Ngụy Dận Tu đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, hoàng cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân cả, từ phi tần đến nô tỳ, năm nào cũng có vô số người.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Yên Văn Ngọc, tìm kiếm trong những ký ức kiếp trước.
Dù chưa từng để tâm đến khuôn mặt của nữ nhân nào, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, kiếp trước bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện người này.
Ngụy Dận Tu không biết rõ về những chuyện sau khi chết, hắn chỉ nhìn thấy Cần vương làm khó dễ Thái hậu ở Kim Loan Điện, nhìn thấy hoàng thúc lên ngôi mà Đại Thịnh vẫn không ngừng đấu đá.
Còn có một kẻ đầy dã tâm khác, đang âm thầm tính toán.
Trong những hình ảnh rời rạc thoáng qua, hắn tự xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối, không hề có sự tồn tại của Yên Văn Ngọc.
Mà bây giờ hắn sống lại, bên cạnh lại có thêm một nữ tử cùng hắn kết minh hôn, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là biến số duy nhất.
Đương nhiên Ngụy Dận Tu phải giữ nàng lại, bất luận là trùng hợp hay không, hắn không thể thả biến số này đi được.
Giữ ở bên cạnh còn có thể làm mồi nhử, muốn xem xem, có ai sẽ nhảy ra, xuống tay với 'phúc tinh' được hắn nâng lên này không.
Cứ chờ xem sao.
Sau khi gặp được Ngụy Dận Tu ở lầu các, mấy ngày tiếp theo Yên Văn Ngọc ở lì trong cung, nói gì cũng không chịu đến Trọng Chiêu Điện đưa đồ ăn nữa.
Tiếc rằng nàng không thể trốn tránh được lâu, sắp đến ngày tế tổ ở núi Linh Đài.
Đây là ngày mà Thái hậu nương nương sai Khâm Thiên Giám chọn, kể từ khi hoàng đế sống lại, chỗ nào bà ấy cũng cảm tạ thần phật, không chỉ muốn đúc tượng vàng cho Bồ Tát, mà còn không quên tế bái tổ tông.
Đặc biệt là những lời Ngụy Dận Tu nói ra, đế tinh cần có phúc tinh nâng đỡ, vừa huyền ảo vừa huyền diệu, triệt để hù dọa bà ấy.
Bây giờ bà ấy đối đãi với Yên Văn Ngọc đặc biệt khoan dung, cũng không để ý xuất thân của nàng, chỉ mong nàng có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, sớm ngày sinh hạ một tiểu phúc tinh.
Danh tiếng lớn như vậy, khiến Yên Văn Ngọc á khẩu không trả lời được.
Nhưng nàng không thể giải thích, nàng mơ hồ hiểu được, Ngụy Dận Tu đang cố ý nâng nàng lên cao.
Hẳn là muốn biến nàng thành quân cờ trên bàn cờ của hắn.
Đã là quân cờ, vậy thì nàng sẽ yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những điều này, gấm lụa ngọc thực, đều là do nàng ‘khổ cực’ đổi lấy.
Nghĩ thông suốt rồi, ngược lại Yên Văn Ngọc thấy dễ chịu hơn nhiều, đến đâu hay đến đó.
Chuyến đi núi Linh Đài, ngoài Thái hậu và hoàng đế, Lạc vương và Văn Tranh công chúa cũng đi cùng.
Thái hậu sinh được ba người con, Văn Tranh công chúa là con út, năm nay mười ba tuổi, chưa cập kê, cũng chưa hứa hôn.
Nàng ấy đang trong độ tuổi hồn nhiên vui tươi, ăn nói không kiêng nể gì, vừa thấy Yên Văn Ngọc liền hỏi: "Nghe nói Chúc phi nương nương bị phụ mẫu bán đi, sao bọn họ lại làm như vậy?"
Thân thế của Yên Văn Ngọc ở trong cung không phải là bí mật, mọi người đều biết nàng vào cung là để xung hỉ.
Chỉ là những chi tiết tiểu thư thật giả của Lưu gia, chỉ có Thái hậu biết, bà ấy phái người thân tín đi mua người, yêu cầu gia thế trong sạch, bát tự phù hợp, còn phải trẻ tuổi xinh đẹp.
Như vậy mới không khiến hoàng nhi của bà ấy chịu thiệt.
Lưu gia là thương hộ, Yên gia là nông hộ, dù Yên Văn Ngọc mang họ gì, đều phù hợp với điều kiện gia thế trong sạch.
Văn Tranh công chúa không biết nội tình, chỉ thấy nàng bị phụ mẫu bán đi là rất đáng thương.
Yên Văn Ngọc cười nhạt, không muốn giải thích nhiều.
Tiểu công chúa lại cảm thán: "Vốn tưởng rằng phi tử đầu tiên của hoàng huynh sẽ là biểu tỷ của ta, sau khi hoàng huynh xảy ra chuyện, tỷ ấy đau buồn khôn nguôi, mắc bệnh nặng một trận, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn."
Yên Văn Ngọc không biết đó là vị tiểu thư nào, không dám tùy tiện đáp lời.
Văn Tranh công chúa quay đầu nhìn nàng, hếch cằm nói: "Xét thứ tự, Chúc phi đây mới là người đến sau, sau này nhớ không được bắt nạt người khác đấy."
Yên Văn Ngọc nghĩ nghĩ, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: "Biểu tỷ của công chúa còn chưa vào cung, chúng ta bàn tán như vậy, e là ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy..."
"Ai dám tiết lộ ra ngoài." Văn Tranh nhướn mày, không chút để ý: "Bổn công chúa xé nát miệng ả!"
"..." Yên Văn Ngọc liếc nhìn nô tỳ lớn tuổi bên cạnh công chúa, rồi tự nhìn lại mình, lời cảnh cáo này, chẳng lẽ là nói với nàng sao? =))
Văn Tranh không tiếp tục tỏ ra hung dữ mà ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Từ xưa đến nay đế vương tam cung lục viện, nữ nhân nhiều vô số kể, đâu chỉ có biểu tỷ của ta, sẽ còn nhiều người khác nữa."
