân, mắng nhiếc một trận kẻ viết ra bài hịch này.

Nhưng đó là phụ thân nàng.

Phụ thân nàng đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng nàng khôn lớn, nàng tuyệt đối không thể mắng phụ thân.

A Sơ không dám để Hoắc Cảnh Huyên đợi lâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nói: “Thịnh tướng đang ở phương Nam, viết bài hịch này nói không chừng là thân bất do kỷ.”

Hoắc Cảnh Huyên nghe ra lo lắng cố giấu trong giọng điệu của nàng, tiếp tục trêu nàng: “A Sơ cảm thấy nên xử lý thế nào?”

A Sơ không ngờ Hoắc Cảnh Huyên lại tiếp tục hỏi mình, lén nhìn sắc mặt hắn.

A Sơ thấy hắn không giận cũng không vui, nàng xác định Hoắc Cảnh Huyên không phải là đang nói mát, mạnh dạn nói: “Nô tỳ cảm thấy Thừa tướng là một nhân tài khó có được, Bệ hạ có thể thử chiêu an, khiến ông ấy phục vụ cho người.”

Khương đại nhân cười nhạo: “E là cô nương không biết hoàng hậu của Hoắc Trường Phong chính là con gái của Thịnh Thái sao? Ai cũng có thể được chiêu an, chỉ có ông ta là không thể.”

A Sơ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng nàng phải bảo vệ phụ thân mình: “Đại nhân, ngai cũng không phải Thừa tướng, sao biết được ý nghĩ của ông ấy? Thừa tướng xưa nay công tư phân minh. Nếu Hoắc Trường Phong không đáng để ông ấy trung thành, ông ấy sẽ không ngu trung. Bệ hạ của chúng ta là minh quân, sao Thừa tướng lại không hiểu đạo lý bỏ tối theo sáng?”

Hoắc Cảnh Huyên cong môi cười, mặc dù biết rõ tiểu nha đầu đang nói dối, nhưng trong lòng lại thấy thú vị.

Khương đại nhân phản bác: “Hiện giờ Thịnh Thái chỉ còn lại một đứa con gái này, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc.”

“Chúng ta có thể ngấm ngầm liên hệ Thịnh tướng, bề ngoài vẫn tỏ ra như nước với lửa với ông ấy. Đợi đến khi Hoắc Trường Phong thả lỏng cảnh giác, sẽ cùng Thịnh tướng trong ứng ngoài hợp. Tướng sĩ Đại Chu sẽ có thể không tốn một binh một tốt nào mà đoạt được lãnh thổ phía nam.” A Sơ sợ mình nói nhiều sẽ khiến Hoắc Cảnh Huyên không vui, bèn bưng trà cho hắn, hy vọng có thể chuyển dời sự chú ý của Hoắc Cảnh Huyên.

Hoắc Cảnh Huyên nhận lấy chén trà, nhìn lá trà trong chén, kìm nén ý cười nơi khóe miệng nói: “A Sơ bưng chén nước này thật khéo.”

Nếu hắn thật sự làm như vậy, cuối cùng bất kể hắn và Hoắc Trường Phong ai thắng, Thịnh Thái đều có thể bình an vô sự.

Những người có mặt đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoắc Cảnh Huyên, nhưng ngoại trừ Tiết Thành ra thì không ai biết rốt cuộc là có ý gì.

A Sơ ngược lại cũng nghe ra chút manh mối. Nhưng Hoắc Cảnh Huyên vừa mới bị phụ thân nàng mắng xong, lẽ ra sẽ không khách sáo với nàng như vậy mới phải, lại chỉ có thể không nghĩ theo hướng đó.

Khương đại nhân cho rằng A Sơ là một tiểu cung nữ mà Hoắc Cảnh Huyên mới để mắt tới mấy ngày nay. Ông ấy chỉ nghĩ là hắn đang trêu đùa người mới, không để trong lòng, tiếp tục nói: "Bệ hạ, Thịnh Thái quả thật tài cán hơn người, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng Đại Chu ta, không thể giữ lại được!"

Vương đại nhân vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh ông ấy bỗng nói: "Cũng không phải là không có khả năng."

