Minh hôn chính là nàng phải gả cho một người chết, dù đối phương là hoàng đế, cũng đã là người chết rồi.
Kỳ lạ là, Yên Văn Ngọc không hề phản kháng hay sợ hãi gì nhiều.
Nàng vốn cho rằng mình sẽ làm thiếp cho một lão già.
Vì đời nàng đã định sẵn là sẽ gian truân cực khổ, gả cho người sống hay người chết thì có gì khác biệt?
Nàng có sự lựa chọn nào đâu.
Đinh ma ma sợ nàng không biết điều, mở miệng cảnh cáo: "Những thiếu nữ bị gia đình bán đi, có rất nhiều người sống không bằng chết, phải làm nô tỳ, hoặc rơi vào lầu xanh."
"Ta... sẽ chết sao?" Yên Văn Ngọc nắm lấy một cánh hoa trên mặt nước.
Hơi nóng bốc lên, sưởi ấm tứ chi của nàng.
"Không, vương triều Đại Thịnh chưa có tiền lệ tuẫn táng." Đinh ma ma nói: "Vào cung rồi, ít nhất ngươi có thể cầu được nửa đời bình yên."
Lúc đầu Thái hậu quả thật có ý định đó, nhưng vì một câu của hoàng thượng, ngài ấy không cho phép chôn người sống theo, chuyện này một khi lộ ra ngoài, danh tiếng của hoàng đế sẽ muôn đời ô nhục, đây không phải là chuyện nhỏ.
Bình yên? Đây là thứ nàng có thể nghĩ đến sao? Yên Văn Ngọc cụp mắt: "Ta sẽ sống tốt."
Nàng đã trả xong mười mấy năm ân dưỡng dục, đoạn tuyệt quá khứ, không còn nợ ai.
Đinh ma ma khá hài lòng với cô nương này: "Thông minh mới có thể sống lâu."
Sau khi tắm rửa xong, Yên Văn Ngọc được trang điểm lộng lẫy, mặc Phượng Quan Hà Bí vàng óng rực rỡ, dày nặng và chói mắt.
* Phượng Quan là Mũ phượng, Hà Bí là lễ phục của các mệnh phụ. xem thêm: https://www.facebook.com/suongkhoidongkinh2019/posts/345217326356442/
Đinh ma ma theo sát chỉ dẫn, không lâu sau lại có một vị Phòng ma ma đến, là người bên cạnh Thái hậu, bà ta cẩn thận kiểm tra trang phục và trang điểm của nàng, còn đưa cho nàng một cây ngọc như ý.
Mọi thứ đều thể hiện sự coi trọng đối với việc này.
Thái hậu không thể lập hậu cho hoàng đế, nên lúc này dựa theo quy cách cưới thê tử của người dân thường mà làm.
Yên Văn Ngọc được Đinh ma ma dìu dắt ra khỏi thiên điện, bái kiến Thái hậu nương nương đang ngồi ở phía trên, bên trái là quốc cữu gia.
Một tiểu thái giám đang nâng một chiếc vương miện rủ châu đứng bên cạnh, thay thế cho hoàng đế.
Yên Văn Ngọc được chỉ dẫn bái lạy trời đất, dâng trà cho trưởng bối, hai mắt Thái hậu đỏ hoe, uống trà của nàng.
Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, nâng cao khay trong tay qua đầu, Thái hậu kéo tay Yên Văn Ngọc, đặt lên mũ miện.
Giọng nói của bà ấy cực kỳ nhẹ: "Người khác có cái gì, hài tử ta cũng phải có... sau này, con sẽ là thê tử của nó."
Yên Văn Ngọc đánh giá chiếc vương miện trước mắt, một vật nặng nề mà tôn quý.
Đây chính là 'phu quân' của nàng sao?
Thái hậu quay đầu nhìn nàng, nói: "Ai gia không trông cậy con xuống hầu hạ nó nhưng đêm tân hôn hôm nay, con phải đến giữ bên nó."
"Động phòng?" Yên Văn Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu.
"Sao, con không bằng lòng?"
Đôi mắt đỏ hoe của Thái hậu trở nên sắc bén, giọng nói lạc điệu: "Hài tử của ta anh dũng bất phàm, văn thao võ lược không ai sánh bằng, nếu không phải trời xanh không có mắt...!"
Nó nhất định sẽ có thê hiền con ngoan!
Đây là hình ảnh mẫu thân mất đi con mình, đau khổ đến phát điên, Thái hậu hận trời thấu xương, hận đến cùng cực, cũng bất lực tột độ, nếu ông trời lúc này đứng trước mặt bà ấy, nhất định bà ấy sẽ không chút do dự mà liều mạng vời trời.
Bất kể là thần tiên La Hán gì, cướp đi Hoàng Nhi của bà ấy, đều đáng căm hận!
Cữu cữu của hoàng đế thở dài một hơi, đứng dậy nói: "Cứ để nó trông chừng một đêm đi, đừng làm khó đứa trẻ này."