"Công chúa là đang an ủi hay nhắc nhở ta?" Yên Văn Ngọc biết đạo lý này.
"Nương nương muốn nghĩ sao thì nghĩ." Văn Tranh cười khẽ: "Bây giờ cái hậu cung này vẫn chưa đông vui lắm đâu."
Chuyện trong cung đối với Yên Văn Ngọc mà nói chẳng khác nào thế giới thứ hai, nàng có chút tò mò: "Đông lên thì sẽ thế nào?"
Văn Tranh đáp: "Người đông lời tạp, tranh nhau khoe sắc, thỉnh thoảng sẽ có trò hay để xem."
Yên Văn Ngọc lập tức nghĩ đến Tạ di nương, vì tranh giành lợi ích, không chết thì bị thương.
Một chút của cải của Lưu gia đã có thể khiến người ta làm ra chuyện ác, vậy thì những thứ xa xỉ ở trong cung, sẽ là bao nhiêu cái Lưu gia...
Quyền lực và ân sủng vô thượng, khiến người ta tranh nhau vỡ đầu.
Văn Tranh nheo mắt đánh giá phản ứng của nàng, cười nói: "Chức phi nương nương đã nghe nhắc về biểu tỷ của ta, sao người không hỏi câu nào vậy?"
Yên Văn Ngọc không hiểu, nhìn vào mắt nàng ta: "Hỏi gì cơ?"
"Đương nhiên là hỏi chuyện của tỷ ấy và hoàng huynh ta, người không tò mò sao?" Văn Tranh nhìn không ra là nàng đang giả vờ, hay là thật sự không để bụng.
Yên Văn Ngọc thật thà lắc đầu: "Đây không phải là chuyện ta nên quan tâm."
Hoàng đế có bao nhiêu nữ nhân, muốn tốt với ai, nàng quản được chắc? Chắc ngay cả Thái hậu nương nương cũng không quản được.
Văn Tranh thấy thú vị, nói: "Tính cách của nương nương như vậy, có lẽ rất hợp với hậu cung."
Không mơ ước nhiều hơn, thích hợp hơn so với biểu tỷ, dù sao thì trong cung này vốn không chứa được kẻ si tình.
Yên Văn Ngọc bị một nha đầu mười ba tuổi chỉ điểm, lại nhìn dáng vẻ cười nói vô tư của tiểu công chúa, nàng không còn cảm thấy nàng ấy ngây thơ nữa.
Hài tử lớn lên trong cung, đại khái không giống với người bình thường.
Núi Linh Đài nằm ở ngoại ô kinh thành, được xây dựng lăng tẩm và đàn tế, nghe đồn có long mạch nằm sâu ở đây, ngày thường có trọng binh canh giữ.
Hành cung sừng sững giữa những ngọn núi, ngày hè nóng nực nhưng không khí lại mát mẻ dễ chịu.
Yên Văn Ngọc không ngờ mình có thể ra khỏi hoàng thành nhanh như vậy.
Đáng tiếc suốt chặng đường nàng đều ở trong xe ngựa, nghi trượng đi theo, khí thế hoành tráng, đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác.
Nàng không rõ mình đã vào cung bằng cách nào, khi đó để tiện hành sự, họ đã hạ thuốc mê nàng, bây giờ ra ngoài nàng mới biết là đường đi gian nan đến thế nào.
Vào hành cung, với thân phận sủng phi, lẽ đương nhiên nàng được sắp xếp ngủ cùng một tẩm điện với Hoàng đế.
Đinh ma ma rất hài lòng, thế này đi qua đi lại rất dễ chạm mặt nhau, gần gũi thuận tiện: "Hai ngày nay phải ăn mặc đơn giản một chút, váy đỏ áo xanh đều cất đi."
"Nương nương mặc gì cũng đẹp." Thính Lan lấy ra một bộ váy dài màu trắng ngà thêu hình chim bay, nói: "Bộ này màu nhạt, cũng không mất trang trọng."
Đinh ma ma kiểm tra xong đồng ý, gật đầu nói: "Vậy mặc nó đi." Lại gọi Lộng Mai đến, bảo chú ý thêm ở phần áo lót.
Lộng Mai sớm đã chuẩn bị xong xuôi, áo yếm quần lót đều do nàng ấy tự tay làm, nàng ấy dâng lên hai mảnh vải mỏng: "Những gì ma ma dặn đều đã làm xong hết rồi."
Yên Văn Ngọc ở trong phòng nhìn bọn họ sắp xếp đồ đạc, thấy vậy mặt đỏ bừng ngay lập tức: "Sao có thể mặc thứ này chứ..."
Nàng chưa bao giờ thấy loại áo lót kiểu này, làm sao mà che chắn được...
Đinh ma ma biết cô nương chưa trải việc đời này da mặt mỏng, cười nói: "Đây chính là bí quyết cung đình, người ngoài chưa chắc đã biết đâu."
Nếu không phải bà ta có kiến thức uyên bác, Lộng Mai cũng không làm ra được.
Yên Văn Ngọc liên tục lắc đầu: "Ta không muốn… không muốn mặc cái này."
"Sợ gì chứ, người ngoài không biết được dưới lớp áo của mỗi người có cái gì đâu." Đinh ma ma cầm áo lót lên, nói: "Lộng Mai may nhiều một chút, sau này đều mặc cái này."
Đừng nói là bây giờ không phải ngày tang ngày giỗ, ngay cả đi lễ Phật ở nơi thanh tịnh, vẫn có những người không thích giữ nguyên tắc, phải biết là càng cấm kỵ thì càng kích thích nha.
Hai gò má Yên Văn Ngọc ửng đỏ mãi không tan, mím môi nói: "Ma ma không cần như vậy, ta không muốn mặc loại này."
