Đầu tháng mười, trời đã vào cuối thu, bầu trời như chiếc bình hoa men ngọc xám xanh úp ngược. Những hạt mưa rỉ ra từ miệng bình, rả rích không dứt suốt ba ngày, phủ lên Bắc Kinh một màu ẩm ướt mờ mịt.
Buổi chiều, Dung Vi Nguyệt vừa đặt nét bút cuối cùng cho bản thiết kế, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời lại đổ mưa.
Cô xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ, bước về phía xưởng thủ công phía sau. Các thợ học việc và nghệ nhân lão luyện đang tất bật với công việc của mình. Tiếng búa gõ, tiếng chạm khắc, tiếng hàn xì và tiếng quạt gió làm mát hòa quyện vào nhau.
Cô lần lượt quan sát, rồi chỉ dẫn: "Nhịp điệu và lực gõ phải đều, chỗ này dùng miệng cong hình chữ C dập lại một lần nữa."
"Có tạp chất, chưa rửa bằng axit sạch trước khi tráng men, chú ý để men không tràn ra ngoài khung."
"Sợi hoa bị cháy rồi, nào, đứng dậy."
Người học việc vội vàng nhường chỗ cho cô. Dung Vi Nguyệt kéo khẩu trang lên, châm đèn hàn, cầm nhíp: "Dùng lửa nhỏ xoay vài vòng trước, đợi hàn the chuyển đen rồi mới dùng lửa lớn, chú ý thời gian..."
Các thợ học việc túm lại quan sát, đùa rằng ngọn lửa này đặc biệt nghe lời cô. Nghệ nhân lớn tuổi bên cạnh cười: "Quen tay hay làm thôi. Tiểu Nguyệt nhà ta tám tuổi đã biết dùng ống thổi rồi, nhắm mắt cũng hàn được."
Dung Vi Nguyệt khéo léo tắt mỏ hàn, nói: "Làm lại đi."
Thợ học việc nuốt nước mắt gật đầu. Lúc này, trợ lý Thư Cẩn bước đến, đau đầu nói: "Chị Vi Nguyệt, ông chủ Tống đó lại tới nữa, ông ta nói thấy xe chị đậu ngoài kia, nhất quyết đòi gặp chị..."
Nhân viên trong xưởng ngó đầu nhìn ra ngoài: "Ông này tới bảy ngày liên tục rồi, coi bộ kiên trì thật."
"Theo đuổi người ta thì phải kiên trì chứ. Tục ngữ nói rồi, nàng chạy, chàng đuổi, nàng có mọc cánh cũng khó mà bay thoát."
Mấy người vội vàng cúi đầu làm việc.
Lúc này ông chủ Tống kia đã đuổi đến tận cửa xưởng phía sau. Dung Vi Nguyệt đành phải đi ra, tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt trong sáng dịu dàng.
Đôi mắt hổ phách, lông mày cong như lá liễu, mái tóc dài màu trà đen được kẹp cá mập cặp lên tùy ý, cần cổ thon gầy, hàng mi cong vút, nơi chóp mũi khẽ ửng hồng như điểm chút phấn, ngoan hiền mà lại xen chút quyến rũ, giống hệt một con mèo Ba Tư quý phái.
Làn da cô cực kỳ trắng, như ngọc mỡ dê phủ một lớp tuyết xuân, dưới ánh đèn sáng trong, tỏa ra vẻ mịn màng bóng mượt. Đôi lông mày trên gương mặt thanh tú khẽ nhíu lại, mang theo chút không vui vì bị quấy rầy.
Người đàn ông vừa thấy cô thì ngẩn ra: “Cô Dung, buổi chiều tốt lành, tôi đoán là cô đang ở đây.”
Ông ta vội vàng đưa bó hoa sang. Dung Vi Nguyệt vẫn để tay trong túi: “Tay tôi đang bẩn, không tiện cầm hoa của ông.”
“Không sao, dù gì cũng tặng cô mà. Cô Dung, tối nay tôi mời cô ăn cơm nhé?”
“Xin lỗi, tối nay tôi có việc.”
“Vậy ngày mai thì sao? Tôi lúc nào cũng rảnh.”
Cô ngước đôi mắt hiền hòa nhìn sang: “Ông Tống, nếu ông tìm tôi để bàn chuyện làm ăn thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng ngoài chuyện đó ra, xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Đừng phí thời gian nữa.”
“Tôi theo đuổi cô sao lại gọi là phí thời gian, trong lòng tôi, cô mới là quan trọng nhất!”
Dung Vi Nguyệt ngạc nhiên: “Ông Tống, ông không có việc làm sao? Ban ngày ban mặt sao lại không đi làm?”
“……”
“Một người không có chí hướng sự nghiệp thì thật đáng sợ. Ông nên tự suy xét lại bản thân.”
“……”
Lời từ chối dứt khoát, lần thứ ba, người đàn ông trung niên thất vọng rời đi. Trong xưởng, các nhân viên nhìn thấy cảnh này đều xuýt xoa: “Mắt nhìn của tổng giám đốc Nguyệt nhà ta cao thật.”
“Chứ còn gì nữa, chị Vi Nguyệt vốn đã rất xuất sắc mà. Năm đó thi đỗ thủ khoa nghệ thuật, văn hóa cũng đứng đầu toàn thành phố, sau lại là sinh viên ưu tú của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, tác phẩm thời đại học được đưa vào nhà đấu giá. Chị ấy có thiếu người theo đuổi đâu…”
Dung Vi Nguyệt đi vào văn phòng, Thư Cẩn theo sát phía sau: “Chị, người này cũng kiên trì thật. Em còn tưởng ông ta bám riết thế này, chị sẽ hơi dao động chứ.”
Cô cụp mắt xuống: “Đâu phải chị chưa từng gặp người bám riết hơn thế này.”
Tất cả vẫn không sánh bằng một nửa so với người năm đó.
Trở lại văn phòng, Dung Vi Nguyệt lấy một chai nước lạnh ngồi xuống, mở máy tính.
