AI MÀ YÊU NỔI CÔ NÀNG MẮC BỆNH CÔN CHÚA CHỨ

Chương 11: Hạ Lăng Tiêu lúc này thực sự rất muốn xoa đầu…

Avatar Mị Miêu
2,700 Chữ


Buổi chụp hình kéo dài mãi đến khi trời sập tối mới kết thúc. Ngày mai nhóm Thổ Đoàn còn có lịch trình khác nên phải bắt chuyến bay đêm, cả đoàn rời đi vô cùng vội vã.

Trước khi đi, cô trợ lý của Phương Tuấn Tân nhận được một tấm danh thiếp do người khác chuyển giúp. Tấm danh thiếp màu xanh sapphire với thiết kế đơn giản, sang trọng; bên trên có tên và thông tin liên lạc, mặt còn lại là logo của studio nhiếp ảnh cùng hai dòng chữ nhỏ nhắn thanh tú, viết bằng bút mực nước: [Nếu tôi đã gây rắc rối cho công việc của bạn, thực sự xin lỗi. Tôi sẽ giúp bạn tìm một công việc mới phù hợp, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào]

Nét chữ cực kỳ đẹp.

Cô gái nhìn cặp nam nữ đang sánh bước rời đi dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không nhịn được mỉm cười, cẩn thận cất tấm danh thiếp vào rồi vội vàng theo chân nghệ sĩ lên xe.

Hạ Lăng Tiêu cũng đã ngồi vào trong xe, cô tựa lưng xuống ghế, vươn vai một cái thật dài: "Ưm — Cuối cùng cũng xong việc rồi."

"Cô Hạ, để em mời chị đi ăn nhé." Hoàng Dĩnh Dĩnh thắt dây an toàn, nhìn Hạ Lăng Tiêu qua gương chiếu hậu, nhấn mạnh: "Mời chị ăn một bữa thật thịnh soạn!"

"Được thôi, vậy tụi mình đi ăn thịt xiên nướng Đại Viện đi! Giờ chị chỉ muốn làm một ly bia mát lạnh thôi."

"Không thành vấn đề! Chốt thịt xiên nướng Đại Viện! Xuất phát thôi nào!"

Hoàng Dĩnh Dĩnh vừa khởi động xe vừa bật nhạc, là một bài hát tiếng Anh giai điệu êm ái, không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi ngắn ngủi của Hạ Lăng Tiêu.

Hạ Lăng Tiêu mệt thì có mệt, nhưng sau một ngày làm việc với cường độ cao, tinh thần cô lại đang hưng phấn nên không thấy buồn ngủ. Cô mở chiếc tủ lạnh nhỏ phía trước ra, không tìm thấy loại nước ngọt mình vẫn hay uống, chỉ còn lại hai lon cocktail pha sẵn vị đào trắng.

Bật nắp lon, uống một ngụm thật lớn, chất lỏng mát lạnh lập tức thấm đẫm cổ họng: "Oa, giải khát thật đấy."

Nhận thấy Minh Tỉ đang nhìn chằm chằm mình, Hạ Lăng Tiêu lắc lắc lon nhôm: "Anh muốn uống không?" Cô cố ý trêu chọc: "Trẻ vị thành niên không được uống rượu đâu nhé."

"..." Minh Tỉ nhướng mày: "Khéo thật, hôm nay tôi vừa hay đủ tuổi trưởng thành."

Hạ Lăng Tiêu ngẩn ra: "Cái gì cơ?" 

Minh Tỉ khẽ nhếch môi, không phải vì buồn cười mà mang theo chút ý vị lạnh lùng: "Chú Hạ và dì Tĩnh về nước hôm thứ Tư, còn thứ Bảy này là sinh nhật tôi."

Đúng rồi nhỉ.

Hạ Lăng Tiêu sực nhớ ra, vài ngày sau khi bố mẹ cô về nước chính là sinh nhật mười tám tuổi của Minh Tỉ. Đó là một ngày trưởng thành trọng đại, lại gần kề kỳ thi đại học, ông nội đã đặc biệt tặng cho Minh Tỉ một sợi dây chuyền vàng có hình bàn tính. Cái bàn tính vàng nặng hai trăm gram treo trên cổ, vừa to vừa phô trương, nhưng vì đó là tâm ý của người già nên Minh Tỉ không thể không đeo, kết quả là bị cô đem ra làm trò cười suốt một thời gian dài.

Vậy nên nếu tính theo mốc thời gian của mười năm trước, Minh Tỉ đúng thật là vừa tròn tuổi trưởng thành vào ngày hôm nay.