Nữ tử nhà lành tử tế có ai thế này không? Nàng chưa từng tiếp xúc với những nữ tử lầu xanh, nhưng cũng nghe nói qua câu: câu dẫn nam nhân, không từ thủ đoạn.
Đinh ma ma lập tức nghiêm mặt nói: "Đã sắp một tháng rồi, nương nương vẫn chưa được thị tẩm, chẳng lẽ không biết dụng ý của Thái hậu sao?"
Yên Văn Ngọc chống chế: "Ta đã nhiều lần đến Trọng Chiêu Điện dâng canh mang nước, đâu phải là không có hành động gì..."
"Chỉ như vậy là chưa đủ," Đinh ma ma chắp tay trước bụng, nói: "Trong cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, những người không biết thức thời, quay đầu đi liền bị lãng quên."
Yên Văn Ngọc từ chối vô ích, Đinh ma ma dặn Lộng Mai dùng loại áo lót kia, tối đó tắm xong liền mặc vào cho nàng.
Ma ma do Thái hậu phái đến, nàng không dám cãi lại.
Yên Văn Ngọc có một thân da thịt đẹp, chỗ cần phồng thì phồng, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, hai mảnh vải mỏng kia suýt chút nữa không đỡ nổi cái khối tuyết trắng đến lóa mắt.
Nàng không muốn nhìn xuống chút nào, vừa tức giận vừa tủi thân, vành mắt đỏ bừng.
Thế nào là biết thức thời? Dù nàng là phi tử, là thiếp thất, không thể ra dáng của một chính cung nương nương, nhưng cũng đâu cần phải cúi đầu khép nép, ti tiện thế này chứ?
Không phải nàng khinh thường những thiếu nữ giãy giụa đấu tranh để được sống, chỉ là những người bị nhan sắc quyến rũ, tuyệt đối không phải là lang quân tốt, chỉ cần hắn ta quay đầu là sẽ có thể cắn câu ở nơi khác, vứt bỏ nàng chẳng tiếc.
Thứ mình nhận được chỉ có sự coi thường và không tôn trọng.
Đinh ma ma thấy sắc mặt nàng, không khỏi bật cười: "Nhìn bộ dạng rưng rưng ướt át này của nương nương, nô tỳ nhìn còn thấy động lòng, tiếc là bệ hạ không thấy."
"Từ nhỏ Nương nương được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các, chắc là trong nhà có dạy dỗ, chính thất đàng hoàng đoan trang tự giữ, nhất định là khinh thường loại người dùng thủ đoạn ti tiện."
Yên Văn Ngọc bị nói trúng tim đen, ngước mắt nhìn bà ấy.
Đinh ma ma nhướng mày nói: "Nhưng người nghĩ đi, gia đình giàu có đến mấy, chủ mẫu có tốt bụng đến mấy, cũng không quản được trượng phu mình nạp thiếp, từng di nương thi nhau tiến vào, là vì cái gì?"
Không đợi nàng trả lời, bà ấy lại nói tiếp: "Đóng cửa lại còn phân biệt ai thê ai thiếp? Giữ được trái tim của chủ quân mới là quan trọng nhất, bên trong quần áo thế nào, nếu chúng ta không nói, ai mà biết được!"
Yên Văn Ngọc ngẩn người một lát, cụp mắt xuống, nước mắt chực trào.
Đúng là đạo lý này... nhưng chính vì có lý, nàng mới thấy mình bi ai quá đỗi.
Ngoài sắc đẹp ra, nàng không còn chút bản lĩnh nào, da thịt nghiễm nhiên trở thành 'vũ khí' duy nhất trong tay nàng.
Yên Văn Ngọc quấn kín áo ngủ, ngồi trước bàn trang điểm ủ rũ.
Đinh ma ma không nói gì thêm, đi ra ngoài.
Lộng Mai có chút lo lắng, lẽo đẽo theo sau: "Nương nương không vui rồi."
Đinh ma ma không để bụng: "Nàng ta có tư cách gì mà làm bộ làm tịch, Thái hậu sớm đã muốn nạp phi cho bệ hạ, nàng ta không tranh, có khối người muốn tranh."
Bà đã bắt đầu hối hận, đi theo một chủ tử vốn tưởng là người thông minh, xem ra không đi được đường dài.
Yên Văn Ngọc không đến nỗi ngu ngốc như vậy, chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh.
Khi Ngụy Dận Tu trở về, Huấn Đức nhanh tay nhanh chân, đến thông báo cho nàng sang đó hầu hạ thay áo.
Phòng Yên Văn Ngọc đã tắt đèn, nàng nằm đó giả vờ ngủ, không muốn đi.
Đinh ma ma không cho phép bỏ qua cơ hội tốt này, bà ta đi vào, mời Yên Văn Ngọc ngồi dậy.
Bà ta nghiêm mặt nói: "Không phải ai cũng có thể hầu hạ trước mặt vua, nương nương tự cân nhắc đi."
"Bệ hạ không có truyền gọi." Yên Văn Ngọc nhắm mắt nằm trên giường, "Ma ma, ta buồn ngủ."
Đinh ma ma thấy vậy, tiến lên kéo nàng dậy, vươn tay xé mở vạt áo ngủ của nàng, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết: "Chỉ vì một chiếc áo nhỏ này mà nương nương giở tính trẻ con thế hả?"
"Bà làm gì thế?"
Yên Văn Ngọc không ngờ bà ta lại đột ngột xé quần áo, giãy giụa nói: "Không có lý do, ta chỉ là không muốn, cho nên không đi."
Chỉ vậy mà thôi.
Đinh ma ma triệt để lạnh mặt, nói: "Nương nương không hiểu chuyện như vậy, nô tỳ chỉ có thể bẩm báo với Thái hậu thôi."
"Ta..." Nước mắt Yên Văn Ngọc rơi xuống: "Chẳng lẽ ta nên cởi hết quần áo đi cầu xin bệ hạ lâm hạnh ta?"