Bây giờ cô chỉ muốn kiếm tiền, không có tâm trạng yêu đương. Hơn một năm trước, cô thành lập studio chế tác hoa khảm, mặc dù đây là một nghệ thuật thủ công phi vật thể cấp quốc gia, nhưng thị trường nhỏ, số lượng đơn hàng không ổn định. Mỗi tháng cô còn phải nuôi sống hơn chục nhân viên, ăn bữa nay lo bữa mai là có thật.
Nào ngờ vừa nghĩ thế thì tin dữ đột ngột ập đến.
"Sao đoàn phim 'Sương Tuyết Ngâm' tự nhiên đổi ý vậy?!" Thư Cẩn bàng hoàng nhìn tin nhắn trên WeChat, vội vàng đưa điện thoại cho cô xem:
[Yêu cầu dự án với quý studio có sự thay đổi, tạm hoãn hợp tác. Chúng tôi cần xác nhận lại với đạo diễn và nhà sản xuất.]
Bộ phim truyền hình 'Sương Tuyết Ngâm' là một dự án lớn cấp S+, khởi quay vào tháng tới. Gần đây họ đang tìm kiếm đơn vị chế tác đạo cụ hoa khảm. Dung Vi Nguyệt đã đàm phán rất suôn sẻ với họ, chỉ còn chút xíu nữa là ký hợp đồng, nhưng đối phương lại bất ngờ đổi ý.
Thư Cẩn đi hỏi mới biết có một công ty đối thủ đã bắt được mối quan hệ với cấp lãnh đạo, giành mất hợp đồng bằng cách ép giá.
Khởi nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ đã khó, giữ vững sự nghiệp còn khó hơn. Họ như hạt cát giữa biển khơi, rất dễ bị sóng gió thị trường cuốn trôi tan tành.
Nước đá lạnh từ từ làm dịu đi sự bực bội trong lòng, Dung Vi Nguyệt trầm ngâm một lát: "Tối nay chị sẽ gọi điện lại cho người phụ trách. Chưa có kết quả chính thức, không cần gấp, vẫn còn cơ hội."
Thư Cẩn gật đầu: "Cuối tháng này chúng ta cứ gấp rút hoàn thành một ngàn chiếc vòng cổ hợp tác với Lạc Hỉ Phúc trước, vẫn đủ để duy trì hoạt động của studio."
Dung Vi Nguyệt đồng ý.
Chiều tối, cô liếc nhìn đồng hồ, tắt máy tính và rời khỏi studio trước.
Cái lạnh ban tối len lỏi ập đến. Lá vàng của cây ngô đồng rụng đầy đất. Mưa phùn dai dẳng khiến tâm trạng con người trở nên u ám theo.
Tối nay, cô phải tham dự đám cưới của một người bạn học cũ thời đại học.
Hồi đại học, họ từng làm tác phẩm dự thi với nhau, quan hệ khá tốt. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đến Bắc Kinh làm việc, hiện đang làm về mảng tổ chức triển lãm tranh. Cô dâu là bạn gái sáu năm của anh ấy, tình cảm của họ thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Dung Vi Nguyệt gói gọn lại suy nghĩ, lái xe đi.
Vào đến trung tâm thành phố, cô nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Ân Lục. Vừa bắt máy đã là một tiếng than trời quen thuộc: "Cái công việc chết tiệt này, tớ thật sự không muốn làm nữa!!"
Khóe mắt Dung Vi Nguyệt khẽ cong lên: "Sao thế cô giáo Ân, học sinh nào chọc cậu bực mình à?"
Ân Lục tức tối nói: "Phụ huynh học sinh bây giờ là loại người gì vậy chứ! Con ngã một cái trong giờ thể dục thôi mà gọi điện mắng tớ không chăm sóc tốt. Làm ơn đi, tớ là giáo viên chứ không phải bảo mẫu, ai rảnh mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau học sinh!"
Ân Lục là giáo viên dạy Văn ở một trường tiểu học công lập. Kể từ khi được phân làm giáo viên chủ nhiệm, cô ấy chưa có ngày nào được yên ổn, một tuần đòi nghỉ việc năm lần. Dung Vi Nguyệt giúp cô ấy than thở vài câu, rồi dỗ dành: "Hay là tối nay đến nhà tớ xem phim nhé?"
"Để bữa khác đi bảo bối, bạn trai bảo lát nữa đến đón tớ đi ăn. Tớ còn giáo án và một đống tài liệu vớ vẩn chưa viết xong..."
Dung Vi Nguyệt nói không sao. Trên màn hình xe lại hiển thị cuộc gọi từ "Dì cô". Cô không để ý, nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi lại. Cô khẽ thở dài, bảo Ân Lục chờ một chút.
Bắt máy, giọng oang oang của dì cô vọng tới: "Nguyệt Nguyệt à, tan làm chưa con? Cậu con trai dì giới thiệu lần trước thế nào rồi? Cậu ấy bảo con hơi lạnh nhạt, không chịu trò chuyện nhiều, con làm thế là không lịch sự đâu, chủ động nói chuyện nhiều hơn đi chứ."
Mạnh Tú rất nhiệt tình làm mai mối, cứ động một tí là ra ngoài rao bán con gái nhà người ta.
Dung Vi Nguyệt khẽ nhíu mày, giọng nói dịu dàng nhưng rất lạnh nhạt: "Con không thích thì tại sao phải trò chuyện ạ."
"Phải tiếp xúc thì mới biết có thích hay không chứ. Con không chịu tìm hiểu, sau này lớn tuổi rồi chỉ có thể nhặt lại mấy thằng người khác bỏ đi thôi! Nguyệt Nguyệt, con không thể kén cá chọn canh trong chuyện tình cảm. Tuy cậu trai này hơn con năm tuổi, nhưng tự làm chủ, có xe có nhà, tính cách cũng tốt. Điều kiện này quá thừa sức để xứng với con. Nếu dì mà còn trẻ là dì cưới lâu rồi! Con nói xem con còn kén cá chọn canh cái gì, tại sao lại không được?!"
"Anh ta bị xuất tinh sớm."
Câu nói của Dung Vi Nguyệt vang lên như tiếng sét ngang tai.
Giọng dì cô đột nhiên nghẹn lại: "...Hả?!"
