Cả buổi sáng không ai để ý đến Yên Văn Ngọc, gần đến giờ Ngọ, kiệu của hoàng đế quay trở lại Trọng Chiêu Điện, cùng đi với hắn còn có Thái hậu nương nương và mấy vị đại thần.
Thái y viện sớm đã dẫn theo viện sử, đợi sẵn trong điện.
Ngụy Dận Tu được khiêng ra, cũng được khiêng vào, không phải là hắn không thể cử động, chỉ là lúc này trên vạt áo hắn có dính máu, chắc đã động tay ở Kim Loan Điện rồi.
Cần vương cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, ở trên triều đường nói năng hùng hồn, dù có nằm mơ lão ta cũng không ngờ đứa cháu trai của mình chết rồi vẫn có thể sống lại.
Ngay trước sự kinh ngạc của đông đảo quan văn võ, Hoàng đế ung dung đi đến, tay cầm thanh kiếm được tiên đế ban cho, dứt khoát chém đứt một cánh tay của lão.
Cùng chịu tội còn có Hộ bộ Thượng thư, kẻ ủng hộ Cần vương, đang định dùng thân phận hoàng thúc của Cần vương để trấn áp người khác, đã bị một nhát kiếm giải quyết luôn.
Ngụy Dận Tu không giết hắn ta, cũng không chém cụt tay cụt chân, chỉ cắt đi búi tóc và lỗ tai bên trái, mũ quan rơi xuống đất, hắn ta bị cách chức điều tra.
Dù không giết, nhưng Ngụy Dận Tu vẫn trấn áp được văn võ bá quan, một đám quỳ rạp dưới đất.
Hộ bộ Thượng thư kinh hãi đến suýt chút nữa thì ngất xỉu!
Mùi máu tanh nồng đậm, lúc vung kiếm Ngụy Dận Tu không hề chớp mắt, sát khí giữa hàng mày như muốn bắn ra ngoài.
Hoàng đế sống lại một lần, chẳng khác nào ác quỷ chui lên từ địa ngục, hiển nhiên càng khó đối phó hơn, triều đình trên dưới ai nấy đều bất an.
Vào khoảnh khắc Thái hậu nương nương tận mắt nhìn thấy nhi tử mình xuất hiện, mức độ kinh ngạc không hề thua kém bất cứ ai trên triều.
Bà ấy vừa khóc vừa cười, lúc này trâm cài tóc trên đầu đã lộn xộn, không còn chút dáng vẻ trang nghiêm nào, nhưng bà vẫn không nỡ rời đi, nhất quyết đến Trọng Chiêu Điện tận mắt xem ngự y chẩn trị.
Nhất thời Trọng Chiêu Điện có rất nhiều người tràn vào, chen chúc trong tẩm điện của hoàng đế, có tổng quản Huấn Đức ở đó rót trà chiêu đãi, bận rộn mà không hề hỗn loạn.
Mấy vị ngự y lần lượt lên bắt mạch, Thái hậu và quốc cữu gia đứng bên trái, Lữ tướng gia đứng bên phải.
Yên Văn Ngọc không ngờ, trong này còn có chỗ cho nàng đứng.
Thái hậu bảo Đinh ma ma gọi nàng lại, đến gần đỡ hoàng đế.
Mọi người đều đang nhìn nàng, mang theo một loại xem xét vi diệu, không hề lộ liễu, nhưng lại không che giấu ý tứ đánh giá.
Yên Văn Ngọc không hiểu gì cả, chỉ yên lặng đứng trước đầu giường.
Kết quả chẩn trị của mấy vị ngự y là kinh mạch bế tắc, độc ứ trong ngực, cần châm cứu tắm thuốc.
Thái hậu hỏi đi hỏi lại, xác định hoàng đế bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt bà lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu, nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu hơn.
Tình thế biến hóa nhanh như vậy, người bình thường cũng không chịu nổi.
Thánh thể không có gì đáng lo, dù Lữ tướng gia và những người khác còn việc quan trọng muốn bàn cũng thể không vội, thấy vậy thì tạm thời xin cáo lui.
Các ngự y tự mình bắt tay vào châm cứu kê đơn.
Lệnh Ân Hầu không đi, kêu Thái hậu về nghỉ ngơi, ông ấy ở đây trông coi là được rồi.
Đã ba ngày rồi Thái hậu đau buồn đến mất ngủ, lúc này cảm thấy không chịu nổi nữa, nhưng trước khi đi, bà nhìn về phía Yên Văn Ngọc, nói: "Phải cho nàng ấy một phân vị."
Lệnh Ân Hầu cũng theo đó quay đầu nhìn nàng, thở dài nói: "Lúc trước thần vẫn luôn ngăn cản Thái hậu làm vậy, không ngờ lại cứu được mạng của bệ hạ!"
