Long liễn chậm rãi dừng lại trước mặt mọi người, Hoắc Cảnh Huyên nhìn A Sơ cách mình xa nhất: "Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng, không nghe ra vui buồn.
Không ngờ Hoắc Cảnh Huyên cũng đến, Thu Vân quỳ trên mặt đất, ngoài sợ hãi còn dâng lên một tia mừng thầm, cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Nàng ta tranh trước khi A Sơ mở miệng, giả vờ ấm ức nói: "Bệ hạ, nô tỳ có lòng tốt đến đưa hành lý cho A Sơ, nhưng nàngcô ta lại để ý đến bảo vật gia truyền của nô tỳ. Nô tỳ không cho, cô nàng ta liền cưỡng đoạt."
Hoắc Cảnh Huyên có vẻ ngạc nhiên, nhướng mày nhìn A Sơ.
A Sơ liên tục lắc đầu: "Nô tỳ không có."
"Đồ ở ngay trên tay ngươi, chẳng lẽ ta vu oan cho ngươi sao?" Thu Vân hỏi ngược lại.
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên theo lời này rơi xuống chiếc trâm trên tay A Sơ, nhìn rõ hình dáng cây trâm, trong mắt hắn lóe lên một tia khác thường, hắn nhíu mày.
Tiết Thành biết suy nghĩ của hắn, tiến lên ôn tồn nói với A Sơ: "A Sơ cô nương, cho ta tạm mượn trâm ngọc trên tay."
A Sơ nào dám từ chối, nàng lo lắng bất an giao cho Tiết Thành, để y chuyển trình cho Hoắc Cảnh Huyên.
Trên chiếc trâm này không có ấn ký, không phải là đồ trang sức khuê phòng trước khi Thịnh Vãn Tình xuất giá, cũng không phải là vật phẩm trong cung được ghi chép. A Sơ không biết Thịnh Vãn Tình có được nó từ đâu, nhưng khi tỷ tỷ đưa cho nàng không hề cố ý nhắc đến điều gì, cũng chưa từng thấy tỷ ấy cài nó, hẳn nó chỉ là một chiếc trâm thanh ngọc bình thường. A Sơ mới dám mang vào cung để làm kỷ niệm.
Thế nhưng ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên khiến nàng bất an.
A Sơ đánh bạo lén nhìn sắc mặt của Hoắc Cảnh Huyên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên nhìn sang, A Sơ sợ hãi đến mức vội vàng cúi đầu.
Đột nhiên, nàng nghe thấy Hoắc Cảnh Huyên hỏi: "Sao nó lại ở chỗ ngươi?"
Lẽ nào hắn đã từng thấy chiếc trâm thanh ngọc này ở chỗ tỷ tỷ?
A Sơ sợ hãi, nhất thời quên trả lời.
Thu Vân đáng thương nói: "Đây là từ nhà nô tỳ..."
"Câm miệng." Hoắc Cảnh Huyên quát nàng ta một tiếng, nhìn về phía A Sơ, hiển nhiên đã xác định đây là đồ của nàng.
"Đây là mẫu thân cho nô tỳ trước khi vào cung." A Sơ không dám nhắc đến tỷ tỷ, đổi một cách nói an toàn hơn.
Đây là một cây trâm thanh ngọc hết sức bình thường. Nguyên liệu không phải là loại ngọc quý hiếm, điêu khắc cũng chỉ ở mức trung bình. Thậm chí vì niên đại đã lâu, hoa văn điêu khắc ở đuôi trâm đã bị mòn, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Ngón tay của Hoắc Cảnh Huyên nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn điêu khắc ở đuôi trâm, hắn rũcúi mắt nhìn một lát, rồi trả trâm lại cho A Sơ.
Điều này có nghĩa là hắn thừa nhận cây trâm là của A Sơ.
A Sơ mừng rỡ ra mặt, hai tay nắm chặt cây trâm như báu vật: "Đa tạ Bệ hạ đã làm chủ cho nô tỳ."
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu cô nương, vẻ u ám trong lòng Hoắc Cảnh Huyên vơi đi ba phần: "Đừng quỳ nữa, đứng lên đi."
A Sơ vui vẻ đứng dậy, lại nhìn về phía Thu Vân.
"Đưa đến Thận Hình Ty." Hoắc Cảnh Huyên lười nhìn đến ả.
Sắc mặt Thu Vân trắng bệch, vội vàng cầu xin tha mạng: "Bệ hạ tha mạng! Cây trâm này thực sự là của nô tỳ..."