Ánh mắt mọi người nhìn về phía y.

Vương đại nhân chắp tay thi lễ với Hoắc Cảnh Huyên, nói ngắn gọn: "Thần nhớ Thịnh Thái còn có một cô con gái nhỏ, hai năm trước mất tích. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này."

A Sơ hối hận vì tự cầm đá đập vào chân mình, tay nắm chặt thành quyền trong tay áo. Nàng cố gắng không để lộ vẻ khác thường, chăm chú quan sát tình hình trong phòng.

Hoắc Cảnh Huyên đang uống trà liếc nhìn Vương đại nhân một cái, không nói gì.

Vương đại nhân nói: “Thần từng nghe ngóng tin tức về Thịnh nhị tiểu thư, nhưng không thu được gì. Nghe nói sức khỏe của nhị tiểu thư không tốt, từ khi lọt lòng mẹ đã dùng thuốc không ngừng, cũng chỉ có đầu thai vào tướng phủ mới có thể sống thêm mười mấy năm nay. Lúc Thịnh gia dời về phía nam đi gấp gáp, đã bỏ lại nàng ấy. Một tiểu thư khuê các như nàng ấy mỗi tháng đều cần dược liệu quý giá để duy trì mạng sống. Nếu không có ai bảo vệ, tuyệt đối không sống nổi. Chúng ta có thể đổ cái chết của nàng ấy lên đầu Hoắc Trường Phong, như vậy thì dù Thịnh Thái không đầu hàng, cũng sẽ nảy sinh hiềm khích với Hoắc Trường Phong.”

Tiết Thành liếc trộm A Sơ, thầm nghĩ Vương đại nhân ngài thật biết nói chuyện.

A Sơ trừng mắt nhìn Vương đại nhân, không ngờ y trông bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ, thực chất bụng dạ lại đầy ý xấu, lại còn muốn dùng nàng để lừa gạt phụ thân.

Nàng lo lắng nhìn về phía Hoắc Cảnh Huyên, sợ rằng hắn sẽ chấp nhận đề nghị này.

Hoắc Cảnh Huyên nghe những lời của Vương đại nhân, bất chợt nhớ tới mùi hương nhàn nhạt trên người A Sơ. Hắn phân biệt ra trong đó quả thật có một chút hương thơm thanh mát rất nhẹ của thảo dược.

Hắn bỗng nhiên rất muốn biết mùi hương u tĩnh này được điều chế ra như thế nào.

Hoắc Cảnh Huyên suy nghĩ đến mức thất thần. A Sơ tưởng nhầm hắn đang cân nhắc tính khả thi của lời nói của Vương đại nhân, trong lòng cực kỳ lo lắng.

Nếu phụ thân thật sự sinh lòng hiềm khích với Hoắc Trường Phong, không chỉ phụ thân gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà tỷ tỷ ở giữa cũng sẽ khó xử, nói không chừng sẽ vì vậy mà bị phế truất.

Cho dù biết rõ ở đây không phải chỗ mình lên tiếng, A Sơ vẫn cố gắng hết sức giả vờ nghĩ cho Hoắc Cảnh Huyên mà phản bác Vương đại nhân: "Vương đại nhân, nếu như Thịnh nhị tiểu thư được Thịnh tướng bí mật bảo vệ, dùng chuyện này để ly gián Thịnh tướng với Hoắc Trường Phong, ngược lại sẽ khiến Thịnh tướng càng thêm kiên định đứng về phía Hoắc Trường Phong, xin Vương đại nhân hãy cân nhắc kỹ."

"Bây giờ Thịnh Thái vẫn đang bí mật phái người đi tìm kiếm con gái út. Ông ta tuyệt đối không biết tung tích của Thịnh nhị tiểu thư, cô nương có thể yên tâm." Vương đại nhân nói.

Hai năm nay tin tức trong cung bị bế tắc, A Sơ sợ nhất là phụ thân và tỷ tỷ từ bỏ việc tìm mình, nhưng không ngờ chuyện này ngược lại khiến người ta phát hiện ra cơ hội lợi dụng nàng.