"Hôm bữa đi xem mắt, trong túi anh ta rơi ra hộp thuốc trị xuất tinh sớm. Con có yêu cầu về đời sống tình dục. Đến cả niềm vui cơ bản này mà cũng không đáp ứng được, thì có khác gì sống cảnh thủ tiết đâu? Vừa gặp mặt đã nói sau này phải hưởng ứng chính sách quốc gia sinh ba đứa, lấy cái mặt nào mà nói? Dì à, dì muốn gả cũng được, dù sao chú đã mất rồi, dì có thể đón chào mùa xuân thứ hai."
Mặt dì cô tức đến đỏ bừng: "Con, cái đứa này!"
Cúp điện thoại, Ân Lục đang giữ cuộc gọi bên kia, sau khi biết chuyện thì cười lớn: "Đúng là cậu rồi, câu đó mà cậu cũng dám nói!"
Cô ấy biết Dung Vi Nguyệt là người có cá tính, bèn trêu chọc: "Anh này thì khỏi phải nói rồi, nhưng những người khác cậu... không có chút rung động nào sao? Bấy nhiêu năm mà không hẹn hò lần nào, có phải là vì... chưa quên được Phó Lận Chinh không?"
Cái tên đã lâu không nghe thấy này lại gõ vào tim cô.
Ánh mắt Dung Vi Nguyệt khẽ dừng lại: "Cậu lấy đâu ra kết luận đó vậy."
"Vì mối tình đầu thường rất khó quên mà." Ân Lục khẽ thở dài: "Tớ nghe nói bây giờ Phó Lận Chinh đỉnh lắm, đợt trước em trai tớ còn nhờ tớ giúp mua vé xem cậu ấy đua ở giải Grand Prix Nhật Bản năm sau."
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Ngoài cửa sổ là khu thương mại ồn ào náo nhiệt. Dung Vi Nguyệt vô tình ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm phải màn hình điện tử khổng lồ kia.
Trên đó đang phát một quảng cáo đồng hồ cao cấp mà anh làm đại diện.
Trong khung hình, anh mặc bộ vest đen, ngồi thảnh thơi trên nóc một chiếc xe thể thao. Đôi chân dài cong lại, bàn tay đeo đồng hồ đặt hờ trên đầu gối. Xương lông mày sắc nét, viền môi lạnh lùng, cơ bụng săn chắc ẩn hiện, toát lên vẻ chán đời nhưng cũng đầy ngang tàng, kiêu ngạo.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, một cảm giác chói lòa lan từ thị giác đến đầu dây thần kinh của cô.
Hiện giờ Phó Lận Chinh mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã trở thành tay đua hàng đầu được săn đón nhất, chinh chiến trên những đường đua Formula đỉnh cao thế giới, sở hữu vô số người hâm mộ.
Thái tử gia của gã khổng lồ ngành điện ảnh trong nước, kẻ đầy tham vọng thao túng giới đầu tư, gã điên đua xe không sợ chết... Rất nhiều từ có thể dùng để miêu tả anh.
Năm tháng trôi qua, anh đứng trên đỉnh cao, hào quang rực rỡ không gì sánh bằng, gần như là kiểu đàn ông mà mọi cô gái đều sẽ yêu thích.
—"Dung Vi Nguyệt, đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác. Em nói xem em thích kiểu người như thế nào, tôi cố gắng làm theo được không?"
Đại thiếu gia ngông cuồng khó trị đó quỳ nửa người trước mặt cô, giọng nói nài nỉ dịu dàng dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Thất thần hai giây, tiếng còi xe từ phía sau vang lên, cô vội vàng đạp ga. Ân Lục hỏi: "Sau khi tốt nghiệp về nước, cậu chưa từng gặp Phó Lận Chinh sao?"
Ánh mắt Dung Vi Nguyệt trở nên u tối, cô khẽ nói: "Bắc Kinh lớn như vậy, không gặp được cũng là chuyện bình thường."
Không có duyên phận, gặp nhau là điều rất khó.
Tái ngộ lại càng khó hơn.
...
Mười phút sau, cô đến một khách sạn năm sao. Cô dâu chú rể đang đứng đón khách ở cửa phòng tiệc.
Dung Vi Nguyệt bước đến chúc mừng và trao tiền mừng. Hôm nay, cô mặc áo len dệt kim lệch vai màu hạt dẻ, kết hợp với chân váy lửng phong cách tân Trung Hoa nhuộm loang. Nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện, toát lên vẻ thanh lãnh, dịu dàng. Dáng người cô mảnh mai, duyên dáng.
Chú rể Từ Thành Quang nhìn thấy cô, nhiệt tình giới thiệu với những người xung quanh: "Đây là bạn học đại học của tôi, Dung Vi Nguyệt, thủ khoa chuyên ngành của chúng tôi. Bây giờ cô ấy tự mở studio, giỏi lắm!"
Mọi người xung quanh hỏi han, Dung Vi Nguyệt mỉm cười đưa danh thiếp: "Tình Nguyệt Các, chúng tôi chuyên về nghệ thuật hoa khảm, hoan nghênh quý vị đến đặt làm trang sức."
"Người đẹp thì trang sức làm ra chắc chắn cũng đẹp hahaha."
Đang trò chuyện, một chàng trai bước tới hỏi chú rể: "Quang Đầu, anh Chinh nói khi nào đến?"
"Cậu ấy vừa gọi điện cho tớ, bảo sắp tới rồi. Cậu ấy mới về nước hôm qua, gặp cậu ấy một lần không dễ đâu."
Cái tên này ngay lập tức dấy lên một làn sóng xôn xao: "Anh Chinh? Các cậu đang nhắc đến thiếu gia nhà họ Phó, Phó Lận Chinh đấy hả?!"
"Đúng rồi, cậu ấy là bạn học cấp hai, là anh em chí cốt của tớ."
Dung Vi Nguyệt không ngờ lại có mối quan hệ này, trong lúc sững sờ, có người chỉ tay về phía cửa: "Mọi người nhìn kìa, có phải Phó Lận Chinh đến rồi không?!"
Bên ngoài khách sạn, một tiếng gầm gừ trầm thấp của động cơ xe thể thao vang lên.
Nó giống như tiếng gầm gừ của một con báo săn mồi, xé toang không khí, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Mọi người ngoái đầu nhìn theo âm thanh. Trong ánh đêm neon, một chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ đang lao tới. Thân xe sợi carbon màu mực thấp và mượt mà, tựa như một quái thú đen đang ẩn mình. Cánh gió sau nâng lên, đèn LED hai bên kết hợp với đường nét màu đỏ, tựa như sao băng rực lửa.