"Ngươi im miệng." Tiết Thành khẽ quát. Thị vệ đứng hai bên lập tức bịt miệng Thu Vân, mỗi người một bên lôi nàng ta đi.
Việc mất rồi lại có được trước đó khiến A Sơ quá vui mừng, giờ phút này mới cầm trâm mà ngơ ngác.
Hoắc Cảnh Huyên tin tưởng nàng đến vậy sao?
Trong lòng A Sơ nghi hoặc nhưng không dám hỏi.
Ngược lại, Hoắc Cảnh Huyên nhìn nàng ôm bọc nhỏ, lại nhớ tới tiểu cô nương mang theo con ngỗng trắng lớn bỏ nhà ra đi bảy năm trước.
Tiểu nha đầu khôn ngoan hơn chút cũng tốt. Nếu vẫn như bảy năm trước, gặp ai cũng nói thật, e rằng bị người ta bán đi còn đang giúp người ta đếm tiền.
Hoắc Cảnh Huyên liếc nhìn hướng hậu điện nơi phòng A Sơ ở, giọng điệu bình thản hỏi: "Ở có quen không?"
A Sơ hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Ở quen ạ, nơi này cực kỳ tốt, tạ Bệ hạ ban thưởng."
"Đi thu dọn đồ đạc đi." Hoắc Cảnh Huyên cong môi, bước về phía trước. Hắn vừa hạ triều, cần phải về phòng thay bộ triều phục nặng nề này ra.
Tiết Thành dâng bộ thường phục đã chuẩn bị sẵn lên, thấy sắc mặt Hoắc Cảnh Huyên càng lúc càng trầm, y cúi đầu không dám lên tiếng.
Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến, giọng nói trầm thấp của Hoắc Cảnh Huyên vang lên trong phòng: "Ngươi đã thấy cây trâm đó rồi?"
Tiết Thành quan sát sắc mặt hắn, cẩn thận nói: "Nhìn có vẻ là đồ của Thái hậu, nhưng hơn mười năm trước bên ngoài cung đã bắt chước làm rất nhiều, chắc là một trong số đó."
Thái hậu mà Tiết Thành nhắc đến là sinh mẫu của Hoắc Cảnh Huyên, Chu Hoàng hậu, thê tử kết tóc của Tiên đế.
Hoắc Cảnh Huyên liếc y một cái: "Vội vàng biện hộ cho nàng ấy như vậy, ngươi che chở nha đầu đó?"
Tiết Thành cười: "Nô tài chỉ là nói sự thật. Trâm thanh ngọc thật sự đáng lẽ phải theo Hoắc Trường Phong và những người khác đến phương nam rồi, sao lại ở trong tay A Sơ cô nương?"
Hoắc Cảnh Huyên khẳng định với y: "Cây trâm trong tay nàng chính là thật."
Ở chuôi trâm thanh ngọc có khắc một chữ 'Hoắc', vì niên đại đã lâu, nét khắc chữ bị mòn, nhìn giống như hoa văn cỏ dại. Nếu là trâm thanh ngọc bắt chước làm bên ngoài cung thì sẽ không khắc chữ này, cũng sẽ không có vết mòn như vậy.
Tiết Thành không dám nhắc đến quan hệ giữa A Sơ và vị Thịnh Hoàng hậu ở phía nam kia, y suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ là cơ duyên trùng hợp chăng?"
"Phải là cơ duyên thế nào, mới khiến trâm thanh ngọc mà Hoắc gia truyền lại cho các đời hoàng hậu lại rơi vào tay nàng?" Hoắc Cảnh Huyên hỏi.
Thái tổ và thê tử kết tóc quen biết nhau từ thuở còn hàn vi. Cây trâm thanh ngọc bình thường này chính là tín vật định tình của hai người.
Hai phu thê nương tựa lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, giữa đám quần hùng thời loạn mà gây dựng nên một vùng trời đất, cùng nhau sáng lập giang sơn Hoắc gia.
Thái tổ đăng cơ làm đế, thê tử kết tóc trở thành vị hoàng hậu đầu tiên của Hoắc gia. Hai phu thê loan phượng hòa minh, bạc đầu giai lão.
Về sau, Thái tổ băng hà, Thái tử kế vị, Hoàng hậu tặng lại cây trâm thanh ngọc ấy Thái tử phi, hy vọng con cháu cũng có thể ân ái như họ.
