AI MÀ YÊU NỔI CÔ NÀNG MẮC BỆNH CÔN CHÚA CHỨ

Chương 10: Cho nên có là người vượn Bắc Kinh vào ống kính của cô ấy…

Avatar Mị Miêu
2,527 Chữ


Nhóm nhạc nam bảy thành viên đang nổi đình nổi đám quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ riêng trợ lý thôi đã mỗi người một cậu, cộng thêm vài chuyên viên trang điểm và stylist; cả một đoàn người ùa vào khiến chốn đào nguyên bỗng chốc náo nhiệt như cái chợ.

Minh Tỉ ngồi trong bóng râm, đưa mắt nhìn Hạ Lăng Tiêu từ xa. Cô đứng giữa những chàng trai cao ráo, đôi mắt cong cong, hiện rõ lúm đồng tiền, ngẩng đầu lên không biết đang nói gì mà khiến những chàng trai kia bật cười.

Sau khi trò chuyện hồi lâu, Hạ Lăng Tiêu mới cầm máy ảnh rời đi. Các nhân viên đi theo cũng lần lượt nép vào các góc râm mát, chính thức bắt đầu buổi chụp hình hôm nay.

"Chào anh..." Có người rụt rè đi tới: "Xin hỏi có phải là thầy Minh không?"

Minh Tỉ hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu.

Cô gái nọ bịt miệng, vẻ mặt cực kỳ vui mừng: "Á, em là người hâm mộ của anh, thật không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Cái đó... em có thể chụp chung với anh một tấm không? Xin lỗi anh, em hơi bị cuống nên nói năng lộn xộn quá."

"Ừm, được chứ." Minh Tỉ tháo khẩu trang, chụp ảnh cùng cô ấy rồi ngồi lại chỗ cũ.

Cô gái không hề ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của anh, cũng không làm phiền thêm, chỉ ôm điện thoại lùi ra xa, nhe răng cười hớn hở, chia sẻ cuộc gặp gỡ hôm nay cho bạn thân.

Người bạn nhìn thấy ảnh chụp chung, gửi lại một chuỗi dấu chấm than: Không phải cậu đi theo đoàn chụp hình sao? Sao lại gặp anh ấy ở đó?

Câu hỏi hay đấy.

Cô gái quay đầu nhìn Minh Tỉ, thuận theo tầm mắt của anh, ánh mắt dừng lại trên người nữ nhiếp ảnh gia chính với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh.

Ồ — Hiểu rồi.

Lập tức trả lời bạn thân: Hình như nhiếp ảnh gia hôm nay là bạn gái của anh ấy, chắc anh ấy đi tháp tùng bạn gái.

Kế đó lại bồi thêm: Cái đó không quan trọng! Quan trọng là anh này đẹp trai vãi chưởng! Sao mà đẹp trai dữ vậy trời! Cái bản mặt quyền lực thế kia mà suốt ngày cứ đi đóng ba cái phim trinh thám với hình sự, rốt cuộc chừng nào mới chịu đóng phim cổ trang thần tượng đây! Suốt ngày ở nhà "khều chân" miết, tớ cũng quỳ lạy luôn rồi! Hay là sợ mình không ở nhà thì bạn gái chạy theo người ta mất?!

Người bạn thân trả lời: Không có fan trung thành, không gánh nổi thành tích phim, vào cổ trang thần tượng cùng lắm là đóng vai nam phụ thôi. Vấn đề là có ông nam chính nào não phẳng tới mức đi tìm một người đẹp trai lấn át cả mình để về đóng cùng không?

Người ngoài cuộc tỉnh táo, người bạn kia nói câu nào cũng "đâm trúng tim đen" khiến cô gái chỉ biết thở dài tiếc nuối. Quay đầu nhìn lại, thấy Minh Tỉ vẫn đang nhìn chằm chằm không rời mắt, cuối cùng cô ấy cũng gõ xuống khung chat câu châm ngôn kinh điển của fan hâm mộ dành cho những thần tượng bị "mù quáng vì yêu": Hâm mộ thần tượng "não yêu đương" không có chí tiến thủ thế này thì khác gì ăn hành đâu cơ chứ!

