Yên Văn Ngọc che ngực lùi lại, giận mà không dám nói, nàng không nhịn được mà lén lút trừng hắn một cái.
Ai ngờ tên này giống như có con mắt thứ ba ở sau gáy hay sao ấy, hắn đột nhiên quay đầu, bắt gặp cái trừng mắt của nàng.
"Sao, Chúc phi có ý kiến gì với trẫm?" Ngụy Dận Tu khẽ nheo đôi mắt dài hẹp lại.
"Thần thiếp không dám." Yên Văn Ngọc cúi đầu, tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng.
"Không dám?" Ngụy Dận Tu khom người ghé sát bên tai nàng khẽ khàng nói: "Trẫm chạm vào thì sao."
Đừng nói là hắn vô ý làm vậy, ngay cả khi cố ý làm thì cũng có gì không ổn?
Trong mắt người ngoài, bọn họ đã thực sự là phu thê rồi.
"Cái gì?"
Ít nhiều gì Yên Văn Ngọc cũng tức giận vì thái độ này, nàng có thể trở thành quân cờ, có thể bị lợi dụng, nhưng không muốn bán thân thể mình.
Vế trước nàng không có quyền lựa chọn, nhưng ít nhất nàng có thể tự mình quyết định vế sau.
"Cơ thể thần thiếp không khỏe cho nên không thể hầu hạ bệ hạ, không làm lỡ thời gian của bệ hạ nữa."
Nàng vừa mở miệng đã đuổi khách, có lẽ không có phi tần nào dám đối xử với hoàng đế như vậy, hiện tại nàng chưa khỏi bệnh hẳn cho nên cũng xem như có lý do chính đáng.
Chỉ tiếc khóe mắt hồng hồng kia đã giảm bớt khí thế của nàng.
Trong mắt Ngụy Dận Tu, nàng chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang vung vẩy móng vuốt.
Ngụy Dận Tu không để ý đến tính khí này của nàng, hay nói cách khác, suy nghĩ lúc này của Yên Văn Ngọc không hề quan trọng đối với hắn.
Hắn dựa vào việc sống lại, nắm giữ nhiều thông tin hơn cho nên mới có thể vạch trần chính xác Đinh ma ma.
Mà tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu.
Trước khi đi, Ngụy Dận Tu ban thưởng cho Triều Duyệt Cung rất nhiều đồ vật, hoàn toàn chứng thực việc 'phúc tinh chống tai' trước mặt người ngoài.
Thái hậu nương nương bên kia cũng phái người đến an ủi, đồ bổ được đưa đến nhiều như nước chảy, đều là trân phẩm như linh chi nhung hươu.
Chúc phi vô cùng nổi bật, cả hậu cung cũng chỉ có một người như vậy.
Trong ngoài Triều Duyệt Cung đều vui vẻ, chủ tử được sủng ái, đương nhiên là bọn họ rất mừng rỡ.
Có lẽ người duy nhất không thể cười được là Yên Văn Ngọc, nàng quá nổi bật rồi, chẳng lẽ không có cách nào khác sao?
Cứ như vậy mà trôi qua ba ngày, Thái hậu nương nương đích thân đến.
Nghe nói Yên Văn Ngọc khỏi bệnh rồi nên bà ấy đến xem sao, tiện thể nói chuyện đôi câu.
Thái hậu là kiểu người không có việc quan trọng sẽ không tìm đến.
Bà ấy không quá hài lòng đối với Yên Văn Ngọc, nhưng đây là phúc tinh mà Hoàng thượng thừa nhận, đương nhiên bà ấy sẽ không phá đám.
Lần này đến đây là vì chuyện tuyển phi.
"Hoàng đế lên ngôi từ nhỏ, cần cù trị quốc, bất chấp chuyện chung thân đại sự của mình." Thái hậu cũng rất đau đầu vì chuyện này, nói: "Ai gia không thể tùy theo hắn nữa, huyết mạch hoàng thất rất cần được khai chi tán diệp."
Yên Văn Ngọc cúi đầu ngồi yên nghe bà ấy nói.
Thái hậu nói tiếp: "Cơ thể của con cần tĩnh dưỡng mới có thể hoài thai con cái khỏe mạnh, ai gia muốn chọn một số tú nữ nhập cung, chia sẻ nỗi lo cho con."