Đèn hậu chạy ngang sáng lên dòng chữ phun sơn tiếng Anh FLZ (viết tắt tên Phó Lận Chinh). Đây là phiên bản cá nhân hóa độc quyền mà Bugatti đã thiết kế riêng cho anh vào sinh nhật hai mươi hai tuổi, chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới. Biển số xe phản chiếu ánh sáng—
Kinh A · X0831.
0831. Không ai biết tại sao anh lại yêu thích chuỗi số này, nhưng nó là biểu tượng riêng của anh, nhìn thấy nó là biết anh.
Đèn xe chói lóa, bánh xe lướt nhanh qua vũng nước trên đường, làm nước bắn tung tóe. Nhiều chiếc xe khác vô thức tấp vào lề, dường như tự nhận thức được sự chênh lệch về thân phận địa vị, nhường đường cho anh.
Phóng khoáng, ngông cuồng, không hề có chút gì gọi là khiêm tốn.
Giống hệt con người anh, tỏa sáng đến cực điểm.
Chiếc Bugatti dừng trước cửa khách sạn. Cửa xe kiểu cánh chim mở ra. Trong lúc người phục vụ đón tiếp, người đàn ông bước xuống xe và đi vào.
Anh cao gần một mét chín, khoác áo khoác đen, quần túi hộp làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. Giày Martin lười biếng đặt trên nền đất. Tỷ lệ eo và độ rộng vai xuất sắc, cảm giác áp bức lan tỏa cực độ.
Phía sau anh là màn mưa dày đặc. Chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà rải ánh sáng lên người anh. Mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi hơi rối, nước da trắng lạnh, đôi mắt đen thẳm, đường nét gương mặt sắc sảo, lạnh lùng. Trên mí mắt phải có một nốt ruồi đen nhỏ xíu.
Trên đường đua F1, nơi từng khẳng định ngôi vị vô địch thế giới của anh, anh lái xe lao qua vạch đích. Giữa tiếng hò reo vang trời, anh tháo mũ bảo hiểm, nhếch mày cười về phía ống kính. Nốt ruồi đen kia cũng theo đó nhếch lên, đẹp trai đến mức nổi tiếng khắp mạng xã hội, được gọi là nốt ruồi đoạt mạng người.
Gương mặt đó còn mang tính công kích hơn cả trên màn hình quảng cáo lớn.
Cứ như thể trời cao đã dồn hết tâm huyết vào riêng một mình anh.
"Ôi trời ơi, thật sự là Phó Lận Chinh!! Đẹp trai muốn xỉu!"
"Con trai trưởng của nhà họ Phó—giới hào môn đỉnh cao ở Bắc Kinh, cậu ấm đua xe điên rồ nhất trong số các thiếu gia. Hôm nay chúng ta lại được gặp mặt!"
"Chết tiệt! Chiếc Bugatti này đẹp quá đi, trị giá phải hơn năm mươi triệu. Thái tử gia đến quậy tung buổi tiệc rồi!"
Đại sảnh đã hoàn toàn sôi sục. Dung Vi Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, bộ não đột nhiên ngừng hoạt động.
Phó Lận Chinh đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt, thay vào đó là sự trưởng thành.
Sáu năm không gặp, nhưng vẫn nhận ra được sự phóng túng, ngông cuồng của tuổi trẻ.
Cô không ngờ sẽ gặp anh ở đây.
Dù trong lòng đã từng diễn tập hàng ngàn lần, dù buổi tối cô còn trò chuyện về anh với người khác, nhưng cuộc tái ngộ vào lúc này vẫn quá đỗi bất ngờ.
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông tùy ý nhìn về hướng này. Tim cô như bị ai đó siết chặt, đập loạn xạ đến mức muốn bật ra ngoài. Lòng bàn tay cô đau buốt vì bị cạnh danh thiếp hằn sâu vào. Cô muốn trốn nhưng chân như bị dính chặt.
Phó Lận Chinh bước tới, một đám người vây quanh chào đón anh. Từ Thành Quang cười: "Hôm qua cậu bảo vẫn còn ở Ý, tôi tưởng cậu không đến được. Bay về ngay trong đêm thế này, chứng tỏ tôi quá quan trọng rồi."
Phó Lận Chinh lười biếng nhếch mày: "Cậu cũng biết tự dát vàng lên mặt mình đấy chứ."
"Chứ còn gì nữa, cậu về đây chẳng phải vì đám cưới của tôi sao..."
Rất nhiều người đưa danh thiếp cho Phó Lận Chinh. Từ Thành Quang giới thiệu bạn bè xung quanh cho anh, cuối cùng nhìn về phía Dung Vi Nguyệt trước mặt, cười nói: "Đây là bạn học cùng khóa với tôi thời đại học, Dung Vi Nguyệt, tôi từng kể với cậu rồi, hoa khôi khóa bọn tôi, nhiều người theo đuổi lắm!"
Từ Thành Quang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rực lên: "Tôi nhớ hình như hai người học cấp ba ở Lãn Cao đúng không? Lại còn cùng lớp 12/6 nữa, vậy chẳng phải hai cậu là bạn cùng lớp sao?"
Sắc mặt Dung Vi Nguyệt cứng đờ, Từ Thành Quang trêu chọc: "Thế thì đúng là bạn học cũ cùng lớp rồi còn gì. Bọn tôi vào trước nhé, hai cậu muốn nói chuyện hàn huyên chút không?"
Bên ngoài phòng tiệc, ánh đèn chập chờn, tiếng người ồn ào. Không khí xung quanh như bọc lấy hơi ấm của sự náo nhiệt.
Dung Vi Nguyệt đứng đó, chợt thấy cả thế giới hơi nhòe đi trong khoảnh khắc. Ngước mắt lên, cô lại thấy ánh mắt của Phó Lận Chinh nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt anh giống như biển sâu trong đêm đông, anh khẽ nhếch môi, giọng nói lười nhác, hờ hững vang lên bên tai cô, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén xé toạc mặt băng:
"Không cần."
