Nhưng chân hắn hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống, vẫn dừng tại chỗ.
Hoắc Cảnh Huyên không biết nên giải thích với A Sơ điều gì, sau khi hoàn hồn lại cũng thấy không có gì để giải thích.
Hắn đối tốt với A Sơ, chẳng qua cũng chỉ là để trả lại tình nghĩa nàng đã tặng bạc đưa thuốc bảy năm trước.
Hoắc Cảnh Huyên ngồi xuống trước bàn cờ, bày lại quân cờ, không ngẩng đầu lên nói với Lê Chiêu: “Thay vì quan tâm đến chuyện riêng của trẫm, chi bằng khéo léo tìm cho mình một mối hôn sự. Ở kinh thành, người muốn kết thân với ngươi không ít.”
Lê Chiêu nghe ra giọng điệu của Hoắc Cảnh Huyên không còn tùy ý như trước, cho rằng hắn không muốn nhắc đến chuyện nạp phi, biết ý chuyển sang chuyện của bản thân: “Hôn sự ở kinh thành phần lớn đều là cân nhắc chính trị, thần vẫn là từ từ tìm kiếm. Hôn nhân đại sự, dù sao cũng phải tìm một người vừa ý.”
Hoắc Cảnh Huyên không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ là nhớ đến bóng lưng A Sơ khi rời đi, có hơi phiền lòng.
Cũng không biết có phải tiểu nha đầu đang buồn bã hay không.
Thực tế thì hoàn toàn ngược lại suy nghĩ của Hoắc Cảnh Huyên, lại một lần nữa được hắn xác nhận là không thích, A Sơ cực kỳ vui mừng.
Nàng mới không muốn làm phi tần của Hoắc Cảnh Huyên đâu, đến lúc đó trước sau đều là người, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm.
Nàng chỉ muốn làm một cung nữ không ai chú ý, tìm đúng cơ hội là trốn.
Hoắc Cảnh Huyên không thích nàng thật sự là quá tốt rồi.
A Sơ vui vẻ xong còn đang suy nghĩ lời của Lê Chiêu.
Nếu sát thủ không phải là hắn ta, vậy tại sao lại cầm binh khí của hắn ta?
Nhạn linh đao của Lê Chiêu do thị vệ cầm trong tay, chuôi dao hướng về phía A Sơ. A Sơ theo bản năng nhìn về phía đó, nàng chợt giật mình, nhanh bước tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao kia.
Thị vệ không hiểu: “Cô nương sao vậy?”
“Có thể cho ta xem không?” A Sơ hỏi.
Theo quy tắc thì không được, nhưng A Sơ rất được Hoắc Cảnh Huyên ưu ái. Vừa rồi Lê Chiêu còn chủ động đưa đao cho nàng, thị vệ suy nghĩ một lát, liền dâng nhạn linh đao trong tay lên bằng hai tay, khẽ nói: "Cô nương mau xem, đừng để Lê tướng quân nhìn thấy."
A Sơ cảm ơn hắn ta, rồi nhận lấy nhạn linh đao, đổi hướng. Nàng để lưỡi đao đối diện mình, cẩn thận nhìn hoa văn chim hồng nhạn ở chỗ đốc đao.
Thị vệ là người đã theo Hoắc Cảnh Huyên từ khi còn ở Tây Bắc, thấy A Sơ có hứng thú với cái này, bèn cười nói với A Sơ: "Thanh đao này của Lê tướng quân kiểu dáng độc đáo, là do trong quân đặc chế. Bệ hạ vốn muốn để tướng quân dùng kỳ lân làm trang trí đốc đao, nhưng tướng quân tự mình chọn hình chim hồng nhạn. Bốn con chim hồng nhạn này vẫn là do tướng quân đích thân vẽ hình, giao cho thợ chế tác."
A Sơ lại lật ngược nhạn linh đao lần nữa, từ chỗ chuôi đao nhìn hình bốn con chim nhạn bay trên đốc đao.
Nhìn từ góc độ này, bốn con chim hồng nhạn trên đốc đao đều bay về phía bên trái của chúng, dường như tượng trưng cho nơi mà Lê gia ban đầu bị lưu đày, chính là vùng Tây Bắc nằm ở phía trên bên trái kinh thành.
Mà ngược lại, nếu như nhìn từ phía lưỡi đao, hướng của chim nhạn lại là hướng bên phải.
