ÂM THẦM CHÁY BỎNG

Chương 2: Đôi mắt lặng thầm mà rực cháy của anh dừng lại nơi cô

Avatar Mị Miêu
2,035 Chữ


[Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.]

[Tớ vừa gặp lại Phó Lận Chinh trong tiệc cưới bạn học.]

[“Đào hố tự chôn mình”.jpg]

Hóa ra bạn đại học của cô lại là bạn cùng lớp cấp hai với anh.

Tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa, nào ngờ Bắc Kinh vẫn còn quá nhỏ bé.

Đầu bên kia, Ân Lục chưa kịp trả lời. Dung Vi Nguyệt buông điện thoại xuống, khách khứa dần dần ngồi kín ghế trong sảnh tiệc cưới, ánh đèn rực rỡ lộng lẫy.

Mà lúc này, Phó Lận Chinh đang ngồi ngay đối diện, chỉ cách một góc bàn tròn.

Lúc ở đại sảnh, câu nói lạnh lùng của anh vừa dứt, thần kinh cô như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.

Quả thật, mối quan hệ của họ kết thúc như thế, giữa họ chẳng còn điều gì đáng để nhắc lại.

May mà có người khác chen vào, khiến Từ Thành Quang không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng gọi bọn họ vào trong.

Lúc này, người đưa thuốc lá cho Phó Lận Chinh nối gót nhau. Anh nhận lấy nhưng chẳng hề châm lửa. Khuôn mặt hoàn mỹ, đường nét cứng cáp, sắc sảo như được gọt dũa, giữa những câu chuyện vui đùa, dáng vẻ nhàn nhạt ấy lại toát ra một khí chất cao quý bẩm sinh khiến người khác không thể rời mắt.

Còn cô, từ khi ngồi xuống đến giờ, bên tai đã văng vẳng vô số lời bàn tán. Kết hợp với những gì cô từng nghe, từng biết, các mảnh ghép xâu chuỗi lại đều chỉ về một sự thật: Giờ đây Phó Lận Chinh đang đứng trên đỉnh cao, rực rỡ lóa mắt.

Sinh ra trong gia tộc hào môn đỉnh cao, là người thừa kế của tập đoàn Minh Hằng. Anh là cháu độc nhất của nhà họ Phó trong Tứ đại gia tộc. Ông nội anh công lao hiển hách, chinh chiến cả đời; mẹ anh hoạt động tích cực trong giới chính trường, còn cha anh lãnh đạo Minh Hằng hàng chục năm, xây dựng nó thành một đế chế kinh doanh lấy truyền thông điện ảnh làm cốt lõi, trải rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo, với quy mô tài sản vượt hàng nghìn tỷ.

Thế lực của nhà họ Phó đã cắm rễ hơn hàng trăm năm, có tiếng nói trong cả ba giới quân sự, chính trị và thương mại. Hai năm gần đây họ khá kín tiếng. Hiện tại, tuy không phô trương lộ liễu, nhưng họ vẫn ngồi vững vàng ở vị trí cốt lõi trong hệ thống quyền lực thượng lưu.

Mà bản thân Phó Lận Chinh, càng khiến người ta ngước nhìn. Đạt hơn bảy trăm điểm trong kỳ thi đại học, sang Mỹ lấy song bằng thạc sĩ tài chính ở Đại học Pennsylvania. Bản đồ đầu tư cá nhân của anh đã trải rộng khắp ba châu lục Âu, Mỹ, Á ngay từ thời đại học.

Không chỉ thế, từ nhỏ, anh đã mê tốc độ. Mê đến mức 21 tuổi, tấm bằng lái FIA siêu cấp đã nằm trong tay. Và ba năm sau, ở tuổi 24 bước lên đỉnh thế giới, đoạt lấy chiếc cúp vô địch, giá trị thương mại của anh cũng theo đó mà bùng nổ. Nay trở về nước, anh tự lập đội đua riêng, vừa là nhân vật sáng chói trong giới xe đua, vừa chiếm lĩnh chỗ đứng vững chắc trên thương trường, khiến hàng triệu người điên cuồng ngưỡng vọng, là biểu tượng của tốc độ và vinh quang, là định nghĩa sống động nhất cho câu "sinh ra đã ở đích".

Thế nhưng, dù sinh ra đã ngậm thìa vàng, anh không lạnh lùng, không ngạo mạn cũng không có chút kiêu căng khó ưa nào của đứa con nhà giàu bị nuông chiều quá đà. Trái lại, Phó Lận Chinh như một quả cầu lửa – nóng bỏng, rực rỡ, tỏa sáng như mặt trời giữa trưa. Ánh mắt anh có thể làm tan chảy băng giá, nụ cười anh có thể khiến cả căn phòng tối đột nhiên sáng bừng. Giọng nói anh trầm ấm nhưng mang theo chút ngang tàn vốn có của kẻ chạm đến giới hạn tốc độ, cử chỉ anh lịch thiệp nhưng luôn tràn đầy sức sống. Con gái thích anh, con trai cũng muốn kết bạn với anh. Dù có người đố kỵ, song đa phần đều mơ ước được trở thành một người như anh.

