"Thần thiếp làm ngay đây..."
Yên Văn Ngọc do dự một lúc, ôm chăn xoay người, quay lưng về phía hắn nhanh chóng chỉnh lại bộ áo ngủ lộn xộn của mình.
Nói thế nào thì cũng không thể xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài thiếu đứng đắn như vậy, nhỡ đâu người ta cho rằng nàng cố tình thì sao...
Ngụy Dận Tu không lên tiếng thúc giục, trong đôi mắt đen như mực có thêm vài phần xem xét.
Hắn không phải là người không biết gì về những chuyện dân gian bên ngoài hoàng thành, ở vị trí cao, hắn đã từng tiếp xúc với nhiều loại người đủ mọi thủ đoạn để trèo lên trên.
Rất ít người từ chối con đường thênh thang trải sẵn trước mắt, ung dung bình thản cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Trên đời tất nhiên không thiếu những người có phẩm hạnh cao thượng, nhưng Yên Văn Ngọc nhìn thế nào cũng không phải kiểu người như vậy.
Nàng nhút nhát sợ sệt, khóc lóc om sòm, chẳng lẽ là đang muốn lấy lui làm tiến?
Ngụy Dận Tu không nói một lời nào, quyết định ngủ lại thiên điện, muốn xem Yên Văn Ngọc rốt cuộc là có ý gì, hành động của nàng càng làm hắn muốn vạch trần suy nghĩ thật sự của nàng.
Yên Văn Ngọc do dự, bàn tay khẽ run.
Nàng chưa từng cởi áo cho nam nhân nào, cũng không có ai dạy nàng, trước mắt chỉ có thể cố mà làm thôi.
Những ngón tay trắng nõn chạm vào thắt lưng của hắn, eo của hắn rắn chắc mà khỏe mạnh, thân hình cao lớn tuấn mĩ ở gần trong gang tấc.
Trước đó Yên Văn Ngọc chỉ biết Ngụy Dận Tu cao lớn, bây giờ đứng sát bên cạnh mới thực sự so sánh ra được, chiều cao của nàng chỉ vừa đến vai hắn, bị làm cho càng nhỏ xíu.
Dường như cả người đều bị khí tức của hắn bao trùm, xa lạ, mơ hồ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ nỗi sợ hãi này đến từ sự chưa biết rõ, Yên Văn Ngọc không rõ Ngụy Dận Tu sẽ làm gì nàng.
Nhưng mà, sắc mặt người này lạnh lùng tuấn tú, nhìn qua khó ở chung, lại không hề mở miệng bắt bẻ nàng.
Y phục mùa hè mỏng manh, cởi áo ngoài chỉ còn lại một bộ đồ ngủ, hắn sải bước đi đến trước giường liền ngủ, không hề dây dưa, không nói nhiều.
Yên Văn Ngọc vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa sinh ra nghi hoặc.
Thái độ và tình cảm của hoàng đế đối với nàng như thế nào, người trong cuộc là rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải là 'sủng ái' như người ngoài tưởng.
Nhưng hắn quả thật đã ban cho nàng rất nhiều phong thưởng, vừa rồi còn vì một câu nói của nàng, mà tha thứ cho Đinh ma ma...
Đây là vì sao?
Yên Văn Ngọc cẩn thận nằm xuống bên ngoài, đây là lần thứ hai nàng ngủ cùng nam nhân, nhưng chiếc giường này không rộng rãi bằng long sàng lần trước.
Chỉ cần động đậy một chút, là chạm vào vai rồi.
Vì không giống như lần trước phải lo lắng về chuyện sống chết, tâm trạng của nàng lúc này càng phức tạp hơn.
Yên Văn Ngọc cho rằng mình sẽ suy nghĩ rất nhiều, khó mà ngủ được, nhưng trong màn trướng lụa yên tĩnh tối tăm, nàng lại bất giác chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi nàng ngủ một giấc tỉnh dậy, mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng tỏ, người bên cạnh đã không còn bóng dáng, đến cả lúc nào Ngụy Dận Tu rời đi nàng cũng không hề hay biết.
Hai người Thính Lan và Nhiễm Cúc bưng nước vào hầu hạ, đều hết sức cẩn thận, tối qua Đinh ma ma bị đánh một trận, bây giờ ai dám xem thường vị chủ nhân này?
Ngay cả người của Thái hậu mà cũng bị trừng trị không chút nể nang!
Sáng nay lúc hoàng đế rời đi, còn dặn không cần đánh thức Chúc phi dậy...
Yên Văn Ngọc không rõ bọn họ đang nghĩ gì, chỉ tự mình mơ hồ hiểu ra, thị tẩm không phải là như vậy, nhưng nàng không dám hỏi, cũng không muốn nói ra ngoài.
