BẠO QUÂN THÍCH DIỄN TRÒ

Chương 13: Chẳng lẽ không nạp nàng làm phi sao? Hoắc Cảnh Huyên không được tự nhiên

Avatar Mị Miêu
2,729 Chữ


A Sơ cúi thấp đầu, không biểu lộ ra cảm xúc thật.

Lê Chiêu cảm thấy nàng rất thú vị, đang muốn trêu chọc thêm một chút nữa, thì ngoài cửa vang lên giọng của Tiết Thành: "Bệ hạ đang chờ Lê tướng quân."

Vừa thấy y, Lê Chiêu nhanh chóng bỏ A Sơ ra sau đầu, vui vẻ ra mặt đi tới: "Một năm không gặp, có phải là A Thành ngươi béo lên không? Đúng là kinh thành nuôi dưỡng con người rất tốt nha."

Hai người quen biết nhau, Tiết Thành cười đùa với hắn ta: "Tướng quân cũng càng thêm vạm vỡ."

"Vạm vỡ thêm nữa thì lại không cưới được thê tử mất." Lê Chiêu cười sảng khoái. Thấy Tiết Thành đang ra hiệu cho thị vệ đi nhận lấy đao trong tay A Sơ, ánh mắt hắn ta lại liếc nhìn A Sơ, tùy ý hỏi: "Cô nương xinh đẹp như vậy, Bệ hạ nỡ để nàng ấy làm nô tỳ sao?"

Tiết Thành cười mà không nói, mời Lê Chiêu vào Ngự thư phòng.

A Sơ nghe tiếng bước chân đi xa, chạy đến hậu điện chuẩn bị trà nước. Nàng tùy tiện pha một tách trà, muốn nhân cơ hội này đi nghe lén cuộc nói chuyện của Hoắc Cảnh Huyên và Lê Chiêu.

Ai ngờ nàng bưng trà đến cửa Ngự thư phòng, lại bị thị vệ ngăn lại.

“Bệ hạ và Lê tướng quân có việc quan trọng cần bàn bạc, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Cô nương xin về cho.” Thị vệ đối với nàng rất khách sáo, nhưng trong lòng A Sơ dâng lên một thoáng bất an.

Mấy ngày nay nàng ở Hàm Chương Điện tự do ra vào như chỗ không người, Hoắc Cảnh Huyên bàn bạc chính sự với đại thần cũng chưa từng tránh mặt nàng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nàng bị ngăn lại.

Chẳng lẽ Lê Chiêu thật sự có liên quan đến việc từ đường bị diệt môn?

Thế nhưng nguyên nhân là gì?

Chẳng lẽ sự suy tàn năm xưa của Lê gia có liên quan đến Thịnh Thái?

Nhưng A Sơ biết phụ thân mình không phải là người sẽ hại cả nhà người khác.

Nàng nghĩ mãi không ra, biết bản thân không thể cứ đứng mãi ở cửa, nàng chỉ có thể bưng chén trà rời đi, nghĩ cách khác.

Trong Ngự thư phòng, Lê Chiêu được ban cho một chỗ ngồi, đang cùng Hoắc Cảnh Huyên báo cáo tình hình Tây Bắc: “... Tình hình là như vậy, mấy bộ lạc nhảy nhót hăng nhất đều đã bị đánh cho tơi tả, trong vòng mười năm chắc sẽ không còn chiến dịch lớn nào nữa.”

Tình hình Tây Bắc phức tạp, lại là căn cứ địa quan trọng khi Hoắc Cảnh Huyên khởi binh, nhất định phải giữ vững.

Lê Chiêu là người đáng tin cậy, năng lực xuất chúng, đã xử lý mọi việc ở Tây Bắc rất tốt. Nay biên cương ổn định, Hoắc Cảnh Huyên mới yên tâm triệu hắn ta về kinh.

Hoắc Cảnh Huyên khẽ gật đầu, cầm chén trà lên uống một ngụm.

Lê Chiêu nói đến khô cả miệng, hắn ta vươn tay muốn lấy chén trà, lại sờ phải khoảng không, chỉ có thể lặng lẽ ám chỉ Hoắc Cảnh Huyên: “Chén trà này của Bệ hạ thật thơm, thần cách xa như vậy còn ngửi thấy.”

Hoắc Cảnh Huyên thuận theo lời hắn ta cúi đầu nhìn xuống chén trà, những lá trà lơ lửng rồi chìm xuống đáy. Hắn nhớ tới đây là trà A Sơ tự tay pha, khóe miệng cong lên, bưng lên lại uống một ngụm: “Ừm, rất thơm.”

Lê Chiêu thấy hắn không hiểu ý mình, chỉ có thể nói thẳng: “... Thần cũng muốn uống.”

