BẠO QUÂN THÍCH DIỄN TRÒ

Chương 12: Khổ tâm của Hoắc Cảnh Huyên, Hoắc Cảnh Huyên: Là ta nợ A Sơ…

Avatar Mị Miêu
2,605 Chữ


A Sơ hoàn toàn không biết rằng mọi chuyện này đều không qua mắt được Hoắc Cảnh Huyên. Nàng chỉ là thấy một nhà ba người Trần gia sau này không thể tiếp tục sống dựa vào đồ trang sức của nàng nữa, có chút vui mừng nhỏ nhặt.

Nàng biết không nên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhà Trần Vượng từng suýt chút nữa bán nàng vào thanh lâu, nàng lén lút vui vẻ một chút cũng không sao cả.

Lúc đi ngang qua nhà trưởng thôn, A Sơ thấy trước cửa nhà ông ta có một nữ nhân trẻ tuổi xa lạ, trên đầu cài một chiếc trâm vàng vốn thuộc về nàng.

Chiếc trâm đó đáng lẽ ở trong tay Trần Phương Sơ, sao lại đến tay người này?

A Sơ không khỏi tò mò cuối cùng Trần Phương Sơ có lấy con trai trưởng thôn hay không.

Vừa nghĩ vừa đi thì đến đầu thôn, thấy Hoắc Cảnh Huyên, A Sơ gạt chuyện vừa rồi ra sau đầu, hành lễ với hắn.

Hoắc Cảnh Huyên ra hiệu nàng đứng dậy: “Sau này ở bên ngoài không cần đa lễ như vậy. Về thôi.”

Tiết Thành dắt ngựa đến trước mặt A Sơ. Nàng nhớ tới cảnh tượng lúc nãy lên ngựa, đỏ ửng vành tai nói với Hoắc Cảnh Huyên: “Nô tỳ có thể tự mình lên ngựa.”

Hoắc Cảnh Huyên liếc nhìn chiếc váy lựu trên người nàng.

Lúc trước A Sơ chỉ cảm thấy đi bộ tốt hơn một chút là vì không thể cưỡi ngựa dạng chân, bây giờ có thể ngồi nghiêng, nàng đương nhiên có thể tự mình lên.

Nàng học theo động tác cưỡi ngựa của Hoắc Cảnh Huyên lúc nãy, đạp lên bàn đạp, hơi vụng về ngồi nghiêng trên yên ngựa, tự hào nhìn Hoắc Cảnh Huyên.

Hoắc Cảnh Huyên cong môi cười, miễn cưỡng khen nàng một câu: “Thông minh.”

Một đoàn người trở lại thành, đi ngang qua một sòng bạc. Một người bị bọn tay sai của sòng bạc đuổi ra, ngã nhào xuống đất vẫn còn la hét: "Để ông vào! Ván sau ông nhất định thắng lại được!"

"Cút đi, thằng nghèo rớt mồng tơi." Bọn tay sai cười ha hả, chắn trước cửa chế nhạo hắn ta: "Ngay cả đồ cưới của thê tử ngươi còn thua sạch, còn tưởng mình có thể gỡ lại à?"

Người kia bò dậy từ dưới đất cãi lại: "Ta vẫn còn một thê tử nữa đấy!"

A Sơ kinh ngạc phát hiện người này lại là Trần Hưng, con trai của trưởng thôn thôn Trần Gia. Nàng nhớ lại Trần Phương Sơ búi tóc của phụ nhân, đoán rằng nàng ta chắc hẳn đã từng kết hôn.

Chỉ là không biết nữ nhân sau đó gặp ở nhà trưởng thôn là thiếp thất, hay là Trần Phương Sơ bị bỏ rồi mới cưới người khác.

A Sơ nghĩ mãi không ra, nên cũng không để ý nữa. Dù sao những chuyện này cũng không liên quan đến nàng, vẫn nên nghĩ kỹ xem làm thế nào để tìm được phụ thân.

Tiết Thành trộm nhìn sắc mặt nàng, trong lòng nghĩ cũng không biết A Sơ cô nương có thể hiểu được phen khổ tâm này của Bệ hạ hay không.

Đêm đó, Trần gia vì sự tươi đẹp rực rỡ của A Sơ hôm nay mà tức giận đến nỗi cả đêm không ngủ, nửa đêm còn đốt đèn mắng nàng vô lương tâm.

Ngày xưa nếu không phải bọn họ thu nhận A Sơ, làm sao nàng có thể vào cung đến bên cạnh Bệ hạ?