Rửa mặt xong dùng chút bữa sáng, nàng hỏi thăm tình hình của Đinh ma ma, mới biết vết thương da thịt khá nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi một thời gian mới xuống giường được.
Yên Văn Ngọc không thích Đinh ma ma ép buộc nàng, nhưng cũng không nghĩ sẽ đánh người ta thê thảm như vậy, nàng lo lắng làm phật ý Thái hậu.
Thính Lan lại nói: "Nương nương suy nghĩ nhiều rồi, là Đinh ma ma có hành vi xúc phạm bệ hạ, nếu tối qua không có lời cầu xin của nương nương, có lẽ bà ấy không giữ được mạng."
Nhiễm Cúc gật đầu phụ họa: "Sáng nay lúc nô tỳ đi đưa cháo cho Đinh ma ma, bà ấy còn cảm kích nương nương đấy ạ."
"Cảm kích ta?" Yên Văn Ngọc nửa nghi ngờ, nửa mơ hồ, dường như thật sự vì một câu nói của nàng, mà bệ hạ đã tha thứ cho Đinh ma ma.
Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối, có nghiêm trọng như vậy không? Vừa vào đã hô đánh hô giết...
Yên Văn Ngọc không khỏi tò mò, không biết người đời có đánh giá gì về Ngụy Dận Tu.
Ngày hắn sống lại, trên triều lập tức vấy máu, đối với Cần vương cũng không hề nương tay.
Sau đó hắn lại lần lượt xử lý mấy vị đại thần, hiện tại ngay cả cung nhân trong hậu cung cũng bị trừng phạt.
Đã có người âm thầm gọi hắn là bạo quân.
Nhưng không thể không nói, cách làm này nhanh chóng và hiệu quả, vì sợ mà sinh kính nể, vì kính nể mà sinh tôn trọng, các thế lực vốn rục rịch sau khi đế vương băng hà, đều im hơi lặng tiếng, không dám manh động.
…
Lần đầu tiên Chúc phi xuất hiện cùng Hoàng thượng lập tức trở thành tâm điểm chú ý ngay trong đêm đó.
Tin tức Hoàng thượng phá lệ vì nàng đã lan truyền khắp hành cung, nhanh đến mức Yên Văn Ngọc còn không kịp phản ứng.
Theo lời kể của những người xung quanh, nàng nghiễm nhiên trở thành sủng phi có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng.
Việc nàng lo lắng sợ bị Thái hậu trách phạt cũng không hề xảy ra.
Đến chiều, khi mở đàn tế lễ, Huấn Đức đã sắp xếp vị trí, để Yên Văn Ngọc đứng sau Thái hậu đi theo vào tông miếu tế bái, điều này càng khiến mọi người chú ý hơn.
Theo lý mà nói, Chúc phi không phải Hoàng hậu được chính thức sắc phong, cũng chưa sinh con đẻ cái, vốn không được phép vào trong. Việc được tế bái bên ngoài đã là vinh dự vô cùng lớn, nhưng Hoàng thượng lại nhất quyết sắp xếp như vậy.
Thái hậu không lên tiếng ngăn cản, chỉ cần có lợi cho đế vương thì chút ngoại lệ nhỏ này có đáng là gì.
Bà ấy không phản đối, đương nhiên Lệnh Ân Hầu cũng không nhiều lời, Lữ tể tướng và các quan thần khác cũng đều im lặng.
Văn Tranh công chúa không khỏi nhìn Yên Văn Ngọc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vừa kết thúc buổi lễ nàng ấy đã tìm đến.
Nàng ấy khá kinh ngạc nói: "Hoàng huynh sủng ái Chúc phi như vậy, xem ra là thật lòng yêu thích người. Ta cứ tưởng huynh ấy không biết thương hoa tiếc ngọc ấy chứ."
Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy chưa từng thấy hắn đối xử hòa nhã với bất kỳ cô nương nào.
Yêu thích? Yên Văn Ngọc mang theo hai phần mơ hồ, gật đầu đáp lại: "Bệ hạ đối đãi với ta không tệ."
Bây giờ nàng không cần lo cơm áo, được mọi người vây quanh, dường như nàng đang được nâng lên tận mây xanh.
Văn Tranh công chúa không khỏi bật cười, nhìn dáng vẻ trắng trẻo mềm mại của Yên Văn Ngọc, ngay cả những lời khách sáo khiêm tốn mà nàng cũng không biết nói, thật sự quá thật thà.
Văn Tranh công chúa nói: "Nếu là tiểu thư con nhà quan nào đó thì sớm đã như cá gặp nước rồi, ân sủng của đế vương chính là quyền lực mạnh nhất."
Đâu thể để một ma ma bắt nạt đến mức đó được? Ngay cả tiểu công chúa cũng đã nghe nói đến chuyện đó.