"Vậy thì, cái này..." Hạ Lăng Tiêu đưa lon cocktail qua: "Happy birthday."

Minh Tỉ từ chối một cách lịch sự: "Tâm ý nhận rồi, nhưng phúc này tôi không hưởng nổi, cậu tự uống đi."

Minh Tỉ thực sự không thích uống rượu. Nói đi cũng phải nói lại, anh chính là kiểu "con nhà người ta" trong miệng mọi người: một cậu con trai từ nhỏ đã yêu sạch sẽ, thích làm việc nhà, chuyện học hành chưa bao giờ để cha mẹ phải bận lòng, kỳ thi nào cũng đứng đầu bảng, lại không hề ham chơi như tuyệt đại đa số các nam sinh khác. Cùng lắm là cuối tuần đi chơi tennis, còn phần lớn thời gian rảnh rỗi đều ở nhà đọc sách.

Vì một vài định kiến rập khuôn đó mà đã có lúc Hạ Lăng Tiêu tưởng anh là gay.

"Thôi nào, anh siêu có phúc luôn ấy chứ. Trên đời này có mấy ai được đón sinh nhật mười tám tuổi đến tận hai lần đâu."

Hạ Lăng Tiêu vỗ vỗ vào lưng ghế lái: "Tối nay chị đây bao tất, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của anh Tỉ nhé!"

"Ha ha ha ha ha, thế có cần đặt một chiếc bánh kem không ạ?"

"Đây là sinh nhật mười tám tuổi, nhất định phải thật long trọng. Để xem nào, chị đặt thêm một bó hoa cho 'thọ tinh' của chúng ta nữa."

Hạ Lăng Tiêu vừa nói vừa thật sự mở ứng dụng Meituan ra để chọn bánh kem và hoa tươi.

Nhảm nhí.

Minh Tỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ xe đen kịt, thoáng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên lớp kính, mờ mờ ảo ảo, dường như đang vương một chút ý cười.

Anh vô thức dời mắt đi, đúng lúc này Hạ Lăng Tiêu lại ghé sát tới. Vì muốn để anh chọn bánh kem nên cô tựa vào rất sát, sát đến mức Minh Tỉ có thể ngửi thấy mùi đào trắng ấm nóng phả ra từ hơi thở của cô.

"Anh muốn ăn cái nào, Hồng trà hạt dẻ hay Dương chi cam lộ? Cái hạt phỉ caramel này cũng ngon lắm nè, kem mặn nhé, bên trong có bánh quy bơ giòn, bên ngoài còn bọc một lớp hạnh nhân phủ caramel nữa, nhìn là thấy thèm rồi."

Cái người nào đó ngoài miệng thì bảo là để anh chọn...

Minh Tỉ cố tình: "Hồng trà hạt dẻ đi."

Hạ Lăng Tiêu nâng mắt nhìn anh, ánh mắt như hiện ra một dòng chữ 3D khổng lồ: [Đồ không có gu!]

"Cơ mà bây giờ hình như chưa đến mùa thu hoạch hạt dẻ." Minh Tỉ gạt gạt màn hình điện thoại của cô, sau khi suy tính kỹ lưỡng mới đưa ra lựa chọn "lùi một bước": "Vậy lấy cái này đi."

Thấy màn hình dừng lại ở trang chi tiết của bánh hạt phỉ caramel, đôi mắt vừa rồi còn trợn tròn của Hạ Lăng Tiêu lại cong thành một vòng cung vừa vặn.

"OK, vậy em đặt hàng đây." Cô ngồi lại vị trí cũ, vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm trong miệng: "Ghi chú: Vui lòng cho tôi một bộ nến sinh nhật, địa chỉ... Đại Viện Tiểu Xuyên, xong xuôi."

Lời vừa dứt thì chuông điện thoại vang lên, cô liếc nhìn rồi nhanh chóng bắt máy: "Alô, ba ạ? Trong nhóm chat ạ? Con không thấy, hôm nay con đi chụp hình nên không xem điện thoại mấy. Minh Tỉ cũng không xem, anh ấy bận làm trợ lý nhỏ cho con rồi, ha ha. Dạ, con biết rồi, ba đừng giận, mai con về 'đòi lại công bằng' cho ba. Vâng vâng, ba với mẹ ngủ sớm đi nhé, chúc ba mẹ ngủ ngon."

Cúp máy xong, Hoàng Dĩnh Dĩnh tò mò hỏi: "Chú có chuyện gì thế chị?"