Yên Văn Ngọc nhìn sắc mặt của Thái hậu, nàng không ngờ ngay cả mẫu thân mà Ngụy Dận Tu cũng giấu diếm.
Thái hậu tin chuyện phúc tinh nên mới cố ý đến đây an ủi nàng, thông báo trước chuyện nạp phi.
Đây là sợ nàng để bụng sao?
Yên Văn Ngọc suy nghĩ một chút, nếu hậu cung có thêm chút người thì có lẽ hắn sẽ không chỉ dán mắt vào nàng nữa, hơn nữa trước giờ thiên tử luôn có tam cung lục viện, đây đều là chuyện sớm muộn...
Nàng khẽ gật đầu, nói: "Thần thiếp hiểu nỗi lo của Thái hậu, bệ hạ tuổi trẻ tài cao, dưới gối không có con cái, sao có thể khiến người yên lòng được."
"Đứa nhỏ này quả thật là hiểu chuyện." Thái hậu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của nàng, cười nói: "Con cứ yên tâm, tuyệt đối không ai có thể vượt mặt con."
Trừ hoàng hậu thì có ai vừa vào cung đã ngồi lên phi vị như nàng, ngang vai ngang vế với nàng chứ? Ít nhất thì cũng phải sinh con rồi mới được thăng vị.
"Đa tạ Thái hậu."
Yên Văn Ngọc tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra nàng không hề coi lời hứa của đối phương là thật, ngoài mặt thì thuận theo để Thái hậu bắt tay vào việc tuyển phi, nàng không có ý kiến gì.
Thái hậu đã muốn làm đầy hậu cung từ sớm rồi, khi hoàng đế xảy ra chuyện, điều bà ấy hối hận nhất chính là đã không thể cưới thê thiếp cho nhi tử.
Đừng nói là để lại một hài tử, ngay cả một thê tử lo hương khói cũng không có, thật là quạnh hiu!
Người được chọn làm hoàng hậu không được qua loa, nhưng tú nữ thì có thể chọn càng nhiều càng tốt.
Thái hậu không muốn chờ đợi một giây nào nữa, ngay lập tức trở lại Cảnh Minh Cung, dặn dò Phòng ma ma đi thu thập tranh chân dung.
Nhưng mà trái tim từ mẫu nồng nhiệt này chỉ vừa rộn ràng được một ngày thì đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
Ngụy Dận Tu phát hiện động thái của Thái hậu, hắn lạnh lùng bác bỏ: "Mẫu hậu không cần nhọc lòng, con định đi Giang Đông một chuyến, chưa định ngày về."
"Cái gì!?" Thái hậu kinh hãi: "Đã xảy ra chuyện gì mà bắt buộc con phải đích thân đi?"
Có phải chuyện này quá đột ngột rồi không?
Ngụy Dận Tu đáp: "Giang Đông báo có lũ lụt, lại phát sinh ôn dịch nên đã thỉnh cầu triều đình cứu tế."
"Tình hình nghiêm trọng lắm sao?" Thái hậu vẫn không hiểu: "Có bao nhiêu văn võ bá quan, sao lại cần đến hoàng đế thân chinh?"
Nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải là chuyện cười sao.
Bà ấy muốn ngăn cản chuyện này, lãnh thổ Đại Thịnh rộng lớn, lẽ nào chỉ vì một nơi bị thiên tai mà hoàng đế phải đích thân đi, vậy triều chính ở kinh thành phải làm sao?
Ngụy Dận Tu cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Tứ Châu quận thủ Tất Ngạn Thường là con rễ của Lâu Long Sơn, trẫm vẫn chưa gặp mặt người này lần nào.”
Nghe vậy, Thái hậu nhíu mày, Lâu Long Sơn là đại tướng quân do tiên đế thân phong, tay cầm 50 vạn binh mã, là một lão tướng uy danh hiển hách rất nhiều năm.
“Hai người này có gì bất ổn sao?”
Ngụy Dận Tu không đáp.
Kiếp trước, sau khi hắn chết, Cần vương đăng cơ, còn chưa ngồi vững ngai vị Hoàng đế thì mấy năm sau Đại Thịnh đã xảy ra nội loạn. Nước bên cạnh nhân cơ hội phát binh chiếm đất, khiến bá tánh lầm than.
Giang Đông xuất hiện một kẻ mạnh, có binh có lương, vô cùng dũng mãnh.
