ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

Chương 2

Avatar Hoa Tím Biếc
1,302 Chữ


Lương Kim cười, đáp: “Được thôi.”

Lương Kim vừa trắng vừa gầy, đánh bóng lại không hề tệ, Chu Hoành và Đường Dật hơi hơi nhìn anh với ánh mắt khác.

Vốn dĩ nghĩ rằng người sống ở thành phố như anh chỉ biết mỗi học.

Hứa Đa mặc dày quá đúng là có chút bất tiện, chạy được một lúc đã thấy nóng, cậu ta cởi áo bông ra, cú này thuận tay quá, đứng xa ghi luôn một quả ba điểm, bóng bay thẳng về phía cửa sổ lớp học.

“Choang”, kính vỡ rồi.

“Đệt, cậu đúng là chỉ giỏi gây chuyện.” Chu Hoành không nhịn được mà chửi, thật muốn đấm một phát vào đầu Hứa Đa.

Cậu ta chỉ về phía lớp học: “Tự đi nhặt đi.”

May mà bây giờ đang nghỉ đông, trong lớp không có ai, nếu không lỡ đập trúng người thì cả bọn đều gặp rắc rối.

Hứa Đa lúng túng, cũng không ngờ cú này lại mạnh đến vậy, có lẽ do sau khi cởi áo  khoác nên không kiểm soát được lực.

Cậu bước lên phía trước vài bước, nhăn mặt cau mày quay lại nói: “Cửa lớp khóa rồi.”

“Thế kia!” Chu Hoành chỉ vào cửa sổ vỡ, biểu cảm như đang nhìn tên ngốc, “Cậu không biết trèo vào à?”

“Tớ vào lấy cho.” Lương Kim đứng gần, thấy cửa sau lớp không khóa nên anh đi thẳng qua đó.

Anh vòng ra cửa sau, quả bóng vừa hay lăn đến cạnh cửa, Lương Kim ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong lớp lại có người.

Là một cô bé gầy gầy nho nhỏ, cô mặc áo bông ngắn màu xanh dương nhạt, chân đi đôi giày bông thêu hình cừu trắng, trông như đồ tự làm ở nhà, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, cúi đầu giấu cằm trong cổ áo, thấy có người tới liền rụt tay vào trong ống tay áo.

Lương Kim nhìn mảnh kính vỡ nằm ngay cạnh chân cô, liền hỏi: “Cậu không sao chứ? Vừa rồi có đập trúng cậu không?”

Cô gái lắc đầu, không nói gì.

Áo cô màu sáng, Lương Kim liếc một cái đã thấy ở cổ tay áo bên phải của cô có vết máu, máu còn mới, mà bàn tay phải của cô lại đang nắm chặt, giấu trong tay áo…

Lương Kim không yên tâm mà hỏi tiếp: “Cậu thật sự không sao chứ?”

“Xin lỗi, bọn tớ vừa nãy đang đánh bóng, nếu có đập trúng cậu thì cứ nói, tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra.”

Dù không phải là Lương Kim ném, nhưng anh vẫn xin lỗi cô, thấy trên tay áo của cô có vết máu, anh khá lo, sợ xảy ra chuyện gì.

Cô gái vẫn chỉ lắc đầu.

Môi cô khép chặt, không nói một lời.

Cô không nói, Lương Kim cũng chẳng biết làm sao.

Anh nhặt bóng lên, lại hỏi cô: “Giờ đang nghỉ đông… sao cậu lại ở đây?”

Vẫn không trả lời.

Lương Kim hơi bực lại bất lực, bật cười hỏi bâng quơ: “Cậu là người câm à?”

Đôi mắt cô là màu nhạt, trong veo như làn nước, mắt hạnh tròn trịa, bên khóe môi còn có hai lúm đồng tiền nhỏ.

Dù Lương Kim nói gì, từ đầu đến cuối cô vẫn không nói một câu.

“Lương Kim, cậu nhặt có quả bóng thôi mà sao lâu thế?” Đường Dật thấy cậu chưa quay lại cũng chạy tới, nhìn thấy trong lớp có người, cậu ta cũng sững lại, rồi ngơ ngác hỏi Lương Kim: “Đập trúng người khác à?”

Lương Kim lắc đầu, đáp nhạt: “Không biết.”

Thấy có thêm người, cô theo phản xạ cúi đầu xuống, hàng mi che đi cảm xúc trong mắt cô.