Hạ Lăng Tiêu bật cười: "Không phải cơ quan ba chị có lập một câu lạc bộ Thái Cực Quyền sao? Gần đây ba chị vừa được thăng làm đội trưởng, lại đúng lúc sắp tham gia cuộc thi cấp thành phố. Dạo này ba hăng hái lắm, sáng tập tối tập, cứ muốn dẫn dắt đoàn viên giành được thứ hạng cao. Kết quả là bên nhảy quảng trường cũng có cuộc thi, họ cũng phải tăng cường tập luyện, thế là hai nhóm cùng dùng chung một sân bãi, thời gian bị đụng nhau." 

"Em hiểu rồi." Hoàng Dĩnh Dĩnh đưa ra phát biểu tổng kết: "Câu lạc bộ Thái Cực Quyền đối đầu với hội Khiêu vũ quảng trường, và phe Thái Cực Quyền đã thảm bại."

"Là ba chị thảm bại thì có. Nghe đâu để tránh sự việc lan rộng, chỉ có hai vị đội trưởng đứng ra thương thảo riêng. Ba chị gánh vác trọng trách trên vai, kết quả là bị thất bại ê chề. Tranh qua tranh lại cuối cùng chỉ giành được khung giờ trước 6 giờ sáng, sau 8 giờ sáng, và trước 6 giờ tối, sau 8 giờ tối. Tức đến mức cả ngày ông chẳng ăn uống được gì."

"Á... Thế thì đúng là bắt nạt người quá đáng mà, đây hoàn toàn là hiệp ước bất bình đẳng!"

"Quan trọng là ông làm việc không hiểu quả, vị trí đội trưởng chắc cũng lung lay sắp đổ rồi. Ban đầu ba chị còn định nhân lúc tại chức, nâng mẹ chị lên làm phó đội trưởng nữa cơ." Hạ Lăng Tiêu đang nói bỗng nhiên xoay sang nhìn Minh Tỉ, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Minh Tỉ bị tấn công bất ngờ, theo bản năng lặp lại: "Ý nghĩa gì?"

Cô còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng Dĩnh Dĩnh ở hàng ghế trước đã phát ra tiếng cười quái dị, hệt như trong phim The Ring.

"Nghĩa là cuộc sống hưu trí đang thiếu đi thử thách, khô khan vô vị. Anh biết đấy, ba mẹ em cả đời chưa bao giờ chịu ngồi yên, cứ rảnh rỗi là lại muốn tìm việc gì đó để làm, ví dụ như —" Hạ Lăng Tiêu dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi thốt ra vế sau: "—— giúp hai đứa mình trông con chẳng hạn."

"..."

Da của Minh Tỉ vốn trắng nên khi đỏ mặt sẽ cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy sắc đỏ từ cổ tràn lên nhuộm đỏ cả vành tai trong nháy mắt, Hạ Lăng Tiêu không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đối với việc trêu chọc Minh Tỉ, cô cảm thấy vô cùng thú vị.

Và thực lòng mà nói, Hạ Lăng Tiêu lúc này thực sự rất muốn đưa tay lên chạm vào gò má và vùng cổ đang ửng đỏ của anh. Việc một người muốn chạm vào một người thường xuất phát từ một sự yêu thích về mặt sinh lý.

Cô thích một Minh Tỉ ngơ ngác, thuần khiết và đáng yêu của hiện tại, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng Minh Tỉ lúc này phần lớn sẽ không chấp nhận, thậm chí là bài xích việc nảy sinh những tiếp xúc thân thể với cô.

Hừm. 

Hạ Lăng Tiêu bóp bẹp vỏ lon rỗng không, định mở thêm một lon nữa trong tủ lạnh nhỏ.

Hoàng Dĩnh Dĩnh nghe thấy tiếng động, kinh ngạc thốt lên: "Lại thêm lon nữa à? Lát chị có định uống nữa không đấy?"

"Chuyện nhỏ, dạo này tửu lượng của chị tiến bộ dữ lắm, lần trước tụ tập với bọn Thất Thất..." Hạ Lăng Tiêu bắt đầu luyên thuyên về những chuyện cũ, chủ đề câu chuyện dần rời xa khỏi Minh Tỉ.

Tình cảm không được đáp lại vốn đã rất đáng thương rồi, nên càng phải được cất giữ một cách an toàn và thỏa đáng.

Tất nhiên Hạ Lăng Tiêu cũng biết mình có tính "sĩ diện hão", nhưng từ nhỏ cô đã như vậy. Khi muốn đạt được thứ gì hay muốn làm việc gì, trong lòng cô luôn có một dự đoán sơ bộ, phải đảm bảo đối phương đồng ý cô mới mở lời, tuyệt đối không cho người khác cơ hội từ chối mình.