Ông ấy vẫy tay với Phòng ma ma: "Thái hậu mệt rồi, về cung nghỉ ngơi trước đi."
Thái hậu không chịu đi, cũng không để ông ấy đi.
Bà quay người ra lệnh nô tỳ dọn thức ăn, nói từng câu từng chữ: "Rượu mừng của hoàng đế đệ còn chưa uống, sao có thể tan tiệc, Lệnh Ân Hầu, ngồi xuống."
Lệnh Ân Hầu hết cách với sự cố chấp của bà ấy, đành phải ngồi xuống lần nữa.
Rượu và thức ăn lần lượt được dọn lên bàn, cả bàn tiệc im phăng phắc, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Các cung nhân rón rén, không dám phát ra chút động tĩnh nào, cười cũng không được, khóc cũng không xong.
Đèn hoa rực rỡ, cả phòng trống trải, không có khách khứa, Thái hậu nương nương nhất quyết làm một bữa tiệc hỷ cho hoàng đế.
Thương thay tấm lòng phụ mẫu trên đời, hoặc có lẽ, chỉ để bù đắp cho nỗi tiếc nuối trong lòng mình.
Yên Văn Ngọc ngồi bên cạnh mũ miện, được ma ma ra hiệu dâng trà cho Lệnh Ân Hầu, gọi một tiếng "Cữu cữu".
Thái hậu lúc này mới chịu thôi, bái lạy thiên địa và tổ tiên, còn nhận trưởng bối trong nhà, về sau hài tử bà ấy cũng có một thê tử còn sống trên đời.
Yên Văn Ngọc ăn không ngon miệng, sau bữa cơm lập tức bị Đinh ma ma đưa đến Trọng Chiêu Điện, bảo nàng hầu hạ hoàng đế 'đêm tân hôn'.
Nàng ngoan ngoãn lắm, không dám cãi ý Thái hậu, chỉ sợ bà ấy đổi ý, ra lệnh cho nàng tuẫn táng cùng.
Vừa bước chân vào Trọng Chiêu Điện, Yên Văn Ngọc mới bắt đầu sợ hãi.
Còn chưa khâm liệm, vải trắng vẫn chưa được treo lên nhưng hàng đèn lồng bên hành lang đều có màu trắng.
Cung điện này quá rộng lớn, ban đêm gió lạnh thổi tứ phía, không thấy bóng người.
Đinh ma ma dẫn nàng đến ngoài tẩm điện, ở cửa có không ít thái giám nô tỳ quỳ lạy đốt tiền giấy, may mà không có tiếng khóc than, Thái hậu đã dặn, đêm nay có hỷ sự không được khóc.
"Vào đi." Đinh ma ma đứng ở cửa, ra hiệu cho nàng đi vào.
Yên Văn Ngọc rụt rè thò đầu ra nhìn, chỉ thấy gian ngoài của tẩm điện, ánh nến u ám, như miệng thú sâu không thấy đáy.
"... Chỉ có mình ta thôi sao?"
Đinh ma ma đẩy nàng vào trong, nói: "Đêm nay cô nương phải ở trước long sàng canh giữ đèn Trường Minh, không được tự ý rời đi, nếu phát hiện người không ở trước giường, bị tâu lại với Thái hậu, lúc đó người tự cân nhắc hậu quả."
Nói xong câu này, bà ấy cũng không vào, khép hai cánh cửa lại, để Yên Văn Ngọc một mình.
Các tiểu thái giám bên ngoài vừa đốt giấy tiền, vừa đồng thanh chúc mừng hoàng đế đón tân nương, khung cảnh khá kỳ dị.
"Ma ma! Đinh ma ma..."
Yên Văn Ngọc gọi với theo nhưng không ai trả lời.
Nàng đứng sau cửa hồi lâu, rồi mới chậm rãi bước đi, tiến về phía nội thất của tẩm điện.
Vòng qua một chiếc bình phong tám cánh tinh xảo, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhìn thấy một cỗ quan tài.
May mắn là không có quan tài, trong lư hương tai thú mạ vàng có khói thơm lượn lờ, sau bình phong bày mấy chậu băng nên mới lạnh lẽo như vậy.
Yên Văn Ngọc gan nhỏ, lề mề mãi mới dám tiến thêm mấy bước, quy củ hành lễ quỳ lạy: "Dân nữ, dân nữ bái kiến bệ hạ."
Người chết là quan trọng nhất, đây lại là Thiên Tử, nàng dập đầu dán lên mu bàn tay, cung kính vô cùng.
Hồi lâu sau, nàng mới dám liếc nhìn một chút, hoàng đế trên long sàng, thân hình cao lớn, giống như đang ngủ say.
Yên Văn Ngọc vẫn sợ hãi, nàng có thể gả cho người chết nhưng không muốn ở chung phòng với người chết... chuyện này đáng sợ biết bao...