“Không sao đâu, đi thôi.” Đường Dật nghĩ, nếu có chuyện thì người ta đã đến tìm họ gây rắc rối rồi, cô gái này nhìn lướt qua vẫn ổn, chắc không sao.

Thế là Đường Dật lấy bóng từ tay Lương Kim, gọi anh đi.

Cô không nói gì, Lương Kim cũng không còn cách nào, nên anh cũng đành rời đi.

Hôm nay chắc không chơi bóng tiếp được nữa, còn phải đi tìm giáo viên để đền kính trước đã, Hứa Đa cũng có ý thức, chủ động móc tiền tiêu vặt của bản thân ra.

Trong tay cậu còn hơn một trăm tệ, là tiền dành dụm để mua thuốc lá cho bố, đền một tấm kính chắc đủ, may mà sắp đến giao thừa lại có thể nhận tiền lì xì, không thì Hứa Đa xót tiền chết mất.

Cậu vừa móc tiền trong túi ra, vừa quay đầu lại, thấy có người từ trong lớp đi ra, Hứa Đa liền sững lại, lẩm bẩm: “Quan Xán Xán sao lại ở đây?”

“Cậu quen cô ấy à?” Lương Kim hỏi.

“Em gái của Quan Hướng Du, cậu còn nhớ Quan Hướng Du không?”

Hứa Đa nhắc đến một cái tên quen thuộc.

Lương Kim nhanh chóng nhớ ra.

Hồi nhỏ từng chơi với anh ấy, Quan Hướng Du lớn hơn họ năm tuổi, rất quan tâm đến anh, có một lần, ban đêm anh ấy tới nhà bà ngoại anh đưa bánh bí đỏ, đúng lúc Lương Kim có bài toán không giải được, anh ấy còn ở lại cùng anh thảo luận rất lâu.

Anh từng nghe Quan Hướng Du nhắc tới, anh ấy nói rằng anh ấy có một cô em gái rất đáng yêu.

Khi Quan Hương Du nhắc đến em gái mình, cả người anh ấy đều trở nên dịu dàng, anh ấy nói sẽ cố gắng học hành để có tương lai để sau này cho em gái sống một cuộc sống tốt hơn.

Vì em gái sức khỏe không tốt, thường xuyên phải đi bệnh viện, Quan Hướng Du cũng đang cố gắng kiếm tiền, anh ấy muốn chữa bệnh cho em gái trước.

Nhớ lại gương mặt cô bé vừa rồi, có ba phần giống Quan Hướng Du trong hồi ức, giống nhất là đôi mắt nhạt ấy, trong veo, sáng láng như nhau.

Lương Kim lại ngẩng đầu nhìn về phía đó, nhìn bóng lưng cô.

Tay phải của cô vẫn giấu trong ống tay áo.

Lương Kim đang lo không biết vừa rồi có thật sự làm cô bị thương không.

“Không sao đâu.” Hứa Đa nhìn ra vẻ lo lắng của anh, vừa tuỳ tiện vừa vô tư nói: “Có bị đập trúng cũng không sao, con bé câm ấy hiền lắm, sẽ không tính sổ với chúng ta đâu.”

“Con bé câm?”

Vậy… là người câm thật à?

Hứa Đa gật đầu.

Dù là tính tình hiền lành hay là vì không nói được, tóm lại Quan Xán Xán chưa bao giờ chủ động gây phiền phức, cho dù có chịu thiệt, cô cũng không nói gì.

May mà hôm nay người ở đây là cô, chứ đổi thành Đường Thanh Thanh cái loại con gái chanh chua ấy, chắc đã lao vào đánh nhau với cậu rồi.

Kiểu cầm gậy lên là đánh luôn.

“Lương Kim, tớ đi trước nhé, lát nữa bố tớ mà đến là tớ tiêu đời.” Hứa Đa nói xong liền co giò chạy.

Chu Hoành không kiềm được mà trợn mắt nhìn theo, thấy vẫn còn sớm, hỏi Lương Kim có muốn đi net cùng họ không.

“Cậu có chơi CrossFire không?”

Lương Kim lắc đầu.

Chu Hoành tưởng anh nói dối, liền vạch trần anh:  “Mọi người đều nói cậu có chơi game mà, không chơi CF thì chơi gì?”

Bọn họ đi net toàn chơi cái này.

Chẳng lẽ ở thành phố bọn họ có game xịn hơn à?

 


1 lượt thích

Bình Luận

Minh
7 giờ trước
Truyện khá hay mong nhiều lượt xem hơn