ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

Chương 5

Avatar Hoa Tím Biếc
1,295 Chữ


Lương Kim quay đầu, ánh mắt xuyên qua cổng lớn, nhìn về phía người đang ngồi trong sân.

Cô đặt hai tay lên đùi, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn về hướng ánh nắng, khẽ nhắm mắt lại, đường nét hai má cô có nét cong giống Quan Hướng Du, lúm đồng tiền nhàn nhạt, dưới ánh nắng tỏa ra vẻ dịu dàng.

“Xán Xán, vào ăn cơm thôi.” Trịnh Quyên ra gọi cô.

Xán Xán quay đầu lại, gật gật đầu rồi đứng dậy.

Cô bê chiếc ghế sang một bên, lúc bước vào nhà, giọng chua chát, the thé của bà nội vang lên chói tai: “Cho nó ăn cơm làm gì, cho nó lên bàn ăn, chẳng phải cố tình làm tao tức chết à? Muốn tao chết sớm luôn phải không!”

Không biết lúc nãy Quan Phân nói gì với bà trong bếp, nhưng ngòi nổ trong bà lại bị châm lên, lời nói càng lúc càng khó nghe.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Quan Lỗi kéo bà lại, không muốn bà cứ trút giận lên người Xán Xán, Xán Xán nhà họ ngoan, lại không nói được, bị mắng cũng chỉ giữ trong lòng, cũng không biết trút ra, lâu dần người khổ vẫn là Xán Xán nhà họ.

Xán Xán lại rất ngoan ngoãn lắc đầu, ra hiệu với Quan Lỗi rằng cô không lên bàn ăn nữa.

Ăn ở đâu cũng được, cô không sao.

Cha đừng cãi nhau với bà.

Quan Phân đứng bên cạnh xem đủ kịch, lúc này mới giả vờ bước tới ngăn một cái, hòa giải nói: “Hôm nay mẹ là người mừng thọ, đừng giận trẻ con.”

Màn ầm ĩ này diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức hàng xóm còn chưa kịp ra xem náo nhiệt, nói cho cùng, cũng là vì Quan Xán Xán là người câm.

Là một người câm chịu hết tủi nhục ấm ức cũng không thể nói ra lời.

Cho nên ngay cả Hứa Đa cũng biết, con nhỏ câm này tính tình rất tốt, chưa bao giờ so đo.

Mà cho dù tính không tốt thì sao, có tức giận đi nữa, cô vẫn chỉ là một người câm thôi.

Không thể làm nên chuyện gì.

Bị mắng xong, Xán Xán vẫn đứng trong sân, lần này ngay cả ghế cũng không ngồi nữa, chỉ lặng lẽ đứng né sang một bên, không để bà nội nhìn thấy cô.

“Chuyện nhà họ tớ xem đến phát chán rồi.” Hứa Đa kéo Lương Kim đi, vừa đi vừa nói: “Bà nội nó luôn cho rằng chính Quan Xán Xán hại chết cháu trai của bà ấy, mấy năm nay gần như thành thâm thù đại hận rồi, nếu là tớ là con nhỏ câm đó, tớ đã chẳng bước vào đây dù chỉ một bước.”

Quan Lỗi đó giờ là người rất hiếu thảo, ngày trước, thời chưa mở cửa mẹ ông một tay nuôi ông khôn lớn, chịu bao nhiêu khổ cực.

Làm con cái, cha mẹ nuôi mình lớn, đến khi già rồi thì hiếu thuận là điều nên làm.

Vì vậy đến bây giờ, nhiều chuyện Quan Lỗi vẫn cố chiều theo ý mẹ, dù bà luôn nhắm vào Quan Xán Xán vì chuyện của Quan Hướng Du, nhưng tránh được xung đột thì vẫn cố tránh.

Bữa cơm này rốt cuộc vẫn ăn không vui vẻ.

Trịnh Quyên múc một ít cơm và thức ăn từ bếp mang ra cho Xán Xán, ngồi cùng cô ăn ở ngoài sân, hai tay Xán Xán ôm lấy bát, ăn sạch sẽ không bỏ sót chút đồ ăn nào.

Trên đường về nhà, Quan Lỗi an ủi con gái: “Không sao đâu Xán Xán, sau này mình cũng không thường xuyên đến nữa.”

“Bà nội chỉ là tâm trạng không tốt nên mới nói những lời không hay.”

