BẠO QUÂN THÍCH DIỄN TRÒ

Chương 15: Dỗ dành A Sơ, còn bị nhìn thấu

Avatar Mị Miêu
2,736 Chữ


Bị Hoắc Cảnh Huyên nhìn có hơi lâu, Lê Chiêu cảm thấy không thoải mái: "Bệ hạ, sao vậy?"

Hoắc Cảnh Huyên thu hồi ánh mắt, không nói gì. Hắn tiếp tục đi về phía trước, chỉ là chút khó chịu không nói rõ được trong lòng như gợn sóng không ngừng lan rộng.

Lê Chiêu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tiết Thành.

Tiết Thành chỉ cười với hắn ta, nhanh chân đuổi theo bước chân Hoắc Cảnh Huyên, còn rất nhanh đi đến khố phòng chọn một bức tranh sơn thủy mang đến cho A Sơ.

A Sơ nhìn bức cổ họa trị giá liên thành này, liền nghĩ cách làm sao để lén mang ra khỏi cung bán đi, đổi lấy tiền tìm phụ thân.

Nhưng mà nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, đừng nói là mang đồ vật ra ngoài, đến bao giờ mới có thể ra khỏi cung nàng còn không biết.

A Sơ lại nhớ đến Lê Chiêu.

Lê Chiêu và Hoắc Cảnh Huyên có tình nghĩa huynh đệ. Nếu có thể kết giao với hắn ta, không chỉ có thể tiếp tục điều tra vụ án từ đường, có lẽ còn có thể lợi dụng hắn ta giúp bản thân ra khỏi cung.

Thấy đã đến giờ ngọ, A Sơ nhớ rằng hôm nay Hoắc Cảnh Huyên muốn giữ Lê Chiêu dùng bữa, quyết định đến trước mặt Lê Chiêu để tạo ấn tượng.

Trong Hàm Chương Điện, Hoắc Cảnh Huyên và Lê Chiêu ngồi riêng chiếu, đang chuẩn bị khai tiệc.

Các cung nhân bưng thức ăn nối nhau đi vào. A Sơ đứng ở phía trước nhất, dẫn các cung nhân vào trong, rồi đứng bên cạnh Lê Chiêu gắp thức ăn cho hắn ta.

Lê Chiêu nhíu mày.

Khi nãy hắn ta ở Thiên điện cởi áo giáp thay y phục, đã sai người dò hỏi một chút. Vị A Sơ cô nương này từ khi đến Hàm Chương Điện chỉ hầu hạ một mình Bệ hạ, hôm nay lại đến bày biện thức ăn cho hắn ta?

Lê Chiêu có tướng mạo tốt, tính cách tốt, ở Tây Bắc đã có không ít nữ tử yêu mến. Hiện tại thấy A Sơ chủ động tới gần mình, trong lòng hắn ta nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Không phải là nha đầu này để ý hắn ta rồi chứ?

Hắn ta theo bản năng liếc nhìn Hoắc Cảnh Huyên.

Hoắc Cảnh Huyên đang mím môi nhìn về phía bọn họ. Chạm phải ánh mắt của Lê Chiêu, hắn dời mắt đi, cúi đầu nhìn món ăn.

Rõ ràng là cùng một món ăn, sắc hương vị đều đủ, Hoắc Cảnh Huyên lại không còn cảm giác thèm ăn.

Im lặng một lát, Hoắc Cảnh Huyên nói: “Hiển Minh ở Tây Bắc vất vả rồi. Tiết Thành, ngươi đích thân đi gắp thức ăn cho hắn.”

Hiển Minh là tên tự của Lê Chiêu.

Tiết Thành là thân tín của Hoàng đế, ngày thường chỉ có Hoắc Cảnh Huyên sai khiến được. Nay để y đích thân đi gắp thức ăn cho bề tôi, đây là vinh dự cực kỳ.

A Sơ chỉ có thể nhường sang một bên, nghe thấy Tiết Thành khẽ nhắc nhở nàng: "Xin cô nương hãy đi gắp thức ăn cho Bệ hạ."

A Sơ đáp lời, lặng lẽ đi đến bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên.

Khóe môi căng thẳng của Hoắc Cảnh Huyên hơi cong lên.

Lê Chiêu ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối tiểu mỹ nhân bên cạnh bị đổi thành Tiết Thành.

Nhưng mỹ thực trong cung được làm rất tinh xảo, sự chú ý của Lê Chiêu rất nhanh lại bị chuyển dời. Hắn ta bắt đầu trò chuyện nhàn nhã với Hoắc Cảnh Huyên, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía A Sơ bên cạnh hắn.

Hoắc Cảnh Huyên ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Mặc dù A Sơ che giấu rất tốt, nhưng miệng nhỏ hơi chu lên, có thể thấy không vui.