Từ đó về sau, cây trâm thanh ngọc không mấy nổi bật này được các đời hoàng hậu Hoắc gia truyền lại cho nhau.
Bởi vì hàm chứa ý nghĩa phi thường, các đời hoàng hậu luôn cất giữ cẩn thận, rất ít khi đeo, để tránh vô tình làm vỡ.
Trong cung phần lớn chỉ biết đến sự tồn tại của chiếc trâm này, nhưng không mấy ai tận mắt nhìn thấy.
Mãi đến khi Chu Hoàng hậu, sinh mẫu của Hoắc Cảnh Huyên qua đời, Ngô Quý phi được Tiên đế lập làm kế hậu. Trâm thanh ngọc rơi vào tay bà ta, bị bà ta nhiều lần khoe khoang, khiến các mệnh phụ đua nhau bắt chước, đều mong muốn được như phu thê Thái tổ cầm sắt hài hòa.
Nhưng đó đã là chuyện của mười lăm năm trước, rất nhiều người đã sớm quên mất hình dáng của chiếc trâm này.
Hiện tại, cây trâm thanh ngọc này hẳn là đã truyền đến tay hoàng hậu của Hoắc Trường Phong, Thịnh Vãn Tình.
Tiết Thành tránh né những chuyện liên quan đến Thịnh Vãn Tình, khẽ nói: "Nô tài thấy A Sơ cô nương cũng không biết ý nghĩa của chiếc trâm này, nếu không cô nương ấy sẽ không dám lấy ra."
"Phái người đi điều tra rõ ràng." Hoắc Cảnh Huyên đặt chén trà xuống, nhìn về phía nam, vẻ mặt âm trầm.
A Sơ hiển nhiên không biết ý nghĩa của chiếc trâm thanh ngọc này, nếu không nàng sẽ không dám để cho hắn nhìn thấy. Tình huống tốt nhất bây giờ là nàng vô tình lấy được chiếc trâm từ chỗ Thịnh Vãn Tình, nếu không thì sẽ rất phiền phức.
Hoắc Cảnh Huyên nghĩ đến thất thần. Khi đến thư phòng phê tấu chương, hắn vẫn luôn không kiềm được mà nghĩ đến chuyện này, liên tục xao nhãng.
Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay đến, Hoắc Cảnh Huyên nhận ra là ai đến, thu hồi suy nghĩ.
A Sơ bưng một tách trà đi đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nói: "Mời bệ hạ dùng trà."
Hoắc Cảnh Huyên không khát, nhưng vẫn nhận lấy nhấp một ngụm. Trà Long Tỉnh thanh ngọt, nhưng dường như giữa môi răng cũng có thêm một tầng hương thơm tao nhã khác lạ.
Hoắc Cảnh Huyên vô thức nhớ tới chăn nệm lây nhiễm mùi hương này tối qua, yết hầu hắn khẽ động, cuối cùng không nhịn được, khẽ hỏi: "Thoa cái gì mà thơm vậy?"
"Nô tỳ không thoa gì cả." A Sơ thấy Hoắc Cảnh Huyên hỏi nghiêm túc, nghi hoặc ngẩng tay lên ngửi ngửi, quả thật có một mùi hương thoang thoảng. Nàng đoán được nguyên do, im lặng một lát, ngại ngùng nói: "Tối qua ma ma tắm rửa cho nô tỳ dùng rất nhiều hương liệu, có lẽ là đã ngấm vào rồi..."
Ai lại nói về mình như vậy chứ?
Hoắc Cảnh Huyên bật cười, cong môi nhìn nàng.
A Sơ cảm thấy mình bị chế giễu, đỏ mặt cúi đầu xuống.
Đúng lúc này, Tiết Thành đẩy cửa bước vào bẩm báo sự việc. Nhưng khi nhìn thấy A Sơ đứng bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên, y muốn nói rồi lại thôi.
Thế nhưng Hoắc Cảnh Huyên không có ý định để A Sơ tránh mặt: "Chuyện gì?"
Tiết Thành bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, Khương đại nhân và Vương đại nhân đã từ phương nam trở về."
Bàn tay A Sơ đang cầm khay hơi siết chặt, nàng cắn răng không rời đi, cúi đầu đứng sau lưng Hoắc Cảnh Huyên, giả vờ như mình không tồn tại.
"Tuyên." Hoắc Cảnh Huyên dường như cũng quên mất sự tồn tại của nàng, ra hiệu cho Tiết Thành dẫn người vào.