Quyền lực như con dao, người thường khó mà nắm giữ, Yên Văn Ngọc mím môi nói: "Ta chỉ muốn sống yên ổn."
Tiểu công chúa ít nhiều có chút không đồng tình: "Không phải sống yên ổn rất đơn giản sao, ai dám đắc tội với Hoàng huynh của ta chứ? Ngay cả cánh tay của Hoàng thúc mà huynh ấy cũng dám chém!"
"..." Hắn quả thật rất hung dữ, Yên Văn Ngọc chỉ dám thầm nghĩ trong lòng.
"Sao Chúc phi nương nương lại nhát gan như vậy?" Văn Tranh nháy mắt với nàng, nói: "Dù sống cạnh hoàng đế như sống cạnh hổ dữ, nhưng nếu nương nương dỗ được Hoàng huynh thì chắc chắn sẽ có thể kê cao gối mà ngủ yên ổn."
"Công chúa nói phải." Yên Văn Ngọc chỉ cảm thấy tuy tiểu công chúa nhỏ tuổi nhưng nói chuyện cũng rất thú vị.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng ho nhẹ, kèm theo tiếng bước chân khoan thai, một người đàn ông áo xanh gầy gò xuất hiện ở góc rẽ.
"Văn Tranh, muội làm ta tìm mãi." Lạc Vương Ngụy Minh Phỉ đi tới, chào hỏi Yên Văn Ngọc: "Chúc phi nương nương."
"Lạc Vương kim an." Yên Văn Ngọc đáp lễ.
Lần đầu gặp Ngụy Minh Phỉ, nàng thấy ba huynh muội này trông hoàn toàn khác nhau. Ngũ quan của Ngụy Dận Tu anh tuấn và sắc xảo, mày cao mũi thẳng, môi mỏng màu nhạt, nhìn vào đã thấy khó gần, hắn toát ra một khí chất lạnh lẽo áp bức bẩm sinh.
Ngụy Minh Phỉ thì ngược lại, hắn ta mang vẻ tuấn tú của một văn nhân, mặt mũi ôn hòa, trông khá chín chắn và vô hại.
"Lục Hoàng huynh không tìm muội, muội cũng đang định tìm huynh." Văn Tranh nói: "Sáng nay Mẫu hậu có nhắc đến việc chép kinh, muội còn đang định nhờ Lục Hoàng huynh giúp đỡ đây."
Ngụy Minh Phỉ nghe vậy thì bất lực xua tay nói: "Ta không dám thay mặt muội làm chuyện này đâu."
Hoàng đế sống lại từ cõi chết, Thái hậu hứa sẽ đúc tượng vàng cho thần phật, đó không chỉ là lời nói suông. Để tỏ lòng thành kính, bà ấy quyết định lôi những người thân cận nhất ra tham gia chép kinh.
Vừa hay việc đúc tượng vàng cũng mất vài tháng, thời gian rất dư dả. Cả hai huynh muội đều không thoát được, ngay cả Yên Văn Ngọc cũng khó tránh khỏi.
Văn Tranh méo mặt: "Muội không sợ viết chữ, nhưng cả một cuộn kinh sách dài như vậy, sai một chút thì phải chép lại từ đầu, thật sự rất áp lực!"
Giá như thay cuộn giấy bằng từng tờ giấy thì dễ dàng hơn nhiều.
Yên Văn Ngọc vừa mới biết rằng sau khi về kinh sẽ được giao nhiệm vụ, không khỏi hỏi: "Cần bao nhiêu bản?"
Văn Tranh thở dài: "Ít nhất bảy, tám cuộn, ngày nào cũng phải tập trung chép, còn chép hơn nửa tháng."
Mẫu hậu của nàng thành tâm, đây cũng không phải lần đầu. Khi tin vào thần phật thì vô cùng thành kính, bà ấy dốc hết ruột gan, nhưng không lâu trước đây Hoàng huynh gặp chuyện, bà ấy lại hận không thể gặp thần giết thần...
Có thể nói là mâu thuẫn vô cùng.
"Thường ngày lười biếng thì thôi, lần này không nên như vậy." Ngụy Minh Phỉ nhìn Yên Văn Ngọc một cái, nói: "Dù sao cũng là người mang phúc tinh đến cho Bệ hạ, chúng ta nên chép kinh thật tốt để tạ ơn thần phật."
Những điều này chưa chắc đã có tác dụng, nhưng chỉ là bày tỏ chút thành ý.
Văn Tranh không dám phản bác, nàng ta cũng không dám chắc phúc tinh lợi hại đến mức nào, dù sao thì việc Hoàng huynh có thể sống lại là sự thật, là tin tức cực kỳ tốt đẹp. Dù có vất vả chép kinh thì nàng ta cũng vui lòng.
Còn ‘phúc tinh’ Yên Văn Ngọc không khỏi im lặng.