Hoắc Cảnh Huyên không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ A Sơ cũng để ý đến Lê Chiêu?

Hắn đang nghĩ như vậy, vô tình thấy A Sơ ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Lê Chiêu. Lê Chiêu mỉm cười với nàng, cô nương vội vàng cúi đầu xuống, trông như ngượng ngùng.

Tay Hoắc Cảnh Huyên cầm chén rượu khựng lại giữa không trung, mãi đến khi Lê Chiêu gọi hắn mới hoàn hồn.

Đối mặt với sự cằn nhằn của Lê Chiêu, Hoắc Cảnh Huyên lơ đãng đáp lời, ngay cả chén rượu trong tay dường như cũng mất đi hương vị.

Đột nhiên, Hoắc Cảnh Huyên ra lệnh: "A Sơ lui xuống."

Trong lòng A Sơ nghi hoặc, nhưng nàng không dám trái lệnh, ngoan ngoãn lui xuống.

Lê Chiêu không hiểu hỏi: "Nha đầu này phạm lỗi sao?"

"Không có, chỉ là trẫm không cần người gắp thức ăn." Hoắc Cảnh Huyên nói.

Lê Chiêu thở phào nhẹ nhõm: "Ta cũng không cần. A Thành, ngươi đi làm việc khác đi."

Trước đây hắn ta còn tưởng đó là quy củ trong cung, thêm vào đó Hoắc Cảnh Huyên một lòng tốt, cũng không từ chối.

Bây giờ Hoắc Cảnh Huyên nói không cần người gắp thức ăn, Lê Chiêu cũng vội vàng phụ họa.

Tiết Thành trở về bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên, nhạy bén phát hiện sau khi A Sơ rời đi, Hoắc Cảnh Huyên rõ ràng có tâm sự.

Mấy ngày nay Lê Chiêu vội vàng lên đường vất vả. Tiệc tẩy trần kết thúc, Hoắc Cảnh Huyên cũng không giữ hắn ta nữa, để hắn ta sớm về phủ nghỉ ngơi.

Vì có thể tiếp cận Lê Chiêu, A Sơ vẫn luôn quanh quẩn ở cửa.

Thấy Lê Chiêu lấy nhạn linh đao chuẩn bị rời đi, nàng giả vờ hái hoa quế ở cửa, tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ.

"Tướng quân muốn đi rồi sao?" A Sơ giả bộ kinh ngạc hỏi.

Lê Chiêu đáp lời: "Hôm nay mới về kinh, còn phải về phủ xem sao."

Phủ Hộ quốc công mà Hoắc Cảnh Huyên ban thưởng cho hắn ta chính là đại trạch của Lê gia, đã được tu sửa hai năm trước. Nhưng vì Lê Chiêu vẫn luôn ở Tây Bắc chưa về, căn nhà quanh năm bỏ trống, nay lại phải sửa sang lại một phen.

A Sơ giả vờ tiếc nuối: "Vốn còn muốn mời tướng quân nói chuyện về phong cảnh Tây Bắc. Nếu tướng quân đã có việc, A Sơ không dám làm phiền nữa."

Ý nghĩ trong lòng Lê Chiêu lại trỗi dậy lần nữa. Nha đầu này chắc chắn là đã để ý đến hắn ta, những cô nương ở Tây Bắc muốn thân thiết với hắn ta đều dùng lý do này.

Trước đây Lê Chiêu đều lười đối phó với những người này, nhưng lần này đối diện với ánh mắt trong trẻo của A Sơ, hắn ta lại ma xui quỷ khiến nói: "Nếu cô muốn nghe, ta sẽ có ngày khác nói chuyện với cô thật kỹ."

A Sơ nghi hoặc lại tủi thân nhìn hắn ta: "Cái 'ngày khác' của tướng quân đây, sẽ không phải là giống như nói muốn tặng ta bức tranh hồng nhạn đó mà chỉ nói suông thôi chứ?"

Lê Chiêu ngượng ngùng cười: "Không đâu không đâu, lần này nhất định là thật." Sợ A Sơ không tin, hắn ta đổi giọng nói: "Vậy bây giờ ta sẽ nói với cô. Nơi Tây Bắc lúc đẹp thì rất đẹp, nhưng cũng có những vùng hoang vu cằn cỗi và sa mạc, còn có cả Quỷ thành."

A Sơ kinh ngạc: "Quỷ thành là gì vậy? Bên trong đều ở toàn quỷ sao?"

Lê Chiêu nhìn đôi mắt tiểu cô nương trợn to vì ngạc nhiên, bên ngực trái có thứ gì đó đang "thình thịch" đập mạnh.