"Tôi và cô Dung đây, không có gì để ôn lại chuyện xưa cả."
Buổi chiều, Dung Vi Nguyệt vừa đặt nét bút cuối cùng cho bản thiết kế, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời lại đổ mưa.
Cô xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ, bước về phía xưởng thủ công phía sau. Các thợ học việc và nghệ nhân lão luyện đang tất bật với công việc của mình. Tiếng búa gõ, tiếng chạm khắc, tiếng hàn xì và tiếng quạt gió làm mát hòa quyện vào nhau.
Cô lần lượt quan sát, rồi chỉ dẫn: "Nhịp điệu và lực gõ phải đều, chỗ này dùng miệng cong hình chữ C dập lại một lần nữa."
"Có tạp chất, chưa rửa bằng axit sạch trước khi tráng men, chú ý để men không tràn ra ngoài khung."
"Sợi hoa bị cháy rồi, nào, đứng dậy."
Người học việc vội vàng nhường chỗ cho cô. Dung Vi Nguyệt kéo khẩu trang lên, châm đèn hàn, cầm nhíp: "Dùng lửa nhỏ xoay vài vòng trước, đợi hàn the chuyển đen rồi mới dùng lửa lớn, chú ý thời gian..."
Các thợ học việc túm lại quan sát, đùa rằng ngọn lửa này đặc biệt nghe lời cô. Nghệ nhân lớn tuổi bên cạnh cười: "Quen tay hay làm thôi. Tiểu Nguyệt nhà ta tám tuổi đã biết dùng ống thổi rồi, nhắm mắt cũng hàn được."
Dung Vi Nguyệt khéo léo tắt mỏ hàn, nói: "Làm lại đi."
Thợ học việc nuốt nước mắt gật đầu. Lúc này, trợ lý Thư Cẩn bước đến, đau đầu nói: "Chị Vi Nguyệt, ông chủ Tống đó lại tới nữa, ông ta nói thấy xe chị đậu ngoài kia, nhất quyết đòi gặp chị..."
Nhân viên trong xưởng ngó đầu nhìn ra ngoài: "Ông này tới bảy ngày liên tục rồi, coi bộ kiên trì thật."
"Theo đuổi người ta thì phải kiên trì chứ. Tục ngữ nói rồi, nàng chạy, chàng đuổi, nàng có mọc cánh cũng khó mà bay thoát."
Mấy người vội vàng cúi đầu làm việc.
Lúc này ông chủ Tống kia đã đuổi đến tận cửa xưởng phía sau. Dung Vi Nguyệt đành phải đi ra, tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt trong sáng dịu dàng.
Đôi mắt hổ phách, lông mày cong như lá liễu, mái tóc dài màu trà đen được kẹp cá mập cặp lên tùy ý, cần cổ thon gầy, hàng mi cong vút, nơi chóp mũi khẽ ửng hồng như điểm chút phấn, ngoan hiền mà lại xen chút quyến rũ, giống hệt một con mèo Ba Tư quý phái.
Làn da cô cực kỳ trắng, như ngọc mỡ dê phủ một lớp tuyết xuân, dưới ánh đèn sáng trong, tỏa ra vẻ mịn màng bóng mượt. Đôi lông mày trên gương mặt thanh tú khẽ nhíu lại, mang theo chút không vui vì bị quấy rầy.
Người đàn ông vừa thấy cô thì ngẩn ra: “Cô Dung, buổi chiều tốt lành, tôi đoán là cô đang ở đây.”
Ông ta vội vàng đưa bó hoa sang. Dung Vi Nguyệt vẫn để tay trong túi: “Tay tôi đang bẩn, không tiện cầm hoa của ông.”
“Không sao, dù gì cũng tặng cô mà. Cô Dung, tối nay tôi mời cô ăn cơm nhé?”
“Xin lỗi, tối nay tôi có việc.”
“Vậy ngày mai thì sao? Tôi lúc nào cũng rảnh.”
Cô ngước đôi mắt hiền hòa nhìn sang: “Ông Tống, nếu ông tìm tôi để bàn chuyện làm ăn thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng ngoài chuyện đó ra, xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Đừng phí thời gian nữa.”
“Tôi theo đuổi cô sao lại gọi là phí thời gian, trong lòng tôi, cô mới là quan trọng nhất!”
Dung Vi Nguyệt ngạc nhiên: “Ông Tống, ông không có việc làm sao? Ban ngày ban mặt sao lại không đi làm?”
“……”
“Một người không có chí hướng sự nghiệp thì thật đáng sợ. Ông nên tự suy xét lại bản thân.”
“……”
Lời từ chối dứt khoát, lần thứ ba, người đàn ông trung niên thất vọng rời đi. Trong xưởng, các nhân viên nhìn thấy cảnh này đều xuýt xoa: “Mắt nhìn của tổng giám đốc Nguyệt nhà ta cao thật.”
“Chứ còn gì nữa, chị Vi Nguyệt vốn đã rất xuất sắc mà. Năm đó thi đỗ thủ khoa nghệ thuật, văn hóa cũng đứng đầu toàn thành phố, sau lại là sinh viên ưu tú của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, tác phẩm thời đại học được đưa vào nhà đấu giá. Chị ấy có thiếu người theo đuổi đâu…”
Dung Vi Nguyệt đi vào văn phòng, Thư Cẩn theo sát phía sau: “Chị, người này cũng kiên trì thật. Em còn tưởng ông ta bám riết thế này, chị sẽ hơi dao động chứ.”
Cô cụp mắt xuống: “Đâu phải chị chưa từng gặp người bám riết hơn thế này.”
Tất cả vẫn không sánh bằng một nửa so với người năm đó.
Trở lại văn phòng, Dung Vi Nguyệt lấy một chai nước lạnh ngồi xuống, mở máy tính.
Bây giờ cô chỉ muốn kiếm tiền, không có tâm trạng yêu đương. Hơn một năm trước, cô thành lập studio chế tác hoa khảm, mặc dù đây là một nghệ thuật thủ công phi vật thể cấp quốc gia, nhưng thị trường nhỏ, số lượng đơn hàng không ổn định. Mỗi tháng cô còn phải nuôi sống hơn chục nhân viên, ăn bữa nay lo bữa mai là có thật.