Không phải ai cũng có thể sai khiến A Sơ, Hoắc Cảnh Huyên không chút nghĩ ngợi liền nói: “Không có đâu.”

Lê Chiêu: “?”

Khi đánh thiên hạ thì nói rất hay cùng nhau hưởng phú quý, kết quả bây giờ uống một chén trà cũng không được?

Chẳng qua hắn ta mới rời khỏi bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên hai năm thôi mà, sao đãi ngộ lại giảm nhiều như vậy?

Trong khi Lê Chiêu vẫn chưa dám tin vào tai mình, Hoắc Cảnh Huyên đã hồi phục tinh thần trước một bước. Hắn ý thức được rằng vẫn chưa cho hắn ta dùng trà, bèn dặn dò Tiết Thành đi chuẩn bị trà.

Những năm này quân vụ khẩn cấp, bọn họ gặp mặt đều trực tiếp nói chuyện chính sự, bàn bạc xong mỗi người lại đi làm việc của mình, hiếm khi có lúc rảnh rỗi mà uống trà.

Hôm nay cũng vậy.

Sau khi Lê Chiêu vào yết kiến, cả hai người đều không hàn huyên, mà trực tiếp nói đến chuyện phòng thủ biên giới phía Tây Bắc, vẫn luôn nói đến bây giờ.

Hoắc Cảnh Huyên dùng ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn men sứ xanh trên chén trà, chén hơi ấm, giống như tay của A Sơ.

Hắn đột nhiên phát hiện hôm nay nói chuyện với Lê Chiêu lâu như vậy, thế nhưng vẫn luôn không thấy tiểu nha đầu kia tiến vào nghe lén, cảm thấy tò mò: “A Sơ đâu?”

Tiết Thành vừa đi ra ngoài truyền lời trở về, nghe vậy đáp: “Vừa nãy A Sơ cô nương muốn vào dâng trà, bị thị vệ ngăn lại, bây giờ đoán chừng đi chỗ khác làm việc rồi ạ.”

Khi Hoắc Cảnh Huyên bàn bạc việc cơ mật với tâm phúc như Lê Chiêu, chỉ cho phép Tiết Thành ra vào, không cho người khác đến gần. Đây là quy tắc đã được đặt ra từ trước ở Tây Bắc, sau khi về kinh cũng vẫn như vậy.

Hoắc Cảnh Huyên nghĩ tới vẻ mặt thất vọng của tiểu cô nương khi rời đi, khẽ cúi mắt nói: “Sau này không cần ngăn cản nàng ấy.”

Tiết Thành đáp lời.

Lê Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng: “Vị A Sơ cô nương này là hồng nhan tri kỷ của Bệ hạ sao?”

Hoắc Cảnh Huyên dừng lại một lát, khẽ cúi mắt nói: “Chỉ là một tiểu nha đầu.”

“Vậy sao có thể để nàng ấy tùy tiện vào đây? Lỡ như là gián điệp thì sao?” Lê Chiêu giả vờ lo lắng hỏi.

“Ngươi còn muốn uống trà nữa không?” Hoắc Cảnh Huyên hỏi.

Lê Chiêu vừa nghĩ đến nếu lúc nãy A Sơ không bị cản lại, thì bản thân đã có trà uống rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng.

Nói xong chính sự, hai người ra bên cửa sổ đánh cờ hàn huyên, bầu không khí cũng thoải mái hơn chút.

Không lâu sau, A Sơ bưng trà đi vào.

Sau khi nàng bị cản lại chỉ có thể trở về hậu điện chờ cơ hội. Lúc Tiết Thành phái người truyền trà, A Sơ lập tức bưng chén trà đã pha sẵn trước đó qua đây.

Hoắc Cảnh Huyên nhìn nàng đi đến bên cạnh Lê Chiêu, ý định đưa chén trà duy nhất trong khay cho Lê Chiêu, không hiểu sao lại ho khan hai tiếng.

Sự chú ý của A Sơ theo tiếng ho rơi vào người Hoắc Cảnh Huyên, phát hiện bên hắn cũng không có trà, chỉ có thể đưa cho hắn trước.

Lê Chiêu chỉ có thể im lặng rụt tay muốn nhận trà về, trơ mắt nhìn Hoắc Cảnh Huyên cầm lấy chén trà trong tay A Sơ uống một ngụm, còn như cố ý khiêu khích liếc nhìn hắn ta.

Lê Chiêu: “?”

Có phải hắn ta hoa mắt không, sao Bệ hạ có thể có hành động ấu trĩ như vậy.