Hắn ta đột nhiên không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của A Sơ: "Không phải, bên trong không có ai ở, nhưng đôi khi ở đó có thể nghe thấy âm thanh tương tự như tiếng quỷ kêu khóc. Người dân địa phương gọi nơi này là Quỷ thành, giống như bên trong có vô số quỷ dữ vậy."

A Sơ nghe xong sợ hãi: "Nếu bên trong không có quỷ ở thì tại sao lại có tiếng quỷ kêu khóc?"

Lê Chiêu suy nghĩ nói: "Ta đã dẫn người đi xem rồi, thường thì chỉ khi gió lớn mới có âm thanh này. Có lẽ là do địa hình địa mạo ở đó, những tảng đá bên trong kỳ dị quái hình, có thể là tiếng động lạ phát ra khi gió thổi qua giữa những tảng đá này. Giống như sáo trúc, tiêu, huân và các loại nhạc cụ như vậy, khi thổi cũng sẽ phát ra những âm thanh khác nhau."

A Sơ chợt hiểu ra, càng thêm hứng thú với phong cảnh Tây Bắc.

Lê Chiêu liền chọn những điều thú vị để kể cho nàng nghe.

Hoắc Cảnh Huyên xem sách một lúc, chuẩn bị đến thư phòng phê duyệt tấu chương. Hắn vừa ra khỏi chính điện, thì thấy A Sơ đang trò chuyện vui vẻ với Lê Chiêu ở cách đó không xa, liền nhíu mày.

Tiết Thành quan sát sắc mặt hắn rồi nói: "Nô tài đi mời A Sơ cô nương đến."

"Không cần." Hoắc Cảnh Huyên quay đầu đi về phía thư phòng, bước chân nhanh như gió, giống như vốn dĩ không để ý A Sơ nói chuyện với Lê Chiêu, lại giống như vốn dĩ không muốn nhìn thấy hai người này đứng cùng nhau.

Tiết Thành nháy mắt ra hiệu cho một tiểu thái giám đứng bên cạnh, bản thân y nhanh chân đuổi theo Hoắc Cảnh Huyên.

Tiểu thái giám lộc cộc chạy đến trước mặt A Sơ, cười híp mắt nói với nàng: "A Sơ cô nương, Bệ hạ đi phê duyệt tấu chương rồi."

A Sơ không hiểu tại sao phải nói với nàng điều này. Nàng đâu phải là bút lông của Hoắc Cảnh Huyên, thiếu nàng thì không phê duyệt được tấu chương.

Tiểu thái giám vốn thật thà, tính cách chậm chạp, không được khéo léo cho lắm, khó xử nói: "Tiết công công mời cô qua đó."

Lê Chiêu cân nhắc đến việc dù sao nàng cũng chỉ là một cung nữ, hắn ta sợ mình làm lỡ thời gian của A Sơ quá lâu khiến nàng bị phạt, chỉ có thể nói: "Ngoài Tây Bắc có nhiều nơi hay ho lắm, hôm khác đợi cô rảnh, ta sẽ kể chi tiết cho cô nghe."

A Sơ gật đầu, đi theo tiểu thái giám về phía thư phòng.

Tiết Thành đợi ở cửa, thấy A Sơ đến, đưa tách trà nóng trong tay cho nàng, nhẹ nhàng dặn dò: "Đem tách trà này đến cho Bệ hạ."

Chỉ là bảo nàng mang trà thôi sao?

A Sơ nghi hoặc nhìn Tiết Thành, Tiết Thành không trả lời, nàng chỉ có thể vào phòng đưa trà.

Hoắc Cảnh Huyên đang nhíu mày phê duyệt tấu chương. Hôm nay hắn xem những tấu chương này đặc biệt không thuận mắt, ngay cả tiếng mở cửa cũng thấy phiền.

Hắn vừa định bảo người kia lui xuống, thấy là A Sơ, lời sắp thốt ra nghẹn lại, nhìn thẳng vào nàng.

A Sơ bị ánh mắt này của hắn nhìn đến kỳ lạ không thoải mái. Nhưng đã vào nhà rồi thì không thể lui nữa, nàng chỉ có thể gắng gượng đi đến bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên: "Bệ hạ xin uống trà."

Hương thơm nhàn nhạt trên người nàng từng chút một xoa dịu sự bực bội trong lòng Hoắc Cảnh Huyên. Hắn nhận lấy tách trà A Sơ đưa, nhấp một ngụm. Ngọn lửa vô danh trong lòng cũng tắt ngấm, chỉ còn lại chút tàn lửa.

"A Sơ và Lê tướng quân rất hợp nhau?" Hoắc Cảnh Huyên hỏi sâu xa, trước mắt hắn dường như lại hiện ra cảnh A Sơ đứng dưới cây quế cười với Lê Chiêu.

A Sơ đã sớm chuẩn bị: "Nô tỳ đối với Tây Bắc say mê đã lâu, vừa khéo gặp Lê tướng quân nên hỏi thăm vài câu."

