BẠO QUÂN THÍCH DIỄN TRÒ

Chương 11: Người tâm phúc trước mặt Bệ hạ tự làm tự chịu

Avatar Mị Miêu
2,688 Chữ


Cách hai năm rốt cuộc có thể lần nữa ra ngoài, tâm tình A Sơ trên đường đi đều không tệ. Cho đến khi nàng nhìn thấy thôn Trần Gia nằm trên sườn núi, nụ cười trên mặt mới chậm rãi nhạt đi.

Nhìn vẻ mặt nàng dần dần nghiêm nghị, lòng của Hoắc Cảnh Huyên cũng theo đó mà khó chịu.

Hai năm trước, sau khi xảy ra biến cố ở từ đường, A Sơ vẫn luôn đợi đến tối mịt mới dám trốn ra ngoài, lảo đảo đi tới thôn Trần Gia, bị thê tử của Trần Vượng đi ra ngoài xách nước nhìn thấy.

A Sơ tìm người thân không được, bên ngoài còn có sát thủ rình rập, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng trang sức trên người đổi lấy sự cưu mang của Trần gia.

Ở nhà Trần Vượng khoảng một tháng, một lần A Sơ nửa đêm không ngủ được, đứng dậy đi đến sân muốn một mình ở một lát, lại tình cờ nghe thấy phu phụ Trần Vượng đang bàn bạc làm sao để tham chiếm những trang sức còn lại của nàng, rồi bán nàng đi đổi lấy tiền.

Điều này khiến A Sơ dựng tóc gáy, lập tức muốn bỏ trốn. Ai ngờ lại đụng phải Trần Vượng đi ra uống nước, trực tiếp bị bắt trói lại.

Trần Vượng và thê tử vốn định bụng trời vừa sáng sẽ đem A Sơ bán đi. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, hai phu phụ còn chưa kịp mời được bà mối đến, thì tin tức về việc cung tuyển cung nữ đã đến. Trần Phương Sơ nhà Trần Vượng cũng nằm trong số đó.

Hai phu phụ thành thân mười lăm năm, chỉ có duy nhất một đứa con gái là Trần Phương Sơ. Nếu như nàng ta vào cung làm nô tỳ, thì bên cạnh hai phu phụ ngay cả một người để nương tựa cũng không có. Hơn nữa bọn họ còn muốn gả con gái cho con trai trưởng thôn, để mong cả nhà về sau có thể được trưởng thôn chiếu cố.

Vào cung là đi làm nô tài, chứ đâu phải làm nương nương. Bọn họ đương nhiên vẫn hy vọng con gái ở lại bên cạnh hơn.

A Sơ nhân cơ hội, hết sức tô vẽ sự đáng sợ của Hoắc Cảnh Huyên và sự thảm thương của việc vào cung làm nô tỳ cho họ nghe.

Trước đây quan lớn nhất Trần gia từng thấy cũng chỉ là trưởng thôn. Mặc dù A Sơ không nói cho họ biết thân phận thật của mình, nhưng từ trang sức và quần áo của nàng cũng có thể đoán ra nàng là con gái của một vị đại quan trong kinh thành.

Nàng vừa nói như vậy, ba người Trần gia đã tin đến tám chín phần, chủ động đề nghị để A Sơ và Trần Phương Sơ đổi thân phận cho nhau.

A Sơ lấy danh nghĩa là Trần Phương Sơ tiến cung, còn Trần Phương Sơ thì lấy thân phận cháu gái ở xa gả cho con trai trưởng thôn.

Dưới sự che chở của trưởng thôn, người trong cung chưa từng gặp Trần Phương Sơ, đã coi A Sơ là Trần Phương Sơ mà đưa vào cung.

Trên đường vào cung, A Sơ cũng từng muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thành công, trở thành một cung nữ nhỏ bé ở Hoán Y Cục.

Hai năm sau trở lại nơi này, tâm trạng A Sơ phức tạp.

Hoắc Cảnh Huyên dừng ngựa ở đầu thôn, nói với A Sơ: "Ta không vào đâu, sẽ đi dạo quanh đây. Nàng ở lại đến đêm hay lát nữa sẽ đi?"

"Lát nữa sẽ đi." A Sơ vẫn còn sợ phu phụ Trần Vượng lại muốn bán nàng vào thanh lâu.

"Đi đi. Tiết Thành sẽ đợi nàng ở đây." Hoắc Cảnh Huyên nói.