Hoắc Cảnh Huyên nhìn nàng, tuy trong lòng sốt ruột nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Hắn đặt chén trà xuống nói: "Chuyện này bàn sau, việc hịch văn cứ giao cho Hàn Lâm Viện xem xét mà làm."

Đây là lời để những người ở Hàn Lâm Viện dùng ngòi bút mắng trả lại, hiển nhiên là vẫn chưa có ý định khai chiến với phương nam.

Hai vị triều thần hiểu ý của Hoắc Cảnh Huyên. Mặc dù cả hai đều có ý muốn khuyên thêm, nhưng biết rằng quyết định của Hoắc Cảnh Huyên trong quân sự sẽ không dễ dàng thay đổi, nên đều kiềm lại.

Triều thần cáo lui, lúc này A Sơ mới kinh hãi nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cũng muốn rời đi.

Hoắc Cảnh Huyên lại không để nàng đi, ngước mắt hỏi nàng: “Hai năm nay có nhớ nhà không?”

A Sơ âm thầm dùng móng tay véo mình một cái, cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ nhà, nhưng đã vào cung thì nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ.”

Hoắc Cảnh Huyên nghe tiểu nha đầu nói toàn lời dối trá, tiếp tục hỏi: “Nhà của A Sơ ở đâu?”

A Sơ luôn ghi nhớ mình hiện tại tên là “Trần Phương Sơ”: “Nhà nô tỳ ở thôn Trần gia ngoại thành, đi một ngày đường là đến.”

Những điều này đều đã được ghi lại trong sách, Hoắc Cảnh Huyên đã biết từ lâu. Hắn nhìn gương mặt kiên nghị của A Sơ, rất khó tưởng tượng được rằng tiểu nha đầu bảy năm trước, chỉ bị rắn cắn một cái cũng có thể khóc rất lâu, đã trải qua những gì mới biến thành người như bây giờ.

Hoắc Cảnh Huyên im lặng một lát, rồi nói: "Trẫm cho nàng ba ngày nghỉ phép, cho phép nàng về nhà một chuyến."

A Sơ bất ngờ, nàng luôn cảm thấy Hoắc Cảnh Huyên nghi ngờ nàng. Nhưng nếu đúng là như vậy, lấy thân phận của Hoắc Cảnh Huyên hoàn toàn không cần phải giả vờ với nàng, trực tiếp bắt giữ là được.

Có thể ra khỏi cung tốt hơn là bị nhốt ở đây. A Sơ cân nhắc nhân cơ hội này đi về phía nam tìm phụ thân, thành thật nói lời cảm tạ: "Đa tạ Bệ hạ!"

Hoắc Cảnh Huyên khẽ gật đầu, nhìn nàng đi xa không nói gì thêm.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, A Sơ đã đi tìm Hoắc Cảnh Huyên để từ biệt.

Khi vào cung, ngoài cây trâm thanh ngọc trên đầu, nàng chỉ có một bộ quần áo vải thô cũ kỹ. Cổ tay áo và cổ áo đã bị giặt đến bạc màu, khuỷu tay còn có hai miếng vá.

Cô nương nhà người ta vào cung đều chọn đồ tốt để mặc, chỉ có một mình nàng mặc bộ quần áo cũ khó coi, vì thế không ít lần bị người ta chê cười.

Nay lần đầu tiên xuất cung, A Sơ chỉ có thể mặc lại bộ quần áo này.

Mặc dù quần áo cũ kỹ khó coi, nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo xinh đẹp của A Sơ.

Hoắc Cảnh Huyên nhìn nàng với vẻ ngoài thôn nữ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đè nén cảm xúc khó nói này, chỉ nhàn nhạt dặn dò một câu: “Đi đường cẩn thận.”

A Sơ tạ ơn rời đi, khi bước ra khỏi Hàm Chương Điện, Tiết Thành đưa cho nàng hai thứ: “Đây là văn điệp thân phận và giấy thông hành của cô nương. Ngàn vạn lần phải giữ gìn cẩn thận, nếu không có thể bị coi là mật thám bắt lại.”