Ông ấy vốn phản đối minh hôn, làm vậy chẳng phải là làm nhục nữ tử nhà lành sao, đồn ra ngoài cũng chẳng hay ho gì, chỉ là ông ấy không lay chuyển được Thái hậu đang đau buồn quá độ, ai cũng không ngăn cản được.
Cái gì mà 'cứu được'? Yên Văn Ngọc nghe không hiểu.
Ngụy Dận Tu không có cảm xúc gì, chỉ nói: "Ban phong hiệu, Chúc phi, người được trời chúc phúc, phúc lộc vô song."
"Phi vị?" Thái hậu không đồng ý: "Đây là người do ai gia mua từ dân gian, sao có thể làm phi, dù không phải bắt đầu từ tài nhân, thì chiêu nghi cũng được."
Đã là nâng đỡ đến mức này rồi, sao có thể vừa vào cung liền được phong phi.
"Nàng ấy xứng đáng." Ngụy Dận Tu khẽ nâng mí mắt: "Đã có phúc khí sâu dày đủ để xung hỉ cho trẫm, khiến trẫm đã chết mà sống lại, có thể hưởng thiên đại phú quý."
Nghe vậy, Thái hậu lập tức bị thuyết phục, niệm một tiếng tổ tông phù hộ rồi nói: "Cứ theo ý hoàng đế đi, nàng ấy có thể dùng vận khí che chở cho con, giữ lại cũng tốt."
Hiện tại hậu cung trống trải, cũng coi như có người dẫn đầu, sau này mới náo nhiệt lên.
Yên Văn Ngọc nghe mà đầu óc choáng váng, Đinh ma ma phía sau vội vàng huých nàng, nhỏ giọng cười nói: "Còn không mau tạ ơn."
Vậy mà lại được phong phi vị, quả thực là chuyện mừng lớn trên trời rơi xuống!
Yên Văn Ngọc mím đôi môi mềm, há miệng muốn nói, vừa ngẩng đầu đã đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Dận Tu.
Người này ngoài miệng nói tốt về nàng như vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ, không mang theo chút ấm áp nào.
Trong lòng Yên Văn Ngọc chấn động, bản năng sinh tồn của một loài thú nhỏ mách bảo nàng, hắn không muốn nghe nàng từ chối.
Dù đầy bụng nghi vấn, nàng vẫn ngoan ngoãn hành lễ tạ ơn.
Cứ như vậy, nàng mơ mơ hồ hồ trở thành phi tử đầu tiên trong hậu cung, Chúc phi.
Chỗ ở của Yên Văn Ngọc được sắp xếp ở Triều Duyệt Cung, là tổng quản Huấn Đức tự mình lo liệu.
Nói là nơi này cách Trọng Chiêu Điện rất gần, tiện nghênh đón thánh giá, trong ngoài đều được ông sắp xếp vô cùng chu đáo.
Triều Duyệt Cung gác tía lầu son, lộng lẫy huy hoàng, ước chừng có mười mấy người hầu hạ.
Sau khi có chỉ phong phi, phần thưởng như nước chảy ập đến, vàng bạc ngọc ngà, pha lê mã não, là những thứ tinh mỹ quý giá mà Yên Văn Ngọc ở Lưu gia cũng chưa từng thấy qua.
Nhân tiện Thái hậu cũng ban cho Đinh ma ma cũng cho nàng, Đinh ma ma vui vẻ ra mặt, dẫn theo một đám nô tỳ thái giám đến chúc mừng Chúc phi.
Vận may lớn như vậy, không cần đi tranh giành, phân vị và ân sủng cứ lũ lượt ập đến!
Hôm qua nàng ấy vẫn còn là một thiếu nữ yếu đuối mệnh khổ, hôm nay đã là Chúc phi cao cao tại thượng, ai mà không hâm mộ!
Yên Văn Ngọc lại không bị những thứ này làm choáng váng, nàng chỉ thấy quái lạ, mọi thứ đến một cách khó hiểu, khiến người ta bất an.
Nàng dò hỏi Huấn Đức công công vì sao bệ hạ lại phong nàng làm phi, mới biết sáng nay chính miệng Ngụy Dận Tu đã nói trên triều rằng, hắn có thể sống lại là nhờ vào nàng.
Hắn nói nàng là người có phúc phần sâu dày, là phúc tinh nâng đỡ hoàng đế, có thể che chở long thể khỏe mạnh, hưởng thọ lâu dài.
Huấn Đức công công cười híp mắt chắp tay trước bụng, nói: "Khó trách dân gian có câu xung hỉ, nhiều người làm theo, có thể thấy là có chút đạo lý, Chúc phi có ân với bệ hạ, sau này chỉ cần thuận buồm xuôi gió tiến lên thôi."
