AI MÀ YÊU NỔI CÔ NÀNG MẮC BỆNH CÔN CHÚA CHỨ

Chương 9: Hạ Lăng Tiêu thừa nhận, cô là người có tiêu chuẩn cao…

Avatar Mị Miêu
2,878 Chữ


Sau khi miệt mài ở nhà cày game gần hai ngày trời, chớp mắt đã đến ngày phải ra ngoài làm việc. Thời tiết ngày càng nóng nực, chụp ảnh ngoài trời ở vùng ngoại ô không thể thiếu muỗi và côn trùng, Hạ Lăng Tiêu sợ bị đốt đầy mình nên đặc biệt mặc quần dài túi hộp, bên trong là áo hai dây, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ caro dài tay.

Mái tóc cũng được cô búi cao thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, tránh lúc làm việc mồ hôi nhễ nhại khiến tóc bết dính vào mặt.

Nào là sạc dự phòng, kem chống nắng, xịt đuổi muỗi, thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí, bánh quy socola, kẹo xí muội, cuối cùng là xếp chiếc máy ảnh cần dùng cho buổi chụp hôm nay vào.

Hạ Lăng Tiêu hài lòng kéo khóa ba lô lại: "OK."

Minh Tỉ: "... Cậu đang làm cái gì thế?"

Hạ Lăng Tiêu: "Hửm? Chẳng lẽ không rõ ràng à?"

Minh Tỉ xách chiếc ba lô lên, lôi đống đồ đạc lộn xộn bên trong ra, sau đó cho sạc dự phòng vào ngăn nhỏ ngoài cùng, kem chống nắng và xịt đuổi muỗi xếp gọn sang hai túi bên hông, đồ ăn vặt và thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí đều được cho hết vào ngăn lớn phía ngoài.

"Để thế này không tốt hơn sao? Cậu muốn tìm gì cũng tiện, không cần phải thọc tay vào mò mẫm nửa ngày."

"Em thừa nhận để thế này rất tiện, nhưng em cũng đâu có phải mò mẫm nửa ngày." Hạ Lăng Tiêu lý sự cùn: "Kiểu người xếp đồ như bọn em đều rất giỏi trong việc định vị thứ mình muốn, đấy mới thực sự là đạt đến trình độ hiệu quả và nhanh gọn."

Minh Tỉ nói không lại cô, Hạ Lăng Tiêu vốn dĩ là vậy, kiểu gì cô cũng nói cho mình đúng được.

"Không còn món gì khác cần mang theo nữa à?"

"Ừm... chắc phải ra khỏi nhà rồi em mới nhớ ra được."

Thôi được rồi, đây cũng là chuyện thường ngày thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Lăng Tiêu quay người ra mở cửa. Minh Tỉ còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã nghe cô nhiệt tình chào hỏi: "Hello Tiểu Dĩnh Dĩnh nha."

"Chào buổi sáng cô Hạ..." Một giọng nữ rụt rè đáp lại, rồi khẽ hỏi: "Anh Tỉ thế nào rồi ạ? Đã nhớ ra được gì chưa?"

"Chưa, coi như là 'Trở lại tuổi mười bảy' rồi." Hạ Lăng Tiêu kéo cô ấy vào nhà, giới thiệu với Minh Tỉ: "Đây là Hoàng Dĩnh Dĩnh, trợ lý sinh hoạt của anh. Cô ấy sống ở gần đây, hôm nay đến giúp chúng ta lái xe."

"Anh... ờ, anh Tỉ, chào anh."

Hoàng Dĩnh Dĩnh có vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, để tóc ngắn ngang tai và mặc một bộ đồ tông màu vàng trắng, trông giống như một chú mèo mướp nhát gan.

Minh Tỉ không ngờ trợ lý của mình lại là một cô gái có tính cách nội tâm như vậy, anh hơi sững sờ một chút mới lên tiếng: "Chào cô."

