Đúng lúc ấy, ánh sáng trong sảnh tiệc bỗng từ từ tối dần, MC bước lên sân khấu, tuyên bố tiệc cưới chính thức bắt đầu. Trong tiếng nhạc du dương và tràng pháo tay rộn ràng, cô dâu chú rể tay trong tay xuất hiện.
Dung Vi Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía họ. Chú rể nhận lấy tay cô dâu từ tay ba vợ, nụ cười hạnh phúc đến mức khiến trái tim cô cũng dâng lên một thứ cảm xúc dịu dàng khó tả.
Cô đang vỗ tay thì cảm giác phía sau dường như có một ánh mắt đang nhìn mình.
Ánh nhìn ấy không hề di chuyển, nóng rực như ngọn lửa, như thể muốn đốt cháy một lỗ hổng trên da thịt cô, âm thầm nhưng mãnh liệt.
Cô khẽ quay đầu lại, chỉ thấy Phó Lận Chinh lười nhác tựa vào lưng ghế, mắt dõi theo đôi tân nhân vừa bước vào.
Hóa ra ánh mắt anh chỉ lướt qua cô mà thôi.
Cô dâu chú rể bước lên sân khấu, màn hình LED chiếu lại những thước phim từ thời họ quen nhau, từ đồng phục học sinh cho đến khoảnh khắc khoác lên mình bộ váy cưới.
Cô nhìn theo, trong lòng lướt qua một cảm xúc buồn bã.
Có lẽ rất nhiều chuyện trên đời có cùng một sự khởi đầu, nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược. Có cành lá xum xuê, nở hoa vươn cao, có cây khô héo tàn, rơi rụng thành bùn đất.
Sau nghi thức trao nhẫn, là hoạt động bốc thăm may mắn do cô dâu đặc biệt sắp xếp. Mỗi chỗ ngồi đều có một số cố định, người trúng giải sẽ nhận được món quà do cô dâu chú rể tự tay chuẩn bị.
Hai vòng đầu, giải thưởng lần lượt là một chiếc máy nướng bánh mì và bộ trò chơi cờ bàn. Đến vòng thứ ba là một chú Capybara nhồi bông đội hoa đào trên đầu, vô cùng đáng yêu, các em nhỏ trong hội trường đều muốn có. Cô dâu cười nói đây là quà chiêu tài lộc, cầu duyên, rồi đọc to số trúng giải: "Số 2."
Hạ Tư Lễ đảo mắt nhìn số ghế sau lưng Phó Lận Chinh, suýt nghẹn cả miếng ốc cay trong miệng. Anh ấy đặt đũa xuống, hào hứng giơ tay Phó Lận Chinh lên: “Ê ê ê, ở đây ở đây!!”
Cả hội trường chỉ có một mình anh ấy reo hò ầm ĩ.
“Trời ơi, là Phó Lận Chinh!! Anh ấy còn thiếu ‘đào hoa’ nữa sao? Hahaha!”
Hạ Tư Lễ cười muốn té ghế: "Phó Lận Chinh, cậu mau đứng lên, đào hoa của cậu đến rồi kìa!"
Người đàn ông kia chỉ trầm mặc:“……”
Từ Thành Quang mang quà tới, Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn con Capybara xấu xí lại ngốc nghếch kia, chỉ đành bất lực nhận lấy. MC cười hỏi: "Anh đẹp trai này, có lời chúc phúc nào muốn gửi đến cô dâu chú rể hôm nay, và có lời chúc phúc nào muốn gửi đến khách mời đang ngồi đây không?"
Phó Lận Chinh bị buộc phải nhận micro, nói: "Chúc cô dâu chú rể, tình yêu đơm hoa kết trái, bách niên giai lão."
"Chúc tất cả quý vị—"
Anh cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát, rồi nói với giọng điệu cà lơ phất phơ: "Thì, vạn sự như ý, có tiền tiêu không hết giống tôi đi."
Cả hội trường cười vang, tiếng vỗ tay như sấm, Dung Vi Nguyệt cũng vỗ tay theo.
Mong ước này cũng là điều cô muốn.
Sau phần bốc thăm, món nóng được dọn lên, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Mọi người cùng bàn rôm rả trò chuyện. Dung Vi Nguyệt không quen biết nhiều người xung quanh, đành lặng lẽ cúi đầu ăn uống.