Trước đây A Sơ chỉ biết có hai thứ này, nhưng chưa từng thấy bao giờ. Nàng vốn định nhân cơ hội này kiếm một phần tốt để trốn đi phía nam, nhưng bây giờ thấy trên đó viết rõ thân phận, địa điểm đến và thời gian của mình, lòng A Sơ nguội lạnh một nửa.

Như vậy làm sao nàng còn có thể lén lút chạy về phía nam tìm phụ thân đây?

Nàng không dám biểu lộ sự thất vọng trong lòng, cảm ơn Tiết Thành, lúc này mới cất kỹ văn thư và tiền tiêu vặt mình dành dụm được, vội vã chạy về phía cổng cung.

Cách hai năm, lần đầu tiên A Sơ bước ra khỏi hoàng cung, cảm thấy bầu trời bên ngoài còn xanh hơn cả bầu trời nhìn thấy trong cung.

Nàng gắng gượng nén niềm vui trong lòng, theo con đường trong trí nhớ đi về phía phủ Thừa tướng.

Mặc dù nghe nói tướng phủ đã bị niêm phong, nhưng nhỡ phụ thân lúc đi có để lại ám hiệu gì cho nàng thì sao?

Mà nàng đã phải mất hai năm mới tiết kiệm được mười lượng bạc. Tuy A Sơ không có khái niệm mười lượng bạc có thể mua được bao nhiêu đồ, nhưng lo sợ số tiền này không đủ cho nàng đi về phương nam, định bụng trước tiên về phủ xem số tiền riêng nàng chôn trong sân còn ở đó không.

Rời khỏi khu vực giới nghiêm của hoàng cung, trên con phố rộng lớn người đi lại tấp nập, tiểu thương rao bán dọc đường, tửu quán trà lầu ca vũ thái bình, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.

Trước kia A Sơ đi lại giữa hoàng cung và tướng phủ đều ngồi xe ngựa. Nàng nhận biết phương hướng hồi lâu, cuối cùng cũng vòng vèo đi đến cổng tướng phủ.

Bảng hiệu đã bị tháo xuống, không có hai chữ "Thịnh phủ" mà A Sơ quen thuộc, chỉ có một mạng nhện to bằng cái chậu rửa mặt treo ở đó. Cánh cửa màu đỏ son bị niêm phong bằng giấy, dòng chữ đề vẫn là của hai năm trước.

Nhìn ngôi nhà ở ngay trước mắt, hốc mắt A Sơ đỏ hoe.

Nàng cố nhịn nước mắt, nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm thấy người do phụ thân phái đến.

Thế nhưng gần đó ngoài những người đi đường ngang qua thì chỉ có những người bán hàng rong, không một ai là người nàng quen biết.

Lời nói của Vương đại nhân ngày hôm qua khiến A Sơ biết rằng vẫn còn có những người bất lợi cho nàng đang tìm kiếm nàng. Nàng không dám dừng lại ở cửa quá lâu, vòng vào một con hẻm nhỏ bên cạnh tướng phủ.

Nàng nhớ phía sau góc tường có một cái lỗ chó, bị cỏ dại rậm rạp che khuất, bình thường không nhìn ra. Lỗ không lớn, nhưng với vóc dáng của nàng thì chắc là có thể chui vào được.

Nhưng khi chạy đến hậu viện, nàng lại phát hiện cái lỗ đã bị bịt kín.

A Sơ vừa thất vọng vừa buồn bã, hung hăng đá mạnh vào cái lỗ chó bị bịt kín.

Nàng hy vọng đây là giả, hy vọng mình có thể một cước đá ra một cái lỗ, nhưng đá mạnh một cước chắc chắn vào đó, không những khiến chân nàng đau nhức, mà còn trực tiếp làm nàng ngã xuống đất.

Khoảnh khắc chạm đất, cơn đau lập tức ập đến. Nước mắt của A Sơ không thể kìm nén được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nàng nhớ lại sự bàng hoàng và sợ hãi khi mình thoát chết hai năm trước nhưng lại biết tin bị bỏ rơi, nhớ lại những tủi thân phải chịu đựng trong hai năm qua, nhớ phụ thân, nhớ chị, còn nhớ cả ca ca đã mất…

A Sơ càng nghĩ càng đau lòng, tuy vậy vẫn không dám khóc lớn.