Nào ngờ vừa nghĩ thế thì tin dữ đột ngột ập đến.
"Sao đoàn phim 'Sương Tuyết Ngâm' tự nhiên đổi ý vậy?!" Thư Cẩn bàng hoàng nhìn tin nhắn trên WeChat, vội vàng đưa điện thoại cho cô xem:
[Yêu cầu dự án với quý studio có sự thay đổi, tạm hoãn hợp tác. Chúng tôi cần xác nhận lại với đạo diễn và nhà sản xuất.]
Bộ phim truyền hình 'Sương Tuyết Ngâm' là một dự án lớn cấp S+, khởi quay vào tháng tới. Gần đây họ đang tìm kiếm đơn vị chế tác đạo cụ hoa khảm. Dung Vi Nguyệt đã đàm phán rất suôn sẻ với họ, chỉ còn chút xíu nữa là ký hợp đồng, nhưng đối phương lại bất ngờ đổi ý.
Thư Cẩn đi hỏi mới biết có một công ty đối thủ đã bắt được mối quan hệ với cấp lãnh đạo, giành mất hợp đồng bằng cách ép giá.
Khởi nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ đã khó, giữ vững sự nghiệp còn khó hơn. Họ như hạt cát giữa biển khơi, rất dễ bị sóng gió thị trường cuốn trôi tan tành.
Nước đá lạnh từ từ làm dịu đi sự bực bội trong lòng, Dung Vi Nguyệt trầm ngâm một lát: "Tối nay chị sẽ gọi điện lại cho người phụ trách. Chưa có kết quả chính thức, không cần gấp, vẫn còn cơ hội."
Thư Cẩn gật đầu: "Cuối tháng này chúng ta cứ gấp rút hoàn thành một ngàn chiếc vòng cổ hợp tác với Lạc Hỉ Phúc trước, vẫn đủ để duy trì hoạt động của studio."
Dung Vi Nguyệt đồng ý.
Chiều tối, cô liếc nhìn đồng hồ, tắt máy tính và rời khỏi studio trước.
Cái lạnh ban tối len lỏi ập đến. Lá vàng của cây ngô đồng rụng đầy đất. Mưa phùn dai dẳng khiến tâm trạng con người trở nên u ám theo.
Tối nay, cô phải tham dự đám cưới của một người bạn học cũ thời đại học.
Hồi đại học, họ từng làm tác phẩm dự thi với nhau, quan hệ khá tốt. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đến Bắc Kinh làm việc, hiện đang làm về mảng tổ chức triển lãm tranh. Cô dâu là bạn gái sáu năm của anh ấy, tình cảm của họ thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Dung Vi Nguyệt gói gọn lại suy nghĩ, lái xe đi.
Vào đến trung tâm thành phố, cô nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Ân Lục. Vừa bắt máy đã là một tiếng than trời quen thuộc: "Cái công việc chết tiệt này, tớ thật sự không muốn làm nữa!!"
Khóe mắt Dung Vi Nguyệt khẽ cong lên: "Sao thế cô giáo Ân, học sinh nào chọc cậu bực mình à?"
Ân Lục tức tối nói: "Phụ huynh học sinh bây giờ là loại người gì vậy chứ! Con ngã một cái trong giờ thể dục thôi mà gọi điện mắng tớ không chăm sóc tốt. Làm ơn đi, tớ là giáo viên chứ không phải bảo mẫu, ai rảnh mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau học sinh!"
Ân Lục là giáo viên dạy Văn ở một trường tiểu học công lập. Kể từ khi được phân làm giáo viên chủ nhiệm, cô ấy chưa có ngày nào được yên ổn, một tuần đòi nghỉ việc năm lần. Dung Vi Nguyệt giúp cô ấy than thở vài câu, rồi dỗ dành: "Hay là tối nay đến nhà tớ xem phim nhé?"
"Để bữa khác đi bảo bối, bạn trai bảo lát nữa đến đón tớ đi ăn. Tớ còn giáo án và một đống tài liệu vớ vẩn chưa viết xong..."
Dung Vi Nguyệt nói không sao. Trên màn hình xe lại hiển thị cuộc gọi từ "Dì cô". Cô không để ý, nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi lại. Cô khẽ thở dài, bảo Ân Lục chờ một chút.
Bắt máy, giọng oang oang của dì cô vọng tới: "Nguyệt Nguyệt à, tan làm chưa con? Cậu con trai dì giới thiệu lần trước thế nào rồi? Cậu ấy bảo con hơi lạnh nhạt, không chịu trò chuyện nhiều, con làm thế là không lịch sự đâu, chủ động nói chuyện nhiều hơn đi chứ."
Mạnh Tú rất nhiệt tình làm mai mối, cứ động một tí là ra ngoài rao bán con gái nhà người ta.
Dung Vi Nguyệt khẽ nhíu mày, giọng nói dịu dàng nhưng rất lạnh nhạt: "Con không thích thì tại sao phải trò chuyện ạ."
"Phải tiếp xúc thì mới biết có thích hay không chứ. Con không chịu tìm hiểu, sau này lớn tuổi rồi chỉ có thể nhặt lại mấy thằng người khác bỏ đi thôi! Nguyệt Nguyệt, con không thể kén cá chọn canh trong chuyện tình cảm. Tuy cậu trai này hơn con năm tuổi, nhưng tự làm chủ, có xe có nhà, tính cách cũng tốt. Điều kiện này quá thừa sức để xứng với con. Nếu dì mà còn trẻ là dì cưới lâu rồi! Con nói xem con còn kén cá chọn canh cái gì, tại sao lại không được?!"
"Anh ta bị xuất tinh sớm."
Câu nói của Dung Vi Nguyệt vang lên như tiếng sét ngang tai.
Giọng dì cô đột nhiên nghẹn lại: "...Hả?!"
"Hôm bữa đi xem mắt, trong túi anh ta rơi ra hộp thuốc trị xuất tinh sớm. Con có yêu cầu về đời sống tình dục. Đến cả niềm vui cơ bản này mà cũng không đáp ứng được, thì có khác gì sống cảnh thủ tiết đâu? Vừa gặp mặt đã nói sau này phải hưởng ứng chính sách quốc gia sinh ba đứa, lấy cái mặt nào mà nói? Dì à, dì muốn gả cũng được, dù sao chú đã mất rồi, dì có thể đón chào mùa xuân thứ hai."