"Ta?" Yên Văn Ngọc ngây ngốc, công lao lớn như vậy sao có thể là của nàng được chứ?
Nàng không cho rằng Ngụy Dận Tu là người dễ tin dễ bị gạt, vô cớ cho nàng nhiều lợi ích đến vậy...
Vì sao lại như thế?
Hơn nữa, nói nàng có bản lĩnh cao siêu như vậy, không phải thần tiên, thì chính là yêu ma rồi...
Tối hôm đó nàng ngủ lại Triều Duyệt Cung, bốn nô tỳ hầu hạ bên cạnh lần lượt tên là Thính Lan, Lộng Mai, Nhiễm Cúc, Tư Trúc.
Thính Lan giỏi chải đầu, các loại búi tóc trang điểm đều không làm khó được nàng; Lộng Mai có tay nghề thêu thùa tuyệt đỉnh, giỏi việc nữ công, bao trọn các loại khăn tay y phục của chủ nhân;
Nhiễm Cúc giỏi làm bánh pha trà, bánh ngọt canh thang đều có thể tùy tay làm ra; còn Tư Trúc hiểu biết nhiều, có thể hầu hạ việc mài mực đốt hương chơi đàn.
Mười tám ban võ nghệ này, đều là đến để giúp sức cho Yên Văn Ngọc, Đinh ma ma nói, phải giành thế chủ động.
Long thể của bệ hạ chưa khỏe, có lẽ là sẽ không nhanh chóng giá lâm đến đây, sau khi Cần vương bị chém đứt cánh tay, còn có rất nhiều việc cần thu xếp.
Vừa hay bảo Nhiễm Cúc làm chút đồ bổ, ban ngày mang đến Trọng Chiêu Điện.
Ba nô tỳ còn lại cũng không rảnh rỗi, chăm chút Yên Văn Ngọc từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ, chuẩn bị vẹn toàn.
Yên Văn Ngọc vốn đã xinh đẹp, sau một hồi dưỡng hộ, da thịt nàng càng thêm trắng như tuyết, rực rỡ phong hoa.
Đinh ma ma càng nhìn càng hài lòng, bà vốn cho rằng nàng là cô nương nhà nghèo bị bán đi, nhưng nhìn đôi bàn tay mười ngón thon dài này đi, chứng tỏ nàng chưa từng làm việc nặng nhọc gì cả.
Mỹ miều dịu dàng, dáng vẻ đáng yêu, nam nhân nào mà không thích?
Yên Văn Ngọc không từ chối những sắp xếp này, nàng bị từng bước từng bước đẩy đi, đi đến vị trí hiện tại, chưa từng có quyền lựa chọn.
Nàng là bị mua về, cũng không thể kháng chỉ, muốn ở lại trong cung sống lâu dài thì nàng phải có hành động gì đó.
Một nữ nhân không có ai nương tựa, vốn liếng duy nhất để an cư lạc nghiệp chính là cái bụng của mình?
Hiện thực bất đắc dĩ bày ra trước mắt, đạo lý trong đó, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu được.
Nhưng Yên Văn Ngọc hiểu rõ, nếu thật sự bảo nàng đi lấy lòng Ngụy Dận Tu, nàng lại sợ hãi, nam nhân kia, nhìn thôi đã thấy rất nguy hiểm.
Nàng lặng lẽ mặc một chiếc váy dài xếp tầng màu tím, cài trâm chuồn chuồn pha lê tím, giống như một đóa hoa đinh hương đang hé nở, tay cầm hộp đựng thức ăn sơn mài khảm trai, tựa như bước ra từ trong tranh.
Không quá rực rỡ, chỉ có hương thơm kín đáo.
Yên Văn Ngọc nghe theo lời khuyên của Đinh ma ma, mang theo hộp đựng thức ăn đến Trọng Chiêu Điện.
Huấn Đức cung kính vào trong bẩm báo, lát sau ra nói bệ hạ bận việc triều chính, không thể tiếp kiến nàng.
Nhưng hộp thức ăn được đưa vào trong, bệ hạ còn dặn ban trà thơm ở noãn các, xem như ân sủng.
Noãn các của Trọng Chiêu Điện ở sườn bên phía sau điện, cao năm tầng, mùa đông rất ấm áp, mùa hè leo lên cao chơi đàn ngắm cảnh, cũng là một nơi hóng mát tuyệt vời.
Huấn Đức rất chu đáo, nào là chậu băng, mâm hoa quả, không thiếu thứ gì, dù chưa gặp được hoàng đế, nhưng Đinh ma ma rất vui mừng.
"Bệ hạ liên tục ban thưởng, nương nương thật là có phúc khí!"