Cô vốn dị ứng với tôm cua, lại không ăn thịt dê, ghét mùi gừng, thành ra có rất nhiều món không đụng tới. Ngày trước, Phó Lận Chinh từng nói cô kén ăn, nuôi mãi cũng chẳng mập. Ấy thế mà về sau, mỗi lần ăn cơm anh chỉ gọi những món cô thích.
Mọi người đang ăn uống ngon miệng, còn cô chẳng động được mấy đũa. Mãi đến khi bàn xoay trước mặt xoay tới một đĩa sườn bò sốt tiêu đen mà cô ưa thích, cô mới gắp một miếng đưa vào miệng.
Rồi từ đó, mỗi lần cô ngẩng đầu lên, trước mặt luôn vừa khéo đặt ngay món cô thích.
Cái bụng vốn đang đói meo của cô cũng từ từ được lấp đầy.
Điện thoại rung liên tục vài tiếng, là tin nhắn trả lời của Ân Lục: [Tớ vừa chép xong giáo án, không xem điện thoại được.]
[Trời ơi trùng hợp quá! Sao mà cái miệng quạ của tớ linh thế!]
[Mau kể xem tình hình thế nào? Hai người gặp nhau là mặt đỏ hay là đỏ mắt?]
Dung Vi Nguyệt cắn viên thịt, bất đắc dĩ gõ chữ: [Cậu nghĩ là đang đóng phim thần tượng à, bọn tớ chẳng nói gì cả.]
Cô nhắc đến chuyện vừa rồi, Ân Lục cảm thán: [Phó Lận Chinh lạnh lùng quá nhỉ, nhưng cũng bình thường, dù sao năm đó...]
Ân Lục không nói tiếp: [Vậy cậu có sao không? Ăn cơm chung bàn có ngại không?]
Dung Vi Nguyệt: [Có chuyện gì mà ngại.]
Dung Vi Nguyệt: [Sáu năm rồi, tất cả đã qua lâu rồi.]
Ai sẽ khắc cốt ghi tâm những chuyện ồn ào, điên rồ đến mức hoang đường đó.
Thời thế thay đổi, có lẽ anh thậm chí còn sắp quên cô trông như thế nào và tên là gì rồi.
Ân Lục bảo đợi cô về nhà rồi nói tiếp. Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống, khẽ gãi gãi vùng cổ đang ngứa ngáy, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Một lát sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh chú ý đến cô: "Cô bé, mặt con sao thế, sao lại đỏ thế này?"
Cô vừa ăn vừa cảm thấy cổ họng ngày càng ngứa. Nghe vậy, cô lấy chiếc gương nhỏ ra cúi đầu nhìn, cả khuôn mặt cô đã đỏ bừng, trên cổ cũng nổi lên những chấm đỏ.
Rõ ràng là bị dị ứng.
Hỏi ra mới biết, viên thịt viên vừa rồi có thêm nhân tôm ở giữa. Cô mải mê nói chuyện với Ân Lục nên lúc ăn không hề để ý.
Cô ngượng ngùng khom lưng chạy vội ra khỏi sảnh tiệc, đến phòng vệ sinh. Trong gương, mặt cô đã đỏ lan xuống tận cổ, những chấm đỏ nổi lên trên da tay càng lúc càng rõ.
Sao mình lại bất cẩn thế này...
Trong túi không có mang theo thuốc dị ứng, cô đặt đồ ăn bên ngoài, rồi ngồi xuống ghế đối diện bồn rửa tay chờ đợi.
Hồi cấp ba cô từng bị dị ứng một lần, khá nghiêm trọng. Mấy năm nay cô rất cẩn thận không đụng đến hải sản. Không ngờ bây giờ còn mẫn cảm hơn, may mà hôm nay chỉ ăn một chút thịt tôm thôi.
Cảm giác ngứa ngáy ập đến từ khắp nơi, trong cổ họng cũng như có chiếc lông vũ đang quét qua. Dung Vi Nguyệt nhíu chặt mày thanh tú, không dám gãi, chỉ có thể xoa nhanh cánh tay qua lớp tay áo để giảm ngứa.
Giữa lúc đang cố chịu đựng, một giọng nữ ân cần bất ngờ vang lên trên đầu cô: "Thưa cô, cô sao thế?"
Cô ngẩng đầu lên, thấy đó là một nhân viên của khách sạn. Cô giải thích lý do. Đối phương hỏi cô cần loại thuốc gì, rồi nói: "Hình như quầy lễ tân của chúng tôi có thuốc dị ứng, cô đợi một chút."