Đương nhiên là nàng sợ Thái hậu, ở trong cung này, ai cũng có thể bóp chết nàng, dễ như bóp chết một con kiến.
"Vậy thì để Thái hậu xử lý ta là được."
Dù sao nàng cũng không muốn sống lắm.
Lúc Ngụy Dận Tu vào phòng thì thấy Yên Văn Ngọc quần áo xộc xệch, ngồi trên giường khóc.
Hắn khẽ nhướng mày: "Trẫm đến không đúng lúc sao?"
Hai người đang giằng co giật mình, không ngờ hoàng đế lại xuất hiện, họ đều vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Yên Văn Ngọc chưa từng chật vật như vậy ở trước mặt người ngoài nào, vội vàng quỳ sấp xuống giường, vùi đầu che đi sự lộn xộn trước ngực.
Mới trước đó còn nói sẽ không khóc nữa, nàng lại thất hứa trước mặt Ngụy Dận Tu, làm gì có trái ngon để ăn...
Nhưng nàng nghe người này vừa mở miệng đã muốn xử lý Đinh ma ma: "Huấn Đức, kéo bà ta xuống, đánh năm mươi trượng."
"Bệ hạ?!"
Đinh ma ma mặt đầy kinh hãi, luống cuống dập đầu: "Nô tỳ biết sai rồi, xin bệ hạ tha mạng!"
Bà ta không biết hoàng đế nghe được mấy câu, dù hành vi và lời nói của bà ta không đúng mực, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, bà ta là người do Thái hậu nương nương phái đến mà!
Huấn Đức đứng bên ngoài không dám tự tiện vào trong, nhưng tai rất thính, ông ấy vẫy tay ra hiệu cho hai nô tỳ đi vào, người trái người phải lôi Đinh ma ma đi.
Yên Văn Ngọc cũng rất bất ngờ, trùm chăn kinh ngạc ngẩng đầu, đánh năm mươi trượng?
Nàng im lặng chờ, cho rằng câu tiếp theo Ngụy Dận Tu sẽ xử lý nàng, ai ngờ hắn chỉ nhìn nàng, không có biểu cảm gì.
Bốn mắt nhìn nhau, Yên Văn Ngọc hoàn toàn không nhìn thấu nam nhân trước mắt, hắn tựa như mãnh thú đang ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Đinh ma ma không bị kéo đi đâu xa, chỉ ở ngay bên ngoài thiên điện, vừa đặt ghế hành hình.
Tiếng ván đánh vào da thịt vang lên rõ mồn một, càng kinh khủng hơn là tiếng kêu thảm thiết của bà ta, nghe rất thê lương.
Yên Văn Ngọc hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, vì sao ngài trừng phạt Đinh ma ma?"
"Sao, trẫm đánh sai?" Ngụy Dận Tu lạnh lùng nhướng mày.
"Bệ hạ không sai." Yên Văn Ngọc hít hít mũi, nói: "Chỉ là năm mươi trượng... bà ấy sẽ chết."
Tuổi của Đinh ma ma đã cao rồi, sao có thể chịu nổi hình phạt như vậy, vả lại cũng chưa đến mức đó.
"Xem ra Chúc phi muốn câu xin cho bà ta." Ngụy Dận Tu chậm rãi đi tới, thân hình cao lớn đứng trước giường, cúi đầu nhìn chiếc chăn mỏng mà nàng đang dùng để che chắn.
Yên Văn Ngọc có chút sợ hắn, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn, lắc đầu nói: "Thần thiếp cầu xin cho chính mình, sợ rằng mạng của bà ấy sẽ tính lên đầu mình."
Ngụy Dận Tu không nói gì, nhấc vạt áo ngồi xuống một bên.
Hắn rất trầm tĩnh, nhưng Yên Văn Ngọc nghe tiếng la hét của Đinh ma ma bên ngoài không ngừng lại, e là sắp ngất đi rồi, nàng không khỏi lo lắng: "Bệ hạ hay là nể mặt Thái hậu nương nương."
Ngụy Dận Tu nói: "Ngươi cầu xin trẫm kiểu này đấy à?"
Yên Văn Ngọc sửng sốt, nhất thời không đoán ra ý của hắn, thật sự là trượng đòn không đợi người, sợ là sẽ đánh chết ma ma già kia mất.
Nàng mạnh dạn túm lấy ống tay áo của hắn: "Thần thiếp câu xin bệ hạ, tha cho Đinh ma ma..."
Ngụy Dận Tu rũ mắt nhìn thoáng qua, chậm rãi rút tay áo mình ra.
"Huấn Đức, theo lời Chúc phi, tha chết cho bà ta."
Huấn Đức đang chờ lệnh ở ngoài, khom người cười nói: "Chúc phi nương nương lòng tốt, lão nô lập tức bảo bọn chúng dừng tay ngay."
Đinh ma ma bị trừng phạt một trận, ít nhiều cũng giữ được mạng.
Yên Văn Ngọc hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Ngụy Dận Tu nói: "Ngươi định trốn trên giường đến khi nào? Thay trẫm cởi áo."
"Bệ hạ... định qua đêm ở đây sao?" Nàng theo bản năng ôm chặt chăn hơn.
"Ngươi nói xem?" Hắn bình thản hỏi ngược lại.
Hiển nhiên là hắn không có nhiều kiên nhẫn.
-
Mình đắn đo khá lâu để chọn xưng hô cho tiểu công chúa và nữ chính. Trong nguyên tác họ chỉ xưng hô ta - ngươi, mà mình không thích cách xưng hô này nên cứ vắt óc nghĩ phải sửa sao.
Theo như mình biết, em của Hoàng đế sẽ gọi Hoàng hậu là ‘Hoàng tẩu’, còn các phi tử thì gọi chức danh, vì họ chỉ là thiếp nên không gọi tẩu.
Cho nên cuối cùng mình để tiểu công chúa gọi Chúc phi là nương nương, dùng kính ngữ ‘người’. (Vì chương sau em trai của nam chính cũng gọi nữ chính như vậy).