Lê Chiêu còn chưa nghĩ thông, sắc mặt Hoắc Cảnh Huyên khi uống trà hơi đổi, phát hiện ra trà này vậy mà đã nguội lạnh.

Hắn đoán rằng A Sơ đã mang chén trà trước đó đến, nên không nói gì, lặng lẽ đặt chén trà sang một bên.

Lê Chiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho A Sơ đi pha cho hắn ta một chén.

A Sơ chỉ coi như không thấy, ôm khay đứng bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên không nói một lời, lén nghe họ nói chuyện.

Lần đầu tiên Lê Chiêu phát hiện ra việc uống một chén trà trong cung lại khó khăn đến vậy, đoán rằng vị này hẳn là A Sơ đã được nhắc đến trước đó, hắn ta dò hỏi: “A Sơ cô nương, có thể giúp ta pha một chén trà được không?”

A Sơ rất muốn từ chối, nhưng thân là nô tỳ nàng không có quyền từ chối, đang định lên tiếng đáp lời, thì Hoắc Cảnh Huyên đã nhanh một bước mở miệng: “Tiết Thành, đi pha trà.”

Tiết Thành đáp lời rồi rời đi.

Lúc này Lê Chiêu hoàn toàn cảm nhận được sự bất thường.

Từ khi nào Hoắc Cảnh Huyên chịu để mắt nhìn những tỳ nữ bên cạnh một cái như vậy chứ?

Lần này lại còn che chở nữa!

Không đúng!

Chuyện này có gì đó sai sai!

Lê Chiêu không nhịn được quan sát A Sơ, muốn nhìn xem rốt cuộc vì sao nàng có thể khiến Hoắc Cảnh Huyên che chở.

Hoắc Cảnh Huyên nhận ra ánh mắt của hắn ta, đáy lòng dâng lên một nỗi khó chịu không tên.

Lê Chiêu bất ngờ bị hắn liếc nhìn một cái, sống lưng lạnh toát. Hắn ta vội dời mắt, cười hì hì đánh một nước cờ xuống, trực tiếp chặn chết một mảng lớn khí quân cờ của bản thân mà không hề nhận ra.

Hoắc Cảnh Huyên không lộ vẻ gì mà nhặt từng quân trắng được biếu không.

Lê Chiêu nghĩ đến việc Hoắc Cảnh Huyên trước đó nói A Sơ chỉ là một tiểu nha đầu, dường như không có ý định nạp vào hậu cung. Hắn ta vừa quan sát sắc mặt Hoắc Cảnh Huyên vừa hỏi: “Nghe nói Bệ hạ vẫn chưa có ý định tuyển tú?”

“Sao chuyện này ngươi cũng quản rồi?” Hoắc Cảnh Huyên hỏi.

“Mấy bộ tộc ở Tây Bắc muốn kết thân với triều ta, nhưng họ đều biết Bệ hạ không thích mỹ sắc, nên không dám mạo muội dâng mỹ nhân đến, chỉ có thể nhờ thần đến hỏi trước.” Lê Chiêu quen biết Hoắc Cảnh Huyên đã mười năm, chưa từng thấy bên cạnh hắn có một nữ nhân nào. Cũng không biết có phải chuyện từ hôn năm xưa gây đả kích quá lớn cho Hoắc Cảnh Huyên, đến nỗi hắn đoạn tuyệt ý định thành hôn hay không.

So với việc Trưởng công chúa thúc giục hôn sự, giọng điệu của Lê Chiêu bình thản, rõ ràng là cuộc trò chuyện phiếm giữa bạn bè. Hoắc Cảnh Huyên không hề tức giận, chỉ là nghĩ đến việc A Sơ đang ở bên cạnh, hắn có hơi không được tự nhiên: “Ngươi cũng rảnh rỗi thật, còn giúp họ truyền lời?”

Lê Chiêu giả vờ thở dài: “Thần đây bận đến nỗi không có cả thời gian lấy thê tử. Năm xưa còn thề trước mặt mẫu thân, trước hai mươi lăm tuổi nhất định thành gia lập nghiệp. Bây giờ thì cỏ trên mộ bà ấy đã cao ba thước rồi, thần vẫn còn cô đơn một mình, thật đáng thương.”

“Ngươi nên đi tảo mộ cho Lê phu nhân trước đã.” Hoắc Cảnh Huyên vừa nói vừa chuyển chủ đề, đẩy vấn đề khó khăn này trở lại phía Lê Chiêu: “Hôm nay trẫm sẽ tung tin ngươi muốn thành hôn ra ngoài, đảm bảo người mai mối sẽ đạp đổ ngưỡng cửa phủ Hộ quốc công của ngươi.”