Khương đại nhân đã ngoài năm mươi, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, khuôn mặt vuông vức chữ điền, trông đặc biệt nghiêm nghị. Vương đại nhân trẻ hơn, đi theo sau Khương đại nhân, trông có vẻ chức vị thấp hơn.
Hai người tiến vào hành lễ, Khương đại nhân báo cáo công việc với Hoắc Cảnh Huyên: "Lần này thần xuống phía nam, nơi Bệ hạ cai quản quốc thái dân an, bách tính được nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể không kể công lao của Bệ hạ."
Hoắc Cảnh Huyên lười nghe ông ấy nịnh nọt, hỏi trọng điểm: "Sông Ngọc thế nào?"
Nhắc đến đây, Khương đại nhân lộ vẻ tươi cười: "Đê điều sửa năm ngoái vững như thành đồng vách sắt. Kỳ lũ năm nay qua đi, đê điều các nơi đều bình yên vô sự, không có tình trạng tai nạn. Bệ hạ cứ yên tâm."
Sông Ngọc là một con sông bắt nguồn từ phía tây, chảy ngang qua toàn bộ Đại Chu, dọc đường nuôi dưỡng vô số sinh linh, nhưng đồng thời cũng thường xuyên xảy ra lũ lụt.
Trước đây A Sơ thỉnh thoảng cũng nghe phụ thân nhắc đến một vài chuyện triều đình, trong đó nhắc đến sông Ngọc thì chẳng có chuyện gì tốt, cứ dăm ba bữa lại vỡ đê tràn lan, cuốn trôi ruộng tốt, nạn dân khắp nơi. Không ngờ đê điều sông Ngọc trăm ngàn lỗ thủng lại được Hoắc Cảnh Huyên phái người tu sửa xong.
Hoắc Cảnh Huyên khẽ gật đầu, đối với việc này vẫn khá là hài lòng.
"Còn một việc thần cần bẩm báo Bệ hạ." Khương đại nhân quan sát sắc mặt Hoắc Cảnh Huyên, cẩn thận nói: "Thịnh Thái lại viết hịch văn."
Đột ngột nghe thấy tên phụ thân, A Sơ trợn to mắt, nín thở, cứng người muốn biết thêm tin tức.
Tiết Thành liếc nhìn A Sơ, tiến lên nhận lấy bản sao chép mà Khương đại nhân lấy ra từ trong tay áo, rồi chuyển cho Hoắc Cảnh Huyên.
Hịch văn rất dài, viết kín cả một tờ giấy luyện chữ lớn.
Hoắc Cảnh Huyên cúi đầu đọc kỹ, ba người còn lại không ai dám lên tiếng, trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mấy năm trước Lương Vương mưu phản, hịch văn cũng là do Thịnh tướng viết, A Sơ đã lén xem qua. Phụ thân nàng mắng người trên này không hề nương tay, hơn nữa chuyên nhằm vào chỗ hiểm mà đâm. Nàng lo lắng Hoắc Cảnh Huyên tức giận, nên đánh bạo liếc trộm vẻ mặt của Hoắc Cảnh Huyên.
Vẻ mặt Hoắc Cảnh Huyên vẫn bình thường, hắn xem xong liền đặt hịch văn xuống.
Khương đại nhân sục sôi căm phẫn: "Thịnh Thái người này lòng lang dạ sói, ăn nói ngỗ nghịch với Bệ hạ, chết chưa hết tội! Thần đề nghị đợi sau khi thu hoạch mùa thu xong, chúng ta trực tiếp xuất quân xuống phía nam, nhất cử tiêu diệt Hoắc Trường Phong, Thịnh Thái và nanh vuốt của chúng!"
A Sơ căng thẳng liếc nhìn Hoắc Cảnh Huyên, hy vọng hắn đừng đồng ý.
Hoắc Cảnh Huyên im lặng không nói.
Khương đại nhân tiếp tục khuyên: "Bệ hạ, chúng ta binh cường mã tráng, hơn hẳn đám tàn binh bại tướng ở phía nam. Nếu không nhân lúc này giải quyết chúng, sau này không biết Thịnh Thái sẽ nói năng ẩu tả đến mức nào nữa."
Sắc mặt A Sơ càng thêm tái nhợt.
Hoắc Cảnh Huyên lại liếc nhìn hịch văn trên bàn, ánh mắt trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn A Sơ, nhướng mày hỏi: "A Sơ thấy thế nào?"