Hy vọng các bạn không thấy lạ :’)
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Yên Văn Ngọc, tìm kiếm trong những ký ức kiếp trước.
Dù chưa từng để tâm đến khuôn mặt của nữ nhân nào, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, kiếp trước bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện người này.
Ngụy Dận Tu không biết rõ về những chuyện sau khi chết, hắn chỉ nhìn thấy Cần vương làm khó dễ Thái hậu ở Kim Loan Điện, nhìn thấy hoàng thúc lên ngôi mà Đại Thịnh vẫn không ngừng đấu đá.
Còn có một kẻ đầy dã tâm khác, đang âm thầm tính toán.
Trong những hình ảnh rời rạc thoáng qua, hắn tự xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối, không hề có sự tồn tại của Yên Văn Ngọc.
Mà bây giờ hắn sống lại, bên cạnh lại có thêm một nữ tử cùng hắn kết minh hôn, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là biến số duy nhất.
Đương nhiên Ngụy Dận Tu phải giữ nàng lại, bất luận là trùng hợp hay không, hắn không thể thả biến số này đi được.
Giữ ở bên cạnh còn có thể làm mồi nhử, muốn xem xem, có ai sẽ nhảy ra, xuống tay với 'phúc tinh' được hắn nâng lên này không.
Cứ chờ xem sao.
Sau khi gặp được Ngụy Dận Tu ở lầu các, mấy ngày tiếp theo Yên Văn Ngọc ở lì trong cung, nói gì cũng không chịu đến Trọng Chiêu Điện đưa đồ ăn nữa.
Tiếc rằng nàng không thể trốn tránh được lâu, sắp đến ngày tế tổ ở núi Linh Đài.
Đây là ngày mà Thái hậu nương nương sai Khâm Thiên Giám chọn, kể từ khi hoàng đế sống lại, chỗ nào bà ấy cũng cảm tạ thần phật, không chỉ muốn đúc tượng vàng cho Bồ Tát, mà còn không quên tế bái tổ tông.
Đặc biệt là những lời Ngụy Dận Tu nói ra, đế tinh cần có phúc tinh nâng đỡ, vừa huyền ảo vừa huyền diệu, triệt để hù dọa bà ấy.
Bây giờ bà ấy đối đãi với Yên Văn Ngọc đặc biệt khoan dung, cũng không để ý xuất thân của nàng, chỉ mong nàng có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, sớm ngày sinh hạ một tiểu phúc tinh.
Danh tiếng lớn như vậy, khiến Yên Văn Ngọc á khẩu không trả lời được.
Nhưng nàng không thể giải thích, nàng mơ hồ hiểu được, Ngụy Dận Tu đang cố ý nâng nàng lên cao.
Hẳn là muốn biến nàng thành quân cờ trên bàn cờ của hắn.
Đã là quân cờ, vậy thì nàng sẽ yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những điều này, gấm lụa ngọc thực, đều là do nàng ‘khổ cực’ đổi lấy.
Nghĩ thông suốt rồi, ngược lại Yên Văn Ngọc thấy dễ chịu hơn nhiều, đến đâu hay đến đó.
Chuyến đi núi Linh Đài, ngoài Thái hậu và hoàng đế, Lạc vương và Văn Tranh công chúa cũng đi cùng.
Thái hậu sinh được ba người con, Văn Tranh công chúa là con út, năm nay mười ba tuổi, chưa cập kê, cũng chưa hứa hôn.
Nàng ấy đang trong độ tuổi hồn nhiên vui tươi, ăn nói không kiêng nể gì, vừa thấy Yên Văn Ngọc liền hỏi: "Nghe nói Chúc phi nương nương bị phụ mẫu bán đi, sao bọn họ lại làm như vậy?"
Thân thế của Yên Văn Ngọc ở trong cung không phải là bí mật, mọi người đều biết nàng vào cung là để xung hỉ.
Chỉ là những chi tiết tiểu thư thật giả của Lưu gia, chỉ có Thái hậu biết, bà ấy phái người thân tín đi mua người, yêu cầu gia thế trong sạch, bát tự phù hợp, còn phải trẻ tuổi xinh đẹp.
Như vậy mới không khiến hoàng nhi của bà ấy chịu thiệt.
Lưu gia là thương hộ, Yên gia là nông hộ, dù Yên Văn Ngọc mang họ gì, đều phù hợp với điều kiện gia thế trong sạch.
Văn Tranh công chúa không biết nội tình, chỉ thấy nàng bị phụ mẫu bán đi là rất đáng thương.
Yên Văn Ngọc cười nhạt, không muốn giải thích nhiều.
Tiểu công chúa lại cảm thán: "Vốn tưởng rằng phi tử đầu tiên của hoàng huynh sẽ là biểu tỷ của ta, sau khi hoàng huynh xảy ra chuyện, tỷ ấy đau buồn khôn nguôi, mắc bệnh nặng một trận, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn."
Yên Văn Ngọc không biết đó là vị tiểu thư nào, không dám tùy tiện đáp lời.
Văn Tranh công chúa quay đầu nhìn nàng, hếch cằm nói: "Xét thứ tự, Chúc phi đây mới là người đến sau, sau này nhớ không được bắt nạt người khác đấy."
Yên Văn Ngọc nghĩ nghĩ, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: "Biểu tỷ của công chúa còn chưa vào cung, chúng ta bàn tán như vậy, e là ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy..."
"Ai dám tiết lộ ra ngoài." Văn Tranh nhướn mày, không chút để ý: "Bổn công chúa xé nát miệng ả!"
"..." Yên Văn Ngọc liếc nhìn nô tỳ lớn tuổi bên cạnh công chúa, rồi tự nhìn lại mình, lời cảnh cáo này, chẳng lẽ là nói với nàng sao? =))
Văn Tranh không tiếp tục tỏ ra hung dữ mà ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Từ xưa đến nay đế vương tam cung lục viện, nữ nhân nhiều vô số kể, đâu chỉ có biểu tỷ của ta, sẽ còn nhiều người khác nữa."