Nàng bị đưa vào cung rồi bị ép làm tân nương như vịt bị bắt lên cạn, chẳng làm gì cả, không hiểu sao lại được gán cho cái danh phúc tinh.
Nàng không biết phải giải thích từ đâu, ai dám bác bỏ lời vàng ngọc của Bệ hạ cơ chứ?
…
Cùng ngày, đoàn ngự giá trở về kinh thành. Quả nhiên Thái hậu nương nương đã phái Phòng ma ma đến, thông báo về ý định chép kinh sau này, đồng thời dặn hai ngày nữa Yên Văn Ngọc đến Cảnh Minh Cung để chọn kinh.
Hành động này đủ để thể hiện sự hậu đãi, Thái hậu không trực tiếp gửi kinh văn đến để chép cho nên nàng có thể tự chọn.
Không chỉ vậy, bữa tối đầu tiên sau khi hồi cung, Hoàng thượng đã ban yến tiệc tại Triều Duyệt Cung, dùng bữa cùng Chúc phi.
Trời chưa tối hẳn mà Triều Duyệt Cung đã thắp rất nhiều ngọn đèn rực rỡ, cung nhân ra vào tấp nập, trật tự và ngăn nắp.
Đây là lần đầu tiên Yên Văn Ngọc được chứng kiến ngự thiện. Đó là bữa ăn theo tiêu chuẩn của đế vương, những chiếc đĩa bát tinh xảo bày đầy bàn, đương nhiên rất khác so với những gì nàng thường ăn.
Trên bàn bày rất nhiều món ăn nàng chưa từng nếm qua, sắc, hương, vị đều tuyệt vời.
Ngụy Dận Tu có vẻ mặt lạnh lùng, nhìn có vẻ khó gần, nhưng phần lớn thời gian hắn không thích để ý đến người khác, cũng không chủ động tìm lỗi của ai.
Dù trong lòng Yên Văn Ngọc có chút e sợ, nhưng dần dần nàng cũng có thể yên tâm ngồi xuống, lặng lẽ dùng bữa.
Món ăn rất ngon, món tráng miệng cuối cùng là món ngọt.
Những quả vải thanh ngọt mùa hè được đặt trong chén bằng ngọc hình lá sen, đổ đầy mật ong vàng óng, bên ngoài rắc một vòng bột sữa được pha loãng, màu sắc trắng ngần, hương trái cây thơm lừng.
Yên Văn Ngọc nếm thử một miếng, rất thích.
Tuy cuộc sống ở Lưu gia đầy đủ, nhưng nếu muốn ăn được những loại trái cây quý hiếm từ phương Nam như vải thì cũng không dễ dàng, huống chi là vải tươi, ngọt lịm khó lòng từ chối.
Thế nhưng, khi Yên Văn Ngọc vừa định ăn miếng thứ hai thì bị Ngụy Dận Tu ngồi bên cạnh ngăn lại.
Bàn tay thon dài của hắn trực tiếp vươn qua trước mặt nàng, lấy đi chén ngọc của nàng.
Ngụy Dận Tu rũ mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, nhàn nhạt mở lời: "Tuy trái cây này ngon, nhưng không nên ăn nhiều."
Yên Văn Ngọc ngây người một lúc thì mới phản ứng lại, hắn lại bảo nàng tham ăn?
Nàng vô thức nhớ lại, chẳng lẽ tối nay mình đã ăn quá nhiều. Còn bị chỉ mặt như thế này… Thật mất mặt!
Yên Văn Ngọc vừa tự nghi ngờ, vừa mang theo vài phần xấu hổ mà không nói nên lời.
Giống như một người câm chịu bao nhiêu là uất ức.
Ngự thiện kết thúc, Ngụy Dận Tu có đầy việc công cũng không lập tức rời đi, hắn không chỉ ngồi lại uống trà mà dường như còn có ý định ngủ lại.
Thính Lan, Lộng Mai và những người khác đều tự động lui vào phòng ngủ trong sắp xếp, trải giường gấp chăn, chuẩn bị nước tắm hương thơm.
Yên Văn Ngọc ngồi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội.
Nàng giật mình, cho rằng thật sự là mình tham ăn quá đà mà sắp mất mặt trước mặt hoàng đế.
Ai ngờ cùng với cơn đau, cổ họng nàng trào lên một mùi tanh, 'ọe' một tiếng nôn ra một ngụm máu, nàng không còn hơi sức để ý liệu có thất lễ hay không. Trước mắt lập tức tối sầm, nàng ngã vật xuống.
Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, nàng mơ hồ nhìn thấy cánh tay của Ngụy Dận Tu vươn ra và khuôn mặt trầm ổn tuấn tú không chút gợn sóng kia...
Yên Văn Ngọc được ôm vào lòng, bất tỉnh nhân sự.