Những cảnh Ngụy Dận Tu chứng kiến được chỉ ngắn ngủi, lại không liền mạch, hắn không thể biết rõ ngọn nguồn trong đó, nhưng hắn đã để tâm ghi nhớ, có thể từ những chi tiết đó lôi ra tin tức được ẩn giấu trong bóng tối.
Mùa hạ mưa nhiều, vùng Giang Đông báo tin có lũ lụt và ôn dịch, thỉnh cầu tiếp trợ ngân lượng.
Giang Đông vốn là nơi đất lành chim đậu, cư dân đông đúc và giàu có, vậy mà không chỉ muốn triều đình miễn thuế hai năm, còn bắt chi thêm ngân lượng.
Nếu tình hình thiên tai không phải là thật, vậy thì chỉ cần xong việc này, hai năm sau là đủ để họ tích lũy một đống tiền tài.
tuyến thời gian này khớp với những gì trong trí nhớ, Ngụy Dận Tu không tin chỉ là trùng hợp.
Giang Đông lấy Tứ Châu làm chính, mà quận thủ của Tứ Châu lại là Tất Ngạn thường, con rể Lâu Long Sơn.
Người này cũng từng một thời nổi danh, khi tiên đế còn tại vị, y đã đậu Trạng Nguyên, được Lâu Long Sơn chọn làm con rể, lễ cưới được tổ chức rất linh đình, trở thành giai thoại một thời.
Sau đó y được phải rời kinh, một đi là mười mấy năm không trở về.
Trong khoảng thời gian đó, Tất Ngạn thường có nhậm chức ở nhiều nơi, liên tục thăng tiến, một đường leo lên chức quận thủ Tứ Châu, thuận buồm xuôi gió, lại không hề có chút phô trương chướng mắt nào.
Ngụy Dận Tu quyết định phải đi gặp y một lần.
“Ai gia không đồng ý.”
Chuyến này đi đường xa núi cao, Hoàng đế vừa mới thoát khỏi tử thần không bao lâu lại muốn đến nơi mà bà không nhìn thấy. Sao có thể chấp nhận được?! Tuy vậy Thái hậu vẫn hiểu được chuyện triều đình quan trọng đến thế nào, sau khi suy xét cẩn thận, bà nói:
“Chuyện này con có thể phái người điều tra, 10 người không đủ thì 20 người, nuôi nhiều người như vậy chẳng lẽ không có người nào cho con sử dụng sao?”
Hậu cung không được tham dự vào chuyện triều chính, bà không thể nói rõ Lâu Long Sơn và Tất Ngạn thường là người như thế nào, Hoàng đế cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà để ý đến hai người đó, hắn muốn làm gì bả không thể cản, nhưng cũng không thể để hắn một mình rời kinh.
Mà Ngụy Dận Tu lại không thể không đi.
Dù là đám người đó muốn quậy cái gì, cũng không thể một mình làm náo động một vùng như vậy được, càng không phải chỉ ấp ủ mười ngày nửa tháng là co thể thành. Cho nên ngoại trừ Tất Ngạn thường, ở Giang Đông còn có ai có khả năng này nữa chứ.
Người đứng phía sau vụ này có phải là người lòng hắn nghi ngờ hay không, phải điều tra mới biết.
Thái hậu khuyên can không được, lòng lại cảm thấy đau như bị ai xẻo thịt, chợt bà nghe hắn nói: “Trẫm có thể đưa Chúc phi theo cùng.”
“Chúc phi?” Thái hậu nghe vậy tròn mắt, thở dài nói: “Con nên dẫn theo Du Mạn, tính tình nó chu đáo, có thể chăm sóc tốt cho con.”
“Biểu muội bệnh nặng mới khỏi, không nên đi đường mệt nhọc.”
“Chúc phi không cũng mới tĩnh dưỡng có mấy ngày đâu?” Thái hậu cũng không ép Hoàng đế dẫn theo Du Mạn, chỉ là nhắc nhở: “Dụ Man hao tổn tinh thần vì con, bệnh nặng một trận, nếu con không đi thăm thì cũng nên có cử chỉ gì đó đi chứ.”
Ngụy Dận Tu không tỏ vẻ gì: “Việc này để sau lại nói.”