Nàng mím môi, đi vòng qua một hàng nến đế sen vàng, tìm thấy nơi đặt đèn Trường Minh.
Nàng quỳ trên bồ đoàn, đây là vị trí nàng phải canh giữ.
Đêm chỉ mới bắt đầu, dường như dài đằng đẳng.
Xung quanh quá yên tĩnh, trong tẩm điện trống trải, chỉ còn tiếng hít thở của mình Yên Văn Ngọc.
Tay nàng nắm chặt chiếc khóa vàng, không ngờ, thứ này lại trở thành thứ duy nhất để nàng nhớ về quá khứ.
Trinh Nhi tuổi Sửu, ban đầu nhất quyết muốn làm một đôi sừng trâu trên chiếc khóa vàng, trông rất kệch cỡm và kỳ cục.
Lúc này, đôi sừng nhỏ chạm vào lòng bàn tay nàng, lại như một lá bùa hộ mệnh, mang đến sự an ủi khó hiểu.
Một khi con người ta tĩnh lặng, suy nghĩ sẽ trào dâng, Yên Văn Ngọc nghĩ đến khuê mật chưa kịp từ biệt, dáng vẻ vô tình của Mạnh thị và Yên gia không đến đón nàng...
Hốc mắt nàng dần đỏ hoe, thương xót cho chính mình.
Không ai biết nàng ở đâu, có lẽ cũng không quan tâm, dù nàng chết ngay lập tức, cũng không ai hay biết.
Cả đời này nàng sẽ không thể gặp lại nhũ mẫu, Tri Hạ và Trinh Nhi nữa rồi, phụ mẫu ruột vì sao không đến tìm nàng? Có phải là sợ bị Lưu gia đòi nợ không?
Vĩnh biệt, là chuyện Yên Văn Ngọc chưa từng nghĩ tới.
Nàng thút thít khóc, vừa ngẩng đầu, liếc thấy bóng người trên long sàng, lòng nàng càng bi thương hơn.
Từ nhỏ nàng đã chứng kiến lễ cập kê và hôn lễ của biểu tỷ, đó đều là những ngày rất đáng trân trọng, mà bây giờ lễ cập kê không còn nữa, hôn lễ vội vàng, không có người thân bằng hữu, chỉ có một mình nàng.
Yên Văn Ngọc càng khóc càng đau lòng, nửa như tê dại nửa như mờ mịt, không biết tương lai sẽ ra sao.
Nàng tự mình nức nở khóc, không hề để ý rằng, nam nhân trên long sàng mà nàng không dám nhìn thẳng đang khẽ động mí mắt.
Ngụy Dận Tu chết đã mười năm, một tia hồn phách vẫn còn phiêu đãng ở Hoàng thành, vương vấn không tan.
Nhìn tận mắt đám người kia tốn bao tâm cơ, hai phe giằng co, mưu đoạt giang sơn của hắn.
Hắn không phải là người hiền lành gì, sát khí giữa hàng mày tích tụ, như Tu La.
Khi hắn cho rằng mình sắp hóa thành lệ quỷ, bên tai vang lên tiếng khóc của nữ tử, giống như một vòng xoáy vô hình, kéo hắn chìm sâu xuống.
Ngụy Dận Tu sớm đã quên mất nặng nề là mùi vị gì, hắn như bị giam cầm, bị trói buộc, nặng tựa ngàn cân, mảy may không thể động đậy.
Hắn đột ngột mở đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trướng đỉnh gấm thước anh quen thuộc phía trên, kinh ngạc phát hiện mình sống lại rồi, ngay trong thân xác này.
Tiếng khóc của nữ tử không hề dừng lại, Ngụy Dận Tu chậm rãi quay đầu nhìn, bắt gặp bóng dáng đang co rúm lại.
"Ai ở đó?"
Giọng hắn trầm khàn, âm lượng không lớn nhưng trong tẩm điện không có người khác, lại rõ ràng rành mạch.
Yên Văn Ngọc hít hít mũi, cho rằng mình nghe nhầm.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu, nàng phát hiện hoàng đế trên long sàng đã quay đầu, đang hơi nghiêng mặt nhìn nàng.
Sống mũi hắn thẳng tắp, mi mắt sâu thẳm, hai mắt không hề chớp, tuyệt đối không phải ảo giác!
Yên Văn Ngọc: "!!!"
Yên Văn Ngọc suýt chút nữa sợ đến mức ngất xỉu, cả người đứng sững tại chỗ, mắt đối mắt với hắn, không biết phản ứng gì.
Nàng kinh hoàng đến mức cứng đờ người, nước mắt lại không ngừng rơi, trào ra dữ dội, tí tách thấm ướt hàng mi dài, chóp mũi của nàng cũng đỏ bừng.
"Im miệng."
Ngụy Dận Tu ghét ồn ào, ai đã thả nữ nhân khóc lóc này vào đây?