Ban đầu, chim hồng nhạn mà A Sơ nhìn thấy ở từ miếu bay về phía bên trái, nhưng lúc đó nàng nhìn lướt qua chuôi đao từ góc độ của lưỡi đao.
Điều này có nghĩa là, nhạn linh đao trong tay sát thủ lúc đó không phải là cây đao trước mắt này.
Tim A Sơ đập thình thịch.
Lúc đó mặc dù nàng sợ hãi, nhưng cũng hận cay đắng những sát thủ này, cố gắng hết sức để ghi nhớ những người đó, để sau này tìm cơ hội báo thù.
Thế nhưng những sát thủ đều mặc quần áo vải thô không bắt mắt, dùng vải che kín tóc và mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Binh khí của những sát nhân còn lại đều là loại đao dài thông thường nhất, có thể đặt làm ở bất kỳ cửa hàng rèn sắt nào. Chỉ có cây đao trong tay kẻ cầm đầu là khác biệt, có hoa văn và trang trí ở đốc đao.
A Sơ đã ghi nhớ điểm này, sau đó mỗi khi nhìn thấy binh khí đều âm thầm quan sát.
Lúc trước Lê Chiêu đi về phía nàng, vừa vặn chuôi đao hướng về phía A Sơ. Nàng thấy trên đốc đao có bốn con hồng nhạn giống hệt nhau, cả người lạnh toát, mới nhận lầm hắn ta là sát thủ.
Nhưng đây lại không phải là cùng một chuôi đao?
A Sơ thăm dò hỏi thị vệ: "Đao này làm đẹp quá đi, còn có thanh đao nào đẹp như vậy nữa không?"
Thị vệ lắc đầu: "Vũ khí dùng để giết người, không cần quá lòe loẹt. Đặc biệt là vũ khí trong quân đội tiêu hao rất lớn, trang trí thừa thãi chỉ làm chậm tốc độ chế tạo binh khí của thợ. Cho dù là nhân vật như Lê tướng quân, cũng chỉ trang trí một chút ở đốc đao và chỗ nuốt đao. Cô nương xem mấy huynh đệ chúng tA này, ngoài chỗ chuôi đao có chỗ lõm chống trượt, còn lại không có trang trí gì cả."
Khi Hoắc Cảnh Huyên còn chưa bị đuổi khỏi kinh thành, từng tiếp xúc qua bản vẽ chế tạo vũ khí trong quân đội. Sau này hắn khởi binh ở Tây Bắc, vũ khí trong quân cũng giống với quân đội của Hoắc Trường Phong.
Khi A Sơ vào cung đã quan sát đao của thị vệ, giống với đao của sát thủ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.
Bây giờ nghe thị vệ nói xong, nàng lại hỏi: "Vậy còn kiểu dáng nào khác không?"
"Cái này thì ta không rõ, vũ khí trong quân đôi khi sẽ căn cứ vào tình hình chiến sự mà thay đổi, nhưng thông thường sẽ không tăng thêm quá nhiều trang sức." Thị vệ vừa nói vừa nghi hoặc nhìn về phía A Sơ: "Cô nương hỏi những chuyện này làm gì?"
"Ta chỉ là cảm thấy đao đẹp, hỏi lung tung thôi." A Sơ cười với hắn ta, trả đao lại cho thị vệ, giả bộ luyến tiếc hỏi: "Đao đẹp như vậy, Lê tướng quân chỉ rèn một thanh thôi sao?"
"Đây là dùng một khối huyền thiết mà tướng quân ngẫu nhiên có được để rèn, chỉ đủ rèn một thanh này." Thị vệ nói.
A Sơ gật gật đầu, cảm ơn hắn ta rồi đi về, ai ngờ chưa đi được hai bước đã vừa vặn gặp Lê Chiêu đi ra.
"Không phải A Sơ cô nương không thích đao của ta sao?" Lê Chiêu nhướng mày hỏi.
A Sơ miễn cưỡng nói: "Vừa mới phát hiện đao của tướng quân rất đẹp, đặc biệt là con chim hồng nhạn trên đốc đao."
Lê Chiêu cười, ánh mắt có một khoảnh khắc thoáng nhìn xa xăm, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn: "Nếu cô nương thích, hôm khác ta cũng vẽ một bức tặng cô."