Có những người sinh ra đã mang trong mình hào quang chói lóa.

Huống hồ, khi thân phận và thành tựu lại càng thêm cho họ sự tự tin và khí chất.

Nhưng giờ đây, bất kể anh có rực rỡ đến đâu… cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Dung Vi Nguyệt nghiêng mắt, dứt khoát dập tắt mọi suy nghĩ lan man đang len lỏi.

Bên cạnh, người đàn ông ngồi cùng bàn tao nhã rót cho cô một ly nước, mỉm cười tự giới thiệu: “Xin chào, cô Dung. Tôi họ Kha, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Quốc gia khóa 15, hiện tại là một nhà thiết kế nội thất. Vừa nãy tôi nghe Từ Thành Quang nói, cô đang làm nghề chế tác kim hoàn thủ công phải không?

“Ừm.”

“Giỏi quá, thị trường thủ công phi vật thể bây giờ khó tồn tại lắm…”

Anh ta vừa tìm cớ bắt chuyện vừa muốn tiếp cận. Nhưng Dung Vi Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười, đáp lại ngắn gọn, giọng ôn hòa mà xa cách, không cho đối phương quá nhiều cơ hội.

Nửa chừng nâng mắt, cô chợt bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng từ phía đối diện. Phó Lận Chinh đang mân mê chiếc bật lửa trong tay, khóe môi nhàn nhạt, chỉ một giây sau đã lạnh nhạt thu lại tầm mắt.

Chẳng lẽ… chỉ là ảo giác?

Cô cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm vào công việc dang dở, bất chợt một giọng nam trẻ trung, đầy sức sống vang lên: “Đến rồi, đến rồi! Trời mưa kẹt xe điên cả người!”

Một người đàn ông trẻ tuổi khoác lên mình bộ vest đỏ rượu, hoa lệ mà phóng túng, bước nhanh tới ngồi ngay vị trí trống bên cạnh Phó Lận Chinh.

Dung Vi Nguyệt nghiêng mắt nhìn sang, lập tức nhận ra đó là Hạ Tư Lễ.

Đó là bạn nối khố của Phó Lận Chinh, cũng là cậu ấm trong cùng một giới. Ngày trước, cô và bọn họ đều từng là những người bạn rất thân.

Hôm nay quả thật là bữa tiệc “hội ngộ toàn trường”...

Hạ Tư Lễ vứt chùm chìa khóa xe lên bàn, vừa ngồi xuống đã cằn nhằn Phó Lận Chinh: "Mẹ nó vừa nãy trên đường cậu phóng cái gì mà nhanh thế? Tôi chỉ chờ thêm một cái đèn đỏ thôi, quay đầu lại đã thấy cậu biến mất."

Phó Lận Chinh quay đầu lườm anh ấy: “Tôi chỉ nhấn nhẹ ga thôi. Là cậu tự lái xe như bà già đạp xe đạp. Với lại, ai cho cậu ngồi xuống đây thế?”

"Ơ? Không phải chừa chỗ này cho tôi à?"

“Lên sân khấu làm MC đi.”

“… Biến! Tôi đẹp trai thế này, sau này chỉ nhận làm MC đám cưới cậu thôi. À đúng rồi, chẳng phải cậu nói vài ngày nữa mới về nước à?”

“Vừa khéo xong việc.” Phó Lận Chinh thản nhiên đáp.

Giữa lúc còn đang bông đùa, Hạ Tư Lễ quay đầu nhìn quanh: "Tối nay có ai đến thế nhỉ? Lão Quang đâu rồi...?"

Anh ấy đang định tìm người quen, ngẩng đầu lên thì thấy đối diện: "—Dung, Dung Vi Nguyệt?!!!"

Thời cấp ba, Dung Vi Nguyệt nổi tiếng là xinh đẹp, thuộc kiểu người có đường nét sắc sảo lạnh lùng, kiểu mà ngay cả Phó Lận Chinh cũng phải nhìn không rời mắt. Mấy năm không gặp, cách ăn mặc và phong thái khác hẳn thời còn đi học, nhan sắc lại càng cuốn hút, nổi bật hơn nhiều.

Hạ Tư Lễ phấn khích vỗ vai người bên cạnh: “Cậu thấy không, là Dung Vi Nguyệt đó! Mối tình đầu của cậu!”