Nhìn theo tình hình này, có lẽ sau này sẽ đêm đêm sủng hạnh, chuyện tốt không còn xa nữa.
Yên Văn Ngọc không tiếp lời.
Đứng trên lầu các cao cao, tầm nhìn rộng mở, nhưng nàng lại không biết hướng nào là huyện Gia Ấp.
Sau đó mấy ngày liền, nàng vẫn mang đồ ăn đến Trọng Chiêu Điện, dù không gặp được Ngụy Dận Tu, nhưng lần nào hắn cũng bảo Huấn Đức giữ người lại, ban thưởng trà bánh và trái cây tươi ngon.
Mọi người đều nói, bệ hạ vô cùng coi trọng Chúc phi nương nương, đây chính là ân sủng vô thượng.
Chỉ có Yên Văn Ngọc là càng lúc càng bất an.
Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, những gì Lưu gia cho nàng, cuối cùng đòi lại năm trăm lượng vàng, vậy hoàng đế cho nàng, nàng sẽ phải dùng cái gì để trả lại?
Yên Văn Ngọc ngồi một mình trên lầu các, đuổi hết Đinh ma ma và những người khác đi, tâm trạng ủ dột không vui.
Nàng không hiểu triều chính, không hiểu cục diện, càng không biết hoàng đế muốn làm gì.
Hắn cứ tạo ra trạng thái nàng được sủng ái như vậy là vì nguyên nhân gì?
Bên cạnh nàng, đến cả một người có thể nói chuyện cũng không có, ma ma và nô tỳ một lòng muốn nàng đi lấy lòng hoàng thượng, bọn họ đương nhiên khác với nhũ mẫu và Tri Hạ bầu bạn với nàng từ nhỏ.
Yên Văn Ngọc không muốn vinh hoa phú quý, nàng nhớ Trinh Nhi, nhớ nhiều chuyện trước đây, không thể quên được.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng không kìm được mà lén lút rơi lệ.
Đột nhiên, phía sau lưng nàng vang lên một giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Khóc cái gì?"
Người đột ngột xuất hiện không một tiếng động, giống như ma quỷ, khiến Yên Văn Ngọc giật mình.
Đôi má phấn hồng của nàng đẫm lệ, nàng quay đầu lại, lập tức thấy bóng hình cao lớn của Ngụy Dận Tu đứng ngay sau lưng mình, thân mặc cẩm vào thêu tường vân, đai ngọc kim lân, hắn từ trên cao nhìn xuống, tư thái uy nghi bất phàm.
Yên Văn Ngọc hoảng hốt trong giây lát, xoay người hành lễ, chưa kịp làm gì, một bàn tay to đã vươn đến, kẹp chặt chiếc cằm nhỏ tinh xảo của nàng.
Ngón tay Ngụy Dận Tu thon dài, lòng bàn tay ấm áp, hắn áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ này, lặp lại câu hỏi: "Khóc cái gì?"
Yên Văn Ngọc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngập nước, toàn thân khẽ run.
Giống như một con cừu non, mềm mại và yếu ớt.
Đôi mắt đen như mực của Ngụy Dận Tu khẽ nheo lại: "Ngươi sợ trẫm?"
Đã phong vị và ban thưởng, dù nàng không ỷ được sủng ái mà kiêu căng, cũng không nên có phản ứng như vậy.
"Không, không có..." Yên Văn Ngọc chọn nói dối.
Ngụy Dận Tu không tin, nhưng không có ý định truy cứu, hắn giữ cằm nàng, nói với nàng: "Trẫm không cần một phi tử hay khóc."
Rõ ràng hắn không hề nặng lời câu nào, Yên Văn Ngọc cũng không biết mình sợ cái gì, nàng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ấp úng nói: "Thiếp... thiếp không thích khóc..."
"Hai hôm nữa, trẫm dẫn ngươi đến hoàng lăng, tế bái tông miếu." Giọng điệu của Ngụy Dận Tu lạnh lẽo: "Cứ khóc lóc thế này thì không được."
Yên Văn Ngọc chưa bao giờ là người thông tuệ, nhưng lúc này nàng lại bừng tỉnh như ngộ ra điều gì, hiểu được loại phi tử mà hắn 'cần' là loại phi tử nào.
Nàng nắm chặt chiếc khóa vàng nhỏ trong tay, nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ bệ hạ hậu ái..."
Nàng nhất định sẽ cười mà xuất hiện.
Ngụy Dận Tu khẽ rũ mắt, ánh mắt rơi trên đôi môi đầy đặn đang run rẩy của nàng: "Còn khóc nữa trẫm sẽ khâu miệng ngươi lại."