Người bạn kia cũng là người trong giới, gửi lại một icon cười nhe răng rồi không ngần ngại tung tin sốt dẻo: Cậu biết không, bộ ảnh giúp anh nhà cậu vụt sáng năm đó chính là do nữ nhiếp ảnh gia chính hôm nay chụp đấy. Siêu buồn cười luôn, hồi đó đạo diễn Nhậm vừa nhìn thấy bộ ảnh, liền khen chàng trai này đẹp trai lồng lộng, ánh mắt thâm tình, cảm giác có chiều sâu như muốn tràn ra khỏi màn hình. Nghe nói đạo diễn Nhậm vỗ đùi cái đét, chốt luôn cho anh ta đóng vai nam chính. Kết quả là khó khăn lắm mới lôi được người về đến đoàn phim, thì phát hiện ra diễn xuất bằng không, ha ha ha ha! Tốn bao nhiêu công sức mới miễn cưỡng quay xong bộ phim đó. Cũng may đó là phim niên đại đại nữ chủ, đất diễn của nam chính không nhiều, nếu không đạo diễn Nhậm đã thăng thiên ngay tại phim trường rồi.

Té ra là vậy!

Không ai có thể cưỡng lại những tin đồn kiểu này. Cô gái ôm khư khư cái điện thoại, mắt sáng rực truy hỏi chi tiết, trò chuyện rôm rả với người bạn. Nhưng dù sao cũng đang trong giờ làm việc, cô ấy vẫn phải để tâm một chút đến hiện trường. Vừa nghe thấy có tiếng xôn xao, cô ấy vội ngẩng đầu nhìn về phía nghệ sĩ mình phụ trách. Thấy nhiếp ảnh gia chính chuẩn bị điều chỉnh vị trí và có vài phút nghỉ giải lao, cô ấy nhanh chóng cầm theo cà phê đá, quạt cầm tay, ô che nắng chạy lên giúp nghệ sĩ hạ nhiệt.

Vị nghệ sĩ này mới ngoài hai mươi tuổi, hút fan nhờ hình tượng "chàng trai nhà bên" thẳng thắn, hoạt bát, nhưng thực tế ngoài đời lại là dân "thuốc lá rượu bia" chính hiệu.

"Mẹ nó, nóng chết đi được. Cứ nhất thiết phải phơi phơi cái mặt dưới trời nắng to thế này mà chụp à?"

Thấy nghệ sĩ nhà mình nhíu mày càm ràm, cô gái vội vàng đưa cốc cà phê tới. Chiếc ô trong tay sơ ý chạm vào tóc anh ta, thế là lại rước thêm một tràng chửi bới: "Đệt, mù à? Mẹ kiếp, có biết che ô không đấy?"

Tiền khó kiếm, việc khó làm, ai bảo cô ấy xui xẻo gặp phải một gã đàn ông tồi tệ thế này. Cô gái khép nép xin lỗi, hy vọng có thể làm dịu cơn giận của nghệ sĩ nhà mình: "Em xin lỗi..."

Thế nhưng, cơn giận này bắt nguồn từ cái nắng gắt của những ngày đầu tháng Bảy, làm sao có thể dễ dàng dập tắt chỉ bằng một câu xin lỗi nhẹ nhàng. 

"Cô ngoài biết nói xin lỗi ra thì còn biết nói cái gì nữa? Mẹ kiếp, quạt đang thổi đi đâu thế hả!"

Gã nghệ sĩ ngày càng cáu bẳn, quên mất việc phải hạ thấp giọng, khiến câu chửi thề văng ra khỏi mớ âm thanh ồn ào xung quanh, thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong Thổ Đoàn và nhân viên hiện trường.

Nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái, mọi người lại dửng dưng thu hồi tầm mắt như đã quá quen với cảnh này. Cô gái trợ lý thì cúi gầm mặt, nỗ lực giảm thiểu sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

"Phương Tuấn Tân."

Lại một giọng nói nữa đột ngột vang lên. Giọng nói ấy rất ngọt, rất giòn, giống như một quả dưa hấu vừa được vớt lên từ nước giếng sâu, một dao cắt làm đôi, để lộ phần ruột đỏ tươi mọng nước.