A Sơ: "!!!"
Không ngờ Hoắc Cảnh Huyên cũng đến, Thu Vân quỳ trên mặt đất, ngoài sợ hãi còn dâng lên một tia mừng thầm, cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Nàng ta tranh trước khi A Sơ mở miệng, giả vờ ấm ức nói: "Bệ hạ, nô tỳ có lòng tốt đến đưa hành lý cho A Sơ, nhưng nàngcô ta lại để ý đến bảo vật gia truyền của nô tỳ. Nô tỳ không cho, cô nàng ta liền cưỡng đoạt."
Hoắc Cảnh Huyên có vẻ ngạc nhiên, nhướng mày nhìn A Sơ.
A Sơ liên tục lắc đầu: "Nô tỳ không có."
"Đồ ở ngay trên tay ngươi, chẳng lẽ ta vu oan cho ngươi sao?" Thu Vân hỏi ngược lại.
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên theo lời này rơi xuống chiếc trâm trên tay A Sơ, nhìn rõ hình dáng cây trâm, trong mắt hắn lóe lên một tia khác thường, hắn nhíu mày.
Tiết Thành biết suy nghĩ của hắn, tiến lên ôn tồn nói với A Sơ: "A Sơ cô nương, cho ta tạm mượn trâm ngọc trên tay."
A Sơ nào dám từ chối, nàng lo lắng bất an giao cho Tiết Thành, để y chuyển trình cho Hoắc Cảnh Huyên.
Trên chiếc trâm này không có ấn ký, không phải là đồ trang sức khuê phòng trước khi Thịnh Vãn Tình xuất giá, cũng không phải là vật phẩm trong cung được ghi chép. A Sơ không biết Thịnh Vãn Tình có được nó từ đâu, nhưng khi tỷ tỷ đưa cho nàng không hề cố ý nhắc đến điều gì, cũng chưa từng thấy tỷ ấy cài nó, hẳn nó chỉ là một chiếc trâm thanh ngọc bình thường. A Sơ mới dám mang vào cung để làm kỷ niệm.
Thế nhưng ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên khiến nàng bất an.
A Sơ đánh bạo lén nhìn sắc mặt của Hoắc Cảnh Huyên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên nhìn sang, A Sơ sợ hãi đến mức vội vàng cúi đầu.
Đột nhiên, nàng nghe thấy Hoắc Cảnh Huyên hỏi: "Sao nó lại ở chỗ ngươi?"
Lẽ nào hắn đã từng thấy chiếc trâm thanh ngọc này ở chỗ tỷ tỷ?
A Sơ sợ hãi, nhất thời quên trả lời.
Thu Vân đáng thương nói: "Đây là từ nhà nô tỳ..."
"Câm miệng." Hoắc Cảnh Huyên quát nàng ta một tiếng, nhìn về phía A Sơ, hiển nhiên đã xác định đây là đồ của nàng.
"Đây là mẫu thân cho nô tỳ trước khi vào cung." A Sơ không dám nhắc đến tỷ tỷ, đổi một cách nói an toàn hơn.
Đây là một cây trâm thanh ngọc hết sức bình thường. Nguyên liệu không phải là loại ngọc quý hiếm, điêu khắc cũng chỉ ở mức trung bình. Thậm chí vì niên đại đã lâu, hoa văn điêu khắc ở đuôi trâm đã bị mòn, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Ngón tay của Hoắc Cảnh Huyên nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn điêu khắc ở đuôi trâm, hắn rũcúi mắt nhìn một lát, rồi trả trâm lại cho A Sơ.
Điều này có nghĩa là hắn thừa nhận cây trâm là của A Sơ.
A Sơ mừng rỡ ra mặt, hai tay nắm chặt cây trâm như báu vật: "Đa tạ Bệ hạ đã làm chủ cho nô tỳ."
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu cô nương, vẻ u ám trong lòng Hoắc Cảnh Huyên vơi đi ba phần: "Đừng quỳ nữa, đứng lên đi."
A Sơ vui vẻ đứng dậy, lại nhìn về phía Thu Vân.
"Đưa đến Thận Hình Ty." Hoắc Cảnh Huyên lười nhìn đến ả.
Sắc mặt Thu Vân trắng bệch, vội vàng cầu xin tha mạng: "Bệ hạ tha mạng! Cây trâm này thực sự là của nô tỳ..."