A Sơ từ biệt hắn, nhéo nhéo bộ quần áo bằng lụa trên người, chuẩn bị đi chọc tức nhà Trần Vượng một phen.

Hoắc Cảnh Huyên nhìn theo bóng lưng A Sơ rời đi, nhíu mày.

Trần gia đối với nàng hẳn là không tốt, nếu không lần này tiểu nha đầu trở về tuyệt đối sẽ hớn hở vui mừng.

Thôn Trần gia không lớn, hiếm khi có người ngoài đến. Đoàn người Hoắc Cảnh Huyên còn chưa vào thôn, bọn trẻ con chơi đùa ở đầu thôn đã chú ý tới. Chỉ là vì kiêng kị những thị vệ đứng xung quanh, bọn trẻ dù tò mò cũng không dám tiến lên bắt chuyện.

Sau khi A Sơ vào thôn, gây ra sự chú ý của một số người. thậm chí có mấy đứa trẻ tò mò đi theo sau lưng nàng, muốn xem nàng muốn làm gì.

Khi trốn ở nhà Trần Vượng, A Sơ sợ bị người phát hiện, rất ít khi ra ngoài. Nàng men theo ký ức đi đến vị trí gần đúng, phát hiện mình vậy mà lại không nhận ra nhà nào là nhà Trần Vượng, chỉ có thể khẽ hỏi bọn trẻ đi theo sau lưng: “Nhà Trần Vượng ở đâu vậy?”

Tiểu cô nương chỉ chỉ phía sau nàng: “Chính là nhà này đó ạ. Tỷ tỷ, tỷ là người nhà của họ sao?”

A Sơ kinh ngạc nhìn ngôi nhà cao tường phía sau mình. Nàng còn nhớ trước khi rời đi, nhà Trần Vượng chỉ có hai gian nhà tranh.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai năm, Trần gia vậy mà đã xây được một ngôi nhà lớn như vậy, chuyện này rất hiếm thấy ở trong thôn.

Nhưng mà ngẩn người một lát, A Sơ rất nhanh hồi phục tinh thần.

Ngoài chiếc trâm thanh ngọc mà nàng mang sát người, những trang sức còn lại của nàng đều bị Trần gia lấy đi, Trần gia không giàu có mới là lạ.

Tiểu cô nương rất nhiệt tình, hướng vào trong nhà lớn tiếng gọi: “Vượng thúc, Vượng thẩm, có một tỷ tỷ xinh đẹp đến tìm hai người!”

Cổng sân sơn son không khóa, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng đáp của thê tử Trần Vượng: “Ai vậy?”

“Không quen, là một tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ vậy.” Thôn Trần gia không lớn, mọi người đều quen biết nhau. Tiểu cô nương nhiệt tình chạy vào trong sân, ra hiệu cho A Sơ đi theo.

A Sơ quay đầu nhìn ra ngoài thôn, thấy Hoắc Cảnh Huyên và những người khác vẫn đứng ở đó, lúc này mới hít sâu một hơi, bước vào Trần gia.

Cùng lúc đó, thê tử Trần Vượng cũng đi ra từ trong nhà.

Vừa thấy A Sơ, bà ta giật mình, vội vàng hạ thấp giọng lo lắng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

A Sơ cười với bà ta: "Ta về nhà."

"Vượng thẩm, đây là ai vậy ạ?" Tiểu cô nương tò mò hỏi.

"Không phải chuyện của cháu, về nhà đi. Về nhà đừng có nói lung tung!" Thê tử Trần Vượng đuổi tiểu cô nương ra ngoài, đóng cửa sân lại, lo lắng hỏi A Sơ: "Không phải ngươi đã vào cung rồi sao? Sao lại về đây?"

"Hoàng thượng ban cho ta ba ngày nghỉ, cho phép ta về nhà thăm người thân." A Sơ vừa nói vừa nhìn ngắm căn nhà mới của Trần gia.

Một tòa tứ hợp viện sạch sẽ tinh tươm, từ trong ra ngoài đều mới. Ngay cả quần áo trên người thê tử Trần Vượng cũng không còn vá chằng vá đụp như trước đây, mà là áo thu mới may.

Lần đầu tiên A Sơ biết những trang sức của mình đáng giá đến thế, trước đây nàng vẫn luôn đội cả một căn nhà trên đầu.

"Trang sức của ta bán được bao nhiêu tiền?" A Sơ hỏi.