Nhân viên đó chạy ra ngoài chưa đầy một phút đã trở lại, trên tay cầm một cốc nước ấm và một hộp Cetirizine: "Quầy lễ tân vừa hay có sẵn, cô uống ngay đi."
"Cảm ơn..."
Sau khi uống thuốc, Dung Vi Nguyệt nói ngồi đây nghỉ ngơi một chút là được. Người kia để lại số điện thoại cho cô: "Nếu cô cần gì, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Cô liên tục nói cảm ơn, không ngờ dịch vụ ở đây lại tận tình đến thế.
Sau khi uống thuốc, cơn ngứa trên người Dung Vi Nguyệt dần tan biến. Cảm giác căng tức ở cổ họng từ từ được thả lỏng. Một lúc sau, cô đi đến trước gương, thấy mặt mình chỉ hơi ửng đỏ, không còn quá khác thường.
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Có lẽ bàn tiệc đã tan rồi.
Cô cúi đầu, chậm rãi đi về phía trước, quay lại con đường cũ. Đi được mấy bước, cô ngẩng đầu lên, thấy ở hành lang phía trước cách đó chừng năm mét—
Phó Lận Chinh đang ở đó.
Người đàn ông cao lớn, một chân hơi gập, một chân chống thẳng trên nền, lười nhác tựa vai vào vách tường, đang nghe điện thoại.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, bàn tay phải mang chiếc nhẫn đuôi sóng, làn khói mỏng theo hơi thở lướt qua môi, bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ, tan biến vào màn mưa lất phất trong đêm tối mịt mờ.
Thân hình cao ráo của anh đứng đúng nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, đường nét gương mặt khi mờ khi tỏ. Làn gió thổi qua, hất tung mái tóc ngắn gọn gàng, khiến vẻ ung dung lại càng thêm lạnh lùng, ngạo mạn.
Hành lang hẹp dài, anh chắn ngay lối cô phải đi qua.
Cô khẽ khựng lại.
“Biết rồi, báo lại với quản lý đi.”
Anh kết thúc cuộc gọi, buông điện thoại xuống, gương mặt nghiêng đi, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nâng lên, hướng thẳng về phía cô.
Một chiếc lá ngô đồng như cánh bướm tĩnh lặng đậu trên cửa sổ.
Trong màn đêm u ám, ánh đèn neon ngoài cửa sổ mờ ảo, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích.
Phó Lận Chinh không hề dời mắt, khóe mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng vào cô.
Dung Vi Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía họ. Chú rể nhận lấy tay cô dâu từ tay ba vợ, nụ cười hạnh phúc đến mức khiến trái tim cô cũng dâng lên một thứ cảm xúc dịu dàng khó tả.
Cô đang vỗ tay thì cảm giác phía sau dường như có một ánh mắt đang nhìn mình.
Ánh nhìn ấy không hề di chuyển, nóng rực như ngọn lửa, như thể muốn đốt cháy một lỗ hổng trên da thịt cô, âm thầm nhưng mãnh liệt.
Cô khẽ quay đầu lại, chỉ thấy Phó Lận Chinh lười nhác tựa vào lưng ghế, mắt dõi theo đôi tân nhân vừa bước vào.
Hóa ra ánh mắt anh chỉ lướt qua cô mà thôi.
Cô dâu chú rể bước lên sân khấu, màn hình LED chiếu lại những thước phim từ thời họ quen nhau, từ đồng phục học sinh cho đến khoảnh khắc khoác lên mình bộ váy cưới.
Cô nhìn theo, trong lòng lướt qua một cảm xúc buồn bã.
Có lẽ rất nhiều chuyện trên đời có cùng một sự khởi đầu, nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược. Có cành lá xum xuê, nở hoa vươn cao, có cây khô héo tàn, rơi rụng thành bùn đất.
Sau nghi thức trao nhẫn, là hoạt động bốc thăm may mắn do cô dâu đặc biệt sắp xếp. Mỗi chỗ ngồi đều có một số cố định, người trúng giải sẽ nhận được món quà do cô dâu chú rể tự tay chuẩn bị.
Hai vòng đầu, giải thưởng lần lượt là một chiếc máy nướng bánh mì và bộ trò chơi cờ bàn. Đến vòng thứ ba là một chú Capybara nhồi bông đội hoa đào trên đầu, vô cùng đáng yêu, các em nhỏ trong hội trường đều muốn có. Cô dâu cười nói đây là quà chiêu tài lộc, cầu duyên, rồi đọc to số trúng giải: "Số 2."