Xán Xán lắc đầu, môi khẽ mím lại, ý bảo không sao.

Trịnh Quyên nhìn thấy tiệm đồ lưu niệm bên đường, muốn làm con vui lên chút, nên bảo cô có thể vào đó chọn một món quà.

Mấy hôm trước Trịnh Quyên thấy vài cô bé đang thảo luận, nói tiệm quà lưu niệm mới này có rất nhiều đồ đẹp, nào là hộp nhạc, quả cầu pha lê, rồi cả bưu thiếp của ngôi sao nào đó.

Trịnh Quyên không hiểu mấy thứ đó, chỉ biết mấy bé gái nhỏ đều thích.

Nhưng Xán Xán nhà bà dường như chưa từng đòi những thứ này.

Quả nhiên, Xán Xán lắc đầu.

Cô không muốn những món đồ đó, cũng không thích.

So với mấy thứ đó, cô thà mua thêm vài đề thi để làm.

Anh trai từng nói, chỉ có học mới có tiền đồ, học hành đàng hoàng mới có tương lai.

Hơn nữa, cô không muốn tiêu tiền bừa bãi.

Trịnh Quyên khẽ thở dài.

Xán Xán nhà bà ngoan quá, ngoan đến mức đôi khi bà còn mong nó bướng bỉnh một chút, hoặc đòi hỏi điều gì từ họ đó.

Nhưng nó không khóc không làm ầm, cũng chưa từng than thở nửa lời nào với họ, thậm chí đôi khi còn quay lại an ủi họ.

“Vậy Xán Xán có ăn kẹo hồ lô không?” Quan Lỗi hỏi một câu, chưa kịp đợi cô trả lời đã chạy lên chỗ ông lão bán kẹo hồ lô ở phía trước mua cho cô một xiên kẹo hồ lô đỏ au phủ đường.

Ông đặt kẹo hồ lô vào tay Xán Xán.

Lòng bàn tay phải của Xán Xán dán băng cá nhân, cô không muốn bố mẹ nhìn thấy, sau khi nhận lấy, cô nắm tay lại, khẽ mỉm cười.

Sau khi Lương Kim về nhà, vẫn chui vào trong phòng chơi game.

Vương Lâm gọi đến, gào lên bảo anh vào game.

“Anh Kim ơi, không có anh chống lưng, bang hội của em mất khí thế hẳn, dạo này PK toàn thua, mất mặt chết đi được.”

Đương nhiên cậu ta thấy mất mặt, vừa mới quen một em gái trong bang, còn hứa dẫn người ta đi đánh boss, kết quả thua đến độ sắp đội quần luôn rồi.

Lương Kim bật loa ngoài, cầm ngang điện thoại chơi rắn săn mồi, anh cúi đầu, trong ngực như có cục tức nghẹn lại không thoát ra được, nên chơi trận nào cũng chết liên tục.

“Đang ở quê, không có máy tính.” Lương Kim lạnh nhạt đáp một câu.

Vương Lâm biết anh về quê rồi, một huyện nhỏ cách thành phố hơn một tiếng đi xe, trước đây Vương Lâm có từng nghe anh nói qua.

“Anh Kim, ra tiệm net đi, tiệm net kiểu gì cũng có mà.” Vương Lâm ở bên kia tiếng gõ bàn phím lạch cạch, lại thua, cậu ta bực bội đẩy bàn phím ra.

Không có anh Kim chống lưng, mấy ngày này sống không dễ chịu chút nào.

“Không muốn đi.” Giọng Lương Kim vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc nào.

Vương Lâm nói tiếp: “Cậu không biết đâu, lão Tần đang định đi thăm nhà, đợt đầu chắc chắn sẽ đến nhà tớ.”

“Anh Kim đúng là sướng, giá mà tớ cũng có quê để về thì tốt rồi.”

Lương Kim hừ lạnh: “Liên quan gì đến tớ.”

Đúng là chẳng liên quan gì đến anh.

Lương Kim tuy ngông, nhưng mà học giỏi, thiên tài khoa học hiếm có, lão Tần đi thăm nhà là để chỉnh đốn học sinh, dù Lương Kim không về quê thì chắc cũng không đến lượt anh.

“Vương Đầu To, cậu thôi đi, đừng có suốt ngày so với Lương Kim con nhà người ta nữa.”

 


1 lượt thích

Bình Luận