"Công chúa là đang an ủi hay nhắc nhở ta?" Yên Văn Ngọc biết đạo lý này.
"Nương nương muốn nghĩ sao thì nghĩ." Văn Tranh cười khẽ: "Bây giờ cái hậu cung này vẫn chưa đông vui lắm đâu."
Chuyện trong cung đối với Yên Văn Ngọc mà nói chẳng khác nào thế giới thứ hai, nàng có chút tò mò: "Đông lên thì sẽ thế nào?"
Văn Tranh đáp: "Người đông lời tạp, tranh nhau khoe sắc, thỉnh thoảng sẽ có trò hay để xem."
Yên Văn Ngọc lập tức nghĩ đến Tạ di nương, vì tranh giành lợi ích, không chết thì bị thương.
Một chút của cải của Lưu gia đã có thể khiến người ta làm ra chuyện ác, vậy thì những thứ xa xỉ ở trong cung, sẽ là bao nhiêu cái Lưu gia...
Quyền lực và ân sủng vô thượng, khiến người ta tranh nhau vỡ đầu.
Văn Tranh nheo mắt đánh giá phản ứng của nàng, cười nói: "Chức phi nương nương đã nghe nhắc về biểu tỷ của ta, sao người không hỏi câu nào vậy?"
Yên Văn Ngọc không hiểu, nhìn vào mắt nàng ta: "Hỏi gì cơ?"
"Đương nhiên là hỏi chuyện của tỷ ấy và hoàng huynh ta, người không tò mò sao?" Văn Tranh nhìn không ra là nàng đang giả vờ, hay là thật sự không để bụng.
Yên Văn Ngọc thật thà lắc đầu: "Đây không phải là chuyện ta nên quan tâm."
Hoàng đế có bao nhiêu nữ nhân, muốn tốt với ai, nàng quản được chắc? Chắc ngay cả Thái hậu nương nương cũng không quản được.
Văn Tranh thấy thú vị, nói: "Tính cách của nương nương như vậy, có lẽ rất hợp với hậu cung."
Không mơ ước nhiều hơn, thích hợp hơn so với biểu tỷ, dù sao thì trong cung này vốn không chứa được kẻ si tình.
Yên Văn Ngọc bị một nha đầu mười ba tuổi chỉ điểm, lại nhìn dáng vẻ cười nói vô tư của tiểu công chúa, nàng không còn cảm thấy nàng ấy ngây thơ nữa.
Hài tử lớn lên trong cung, đại khái không giống với người bình thường.
Núi Linh Đài nằm ở ngoại ô kinh thành, được xây dựng lăng tẩm và đàn tế, nghe đồn có long mạch nằm sâu ở đây, ngày thường có trọng binh canh giữ.
Hành cung sừng sững giữa những ngọn núi, ngày hè nóng nực nhưng không khí lại mát mẻ dễ chịu.
Yên Văn Ngọc không ngờ mình có thể ra khỏi hoàng thành nhanh như vậy.
Đáng tiếc suốt chặng đường nàng đều ở trong xe ngựa, nghi trượng đi theo, khí thế hoành tráng, đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác.
Nàng không rõ mình đã vào cung bằng cách nào, khi đó để tiện hành sự, họ đã hạ thuốc mê nàng, bây giờ ra ngoài nàng mới biết là đường đi gian nan đến thế nào.
Vào hành cung, với thân phận sủng phi, lẽ đương nhiên nàng được sắp xếp ngủ cùng một tẩm điện với Hoàng đế.
Đinh ma ma rất hài lòng, thế này đi qua đi lại rất dễ chạm mặt nhau, gần gũi thuận tiện: "Hai ngày nay phải ăn mặc đơn giản một chút, váy đỏ áo xanh đều cất đi."
"Nương nương mặc gì cũng đẹp." Thính Lan lấy ra một bộ váy dài màu trắng ngà thêu hình chim bay, nói: "Bộ này màu nhạt, cũng không mất trang trọng."
Đinh ma ma kiểm tra xong đồng ý, gật đầu nói: "Vậy mặc nó đi." Lại gọi Lộng Mai đến, bảo chú ý thêm ở phần áo lót.
Lộng Mai sớm đã chuẩn bị xong xuôi, áo yếm quần lót đều do nàng ấy tự tay làm, nàng ấy dâng lên hai mảnh vải mỏng: "Những gì ma ma dặn đều đã làm xong hết rồi."
Yên Văn Ngọc ở trong phòng nhìn bọn họ sắp xếp đồ đạc, thấy vậy mặt đỏ bừng ngay lập tức: "Sao có thể mặc thứ này chứ..."
Nàng chưa bao giờ thấy loại áo lót kiểu này, làm sao mà che chắn được...
Đinh ma ma biết cô nương chưa trải việc đời này da mặt mỏng, cười nói: "Đây chính là bí quyết cung đình, người ngoài chưa chắc đã biết đâu."
Nếu không phải bà ta có kiến thức uyên bác, Lộng Mai cũng không làm ra được.
Yên Văn Ngọc liên tục lắc đầu: "Ta không muốn… không muốn mặc cái này."
"Sợ gì chứ, người ngoài không biết được dưới lớp áo của mỗi người có cái gì đâu." Đinh ma ma cầm áo lót lên, nói: "Lộng Mai may nhiều một chút, sau này đều mặc cái này."
Đừng nói là bây giờ không phải ngày tang ngày giỗ, ngay cả đi lễ Phật ở nơi thanh tịnh, vẫn có những người không thích giữ nguyên tắc, phải biết là càng cấm kỵ thì càng kích thích nha.
Hai gò má Yên Văn Ngọc ửng đỏ mãi không tan, mím môi nói: "Ma ma không cần như vậy, ta không muốn mặc loại này."
Nữ tử nhà lành tử tế có ai thế này không? Nàng chưa từng tiếp xúc với những nữ tử lầu xanh, nhưng cũng nghe nói qua câu: câu dẫn nam nhân, không từ thủ đoạn.