Yên Văn Ngọc do dự một lúc, ôm chăn xoay người, quay lưng về phía hắn nhanh chóng chỉnh lại bộ áo ngủ lộn xộn của mình.
Nói thế nào thì cũng không thể xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài thiếu đứng đắn như vậy, nhỡ đâu người ta cho rằng nàng cố tình thì sao...
Ngụy Dận Tu không lên tiếng thúc giục, trong đôi mắt đen như mực có thêm vài phần xem xét.
Hắn không phải là người không biết gì về những chuyện dân gian bên ngoài hoàng thành, ở vị trí cao, hắn đã từng tiếp xúc với nhiều loại người đủ mọi thủ đoạn để trèo lên trên.
Rất ít người từ chối con đường thênh thang trải sẵn trước mắt, ung dung bình thản cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Trên đời tất nhiên không thiếu những người có phẩm hạnh cao thượng, nhưng Yên Văn Ngọc nhìn thế nào cũng không phải kiểu người như vậy.
Nàng nhút nhát sợ sệt, khóc lóc om sòm, chẳng lẽ là đang muốn lấy lui làm tiến?
Ngụy Dận Tu không nói một lời nào, quyết định ngủ lại thiên điện, muốn xem Yên Văn Ngọc rốt cuộc là có ý gì, hành động của nàng càng làm hắn muốn vạch trần suy nghĩ thật sự của nàng.
Yên Văn Ngọc do dự, bàn tay khẽ run.
Nàng chưa từng cởi áo cho nam nhân nào, cũng không có ai dạy nàng, trước mắt chỉ có thể cố mà làm thôi.
Những ngón tay trắng nõn chạm vào thắt lưng của hắn, eo của hắn rắn chắc mà khỏe mạnh, thân hình cao lớn tuấn mĩ ở gần trong gang tấc.
Trước đó Yên Văn Ngọc chỉ biết Ngụy Dận Tu cao lớn, bây giờ đứng sát bên cạnh mới thực sự so sánh ra được, chiều cao của nàng chỉ vừa đến vai hắn, bị làm cho càng nhỏ xíu.
Dường như cả người đều bị khí tức của hắn bao trùm, xa lạ, mơ hồ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ nỗi sợ hãi này đến từ sự chưa biết rõ, Yên Văn Ngọc không rõ Ngụy Dận Tu sẽ làm gì nàng.
Nhưng mà, sắc mặt người này lạnh lùng tuấn tú, nhìn qua khó ở chung, lại không hề mở miệng bắt bẻ nàng.
Y phục mùa hè mỏng manh, cởi áo ngoài chỉ còn lại một bộ đồ ngủ, hắn sải bước đi đến trước giường liền ngủ, không hề dây dưa, không nói nhiều.
Yên Văn Ngọc vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa sinh ra nghi hoặc.
Thái độ và tình cảm của hoàng đế đối với nàng như thế nào, người trong cuộc là rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải là 'sủng ái' như người ngoài tưởng.
Nhưng hắn quả thật đã ban cho nàng rất nhiều phong thưởng, vừa rồi còn vì một câu nói của nàng, mà tha thứ cho Đinh ma ma...
Đây là vì sao?
Yên Văn Ngọc cẩn thận nằm xuống bên ngoài, đây là lần thứ hai nàng ngủ cùng nam nhân, nhưng chiếc giường này không rộng rãi bằng long sàng lần trước.
Chỉ cần động đậy một chút, là chạm vào vai rồi.
Vì không giống như lần trước phải lo lắng về chuyện sống chết, tâm trạng của nàng lúc này càng phức tạp hơn.
Yên Văn Ngọc cho rằng mình sẽ suy nghĩ rất nhiều, khó mà ngủ được, nhưng trong màn trướng lụa yên tĩnh tối tăm, nàng lại bất giác chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi nàng ngủ một giấc tỉnh dậy, mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng tỏ, người bên cạnh đã không còn bóng dáng, đến cả lúc nào Ngụy Dận Tu rời đi nàng cũng không hề hay biết.
Hai người Thính Lan và Nhiễm Cúc bưng nước vào hầu hạ, đều hết sức cẩn thận, tối qua Đinh ma ma bị đánh một trận, bây giờ ai dám xem thường vị chủ nhân này?
Ngay cả người của Thái hậu mà cũng bị trừng trị không chút nể nang!
Sáng nay lúc hoàng đế rời đi, còn dặn không cần đánh thức Chúc phi dậy...
Yên Văn Ngọc không rõ bọn họ đang nghĩ gì, chỉ tự mình mơ hồ hiểu ra, thị tẩm không phải là như vậy, nhưng nàng không dám hỏi, cũng không muốn nói ra ngoài.