Nhưng lúc này hắn tạm thời không rảnh để ý đến nàng, trái tim của thân thể này đột nhiên đập trở lại, máu chậm rãi lưu thông, hắn không chỉ không có sức điều khiển tứ chi, mà còn rất lạnh, vô cùng lạnh.
Chết không cảm nhận được cái lạnh, hắn sống lại, sống vào thời điểm mười năm trước khi hắn chưa nhập liệm.
"Ta... hu hu..." Yên Văn Ngọc bụm miệng lại, kinh hãi tột độ, xác chết đội mồ... xác chết hoàng đế đội mồ xuống dậy!
Đêm tân hôn, nàng run rẩy môi, nhỏ giọng hỏi: "Ngài, ngài đến là để bắt ta đi sao?"
Sắc mặt Ngụy Dận Tu tái nhợt, khẽ động ngón tay cứng đờ, lạnh lùng nói: "Gọi Huấn Đức vào đây."
Yên Văn Ngọc không nhận được câu trả lời, cuối cùng cũng từ trong kinh hãi hồi phục tinh thần, hoàng đế không phải đến bắt tân nương của hắn, hắn là... chết không nhắm mắt?!
Oan có đầu nợ có chủ, Yên Văn Ngọc không dám trì hoãn, vội vàng bò dậy, chạy về phía gian ngoài: "Người đâu! Người đâu! Hoàng thượng ngài... ngài ấy tỉnh rồi!"
Nàng chạy một mạch đến cửa, đập mạnh vào cửa gỗ, lớn tiếng kêu la.
Nhưng không ai đến mở cửa tẩm điện, tiểu thái giám canh giữ bên ngoài cho rằng nàng sợ người chết, nói: "Thái hậu nương nương đã dặn dò, tối nay không được mở cửa, ta khuyên cô nương tiết kiệm sức lực đi."
"Hoàng thượng tỉnh rồi, truyền công công vào trong..." Yên Văn Ngọc vừa khóc vừa truyền lời.
Nàng đâu trải qua những chuyện này bao giờ, không dám nói những từ ngữ như xác chết đội mồ, cũng không tin có chuyện sống lại, người đã chết hai ngày rồi làm sao sống lại được.
Tiểu thái giám chỉ xem nàng là nói năng lung tung, cảnh cáo: "Dám ăn nói hồ đồ về hoàng đế là tội chết đấy! Cô nương chán sống cũng đừng kéo người khác xuống nước, đây không phải nơi cô nương có thể ồn ào khóc lóc đâu!"
Dám làm càn ở Trọng Chiêu Điện, xem ra là không muốn sống nữa rồi!
Yên Văn Ngọc không ngờ Thái hậu lại sắp xếp người canh giữ cửa, nhất quyết phải xong đêm động phòng hoa chúc này, ngay cả lời nói của nàng cũng không nghe.
Nàng bám lấy cửa gỗ, tiếp tục giải thích: "Hoàng thượng thật sự động đậy, còn có thể nói chuyện, xin công công vào xem thử..."
Tiểu thái giám lười để ý, giọng the thé nói: "Có thể kết duyên cùng bệ hạ, là phúc phận của cô nương, đừng có gây sự nữa, coi chừng cái mạng nhỏ của mình!"
Xem Thái hậu nương nương có ra lệnh chém đầu không, vừa khéo tiễn đi chôn theo.
Yên Văn Ngọc không mở được cánh cửa này, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, nàng không muốn quay lại nội thất, lại sợ hoàng đế tức giận trách tội.
Do dự một hồi, nàng chỉ có thể đánh bạo đi vào báo cáo.
Đứng cách long sàng một khoảng xa, Yên Văn Ngọc hành lễ quỳ lạy, run rẩy bò trên mặt đất: "Cửa phòng bị khóa không ai chịu mở, mong bệ hạ minh giám."
Ngụy Dận Tu là người luyện võ, có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
Cũng vào lúc này, hắn chú ý đến bộ giá y đỏ thắm trên người Yên Văn Ngọc.
Ngụy Dận Tu là người rất đỗi thông minh, vừa liếc mắt một cái hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng lúc này thân thể hắn đầy hàn khí đến khó chịu, hắn không có sức lực hỏi nhiều, khẽ khép hờ mắt nói: "Đến bên trẫm."
Yên Văn Ngọc rùng mình, mắt đỏ hoe cầu xin: "Bệ hạ tha mạng..."
"Lại đây."
"Bệ hạ..."
"Đừng bắt trẫm nói lần thứ hai." Giọng hắn trầm xuống.
"Ta..." Yên Văn Ngọc khóc nức nở, chân tay bủn rủn không đứng dậy nổi, nàng quỳ gối lết đến, đến sát mép giường: "Bệ… bệ hạ có oan ức gì sao?"
Nàng có thể lắng nghe, những việc khác thực sự lực bất tòng tâm...
Ngụy Dận Tu không nói gì, cô nương mắt ngấn lệ, không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, coi hắn như oan hồn đến đòi mạng đấy hả?