"OK, chúng ta xuất phát thôi." Hạ Lăng Tiêu tháo chìa khóa xe đưa cho Hoàng Dĩnh Dĩnh, cười híp mắt ôm lấy vai cô ấy: "Em có biết hôm nay chị đi chụp cho ai không?"

Hoàng Dĩnh Dĩnh lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

"Thổ Đoàn!"

"Thổ Đoàn?!"

Âm lượng của Hoàng Dĩnh Dĩnh lập tức tăng vọt, rõ ràng cái tên "Thổ Đoàn" trong miệng Hạ Lăng Tiêu không hề tầm thường.

Bước vào thang máy, tranh thủ lúc hai cô gái đang mải mê tám chuyện, Minh Tỉ lấy điện thoại ra tìm kiếm "Thổ Đoàn". AI trên thanh tìm kiếm lập tức đưa ra câu trả lời rõ ràng. "Thổ Đoàn" chính là nhóm nhạc nam 7 thành viên bước ra từ chương trình tuyển tú đang cực hot gần đây. Vì tên tiếng Anh của nhóm có nghĩa là "Đứa con của Trái Đất" hay "Con của đại địa", nên được fan gọi vui là "Thổ Đoàn".

Minh Tỉ nhìn lướt qua ảnh chụp chung của nhóm trên Tiểu Hồng Thư, cũng không thấy đẹp trai đến mức nào, ít nhất là so với anh thì còn kém xa. Thật chẳng hiểu Hạ Lăng Tiêu đang líu lo cái quái gì ở kia nữa.

"Đúng đúng, em cũng thấy Thang Lâm đẹp trai nhất, suýt chút nữa thì được debut ở vị trí Center."

"Haiz, bias của em chỉ thiệt thòi ở chỗ tay chân hơi vụng về thôi, nhưng không sao, dù sao giới giải trí trong nước cũng không có mấy sân khấu xịn xò, sớm muộn gì cũng phải đi đóng phim, đẹp trai là đủ rồi." Nhắc đến thần tượng của mình, Hoàng Dĩnh Dĩnh có vẻ bắt đầu liến thoắng không ngừng, hoàn toàn khác với vẻ nhỏ nhẹ lúc hai phút trước.

Hạ Lăng Tiêu thì ngược lại, đứng trước người mình thích cô sẽ rất ít nói, hiền thục và bẽn lẽn một cách hiếm thấy.

"Chụp nhóm chắc phải mất cả ngày đấy, tầm hơn 4 giờ chiều em đi dặm lại lớp trang điểm đi. Đợi lúc trời sẩm tối, chị sẽ chụp cho em một tấm chung với Thổ Đoàn, đảm bảo ra cực phẩm luôn!"

"A a a a a cô Hạ—" Hoàng Dĩnh Dĩnh phấn khích đến mức không nói nên lời, ôm chầm lấy Hạ Lăng Tiêu lắc mạnh.

Hạ Lăng Tiêu bất lực không thể phản kháng, trông cô giống như một con búp bê bằng bông mềm mại và nhẹ bẫng, chân tay bị lắc lư văng tứ phía, giọng nói run rẩy cầu xin: "Chờ đã, bị em lắc tan lòng đỏ luôn rồi..."

Tan lòng đỏ.

Minh Tỉ lại lấy điện thoại ra tìm kiếm. 



Địa điểm chụp hình là một homestay ở ngoại ô, xung quanh có dòng sông trong vắt, những thảm cỏ trải dài và vài khóm hoa tươi đua nở, rất phù hợp với chủ đề 'mùa hè tự nhiên' mà công ty quản lý yêu cầu.

"Hạ Hạ!" Nhìn thấy Hạ Lăng Tiêu, chị P, quản lý của Thổ Đoàn mỉm cười đón lấy, nắm tay cô rất thân thiện: "Lâu rồi không gặp nhỉ, album đầu tay của mấy đứa nhỏ nhà chị phải trông cậy cả vào em rồi. Hy vọng lần này vẫn có thể hưởng ké chút may mắn từ em."