Phương Tuấn Tân nhìn qua, thấy đó là nhiếp ảnh gia chính ngày hôm nay, cậu ta lập tức biến thành một con người khác, nở nụ cười rạng rỡ và cởi mở: "Cô Hạ, có chuyện gì không ạ?"

Đây chính là sự đãi ngộ đặc biệt dành cho mỹ nhân.

Thực ra cô gái trợ lý kia đã chú ý đến nữ nhiếp ảnh gia chính từ trước khi bắt gặp Minh Tỉ.

Chiều cao trên mét bảy, dáng người mảnh khảnh, trên khuôn mặt để mộc là một lớp mồ hôi mỏng, ửng hồng đầy sức sống. Khi cô cười trông rất ngọt ngào, đôi lúm đồng tiền đặc biệt dễ mến, nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không thua kém một số nữ minh tinh trong giới giải trí.

Nhìn gần thế này mới thấy mặt cô thực sự rất nhỏ, da dẻ vừa mềm mại vừa trắng ngần, đôi mắt to và có thần, mang lại cảm giác giống như những bức ảnh đã qua chỉnh sửa của các hot girl Hàn Quốc đăng trên Instagram vậy. 

Nếu đây là "chị dâu", thì cũng ổn đấy chứ...

"Đừng có nói lời thô tục trước mặt con gái."

Hả?

Cái gì cơ?

Cô gái trợ lý nhanh chóng nhìn về phía nghệ sĩ nhà mình. Phương Tuấn Tân vẫn chưa kịp hoàn hồn, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.

Nàng nhiếp ảnh gia chính thì vô cùng thản nhiên, bất kể là thần thái hay giọng điệu, đều không phải là kiểu bất bình thay cho người khác, cũng không phải kiểu hờn dỗi khéo léo đầy sự đời. Cô chỉ hơi mỉm cười, khách sáo trình bày: "Cùng phái bênh vực nhau là thiên tính. Cậu cứ hung dữ với cô ấy ngay trước mặt tôi như vậy, tôi thực sự sẽ thấy rất phản cảm với cậu, và có lẽ sẽ vô thức chụp cho cậu vài tấm ảnh xấu đấy."

Không biết từ lúc nào, hiện trường ồn ào bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Cuối cùng Phương Tuấn Tân cũng phản ứng lại được, mặt mũi lập tức đỏ bừng lên, trông có vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Thế nhưng cô nhiếp ảnh gia hoàn toàn không hay biết, mình vừa đâm thủng lòng tự trọng mỏng manh của kẻ khác. Cô vừa chỉnh lại dây đeo máy ảnh vừa nói tiếp: "Để không ảnh hưởng đến buổi chụp hình, phiền cậu xin lỗi cô ấy, hoặc là đổi nhiếp ảnh gia khác đi."

Đối mặt với thái độ cứng rắn của nhiếp ảnh gia chính, cho dù Phương Tuấn Tân có giận dữ đến cực điểm cũng không dám mở miệng nói nửa lời. Cô gái trợ lý không cảm thấy bất ngờ chút nào, cô ấy thừa biết nghệ sĩ nhà mình là hạng đàn ông tồi tệ chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Sau khi nắm rõ tình hình, chị P nhanh chóng đi tới hòa giải, cố gắng tạo lối thoát cho cả hai bên.

"Được rồi được rồi, trời nóng thế này không khéo lại trúng nắng mà cãi nhau mất."

Chị P kéo Phương Tuấn Tân ra sau lưng, hạ thấp giọng quát: "Cậu bị làm sao thế, hở một tí là gây chuyện cho tôi." Rồi chị quay sang cười nói với Hạ Lăng Tiêu: "Dạo này lịch trình dày đặc, áp lực lớn, chắc thằng bé mệt mỏi quá thôi."

"Thay vì cứ cứng đầu không chịu nhận lỗi, lúc này thành tâm xin lỗi sẽ tốt hơn."

"..."

Chị P nhìn Phương Tuấn Tân: "Đi, xin lỗi đi."