Thái hậu muốn cho cháu gái của mình tiến cung sớm, nhưng tình hình này bà không thể gấp được, tưởng tượng đến Giang Đông núi cao đường xa, người còn chưa ra khỏi hoàng thành đã vướng bận đủ thứ chuyện. Sao lại phải đích thân đi một chuyến như vậy chứ…
Chủ ý của Ngụy Dận Tu cũng bị mấy vị đại thần cực lực phản đối.
Ngự giá thân chinh không phải là chuyện nhỏ, bệnh sốt rét đang lây lan khắp nơi, lỡ như gặp phải chuyện chẳng lành, hậu quả kia ai dám gánh?
chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là lập hậu, sớm ngày sách phong Thái tử, như vậy giang sơn xã tắc mới có thể an ổn.
Nếu để giống như trước, đế vương băng hà, mấy vị Vương gia tranh nhau lên ngôi, sớm hay muộn cũng loạn cả lên.
Ngụy Dận Tu không hề tiếp thu mấy lời can gián đó, hắn thật sự phải đi Giang Đông.
Giữa một đám thần tử đang ‘vô cớ gây rối’, lão Hộ bộ Thượng thư nhíu mày nói: “Bao năm qua có không ít nơi bị lũ lụt, sao lần này bệ hạ lại một mực muốn đi, còn dẫn theo Chúc phi?”
Ngụy Dận Tu lạnh mặt nhìn ông ta.
Tại thời điểm mấu chốt thế này, ông ta lại đề cập đến Chúc phi, là có ý gì đây? Ý là nói hôn quân ngu ngốc dẫn theo sủng phi du ngoạn hả?
Hộ Bộ thượng thư dõng dạc hùng hồn nói: “Bệ hạ cứ nhất quyết hành động theo ý riêng như vậy, không hề nghe can gián, đó không phải là việc làm của một minh quân.”
“Minh quân?” Ngụy Dận Tu ngồi trên long ỷ nơi cao, không hề dao động: “Lúc trẫm chém đứt tay của hoàng thúc, không phải đã sớm đeo bêu danh trên lưng mình rồi sao hay sao?”
Chỉ một câu này, đủ để khiến không khí trên triều rơi vào thế giương cung bạt kiếm, từ sau khi hắn sống lại, chuyện này rất thường xảy ra.
Bên ngoài đồn đãi không ít lời xấu về hắn, nói hắn máu lạnh vô tình, nói hắn không nhận người thân.
Chết đi sống lại có thể khiến hắn không quá chú trọng thanh danh, nhưng lại không thể lập tức thúc đẩy việc hắn muốn làm.
Hộ Bộ thượng thư giơ cao hốt bản(*), bày ra tự thế thà chết cũng phải can gián: “Bệ hạ biết rõ là không tốt mà vẫn không hối cải, nếu thần không hết lòng ngăn cản, không xứng làm lương thần.”
(*) ảnh cái hốt
Ông ta hô một tiếng, lại có vài người theo ông ta quỳ xuống.
Bọn họ hạ thấp thân thể, nhưng khí thế lại cao ngút trời, là một kiểu tạo áp lực bức bách vô hình.
Tuy nhiên Ngụy Dận Tu không hề tức giận, cũng không lấy làm bất ngờ, hắn nhìn một đám thần tử bày ra bộ dạng trung can nghĩa đảm đang quỳ phía dưới, nói: “Trẫm thật sự rất tò mò, Giang Đông có gì mà trẫm không thể đi được.”
“Huấn Đức, lấy kiếm tới đây.” Khóe miệng hắn chậm rãi kéo thành một đường cong không hề có ý cười: “Ý trẫm đã quyết, kẻ nào trái lệnh, cắt bỏ tai trái.”
“Dạ!” Huấn Đức khom người nhận lấy bảo kiếm.
Đây đã không phải là lần đầu tiên làm triều đình váy máu, Ngụy Dận Tu đã nói là làm.
Sắc mặt của Hộ Bộ thượng thư trắng nhợt, hai tay run lẩy bẩy.
Bạo quân, bạo quân!
Yêu phi, yêu phi!
***
Yên Văn Ngọc không hề hay biết mình đang bị người khác rủa thầm.
Đêm đó khẩu dụ của Thánh Thượng truyền tới Triều Duyệt Cung, nàng mới biết bệ hạ muốn nàng cùng hắn đi đến Giang Đông, khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn.
Ngụy Dận Tu rời kinh chắc chắn là vì chính sự, dẫn nàng theo làm gì chứ?