Với độ nổi tiếng của Thổ Đoàn, đáng lẽ album ra mắt sẽ không đến lượt Hạ Lăng Tiêu, nhưng vì nữ diễn viên tân binh mà chị P dẫn dắt trước đó đã nhận được kịch bản "để đời" ngay sau khi chụp ảnh với Hạ Lăng Tiêu, không bao lâu sau đã nổi đình nổi đám, nhanh chóng vươn lên hàng tiểu hoa đán lưu lượng thế hệ mới. Với một ví dụ thành công rực rỡ như thế, chị P hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của "huyền học", nên lần này mới kịch liệt mời Hạ Lăng Tiêu đến làm nhiếp ảnh gia chính cho album của Thổ Đoàn.

"Thực lực của họ ở đó mà, có buff hay không thì cũng sẽ bán chạy thôi." Sau màn chào hỏi xã giao, Hạ Lăng Tiêu nói tiếp: "Nhưng đây cũng là lần đầu tiên em chụp cho nhóm đông người thế này, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nếu hiện trường có vấn đề gì chúng ta nhất định phải trao đổi kịp thời nhé."

"Haiz, nói sao nhỉ, thời điểm này hơi đặc biệt, yêu cầu duy nhất của bọn chị là phải nhất quán công bằng, em hiểu mà."

Vì Thổ Đoàn bước ra từ chương trình tuyển tú, mỗi thành viên đều có lượng fan hùng hậu sau lưng. Một cuốn album, đừng nói đến ảnh bìa, trang lót, poster, card bo góc... các sản phẩm đi kèm cũng phải chia đều quyền lợi, ngay cả thời lượng lời bài hát hay MV cũng phải cố gắng đồng đều nhất có thể.

Hạ Lăng Tiêu nghĩ đến việc sắp xếp vị trí đứng của tận bảy người, không nhịn được xòe mười đầu ngón tay ra: "Oa, đúng là áp lực như núi luôn."

Chị P an ủi: "Đừng áp lực quá, khâu chọn ảnh hậu kỳ bên chị sẽ tự cân bằng dung lượng. Em cứ khách quan, giúp mỗi người phát huy bình thường là được."

Hạ Lăng Tiêu bật cười: "Vậy thì chị cứ yên tâm, em không 'ăn Thổ' (*) đâu."

(*) Ăn thổ: Hạ Lăng Tiêu ám chỉ bản thân không phải fan của nhóm Thổ Đoàn.

Chị P cũng cười, hạ thấp giọng thì thầm vào tai cô: "Chị nghĩ em cũng không thèm 'ăn thổ' đâu, vì tiêu chuẩn của em cao thế kia mà."

Hạ Lăng Tiêu thuận theo ánh mắt của chị P nhìn về phía Minh Tỉ đang đứng đợi bên cạnh xe.

Anh diện một cây đen từ áo ngắn tay đến quần dài, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cách ăn mặc không khác biệt mấy so với đám nhân viên tại hiện trường. Thế nhưng tỉ lệ cơ thể thực sự quá ưu việt: đầu nhỏ vai rộng, eo hẹp chân dài, chiếc áo thun mỏng manh mặc trên người có thể thấy rõ đường nét cơ ngực, làn da để lộ ra ngoài lại trắng trẻo đến mức phát sáng.

Người ta thường nói, ngay cả một người bình thường khi bước chân vào giới giải trí cũng sẽ được công nghệ trang điểm hun đúc nên vài phần "khí chất ngôi sao". Nếu số tốt, có được chút thành tích, lại được hào quang của sự nổi tiếng nuôi dưỡng thì nhan sắc ấy sẽ còn thăng hạng thêm vài bậc.

