Menu

BẠO QUÂN CƯNG CHIỀU TIỂU MÍT ƯỚT ĐẾN TẬN TRỜI

Chương 5: Tạo hóa

Avatar Mị Miêu
2,340 Chữ


Nghe vậy, Yên Văn Ngọc sợ hãi tột độ, thi thể mà sao không lạnh cho được? Nàng lớn chừng này chưa từng thấy người chết, bây giờ lại phải chạm vào thi thể?

Nàng rơi lệ, cẩn thận ngước mắt nhìn hắn.

Nam nhân mày kiếm mắt sáng, môi mỏng tái nhợt, nhìn kỹ lại không có gì đáng sợ, trái lại, còn vô cùng tuấn tú.

"Ngài..." Cái đầu choáng váng của Yên Văn Ngọc cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ: "Ngài còn sống sao?"

Ngụy Dận Tu không đáp, lạnh lùng nhìn nàng: "Lên đây."

Yên Văn Ngọc phát hiện hắn có vẻ mất kiên nhẫn, cũng không dám hỏi nhiều, nàng chống tay lên mép giường ngồi lên, vừa căng thẳng vừa cứng đờ nằm xuống bên cạnh hắn.

Vừa nằm thẳng người xong, còn chưa kịp thở ra một hơi, nàng đã nghe người bên cạnh nói: "Ôm trẫm."

"Cái này..." Yên Văn Ngọc do dự.

"Còn nói nhảm nữa trẫm sẽ giết ngươi." Bên cạnh Ngụy Dận Tu chưa từng có nô tỳ nào không lanh lợi không biết điều như vậy, hai chữ sưởi ấm mà cũng không hiểu.

Đương nhiên Yên Văn Ngọc không muốn chết, mắt đẫm lệ, lấy hết can đảm đưa tay ra, cố gắng ôm thân thể cường tráng của nam nhân vào lòng.

Lúc này nàng không để ý đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân và vấn đề tôn ti nữa, nàng chỉ một lòng muốn sống sót.

Thân thể mềm mại của nàng dính vào, Ngụy Dận Tu khẽ động hàng mi, ấm áp mềm mại, mang theo hương thơm nhàn nhạt, không khiến người ta bài xích.

Chỉ là hai khối tròn đầy kia, như mây như tuyết, thể hiện sự tồn tại dày dặn của chúng, khó mà bỏ qua.

Cảm nhận của Yên Văn Ngọc hoàn toàn khác hắn, so với xúc cảm cứng rắn của việc dính vào nam nhân xa lạ, nàng càng để ý đến cái lạnh như băng kia hơn.

Con người ta luôn có sự kính sợ tự nhiên đối với thi thể, nàng sợ hãi tột độ, tim đập như trống, toàn thân run rẩy.

Trong lòng nàng như có sóng rền gió dữ, rốt cuộc là… bệ hạ đã chết hay còn sống?

Chẳng lẽ thật sự là chết đi sống lại?

Ngụy Dận Tu giả vờ không biết sự bất an của nàng, hắn khẽ khép hàng mi tái nhợt dưỡng thần, trời xanh đã cho hắn sống lại, là để hắn tính sổ với đám người kia.

Yên Văn Ngọc không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ khi nào, có lẽ là lén lút khóc mệt quá, vừa gối đầu lên giường êm nệm ấm nàng đã ngủ say.

Tạm thời quên đi hoàn cảnh xung quanh, nàng chìm vào giấc mộng ngọt ngào, một giấc đến sáng.

Tiếc rằng giấc mơ đẹp đến mấy, cũng có lúc phải tỉnh.

Ánh sáng ban mai xuyên qua cung điện, bóng hình đổ xuống mặt Yên Văn Ngọc, làn da như có thể búng ra sữa, giống trái đào trắng hồng đầu hạ trên cành, vừa chín tới.

Mi nàng khẽ động, nàng chậm rãi mở mắt, vô thức va vào đôi mắt đen như mực ở ngay trước mắt, con ngươi như sao trời, sâu như biển thẳm.