Nàng biết rõ khóc cũng vô ích, nên cố gắng đè nén nỗi buồn trong lòng. Nàng lau khô nước mắt trên mặt, chợt nghe thấy một giọng nói lả lơi vang lên bên cạnh: “Ấy chà, tiểu muội muội khóc gì thế?”

A Sơ theo hướng giọng nói nhìn sang, thấy một nam nhân da đen gầy gò đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Ánh mắt này khiến toàn thân A Sơ khó chịu, nàng vô thức lùi lại hai bước, quay người muốn đi.

Tên lưu manh đuổi theo, chặn đường A Sơ, đồng thời dồn nàng vào góc tường: "Muội muội đừng đi mà, có gì ấm ức cứ nói với ca ca, ca ca giúp muội trút giận."

"Không cần ngươi lo, tránh ra!" A Sơ giận dữ quát.

Tên lưu manh không hề bị uy hiếp, ngược lại càng thêm thích thú: "Mỹ nhân nóng giận lên cũng xinh đẹp như vậy, thật khiến ca ca đây thích mê. Muội muội đừng khóc nữa, về nhà với ca ca, ca ca sẽ thương muội thật tốt."

Hắn ta vươn tay muốn sờ mặt A Sơ. A Sơ vừa sợ hãi vừa ghê tởm, liền giẫm mạnh lên chân hắn ta một cái.

Tên lưu manh kêu thảm một tiếng, A Sơ nhân cơ hội đẩy hắn ta ra, cất bước chạy nhanh.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Tên lưu manh nhịn đau đuổi theo. Nhưng dù sao chân hắn ta cũng bị thương, chạy chậm hơn một chút, để A Sơ may mắn chạy thoát ra khỏi con hẻm nhỏ vắng người, đến được con phố lớn người qua lại tấp nập.

Thế nhưng nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tên lưu manh đã đuổi kịp và túm lấy cánh tay nàng.

Lông tóc toàn thân A Sơ đều dựng đứng lên: "Ngươi buông ta ra!"

Giọng nói của nàng thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Tên lưu manh nhận thấy, vẻ dữ tợn trên mặt biến thành nụ cười giả tạo, quay sang mọi người cười nói: "Nương tử của ta đang giận dỗi với ta thôi. Không có gì đâu, mọi người tản ra đi."

A Sơ giãy giụa phản bác: "Ta không phải vợ hắn! Ta không quen hắn!"

Bàn tay của tên lưu manh nắm chặt cánh tay A Sơ qua lớp áo, hận không thể bóp nát cánh tay nàng, nhưng trên mặt lại càng cười hiền hòa với nàng, ngay cả giọng điệu cũng cực kỳ dịu dàng: "Nương tử đừng làm rộn nữa, có gì chúng ta về nhà nói. Nàng muốn mua trang sức gì ta đều mua cho nàng."

Bên cạnh thậm chí có người khuyên A Sơ: “Ôi chao, tiểu phu phụ đừng có làm ầm ĩ nữa, phu quân của ngươi không tệ đâu.”

“Ta thật sự không quen biết hắn!” Bất kể A Sơ giải thích thế nào, vẫn không có ai đứng ra giúp nàng.

Tên lưu manh lộ vẻ đắc ý, thầm nghĩ nhặt được một cô nương xinh đẹp như vậy thật là lời to. Hắn ta lôi kéo A Sơ đi về phía con hẻm vắng, sức lực của A Sơ không bằng hắn ta, dần dần bị hắn ta kéo đi.

Trong lòng nàng cực kỳ tuyệt vọng, giây phút này thậm chí còn hối hận vì đã xuất cung.

Đúng lúc này, một phiến lá màu xanh bay qua trước mặt A Sơ, với tốc độ nhanh như chớp mắt đã cắt đứt cổ họng tên lưu manh.

Máu ấm nóng bắn lên đầy mặt A Sơ, giữa tiếng kinh hô sợ hãi của đám đông, nàng đơ người tại chỗ.

4 lượt thích

Bình Luận