"Trẫm thấy lạnh, ngươi nằm xuống, ôm trẫm cho ấm."
Kỳ lạ là, Yên Văn Ngọc không hề phản kháng hay sợ hãi gì nhiều.
Nàng vốn cho rằng mình sẽ làm thiếp cho một lão già.
Vì đời nàng đã định sẵn là sẽ gian truân cực khổ, gả cho người sống hay người chết thì có gì khác biệt?
Nàng có sự lựa chọn nào đâu.
Đinh ma ma sợ nàng không biết điều, mở miệng cảnh cáo: "Những thiếu nữ bị gia đình bán đi, có rất nhiều người sống không bằng chết, phải làm nô tỳ, hoặc rơi vào lầu xanh."
"Ta... sẽ chết sao?" Yên Văn Ngọc nắm lấy một cánh hoa trên mặt nước.
Hơi nóng bốc lên, sưởi ấm tứ chi của nàng.
"Không, vương triều Đại Thịnh chưa có tiền lệ tuẫn táng." Đinh ma ma nói: "Vào cung rồi, ít nhất ngươi có thể cầu được nửa đời bình yên."
Lúc đầu Thái hậu quả thật có ý định đó, nhưng vì một câu của hoàng thượng, ngài ấy không cho phép chôn người sống theo, chuyện này một khi lộ ra ngoài, danh tiếng của hoàng đế sẽ muôn đời ô nhục, đây không phải là chuyện nhỏ.
Bình yên? Đây là thứ nàng có thể nghĩ đến sao? Yên Văn Ngọc cụp mắt: "Ta sẽ sống tốt."
Nàng đã trả xong mười mấy năm ân dưỡng dục, đoạn tuyệt quá khứ, không còn nợ ai.
Đinh ma ma khá hài lòng với cô nương này: "Thông minh mới có thể sống lâu."
Sau khi tắm rửa xong, Yên Văn Ngọc được trang điểm lộng lẫy, mặc Phượng Quan Hà Bí vàng óng rực rỡ, dày nặng và chói mắt.
* Phượng Quan là Mũ phượng, Hà Bí là lễ phục của các mệnh phụ. xem thêm: https://www.facebook.com/suongkhoidongkinh2019/posts/345217326356442/
Đinh ma ma theo sát chỉ dẫn, không lâu sau lại có một vị Phòng ma ma đến, là người bên cạnh Thái hậu, bà ta cẩn thận kiểm tra trang phục và trang điểm của nàng, còn đưa cho nàng một cây ngọc như ý.
Mọi thứ đều thể hiện sự coi trọng đối với việc này.
Thái hậu không thể lập hậu cho hoàng đế, nên lúc này dựa theo quy cách cưới thê tử của người dân thường mà làm.
Yên Văn Ngọc được Đinh ma ma dìu dắt ra khỏi thiên điện, bái kiến Thái hậu nương nương đang ngồi ở phía trên, bên trái là quốc cữu gia.
Một tiểu thái giám đang nâng một chiếc vương miện rủ châu đứng bên cạnh, thay thế cho hoàng đế.
Yên Văn Ngọc được chỉ dẫn bái lạy trời đất, dâng trà cho trưởng bối, hai mắt Thái hậu đỏ hoe, uống trà của nàng.
Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, nâng cao khay trong tay qua đầu, Thái hậu kéo tay Yên Văn Ngọc, đặt lên mũ miện.
Giọng nói của bà ấy cực kỳ nhẹ: "Người khác có cái gì, hài tử ta cũng phải có... sau này, con sẽ là thê tử của nó."
Yên Văn Ngọc đánh giá chiếc vương miện trước mắt, một vật nặng nề mà tôn quý.
Đây chính là 'phu quân' của nàng sao?
Thái hậu quay đầu nhìn nàng, nói: "Ai gia không trông cậy con xuống hầu hạ nó nhưng đêm tân hôn hôm nay, con phải đến giữ bên nó."
"Động phòng?" Yên Văn Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu.
"Sao, con không bằng lòng?"
Đôi mắt đỏ hoe của Thái hậu trở nên sắc bén, giọng nói lạc điệu: "Hài tử của ta anh dũng bất phàm, văn thao võ lược không ai sánh bằng, nếu không phải trời xanh không có mắt...!"
Nó nhất định sẽ có thê hiền con ngoan!
Đây là hình ảnh mẫu thân mất đi con mình, đau khổ đến phát điên, Thái hậu hận trời thấu xương, hận đến cùng cực, cũng bất lực tột độ, nếu ông trời lúc này đứng trước mặt bà ấy, nhất định bà ấy sẽ không chút do dự mà liều mạng vời trời.
Bất kể là thần tiên La Hán gì, cướp đi Hoàng Nhi của bà ấy, đều đáng căm hận!
Cữu cữu của hoàng đế thở dài một hơi, đứng dậy nói: "Cứ để nó trông chừng một đêm đi, đừng làm khó đứa trẻ này."