Yên Văn Ngọc vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Ngụy Dận Tu, mãi đến khi các giác quan được đánh thức, nàng suýt nữa nhảy dựng lên.

Môi trường xa lạ, hơi thở xa lạ, nàng vậy mà ôm hoàng đế Đại Thịnh (đã chết) ngủ cả đêm!

Ngụy Dận Tu không chút biểu cảm nói: "Ngươi ngủ được thật đấy."

Hình như hắn đang giễu cợt nàng.

Yên Văn Ngọc luống cuống tay chân bò dậy, quỳ rạp trên giường: "Bệ hạ thứ tội..."

Ngụy Dận Tu không định truy cứu, cũng không muốn phí lời với nàng, nói: "Gọi Huấn Đức vào đây."

Trời sáng rồi, Yên Văn Ngọc rũ bỏ sợ hãi, sau khi bình tĩnh, nàng đã tin chắc hoàng đế chết đi sống lại, chỉ là long thể không khỏe, cần được chẩn trị khôi phục.

Việc này không phải chuyện nhỏ, nàng lập tức ra ngoài thông báo.

Tổng quản Huấn Đức tối qua không trực ban, sau khi hoàng đế băng hà, ông ta ngày đêm túc trực, bận trước bận sau, tối qua cảm lạnh ngã bệnh.

Mà sáng nay vừa đến, vừa mở cửa ông ta đã bị Yên Văn Ngọc húc thẳng vào mặt câu 'chết đi sống lại'.

Ông ta hít sâu một hơi, chuyện này sao có thể?!

Huấn Đức nhanh chóng xông vào tẩm điện, kêu gào thảm thiết: "Bệ hạ!!!"

Ông ta lao đến long sàng, khó tin, khóc than bi ai: "Bệ hạ tỉnh rồi! Bệ hạ tỉnh rồi!"

Nhưng gào khóc chưa được mấy tiếng, Huấn Đức đã bị ánh mắt lạnh băng của Ngụy Dận Tu dọa cho im bặt.

Huấn Đức vừa lau nước mắt, vừa khóc nói: "Bệ hạ chân long thiên tử, hồng phúc tề thiên... Lão nô đi phái người bẩm báo với Thái hậu nương nương và Lữ tướng gia!"

Ngụy Dận Tu bị giọng nói the thé của ông ta làm cho đau đầu, nói: "Lấy triều phục của trẫm đến đây."

Huấn Đức lập tức ý thức được hắn muốn làm gì, lúc này quả thật là giờ lâm triều, quốc gia một ngày không thể không có quân vương, Thái hậu nương nương đang ở Kim Loan Điện.

Mấy vị đại thần bàn bạc hai ngày nay, muốn đề cử một vị thân vương lên ngôi.

Nô tỳ thái giám đồng loạt quỳ xuống đất, mừng đến rơi lệ.

Tiểu thái giám trực ban bên ngoài tối qua, lúc này lá gan của y như muốn nứt, y giơ tay lên tự tát cho mình một cái: "Nô tài đáng chết, bệ hạ tha mạng!"

Y không coi việc Yên Văn Ngọc gõ cửa ra gì, không chịu mở cửa, suýt chút nữa làm lỡ đại sự!

Đại khái Huấn Đức đã đoán được chuyện gì, đá y một cái: "Đồ vô dụng, lát nữa sẽ trị tội ngươi!"

Rồi ông ta lại quát mấy nô tỳ: "Còn không mau hầu hạ bệ hạ dậy, đừng khóc nữa!"

Các nô tỳ được huấn luyện bài bản, lập tức làm việc, bưng trà rót nước, mang quần áo giày tất đến.

Huấn Đức hai tay nhận lấy nước súc miệng, nhìn Yên Văn Ngọc bị đẩy sang một bên: "Đứng ngây ra đó làm gì, nhanh nhanh đỡ bệ hạ dậy!"