Thế nhưng đối với người trong nghề, khi trút bỏ mọi hào quang và bộ lọc, nhan sắc và vóc dáng là những thứ cực kỳ trực quan. Người bình thường dù có đóng gói kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn là người bình thường, còn trai xinh gái đẹp dù có luộm thuộm ra sao thì vẫn cứ là trai xinh gái đẹp.

Và Minh Tỉ chính là kiểu đại mỹ nam hàng đầu, ngay cả khi đứng giữa một rừng trai xinh gái đẹp khác, anh vẫn cực kỳ nổi bật.

Chính vì thế, cho dù anh không thích chiều lòng fan, đã có "chị dâu", lười tham gia show thực tế, cũng chẳng mặn mà với việc tranh giành đấu đá để có kịch bản hay, thì anh vẫn cứ thu phục được vô số "fan nhan sắc" như thường, nhiều năm liền giữ vững vị thế sao hạng hai.

Được rồi, Hạ Lăng Tiêu thừa nhận, ánh mắt của cô đúng là rất cao.

"Dạo này anh ấy đang nghỉ phép ở nhà, nghe nói ở đây có cảnh đẹp nên đi theo cho biết thôi ạ."

"Haha, vậy chị không qua chào hỏi cậu ấy đâu, chị còn phải đi kiểm tra tạo hình cho mấy đứa nhỏ nữa, lát gặp lại nhé."

Hạ Lăng Tiêu lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, ít nhiều cũng nghe ra được mấy lời bóng gió. Cô biết chị P đang không hài lòng vì Minh Tỉ đứng đó đã lâu, nhưng lại không đến chào hỏi một tiền bối trong nghề như chị ấy, nên mới nhắc khéo cô một câu. Nhưng nhắc cũng bằng thừa, đừng nói là Minh Tỉ đang mất trí nhớ, ngay cả một Minh Tỉ tuổi hai mươi bảy bình thường thì đa phần cũng sẽ không chủ động tiến lại chào hỏi ai.

Trong giới, Minh Tỉ vốn nổi tiếng là người có EQ thấp, điển hình cho kiểu không thông thạo nhân tình thế thái.

Tất nhiên, đây là "thiết lập nhân vật" mà Minh Tỉ tự dựng lên cho mình. Anh cực kỳ ghét việc chào hỏi xã giao qua lại với người lạ, càng ghét việc phải ứng phó, mời mọc chén chú chén anh trên bàn tiệc với người quen, nên dứt khoát lập luôn cái hình tượng kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu.

Thú thật, gương mặt anh rất hợp với hình tượng này, đặc biệt là đôi mắt, lúc không cười trông có vài phần sắc sảo, lạnh lùng.

"A~dou"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Minh Tỉ: Nóng quá.

Hạ Lăng Tiêu đi tới, không thấy Dĩnh Dĩnh trong xe: "Cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy bảo đi tìm cái gì mà... ồ, đi tìm đồng bọn cùng fan bias rồi."

Dù buổi chụp hình album không phải là lịch trình công khai, nhưng vẫn có các trạm tỷ của từng nhà đi theo để chụp ảnh đi làm và tan làm. Hoàng Dĩnh Dĩnh là fan lớn của Thang Lâm - thành viên nhóm Thổ Đoàn, nên việc bắt gặp những "đồng fan" quen thuộc ở đây cũng không có gì lạ. Và so với một Minh Tỉ mười bảy tuổi hoàn toàn lạ lẫm, việc Hoàng Dĩnh Dĩnh muốn đi chơi cùng các đồng fan cũng là điều hợp tình hợp lý.

Hạ Lăng Tiêu tính để Hoàng Dĩnh Dĩnh dẫn Minh Tỉ đi loanh quanh gần đây, giờ đành phải nói: "Thế chịu rồi, anh đi cùng em đến địa điểm chụp hình vậy."

Minh Tỉ xách túi đi theo sau Hạ Lăng Tiêu, men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi lên phía trên, băng qua rừng trúc xanh mướt, những cổng đình mang phong cách cổ xưa, khoảng sân nhỏ tràn đầy sắc xanh, cho đến khi dừng chân trước một cánh cửa gỗ trông có vẻ lâu đời, mộc mạc và có phần cũ kỹ.