Theo ánh mắt của Phương Tuấn Tân nhìn qua, trong phút chốc cô gái trợ lý lại trở thành tâm điểm của đám đông. Cô ấy cảm thấy lúng túng bồn chồn, thực sự rất muốn nói một câu "thôi bỏ đi" để kết thúc cuộc tranh chấp này.

Nhưng cô ấy vẫn nghiến răng chịu đựng. 

Cô ấy không thể "đâm sau lưng" người cùng chiến tuyến với mình, và hơn hết, cô ấy thực sự cần một lời xin lỗi.

Không đợi được câu "Bỏ đi cho xong", dưới uy quyền tuyệt đối của chị P và áp lực từ phía nhiếp ảnh gia chính, Phương Tuấn Tân bất đắc dĩ bước lại gần: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không kiềm chế được cảm xúc."

"Không sao ạ." Cô gái mỉm cười, rất chân thành: "Sau này em sẽ làm việc chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa."

Nhờ sự lượng thứ của cô ấy, bầu không khí đột nhiên dịu lại. Mọi người đều là những người hiểu chuyện, nói vài câu hòa giải rồi khéo léo gạt chuyện này sang một bên.

Chờ đến khi mọi người tản ra để tiếp tục chụp hình, cô trợ lý mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân: Thật hối hận vì ngày xưa không học hành tử tế mà.

Bạn thân không hiểu: Sao tự dưng lại nói thế?

Phải nói thế nào đây? Tham vọng đột nhiên trỗi dậy, khao khát về địa vị, cùng với sự tiếc nuối vì những thiếu sót khó lòng bù đắp của bản thân... quá nhiều thứ khiến cô gái không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chuyện này có chút nặng nề, thôi thì để gặp rồi nói vậy.

Cô ấy điều chỉnh lại tâm trạng, hăng hái gõ màn hình: Ai bảo anh rể tôi là "não yêu đương" cơ chứ! Không canh chừng kỹ lỡ chị tôi chạy mất tiêu thì sao! Ủng hộ anh rể ở nhà khều chân!

Bạn thân: ?

Ở phía bên kia, Minh Tỉ đã không còn ngồi yên vị trí cũ. Anh đã quan sát toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, khi kết thúc cũng không rời đi mà đứng ở một bên không xa không gần.

Hạ Lăng Tiêu không chú ý đến anh, cô cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi. Vừa tìm góc chụp vừa điều chỉnh tư thế và khơi gợi cảm xúc cho mấy chàng trai.

Phương Tuấn Tân vẫn còn dư âm bực bội nên không tránh khỏi việc cơ thể bị cứng nhắc dưới ống kính. Hạ Lăng Tiêu kiên nhẫn dẫn dắt cậu ta vào trạng thái: "Hơi ngả người ra sau một chút, đúng rồi, phải thật thư giãn vào, cứ coi như mình vừa làm xong việc trở về khách sạn ấy, nằm xuống một cách hoàn toàn thoải mái xem nào. Oa, góc này tuyệt quá đi mất!" Cô mỉm cười, không hề tiếc lời khen ngợi chàng trai: "Phương Tuấn Tân, được đấy, nói cái hiểu ngay. Tấm này rất có cảm giác phóng khoáng luôn. Nhìn đám mây trên trời đi, vuốt tóc một cách tùy ý nào, tốt tốt, cứ như thế. Cậu làm động tác này thực sự không bị 'dầu mỡ' chút nào cả, siêu đẹp trai!"

Cô khen người ta bao giờ cũng khen trúng tim đen. Cho dù vài phút trước Phương Tuấn Tân còn đang nung nấu ý định "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", thì nghe xong một tràng khen ngợi này, nỗi căm ghét cũng không còn mãnh liệt đến thế nữa.

Còn Minh Tỉ đứng nhìn cảnh tượng này, lại nhớ đến ngày mưa hôm đó cô bỗng nhiên cầm máy ảnh chụp mình. Lúc ấy lời cô nói ra cũng chỉ là những câu như thế này thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

Hừ.

Thế nên ngay cả người vượn Bắc Kinh mà lọt vào ống kính của cô... chắc cũng được khen vài câu mỹ nam nhỉ?

0 lượt thích

Bình Luận