Trần Phương Sơ đột nhiên nảy ra một kế: "Cha, chúng ta có thể tố cáo nàng ta là con gái của những kẻ nghịch đảng ở phía nam kia! Chỉ cần cắn răng nói chúng ta hoàn toàn không biết con được chọn làm cung nữ, như vậy không chỉ có thể khiến nha đầu chết tiệt đó mất đầu, mà còn có thể khiến nhà Trần Hưng gặp xui xẻo! Dù sao ngày xưa là phụ thân của Trần Hưng đứng ra bảo đảm nàng ta là Trần Phương Sơ, toàn bộ quá trình chúng ta không hề xuất hiện mà!"

Trần Vượng đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, mừng rỡ nói: "Con nói đúng! Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi phủ Ứng Thiên báo quan!"

Nhưng lời còn chưa dứt, một đám người áo đen từ trên trời giáng xuống. Không đợi nhà Trần Vượng lên tiếng, người áo đen đã bịt miệng ba người bọn họ, lặng lẽ mang người ra khỏi sân nhỏ, biến mất trong màn đêm.

Đêm đó, A Sơ ngủ rất ngon.

Ngày thứ hai sáng sớm, nàng đi tìm Tiết Thành hỏi về tiền lương hàng tháng của mình.

Hôm qua ở quán trọ A Sơ đã tìm Trương tẩu hỏi thăm, mười lạng bạc nếu tiết kiệm chi tiêu thì chỉ đủ cho một nhà ba người dùng trong một năm. Đây còn là trường hợp không phải mua thêm gạo, mua rau.

Nếu phải đi xa, dọc đường cái gì cũng tốn tiền, mười lạng bạc hoàn toàn không đủ, ít nhất phải chuẩn bị năm sáu mươi lạng.

A Sơ muốn sớm đi tìm phụ thân thì phải cố gắng tiết kiệm tiền, bây giờ được điều đến Hàm Chương Điện. Mặc dù không biết rốt cuộc Hoắc Cảnh Huyên đối với nàng có ý định gì, nhưng nàng có thể cứ tích lũy tiền bạc trước đã.

Tiết Thành không ngờ rằng Thịnh nhị tiểu thư ngày xưa hào khí ngút trời đến mức có thể giao toàn bộ gia sản cho Hoắc Cảnh Huyên, bây giờ lại còn phải lo lắng về việc mỗi tháng có bao nhiêu tiền lương, đúng là thế sự vô thường.

Y cố nhịn cười nói: “Bổng lộc chức đại cung nữ chưởng sự của cô nương là năm lượng bạc mỗi tháng.”

Tính thêm mười lạng bạc nàng vốn có, như vậy chỉ cần nửa năm là có thể gom đủ lộ phí, A Sơ cũng khá hài lòng: “Đa tạ công công.”

Dừng một chút, nàng nhớ ra mỗi cung chỉ có một đại cung nữ chưởng sự. Trân Châu đối xử với nàng không tệ, A Sơ không muốn chiếm phần của Trân Châu, ngượng ngùng hỏi: “Công công, như vậy có phải sẽ ảnh hưởng đến Trân Châu không?”

Tiết Thành bật cười: “Không đâu, cô nương yên tâm, cô và nàng ấy tách riêng ra.”

Lúc này A Sơ mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy xin hỏi công công, ta phụ trách công việc gì?”

Tiết Thành nghĩ nghĩ rồi nói: “Sau này cô nương sẽ phụ trách việc thêm trà rót nước, mài mực đốt đèn cho Bệ hạ.”

Công việc đơn giản, tiền bạc lại nhiều, A Sơ rất hài lòng. Nàng cảm tạ Tiết Thành rồi đi đến hậu điện chuẩn bị trà nước cho Hoắc Cảnh Huyên.

Nàng phải cố gắng làm một tiểu cung nữ khuôn phép, nửa năm sau thừa lúc Hoắc Cảnh Huyên không chú ý, lặng lẽ mang theo tiền bỏ trốn.

Hy vọng nửa năm này Hoắc Cảnh Huyên và nàng có thể duy trì sự yên bình như bây giờ, A Sơ thầm cầu nguyện trong lòng. Nàng vốc một nắm trà, dùng nước nóng pha, để sang một bên cho nguội bớt rồi định mang đi cho Hoắc Cảnh Huyên.