Vừa nghĩ đến những trang sức đó là từ đâu mà có, thê tử Trần Vượng chột dạ: "Cũng không nhiều lắm, cô nương là người tốt bụng, chắc chắn sẽ không so đo với chúng ta." Bà ta lo lắng bất an gọi vọng vào trong nhà: "Đương gia, ông mau ra đây!"

Trần Vượng dường như đang ngủ, mơ màng nói: "Gì đấy?"

"Cô nương về rồi." Thê tử Trần Vượng hạ thấp giọng gọi.

"Chẳng phải cô nương chúng ta đã về lâu rồi sao?" Trần Vượng ngáp một cái rồi đi ra, vừa nhìn thấy A Sơ, lập tức giật mình tỉnh giấc: "Sao ngươi lại đến đây?"

Thê tử Trần Vượng lập tức đến giải thích một hồi.

Trần Vượng vừa nghe nói A Sơ hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, trong lòng không vui: “Chẳng phải ngươi nói người như nhà chúng ta vào cung, nhiều nhất chỉ có thể đến Hoán Y Cục thôi sao? Sao ngươi lại đến bên cạnh Bệ hạ?”

Việc sắp xếp công việc cho cung nữ bình thường không xem xét xuất thân thế nào, chỉ xem có chủ tử chọn trúng hay không hoặc là sự sắp xếp của Nội vụ phủ. Khi vào cung A Sơ không có tiền để lo lót, chỉ có thể đến Hoán Y Cục.

Nàng ngại không dám nói với phu phụ Trần Vượng rằng mình đã giặt quần áo ở Hoán Y Cục hai năm, mà nói: “Tâm tư của Bệ hạ sao ta biết được? Gần đây có ai đến tìm hai người không?”

Phu phụ Trần Vượng nhìn nhau, dò xét nói: “Không có. Lẽ nào người nhà ngươi đến tìm ngươi rồi?”

Trước đó thấy phu phụ này kinh ngạc khi nhìn thấy mình, A Sơ đã đoán được không có ai đến, hỏi một câu chẳng qua là để chứng thực suy đoán của mình.

Vì Hoắc Cảnh Huyên chưa từng đến đây để xác minh thân phận của nàng, có lẽ vẫn chỉ đang đoán rằng nàng là Thịnh Sơ Tuyết?

Vậy có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

A Sơ nghĩ ngợi xuất thần, Trần Phương Sơ nghe thấy động tĩnh trong sân cũng đi ra.

Hai năm cách biệt, lần nữa nhìn thấy A Sơ xinh đẹp lộng lẫy đứng trước mặt mình, Trần Phương Sơ nảy sinh lòng ghen tị: "Có phải ngươi cố ý lừa ta đổi thân phận với ngươi không?"

A Sơ nhìn thấy mặt mày Trần Phương Sơ tiều tụy, hơi bất ngờ. Nhưng nàng cũng lười hỏi nhiều, nhắc nhở họ: "Khi đó là các người cầu xin ta thay ngươi vào cung làm nô tỳ, sao bây giờ lại thành ta lừa các người rồi?"

Trần Phương Sơ nhớ lại những gian khổ của mình trong năm qua và sự đắc ý của A Sơ, càng thêm tức giận: "Ngươi nói nếu như ta vào cung, sẽ phải giặt quần áo ở Hoán Y Cục cả đời. Đợi đến khi hai mươi lăm tuổi có thể xuất cung, chắc chắn lưng đã còng, tay cũng thành củi khô rồi, ta mới bảo ngươi thay ta đi! Ngươi không nói là có thể đến bên cạnh Bệ hạ hầu hạ!"

"Là ai lúc trước nghe nói Bệ hạ đánh một trận chém xuống mấy nghìn thủ cấp, sợ đến chết cũng không muốn vào cung?" A Sơ hỏi ngược lại.

Trần Phương Sơ nghẹn lời, lát sau nàng ta nhấn mạnh: “Dù sao thì cũng là do ngươi lừa chúng ta! Cướp mất cơ hội của ta! Sớm biết vậy, đáng lẽ nên bán thẳng ngươi vào thanh lâu!”

Vẻ mặt A Sơ hơi tái đi, nhưng nghĩ đến Hoắc Cảnh Huyên và những người khác đang ở bên ngoài thôn, nàng lại thẳng lưng nói với ba người Trần gia: “Người trong cung đưa ta về nhà đang ở bên ngoài. Lát nữa nếu ta không quay lại, họ sẽ lập tức tìm đến.”