Hướng chim nhạn ở đốc đao của sát thủ và Lê Chiêu giao nhau không giống nhau, đây có lẽ là một trong những điểm đột phá của vụ án từ đường. Nếu có thể lấy được hình ảnh chim nhạn của Lê Chiêu, có lẽ sẽ thuận tiện cho việc truy sát hung thủ sau này.
A Sơ lấy hết can đảm hỏi: "Hôm nay có được không?"
Hoắc Cảnh Huyên giữ Lê Chiêu dùng bữa trưa, hắn ta ngược lại không vội rời đi, nhưng bất ngờ A Sơ lại đồng ý.
Chẳng phải cung nữ bình thường nên đỏ mặt rời đi sao?
Tặng tranh vốn chỉ là Lê Chiêu nói tùy tiện, hắn ta không ngờ A Sơ lại coi là thật. Lúc này nhìn đôi mắt mong đợi của nàng, Lê Chiêu ngược lại có hơi ngại ngùng: "A Sơ cô nương không sợ nhận tranh của ta, sẽ bị khép tội tư thông sao?"
Chân đất không sợ kẻ đi giày, ngay cả việc nàng là Thịnh Sơ Tuyết, Hoắc Cảnh Huyên cũng biết rồi. Một cái tội danh tư thông sẽ không làm A Sơ sợ hãi.
“Không sợ.” Tiểu cô nương cực kỳ kiên định nói.
Lúc này Lê Chiêu còn hơi cảm động khó hiểu.
Hắn ta suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng hỏi: “Cô nương thực sự không phải là người bên gối của Bệ hạ sao?”
A Sơ liên tục lắc đầu: “Không phải, ta chỉ là một nô tỳ.”
Chuyện này thật kỳ lạ, sao Hoắc Cảnh Huyên lại vô duyên vô cớ đối tốt với một nô tỳ như vậy?
Lê Chiêu nghĩ mãi không ra.
A Sơ cho rằng hắn ta không muốn vẽ, dày mặt nói dối: “Nô tỳ ngưỡng mộ uy danh của tướng quân đã lâu. Hôm nay nếu có may mắn được tướng quân ban cho một bức vẽ đẹp, chết cũng nhắm mắt.”
Đã nói đến nước này, Lê Chiêu cảm thấy nếu bản thân từ chối nữa thì sẽ khiến tiểu cô nương quá đau lòng, chỉ có thể nói: "Không đến nỗi chết không nhắm mắt, ta vẽ cho cô là được. Chỉ là ở đây không có chỗ để vẽ."
"Mời tướng quân theo nô tỳ." A Sơ làm động tác "mời", dẫn Lê Chiêu đi về hậu điện.
Ngoài thư phòng của Hoắc Cảnh Huyên ra, A Sơ chỉ biết trong phòng mình có văn phòng tứ bảo. Nàng biết dẫn Lê Chiêu đi là không hợp quy củ, nhưng cơ hội khó có được, nàng chỉ có thể thử xem.
Thấy là khuê phòng của nữ nhi, Lê Chiêu dừng ở cửa, nhướng mày nhìn A Sơ: "Cô nương chắc chắn ta có thể vào?"
Mời một nam tử xa lạ vào khuê phòng của mình thực sự quá to gan, A Sơ sợ bản thân làm quá lộ liễu khiến Lê Chiêu nghi ngờ, vừa khéo phát hiện trong sân có thêm một bộ bàn ghế đá, vội nói: "Mời tướng quân ra dưới gốc cây ngồi đợi một lát, nô tỳ đi lấy bút mực giấy nghiên."
Lúc này Lê Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo lý mà nói, tất cả cung nữ trong cung đều là của Bệ hạ, sao hắn ta dám tranh giành nữ nhân với Bệ hạ.
Nhưng mà, nha đầu này thật thú vị.
Hắn ta sải bước đi đến bàn đá ngồi xuống, A Sơ rất nhanh lấy giấy bút ra.
Những thứ này vốn dĩ cũng không phải là thứ mà một cung nữ như nàng có thể dùng. Nhưng khi Tiết Thành chuẩn bị phòng cho nàng đã chuẩn bị sẵn, A Sơ cũng không khách sáo.
Lê Chiêu phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu được tiểu cô nương này.
Tiểu cô nương này ở trong cung hẳn là cực kỳ được yêu mến, nếu không sẽ không có văn phòng tứ bảo, càng không thể nhận được sự che chở của Hoắc Cảnh Huyên.
Thế nhưng Hoắc Cảnh Huyên lại không dùng đến nàng, điểm này rất kỳ lạ.
