ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

Chương 4

Avatar Hoa Tím Biếc
1,313 Chữ


Xán Xán đã rất lâu rồi không đến dưới tán cây thần này.

Bà nội đang nói chuyện cùng dì Triệu nhà bên cạnh ở trước cửa, dì Triệu thấy đám người Quan Lỗi đến liền đứng dậy, giọng nói rất lớn: “Nay là sinh nhật mẹ con, đến sớm như vậy, con nhìn xem, gà còn chưa bắt nữa.”

“Con đi bắt, con bắt.” Quan Lỗi cười vài tiếng, đặt đồ xuống, bên kia Trịnh Quyên cũng lấy bao lì xì đưa qua đó.

Xán Xán đứng ở sau cùng, trong tay siết chặt túi đồ, do dự không biết là bây giờ đưa luôn hay là để thẳng trong phòng.

Bà nội Quan nhận lì xì trước, nhìn thấy Xán Xán ở đằng sau, nụ cười cứng đờ ở trên mặt, chỉ lặng lẽ đi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Gà mẹ nuôi cũng biết nhận chủ, người khác không đụng vào được, mẹ tự đi bắt.” 

Trịnh Quyên quay lại lấy túi đồ từ trong tay Xán Xán, nhỏ giọng nói câu “Không sao đâu”, rồi dẫn cô vào nhà ngồi.

Bọn họ mới tới chưa được bao lâu, Quan Phân cũng tới.

“Chị dâu, mọi người đến sớm vậy.” Trên tay Quan Phân xách lỉnh kỉnh đủ thứ, nào là cháo yến mạch bát bảo, rồi một ít quà như đương quy và táo đỏ.

Quan Phân đặt đồ vào gian sau, quay lại ngồi xuống trước bếp than, nhìn Quan Xán Xán ở bên cạnh, cô ta vỗ tay thốt lên: “Ôi trời, đây là Xán Xán à, lớn thành thiếu nữ rồi cơ đấy.”

Nhà họ Quan gen cũng bình thường, vậy mà Quan Lỗi và Trịnh Quyên lại sinh được một trai một gái, đứa nào cũng ưa nhìn, hồi nhỏ Quan Xán Xán trắng trẻo hồng hào, giống hệt mấy đứa bé trong tranh Tết, giờ lớn lên, gương mặt vẫn xinh, chỉ là gầy quá.

Quan Phân bóc một nắm hạt dưa, vừa ăn vừa nói: “Nghe nói Xán Xán đứng nhất kỳ thi cuối kỳ, giỏi thật đấy.”

Bà nội Quan xách con gà từ cửa bước vào, lạnh lùng đáp một câu: “Đứng nhất thì có ích gì, chẳng phải vẫn là sao chổi sao.”

“Không thể nói vậy được, học hành vẫn có ích chứ.” Quan Phân nói chuyện như thể vừa như mỉa mai vừa như châm thêm dầu vào lửa: “Mẹ nhìn nhà bà Tống kia kìa, con gái học giỏi đỗ đại học, lấy được ông chủ lớn, nghe nói cháu ngoại cũng giỏi, học trường cấp ba tốt nhất thành phố của tụi mình, còn đứng nhất khối, đạt giải gì đó trong thi đấu nữa.”

Trịnh Quyên cũng tiếp lời: “Nghe nói con gái bà ấy Tết năm nay có về đúng không?”

Quan Phân càng nói càng hăng, bỏ cả hạt dưa xuống, nói: “Ừ, dẫn cả con trai về, nhà người ta giờ chẳng cùng đẳng cấp với nhà mình nữa, ai mà không muốn làm quen chút, sau này lên thành phố làm việc gì cũng tiện.”

Trịnh Quyên phụ họa một câu: “Cũng đúng.”

Nói chuyện một lúc, Quan Phân và Trịnh Quyên đều vào bếp phụ một tay, Xán Xán một mình ra sân phơi nắng.

Hôm nay thời tiết đẹp, hiếm khi có nắng.

Cô lặng lẽ nhìn về phía cây ngô đồng xa xa, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dưới ánh nắng, hai má cô tái nhợt một cách bệnh tật.

Bên ngoài, Hứa Đa vừa đền xong tiền kính quay về, Lương Kim đi ở phía trước cậu ta, lười biếng giục cậu ta đi nhanh lên.

Lương Kim châm chọc: “Chân cậu bị còng lại rồi à? Người ta đi, cậu thì bò.”

Hứa Đa vừa mất tiền nên trong lòng khó chịu.