Hạ Tư Lễ đảo mắt nhìn số ghế sau lưng Phó Lận Chinh, suýt nghẹn cả miếng ốc cay trong miệng. Anh ấy đặt đũa xuống, hào hứng giơ tay Phó Lận Chinh lên: “Ê ê ê, ở đây ở đây!!”
Cả hội trường chỉ có một mình anh ấy reo hò ầm ĩ.
“Trời ơi, là Phó Lận Chinh!! Anh ấy còn thiếu ‘đào hoa’ nữa sao? Hahaha!”
Hạ Tư Lễ cười muốn té ghế: "Phó Lận Chinh, cậu mau đứng lên, đào hoa của cậu đến rồi kìa!"
Người đàn ông kia chỉ trầm mặc:“……”
Từ Thành Quang mang quà tới, Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn con Capybara xấu xí lại ngốc nghếch kia, chỉ đành bất lực nhận lấy. MC cười hỏi: "Anh đẹp trai này, có lời chúc phúc nào muốn gửi đến cô dâu chú rể hôm nay, và có lời chúc phúc nào muốn gửi đến khách mời đang ngồi đây không?"
Phó Lận Chinh bị buộc phải nhận micro, nói: "Chúc cô dâu chú rể, tình yêu đơm hoa kết trái, bách niên giai lão."
"Chúc tất cả quý vị—"
Anh cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát, rồi nói với giọng điệu cà lơ phất phơ: "Thì, vạn sự như ý, có tiền tiêu không hết giống tôi đi."
Cả hội trường cười vang, tiếng vỗ tay như sấm, Dung Vi Nguyệt cũng vỗ tay theo.
Mong ước này cũng là điều cô muốn.
Sau phần bốc thăm, món nóng được dọn lên, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Mọi người cùng bàn rôm rả trò chuyện. Dung Vi Nguyệt không quen biết nhiều người xung quanh, đành lặng lẽ cúi đầu ăn uống.
Cô vốn dị ứng với tôm cua, lại không ăn thịt dê, ghét mùi gừng, thành ra có rất nhiều món không đụng tới. Ngày trước, Phó Lận Chinh từng nói cô kén ăn, nuôi mãi cũng chẳng mập. Ấy thế mà về sau, mỗi lần ăn cơm anh chỉ gọi những món cô thích.
Mọi người đang ăn uống ngon miệng, còn cô chẳng động được mấy đũa. Mãi đến khi bàn xoay trước mặt xoay tới một đĩa sườn bò sốt tiêu đen mà cô ưa thích, cô mới gắp một miếng đưa vào miệng.
Rồi từ đó, mỗi lần cô ngẩng đầu lên, trước mặt luôn vừa khéo đặt ngay món cô thích.
Cái bụng vốn đang đói meo của cô cũng từ từ được lấp đầy.
Điện thoại rung liên tục vài tiếng, là tin nhắn trả lời của Ân Lục: [Tớ vừa chép xong giáo án, không xem điện thoại được.]
[Trời ơi trùng hợp quá! Sao mà cái miệng quạ của tớ linh thế!]
[Mau kể xem tình hình thế nào? Hai người gặp nhau là mặt đỏ hay là đỏ mắt?]
Dung Vi Nguyệt cắn viên thịt, bất đắc dĩ gõ chữ: [Cậu nghĩ là đang đóng phim thần tượng à, bọn tớ chẳng nói gì cả.]
Cô nhắc đến chuyện vừa rồi, Ân Lục cảm thán: [Phó Lận Chinh lạnh lùng quá nhỉ, nhưng cũng bình thường, dù sao năm đó...]
Ân Lục không nói tiếp: [Vậy cậu có sao không? Ăn cơm chung bàn có ngại không?]
Dung Vi Nguyệt: [Có chuyện gì mà ngại.]
Dung Vi Nguyệt: [Sáu năm rồi, tất cả đã qua lâu rồi.]
Ai sẽ khắc cốt ghi tâm những chuyện ồn ào, điên rồ đến mức hoang đường đó.
Thời thế thay đổi, có lẽ anh thậm chí còn sắp quên cô trông như thế nào và tên là gì rồi.
Ân Lục bảo đợi cô về nhà rồi nói tiếp. Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống, khẽ gãi gãi vùng cổ đang ngứa ngáy, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Một lát sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh chú ý đến cô: "Cô bé, mặt con sao thế, sao lại đỏ thế này?"