Ông ấy vẫy tay với Phòng ma ma: "Thái hậu mệt rồi, về cung nghỉ ngơi trước đi."
Thái hậu không chịu đi, cũng không để ông ấy đi.
Bà quay người ra lệnh nô tỳ dọn thức ăn, nói từng câu từng chữ: "Rượu mừng của hoàng đế đệ còn chưa uống, sao có thể tan tiệc, Lệnh Ân Hầu, ngồi xuống."
Lệnh Ân Hầu hết cách với sự cố chấp của bà ấy, đành phải ngồi xuống lần nữa.
Rượu và thức ăn lần lượt được dọn lên bàn, cả bàn tiệc im phăng phắc, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Các cung nhân rón rén, không dám phát ra chút động tĩnh nào, cười cũng không được, khóc cũng không xong.
Đèn hoa rực rỡ, cả phòng trống trải, không có khách khứa, Thái hậu nương nương nhất quyết làm một bữa tiệc hỷ cho hoàng đế.
Thương thay tấm lòng phụ mẫu trên đời, hoặc có lẽ, chỉ để bù đắp cho nỗi tiếc nuối trong lòng mình.
Yên Văn Ngọc ngồi bên cạnh mũ miện, được ma ma ra hiệu dâng trà cho Lệnh Ân Hầu, gọi một tiếng "Cữu cữu".
Thái hậu lúc này mới chịu thôi, bái lạy thiên địa và tổ tiên, còn nhận trưởng bối trong nhà, về sau hài tử bà ấy cũng có một thê tử còn sống trên đời.
Yên Văn Ngọc ăn không ngon miệng, sau bữa cơm lập tức bị Đinh ma ma đưa đến Trọng Chiêu Điện, bảo nàng hầu hạ hoàng đế 'đêm tân hôn'.
Nàng ngoan ngoãn lắm, không dám cãi ý Thái hậu, chỉ sợ bà ấy đổi ý, ra lệnh cho nàng tuẫn táng cùng.
Vừa bước chân vào Trọng Chiêu Điện, Yên Văn Ngọc mới bắt đầu sợ hãi.
Còn chưa khâm liệm, vải trắng vẫn chưa được treo lên nhưng hàng đèn lồng bên hành lang đều có màu trắng.
Cung điện này quá rộng lớn, ban đêm gió lạnh thổi tứ phía, không thấy bóng người.
Đinh ma ma dẫn nàng đến ngoài tẩm điện, ở cửa có không ít thái giám nô tỳ quỳ lạy đốt tiền giấy, may mà không có tiếng khóc than, Thái hậu đã dặn, đêm nay có hỷ sự không được khóc.
"Vào đi." Đinh ma ma đứng ở cửa, ra hiệu cho nàng đi vào.
Yên Văn Ngọc rụt rè thò đầu ra nhìn, chỉ thấy gian ngoài của tẩm điện, ánh nến u ám, như miệng thú sâu không thấy đáy.
"... Chỉ có mình ta thôi sao?"
Đinh ma ma đẩy nàng vào trong, nói: "Đêm nay cô nương phải ở trước long sàng canh giữ đèn Trường Minh, không được tự ý rời đi, nếu phát hiện người không ở trước giường, bị tâu lại với Thái hậu, lúc đó người tự cân nhắc hậu quả."
Nói xong câu này, bà ấy cũng không vào, khép hai cánh cửa lại, để Yên Văn Ngọc một mình.
Các tiểu thái giám bên ngoài vừa đốt giấy tiền, vừa đồng thanh chúc mừng hoàng đế đón tân nương, khung cảnh khá kỳ dị.
"Ma ma! Đinh ma ma..."
Yên Văn Ngọc gọi với theo nhưng không ai trả lời.
Nàng đứng sau cửa hồi lâu, rồi mới chậm rãi bước đi, tiến về phía nội thất của tẩm điện.
Vòng qua một chiếc bình phong tám cánh tinh xảo, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhìn thấy một cỗ quan tài.
May mắn là không có quan tài, trong lư hương tai thú mạ vàng có khói thơm lượn lờ, sau bình phong bày mấy chậu băng nên mới lạnh lẽo như vậy.
Yên Văn Ngọc gan nhỏ, lề mề mãi mới dám tiến thêm mấy bước, quy củ hành lễ quỳ lạy: "Dân nữ, dân nữ bái kiến bệ hạ."
Người chết là quan trọng nhất, đây lại là Thiên Tử, nàng dập đầu dán lên mu bàn tay, cung kính vô cùng.
Hồi lâu sau, nàng mới dám liếc nhìn một chút, hoàng đế trên long sàng, thân hình cao lớn, giống như đang ngủ say.
Yên Văn Ngọc vẫn sợ hãi, nàng có thể gả cho người chết nhưng không muốn ở chung phòng với người chết... chuyện này đáng sợ biết bao...
Nàng mím môi, đi vòng qua một hàng nến đế sen vàng, tìm thấy nơi đặt đèn Trường Minh.