Rửa mặt xong dùng chút bữa sáng, nàng hỏi thăm tình hình của Đinh ma ma, mới biết vết thương da thịt khá nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi một thời gian mới xuống giường được.
Yên Văn Ngọc không thích Đinh ma ma ép buộc nàng, nhưng cũng không nghĩ sẽ đánh người ta thê thảm như vậy, nàng lo lắng làm phật ý Thái hậu.
Thính Lan lại nói: "Nương nương suy nghĩ nhiều rồi, là Đinh ma ma có hành vi xúc phạm bệ hạ, nếu tối qua không có lời cầu xin của nương nương, có lẽ bà ấy không giữ được mạng."
Nhiễm Cúc gật đầu phụ họa: "Sáng nay lúc nô tỳ đi đưa cháo cho Đinh ma ma, bà ấy còn cảm kích nương nương đấy ạ."
"Cảm kích ta?" Yên Văn Ngọc nửa nghi ngờ, nửa mơ hồ, dường như thật sự vì một câu nói của nàng, mà bệ hạ đã tha thứ cho Đinh ma ma.
Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối, có nghiêm trọng như vậy không? Vừa vào đã hô đánh hô giết...
Yên Văn Ngọc không khỏi tò mò, không biết người đời có đánh giá gì về Ngụy Dận Tu.
Ngày hắn sống lại, trên triều lập tức vấy máu, đối với Cần vương cũng không hề nương tay.
Sau đó hắn lại lần lượt xử lý mấy vị đại thần, hiện tại ngay cả cung nhân trong hậu cung cũng bị trừng phạt.
Đã có người âm thầm gọi hắn là bạo quân.
Nhưng không thể không nói, cách làm này nhanh chóng và hiệu quả, vì sợ mà sinh kính nể, vì kính nể mà sinh tôn trọng, các thế lực vốn rục rịch sau khi đế vương băng hà, đều im hơi lặng tiếng, không dám manh động.
…
Lần đầu tiên Chúc phi xuất hiện cùng Hoàng thượng lập tức trở thành tâm điểm chú ý ngay trong đêm đó.
Tin tức Hoàng thượng phá lệ vì nàng đã lan truyền khắp hành cung, nhanh đến mức Yên Văn Ngọc còn không kịp phản ứng.
Theo lời kể của những người xung quanh, nàng nghiễm nhiên trở thành sủng phi có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng.
Việc nàng lo lắng sợ bị Thái hậu trách phạt cũng không hề xảy ra.
Đến chiều, khi mở đàn tế lễ, Huấn Đức đã sắp xếp vị trí, để Yên Văn Ngọc đứng sau Thái hậu đi theo vào tông miếu tế bái, điều này càng khiến mọi người chú ý hơn.
Theo lý mà nói, Chúc phi không phải Hoàng hậu được chính thức sắc phong, cũng chưa sinh con đẻ cái, vốn không được phép vào trong. Việc được tế bái bên ngoài đã là vinh dự vô cùng lớn, nhưng Hoàng thượng lại nhất quyết sắp xếp như vậy.
Thái hậu không lên tiếng ngăn cản, chỉ cần có lợi cho đế vương thì chút ngoại lệ nhỏ này có đáng là gì.
Bà ấy không phản đối, đương nhiên Lệnh Ân Hầu cũng không nhiều lời, Lữ tể tướng và các quan thần khác cũng đều im lặng.
Văn Tranh công chúa không khỏi nhìn Yên Văn Ngọc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vừa kết thúc buổi lễ nàng ấy đã tìm đến.
Nàng ấy khá kinh ngạc nói: "Hoàng huynh sủng ái Chúc phi như vậy, xem ra là thật lòng yêu thích người. Ta cứ tưởng huynh ấy không biết thương hoa tiếc ngọc ấy chứ."
Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy chưa từng thấy hắn đối xử hòa nhã với bất kỳ cô nương nào.
Yêu thích? Yên Văn Ngọc mang theo hai phần mơ hồ, gật đầu đáp lại: "Bệ hạ đối đãi với ta không tệ."
Bây giờ nàng không cần lo cơm áo, được mọi người vây quanh, dường như nàng đang được nâng lên tận mây xanh.
Văn Tranh công chúa không khỏi bật cười, nhìn dáng vẻ trắng trẻo mềm mại của Yên Văn Ngọc, ngay cả những lời khách sáo khiêm tốn mà nàng cũng không biết nói, thật sự quá thật thà.
Văn Tranh công chúa nói: "Nếu là tiểu thư con nhà quan nào đó thì sớm đã như cá gặp nước rồi, ân sủng của đế vương chính là quyền lực mạnh nhất."
Đâu thể để một ma ma bắt nạt đến mức đó được? Ngay cả tiểu công chúa cũng đã nghe nói đến chuyện đó.
