Chu Hoành tò mò, rất muốn biết thử.
Cậu ta tò mò nhìn Lương Kim, muốn nghe câu trả lời.
Lương Kim khẽ nhướng mày, thản nhiên tuông ra ba chữ.
“Rắn săn mồi.”
Khi Xán Xán về đến nhà, Quan Lỗi và Trịnh Quyên đang chuẩn bị bao lì xì.
Ngày mai là sinh nhật bà nội, không phải đại thọ, chỉ là cả nhà quây quần ăn một bữa cơm.
Trịnh Quyên lục trong ngăn kéo ra một xấp bao lì xì dày cộp như cuốn từ điển, bà lật từng cái một, tìm thấy một chiếc in chữ vàng “Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn”, rồi bà lấy nó ra.
“Anh thấy mình mừng mẹ 628 tệ có được không?” Trịnh Quyên lật lại sổ ghi chép, năm ngoái cho 500 tệ, bà cụ không vui lắm, một là chê con số không may mắn, hai là bảo Quan Lỗi là con trai mà lại cho ít hơn em gái là Quan Phân.
Quan Phân làm hộ lý ở bệnh viện lớn trong thành phố, thu nhập cũng khá, mỗi tháng được năm sáu nghìn, mỗi dịp như thế này đều cố tình cho nhiều hơn Quan Lỗi để lấn át ông một bậc.
Chính là cố tình muốn chứng minh đứa con gái này còn giỏi hơn con trai.
“Ừ, em tự quyết đi.” Quan Lỗi ngồi bên bếp đun nước, trời ngày càng lạnh, ông sợ Xán Xán tối ngủ bị lạnh chân nên chuẩn bị đổ nước nóng cho cô.
Trịnh Quyên lấy sáu tờ tiền lớn, lại lấy thêm tiền lẻ mới đổi ở ngân hàng, cho hết vào bao lì xì.
Sau đó bà cầm cuộn len trong cái rổ ở bên cạnh, tiếp tục việc đan len của bà ấy.
Bà định đan cho Xán Xán nhà mình một chiếc khăn quàng cổ.
Nhà người ta đan mấy loại khăn len quàng cổ này thường chọn màu khó bị bẩn, nhưng Trịnh Quyên lại chọn cho Xán Xán nhà họ toàn là màu hồng, xanh dương, thậm chí cả màu trắng, Xán Xán của bà vừa xinh xắn vừa đáng yêu, đương nhiên phải dùng những màu này.
Màu hồng phấn nhìn đẹp biết bao.
“Xán Xán, mai sinh nhật bà nội, con có đi không?” Vừa thấy cô vào nhà, Trịnh Quyên hỏi ngay.
Xán Xán do dự một chút, quay sang nhìn cha.
Quan Lỗi cười, dịu dàng an ủi: “Không sao, không muốn đi thì thôi.”
Mấy năm nay quan hệ giữa bà nội và cha không tốt, Xán Xán nghĩ, nếu mai mình không đi, có phải sẽ khiến bà càng không vui hơn không.
Thế nên cô gật đầu, dùng tay ra hiệu: “Con đi.”
“Hôm nay không phải là con về trường lấy đề thi à? Tìm được đề thi chưa?” Trịnh Quyên hỏi tiếp.
Xán Xán gật đầu.
Tìm được rồi.
Động tác của Trịnh Quyên vừa thuần thục vừa nhanh nhẹn, ở trong tay bà, cây kim đan như có hồn vậy, chiếc khăn quàng đã hoàn thành được hai phần ba, sắp xong rồi.
“Tìm được là được rồi.”
“Mai về mẹ đan thêm nửa ngày nữa, ngày kia Xán Xán nhà mình có khăn quàng mới để đeo rồi.” Trịnh Quyên ngẩng đầu lên cười, nói, “Đi rửa tay ăn cơm trước đi, lát nữa bố con đổ nước vào túi chườm cho con, tối ngủ giữ ấm.”
Xán Xán ngoan ngoãn đáp lời.
Ăn xong, Xán Xán ôm túi chườm về phòng, cô đặt túi xuống, rồi mở ngăn kéo lấy một miếng băng cá nhân, đưa tay phải ra để dưới ánh đèn bàn.
Dưới ánh đèn vàng ấm, trên lòng bàn tay cô có một vết xước nhỏ men theo đường chỉ tay.
