Menu

BẠO QUÂN CƯNG CHIỀU TIỂU MÍT ƯỚT ĐẾN TẬN TRỜI

Chương 9: Bừng tỉnh

Avatar Mị Miêu
2,059 Chữ


Tẩm điện của Triều Duyệt Cung nồng nặc mùi thuốc đắng.

Yên Văn Ngọc vừa tỉnh lại đã ngửi thấy, không chỉ khứu giác cảm nhận được, thậm chí trong miệng nàng cũng đắng ngắt, nàng lờ mờ nhớ hình như có người đỡ nàng dậy uống thuốc.

Trời đã sáng, trong phòng là Thính Lan và Nhiễm Cúc canh giữ trước giường.

Toàn thân Yên Văn Ngọc không có sức lực, nàng cố gắng nhớ lại: "Ta bị sao vậy?"

"Nương nương! Nương nương tỉnh rồi!" Hai nô tỳ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, một người ra ngoài bẩm báo với hoàng đế, người còn lại giải thích.

"Đinh ma ma ghi hận trong lòng, dám to gan mưu hại bệ hạ, không may liên lụy đến nương nương, bệ hạ giận dữ, đã ra lệnh treo cổ bà ta ngay tại chỗ rồi."

"Cái gì?" Yên Văn Ngọc dùng một tay đỡ trán, nàng không thể tự ngồi dậy.

Nàng đau như vậy, còn nôn ra máu, là vì trúng độc? Là Đinh ma ma hạ độc?

Nhiễm Cúc nói tuy Đinh ma ma là người trong cung Thái hậu, nhưng thực chất là quân cờ ngầm cắm vào nhiều năm, mưu đồ rất lớn.

Lần này là vì biết nếu không ra tay thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, nên đã làm liều.

Yên Văn Ngọc nghe mà đầu óc choáng váng, nhỏ giọng hỏi: "Bà ta muốn hạ độc bệ hạ?"

Nhiễm Cúc gật đầu, đáp: "Lần này là nương nương thay bệ hạ chịu nạn, tối qua đột ngột trúng độc, bệ hạ lập tức truyền thái y đến chẩn trị, còn tự tay cho nương nương uống thuốc, giữa chừng nôn hai lần, cuối cùng coi như bình an vô sự..."

Nhiễm Cúc nhớ lại mà vẫn thấy nguy hiểm, may mà Chúc phi nương nương phúc trạch sâu dày.

Yên Văn Ngọc cúi đầu đánh giá bản thân, bây giờ quả thật là không đau nữa, quần áo cũng đã thay bộ mới, tuy người nàng vẫn hơi khó chịu, nhưng đã qua khỏi nguy hiểm.

Chỉ là.

Chẳng lẽ nàng là một con ngốc hay sao?

Chất độc rõ ràng là bỏ trong món vải ngâm mật ong, Ngụy Dận Tu không thích đồ ngọt, không hề đụng đến, nàng chỉ ăn một miếng đã bị ngăn lại...

"Ta chắn tai họa cho bệ hạ? Ta là phúc tinh?"

Đầu ngón tay Yên Văn Ngọc khẽ run, trong lòng sinh ra một tia lạnh lẽo nhàn nhạt.

Đối với chuyện triều chính, nàng một chữ cũng không biết, không lâu trước kia, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương được nuôi dưỡng trong hậu trạch nhà buôn, thấy và nghe đều là những chuyện tầm thường, làm sao biết được mối quan hệ rắc rối giữa những người quyền quý?

Có lẽ Đinh ma ma thật sự là người không rõ lai lịch, Ngụy Dận Tu không cần thiết phải đổ oan uổng cho một người già, nội tình phía sau ra sao, nàng không rõ.

Nhưng có một điều linh cảm chính xác, chất độc đó là nhắm vào nàng, là muốn giết ngôi 'phúc tinh' đang lên bên cạnh hoàng đế.

Sự bất an mấy hôm nay đã có đáp án, cuối cùng Yên Văn Ngọc cũng biết, nàng đối với Ngụy Dận Tu mà nói, là có tác dụng gì.

Ban cho nàng phong vị và sủng ái, nâng nàng lên thật cao, chỉ cần nàng mở miệng cầu xin, hắn liền sẽ 'tha thứ' cho Đinh ma ma.

Tất cả những điều này, từ khi Ngụy Dận Tu tỉnh lại, vào triều ngày hôm đó, hắn đã mưu tính rồi.

Nàng mơ hồ không hiểu gì, được đẩy lên trước mặt mọi người, có được danh hiệu to lớn này, cái gì mà công che chở đế vương, nàng nghe không hiểu dù chỉ nửa câu...