Đinh ma ma lập tức nghiêm mặt nói: "Đã sắp một tháng rồi, nương nương vẫn chưa được thị tẩm, chẳng lẽ không biết dụng ý của Thái hậu sao?"
Yên Văn Ngọc chống chế: "Ta đã nhiều lần đến Trọng Chiêu Điện dâng canh mang nước, đâu phải là không có hành động gì..."
"Chỉ như vậy là chưa đủ," Đinh ma ma chắp tay trước bụng, nói: "Trong cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, những người không biết thức thời, quay đầu đi liền bị lãng quên."
Yên Văn Ngọc từ chối vô ích, Đinh ma ma dặn Lộng Mai dùng loại áo lót kia, tối đó tắm xong liền mặc vào cho nàng.
Ma ma do Thái hậu phái đến, nàng không dám cãi lại.
Yên Văn Ngọc có một thân da thịt đẹp, chỗ cần phồng thì phồng, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, hai mảnh vải mỏng kia suýt chút nữa không đỡ nổi cái khối tuyết trắng đến lóa mắt.
Nàng không muốn nhìn xuống chút nào, vừa tức giận vừa tủi thân, vành mắt đỏ bừng.
Thế nào là biết thức thời? Dù nàng là phi tử, là thiếp thất, không thể ra dáng của một chính cung nương nương, nhưng cũng đâu cần phải cúi đầu khép nép, ti tiện thế này chứ?
Không phải nàng khinh thường những thiếu nữ giãy giụa đấu tranh để được sống, chỉ là những người bị nhan sắc quyến rũ, tuyệt đối không phải là lang quân tốt, chỉ cần hắn ta quay đầu là sẽ có thể cắn câu ở nơi khác, vứt bỏ nàng chẳng tiếc.
Thứ mình nhận được chỉ có sự coi thường và không tôn trọng.
Đinh ma ma thấy sắc mặt nàng, không khỏi bật cười: "Nhìn bộ dạng rưng rưng ướt át này của nương nương, nô tỳ nhìn còn thấy động lòng, tiếc là bệ hạ không thấy."
"Từ nhỏ Nương nương được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các, chắc là trong nhà có dạy dỗ, chính thất đàng hoàng đoan trang tự giữ, nhất định là khinh thường loại người dùng thủ đoạn ti tiện."
Yên Văn Ngọc bị nói trúng tim đen, ngước mắt nhìn bà ấy.
Đinh ma ma nhướng mày nói: "Nhưng người nghĩ đi, gia đình giàu có đến mấy, chủ mẫu có tốt bụng đến mấy, cũng không quản được trượng phu mình nạp thiếp, từng di nương thi nhau tiến vào, là vì cái gì?"
Không đợi nàng trả lời, bà ấy lại nói tiếp: "Đóng cửa lại còn phân biệt ai thê ai thiếp? Giữ được trái tim của chủ quân mới là quan trọng nhất, bên trong quần áo thế nào, nếu chúng ta không nói, ai mà biết được!"
Yên Văn Ngọc ngẩn người một lát, cụp mắt xuống, nước mắt chực trào.
Đúng là đạo lý này... nhưng chính vì có lý, nàng mới thấy mình bi ai quá đỗi.
Ngoài sắc đẹp ra, nàng không còn chút bản lĩnh nào, da thịt nghiễm nhiên trở thành 'vũ khí' duy nhất trong tay nàng.
Yên Văn Ngọc quấn kín áo ngủ, ngồi trước bàn trang điểm ủ rũ.
Đinh ma ma không nói gì thêm, đi ra ngoài.
Lộng Mai có chút lo lắng, lẽo đẽo theo sau: "Nương nương không vui rồi."
Đinh ma ma không để bụng: "Nàng ta có tư cách gì mà làm bộ làm tịch, Thái hậu sớm đã muốn nạp phi cho bệ hạ, nàng ta không tranh, có khối người muốn tranh."
Bà đã bắt đầu hối hận, đi theo một chủ tử vốn tưởng là người thông minh, xem ra không đi được đường dài.
Yên Văn Ngọc không đến nỗi ngu ngốc như vậy, chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh.
Khi Ngụy Dận Tu trở về, Huấn Đức nhanh tay nhanh chân, đến thông báo cho nàng sang đó hầu hạ thay áo.
Phòng Yên Văn Ngọc đã tắt đèn, nàng nằm đó giả vờ ngủ, không muốn đi.
Đinh ma ma không cho phép bỏ qua cơ hội tốt này, bà ta đi vào, mời Yên Văn Ngọc ngồi dậy.
Bà ta nghiêm mặt nói: "Không phải ai cũng có thể hầu hạ trước mặt vua, nương nương tự cân nhắc đi."
"Bệ hạ không có truyền gọi." Yên Văn Ngọc nhắm mắt nằm trên giường, "Ma ma, ta buồn ngủ."
Đinh ma ma thấy vậy, tiến lên kéo nàng dậy, vươn tay xé mở vạt áo ngủ của nàng, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết: "Chỉ vì một chiếc áo nhỏ này mà nương nương giở tính trẻ con thế hả?"
"Bà làm gì thế?"
Yên Văn Ngọc không ngờ bà ta lại đột ngột xé quần áo, giãy giụa nói: "Không có lý do, ta chỉ là không muốn, cho nên không đi."
Chỉ vậy mà thôi.
Đinh ma ma triệt để lạnh mặt, nói: "Nương nương không hiểu chuyện như vậy, nô tỳ chỉ có thể bẩm báo với Thái hậu thôi."
"Ta..." Nước mắt Yên Văn Ngọc rơi xuống: "Chẳng lẽ ta nên cởi hết quần áo đi cầu xin bệ hạ lâm hạnh ta?"
Đương nhiên là nàng sợ Thái hậu, ở trong cung này, ai cũng có thể bóp chết nàng, dễ như bóp chết một con kiến.