A Sơ mài mực xong, đưa bút lông cho Lê Chiêu, trải phẳng giấy Tuyên Thành cho hắn ta, đầy mong đợi chờ hắn ta đặt bút.
Lê Chiêu do dự không muốn đặt bút, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Hoắc Cảnh Huyên: “Ngươi nói ra ngoài đổi thường phục, sao lại đổi đến chỗ này?”
Lê Chiêu đặt bút xuống, cùng A Sơ hành lễ.
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên dừng lại trên đỉnh đầu A Sơ một lát, lạnh nhạt cho phép hai người đứng dậy.
Lê Chiêu cười nói: “Đều là cái miệng này gây họa, tùy tiện nói một câu muốn tặng bức tranh cho tiểu cô nương. Nha đầu này lại cho là thật, thần cũng không thể nuốt lời được chứ?”
Hoắc Cảnh Huyên nhướng mày nhìn A Sơ: “Muốn tranh?”
A Sơ lúng túng gật đầu: "Vâng..."
"Đi đến kho chọn một bức tốt, trẫm thay Lê tướng quân tặng." Hoắc Cảnh Huyên ra lệnh.
Tiết Thành lớn tiếng đáp lời.
Y vừa nghĩ tới việc Hoắc Cảnh Huyên biết được Lê Chiêu đi theo A Sơ đến hậu điện mới vội vàng chạy tới, nụ cười nơi khóe miệng làm sao cũng không nén được.
Lê Chiêu thấy y nhịn cười, lại cảm thấy không đúng, uyển chuyển từ chối ý tốt của Hoắc Cảnh Huyên: "Vậy thì không dám làm phiền Bệ hạ tốn kém."
"Không sao." Hoắc Cảnh Huyên nhìn sâu A Sơ một cái, xoay người rời đi.
Lê Chiêu đi theo, quay đầu thấy A Sơ vẫn đứng tại chỗ, có hơi đau lòng. Hắn ta sợ Hoắc Cảnh Huyên trách mắng A Sơ, giải thích: "Bệ hạ, chuyện này thật sự là ta không tốt. Nha đầu này chắc là cho rằng ta thật sự muốn tặng nàng ấy bức họa, sợ từ chối sẽ mất mặt ta, mới cứng đầu đồng ý."
Nghe Lê Chiêu bảo vệ A Sơ, sự khó chịu nhỏ nhoi trong lòng Hoắc Cảnh Huyên lại trào dâng lần nữa.
Hắn mím môi không nói.
Lê Chiêu bất đắc dĩ, khẽ hỏi Tiết Thành: "Vị A Sơ cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà khiến Bệ hạ chúng ta quan tâm đến vậy?"
Tiết Thành nhìn bóng lưng Hoắc Cảnh Huyên đang đi phía trước, không lên tiếng.
Lê Chiêu dùng khuỷu tay huých y: "Ngươi nói đi chứ, khiến ta bây giờ cũng không biết nên đối xử với cô nương này thế nào cho phải."
"Ngươi và người trong cung của trẫm có gì mà cần phải giao hảo?" Hoắc Cảnh Huyên hỏi.
Lê Chiêu và Tiết Thành đồng thời dừng bước, không hẹn mà cùng nghe ra một thoáng không vui trong giọng điệu bình thản của Hoắc Cảnh Huyên.
Hai người nhìn nhau, nhất thời đều không biết nên nói gì.
Thật ra Hoắc Cảnh Huyên đã nhận ra phản ứng của bản thân không đúng trước một bước, nhíu mày bổ sung: "Trẫm chỉ là thấy nàng ấy đáng thương thôi."
Nhưng người đáng thương thì nhiều, cũng không phải ai ai cũng được Hoắc Cảnh Huyên để ý đến mức này. Hắn như vậy ngược lại càng khiến người ta cảm thấy là đang bịt tai trộm chuông.
Lê Chiêu suy nghĩ một lát, lấy hết can đảm hỏi: "Người đối với nàng ấy không có tình cảm nam nữ sao?"
"Không có." Hoắc Cảnh Huyên trả lời rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy loại vấn đề này.
Lê Chiêu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì thần yên tâm rồi."
Hoắc Cảnh Huyên quay đầu nhìn thấy nụ cười mừng rỡ trên mặt hắn ta, bỗng nhiên rất không yên tâm.
Lê Chiêu sẽ không phải là để ý A Sơ rồi chứ?