Yên Văn Ngọc không có ý thức và tinh ý hầu hạ người, bị gọi đến mới vươn tay, đỡ hoàng đế ngồi dậy.

Thân thể của nam nhân trưởng thành to lớn, khiến nàng khá vất vả, dùng sức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mới miễn cưỡng đỡ được người.

Ngụy Dận Tu từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì.

Huấn Đức không khỏi lo lắng, cầu chỉ thị: "Long thể của bệ hạ quan trọng, có cần truyền thái y đến trước không?"

Ông ta hầu hạ Hoàng đế bên cạnh nhiều năm, quá rõ tính khí của chủ tử, nếu không phải thân thể không khỏe, trước giờ hắn không thích cung nhân đến gần.

Dù là người khỏe mạnh, nằm đói hai ngày, lúc này chắc cũng toàn thân vô lực rồi, Ngụy Dận Tu nghiêm trọng hơn nhiều, hắn đã chết hai ngày.

Nhưng trải qua một đêm hồi phục, hắn không giống như lúc đầu không thể động đậy.

Sau khi súc miệng, hắn chỉ uống nửa chén trà mật ong, những thứ khác nhất quyết không ăn, ánh mắt trầm trầm: "Thượng triều trước đã."

Mười năm Ngụy Dận Tu chết đi, biết được rất nhiều chuyện, dù không liền mạch.

Trong đó có một hình ảnh là ở trên Kim Loan Điện, thân vương Cần Hoàng từng bước ép sát, muốn lên ngôi hoàng đế.

Đương nhiên Thái hậu muốn chọn nhi tử khác của mình là Lạc vương, nhưng thế lực của Cần vương lớn mạnh, lại có vai vế cao, là đệ đệ ruột của tiên đế.

Ngụy Dận Tu đã điều tra nguyên nhân cái chết của mình, Cần vương là người đáng nghi nhất, mà Lạc vương cũng không thoát tội, là hoàng thúc và hoàng đệ của hắn.

Không khỏi cười lạnh trong lòng, ai làm cũng không quan trọng, đừng ai hòng sống sót.

Hắn đã có thể quay trở lại nhân gian, thì đến lượt bọn chúng phải chết.

Yên Văn Ngọc bên cạnh, thấy người này mặt âm trầm dữ tợn như ác thần, nàng cúi đầu không dám nhìn nhiều.

Trong lòng nàng càng hoang mang hơn so với ngày hôm qua, vốn tưởng rằng mình gả cho một người chết, bây giờ người chết sống lại rồi, sau này nàng phải làm sao đây?

Huấn Đức biết ý chủ, không dám chậm trễ chút nào, nhanh tay nhanh chân giúp hắn mặc triều phục, đội mũ miện, không kịp sắp xếp long kiệu, vội vàng lên kiệu liễng xuất phát.

Một đám người vây quanh rời khỏi Trọng Chiêu Điện, điện vũ náo nhiệt trong chốc lát trở nên yên tĩnh.

Đinh ma ma sắp xếp cho Yên Văn Ngọc đến thiên điện tắm rửa, cấp hai tiểu nô tỳ cho nàng, chải đầu rửa mặt, dâng đồ ăn.

Bữa sáng trong cung tinh tế ngon miệng, Yên Văn Ngọc mấy ngày liền vẫn chưa được ăn uống tử tế, hôm nay ăn hơi nhiều.

Đinh ma ma thay đổi thái độ lạnh nhạt hôm qua, trên mặt nở nụ cười, nói: "Cô nương thật là may mắn, sau này tha hồ hưởng vinh hoa phú quý."

Yên Văn Ngọc nghiêng đầu nhìn bà ấy: "Ma ma có ý gì?"

"Bây giờ cô nương là người đứng đầu hậu cung." Đinh ma ma giải thích: "Bệ hạ không chỉ chưa lập hậu, mà cũng chưa từng nạp phi."

Yên Văn Ngọc đặt đũa xuống, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Ta còn phải ở lại trong cung sao?"