"Ngươi im miệng." Tiết Thành khẽ quát. Thị vệ đứng hai bên lập tức bịt miệng Thu Vân, mỗi người một bên lôi nàng ta đi.
Việc mất rồi lại có được trước đó khiến A Sơ quá vui mừng, giờ phút này mới cầm trâm mà ngơ ngác.
Hoắc Cảnh Huyên tin tưởng nàng đến vậy sao?
Trong lòng A Sơ nghi hoặc nhưng không dám hỏi.
Ngược lại, Hoắc Cảnh Huyên nhìn nàng ôm bọc nhỏ, lại nhớ tới tiểu cô nương mang theo con ngỗng trắng lớn bỏ nhà ra đi bảy năm trước.
Tiểu nha đầu khôn ngoan hơn chút cũng tốt. Nếu vẫn như bảy năm trước, gặp ai cũng nói thật, e rằng bị người ta bán đi còn đang giúp người ta đếm tiền.
Hoắc Cảnh Huyên liếc nhìn hướng hậu điện nơi phòng A Sơ ở, giọng điệu bình thản hỏi: "Ở có quen không?"
A Sơ hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Ở quen ạ, nơi này cực kỳ tốt, tạ Bệ hạ ban thưởng."
"Đi thu dọn đồ đạc đi." Hoắc Cảnh Huyên cong môi, bước về phía trước. Hắn vừa hạ triều, cần phải về phòng thay bộ triều phục nặng nề này ra.
Tiết Thành dâng bộ thường phục đã chuẩn bị sẵn lên, thấy sắc mặt Hoắc Cảnh Huyên càng lúc càng trầm, y cúi đầu không dám lên tiếng.
Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến, giọng nói trầm thấp của Hoắc Cảnh Huyên vang lên trong phòng: "Ngươi đã thấy cây trâm đó rồi?"
Tiết Thành quan sát sắc mặt hắn, cẩn thận nói: "Nhìn có vẻ là đồ của Thái hậu, nhưng hơn mười năm trước bên ngoài cung đã bắt chước làm rất nhiều, chắc là một trong số đó."
Thái hậu mà Tiết Thành nhắc đến là sinh mẫu của Hoắc Cảnh Huyên, Chu Hoàng hậu, thê tử kết tóc của Tiên đế.
Hoắc Cảnh Huyên liếc y một cái: "Vội vàng biện hộ cho nàng ấy như vậy, ngươi che chở nha đầu đó?"
Tiết Thành cười: "Nô tài chỉ là nói sự thật. Trâm thanh ngọc thật sự đáng lẽ phải theo Hoắc Trường Phong và những người khác đến phương nam rồi, sao lại ở trong tay A Sơ cô nương?"
Hoắc Cảnh Huyên khẳng định với y: "Cây trâm trong tay nàng chính là thật."
Ở chuôi trâm thanh ngọc có khắc một chữ 'Hoắc', vì niên đại đã lâu, nét khắc chữ bị mòn, nhìn giống như hoa văn cỏ dại. Nếu là trâm thanh ngọc bắt chước làm bên ngoài cung thì sẽ không khắc chữ này, cũng sẽ không có vết mòn như vậy.
Tiết Thành không dám nhắc đến quan hệ giữa A Sơ và vị Thịnh Hoàng hậu ở phía nam kia, y suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ là cơ duyên trùng hợp chăng?"
"Phải là cơ duyên thế nào, mới khiến trâm thanh ngọc mà Hoắc gia truyền lại cho các đời hoàng hậu lại rơi vào tay nàng?" Hoắc Cảnh Huyên hỏi.
Thái tổ và thê tử kết tóc quen biết nhau từ thuở còn hàn vi. Cây trâm thanh ngọc bình thường này chính là tín vật định tình của hai người.
Hai phu thê nương tựa lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, giữa đám quần hùng thời loạn mà gây dựng nên một vùng trời đất, cùng nhau sáng lập giang sơn Hoắc gia.
Thái tổ đăng cơ làm đế, thê tử kết tóc trở thành vị hoàng hậu đầu tiên của Hoắc gia. Hai phu thê loan phượng hòa minh, bạc đầu giai lão.
Về sau, Thái tổ băng hà, Thái tử kế vị, Hoàng hậu tặng lại cây trâm thanh ngọc ấy Thái tử phi, hy vọng con cháu cũng có thể ân ái như họ.