Nàng quỳ trên bồ đoàn, đây là vị trí nàng phải canh giữ.
Đêm chỉ mới bắt đầu, dường như dài đằng đẳng.
Xung quanh quá yên tĩnh, trong tẩm điện trống trải, chỉ còn tiếng hít thở của mình Yên Văn Ngọc.
Tay nàng nắm chặt chiếc khóa vàng, không ngờ, thứ này lại trở thành thứ duy nhất để nàng nhớ về quá khứ.
Trinh Nhi tuổi Sửu, ban đầu nhất quyết muốn làm một đôi sừng trâu trên chiếc khóa vàng, trông rất kệch cỡm và kỳ cục.
Lúc này, đôi sừng nhỏ chạm vào lòng bàn tay nàng, lại như một lá bùa hộ mệnh, mang đến sự an ủi khó hiểu.
Một khi con người ta tĩnh lặng, suy nghĩ sẽ trào dâng, Yên Văn Ngọc nghĩ đến khuê mật chưa kịp từ biệt, dáng vẻ vô tình của Mạnh thị và Yên gia không đến đón nàng...
Hốc mắt nàng dần đỏ hoe, thương xót cho chính mình.
Không ai biết nàng ở đâu, có lẽ cũng không quan tâm, dù nàng chết ngay lập tức, cũng không ai hay biết.
Cả đời này nàng sẽ không thể gặp lại nhũ mẫu, Tri Hạ và Trinh Nhi nữa rồi, phụ mẫu ruột vì sao không đến tìm nàng? Có phải là sợ bị Lưu gia đòi nợ không?
Vĩnh biệt, là chuyện Yên Văn Ngọc chưa từng nghĩ tới.
Nàng thút thít khóc, vừa ngẩng đầu, liếc thấy bóng người trên long sàng, lòng nàng càng bi thương hơn.
Từ nhỏ nàng đã chứng kiến lễ cập kê và hôn lễ của biểu tỷ, đó đều là những ngày rất đáng trân trọng, mà bây giờ lễ cập kê không còn nữa, hôn lễ vội vàng, không có người thân bằng hữu, chỉ có một mình nàng.
Yên Văn Ngọc càng khóc càng đau lòng, nửa như tê dại nửa như mờ mịt, không biết tương lai sẽ ra sao.
Nàng tự mình nức nở khóc, không hề để ý rằng, nam nhân trên long sàng mà nàng không dám nhìn thẳng đang khẽ động mí mắt.
Ngụy Dận Tu chết đã mười năm, một tia hồn phách vẫn còn phiêu đãng ở Hoàng thành, vương vấn không tan.
Nhìn tận mắt đám người kia tốn bao tâm cơ, hai phe giằng co, mưu đoạt giang sơn của hắn.
Hắn không phải là người hiền lành gì, sát khí giữa hàng mày tích tụ, như Tu La.
Khi hắn cho rằng mình sắp hóa thành lệ quỷ, bên tai vang lên tiếng khóc của nữ tử, giống như một vòng xoáy vô hình, kéo hắn chìm sâu xuống.
Ngụy Dận Tu sớm đã quên mất nặng nề là mùi vị gì, hắn như bị giam cầm, bị trói buộc, nặng tựa ngàn cân, mảy may không thể động đậy.
Hắn đột ngột mở đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trướng đỉnh gấm thước anh quen thuộc phía trên, kinh ngạc phát hiện mình sống lại rồi, ngay trong thân xác này.
Tiếng khóc của nữ tử không hề dừng lại, Ngụy Dận Tu chậm rãi quay đầu nhìn, bắt gặp bóng dáng đang co rúm lại.
"Ai ở đó?"
Giọng hắn trầm khàn, âm lượng không lớn nhưng trong tẩm điện không có người khác, lại rõ ràng rành mạch.
Yên Văn Ngọc hít hít mũi, cho rằng mình nghe nhầm.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu, nàng phát hiện hoàng đế trên long sàng đã quay đầu, đang hơi nghiêng mặt nhìn nàng.
Sống mũi hắn thẳng tắp, mi mắt sâu thẳm, hai mắt không hề chớp, tuyệt đối không phải ảo giác!
Yên Văn Ngọc: "!!!"
Yên Văn Ngọc suýt chút nữa sợ đến mức ngất xỉu, cả người đứng sững tại chỗ, mắt đối mắt với hắn, không biết phản ứng gì.
Nàng kinh hoàng đến mức cứng đờ người, nước mắt lại không ngừng rơi, trào ra dữ dội, tí tách thấm ướt hàng mi dài, chóp mũi của nàng cũng đỏ bừng.
"Im miệng."
Ngụy Dận Tu ghét ồn ào, ai đã thả nữ nhân khóc lóc này vào đây?
Nhưng lúc này hắn tạm thời không rảnh để ý đến nàng, trái tim của thân thể này đột nhiên đập trở lại, máu chậm rãi lưu thông, hắn không chỉ không có sức điều khiển tứ chi, mà còn rất lạnh, vô cùng lạnh.