Quyền lực như con dao, người thường khó mà nắm giữ, Yên Văn Ngọc mím môi nói: "Ta chỉ muốn sống yên ổn."
Tiểu công chúa ít nhiều có chút không đồng tình: "Không phải sống yên ổn rất đơn giản sao, ai dám đắc tội với Hoàng huynh của ta chứ? Ngay cả cánh tay của Hoàng thúc mà huynh ấy cũng dám chém!"
"..." Hắn quả thật rất hung dữ, Yên Văn Ngọc chỉ dám thầm nghĩ trong lòng.
"Sao Chúc phi nương nương lại nhát gan như vậy?" Văn Tranh nháy mắt với nàng, nói: "Dù sống cạnh hoàng đế như sống cạnh hổ dữ, nhưng nếu nương nương dỗ được Hoàng huynh thì chắc chắn sẽ có thể kê cao gối mà ngủ yên ổn."
"Công chúa nói phải." Yên Văn Ngọc chỉ cảm thấy tuy tiểu công chúa nhỏ tuổi nhưng nói chuyện cũng rất thú vị.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng ho nhẹ, kèm theo tiếng bước chân khoan thai, một người đàn ông áo xanh gầy gò xuất hiện ở góc rẽ.
"Văn Tranh, muội làm ta tìm mãi." Lạc Vương Ngụy Minh Phỉ đi tới, chào hỏi Yên Văn Ngọc: "Chúc phi nương nương."
"Lạc Vương kim an." Yên Văn Ngọc đáp lễ.
Lần đầu gặp Ngụy Minh Phỉ, nàng thấy ba huynh muội này trông hoàn toàn khác nhau. Ngũ quan của Ngụy Dận Tu anh tuấn và sắc xảo, mày cao mũi thẳng, môi mỏng màu nhạt, nhìn vào đã thấy khó gần, hắn toát ra một khí chất lạnh lẽo áp bức bẩm sinh.
Ngụy Minh Phỉ thì ngược lại, hắn ta mang vẻ tuấn tú của một văn nhân, mặt mũi ôn hòa, trông khá chín chắn và vô hại.
"Lục Hoàng huynh không tìm muội, muội cũng đang định tìm huynh." Văn Tranh nói: "Sáng nay Mẫu hậu có nhắc đến việc chép kinh, muội còn đang định nhờ Lục Hoàng huynh giúp đỡ đây."
Ngụy Minh Phỉ nghe vậy thì bất lực xua tay nói: "Ta không dám thay mặt muội làm chuyện này đâu."
Hoàng đế sống lại từ cõi chết, Thái hậu hứa sẽ đúc tượng vàng cho thần phật, đó không chỉ là lời nói suông. Để tỏ lòng thành kính, bà ấy quyết định lôi những người thân cận nhất ra tham gia chép kinh.
Vừa hay việc đúc tượng vàng cũng mất vài tháng, thời gian rất dư dả. Cả hai huynh muội đều không thoát được, ngay cả Yên Văn Ngọc cũng khó tránh khỏi.
Văn Tranh méo mặt: "Muội không sợ viết chữ, nhưng cả một cuộn kinh sách dài như vậy, sai một chút thì phải chép lại từ đầu, thật sự rất áp lực!"
Giá như thay cuộn giấy bằng từng tờ giấy thì dễ dàng hơn nhiều.
Yên Văn Ngọc vừa mới biết rằng sau khi về kinh sẽ được giao nhiệm vụ, không khỏi hỏi: "Cần bao nhiêu bản?"
Văn Tranh thở dài: "Ít nhất bảy, tám cuộn, ngày nào cũng phải tập trung chép, còn chép hơn nửa tháng."
Mẫu hậu của nàng thành tâm, đây cũng không phải lần đầu. Khi tin vào thần phật thì vô cùng thành kính, bà ấy dốc hết ruột gan, nhưng không lâu trước đây Hoàng huynh gặp chuyện, bà ấy lại hận không thể gặp thần giết thần...
Có thể nói là mâu thuẫn vô cùng.
"Thường ngày lười biếng thì thôi, lần này không nên như vậy." Ngụy Minh Phỉ nhìn Yên Văn Ngọc một cái, nói: "Dù sao cũng là người mang phúc tinh đến cho Bệ hạ, chúng ta nên chép kinh thật tốt để tạ ơn thần phật."
Những điều này chưa chắc đã có tác dụng, nhưng chỉ là bày tỏ chút thành ý.
Văn Tranh không dám phản bác, nàng ta cũng không dám chắc phúc tinh lợi hại đến mức nào, dù sao thì việc Hoàng huynh có thể sống lại là sự thật, là tin tức cực kỳ tốt đẹp. Dù có vất vả chép kinh thì nàng ta cũng vui lòng.
Còn ‘phúc tinh’ Yên Văn Ngọc không khỏi im lặng.