Từ đó về sau, cây trâm thanh ngọc không mấy nổi bật này được các đời hoàng hậu Hoắc gia truyền lại cho nhau.
Bởi vì hàm chứa ý nghĩa phi thường, các đời hoàng hậu luôn cất giữ cẩn thận, rất ít khi đeo, để tránh vô tình làm vỡ.
Trong cung phần lớn chỉ biết đến sự tồn tại của chiếc trâm này, nhưng không mấy ai tận mắt nhìn thấy.
Mãi đến khi Chu Hoàng hậu, sinh mẫu của Hoắc Cảnh Huyên qua đời, Ngô Quý phi được Tiên đế lập làm kế hậu. Trâm thanh ngọc rơi vào tay bà ta, bị bà ta nhiều lần khoe khoang, khiến các mệnh phụ đua nhau bắt chước, đều mong muốn được như phu thê Thái tổ cầm sắt hài hòa.
Nhưng đó đã là chuyện của mười lăm năm trước, rất nhiều người đã sớm quên mất hình dáng của chiếc trâm này.
Hiện tại, cây trâm thanh ngọc này hẳn là đã truyền đến tay hoàng hậu của Hoắc Trường Phong, Thịnh Vãn Tình.
Tiết Thành tránh né những chuyện liên quan đến Thịnh Vãn Tình, khẽ nói: "Nô tài thấy A Sơ cô nương cũng không biết ý nghĩa của chiếc trâm này, nếu không cô nương ấy sẽ không dám lấy ra."
"Phái người đi điều tra rõ ràng." Hoắc Cảnh Huyên đặt chén trà xuống, nhìn về phía nam, vẻ mặt âm trầm.
A Sơ hiển nhiên không biết ý nghĩa của chiếc trâm thanh ngọc này, nếu không nàng sẽ không dám để cho hắn nhìn thấy. Tình huống tốt nhất bây giờ là nàng vô tình lấy được chiếc trâm từ chỗ Thịnh Vãn Tình, nếu không thì sẽ rất phiền phức.
Hoắc Cảnh Huyên nghĩ đến thất thần. Khi đến thư phòng phê tấu chương, hắn vẫn luôn không kiềm được mà nghĩ đến chuyện này, liên tục xao nhãng.
Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay đến, Hoắc Cảnh Huyên nhận ra là ai đến, thu hồi suy nghĩ.
A Sơ bưng một tách trà đi đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nói: "Mời bệ hạ dùng trà."
Hoắc Cảnh Huyên không khát, nhưng vẫn nhận lấy nhấp một ngụm. Trà Long Tỉnh thanh ngọt, nhưng dường như giữa môi răng cũng có thêm một tầng hương thơm tao nhã khác lạ.
Hoắc Cảnh Huyên vô thức nhớ tới chăn nệm lây nhiễm mùi hương này tối qua, yết hầu hắn khẽ động, cuối cùng không nhịn được, khẽ hỏi: "Thoa cái gì mà thơm vậy?"
"Nô tỳ không thoa gì cả." A Sơ thấy Hoắc Cảnh Huyên hỏi nghiêm túc, nghi hoặc ngẩng tay lên ngửi ngửi, quả thật có một mùi hương thoang thoảng. Nàng đoán được nguyên do, im lặng một lát, ngại ngùng nói: "Tối qua ma ma tắm rửa cho nô tỳ dùng rất nhiều hương liệu, có lẽ là đã ngấm vào rồi..."
Ai lại nói về mình như vậy chứ?
Hoắc Cảnh Huyên bật cười, cong môi nhìn nàng.
A Sơ cảm thấy mình bị chế giễu, đỏ mặt cúi đầu xuống.
Đúng lúc này, Tiết Thành đẩy cửa bước vào bẩm báo sự việc. Nhưng khi nhìn thấy A Sơ đứng bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên, y muốn nói rồi lại thôi.
Thế nhưng Hoắc Cảnh Huyên không có ý định để A Sơ tránh mặt: "Chuyện gì?"
Tiết Thành bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, Khương đại nhân và Vương đại nhân đã từ phương nam trở về."
Bàn tay A Sơ đang cầm khay hơi siết chặt, nàng cắn răng không rời đi, cúi đầu đứng sau lưng Hoắc Cảnh Huyên, giả vờ như mình không tồn tại.
"Tuyên." Hoắc Cảnh Huyên dường như cũng quên mất sự tồn tại của nàng, ra hiệu cho Tiết Thành dẫn người vào.