Quả bóng rổ làm vỡ kính, mảnh thuỷ tinh rơi lên đề thi của cô, lúc cô lấy nó ra thì không cẩn thận nên bị cắt trúng.
Khi đó chỉ chảy một chút máu, nhưng nhanh chóng đã đông lại.
Xán Xán cẩn thận dán băng lên vết thương, vẫn còn hơi đau, cô khẽ thổi nhẹ, như thể sẽ đỡ hơn một chút.
Sau đó cô lấy đề thi từ trong cặp ra, trải phẳng lên bàn.
May mà tìm được, cuối cùng Xán Xán cũng thở phào.
Đây là đề toán Olympic mà thầy giao trước kỳ nghỉ đông, là đề thi thật, Xán Xán vô tình để quên trong ngăn bàn, tìm trong cặp và ở nhà mấy lần không thấy, suýt nữa thì lo phát khóc.
Điểm số môn Toán của cô là môn yếu nhất so với mấy môn chính, chưa từng đụng vào đề Olympic Toán.
Xán Xán lướt sơ qua đề, cảm thấy dạng bài rất lạ.
Cô thử làm câu đầu, ba mươi phút sau, Xán Xán lại đặt bút xuống.
Cô không biết làm.
Túi chườm trong lòng làm bụng cô ấm lên, Xán Xán ngáp một cái, cởi đôi giày bông hình cừu ra để sang một bên, rồi ôm túi nước nóng, chậm rãi leo lên giường.
Ôm một lúc cho người ấm lên trước đã, rồi đặt túi nước xuống chân, như vậy từ đầu đến chân đều ấm, tối có thể ngủ ngon một giấc.
Sáng hôm sau, khi Xán Xán tỉnh dậy, Trịnh Quyên và Quan Lỗi đã dậy rồi, hai người họ mua một hộp quà lớn và một thùng sữa Vượng Tể từ siêu thị trong huyện, chuẩn bị sang nhà bà nội.
Cô hàng xóm Đường Nguyệt Tân sáng sớm đã đọc to bài khoá tiếng Anh, giọng rõ ràng vang dội. Cô ấy lấy ghế ra ngồi ở cửa, cười hỏi dì Trịnh có phải đi ăn tiệc không.
“Đúng rồi, hôm nay bà nội Xán Xán đón sinh nhật.” Trịnh Quyên đáp, tiện hỏi lại: “Nguyệt Tân, con đang học thuộc bài tiếng Anh à?”
Đường Nguyệt Tân gật đầu, khá tự hào nói: “Thầy cô bảo nói tiếng Anh cũng rất quan trọng, không chỉ biết viết mà còn phải biết nói, hơn hết là phải dũng cảm đọc to.”
Lúc cô ấy nói lời này thì vừa đúng lúc Xán Xán bước ra, cô ta nhìn Xán Xán một cái, rồi tiếp tục đọc to bài khoá.
Xán Xán cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt Trịnh Quyên quay lại nhìn mình, cô khẽ cười, rồi giúp mẹ xách đồ.
“Đưa đây, để bố cầm hết.” Quan Lỗi thương con gái bảo bối của ông nhất, mấy năm trước vì bệnh mà để lại di chứng, sợ lạnh, không xách được đồ nặng, người, lại ngày càng gầy, Quan Lỗi thật sự không nỡ để cô phải mệt nhọc chút nào.
Xán Xán vẫn cố giúp bố mẹ xách một túi nhỏ.
Trong đó là một đôi giày bông mới, là mẹ làm cho bà nội.
Đi bộ đến nhà bà nội mất hơn mười phút, giữa đường phải đi qua một con sông, mùa này nước cạn, những trụ đá nhỏ lẻ loi nổi trên mặt nước.
Xán Xán đi ở giữa Quan Lỗi và Trịnh Quyên, càng đến gần nhà bà nội, tay cô càng vô thức siết chặt, rõ ràng rất căng thẳng, nhưng để bố mẹ không lo, cô vẫn cố tỏ ra như không có gì.
Lên dốc có một cây ngô đồng, nhìn thấy cây đó thì rẽ trái, đi thêm năm phút nữa là tới.
Khi đi ngang qua, Xán Xán ngoái đầu nhìn lại cây ngô đồng.
Hồi nhỏ, anh trai từng nói với cô rằng cây này là cây thần, bất kể em có ước nguyện gì, chỉ cần nói với nó, đều sẽ thành hiện thực.