Phó Lận Chinh: “…”

Khuôn mặt Phó Lận Chinh tối sầm, như thể muốn nhét ngay cái bật lửa vào miệng Hạ Tư Lễ: “Không mù đâu.”

Hạ Tư Lễ nhận ra điều gì đó, cười rung cả lồng ngực, vội vàng đứng dậy bắt tay chào cô: "Vi Nguyệt, lâu quá không gặp nha, sao tối nay cậu cũng ở đây thế?"

Dung Vi Nguyệt che giấu vẻ ngượng ngùng, lúm đồng tiền khẽ hiện ra, đáp lại: “Tôi là bạn đại học của chú rể.”

“Trùng hợp vậy sao, mấy năm không gặp cậu càng ngày càng xinh đẹp. Phó Lận Chinh, cậu làm sao thế, gặp lại bạn cũ mà cũng chẳng nói cho tôi biết, tính vui một mình à?!”

Phó Lận Chinh: “…”

Gương mặt ngạo mạn của người đàn ông lạnh lẽo như trời âm ba mươi mấy độ C, rõ ràng tâm trạng không tốt.

Cũng đúng thôi, với tính khí của anh, sao có thể chịu nổi kiểu trêu chọc ấy.

Hạ Tư Lễ cười ha hả: “Tối nay có dịp hàn huyên rồi.”

Dung Vi Nguyệt khẽ gật đầu: “Ừm.”

Hạ Tư Lễ ngồi xuống, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Phó Lận Chinh, nhịn cười.

Có cần phải đến mức đó không, chỉ là bắt tay thôi mà, cảm giác như tay mình sắp bị ánh mắt của ai kia chém nát thành từng mảnh vậy.

Hạ Tư Lễ không để ý đến ánh mắt của người nào đó, nhiệt tình hỏi: "Vi Nguyệt, tốt nghiệp rồi cậu về hẳn Bắc Kinh à? Tớ nghe nói bây giờ cậu mở một studio gì đó?”

“Hoa khảm.”

“Ghê thật, tên gì vậy?”

Hạ Tư Lễ trò chuyện một cách tự nhiên thoải mái, Vi Nguyệt cũng thản nhiên đưa danh thiếp cho anh ấy. Anh ấy hỏi cô việc kinh doanh thế nào: “Có vất vả không, có phải thường xuyên tăng ca không?”

Cô mỉm cười: “Làm ăn khó lắm, có việc để tăng ca còn đỡ, chứ không có việc thì chỉ còn biết uống gió Tây Bắc thôi.”

Sau thời kỳ đại dịch, nhiều ngành nghề càng thêm khó khăn hơn. Hạ Tư Lễ lại hỏi: “Cậu học ở Hàng Châu thế nào? Lẽ ra năm đó cậu thi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề mà.”

Vẻ mặt cô khựng lại một chút, rồi cụp mắt đáp: “Cũng tốt. Hàng Châu rất đẹp, chỉ là mùa hè hơi nóng một chút.”

Hạ Tư Lễ nhướng mày: “Tôi thấy nơi này vẫn hợp với cậu nhất. Sau này về rồi, rảnh thì đi chơi chung nhé. Bọn tôi đều ở Bắc Kinh cả, phải không A Chinh?”

Phó Lận Chinh mặt không đổi sắc, ăn món khai vị lạnh:  “Tôi đi khắp thế giới.”

“…Phải phải phải, cậu là người bận rộn.” Hạ Tư Lễ lấy điện thoại ra:  “Vi Nguyệt, tụi mình kết bạn WeChat đi? Tôi đổi số rồi.”

“Được.”

Anh ấy nhướng mày nhìn thiếu gia kia: “Hay là cậu cũng thêm bạn bè luôn đi?”

Nghe vậy, trong lòng Dung Vi Nguyệt bỗng hiện lên một đoạn ký ức. Năm đó sau khi chia tay, cô đã xóa sạch mọi liên lạc với anh, thậm chí còn thẳng tay kéo anh vào danh sách đen…

Quả nhiên, giây tiếp theo Phó Lận Chinh chỉ lạnh lùng liếc xéo Hạ Tư Lễ một cái, hờ hững như thể chẳng buồn để tâm. Hạ Tư Lễ cười cười nói gì đó, Vi Nguyệt lại không nghe rõ, chỉ thấy anh ấy đưa điện thoại về phía mình: “Vi Nguyệt, để tôi quét cậu nhé.”

“Ừ.”

Hai người nhanh chóng kết bạn.

18 lượt thích

Bình Luận

Thư
1 ngày trước
Chương truyện mang lại cảm giác khá trọn vẹn, cách triển khai mạch lạc, nội dung gần gũi nên người đọc dễ đồng cảm và suy ngẫm về thông điệp tác giả gửi gắm.