Hoắc Cảnh Huyên liếc nhìn nàng: “Trẫm cũng ở Tây Bắc nhiều năm, sao A Sơ không hỏi trẫm?”

A Sơ cúi đầu xuống: “Nô tỳ không dám quấy rầy Bệ hạ.”

“Vậy thì có thể quấy rầy Lê Chiêu sao?” Hoắc Cảnh Huyên hỏi.

Nàng chỉ nói vài câu với Lê Chiêu thôi mà, sao Hoắc Cảnh Huyên giống như tức giận?

A Sơ nghĩ mãi không ra, ngẫm nghĩ nói: “Bệ hạ trăm công ngàn việc, làm nô tỳ không nên quấy rầy. Vừa rồi nô tỳ chỉ là vừa vặn gặp Lê tướng quân, liền hỏi han vài câu, không nói chuyện lâu.”

Hoắc Cảnh Huyên nghe nàng cẩn thận biện giải, ý thức được có lẽ bản thân đã dọa tiểu cô nương rồi. Trong lòng hắn thoáng qua một thoáng xấu hổ, dịu giọng hỏi: “Muốn biết về điều gì ở Tây Bắc?”

“Lê tướng quân nói một chút về phong tục tập quán, còn nhắc tới Quỷ thành.” A Sơ thật thà thuật lại.

Hoắc Cảnh Huyên nhớ tới A Sơ từ nhỏ đã hiếu kỳ, muốn biết phong cảnh ngoài biên ải cũng không có gì lạ, liền nói với nàng: “Tàng Thư Các có không ít du ký, tạp đàm. Nếu nàng có hứng thú có thể đi xem.”

Tàng Thư Các ngay cả phi tần bình thường trong cung cũng không dễ dàng đi được, bên trong ngoài du ký và các loại tạp thư, còn có bản đồ.

Nếu có thể tìm được bản đồ, nàng đi phía nam tìm phụ thân cũng tiện hơn.

A Sơ vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm nhanh chóng đi tìm bản đồ, vui vẻ cảm tạ ân điển xong, bèn đi thẳng đến Tàng Thư Các.

Thật dễ dụ.

Hoắc Cảnh Huyên nhìn theo bóng lưng vui vẻ của nàng, thầm cười.

Tiết Thành đưa chìa khóa Tàng Thư Các cho A Sơ, đi bẩm báo lại với Hoắc Cảnh Huyên. Y thấy Hoắc Cảnh Huyên không phê duyệt tấu chương, ngược lại lấy giấy trắng ra vẽ tranh.

Y cảm thấy bất ngờ: “Bệ hạ đã lâu không cầm bút vẽ tranh, hôm nay sao lại có nhã hứng này?”

"Tùy tiện vẽ thôi." Hoắc Cảnh Huyên nghiêm túc nhìn kỹ hình ảnh vừa phác họa trên giấy, chỉ tay về phía tờ giấy Tuyên Thành bên cạnh viết đầy chữ nhỏ li ti: "Xem thử còn sót lại cảnh đẹp kỳ lạ nào ở Tây Bắc không, có thì bổ sung vào."

Hoắc Cảnh Huyên ở Tây Bắc cũng không phải thuận buồm xuôi gió, phải chịu không ít khổ sở mới thành công nắm quyền. Những năm đó bọn họ đi qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn vô số phong cảnh. Lúc đó chỉ cảm thấy một mình nơi đất khách quê người, khắp nơi hoang vu, bây giờ nhớ lại, lại khiến người ta cảm khái.

Tiết Thành cẩn thận nhìn danh sách Hoắc Cảnh Huyên liệt kê ra, phát hiện hắn viết cực kỳ tỉ mỉ, không chỉ có vẻ hùng vĩ của cảnh "Trường hà lạc nhật viên", mà còn có cả cảnh đường phố náo nhiệt ồn ào, ngay cả việc một cây cổ thụ tình cờ nảy mầm trong một thành hoang ở Tây Bắc vào mùa xuân cũng được ghi lại.

"Bệ hạ đây là muốn vẽ lại cả Tây Bắc sao?" Tiết Thành đùa giỡn hỏi.

Hoắc Cảnh Huyên vẫn giữ thái độ không mấy để ý: "Tây Bắc rộng lớn, vẽ sao cho hết được?"

Tiết Thành đang định đáp lời, chợt nhớ tới lời A Sơ nói trước khi đi đến Tàng Thư Các, không khỏi sững lại: "Người vẽ cái này cho A Sơ cô nương sao?"

Động tác cầm bút của Hoắc Cảnh Huyên khựng lại một chút, lộ ra một thoáng bối rối vì bị nhìn thấu.

4 lượt thích

Bình Luận