Yên Văn Ngọc sợ hãi, hận không thể lập tức giấu cái miệng của mình đi, đôi mắt nàng đỏ hoe như hoa đào, nhìn đáng thương hơn cả một con thỏ con.
Thái y viện sớm đã dẫn theo viện sử, đợi sẵn trong điện.
Ngụy Dận Tu được khiêng ra, cũng được khiêng vào, không phải là hắn không thể cử động, chỉ là lúc này trên vạt áo hắn có dính máu, chắc đã động tay ở Kim Loan Điện rồi.
Cần vương cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, ở trên triều đường nói năng hùng hồn, dù có nằm mơ lão ta cũng không ngờ đứa cháu trai của mình chết rồi vẫn có thể sống lại.
Ngay trước sự kinh ngạc của đông đảo quan văn võ, Hoàng đế ung dung đi đến, tay cầm thanh kiếm được tiên đế ban cho, dứt khoát chém đứt một cánh tay của lão.
Cùng chịu tội còn có Hộ bộ Thượng thư, kẻ ủng hộ Cần vương, đang định dùng thân phận hoàng thúc của Cần vương để trấn áp người khác, đã bị một nhát kiếm giải quyết luôn.
Ngụy Dận Tu không giết hắn ta, cũng không chém cụt tay cụt chân, chỉ cắt đi búi tóc và lỗ tai bên trái, mũ quan rơi xuống đất, hắn ta bị cách chức điều tra.
Dù không giết, nhưng Ngụy Dận Tu vẫn trấn áp được văn võ bá quan, một đám quỳ rạp dưới đất.
Hộ bộ Thượng thư kinh hãi đến suýt chút nữa thì ngất xỉu!
Mùi máu tanh nồng đậm, lúc vung kiếm Ngụy Dận Tu không hề chớp mắt, sát khí giữa hàng mày như muốn bắn ra ngoài.
Hoàng đế sống lại một lần, chẳng khác nào ác quỷ chui lên từ địa ngục, hiển nhiên càng khó đối phó hơn, triều đình trên dưới ai nấy đều bất an.
Vào khoảnh khắc Thái hậu nương nương tận mắt nhìn thấy nhi tử mình xuất hiện, mức độ kinh ngạc không hề thua kém bất cứ ai trên triều.
Bà ấy vừa khóc vừa cười, lúc này trâm cài tóc trên đầu đã lộn xộn, không còn chút dáng vẻ trang nghiêm nào, nhưng bà vẫn không nỡ rời đi, nhất quyết đến Trọng Chiêu Điện tận mắt xem ngự y chẩn trị.
Nhất thời Trọng Chiêu Điện có rất nhiều người tràn vào, chen chúc trong tẩm điện của hoàng đế, có tổng quản Huấn Đức ở đó rót trà chiêu đãi, bận rộn mà không hề hỗn loạn.
Mấy vị ngự y lần lượt lên bắt mạch, Thái hậu và quốc cữu gia đứng bên trái, Lữ tướng gia đứng bên phải.
Yên Văn Ngọc không ngờ, trong này còn có chỗ cho nàng đứng.
Thái hậu bảo Đinh ma ma gọi nàng lại, đến gần đỡ hoàng đế.
Mọi người đều đang nhìn nàng, mang theo một loại xem xét vi diệu, không hề lộ liễu, nhưng lại không che giấu ý tứ đánh giá.
Yên Văn Ngọc không hiểu gì cả, chỉ yên lặng đứng trước đầu giường.
Kết quả chẩn trị của mấy vị ngự y là kinh mạch bế tắc, độc ứ trong ngực, cần châm cứu tắm thuốc.
Thái hậu hỏi đi hỏi lại, xác định hoàng đế bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt bà lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu, nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu hơn.
Tình thế biến hóa nhanh như vậy, người bình thường cũng không chịu nổi.
Thánh thể không có gì đáng lo, dù Lữ tướng gia và những người khác còn việc quan trọng muốn bàn cũng thể không vội, thấy vậy thì tạm thời xin cáo lui.
Các ngự y tự mình bắt tay vào châm cứu kê đơn.
Lệnh Ân Hầu không đi, kêu Thái hậu về nghỉ ngơi, ông ấy ở đây trông coi là được rồi.
Đã ba ngày rồi Thái hậu đau buồn đến mất ngủ, lúc này cảm thấy không chịu nổi nữa, nhưng trước khi đi, bà nhìn về phía Yên Văn Ngọc, nói: "Phải cho nàng ấy một phân vị."
Lệnh Ân Hầu cũng theo đó quay đầu nhìn nàng, thở dài nói: "Lúc trước thần vẫn luôn ngăn cản Thái hậu làm vậy, không ngờ lại cứu được mạng của bệ hạ!"