Hoắc Cảnh Huyên không biết nên giải thích với A Sơ điều gì, sau khi hoàn hồn lại cũng thấy không có gì để giải thích.
Hắn đối tốt với A Sơ, chẳng qua cũng chỉ là để trả lại tình nghĩa nàng đã tặng bạc đưa thuốc bảy năm trước.
Hoắc Cảnh Huyên ngồi xuống trước bàn cờ, bày lại quân cờ, không ngẩng đầu lên nói với Lê Chiêu: “Thay vì quan tâm đến chuyện riêng của trẫm, chi bằng khéo léo tìm cho mình một mối hôn sự. Ở kinh thành, người muốn kết thân với ngươi không ít.”
Lê Chiêu nghe ra giọng điệu của Hoắc Cảnh Huyên không còn tùy ý như trước, cho rằng hắn không muốn nhắc đến chuyện nạp phi, biết ý chuyển sang chuyện của bản thân: “Hôn sự ở kinh thành phần lớn đều là cân nhắc chính trị, thần vẫn là từ từ tìm kiếm. Hôn nhân đại sự, dù sao cũng phải tìm một người vừa ý.”
Hoắc Cảnh Huyên không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ là nhớ đến bóng lưng A Sơ khi rời đi, có hơi phiền lòng.
Cũng không biết có phải tiểu nha đầu đang buồn bã hay không.
Thực tế thì hoàn toàn ngược lại suy nghĩ của Hoắc Cảnh Huyên, lại một lần nữa được hắn xác nhận là không thích, A Sơ cực kỳ vui mừng.
Nàng mới không muốn làm phi tần của Hoắc Cảnh Huyên đâu, đến lúc đó trước sau đều là người, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm.
Nàng chỉ muốn làm một cung nữ không ai chú ý, tìm đúng cơ hội là trốn.
Hoắc Cảnh Huyên không thích nàng thật sự là quá tốt rồi.
A Sơ vui vẻ xong còn đang suy nghĩ lời của Lê Chiêu.
Nếu sát thủ không phải là hắn ta, vậy tại sao lại cầm binh khí của hắn ta?
Nhạn linh đao của Lê Chiêu do thị vệ cầm trong tay, chuôi dao hướng về phía A Sơ. A Sơ theo bản năng nhìn về phía đó, nàng chợt giật mình, nhanh bước tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao kia.
Thị vệ không hiểu: “Cô nương sao vậy?”
“Có thể cho ta xem không?” A Sơ hỏi.
Theo quy tắc thì không được, nhưng A Sơ rất được Hoắc Cảnh Huyên ưu ái. Vừa rồi Lê Chiêu còn chủ động đưa đao cho nàng, thị vệ suy nghĩ một lát, liền dâng nhạn linh đao trong tay lên bằng hai tay, khẽ nói: "Cô nương mau xem, đừng để Lê tướng quân nhìn thấy."
A Sơ cảm ơn hắn ta, rồi nhận lấy nhạn linh đao, đổi hướng. Nàng để lưỡi đao đối diện mình, cẩn thận nhìn hoa văn chim hồng nhạn ở chỗ đốc đao.
Thị vệ là người đã theo Hoắc Cảnh Huyên từ khi còn ở Tây Bắc, thấy A Sơ có hứng thú với cái này, bèn cười nói với A Sơ: "Thanh đao này của Lê tướng quân kiểu dáng độc đáo, là do trong quân đặc chế. Bệ hạ vốn muốn để tướng quân dùng kỳ lân làm trang trí đốc đao, nhưng tướng quân tự mình chọn hình chim hồng nhạn. Bốn con chim hồng nhạn này vẫn là do tướng quân đích thân vẽ hình, giao cho thợ chế tác."
A Sơ lại lật ngược nhạn linh đao lần nữa, từ chỗ chuôi đao nhìn hình bốn con chim nhạn bay trên đốc đao.
Nhìn từ góc độ này, bốn con chim hồng nhạn trên đốc đao đều bay về phía bên trái của chúng, dường như tượng trưng cho nơi mà Lê gia ban đầu bị lưu đày, chính là vùng Tây Bắc nằm ở phía trên bên trái kinh thành.
Mà ngược lại, nếu như nhìn từ phía lưỡi đao, hướng của chim nhạn lại là hướng bên phải.