Khương đại nhân đã ngoài năm mươi, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, khuôn mặt vuông vức chữ điền, trông đặc biệt nghiêm nghị. Vương đại nhân trẻ hơn, đi theo sau Khương đại nhân, trông có vẻ chức vị thấp hơn.
Hai người tiến vào hành lễ, Khương đại nhân báo cáo công việc với Hoắc Cảnh Huyên: "Lần này thần xuống phía nam, nơi Bệ hạ cai quản quốc thái dân an, bách tính được nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể không kể công lao của Bệ hạ."
Hoắc Cảnh Huyên lười nghe ông ấy nịnh nọt, hỏi trọng điểm: "Sông Ngọc thế nào?"
Nhắc đến đây, Khương đại nhân lộ vẻ tươi cười: "Đê điều sửa năm ngoái vững như thành đồng vách sắt. Kỳ lũ năm nay qua đi, đê điều các nơi đều bình yên vô sự, không có tình trạng tai nạn. Bệ hạ cứ yên tâm."
Sông Ngọc là một con sông bắt nguồn từ phía tây, chảy ngang qua toàn bộ Đại Chu, dọc đường nuôi dưỡng vô số sinh linh, nhưng đồng thời cũng thường xuyên xảy ra lũ lụt.
Trước đây A Sơ thỉnh thoảng cũng nghe phụ thân nhắc đến một vài chuyện triều đình, trong đó nhắc đến sông Ngọc thì chẳng có chuyện gì tốt, cứ dăm ba bữa lại vỡ đê tràn lan, cuốn trôi ruộng tốt, nạn dân khắp nơi. Không ngờ đê điều sông Ngọc trăm ngàn lỗ thủng lại được Hoắc Cảnh Huyên phái người tu sửa xong.
Hoắc Cảnh Huyên khẽ gật đầu, đối với việc này vẫn khá là hài lòng.
"Còn một việc thần cần bẩm báo Bệ hạ." Khương đại nhân quan sát sắc mặt Hoắc Cảnh Huyên, cẩn thận nói: "Thịnh Thái lại viết hịch văn."
Đột ngột nghe thấy tên phụ thân, A Sơ trợn to mắt, nín thở, cứng người muốn biết thêm tin tức.
Tiết Thành liếc nhìn A Sơ, tiến lên nhận lấy bản sao chép mà Khương đại nhân lấy ra từ trong tay áo, rồi chuyển cho Hoắc Cảnh Huyên.
Hịch văn rất dài, viết kín cả một tờ giấy luyện chữ lớn.
Hoắc Cảnh Huyên cúi đầu đọc kỹ, ba người còn lại không ai dám lên tiếng, trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mấy năm trước Lương Vương mưu phản, hịch văn cũng là do Thịnh tướng viết, A Sơ đã lén xem qua. Phụ thân nàng mắng người trên này không hề nương tay, hơn nữa chuyên nhằm vào chỗ hiểm mà đâm. Nàng lo lắng Hoắc Cảnh Huyên tức giận, nên đánh bạo liếc trộm vẻ mặt của Hoắc Cảnh Huyên.
Vẻ mặt Hoắc Cảnh Huyên vẫn bình thường, hắn xem xong liền đặt hịch văn xuống.
Khương đại nhân sục sôi căm phẫn: "Thịnh Thái người này lòng lang dạ sói, ăn nói ngỗ nghịch với Bệ hạ, chết chưa hết tội! Thần đề nghị đợi sau khi thu hoạch mùa thu xong, chúng ta trực tiếp xuất quân xuống phía nam, nhất cử tiêu diệt Hoắc Trường Phong, Thịnh Thái và nanh vuốt của chúng!"
A Sơ căng thẳng liếc nhìn Hoắc Cảnh Huyên, hy vọng hắn đừng đồng ý.
Hoắc Cảnh Huyên im lặng không nói.
Khương đại nhân tiếp tục khuyên: "Bệ hạ, chúng ta binh cường mã tráng, hơn hẳn đám tàn binh bại tướng ở phía nam. Nếu không nhân lúc này giải quyết chúng, sau này không biết Thịnh Thái sẽ nói năng ẩu tả đến mức nào nữa."
Sắc mặt A Sơ càng thêm tái nhợt.
Hoắc Cảnh Huyên lại liếc nhìn hịch văn trên bàn, ánh mắt trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn A Sơ, nhướng mày hỏi: "A Sơ thấy thế nào?"
A Sơ: "!!!"