"Nương nương người làm sao thế?" Nhiễm Cúc không ngờ sau khi mình giải thích xong, mắt nàng ửng đỏ, sắp khóc đến nơi, vội vàng nói: "Nô tỳ đi truyền ngự y ngay!"

"... Không cần đâu." Yên Văn Ngọc yếu ớt ngã xuống: "Tạm thời chưa chết được."

Tác dụng của nàng, chắc chắn không chỉ có vạch trần một mình Đinh ma ma thôi chứ?

Kẻ thù của Ngụy Dận Tu là ai? Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát, cũng có kẻ thù sao?

Thính Lan bưng một bát cháo rau củ đã nấu nhừ đi vào, muốn hầu hạ Yên Văn Ngọc rửa mặt.

Yên Văn Ngọc lắc đầu từ chối, nàng không muốn dậy, cũng không muốn ăn gì.

Nàng ươn tay sờ soạng trước ngực, trống không: "Khóa vàng nhỏ của ta đâu?"

Thính Lan cười nói: "Bệ hạ sợ nó cấn vào người nương nương, tạm thời cất đi rồi."

Quan tâm chu đáo như vậy, chỉ có nương nương nhà mình mới có vinh hạnh này.

Yên Văn Ngọc câu mày: "Trả lại cho ta."

Thính Lan thấy nàng không vui, cũng không dám cười nữa, nàng ấy vừa đi đến chỗ bàn trang điểm lấy tới, vừa nói: "Lát nữa còn phải uống thuốc, nương nương ăn chút gì nhé?"

"Không cần đâu, các ngươi đi ra ngoài đi."

Yên Văn Ngọc khó chịu vô cùng, chỉ muốn trốn vào một góc mà khóc.

Khoảnh khắc bị bán đi, nàng đã tính đến tình huống xấu nhất, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại những người mình để tâm nữa.

Số người mà nàng để tâm không có mấy, thế giới của nàng nhỏ như vậy, những người thật lòng quan tâm đến nàng cũng không nhiều.

Chỉ mong nhũ mẫu bình an vô sự, Tri Hạ có một bến đỗ tốt, còn có Trinh Nhi... nghĩ đến đều không có cơ hội gặp lại.

Tình bằng hữu nhỏ bé này, mà nàng còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đã có được, trong mắt nhiều người, thật nhỏ bé không đáng kể, nhưng lúc này Yên Văn Ngọc nghĩ, nếu như nàng chết trong hoàng thành, Trinh Nhi có còn nhớ đến nàng không?

Nàng cho rằng mình không sợ chết đến thế, khi thuốc độc phát tác, dù đau đớn nhưng nàng không hề sợ hãi, vì nàng không hề biết cái chết đang đến gần.

Lúc này đã nhìn rõ tình cảnh của mình, nàng cũng không sợ hãi gì.

Chỉ là... vừa nghĩ đến việc mình cứ thế ra đi trong im lặng, trên đời không còn ai nhớ đến nàng, nàng lại rất đau lòng.

Vô cùng khổ sở.

Yên Văn Ngọc vùi đầu khóc hu hu, khóc đến mức toàn thân co giật, mãi đến khi bị người ta lôi ra khỏi chăn, tiếp xúc với không khí bên ngoài, nàng mới thở hổn hển.

"Lại khóc?" Ngụy Dận Tu chỉ một tay nắm lấy cánh tay thon thả của nàng, với sức của hắn, gần như có thể dễ dàng nhấc bổng nàng lên.

Nhưng hắn không làm như vậy, còn hơi thả lỏng năm ngón tay.

Tiểu cô nương toàn thân bị vùi trong chăn đến đỏ ửng, mái tóc tán loạn dính trên trán, khóc ra mồ hôi đầm đìa, hai con mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.

Yên Văn Ngọc không biết hắn đến từ lúc nào, cũng không để ý lắm, ngồi trên giường không hành lễ cũng không gọi người.

Ngụy Dận Tu hơi nhướng mày, vẫy tay ra hiệu cho nô tỳ đi vào, giúp nàng lau mặt, chỉnh trang dung mạo.

Rất nhanh Yên Văn Ngọc lại sạch sẽ tinh tươm, nhưng đôi mắt ướt át, chóp mũi đỏ hồng, giống như con nai nhỏ trong rừng không chút phòng bị, nhưng lại ẩn chứa vẻ quật cường.

Ngụy Dận Tu ngồi sang một bên không nói gì, chỉ quan sát nàng, trên mặt không hề có vẻ giận dữ, tựa như vị vua khoan dung với tính khí trẻ con của ái phi.

Hắn nói: "Trẫm đã xử tử lão ma ma kia, nếu ngươi không vui, cứ việc nói ra."