Nàng bị đưa vào cung rồi bị ép làm tân nương như vịt bị bắt lên cạn, chẳng làm gì cả, không hiểu sao lại được gán cho cái danh phúc tinh.
Nàng không biết phải giải thích từ đâu, ai dám bác bỏ lời vàng ngọc của Bệ hạ cơ chứ?
…
Cùng ngày, đoàn ngự giá trở về kinh thành. Quả nhiên Thái hậu nương nương đã phái Phòng ma ma đến, thông báo về ý định chép kinh sau này, đồng thời dặn hai ngày nữa Yên Văn Ngọc đến Cảnh Minh Cung để chọn kinh.
Hành động này đủ để thể hiện sự hậu đãi, Thái hậu không trực tiếp gửi kinh văn đến để chép cho nên nàng có thể tự chọn.
Không chỉ vậy, bữa tối đầu tiên sau khi hồi cung, Hoàng thượng đã ban yến tiệc tại Triều Duyệt Cung, dùng bữa cùng Chúc phi.
Trời chưa tối hẳn mà Triều Duyệt Cung đã thắp rất nhiều ngọn đèn rực rỡ, cung nhân ra vào tấp nập, trật tự và ngăn nắp.
Đây là lần đầu tiên Yên Văn Ngọc được chứng kiến ngự thiện. Đó là bữa ăn theo tiêu chuẩn của đế vương, những chiếc đĩa bát tinh xảo bày đầy bàn, đương nhiên rất khác so với những gì nàng thường ăn.
Trên bàn bày rất nhiều món ăn nàng chưa từng nếm qua, sắc, hương, vị đều tuyệt vời.
Ngụy Dận Tu có vẻ mặt lạnh lùng, nhìn có vẻ khó gần, nhưng phần lớn thời gian hắn không thích để ý đến người khác, cũng không chủ động tìm lỗi của ai.
Dù trong lòng Yên Văn Ngọc có chút e sợ, nhưng dần dần nàng cũng có thể yên tâm ngồi xuống, lặng lẽ dùng bữa.
Món ăn rất ngon, món tráng miệng cuối cùng là món ngọt.
Những quả vải thanh ngọt mùa hè được đặt trong chén bằng ngọc hình lá sen, đổ đầy mật ong vàng óng, bên ngoài rắc một vòng bột sữa được pha loãng, màu sắc trắng ngần, hương trái cây thơm lừng.
Yên Văn Ngọc nếm thử một miếng, rất thích.
Tuy cuộc sống ở Lưu gia đầy đủ, nhưng nếu muốn ăn được những loại trái cây quý hiếm từ phương Nam như vải thì cũng không dễ dàng, huống chi là vải tươi, ngọt lịm khó lòng từ chối.
Thế nhưng, khi Yên Văn Ngọc vừa định ăn miếng thứ hai thì bị Ngụy Dận Tu ngồi bên cạnh ngăn lại.
Bàn tay thon dài của hắn trực tiếp vươn qua trước mặt nàng, lấy đi chén ngọc của nàng.
Ngụy Dận Tu rũ mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, nhàn nhạt mở lời: "Tuy trái cây này ngon, nhưng không nên ăn nhiều."
Yên Văn Ngọc ngây người một lúc thì mới phản ứng lại, hắn lại bảo nàng tham ăn?
Nàng vô thức nhớ lại, chẳng lẽ tối nay mình đã ăn quá nhiều. Còn bị chỉ mặt như thế này… Thật mất mặt!
Yên Văn Ngọc vừa tự nghi ngờ, vừa mang theo vài phần xấu hổ mà không nói nên lời.
Giống như một người câm chịu bao nhiêu là uất ức.
Ngự thiện kết thúc, Ngụy Dận Tu có đầy việc công cũng không lập tức rời đi, hắn không chỉ ngồi lại uống trà mà dường như còn có ý định ngủ lại.
Thính Lan, Lộng Mai và những người khác đều tự động lui vào phòng ngủ trong sắp xếp, trải giường gấp chăn, chuẩn bị nước tắm hương thơm.
Yên Văn Ngọc ngồi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội.
Nàng giật mình, cho rằng thật sự là mình tham ăn quá đà mà sắp mất mặt trước mặt hoàng đế.
Ai ngờ cùng với cơn đau, cổ họng nàng trào lên một mùi tanh, 'ọe' một tiếng nôn ra một ngụm máu, nàng không còn hơi sức để ý liệu có thất lễ hay không. Trước mắt lập tức tối sầm, nàng ngã vật xuống.
Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, nàng mơ hồ nhìn thấy cánh tay của Ngụy Dận Tu vươn ra và khuôn mặt trầm ổn tuấn tú không chút gợn sóng kia...
Yên Văn Ngọc được ôm vào lòng, bất tỉnh nhân sự.