Ban đầu, chim hồng nhạn mà A Sơ nhìn thấy ở từ miếu bay về phía bên trái, nhưng lúc đó nàng nhìn lướt qua chuôi đao từ góc độ của lưỡi đao.
Điều này có nghĩa là, nhạn linh đao trong tay sát thủ lúc đó không phải là cây đao trước mắt này.
Tim A Sơ đập thình thịch.
Lúc đó mặc dù nàng sợ hãi, nhưng cũng hận cay đắng những sát thủ này, cố gắng hết sức để ghi nhớ những người đó, để sau này tìm cơ hội báo thù.
Thế nhưng những sát thủ đều mặc quần áo vải thô không bắt mắt, dùng vải che kín tóc và mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Binh khí của những sát nhân còn lại đều là loại đao dài thông thường nhất, có thể đặt làm ở bất kỳ cửa hàng rèn sắt nào. Chỉ có cây đao trong tay kẻ cầm đầu là khác biệt, có hoa văn và trang trí ở đốc đao.
A Sơ đã ghi nhớ điểm này, sau đó mỗi khi nhìn thấy binh khí đều âm thầm quan sát.
Lúc trước Lê Chiêu đi về phía nàng, vừa vặn chuôi đao hướng về phía A Sơ. Nàng thấy trên đốc đao có bốn con hồng nhạn giống hệt nhau, cả người lạnh toát, mới nhận lầm hắn ta là sát thủ.
Nhưng đây lại không phải là cùng một chuôi đao?
A Sơ thăm dò hỏi thị vệ: "Đao này làm đẹp quá đi, còn có thanh đao nào đẹp như vậy nữa không?"
Thị vệ lắc đầu: "Vũ khí dùng để giết người, không cần quá lòe loẹt. Đặc biệt là vũ khí trong quân đội tiêu hao rất lớn, trang trí thừa thãi chỉ làm chậm tốc độ chế tạo binh khí của thợ. Cho dù là nhân vật như Lê tướng quân, cũng chỉ trang trí một chút ở đốc đao và chỗ nuốt đao. Cô nương xem mấy huynh đệ chúng tA này, ngoài chỗ chuôi đao có chỗ lõm chống trượt, còn lại không có trang trí gì cả."
Khi Hoắc Cảnh Huyên còn chưa bị đuổi khỏi kinh thành, từng tiếp xúc qua bản vẽ chế tạo vũ khí trong quân đội. Sau này hắn khởi binh ở Tây Bắc, vũ khí trong quân cũng giống với quân đội của Hoắc Trường Phong.
Khi A Sơ vào cung đã quan sát đao của thị vệ, giống với đao của sát thủ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.
Bây giờ nghe thị vệ nói xong, nàng lại hỏi: "Vậy còn kiểu dáng nào khác không?"
"Cái này thì ta không rõ, vũ khí trong quân đôi khi sẽ căn cứ vào tình hình chiến sự mà thay đổi, nhưng thông thường sẽ không tăng thêm quá nhiều trang sức." Thị vệ vừa nói vừa nghi hoặc nhìn về phía A Sơ: "Cô nương hỏi những chuyện này làm gì?"
"Ta chỉ là cảm thấy đao đẹp, hỏi lung tung thôi." A Sơ cười với hắn ta, trả đao lại cho thị vệ, giả bộ luyến tiếc hỏi: "Đao đẹp như vậy, Lê tướng quân chỉ rèn một thanh thôi sao?"
"Đây là dùng một khối huyền thiết mà tướng quân ngẫu nhiên có được để rèn, chỉ đủ rèn một thanh này." Thị vệ nói.
A Sơ gật gật đầu, cảm ơn hắn ta rồi đi về, ai ngờ chưa đi được hai bước đã vừa vặn gặp Lê Chiêu đi ra.
"Không phải A Sơ cô nương không thích đao của ta sao?" Lê Chiêu nhướng mày hỏi.
A Sơ miễn cưỡng nói: "Vừa mới phát hiện đao của tướng quân rất đẹp, đặc biệt là con chim hồng nhạn trên đốc đao."
Lê Chiêu cười, ánh mắt có một khoảnh khắc thoáng nhìn xa xăm, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn: "Nếu cô nương thích, hôm khác ta cũng vẽ một bức tặng cô."
Hướng chim nhạn ở đốc đao của sát thủ và Lê Chiêu giao nhau không giống nhau, đây có lẽ là một trong những điểm đột phá của vụ án từ đường. Nếu có thể lấy được hình ảnh chim nhạn của Lê Chiêu, có lẽ sẽ thuận tiện cho việc truy sát hung thủ sau này.