Ông ấy vốn phản đối minh hôn, làm vậy chẳng phải là làm nhục nữ tử nhà lành sao, đồn ra ngoài cũng chẳng hay ho gì, chỉ là ông ấy không lay chuyển được Thái hậu đang đau buồn quá độ, ai cũng không ngăn cản được.
Cái gì mà 'cứu được'? Yên Văn Ngọc nghe không hiểu.
Ngụy Dận Tu không có cảm xúc gì, chỉ nói: "Ban phong hiệu, Chúc phi, người được trời chúc phúc, phúc lộc vô song."
"Phi vị?" Thái hậu không đồng ý: "Đây là người do ai gia mua từ dân gian, sao có thể làm phi, dù không phải bắt đầu từ tài nhân, thì chiêu nghi cũng được."
Đã là nâng đỡ đến mức này rồi, sao có thể vừa vào cung liền được phong phi.
"Nàng ấy xứng đáng." Ngụy Dận Tu khẽ nâng mí mắt: "Đã có phúc khí sâu dày đủ để xung hỉ cho trẫm, khiến trẫm đã chết mà sống lại, có thể hưởng thiên đại phú quý."
Nghe vậy, Thái hậu lập tức bị thuyết phục, niệm một tiếng tổ tông phù hộ rồi nói: "Cứ theo ý hoàng đế đi, nàng ấy có thể dùng vận khí che chở cho con, giữ lại cũng tốt."
Hiện tại hậu cung trống trải, cũng coi như có người dẫn đầu, sau này mới náo nhiệt lên.
Yên Văn Ngọc nghe mà đầu óc choáng váng, Đinh ma ma phía sau vội vàng huých nàng, nhỏ giọng cười nói: "Còn không mau tạ ơn."
Vậy mà lại được phong phi vị, quả thực là chuyện mừng lớn trên trời rơi xuống!
Yên Văn Ngọc mím đôi môi mềm, há miệng muốn nói, vừa ngẩng đầu đã đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Dận Tu.
Người này ngoài miệng nói tốt về nàng như vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ, không mang theo chút ấm áp nào.
Trong lòng Yên Văn Ngọc chấn động, bản năng sinh tồn của một loài thú nhỏ mách bảo nàng, hắn không muốn nghe nàng từ chối.
Dù đầy bụng nghi vấn, nàng vẫn ngoan ngoãn hành lễ tạ ơn.
Cứ như vậy, nàng mơ mơ hồ hồ trở thành phi tử đầu tiên trong hậu cung, Chúc phi.
Chỗ ở của Yên Văn Ngọc được sắp xếp ở Triều Duyệt Cung, là tổng quản Huấn Đức tự mình lo liệu.
Nói là nơi này cách Trọng Chiêu Điện rất gần, tiện nghênh đón thánh giá, trong ngoài đều được ông sắp xếp vô cùng chu đáo.
Triều Duyệt Cung gác tía lầu son, lộng lẫy huy hoàng, ước chừng có mười mấy người hầu hạ.
Sau khi có chỉ phong phi, phần thưởng như nước chảy ập đến, vàng bạc ngọc ngà, pha lê mã não, là những thứ tinh mỹ quý giá mà Yên Văn Ngọc ở Lưu gia cũng chưa từng thấy qua.
Nhân tiện Thái hậu cũng ban cho Đinh ma ma cũng cho nàng, Đinh ma ma vui vẻ ra mặt, dẫn theo một đám nô tỳ thái giám đến chúc mừng Chúc phi.
Vận may lớn như vậy, không cần đi tranh giành, phân vị và ân sủng cứ lũ lượt ập đến!
Hôm qua nàng ấy vẫn còn là một thiếu nữ yếu đuối mệnh khổ, hôm nay đã là Chúc phi cao cao tại thượng, ai mà không hâm mộ!
Yên Văn Ngọc lại không bị những thứ này làm choáng váng, nàng chỉ thấy quái lạ, mọi thứ đến một cách khó hiểu, khiến người ta bất an.
Nàng dò hỏi Huấn Đức công công vì sao bệ hạ lại phong nàng làm phi, mới biết sáng nay chính miệng Ngụy Dận Tu đã nói trên triều rằng, hắn có thể sống lại là nhờ vào nàng.
Hắn nói nàng là người có phúc phần sâu dày, là phúc tinh nâng đỡ hoàng đế, có thể che chở long thể khỏe mạnh, hưởng thọ lâu dài.
Huấn Đức công công cười híp mắt chắp tay trước bụng, nói: "Khó trách dân gian có câu xung hỉ, nhiều người làm theo, có thể thấy là có chút đạo lý, Chúc phi có ân với bệ hạ, sau này chỉ cần thuận buồm xuôi gió tiến lên thôi."