Nàng chẳng qua là bị mua về để làm đám cưới ma, còn là tiến hành trong bí mật, làm sao có thể truyền ra ngoài?

Vì hoàng đế không sao rồi, nên không cần đến nàng nữa.

Đinh ma ma không chắc sẽ sắp xếp nàng như thế nào, nhưng…: "Cô nương đường đường chính chính bái thiên địa, còn dâng trà cho Thái hậu nương nương, trong cung đương nhiên có một chỗ cho người."

Cung điện lớn như vậy, nuôi thêm một miệng ăn vốn là chuyện rất đơn giản.

Chỉ cần nàng ở lại, với dáng người mảnh mai xinh đẹp này, biết đâu sẽ nắm lấy cơ hội mang long thai, có thể lắm chứ.

"Cái này..." Tối qua khoác lên người bộ giá y, Yên Văn Ngọc chỉ coi mình là tân nương của người chết, không hề nhận thức rằng mình đã trở thành 'nữ nhân của hoàng đế'.

Bây giờ hoàng đế sống lại rồi, cục diện hoàn toàn khác.

Nàng cứ như vậy ở lại trong cung? Làm một trong ba nghìn giai lệ?

Phản ứng đầu tiên của Yên Văn Ngọc, là đang nghĩ nàng có thể sống không, có thể sống được bao lâu.

Hoàng thành rộng lớn, không có một người thân thích, nàng chỉ là một con kiến nhỏ lạc vào bầy thú.

Biết đâu bị ai đó vô tình giẫm phải một cái, sẽ chết không một tiếng động.

"Nô tỳ thấy cô nương không vui mừng, chẳng lẽ vẫn muốn ra khỏi cung?"

Đinh ma ma đánh giá nàng, bị người nhà bán đi, cũng không khóc lóc đòi sống đòi chết, bà vốn cho rằng đây là một người thông minh biết tính toán.

Yên Văn Ngọc khẽ khựng lại, đáp: "Đúng vậy."

Thái hậu nương nương đã chi năm trăm lượng vàng, nếu như không đòi tiền nàng, vô cớ thả nàng đi, vậy nàng sẽ về thôn Nam Khâu.

Nơi đó có người sinh ra nàng.

Trong lòng nàng không phải là không có vướng bận, nàng có phụ mẫu ruột, cũng có bạn thân, còn sợ gặp ác mộng về cái chết của nhũ mẫu.

"Vinh hoa phú quý ở ngay trước mặt, người lại không cần sao?" Đinh ma ma trừng mắt há hốc mồm, đầu cô nương này bị úng nước rồi hả?!

"Dù có ra ngoài, gả cho một người dân bình thường, cô nương phải sống cuộc sống cơm áo gạo tiền, lỡ như không cẩn thận còn có thể bị bán đi lần nữa."

Những gia đình bán con bán cháu, sao có thể là người tốt! Cả đời này Đinh ma ma đã thấy quá nhiều rồi, được vào cung làm thái giám đã là may mắn lắm rồi.

Những lời này đánh trúng nỗi sợ hãi nhất trong lòng Yên Văn Ngọc.

Việc làm của nghĩa mẫu làm nàng đau lòng, nàng đã kết thúc quá khứ, nhưng thân mẫu của nàng thì sao? Nàng không biết gì về nhà họ Yên, bọn họ sẽ đối đãi với đứa con gái này thế nào đây?

… Nàng có dự đoán những điều tồi tệ nhất, nhưng dù những người đó chẳng ra gì, nàng vẫn phải tận mắt chứng thực mới được.

Đinh ma ma thấy nàng không có chút lòng tham, không có dã tâm gì, dứt khoát không nói nhiều nữa.

Chỉ cần đổi một người khác, lấy lòng bệ hạ hoặc Thái hậu, bà vẫn sẽ có thể tạo được một con đường phú quý trong cung.

Gặp phải một cái đầu gỗ, bà cũng không muốn nhọc công làm gì!

9 lượt thích

Bình Luận