Mặt dì cô tức đến đỏ bừng: "Con, cái đứa này!"
Cúp điện thoại, Ân Lục đang giữ cuộc gọi bên kia, sau khi biết chuyện thì cười lớn: "Đúng là cậu rồi, câu đó mà cậu cũng dám nói!"
Cô ấy biết Dung Vi Nguyệt là người có cá tính, bèn trêu chọc: "Anh này thì khỏi phải nói rồi, nhưng những người khác cậu... không có chút rung động nào sao? Bấy nhiêu năm mà không hẹn hò lần nào, có phải là vì... chưa quên được Phó Lận Chinh không?"
Cái tên đã lâu không nghe thấy này lại gõ vào tim cô.
Ánh mắt Dung Vi Nguyệt khẽ dừng lại: "Cậu lấy đâu ra kết luận đó vậy."
"Vì mối tình đầu thường rất khó quên mà." Ân Lục khẽ thở dài: "Tớ nghe nói bây giờ Phó Lận Chinh đỉnh lắm, đợt trước em trai tớ còn nhờ tớ giúp mua vé xem cậu ấy đua ở giải Grand Prix Nhật Bản năm sau."
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Ngoài cửa sổ là khu thương mại ồn ào náo nhiệt. Dung Vi Nguyệt vô tình ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm phải màn hình điện tử khổng lồ kia.
Trên đó đang phát một quảng cáo đồng hồ cao cấp mà anh làm đại diện.
Trong khung hình, anh mặc bộ vest đen, ngồi thảnh thơi trên nóc một chiếc xe thể thao. Đôi chân dài cong lại, bàn tay đeo đồng hồ đặt hờ trên đầu gối. Xương lông mày sắc nét, viền môi lạnh lùng, cơ bụng săn chắc ẩn hiện, toát lên vẻ chán đời nhưng cũng đầy ngang tàng, kiêu ngạo.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, một cảm giác chói lòa lan từ thị giác đến đầu dây thần kinh của cô.
Hiện giờ Phó Lận Chinh mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã trở thành tay đua hàng đầu được săn đón nhất, chinh chiến trên những đường đua Formula đỉnh cao thế giới, sở hữu vô số người hâm mộ.
Thái tử gia của gã khổng lồ ngành điện ảnh trong nước, kẻ đầy tham vọng thao túng giới đầu tư, gã điên đua xe không sợ chết... Rất nhiều từ có thể dùng để miêu tả anh.
Năm tháng trôi qua, anh đứng trên đỉnh cao, hào quang rực rỡ không gì sánh bằng, gần như là kiểu đàn ông mà mọi cô gái đều sẽ yêu thích.
—"Dung Vi Nguyệt, đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác. Em nói xem em thích kiểu người như thế nào, tôi cố gắng làm theo được không?"
Đại thiếu gia ngông cuồng khó trị đó quỳ nửa người trước mặt cô, giọng nói nài nỉ dịu dàng dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Thất thần hai giây, tiếng còi xe từ phía sau vang lên, cô vội vàng đạp ga. Ân Lục hỏi: "Sau khi tốt nghiệp về nước, cậu chưa từng gặp Phó Lận Chinh sao?"
Ánh mắt Dung Vi Nguyệt trở nên u tối, cô khẽ nói: "Bắc Kinh lớn như vậy, không gặp được cũng là chuyện bình thường."
Không có duyên phận, gặp nhau là điều rất khó.
Tái ngộ lại càng khó hơn.
...
Mười phút sau, cô đến một khách sạn năm sao. Cô dâu chú rể đang đứng đón khách ở cửa phòng tiệc.
Dung Vi Nguyệt bước đến chúc mừng và trao tiền mừng. Hôm nay, cô mặc áo len dệt kim lệch vai màu hạt dẻ, kết hợp với chân váy lửng phong cách tân Trung Hoa nhuộm loang. Nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện, toát lên vẻ thanh lãnh, dịu dàng. Dáng người cô mảnh mai, duyên dáng.
Chú rể Từ Thành Quang nhìn thấy cô, nhiệt tình giới thiệu với những người xung quanh: "Đây là bạn học đại học của tôi, Dung Vi Nguyệt, thủ khoa chuyên ngành của chúng tôi. Bây giờ cô ấy tự mở studio, giỏi lắm!"
Mọi người xung quanh hỏi han, Dung Vi Nguyệt mỉm cười đưa danh thiếp: "Tình Nguyệt Các, chúng tôi chuyên về nghệ thuật hoa khảm, hoan nghênh quý vị đến đặt làm trang sức."
"Người đẹp thì trang sức làm ra chắc chắn cũng đẹp hahaha."
Đang trò chuyện, một chàng trai bước tới hỏi chú rể: "Quang Đầu, anh Chinh nói khi nào đến?"
"Cậu ấy vừa gọi điện cho tớ, bảo sắp tới rồi. Cậu ấy mới về nước hôm qua, gặp cậu ấy một lần không dễ đâu."
Cái tên này ngay lập tức dấy lên một làn sóng xôn xao: "Anh Chinh? Các cậu đang nhắc đến thiếu gia nhà họ Phó, Phó Lận Chinh đấy hả?!"
"Đúng rồi, cậu ấy là bạn học cấp hai, là anh em chí cốt của tớ."
Dung Vi Nguyệt không ngờ lại có mối quan hệ này, trong lúc sững sờ, có người chỉ tay về phía cửa: "Mọi người nhìn kìa, có phải Phó Lận Chinh đến rồi không?!"
Bên ngoài khách sạn, một tiếng gầm gừ trầm thấp của động cơ xe thể thao vang lên.
Nó giống như tiếng gầm gừ của một con báo săn mồi, xé toang không khí, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Mọi người ngoái đầu nhìn theo âm thanh. Trong ánh đêm neon, một chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ đang lao tới. Thân xe sợi carbon màu mực thấp và mượt mà, tựa như một quái thú đen đang ẩn mình. Cánh gió sau nâng lên, đèn LED hai bên kết hợp với đường nét màu đỏ, tựa như sao băng rực lửa.