“Ấy ấy ấy, thần không vội đến thế đâu.” Lê Chiêu vội vàng khoát tay, đáy mắt hiện lên vẻ cảm thán: “Ròng rã mười năm không về, kinh đô thay đổi nhiều quá. Lúc vào thành thần thấy ven đường toàn là những cửa hàng mới lạ, thỉnh thoảng có vài hiệu buôn lâu đời cũng đổi cả mặt tiền, suýt nữa thần không nhận ra.”

Lúc Hoắc Cảnh Huyên mới về cũng có cảm giác tương tự: “Sau này cứ ở lại kinh thành, từ từ sẽ quen thôi.”

Lê Chiêu theo Hoắc Cảnh Huyên vào sinh ra tử nhiều năm, lúc hai người ở riêng không câu nệ nhiều, tùy ý trò chuyện: “Trước khi về kinh thần đã sai người nhà đến thu dọn nhà cửa trước. Vốn định sửa sang theo dáng vẻ nhà cũ của thần, nhưng nghĩ mãi, lại thấy ký ức đã mơ hồ cả rồi.”

Trong giọng điệu không tập trung của hắn ta mang theo vài phần bi thương, Tiết Thành bưng chén trà nóng cho hắn ta, an ủi: “Người ở đâu, nhà ở đó, không thì cũng chỉ là một gian nhà trống mà thôi.”

Hoắc Cảnh Huyên, Tiết Thành và hắn ta đều từng là những kẻ lạc lối, đã trải qua cùng một kiểu lạnh lẽo và ấm áp của thế gian. Lê Chiêu không còn nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ, cười nói: “A Thành nói đung. A Thành của chúng ta ngày càng có vẻ thiền vị rồi.”

“Tướng quân quá khen.” Tiết Thành cười cười, đứng sang một bên, vẫn giống như một thái giám bình thường.

A Sơ nghe ba người trò chuyện nhàn nhã, bàn tay nắm lấy khay trà gần như muốn bóp nát khay trà.

Nếu lời Lê Chiêu nói là thật, mười năm này hắn ta đều không về kinh thành, vậy người đuổi giết nàng ở từ đường hai năm trước là ai?

Hay là Hoắc Cảnh Huyên cố ý gọi nàng vào nghe Lê Chiêu nói dối, để phủi sạch quan hệ của bản thân với vụ án diệt môn ở từ đường?

A Sơ nghĩ đến xuất thần. Khi Lê Chiêu bỏ quân cờ đen đã ăn vào lại trong giỏ không cẩn thận làm rơi ra một quân, vừa vặn rơi xuống đầu ngón chân của A Sơ, làm nàng giật mình.

Vừa nãy Tiết Thành có việc ra ngoài, Lê Chiêu cũng không phải là người thích ra oai, liền đứng dậy tự mình đi nhặt quân cờ.

Sự đến gần của hắn ta khiến A Sơ nhớ lại sự áp sát của sát thủ lúc đó, khuôn mặt nàng tái mét, theo bản năng lùi về sau, có một loại xúc động muốn úp cả khay trà lên đầu Lê Chiêu.

Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, A Sơ liền đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lê Chiêu.

Khuôn mặt A Sơ không chút máu, vội vàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của hắn ta, giấu đi cảm xúc của mình nói: "Nô tỳ nhặt giúp tướng quân."

Nàng ngồi xổm xuống, quân đen ở ngay trước mắt lại bị Hoắc Cảnh Huyên nhanh chân nhặt lấy trước.

"Đừng sợ, chiến hỏa không lan đến đây đâu." Hoắc Cảnh Huyên khẽ an ủi một câu, ra hiệu cho A Sơ lui xuống trước.

Lúc nãy Lê Chiêu đang nói về sự hung hiểm và đáng sợ trên chiến trường, Hoắc Cảnh Huyên tưởng rằng A Sơ bị những lời này dọa sợ rồi.

A Sơ thực ra một chữ cũng không nghe thấy, cả quá trình đều đang nghĩ về chuyện ở từ đường. Nàng sợ Hoắc Cảnh Huyên nhìn ra sự khác thường, chỉ có thể ôm khay trà rời đi.

Lê Chiêu nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng, không nhịn được cảm thán: “Bệ hạ đối với tiểu nha đầu này thật tốt, người thật sự không có ý định nạp nàng ấy làm phi sao?”

“Không có.” Hoắc Cảnh Huyên ném quân cờ về lại hộp đựng cờ. Những quân cờ ngọc va vào nhau phát ra tiếng kêu thanh thúy như ngọc, hắn thấy bóng lưng A Sơ rời đi thì hơi khựng lại.

Hoắc Cảnh Huyên bỗng nhiên rất muốn đuổi theo giải thích một chút.

4 lượt thích

Bình Luận