Mặc dù học cách chấp nhận bị từ chối là bài học bắt buộc trên con đường trưởng thành của mỗi người, nhưng không phải môn học nào cũng cần phải đạt điểm cao. So với việc chấp nhận bị từ chối, cô thà chấp nhận cái lòng tự trọng ngang ngạnh của chính mình còn hơn.

Đến khi lon rượu thứ hai cạn sạch cũng là lúc xe dừng trước cửa sau của quán Đại Viện Tiểu Xuyên. Chủ cửa hàng này là bạn chung của Minh Tỉ và Hạ Lăng Tiêu, biết đôi vợ chồng trẻ đến ăn đêm nên đã dặn quản lý sắp xếp trước một phòng riêng, còn tặng kèm một phần hải sản ngâm tương để nhắm rượu.

Một phần hải sản ngâm tương cũng là tình nghĩa, Hạ Lăng Tiêu đặc biệt quay video "cụng ly" từ xa với ông chủ đang đi vắng. Đợi đến khi bánh kem và hoa được giao tới, cô và Hoàng Dĩnh Dĩnh long trọng chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Minh Tỉ.

Minh Tỉ không hẳn là hợp tác, nhưng cũng chẳng làm mất vui. Suốt cả buổi, anh cứ như một con rối để mặc hai người họ điều khiển: bảo đội mũ sinh nhật thì đội, bảo thổi nến thì thổi, lúc hát bài chúc mừng sinh nhật còn biết vỗ tay hai cái theo nhịp điệu.

Đúng chất một "mỹ nam lạnh lùng" đáng yêu.

Có lẽ là 'người tình trong mắt hóa Tây Thi' chăng? Hạ Lăng Tiêu thực sự thấy anh rất dễ thương. Vẻ kiêu ngạo cũng dễ thương, vẻ lầm lì cũng dễ thương, mà cái điệu bộ giả vờ cao ngạo rồi lại bị chọc cười... thì đúng là siêu cấp vô địch dễ thương.

Chóng mặt. 

Trong đầu Hạ Lăng Tiêu bỗng lóe lên một ý nghĩ đáng sợ – phải chăng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô?

Trước đây cô hay chê Minh Tỉ quá dính người, ra ngoài đóng phim một ngày mà phải gọi đến 800 cuộc video call, về đến nhà là hận không thể biến thành "anh em sinh đôi dính liền", lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Có phải vì cô phàn nàn quá nhiều nên ông trời đã thu hồi lại một Minh Tỉ yêu cô rồi không...

Thế thì ông trời cũng ác quá rồi, chẳng phân biệt trắng đen gì cả, con người vốn dĩ là động vật cần có không gian riêng tư mà.

Nói thật với ông trời, quãng thời gian Minh Tỉ mất trí nhớ này, cô lại thấy khá tận hưởng sự độc thân đã mất từ lâu.

Chỉ là những khi rất mệt mỏi, rất kiệt sức, cô sẽ cực kỳ nhớ nhung cái ôm ấm áp kia.

Haiz... đúng là ông trời đáng ghét...

"Cô Hạ?"

"Hửm?"

"Có phải chị say rồi không?"

"Làm gì có."

Hạ Lăng Tiêu không hiểu tại sao Hoàng Dĩnh Dĩnh lại nhìn mình bằng ánh mắt dành cho một tên bợm rượu, rõ ràng cô đang rất tỉnh táo, rất lý trí, thậm chí còn có thể suy nghĩ sâu sắc nữa là đằng khác.

Thế nhưng Hoàng Dĩnh Dĩnh lại bảo: "Toi rồi, lại 'đứt xích' rồi. Em biết ngay, nửa ly bia tươi cuối cùng kia sẽ làm hỏng chuyện mà."

Hạ Lăng Tiêu nghiêm mặt lại, cực kỳ nghiêm túc: "Thế chị uống say thì có đặc điểm gì?"

Minh Tỉ ngồi bên cạnh thay cô đưa ra đáp án: "Hỏi ra được câu này thì đã đủ để chứng minh vấn đề rồi đấy."

"Hừ, muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do." Hạ Lăng Tiêu đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo một chút nhưng lập tức lấy lại thăng bằng ngay. Cô muốn tự chứng minh sự trong sạch của mình nên cố ý nhả chữ thật rõ ràng: "Đi thôi, giờ thanh toán rồi về nhà."

Những chuyện xảy ra sau đó, Hạ Lăng Tiêu khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

0 lượt thích

Bình Luận