"Ta?" Yên Văn Ngọc ngây ngốc, công lao lớn như vậy sao có thể là của nàng được chứ?
Nàng không cho rằng Ngụy Dận Tu là người dễ tin dễ bị gạt, vô cớ cho nàng nhiều lợi ích đến vậy...
Vì sao lại như thế?
Hơn nữa, nói nàng có bản lĩnh cao siêu như vậy, không phải thần tiên, thì chính là yêu ma rồi...
Tối hôm đó nàng ngủ lại Triều Duyệt Cung, bốn nô tỳ hầu hạ bên cạnh lần lượt tên là Thính Lan, Lộng Mai, Nhiễm Cúc, Tư Trúc.
Thính Lan giỏi chải đầu, các loại búi tóc trang điểm đều không làm khó được nàng; Lộng Mai có tay nghề thêu thùa tuyệt đỉnh, giỏi việc nữ công, bao trọn các loại khăn tay y phục của chủ nhân;
Nhiễm Cúc giỏi làm bánh pha trà, bánh ngọt canh thang đều có thể tùy tay làm ra; còn Tư Trúc hiểu biết nhiều, có thể hầu hạ việc mài mực đốt hương chơi đàn.
Mười tám ban võ nghệ này, đều là đến để giúp sức cho Yên Văn Ngọc, Đinh ma ma nói, phải giành thế chủ động.
Long thể của bệ hạ chưa khỏe, có lẽ là sẽ không nhanh chóng giá lâm đến đây, sau khi Cần vương bị chém đứt cánh tay, còn có rất nhiều việc cần thu xếp.
Vừa hay bảo Nhiễm Cúc làm chút đồ bổ, ban ngày mang đến Trọng Chiêu Điện.
Ba nô tỳ còn lại cũng không rảnh rỗi, chăm chút Yên Văn Ngọc từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ, chuẩn bị vẹn toàn.
Yên Văn Ngọc vốn đã xinh đẹp, sau một hồi dưỡng hộ, da thịt nàng càng thêm trắng như tuyết, rực rỡ phong hoa.
Đinh ma ma càng nhìn càng hài lòng, bà vốn cho rằng nàng là cô nương nhà nghèo bị bán đi, nhưng nhìn đôi bàn tay mười ngón thon dài này đi, chứng tỏ nàng chưa từng làm việc nặng nhọc gì cả.
Mỹ miều dịu dàng, dáng vẻ đáng yêu, nam nhân nào mà không thích?
Yên Văn Ngọc không từ chối những sắp xếp này, nàng bị từng bước từng bước đẩy đi, đi đến vị trí hiện tại, chưa từng có quyền lựa chọn.
Nàng là bị mua về, cũng không thể kháng chỉ, muốn ở lại trong cung sống lâu dài thì nàng phải có hành động gì đó.
Một nữ nhân không có ai nương tựa, vốn liếng duy nhất để an cư lạc nghiệp chính là cái bụng của mình?
Hiện thực bất đắc dĩ bày ra trước mắt, đạo lý trong đó, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu được.
Nhưng Yên Văn Ngọc hiểu rõ, nếu thật sự bảo nàng đi lấy lòng Ngụy Dận Tu, nàng lại sợ hãi, nam nhân kia, nhìn thôi đã thấy rất nguy hiểm.
Nàng lặng lẽ mặc một chiếc váy dài xếp tầng màu tím, cài trâm chuồn chuồn pha lê tím, giống như một đóa hoa đinh hương đang hé nở, tay cầm hộp đựng thức ăn sơn mài khảm trai, tựa như bước ra từ trong tranh.
Không quá rực rỡ, chỉ có hương thơm kín đáo.
Yên Văn Ngọc nghe theo lời khuyên của Đinh ma ma, mang theo hộp đựng thức ăn đến Trọng Chiêu Điện.
Huấn Đức cung kính vào trong bẩm báo, lát sau ra nói bệ hạ bận việc triều chính, không thể tiếp kiến nàng.
Nhưng hộp thức ăn được đưa vào trong, bệ hạ còn dặn ban trà thơm ở noãn các, xem như ân sủng.
Noãn các của Trọng Chiêu Điện ở sườn bên phía sau điện, cao năm tầng, mùa đông rất ấm áp, mùa hè leo lên cao chơi đàn ngắm cảnh, cũng là một nơi hóng mát tuyệt vời.
Huấn Đức rất chu đáo, nào là chậu băng, mâm hoa quả, không thiếu thứ gì, dù chưa gặp được hoàng đế, nhưng Đinh ma ma rất vui mừng.
"Bệ hạ liên tục ban thưởng, nương nương thật là có phúc khí!"
Nhìn theo tình hình này, có lẽ sau này sẽ đêm đêm sủng hạnh, chuyện tốt không còn xa nữa.