A Sơ biết trà nghệ chân chính rất chú trọng, nhưng nàng không biết, chỉ có thể tạm làm như vậy. Dù sao lần trước nàng pha trà cho Hoắc Cảnh Huyên như thế này, hắn cũng không nếm ra.

Một cung nữ khác trong phòng, tên là Thúy Ngọc, nhìn thấy vậy thì cười lạnh trong lòng.

Bệ hạ luôn có yêu cầu cao đối với trà, tuyệt đối sẽ không uống loại trà được pha tùy tiện như vậy của nàng. Nha đầu A Sơ này nói với bên ngoài là được Bệ hạ coi trọng, kỳ thực cũng chỉ là được Bệ hạ liếc mắt vài lần, mới khiến Tiết công công ngạc nhiên.

Thúy Ngọc không nhắc nhở A Sơ. Nàng ta cố ý đợi nàng đưa trà cho Hoắc Cảnh Huyên xong, bèn bưng một đĩa điểm tâm vào phòng, muốn xem trò cười của A Sơ.

Ai ngờ Hoắc Cảnh Huyên vốn luôn kén chọn trà, lần này lại trực tiếp nhận lấy tách trà A Sơ đưa, không hề để ý mà uống.

Thúy Ngọc kinh ngạc trong lòng, bưng đĩa điểm tâm qua. Nàng ta liếc thấy Hoắc Cảnh Huyên đang phê duyệt tấu chương, đoán rằng chắc là hắn bận nên không nhận ra trà hôm nay không ngọt như thường, thầm nghĩ A Sơ cũng chỉ là gặp may.

"Hôm nay rất vui?" Hoắc Cảnh Huyên đặt chén trà xuống, dường như rất tùy ý mà trò chuyện với A Sơ.

A Sơ nén nỗi vui mừng nho nhỏ, nói: "Vâng, nô tỳ được tăng lương tháng rồi ạ."

Trước đó, Hoắc Cảnh Huyên cũng nghe Tiết Thành nhắc qua một chút, nhưng không để tâm. Bây giờ thấy khóe miệng A Sơ cong lên nụ cười nhạt, Hoắc Cảnh Huyên phát hiện đây dường như là lần đầu tiên nha đầu này cười tươi như vậy sau khi gặp hắn.

Hắn nhớ ra túi bạc hắn nợ A Sơ vẫn chưa trả cho nàng, nếu tính cả lãi, bảy năm qua, đã là một khoản tiền không nhỏ.

Đồ vật đáng giá của tiểu nha đầu đều bị Trần gia cướp đi, đãi ngộ cung nữ ở Hoán Y Cục không tốt, nàng chắc hẳn rất thiếu tiền.

Hoắc Cảnh Huyên vừa suy nghĩ vừa nhấp một ngụm trà, linh cơ chợt động nói: "Trà này A Sơ pha không tệ."

A Sơ nghĩ bụng chẳng phải đều là lá trà pha với nước sao, thế này mà cũng nếm ra ngon dở được à?

Thúy Ngọc, người còn chưa kịp lui xuống, trong lòng mừng như điên, cảm thấy Hoắc Cảnh Huyên cố ý nói ngược để chế giễu A Sơ.

Ai ngờ câu tiếp theo của Hoắc Cảnh Huyên lại là: “Ban thưởng một trăm lượng bạc.”

Thúy Ngọc ngơ ngác.

Từ khi nào Bệ hạ uống trà thì dễ bị lừa như vậy?

A Sơ lại mừng rỡ bất ngờ, dù sao cũng là Hoắc Cảnh Huyên chủ động cho, không lấy thì phí.

Có một trăm lượng bạc này trong người, nàng quay đầu có cơ hội liền đi tìm phụ thân.

A Sơ lĩnh ngân phiếu một trăm lượng từ chỗ Tiết Thành, muốn đi cất kỹ trước. Bước ra khỏi Ngự thư phòng, nàng thấy một nam tử cao lớn từ đằng xa đi tới.

Nam tử khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc áo giáp sáng bạc, khí vũ hiên ngang đi về phía Ngự thư phòng.

Tuy nhiên, điều thu hút ánh mắt của A Sơ không phải là vẻ ngoài tuấn tú của hắn ta, mà là thanh đao bên hông hắn ta.

Ngoại trừ thị vệ cận kề bên vua, tất cả mọi người khi vào cung đều phải tháo bỏ binh khí. Nam tử này không phải là thị vệ mà lại có thể nghênh ngang mang đao đến, có thể thấy là có đặc ân, hẳn là người được Hoắc Cảnh Huyên tin tưởng sâu sắc.