Vén rèm trúc, bước qua ngưỡng cửa, trong lòng cả hai chỉ còn lại bốn chữ: Bỗng chốc bừng sáng.

Ai mà ngờ được giữa rừng núi lại có một thảm cỏ xanh với tầm nhìn khoáng đạt như thế này, cả một dòng suối nhỏ trong vắt nhìn thấu tận đáy. Gió núi thổi qua, không còn chút oi bức nào của mùa hè, chỉ có sự mát lành mang theo hương vị của cỏ cây.

Nếu không có lác đác vài nhân viên đang dàn dựng bối cảnh, nơi đây hoàn toàn có thể được coi là chốn đào nguyên tách biệt với thế gian.

"Chị Hạ, thiết bị đã chuẩn bị xong rồi, chị qua điều chỉnh một chút đi."

"OK! Đến ngay đây."

Hạ Lăng Tiêu nói xong, kéo vạt áo Minh Tỉ đi về phía hai bạn trẻ đang mặc áo thun đồng phục màu cam. Hai người họ biết quan hệ của cả hai, vừa thấy Minh Tỉ đã cười tít mắt chào hỏi: "Chào anh rể."

Minh Tỉ mím môi, chưa kịp lên tiếng thì Hạ Lăng Tiêu đã cầm máy ảnh lên, điều hai trợ lý nhiếp ảnh đi làm việc: "Thất Thất, em đi thử ánh sáng đi. Sơn Miêu, giúp chị bê chân máy qua đây."

Cô giơ máy ảnh lên, cả người bỗng chốc trở nên rất khác biệt.

Lần đầu tiên Minh Tỉ quan sát Hạ Lăng Tiêu dưới góc độ này, anh không diễn tả được đó là cảm giác gì, chỉ thấy hơi lạ lẫm.

Anh cũng nảy sinh một sự tò mò vô cớ: Vào ngày mưa hôm ấy, khi cô cầm máy ảnh chụp anh, thần sắc phía sau ống kính rốt cuộc là như thế nào, có khác gì so với lúc này hay không?

Có lẽ là có sự khác biệt nhỉ, xét trên mối quan hệ hiện tại giữa anh và cô...

"Cà chua này ai mua thế, trông nó cứ... 'cà chua' quá mức rồi đấy." Hạ Lăng Tiêu vừa chuẩn bị cho buổi chụp vừa càm ràm về đạo cụ: "Nhìn qua là biết ngay loại rau củ cao cấp được bọc trong màng bọc thực phẩm trên kệ siêu thị rồi, không giống chủ đề 'mùa hè tự nhiên' chút nào cả."

"Có cần bảo người ta đổi mấy quả khác không?"

"Thôi, vấn đề không lớn."

Lịch trình của Thổ Đoàn rất dày đặc, thời gian có hạn, các nhân viên đã trao đổi trực tuyến đủ rõ ràng về buổi chụp hôm nay, nên về cơ bản sẽ không nảy sinh vấn đề gì quá lớn. Hạ Lăng Tiêu miệng thì than áp lực như núi, nhưng trong lòng lại khá ung dung.

Cô thậm chí còn có nhã hứng để trêu chọc Minh Tỉ: "Ở bên ngoài anh nói ít hơn hẳn lúc ở nhà nha."

Minh Tỉ không cảm xúc đáp: "Cũng thường thôi, cậu mới là người nói ít đi đấy."

"Em mà nói ít á?" Hạ Lăng Tiêu hắng giọng: "Em thấy mình nói nhiều đến mức sắp khản cả cổ rồi đây này."

Thế à.

Anh chẳng thấy thế.

Cô nói với người này, nói với người kia, nhưng có thèm nói với anh câu nào đâu.

0 lượt thích

Bình Luận