Yên Văn Ngọc không tiếp lời.
Đứng trên lầu các cao cao, tầm nhìn rộng mở, nhưng nàng lại không biết hướng nào là huyện Gia Ấp.
Sau đó mấy ngày liền, nàng vẫn mang đồ ăn đến Trọng Chiêu Điện, dù không gặp được Ngụy Dận Tu, nhưng lần nào hắn cũng bảo Huấn Đức giữ người lại, ban thưởng trà bánh và trái cây tươi ngon.
Mọi người đều nói, bệ hạ vô cùng coi trọng Chúc phi nương nương, đây chính là ân sủng vô thượng.
Chỉ có Yên Văn Ngọc là càng lúc càng bất an.
Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, những gì Lưu gia cho nàng, cuối cùng đòi lại năm trăm lượng vàng, vậy hoàng đế cho nàng, nàng sẽ phải dùng cái gì để trả lại?
Yên Văn Ngọc ngồi một mình trên lầu các, đuổi hết Đinh ma ma và những người khác đi, tâm trạng ủ dột không vui.
Nàng không hiểu triều chính, không hiểu cục diện, càng không biết hoàng đế muốn làm gì.
Hắn cứ tạo ra trạng thái nàng được sủng ái như vậy là vì nguyên nhân gì?
Bên cạnh nàng, đến cả một người có thể nói chuyện cũng không có, ma ma và nô tỳ một lòng muốn nàng đi lấy lòng hoàng thượng, bọn họ đương nhiên khác với nhũ mẫu và Tri Hạ bầu bạn với nàng từ nhỏ.
Yên Văn Ngọc không muốn vinh hoa phú quý, nàng nhớ Trinh Nhi, nhớ nhiều chuyện trước đây, không thể quên được.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng không kìm được mà lén lút rơi lệ.
Đột nhiên, phía sau lưng nàng vang lên một giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Khóc cái gì?"
Người đột ngột xuất hiện không một tiếng động, giống như ma quỷ, khiến Yên Văn Ngọc giật mình.
Đôi má phấn hồng của nàng đẫm lệ, nàng quay đầu lại, lập tức thấy bóng hình cao lớn của Ngụy Dận Tu đứng ngay sau lưng mình, thân mặc cẩm vào thêu tường vân, đai ngọc kim lân, hắn từ trên cao nhìn xuống, tư thái uy nghi bất phàm.
Yên Văn Ngọc hoảng hốt trong giây lát, xoay người hành lễ, chưa kịp làm gì, một bàn tay to đã vươn đến, kẹp chặt chiếc cằm nhỏ tinh xảo của nàng.
Ngón tay Ngụy Dận Tu thon dài, lòng bàn tay ấm áp, hắn áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ này, lặp lại câu hỏi: "Khóc cái gì?"
Yên Văn Ngọc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngập nước, toàn thân khẽ run.
Giống như một con cừu non, mềm mại và yếu ớt.
Đôi mắt đen như mực của Ngụy Dận Tu khẽ nheo lại: "Ngươi sợ trẫm?"
Đã phong vị và ban thưởng, dù nàng không ỷ được sủng ái mà kiêu căng, cũng không nên có phản ứng như vậy.
"Không, không có..." Yên Văn Ngọc chọn nói dối.
Ngụy Dận Tu không tin, nhưng không có ý định truy cứu, hắn giữ cằm nàng, nói với nàng: "Trẫm không cần một phi tử hay khóc."
Rõ ràng hắn không hề nặng lời câu nào, Yên Văn Ngọc cũng không biết mình sợ cái gì, nàng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ấp úng nói: "Thiếp... thiếp không thích khóc..."
"Hai hôm nữa, trẫm dẫn ngươi đến hoàng lăng, tế bái tông miếu." Giọng điệu của Ngụy Dận Tu lạnh lẽo: "Cứ khóc lóc thế này thì không được."
Yên Văn Ngọc chưa bao giờ là người thông tuệ, nhưng lúc này nàng lại bừng tỉnh như ngộ ra điều gì, hiểu được loại phi tử mà hắn 'cần' là loại phi tử nào.
Nàng nắm chặt chiếc khóa vàng nhỏ trong tay, nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ bệ hạ hậu ái..."
Nàng nhất định sẽ cười mà xuất hiện.
Ngụy Dận Tu khẽ rũ mắt, ánh mắt rơi trên đôi môi đầy đặn đang run rẩy của nàng: "Còn khóc nữa trẫm sẽ khâu miệng ngươi lại."
Yên Văn Ngọc sợ hãi, hận không thể lập tức giấu cái miệng của mình đi, đôi mắt nàng đỏ hoe như hoa đào, nhìn đáng thương hơn cả một con thỏ con.