Chẳng lẽ chuyến này có nguy hiểm sao?
Hoàng đế đã lên tiếng, nàng không thể từ chối, trên dưới Triều Duyệt Cung vội vàng thu xếp hành lý lên đường.
Đi xa khó tránh chuẩn bị nhiều đồ đạc, lại không có nhiều thời gian, chỉ sợ sẽ có sơ sót.
Thính Lan và Lộng Mai vô cùng bối rối, không biết chọn váy áo trang sức nào, ra ngoài không nên tỏ ra quá giàu có, những trang sức tinh mỹ quý giá đều không được mang nhiều…
Họ quay đầu lại, chợt thấy chủ tử đang ngồi trước cửa sổ, trạng thái mờ mịt.
Suốt đoạn thời gian chung sống vừa qua, Thính Lan đã có thể hiểu phần nào tính tình của vị nương nương này.
nàng là một tiểu cô nương mềm mại thiện lương, rất điềm tĩnh, giữa hai mi luôn mang vẻ sầu não, dù là người được thịnh sủng duy nhất của đế vương cũng không thấy nàng vui vẻ chút nào.
Thính Lan bước đến cất tiếng dò hỏi: “Nương nương có tâm sự gì sao?”
Vốn dĩ có thể theo bệ hạ rời kinh là chuyện vui, nếu không hai người họ xa cách mấy tháng, có khi bên cạnh bệ hạ lại xuất hiện niềm vui mới.
Có không ít người muốn lao đầu vào, lại không cách nào với tới.
Hầu hết tình cảm trên đời này đều là tích lũy dần theo năm tháng, hậu cung càng như thế, nếu xa cách lâu ngày sẽ dễ bị quên lãng.
“Thính Lan.” Yên Văn Ngọc xoay người nhìn nàng, một tay ôm ngực: “Ta không thoải mái, ta không thể đi Giang Đông……”
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định giả bệnh.
Thính Lan lập tức biến sắc, vội vàng bước đến, trước đó không lâu có chuyện hạ độc, đến giờ vẫn còn đáng sợ nha.
Nàng cất tiếng kêu Lộng Mai đi bẩm với bệ hạ, gọi thái y đến, rồi hỏi: “Nương nương cảm thấy thế nào?”
Yên Văn Ngọc nói dối gạt người, không chịu ngẩng đầu lên: “Ta, ta tức ngực khó thở, hít thở không thông…”
Sau khi Đinh ma ma chết, bốn cung nữ này hầu hạ vô cùng chu đáo, đặc biệt ở phương diện ăn uống, Yên Văn Ngọc được bồi bổ mấy ngày, sớm đã khoẻ mạnh như lúc ban đầu.
Lúc này nàng toàn dựa vào kỹ thuật diễn.
“Nương nương đừng sợ, thái y sẽ lập tức tới ngay…” Thính Lan nôn nóng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
Trọng Chiêu Điện ở gần đó, Ngụy Dận Tu chạy đến rất nhanh, còn nhanh hơn cả thái y.
Dáng người hắn cao ráo, bước chân rất rộng, sải chân bước đến bên giường Yên Văn Ngọc.
Nàng vừa mới được đỡ nằm xuống, lúc nhìn thấy Ngụy Dận Tu bước vào, nàng lập tức hoảng hốt, hàng mi run rẩy từng cơn.
Đây chính là tội khi quân…
Ngụy Dận Tu là người có ánh mắt sắc bén, vừa thấy thái độ của nàng, bước chân hắn hơi khựng lại.
Nàng quá căng thẳng, không chỉ không dám nhìn hắn, còn theo bản năng né tránh tầm mắt hắn, quả thực là lộ trăm ngàn sơ hở.
Giỏi lắm, ngay cả hắn nàng cũng dám gạt, đúng là kẻ lừa đảo.
“Ái phi thấy chỗ nào không khỏe?” Hắn phất tà áo ngồi xuống, cúi đầu nhìn nàng chằm chằm.
Sau khi Thính Lan hành lễ xong, lập tức bẩm báo ‘bệnh tình’ của Yên Văn Ngọc.
Ngụy Dận Tu nghe xong, lạnh lùng quét mắt: “Chỗ nào không thông? Nếu cần thiết, trẫm cũng biết một chút thuật đã thông lồng ngực.”