A Sơ lấy hết can đảm hỏi: "Hôm nay có được không?"
Hoắc Cảnh Huyên giữ Lê Chiêu dùng bữa trưa, hắn ta ngược lại không vội rời đi, nhưng bất ngờ A Sơ lại đồng ý.
Chẳng phải cung nữ bình thường nên đỏ mặt rời đi sao?
Tặng tranh vốn chỉ là Lê Chiêu nói tùy tiện, hắn ta không ngờ A Sơ lại coi là thật. Lúc này nhìn đôi mắt mong đợi của nàng, Lê Chiêu ngược lại có hơi ngại ngùng: "A Sơ cô nương không sợ nhận tranh của ta, sẽ bị khép tội tư thông sao?"
Chân đất không sợ kẻ đi giày, ngay cả việc nàng là Thịnh Sơ Tuyết, Hoắc Cảnh Huyên cũng biết rồi. Một cái tội danh tư thông sẽ không làm A Sơ sợ hãi.
“Không sợ.” Tiểu cô nương cực kỳ kiên định nói.
Lúc này Lê Chiêu còn hơi cảm động khó hiểu.
Hắn ta suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng hỏi: “Cô nương thực sự không phải là người bên gối của Bệ hạ sao?”
A Sơ liên tục lắc đầu: “Không phải, ta chỉ là một nô tỳ.”
Chuyện này thật kỳ lạ, sao Hoắc Cảnh Huyên lại vô duyên vô cớ đối tốt với một nô tỳ như vậy?
Lê Chiêu nghĩ mãi không ra.
A Sơ cho rằng hắn ta không muốn vẽ, dày mặt nói dối: “Nô tỳ ngưỡng mộ uy danh của tướng quân đã lâu. Hôm nay nếu có may mắn được tướng quân ban cho một bức vẽ đẹp, chết cũng nhắm mắt.”
Đã nói đến nước này, Lê Chiêu cảm thấy nếu bản thân từ chối nữa thì sẽ khiến tiểu cô nương quá đau lòng, chỉ có thể nói: "Không đến nỗi chết không nhắm mắt, ta vẽ cho cô là được. Chỉ là ở đây không có chỗ để vẽ."
"Mời tướng quân theo nô tỳ." A Sơ làm động tác "mời", dẫn Lê Chiêu đi về hậu điện.
Ngoài thư phòng của Hoắc Cảnh Huyên ra, A Sơ chỉ biết trong phòng mình có văn phòng tứ bảo. Nàng biết dẫn Lê Chiêu đi là không hợp quy củ, nhưng cơ hội khó có được, nàng chỉ có thể thử xem.
Thấy là khuê phòng của nữ nhi, Lê Chiêu dừng ở cửa, nhướng mày nhìn A Sơ: "Cô nương chắc chắn ta có thể vào?"
Mời một nam tử xa lạ vào khuê phòng của mình thực sự quá to gan, A Sơ sợ bản thân làm quá lộ liễu khiến Lê Chiêu nghi ngờ, vừa khéo phát hiện trong sân có thêm một bộ bàn ghế đá, vội nói: "Mời tướng quân ra dưới gốc cây ngồi đợi một lát, nô tỳ đi lấy bút mực giấy nghiên."
Lúc này Lê Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo lý mà nói, tất cả cung nữ trong cung đều là của Bệ hạ, sao hắn ta dám tranh giành nữ nhân với Bệ hạ.
Nhưng mà, nha đầu này thật thú vị.
Hắn ta sải bước đi đến bàn đá ngồi xuống, A Sơ rất nhanh lấy giấy bút ra.
Những thứ này vốn dĩ cũng không phải là thứ mà một cung nữ như nàng có thể dùng. Nhưng khi Tiết Thành chuẩn bị phòng cho nàng đã chuẩn bị sẵn, A Sơ cũng không khách sáo.
Lê Chiêu phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu được tiểu cô nương này.
Tiểu cô nương này ở trong cung hẳn là cực kỳ được yêu mến, nếu không sẽ không có văn phòng tứ bảo, càng không thể nhận được sự che chở của Hoắc Cảnh Huyên.
Thế nhưng Hoắc Cảnh Huyên lại không dùng đến nàng, điểm này rất kỳ lạ.