Đèn hậu chạy ngang sáng lên dòng chữ phun sơn tiếng Anh FLZ (viết tắt tên Phó Lận Chinh). Đây là phiên bản cá nhân hóa độc quyền mà Bugatti đã thiết kế riêng cho anh vào sinh nhật hai mươi hai tuổi, chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới. Biển số xe phản chiếu ánh sáng—
Kinh A · X0831.
0831. Không ai biết tại sao anh lại yêu thích chuỗi số này, nhưng nó là biểu tượng riêng của anh, nhìn thấy nó là biết anh.
Đèn xe chói lóa, bánh xe lướt nhanh qua vũng nước trên đường, làm nước bắn tung tóe. Nhiều chiếc xe khác vô thức tấp vào lề, dường như tự nhận thức được sự chênh lệch về thân phận địa vị, nhường đường cho anh.
Phóng khoáng, ngông cuồng, không hề có chút gì gọi là khiêm tốn.
Giống hệt con người anh, tỏa sáng đến cực điểm.
Chiếc Bugatti dừng trước cửa khách sạn. Cửa xe kiểu cánh chim mở ra. Trong lúc người phục vụ đón tiếp, người đàn ông bước xuống xe và đi vào.
Anh cao gần một mét chín, khoác áo khoác đen, quần túi hộp làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. Giày Martin lười biếng đặt trên nền đất. Tỷ lệ eo và độ rộng vai xuất sắc, cảm giác áp bức lan tỏa cực độ.
Phía sau anh là màn mưa dày đặc. Chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà rải ánh sáng lên người anh. Mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi hơi rối, nước da trắng lạnh, đôi mắt đen thẳm, đường nét gương mặt sắc sảo, lạnh lùng. Trên mí mắt phải có một nốt ruồi đen nhỏ xíu.
Trên đường đua F1, nơi từng khẳng định ngôi vị vô địch thế giới của anh, anh lái xe lao qua vạch đích. Giữa tiếng hò reo vang trời, anh tháo mũ bảo hiểm, nhếch mày cười về phía ống kính. Nốt ruồi đen kia cũng theo đó nhếch lên, đẹp trai đến mức nổi tiếng khắp mạng xã hội, được gọi là nốt ruồi đoạt mạng người.
Gương mặt đó còn mang tính công kích hơn cả trên màn hình quảng cáo lớn.
Cứ như thể trời cao đã dồn hết tâm huyết vào riêng một mình anh.
"Ôi trời ơi, thật sự là Phó Lận Chinh!! Đẹp trai muốn xỉu!"
"Con trai trưởng của nhà họ Phó—giới hào môn đỉnh cao ở Bắc Kinh, cậu ấm đua xe điên rồ nhất trong số các thiếu gia. Hôm nay chúng ta lại được gặp mặt!"
"Chết tiệt! Chiếc Bugatti này đẹp quá đi, trị giá phải hơn năm mươi triệu. Thái tử gia đến quậy tung buổi tiệc rồi!"
Đại sảnh đã hoàn toàn sôi sục. Dung Vi Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, bộ não đột nhiên ngừng hoạt động.
Phó Lận Chinh đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt, thay vào đó là sự trưởng thành.
Sáu năm không gặp, nhưng vẫn nhận ra được sự phóng túng, ngông cuồng của tuổi trẻ.
Cô không ngờ sẽ gặp anh ở đây.
Dù trong lòng đã từng diễn tập hàng ngàn lần, dù buổi tối cô còn trò chuyện về anh với người khác, nhưng cuộc tái ngộ vào lúc này vẫn quá đỗi bất ngờ.
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông tùy ý nhìn về hướng này. Tim cô như bị ai đó siết chặt, đập loạn xạ đến mức muốn bật ra ngoài. Lòng bàn tay cô đau buốt vì bị cạnh danh thiếp hằn sâu vào. Cô muốn trốn nhưng chân như bị dính chặt.
Phó Lận Chinh bước tới, một đám người vây quanh chào đón anh. Từ Thành Quang cười: "Hôm qua cậu bảo vẫn còn ở Ý, tôi tưởng cậu không đến được. Bay về ngay trong đêm thế này, chứng tỏ tôi quá quan trọng rồi."
Phó Lận Chinh lười biếng nhếch mày: "Cậu cũng biết tự dát vàng lên mặt mình đấy chứ."
"Chứ còn gì nữa, cậu về đây chẳng phải vì đám cưới của tôi sao..."
Rất nhiều người đưa danh thiếp cho Phó Lận Chinh. Từ Thành Quang giới thiệu bạn bè xung quanh cho anh, cuối cùng nhìn về phía Dung Vi Nguyệt trước mặt, cười nói: "Đây là bạn học cùng khóa với tôi thời đại học, Dung Vi Nguyệt, tôi từng kể với cậu rồi, hoa khôi khóa bọn tôi, nhiều người theo đuổi lắm!"
Từ Thành Quang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rực lên: "Tôi nhớ hình như hai người học cấp ba ở Lãn Cao đúng không? Lại còn cùng lớp 12/6 nữa, vậy chẳng phải hai cậu là bạn cùng lớp sao?"
Sắc mặt Dung Vi Nguyệt cứng đờ, Từ Thành Quang trêu chọc: "Thế thì đúng là bạn học cũ cùng lớp rồi còn gì. Bọn tôi vào trước nhé, hai cậu muốn nói chuyện hàn huyên chút không?"
Bên ngoài phòng tiệc, ánh đèn chập chờn, tiếng người ồn ào. Không khí xung quanh như bọc lấy hơi ấm của sự náo nhiệt.
Dung Vi Nguyệt đứng đó, chợt thấy cả thế giới hơi nhòe đi trong khoảnh khắc. Ngước mắt lên, cô lại thấy ánh mắt của Phó Lận Chinh nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt anh giống như biển sâu trong đêm đông, anh khẽ nhếch môi, giọng nói lười nhác, hờ hững vang lên bên tai cô, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén xé toạc mặt băng:
"Không cần."
"Tôi và cô Dung đây, không có gì để ôn lại chuyện xưa cả."
này khá ổn, nội dung dễ hiểu, đọc vào thấy hợp lý và cũng gợi cho người khác suy nghĩ thêm về vấn đề được nêu ra.