Chết không cảm nhận được cái lạnh, hắn sống lại, sống vào thời điểm mười năm trước khi hắn chưa nhập liệm.
"Ta... hu hu..." Yên Văn Ngọc bụm miệng lại, kinh hãi tột độ, xác chết đội mồ... xác chết hoàng đế đội mồ xuống dậy!
Đêm tân hôn, nàng run rẩy môi, nhỏ giọng hỏi: "Ngài, ngài đến là để bắt ta đi sao?"
Sắc mặt Ngụy Dận Tu tái nhợt, khẽ động ngón tay cứng đờ, lạnh lùng nói: "Gọi Huấn Đức vào đây."
Yên Văn Ngọc không nhận được câu trả lời, cuối cùng cũng từ trong kinh hãi hồi phục tinh thần, hoàng đế không phải đến bắt tân nương của hắn, hắn là... chết không nhắm mắt?!
Oan có đầu nợ có chủ, Yên Văn Ngọc không dám trì hoãn, vội vàng bò dậy, chạy về phía gian ngoài: "Người đâu! Người đâu! Hoàng thượng ngài... ngài ấy tỉnh rồi!"
Nàng chạy một mạch đến cửa, đập mạnh vào cửa gỗ, lớn tiếng kêu la.
Nhưng không ai đến mở cửa tẩm điện, tiểu thái giám canh giữ bên ngoài cho rằng nàng sợ người chết, nói: "Thái hậu nương nương đã dặn dò, tối nay không được mở cửa, ta khuyên cô nương tiết kiệm sức lực đi."
"Hoàng thượng tỉnh rồi, truyền công công vào trong..." Yên Văn Ngọc vừa khóc vừa truyền lời.
Nàng đâu trải qua những chuyện này bao giờ, không dám nói những từ ngữ như xác chết đội mồ, cũng không tin có chuyện sống lại, người đã chết hai ngày rồi làm sao sống lại được.
Tiểu thái giám chỉ xem nàng là nói năng lung tung, cảnh cáo: "Dám ăn nói hồ đồ về hoàng đế là tội chết đấy! Cô nương chán sống cũng đừng kéo người khác xuống nước, đây không phải nơi cô nương có thể ồn ào khóc lóc đâu!"
Dám làm càn ở Trọng Chiêu Điện, xem ra là không muốn sống nữa rồi!
Yên Văn Ngọc không ngờ Thái hậu lại sắp xếp người canh giữ cửa, nhất quyết phải xong đêm động phòng hoa chúc này, ngay cả lời nói của nàng cũng không nghe.
Nàng bám lấy cửa gỗ, tiếp tục giải thích: "Hoàng thượng thật sự động đậy, còn có thể nói chuyện, xin công công vào xem thử..."
Tiểu thái giám lười để ý, giọng the thé nói: "Có thể kết duyên cùng bệ hạ, là phúc phận của cô nương, đừng có gây sự nữa, coi chừng cái mạng nhỏ của mình!"
Xem Thái hậu nương nương có ra lệnh chém đầu không, vừa khéo tiễn đi chôn theo.
Yên Văn Ngọc không mở được cánh cửa này, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, nàng không muốn quay lại nội thất, lại sợ hoàng đế tức giận trách tội.
Do dự một hồi, nàng chỉ có thể đánh bạo đi vào báo cáo.
Đứng cách long sàng một khoảng xa, Yên Văn Ngọc hành lễ quỳ lạy, run rẩy bò trên mặt đất: "Cửa phòng bị khóa không ai chịu mở, mong bệ hạ minh giám."
Ngụy Dận Tu là người luyện võ, có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
Cũng vào lúc này, hắn chú ý đến bộ giá y đỏ thắm trên người Yên Văn Ngọc.
Ngụy Dận Tu là người rất đỗi thông minh, vừa liếc mắt một cái hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng lúc này thân thể hắn đầy hàn khí đến khó chịu, hắn không có sức lực hỏi nhiều, khẽ khép hờ mắt nói: "Đến bên trẫm."
Yên Văn Ngọc rùng mình, mắt đỏ hoe cầu xin: "Bệ hạ tha mạng..."
"Lại đây."
"Bệ hạ..."
"Đừng bắt trẫm nói lần thứ hai." Giọng hắn trầm xuống.
"Ta..." Yên Văn Ngọc khóc nức nở, chân tay bủn rủn không đứng dậy nổi, nàng quỳ gối lết đến, đến sát mép giường: "Bệ… bệ hạ có oan ức gì sao?"
Nàng có thể lắng nghe, những việc khác thực sự lực bất tòng tâm...
Ngụy Dận Tu không nói gì, cô nương mắt ngấn lệ, không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, coi hắn như oan hồn đến đòi mạng đấy hả?
"Trẫm thấy lạnh, ngươi nằm xuống, ôm trẫm cho ấm."