Trong cơn mơ màng, cô quờ tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên bốn con số — [11:34].
Cô dụi dụi mắt, ở trong chăn cố gắng vươn vai một cái thật dài. Cảm giác giấc ngủ này cực kỳ sâu, đến nỗi không một giấc mơ nào lọt vào, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cường độ cao đã bị quét sạch sành sanh.
Quả nhiên uống rượu điều độ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Thế nhưng...
Hạ Lăng Tiêu ngồi dậy, chiếc chăn mỏng tự nhiên trượt xuống. Cô vẫn mặc chiếc áo hai dây lót trong ngày hôm qua, còn quần thì xác suất cao là do cô tự cởi ra trong lúc ngủ, đang nằm vắt vẻo đầy "thảm hại" bên cạnh giường.
Cảnh tượng này khiến Hạ Lăng Tiêu có chút hụt hẫng.
Bình thường chỉ cần Minh Tỉ ở nhà, cho dù cô có say đến mức bất tỉnh nhân sự thì sáng hôm sau tỉnh dậy, người ngợm lúc nào cũng sạch sẽ, sảng khoái.
Lần đầu tiên Hạ Lăng Tiêu biết được, hóa ra nỗi nhớ một người lại có vị trống trải đến thế. Cô và người chồng Minh Tỉ, từ sau khi kết hôn chưa bao giờ mất liên lạc lâu đến vậy.
Trước khi cưới thì đúng là có từng ngắt kết nối. Vì chuyện gì mà cãi nhau ấy nhỉ... Hạ Lăng Tiêu nhớ lúc đó Minh Tỉ bị cô chọc tức đến phát điên, suốt ba ngày không gửi một tin nhắn WeChat, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Nhưng đến sáng ngày thứ tư, anh lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô, vừa tức giận vừa đau lòng chất vấn: "Anh không tìm em thì em cũng không biết đường mà tìm anh à?"
Thấy Minh Tỉ gầy đi trông thấy, cô cũng buồn đến mức suýt khóc, cố nén nước mắt mà nói: "Em cứ tưởng chúng mình chia tay rồi."
Câu nói đó lại khiến Minh Tỉ tức đến nghẹn lời.
Hạ Lăng Tiêu bị Minh Tỉ trong ký ức làm cho bật cười, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Minh Tỉ phiên bản mất trí nhớ đang đứng khoanh tay ở cửa, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần.
"Cậu cười ngu ngơ cái gì đấy?"
"..."
Đúng là cái đồ "cún hư".
Rốt cuộc năm đó Minh Tỉ thích cô ở điểm nào cơ chứ? Thật đáng ghét, biết thế hồi đó hỏi cho rồi, giờ còn có thể dùng lại chiêu cũ.
Thấy cô im lặng, "đồ đáng ghét" kia liền hối thúc: "Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm."
"Em vẫn chưa đói lắm." Hạ Lăng Tiêu lười biếng nằm nghiêng trên giường, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn chưa đọc: "Lát nữa hẵng ăn."
Tiếng bước chân tiến lại gần, "đồ đáng ghét" mang theo hai nắm đấm siết chặt, đi đến bên đầu giường cô. Hạ Lăng Tiêu ngước mắt lên, đối diện với Minh Tỉ đang nhìn xuống từ trên cao, cô thấy hai ngọn lửa đang bập bùng trong đôi mắt ấy.
"Huynh đài có nỗi oan ức gì chăng?"
"Tối qua, giữa đêm hôm khuya khoắt, cậu nhất quyết đòi uống canh gà."
"Ờ... rồi sao nữa?"
"Rồi sao nữa à?" Minh Tỉ cười lạnh một tiếng: "Rồi tôi phải lôi con gà ác từ trong tủ lạnh ra, rã đông, chặt miếng, rửa sạch, lại chuẩn bị nấm hương, kỷ tử, nhãn nhục, hành gừng và các loại gia vị đi kèm. Cùng lúc đó phải cho thịt gà vào nồi nước lạnh, đun sôi, hớt bọt, cho gia vị vào rồi vặn lửa lớn để đun."
Anh nói đến đây thì dừng lại, nhìn Hạ Lăng Tiêu bằng ánh mắt cực kỳ không thân thiện, gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra: "Sau đó tôi quay đầu lại nhìn, thì cậu đã lăn ra ngủ mất xác rồi."
Được.
Anh không phải "đồ đáng ghét".
Cô mới đúng là "đồ đáng ghét".