A Sơ mài mực xong, đưa bút lông cho Lê Chiêu, trải phẳng giấy Tuyên Thành cho hắn ta, đầy mong đợi chờ hắn ta đặt bút.
Lê Chiêu do dự không muốn đặt bút, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Hoắc Cảnh Huyên: “Ngươi nói ra ngoài đổi thường phục, sao lại đổi đến chỗ này?”
Lê Chiêu đặt bút xuống, cùng A Sơ hành lễ.
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Huyên dừng lại trên đỉnh đầu A Sơ một lát, lạnh nhạt cho phép hai người đứng dậy.
Lê Chiêu cười nói: “Đều là cái miệng này gây họa, tùy tiện nói một câu muốn tặng bức tranh cho tiểu cô nương. Nha đầu này lại cho là thật, thần cũng không thể nuốt lời được chứ?”
Hoắc Cảnh Huyên nhướng mày nhìn A Sơ: “Muốn tranh?”
A Sơ lúng túng gật đầu: "Vâng..."
"Đi đến kho chọn một bức tốt, trẫm thay Lê tướng quân tặng." Hoắc Cảnh Huyên ra lệnh.
Tiết Thành lớn tiếng đáp lời.
Y vừa nghĩ tới việc Hoắc Cảnh Huyên biết được Lê Chiêu đi theo A Sơ đến hậu điện mới vội vàng chạy tới, nụ cười nơi khóe miệng làm sao cũng không nén được.
Lê Chiêu thấy y nhịn cười, lại cảm thấy không đúng, uyển chuyển từ chối ý tốt của Hoắc Cảnh Huyên: "Vậy thì không dám làm phiền Bệ hạ tốn kém."
"Không sao." Hoắc Cảnh Huyên nhìn sâu A Sơ một cái, xoay người rời đi.
Lê Chiêu đi theo, quay đầu thấy A Sơ vẫn đứng tại chỗ, có hơi đau lòng. Hắn ta sợ Hoắc Cảnh Huyên trách mắng A Sơ, giải thích: "Bệ hạ, chuyện này thật sự là ta không tốt. Nha đầu này chắc là cho rằng ta thật sự muốn tặng nàng ấy bức họa, sợ từ chối sẽ mất mặt ta, mới cứng đầu đồng ý."
Nghe Lê Chiêu bảo vệ A Sơ, sự khó chịu nhỏ nhoi trong lòng Hoắc Cảnh Huyên lại trào dâng lần nữa.
Hắn mím môi không nói.
Lê Chiêu bất đắc dĩ, khẽ hỏi Tiết Thành: "Vị A Sơ cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà khiến Bệ hạ chúng ta quan tâm đến vậy?"
Tiết Thành nhìn bóng lưng Hoắc Cảnh Huyên đang đi phía trước, không lên tiếng.
Lê Chiêu dùng khuỷu tay huých y: "Ngươi nói đi chứ, khiến ta bây giờ cũng không biết nên đối xử với cô nương này thế nào cho phải."
"Ngươi và người trong cung của trẫm có gì mà cần phải giao hảo?" Hoắc Cảnh Huyên hỏi.
Lê Chiêu và Tiết Thành đồng thời dừng bước, không hẹn mà cùng nghe ra một thoáng không vui trong giọng điệu bình thản của Hoắc Cảnh Huyên.
Hai người nhìn nhau, nhất thời đều không biết nên nói gì.
Thật ra Hoắc Cảnh Huyên đã nhận ra phản ứng của bản thân không đúng trước một bước, nhíu mày bổ sung: "Trẫm chỉ là thấy nàng ấy đáng thương thôi."
Nhưng người đáng thương thì nhiều, cũng không phải ai ai cũng được Hoắc Cảnh Huyên để ý đến mức này. Hắn như vậy ngược lại càng khiến người ta cảm thấy là đang bịt tai trộm chuông.
Lê Chiêu suy nghĩ một lát, lấy hết can đảm hỏi: "Người đối với nàng ấy không có tình cảm nam nữ sao?"
"Không có." Hoắc Cảnh Huyên trả lời rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy loại vấn đề này.
Lê Chiêu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì thần yên tâm rồi."
Hoắc Cảnh Huyên quay đầu nhìn thấy nụ cười mừng rỡ trên mặt hắn ta, bỗng nhiên rất không yên tâm.
Lê Chiêu sẽ không phải là để ý A Sơ rồi chứ?