“Ngươi đừng có đắc ý, không sợ chúng ta tố cáo ngươi mạo danh sao?” Trần Phương Sơ vặn hỏi.

“Chuyện này nếu ầm ĩ lên, nói cho cùng ta vẫn là bị các người ép buộc. Đến lúc đó người mất đầu là các người, ta còn có thể giữ được mạng nhỏ.” A Sơ cố ra vẻ trấn định hù dọa họ.

Trần Vượng rõ ràng trầm ổn hơn Trần Phương Sơ nhiều, lập tức ra hiệu cho con gái đừng nói nhiều.

Thê tử ông ta cười với A Sơ: “Đó đều là chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ cô nương là người tâm phúc trước mặt Bệ hạ, chắc hẳn đã được ban thưởng không ít nhỉ? Trong cung người đông tay tạp, để đó không yên tâm, chi bằng để chúng ta đây giữ giúp ngươi?” Sợ A Sơ không đồng ý, bà ta còn cố ý nhấn mạnh: “Lại để nhà ta giúp ngươi tìm người nhà xem sao, hy vọng cô nương sớm ngày đoàn tụ với gia đình.”

Trần Vượng liên tục đáp lời: "Phải đó, phụ thân ngươi tên gì? Ta đi tìm cho ngươi."

A Sơ vẫn còn nhớ năm xưa nàng cầu xin Trần Vượng giúp đỡ dò hỏi tung tích của phụ thân, Trần Vượng nhận cây trâm vàng của nàng nhưng lại không giúp, còn chê nàng phiền phức.

Bây giờ nàng sẽ không mắc lừa nữa, trực tiếp nói: "Không cần các người phí tâm, ta ở bên cạnh Bệ hạ, cái gì mà không biết?"

Trên mặt phu phụ Trần Vượng lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Đây là thêm một người dò hỏi cũng thêm một phần sức lực. Bệ hạ có phương pháp của Bệ hạ, chúng ta có thủ đoạn của chúng ta. Trâm ngọc trên đầu cô nương thật đẹp mắt..."

Thê tử Trần Vượng vừa nói vừa muốn đưa tay lên rút cây trâm thanh ngọc trên đầu A Sơ xuống, A Sơ lập tức tránh tay bà ta: "Trang sức của ta đều đã cho các người rồi, đủ cho các người ăn mười mấy năm. Các người đừng quá tham lam!"

Trần Phương Sơ hung hăng liếc mắt, giận dữ nói: "Đã hết từ lâu rồi."

A Sơ kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đánh giá cao giá trị trang sức của mình rồi sao?

Nhìn thấy thê tử Trần Vượng lần nữa dùng ánh mắt tham lam đánh giá mình, đáy lòng A Sơ nổi lên một trận kinh tởm, lạnh lùng nói: "Hết hay không là chuyện của các người. Tóm lại các người tự lo liệu cho tốt, lời không nên nói thì đừng nói, nếu không ai cũng không bảo vệ được các người." Nói xong, nàng tránh thê tử Trần Vượng, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Cả nhà Trần Vượng muốn đuổi theo, nhưng thấy thị vệ ở đầu thôn ai nấy tay đều cầm đao, khí thế lẫm liệt nhìn về phía bọn họ, chỉ có thể nhịn bước chân.

Khoảnh khắc A Sơ rời khỏi Trần gia, thị vệ ẩn nấp trong bóng tối cũng đi ra, đi trước một bước trở về bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên thuật lại toàn bộ những gì xảy ra ở Trần gia, ngay cả giọng điệu và giọng nói cũng học được cực kỳ giống.

Nghe thấy “bán đến thanh lâu”, Hoắc Cảnh Huyên bẻ gãy roi ngựa trong tay“cạch” một tiếng.

Hắn vốn còn tưởng rằng A Sơ có lẽ gặp được người tốt bụng thu nhận, mới có thể mạo danh vào cung. Vì vậy tuy rằng hắn sớm đã tra ra được Trần gia, nhưng vẫn luôn án binh bất động.

Không ngờ tiểu nha đầu là chết đi sống lại, vì để trốn thoát khỏi số phận bị bán vào thanh lâu, mới bị ép vào cung.

Hoắc Cảnh Huyên ném roi ngựa đã gãy đi, lạnh lùng nói: “Nếu bọn họ đã muốn đến thanh lâu, vậy thì tiễn bọn họ một đoạn đường.”

Tiết Thành gật đầu: “Nô tài hiểu rõ.”

4 lượt thích

Bình Luận