Yên Văn Ngọc lắc đầu, sụt sịt, nàng không thể bình tĩnh ngay được.

"Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?" Ngụy Dận Tu lại hỏi.

Hắn phát hiện, ở một vài phương diện nào đó, sự khoan dung của hắn đã tăng lên đáng kể, trước kia hắn ghét nhất là người ồn ào, càng không có khả năng để một nữ nhân mít ướt bên cạnh, vậy mà giờ hắn không ném nàng đi, đổi một người ngoan ngoãn hơn.

Yên Văn Ngọc không để ý đến suy nghĩ đáng ghét này của hắn, nàng dần dần lấy lại sức, khàn giọng nói: "Thần thiếp không sao, đa tạ bệ hạ quan tâm."

Ngày tháng vẫn tiếp diễn, có thể sống được ngày nào thì hay ngày đó, còn không chẳng lẽ đi tìm đường chết hay sao?

Không hợp tác cũng không được, nếu vua muốn nàng chết, nàng phải chết ngay lập tức.

Nàng nói không sao, Ngụy Dận Tu không tin, ra lệnh cho thái y đến bắt mạch.

Lúc Yên Văn Ngọc tỉnh dậy, Thính Lan đã đi mời Tiền thái y, bây giờ đang khom người bước vào, cách lớp màn lụa bắt mạch.

Lượng thuốc độc mà nàng trúng ít, hơn nữa chẩn trị kịp thời, tối hôm qua cũng nôn hai lần, coi như đã sạch, có thể nói là trong cái rủi có cái may.

Nàng chỉ cần uống thêm hai thang thuốc là khỏi.

Ngụy Dận Tu phất tay cho Tiền thái y lui, quay sang nhìn Yên Văn Ngọc: "Nghe nói ngươi không chịu ăn gì, cũng không uống thuốc?"

Không cần hắn gọi, Nhiễm Cúc đã bưng cháo rau củ và thuốc sắc còn nghi ngút khói tới.

Mấy ngày này không thể ăn đồ tanh, cháo rau củ thanh ngọt vừa miệng, rất thích hợp cho dạ dày vừa bị hành hạ.

Yên Văn Ngọc cho rằng hắn định chất vấn nàng, ít nhất là chỉ trích nàng, ai ngờ, hắn vươn tay ra, cầm bát cháo rồi nói: "Trẫm đút cho ngươi."

Yên Văn Ngọc không khỏi sững sờ, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn có thể làm được đến mức này, chịu hạ mình đút cháo cho 'ái phi', quả là người làm nên nghiệp lớn, không câu nệ tiểu tiết.

"Thần thiếp không dám." Yên Văn Ngọc vội vàng vươn tay ra nhận: "Để thiếp tự ăn."

Nàng phải mau chóng khỏe lại, ứng phó với những nguy hiểm có thể ập đến.

Ngụy Dận Tu không đưa bát cháo cho nàng: "Há miệng ra."

"Bệ hạ..."

"Có vẻ ngươi không còn sợ Trẫm nữa nhỉ." Hắn chợt ngước mắt, lời nói đầy ẩn ý: "Khóc một trận xong, Chúc phi gan dạ hơn hẳn."

Yên Văn Ngọc quả thật không còn sợ hắn đến thế, chưa biết rõ mọi chuyện mới là lúc đáng sợ nhất.

Mà bây giờ biết rõ nỗi sợ kia là vô ích, thì còn gì để sợ nữa.

Nàng rụt tay về, ngoan ngoãn chấp nhận việc hoàng đế đút cho ăn, không có gì là không thể thích nghi được.

... Chỉ là cả hai đều đánh giá thấp độ khó của việc đút cháo này.

Một người đưa tới, một người há miệng ăn, nghe qua thì đơn giản, khi làm mới biết khó, không phải thìa chạm vào răng, thì là nước cháo men theo đáy thìa nhỏ giọt, Yên Văn Ngọc hoàn toàn không kịp đỡ.

Không chỉ bị dính cằm, vạt áo trước ngực cũng loang lổ hai vệt ướt.

Nhiễm Cúc và Thính Lan đứng bên cạnh không dám lên tiếng, vừa sợ quấy rầy, vừa sợ làm gián đoạn bọn họ, chỉ lặng lẽ đưa khăn trắng đến.

Ngụy Dận Tu tiện tay nhận lấy, lau lau chỗ ướt át trên ngực nàng, ngón tay ấn phải chỗ mềm mại nhấp nhô kia, hắn mới ý thức được không ổn.

Cháo này không thể đút nổi nữa.

Ngụy Dận Tu ném khăn đi đứng dậy, nói: "Tự ăn đi."

8 lượt thích

Bình Luận