A Sơ cẩn thận sàng lọc những tin tức mình biết, rất nhanh đoán ra người trước mắt này hẳn là Lê Chiêu.

Lê gia cũng từng là vọng tộc ở kinh đô, nhưng mười tám năm trước đã chọc giận Tiên đế, bị đoạt tước tịch, tịch thu gia sản. Tất cả nam nhân trưởng thành đều bị ban chết, nữ quyến và trẻ con bị lưu đày đến Tây Bắc.

Trên đường lưu đày chết chóc vô số, cuối cùng chỉ có Lê Chiêu sống sót, còn gặp được Hoắc Cảnh Huyên, người cũng bị đuổi khỏi kinh thành.

Việc Hoắc Cảnh Huyên có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, công lao của Lê Chiêu là không thể phủ nhận. Hắn ta cùng tuổi với Hoắc Cảnh Huyên, năm nay đều hai mươi lăm tuổi, đã được phong làm Hộ quốc công, là vị công tước trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Đáng lẽ hắn ta phải ở Tây Bắc trấn giữ cho Hoắc Cảnh Huyên, sao lại trở về rồi?

Lê Chiêu chân dài, bước nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt A Sơ.

A Sơ hoàn hồn, nghiêng người nhường một lối đi. Nàng liếc thấy thanh đao bên hông Lê Chiêu, cả người cứng đờ tại chỗ.

Kiểu dáng thanh đao đó lại giống y hệt thanh đao của sát thủ ở từ miếu hai năm trước cầm!

A Sơ không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Nhận ra ánh mắt của nàng, Lê Chiêu hướng về A Sơ lộ ra một nụ cười sảng khoái: "Ồ, người mới tới?"

Nụ cười của hắn ta ấm áp và rạng rỡ, giống như một công tử nhà giàu chưa lớn, không khác gì những quý công tử ở kinh thành chưa từng trải qua mưa gió.

Không ai có thể tưởng tượng được một người như hắn ta, lại cũng là người bước ra từ chiến trường đầy thi thể và biển máu.

Trong đầu A Sơ thoáng qua ý nghĩ đáng sợ muốn giết hắn ta để báo thù. Nàng không dám biểu lộ ra, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, véo lòng bàn tay không để bản thân lộ ra vẻ khác thường: "Vâng."

"Gọi là gì?" Lê Chiêu cười hì hì hỏi.

"A Sơ."

"A Sơ." Lê Chiêu nhẹ nhàng lặp lại cái tên này: "Thích đao của ta?"

Vẻ mặt A Sơ hơi thay đổi, vội vàng lắc đầu: "Không phải, đại nhân hiểu lầm rồi."

Lê Chiêu bật cười: "Ta đã bảo mà, con gái làm gì có ai thích đao." Hắn ta vừa nói vừa cởi đao xuống, đưa đến trước mặt A Sơ.

Việc hắn ta có thể mang đao vào cung, đã đại diện cho việc có thể mang theo thanh đao này đi đến trước mặt Hoắc Cảnh Huyên. Việc cởi bỏ binh khí trước cửa Hàm Chương Điện là xuất phát từ sự tôn trọng và tin tưởng đối với Hoắc Cảnh Huyên.

Thường thì đều do thị vệ tiếp nhận đao, nhưng A Sơ chỉ là một nô tỳ không có quyền từ chối, chỉ có thể gắng gượng đưa hai tay ra, nhận lấy đao của Lê Chiêu.

Đây là một thanh nhạn linh đao, vỏ đao toàn thân đen kịt. Trên chuôi đao không có bất kỳ trang trí nào, chỉ có bốn đường vân ngang chống trượt.

Khác với đao cách của những danh đao thông thường đều dùng hình tượng thú quý hoặc mai lan trúc cúc, đao cách của Lê Chiêu là hình ảnh bốn con chim nhạn đang bay, giống như sự ly tán, mất mát và cảnh nhà tan cửa nát của hắn ta trong những năm này.

Thanh nhạn linh đao đặc chế này nhẹ hơn so với tưởng tượng của A Sơ, nhưng tay nàng cầm đao vẫn hơi run rẩy.

Nếu người trước mắt này thực sự là hung thủ đã tàn sát từ đường nhà nàng, nàng nhất định phải khiến hắn ta nợ máu trả máu!

4 lượt thích

Bình Luận