ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

Chương 1



Huyện Mân Giang là quê ngoại của mẹ Lương Kim.

Luồng không khí lạnh Mân Giang vào đầu tháng một vừa tràn về, sáng sớm ngày nào cũng phủ đầy sương giá, băng treo lủng lẳng dưới mái hiên, gần giống đợt băng giá năm 2008.

Khi Hứa Đa đến tìm Lương Kim, anh đang nằm trên sofa, nhắm mắt ngủ.

Trời lạnh thế này, Hứa Đa quấn kín mít, áo bông dày mà năm nay mẹ cậu mới mua cho cậu, bên trong còn mặc thêm hai lớp áo len, trên đầu còn đội chiếc mũ quân đội siêu ấm.

Còn Lương Kim chỉ mặc một chiếc hoodie, lười biếng mà nằm ở đó, đôi chân dài duỗi ra, hàng mi đẹp đổ bóng dưới ánh sáng.

“Lương Kim, đi đánh bóng không?” Hứa Đa ghé vào cửa sổ hỏi.

Lương Kim mở mắt, con ngươi đen nhánh, sáng như hổ phách, làm nổi bật làn da trắng đến mức có phần mong manh, anh nhìn Hứa Đa một cái, lười nhác hỏi: “Đi với cậu à?”

Hứa Đa cuộn như quả bóng, cộng thêm vóc dáng không được cao, phải với người mới chạm được cửa sổ, cậu chỉ về phía sân bóng rổ của trường, cười ngốc nghếch mà nói: “Còn có mấy anh em của tớ, Chu Hoành với Đường Dật bọn họ, cậu đều quen mà.”

Từ sau khi nghỉ đông Lương Kim đã về quê ngoại, đến nay là đã ba bốn ngày rồi, lúc chán thì ngoài ngủ với chơi game thì gần như chưa ra khỏi nhà.

Đi đánh bóng… cũng không phải không được.

“Vậy thì đi.”

Thế là Lương Kim đứng dậy, tiện tay khoác áo, bước ra ngoài.

Anh cao ráo, năm lớp 9 đã bứt phá chiều cao, giờ mới 16 tuổi đã cao mét tám, sau này chắc chắn còn cao nữa.

Hứa Đa đi cạnh anh trông thật lép vế.

Không biết có phải con trai trên thành phố đều như Lương Kim không, còn đẹp trai hơn cả diễn viên chính trên TV. Trong lòng Hứa Đa rất ngưỡng mộ, vừa đi vừa hỏi: “Nghe nói cậu được giải nhất tỉnh môn toán à?”

Giải nhất tỉnh là khái niệm gì, Hứa Đa quả thật không dám tưởng tượng, Ở trường huyện bọn họ, đạt được giải đó là phải đánh trống khua chiêng, đốt pháo ăn mừng.

Trường còn miễn học phí, phát học bổng.

Lương Kim chỉ bình thản đáp một tiếng: “Ừ.”

Anh vốn là học sinh đứng đầu khối của trường Trung học số 8, mà trường Trung học số 8 là ngôi trường tốt nhất thành phố Bắc Lâm, trường bồi dưỡng cho anh tham gia các kỳ thi, đạt giải nhất tỉnh là điều được kỳ vọng, không đạt giải sẽ bị phê bình.

Hứa Đa liên tục tặc lưỡi.

“Hồi nhỏ tụi mình còn bắt châu chấu, nghịch bùn với nhau, mấy năm trôi qua, cậu thì càng ngày càng giỏi, còn bọn tớ vẫn giậm chân tại chỗ.”

Cho nên mới nói là ở thành phố vẫn tốt hơn, Hứa Đa nghĩ vậy.

Lương Kim hừ nhẹ, sửa lại lời cậu: “Tớ không thích nghịch bùn.”

Hồi tiểu học có một khoảng thời gian dài anh ở nhà ngoại, khi đó anh bị Hứa Đa rủ đi bắt cá, bắt tôm, bắt châu chấu, đom đóm trong núi, nhưng anh tuyệt đối không có.

Nghịch bùn.

Từ nhỏ anh đã không thích những thứ bẩn.

Hứa Đa cũng không tranh cãi chuyện này với anh, nhớ đến lời mẹ cậu nói buổi sáng, không kiềm được mà hỏi Lương Kim:

“Nhưng sao điểm số của cậu lại cao đến vậy? Có bí quyết gì không?”

“Có.” Lương Kim lười nhác đáp.

“Là gì?” Mắt Hứa Đa sáng lên.

Anh thản nhiên nói hai chữ: “Thông minh.”

Hứa Đa: “……”

Coi như chưa nói.

Hứa Đa dẫn Lương Kim đến sân bóng trường, không xa, đi bộ mười phút là tới, khi họ đến nơi, Chu Hoành và Đường Dật đã cầm bóng chờ sẵn.

“Hứa Đa, cậu có ngố không vậy, quấn mình như quả bóng, khỏi đánh bóng nữa, đánh cậu là được rồi.”

Người vừa trêu cậu ta, da ngăm đen là Chu Hoành, cười lên lộ hai hàm răng trắng nổi bật, hàm răng này đúng là nhờ da cậu ta đen mà trông nổi bật hơn hẳn.

Hứa Đa vung tay, đỏ mặt tía tai giải thích: “Cậu thì biết cái gì, mẹ tớ nói mặc nhiều còn hơn mặc ít, không là bị lạnh sinh bệnh đó.”

Đường Dật cười lớn, nói: “Lại mẹ cậu, ngày nào cũng chỉ biết mẹ cậu.”

Lên cấp ba rồi mà cái gì cũng nghe mẹ.

Đặt lên người cậu ta thì trông thật mất mặt.

Đã đến đánh bóng thì Chu Hoành, Đường Dật đùa đến đây là đủ, Chu Hoành ném bóng cho Hứa Đa, hét: “Đây, bắt lấy, cậu bé tiền đạo của chúng ta.”

Hứa Đa cả lòng ngực ôm lấy bóng, định ném rổ thì phát hiện bị Đường Dật tranh mất bóng trong tay cậu, nên cậu thuận tay đưa cho Lương Kim, người gần mình nhất.

Họ chỉ có bốn người, không đủ đội hình cơ bản của đội bóng rổ, chứ đừng nói đến thi đấu, cũng chỉ chơi cho vui, vận động cơ thể.

Lương Kim nhận bóng, giơ tay ném thẳng vào rổ, quả bóng vẽ ra một đường cong đẹp mắt, nhẹ nhàng ghi ba điểm.

“Lương Kim, được đấy.” Đường Dật qua đó nhặt bóng, quay lại nói lớn hỏi cậu: “Lần sau tụi mình chia đội đánh thật đi, sau này thường xuyên chơi chung nhé.”

 


1 lượt thích

Bình Luận

Minh
7 giờ trước
Truyện mới hay sao mà ít lượt đọc vậy