Cậu quay đầu nhìn, vừa hay thấy Quan Xán Xán, ánh mắt dừng lại vài giây, Hứa Đa không nhịn được nói: “Không nói thì thôi, con nhỏ câm này nhìn cũng xinh đấy chứ.”

Còn xinh hơn cả hoa khôi lớp họ Đường Nguyệt Tân nữa.

Lương Kim cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, nhớ đến Quan Hướng Du, thế nên anh hỏi tiếp: “Cô ấy thật sự không nói được à?”

“Trước đây nói được.” Hứa Đa nhớ lại lúc Quan Xán Xán vẫn còn nói được, chuyện đó cũng là chuyện mấy năm trước rồi.

Lương Kim: “Sau đó thì sao?”

Hứa Đa: “Sau đó cô ấy gặp chuyện, rồi không nói được nữa.”

Thực ra Lương Kim cũng không tò mò chuyện của cô lắm, nếu không phải Hứa Đa nói cô là em gái của Quan Hướng Du, thì căn bản Lương Kim cũng chẳng hỏi thêm câu nào.

Quan Hướng Du lúc nào cũng nhắc đến em gái, trong lời kể của anh ấy, em gái là báu vật mà ông trời ban cho, là bảo bối được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay.

Lương Kim chợt nhớ ra, lần này về Mân Giang, hình như cậu chưa gặp Quan Hướng Du lần nào.

Lương Kim dừng lại, khoanh tay lười nhác, thuận miệng hỏi: “Sao không thấy anh Hướng Du đâu nhỉ?”

Hứa Đa nghe vậy thì sững lại, nhìn Lương Kim với vẻ cực kỳ kinh ngạc, hơn mười giây sau mới liếm môi khô, hạ giọng hỏi: “Cậu… không biết à?”

Biết gì?

Hứa Đa không ngờ Lương Kim lại không biết chuyện này, vốn dĩ chuyện này cũng chẳng cần nói nhiều.

“Quan Hướng Du anh ấy đã…” Hứa Đa ghé lại gần anh, nói nhỏ ba chữ.

“Qua đời rồi.”

Năm mà Quan Hướng Du mất, chính là lúc xảy ra vụ thảm hoạ băng năm 2008.

Năm đó là thời tiết khắc nghiệt hiếm gặp trăm năm, cả huyện Mân Giang như bị đóng băng trong tuyết, trong nhiệt độ cực thấp, thời gian cũng như bị nhấn nút dừng lại.

Tuyết dày nặng trĩu phủ lên cành cây, mái nhà, mái hiên treo đầy những dải băng dài, nước trong ống đều đông cứng, ngay cả nấu ăn cũng phải dùng nước tuyết đun chảy.

Trong hoàn cảnh thời tiết bất thường và khắc nghiệt như vậy, tai nạn đã xảy ra.

Khi đó Hứa Đa mới mười tuổi, cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết có nhà bị tuyết đè sập, lính cứu hỏa từ dưới đống đó cứu ra được hai người, chính là hai anh em nhà họ Quan.

Nghe nói lúc cứu được Quan Hướng Du ra thì người anh ấy đã cứng đờ, hai chân đầy máu, thịt da bê bết, anh ấy vẫn ôm chặt Quan Xán Xán trong lòng, đưa đến bệnh viện chưa kịp cấp cứu thì đã qua đời.

Còn Quan Xán Xán hôn mê suốt, nằm viện nửa tháng, sau khi xuất viện trở về, cô không thể nói chuyện được nữa.

Không rõ là do bị thương trong vụ tai nạn đó hay là do nguyên nhân khác, nhưng từ đó cô đã trở thành “con nhỏ câm” trong miệng mọi người.

“Tớ thấy cũng lạ thật, cậu nói xem nhà sập đè người, gãy tay gãy chân thì còn hiểu được, cũng đâu thể lại đè trúng cổ họng được?”

Hứa Đa thắc mắc nói: “Thế sao lại không nói được nhỉ?”

Trước đây cậu cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng sau đó nghĩ mãi không ra nên thôi, dù gì cũng không liên quan đến mình.

Bên cạnh, sắc mặt Lương Kim trở nên nặng nề.

Cảm giác khi nghe tin một người quen đã qua đời đó ở trong lòng anh như tiếng sấm nổ ầm ầm trong tim, khiến người ta thất thần một lúc, đến khi Hứa Đa vỗ vào anh, anh mới tỉnh lại.

 


1 lượt thích

Bình Luận

Bùi Phương Nhi
2 giờ trước
truyện hay lắm nha mọi người
Bùi Phương Nhi
2 giờ trước
truyện hay lắm nha mọi người
Bùi Phương Nhi
2 giờ trước
truyện hay lắm nha mọi người