"Vậy thì để Thái hậu xử lý ta là được."
Dù sao nàng cũng không muốn sống lắm.
Lúc Ngụy Dận Tu vào phòng thì thấy Yên Văn Ngọc quần áo xộc xệch, ngồi trên giường khóc.
Hắn khẽ nhướng mày: "Trẫm đến không đúng lúc sao?"
Hai người đang giằng co giật mình, không ngờ hoàng đế lại xuất hiện, họ đều vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Yên Văn Ngọc chưa từng chật vật như vậy ở trước mặt người ngoài nào, vội vàng quỳ sấp xuống giường, vùi đầu che đi sự lộn xộn trước ngực.
Mới trước đó còn nói sẽ không khóc nữa, nàng lại thất hứa trước mặt Ngụy Dận Tu, làm gì có trái ngon để ăn...
Nhưng nàng nghe người này vừa mở miệng đã muốn xử lý Đinh ma ma: "Huấn Đức, kéo bà ta xuống, đánh năm mươi trượng."
"Bệ hạ?!"
Đinh ma ma mặt đầy kinh hãi, luống cuống dập đầu: "Nô tỳ biết sai rồi, xin bệ hạ tha mạng!"
Bà ta không biết hoàng đế nghe được mấy câu, dù hành vi và lời nói của bà ta không đúng mực, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, bà ta là người do Thái hậu nương nương phái đến mà!
Huấn Đức đứng bên ngoài không dám tự tiện vào trong, nhưng tai rất thính, ông ấy vẫy tay ra hiệu cho hai nô tỳ đi vào, người trái người phải lôi Đinh ma ma đi.
Yên Văn Ngọc cũng rất bất ngờ, trùm chăn kinh ngạc ngẩng đầu, đánh năm mươi trượng?
Nàng im lặng chờ, cho rằng câu tiếp theo Ngụy Dận Tu sẽ xử lý nàng, ai ngờ hắn chỉ nhìn nàng, không có biểu cảm gì.
Bốn mắt nhìn nhau, Yên Văn Ngọc hoàn toàn không nhìn thấu nam nhân trước mắt, hắn tựa như mãnh thú đang ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Đinh ma ma không bị kéo đi đâu xa, chỉ ở ngay bên ngoài thiên điện, vừa đặt ghế hành hình.
Tiếng ván đánh vào da thịt vang lên rõ mồn một, càng kinh khủng hơn là tiếng kêu thảm thiết của bà ta, nghe rất thê lương.
Yên Văn Ngọc hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, vì sao ngài trừng phạt Đinh ma ma?"
"Sao, trẫm đánh sai?" Ngụy Dận Tu lạnh lùng nhướng mày.
"Bệ hạ không sai." Yên Văn Ngọc hít hít mũi, nói: "Chỉ là năm mươi trượng... bà ấy sẽ chết."
Tuổi của Đinh ma ma đã cao rồi, sao có thể chịu nổi hình phạt như vậy, vả lại cũng chưa đến mức đó.
"Xem ra Chúc phi muốn câu xin cho bà ta." Ngụy Dận Tu chậm rãi đi tới, thân hình cao lớn đứng trước giường, cúi đầu nhìn chiếc chăn mỏng mà nàng đang dùng để che chắn.
Yên Văn Ngọc có chút sợ hắn, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn, lắc đầu nói: "Thần thiếp cầu xin cho chính mình, sợ rằng mạng của bà ấy sẽ tính lên đầu mình."
Ngụy Dận Tu không nói gì, nhấc vạt áo ngồi xuống một bên.
Hắn rất trầm tĩnh, nhưng Yên Văn Ngọc nghe tiếng la hét của Đinh ma ma bên ngoài không ngừng lại, e là sắp ngất đi rồi, nàng không khỏi lo lắng: "Bệ hạ hay là nể mặt Thái hậu nương nương."
Ngụy Dận Tu nói: "Ngươi cầu xin trẫm kiểu này đấy à?"
Yên Văn Ngọc sửng sốt, nhất thời không đoán ra ý của hắn, thật sự là trượng đòn không đợi người, sợ là sẽ đánh chết ma ma già kia mất.
Nàng mạnh dạn túm lấy ống tay áo của hắn: "Thần thiếp câu xin bệ hạ, tha cho Đinh ma ma..."
Ngụy Dận Tu rũ mắt nhìn thoáng qua, chậm rãi rút tay áo mình ra.
"Huấn Đức, theo lời Chúc phi, tha chết cho bà ta."
Huấn Đức đang chờ lệnh ở ngoài, khom người cười nói: "Chúc phi nương nương lòng tốt, lão nô lập tức bảo bọn chúng dừng tay ngay."
Đinh ma ma bị trừng phạt một trận, ít nhiều cũng giữ được mạng.
Yên Văn Ngọc hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Ngụy Dận Tu nói: "Ngươi định trốn trên giường đến khi nào? Thay trẫm cởi áo."
"Bệ hạ... định qua đêm ở đây sao?" Nàng theo bản năng ôm chặt chăn hơn.
"Ngươi nói xem?" Hắn bình thản hỏi ngược lại.
Hiển nhiên là hắn không có nhiều kiên nhẫn.
-
Mình đắn đo khá lâu để chọn xưng hô cho tiểu công chúa và nữ chính. Trong nguyên tác họ chỉ xưng hô ta - ngươi, mà mình không thích cách xưng hô này nên cứ vắt óc nghĩ phải sửa sao.
Theo như mình biết, em của Hoàng đế sẽ gọi Hoàng hậu là ‘Hoàng tẩu’, còn các phi tử thì gọi chức danh, vì họ chỉ là thiếp nên không gọi tẩu.
Cho nên cuối cùng mình để tiểu công chúa gọi Chúc phi là nương nương, dùng kính ngữ ‘người’. (Vì chương sau em trai của nam chính cũng gọi nữ chính như vậy).
Hy vọng các bạn không thấy lạ :’)