Cô vừa ăn vừa cảm thấy cổ họng ngày càng ngứa. Nghe vậy, cô lấy chiếc gương nhỏ ra cúi đầu nhìn, cả khuôn mặt cô đã đỏ bừng, trên cổ cũng nổi lên những chấm đỏ.
Rõ ràng là bị dị ứng.
Hỏi ra mới biết, viên thịt viên vừa rồi có thêm nhân tôm ở giữa. Cô mải mê nói chuyện với Ân Lục nên lúc ăn không hề để ý.
Cô ngượng ngùng khom lưng chạy vội ra khỏi sảnh tiệc, đến phòng vệ sinh. Trong gương, mặt cô đã đỏ lan xuống tận cổ, những chấm đỏ nổi lên trên da tay càng lúc càng rõ.
Sao mình lại bất cẩn thế này...
Trong túi không có mang theo thuốc dị ứng, cô đặt đồ ăn bên ngoài, rồi ngồi xuống ghế đối diện bồn rửa tay chờ đợi.
Hồi cấp ba cô từng bị dị ứng một lần, khá nghiêm trọng. Mấy năm nay cô rất cẩn thận không đụng đến hải sản. Không ngờ bây giờ còn mẫn cảm hơn, may mà hôm nay chỉ ăn một chút thịt tôm thôi.
Cảm giác ngứa ngáy ập đến từ khắp nơi, trong cổ họng cũng như có chiếc lông vũ đang quét qua. Dung Vi Nguyệt nhíu chặt mày thanh tú, không dám gãi, chỉ có thể xoa nhanh cánh tay qua lớp tay áo để giảm ngứa.
Giữa lúc đang cố chịu đựng, một giọng nữ ân cần bất ngờ vang lên trên đầu cô: "Thưa cô, cô sao thế?"
Cô ngẩng đầu lên, thấy đó là một nhân viên của khách sạn. Cô giải thích lý do. Đối phương hỏi cô cần loại thuốc gì, rồi nói: "Hình như quầy lễ tân của chúng tôi có thuốc dị ứng, cô đợi một chút."
Nhân viên đó chạy ra ngoài chưa đầy một phút đã trở lại, trên tay cầm một cốc nước ấm và một hộp Cetirizine: "Quầy lễ tân vừa hay có sẵn, cô uống ngay đi."
"Cảm ơn..."
Sau khi uống thuốc, Dung Vi Nguyệt nói ngồi đây nghỉ ngơi một chút là được. Người kia để lại số điện thoại cho cô: "Nếu cô cần gì, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Cô liên tục nói cảm ơn, không ngờ dịch vụ ở đây lại tận tình đến thế.
Sau khi uống thuốc, cơn ngứa trên người Dung Vi Nguyệt dần tan biến. Cảm giác căng tức ở cổ họng từ từ được thả lỏng. Một lúc sau, cô đi đến trước gương, thấy mặt mình chỉ hơi ửng đỏ, không còn quá khác thường.
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Có lẽ bàn tiệc đã tan rồi.
Cô cúi đầu, chậm rãi đi về phía trước, quay lại con đường cũ. Đi được mấy bước, cô ngẩng đầu lên, thấy ở hành lang phía trước cách đó chừng năm mét—
Phó Lận Chinh đang ở đó.
Người đàn ông cao lớn, một chân hơi gập, một chân chống thẳng trên nền, lười nhác tựa vai vào vách tường, đang nghe điện thoại.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, bàn tay phải mang chiếc nhẫn đuôi sóng, làn khói mỏng theo hơi thở lướt qua môi, bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ, tan biến vào màn mưa lất phất trong đêm tối mịt mờ.
Thân hình cao ráo của anh đứng đúng nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, đường nét gương mặt khi mờ khi tỏ. Làn gió thổi qua, hất tung mái tóc ngắn gọn gàng, khiến vẻ ung dung lại càng thêm lạnh lùng, ngạo mạn.
Hành lang hẹp dài, anh chắn ngay lối cô phải đi qua.
Cô khẽ khựng lại.
“Biết rồi, báo lại với quản lý đi.”
Anh kết thúc cuộc gọi, buông điện thoại xuống, gương mặt nghiêng đi, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nâng lên, hướng thẳng về phía cô.
Một chiếc lá ngô đồng như cánh bướm tĩnh lặng đậu trên cửa sổ.
Trong màn đêm u ám, ánh đèn neon ngoài cửa sổ mờ ảo, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích.
Phó Lận Chinh không hề dời mắt, khóe mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng vào cô.