Hạ Lăng Tiêu ngoan ngoãn ngồi dậy, vì biết mình đuối lý nên thái độ với Minh Tỉ bỗng trở nên khách sáo lạ thường: "Anh ra ngoài trước đi, em... em chưa mặc quần."
Sắc mặt Minh Tỉ vẫn bình thản, để lại một câu "Nhanh lên" rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, anh không kìm được thở phào một hơi dài.
Xem ra những gì Hoàng Dĩnh Dĩnh nói không sai, Hạ Lăng Tiêu sau khi uống say đúng là sẽ bị "đứt phim", cô hoàn toàn quên sạch những chuyện đã xảy ra tối qua.
Nàng công chúa này chắc cũng không thèm suy nghĩ xem, tại sao cô nhất quyết đòi uống canh gà, mà anh lại phải phí hết chín trâu hai hổ mới hì hục hầm cho cô uống.
Nghĩ đến cảnh tối qua Hạ Lăng Tiêu mặc chiếc áo hai dây và cái "quần siêu ngắn" bằng vải cotton, nằm bò lên vai anh giở trò vô lại, Minh Tỉ cảm thấy trái tim mình như bị nhét chiếc nồi đất vào, cùng với con gà ác bị ninh trên lửa nhỏ, sôi lục bục không ngừng.
Ngặt nỗi Hạ Lăng Tiêu chẳng nhớ gì cả, cái người này... hại anh khó chịu như thế, còn bản thân thì lại nhẹ nhõm thảnh thơi, thật không công bằng chút nào.
Minh Tỉ nhấn nhấn vào lồng ngực, vẫn thấy lồng ngực nghẹn lại khó chịu. Anh rảo bước tới trước tủ lạnh, lấy một chai nước suối ướp lạnh, uống một hơi hết hơn nửa chai mới thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Em đến đây."
Hạ Lăng Tiêu đã tắm rửa thay đồ xong xuôi, tung tăng chạy tới như một chú chim non vui vẻ: "Trời đất ơi, mùi canh gà này thơm quá đi mất."
Minh Tỉ đeo đôi găng tay chống nóng họa tiết hoa nhí màu trắng, bưng nồi đất vừa mới tắt lửa ra đặt lên bàn, sau đó lại xoay người đi lấy bát đũa và thìa. Suốt quá trình đó, anh không hề liếc nhìn Hạ Lăng Tiêu lấy một cái.
Hạ Lăng Tiêu nhận ra sự bất thường của anh: "Anh sao thế? Vẫn còn giận à? Giận quá hại thân đấy nhé."
Minh Tỉ không chút biểu cảm, giọng nói cũng có chút lạnh lùng: "Không phiền cậu phải bận tâm."
"Ồ..."
Hạ Lăng Tiêu không nói gì nữa. Từ nhỏ bà nội đã dạy cô, con gái không được dùng mặt nóng dán vào mông lạnh của người khác, dễ bị nhiễm lạnh dẫn đến liệt mặt lắm.
Dùng đũa chọc chọc vào chiếc đùi gà ninh nhừ trong bát mình, Hạ Lăng Tiêu lấy điện thoại ra, bật bộ phim "mồi nhắm" yêu thích là Thám tử lừng danh Conan.
Cứ thế im lặng hồi lâu, điện thoại của Minh Tỉ đặt trên bàn bỗng dưng đổ chuông. Cả hai cùng nhìn vào màn hình, là cuộc gọi video từ Minh Hằng.
Minh Tỉ cầm điện thoại, kết nối video. Trên màn hình hiện ra một khuôn mặt cực kỳ giống anh.
"Anh."
"Hai ngày nay thế nào rồi?"
"Cũng được, vẫn thế thôi... Sao muộn thế này anh còn chưa ngủ?"
Minh Hằng đang ở Los Angeles, miền Tây nước Mỹ, nơi đó lệch với trong nước mười lăm giờ đồng hồ. Hiện tại chắc khoảng hơn mười giờ đêm, theo thói quen sinh hoạt của Minh Hằng thì lẽ ra anh ấy đã nghỉ ngơi từ lâu.
"Anh vừa kết thúc công việc." Mặc dù Minh Hằng gọi điện là để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của em trai, nhưng anh ấy không giỏi nói những lời hỏi han vòng vo kiểu gia đình. Ngập ngừng một lát, anh ấy vẫn theo thói quen đi thẳng vào vấn đề: “Thứ Ba tuần sau anh về nước. Em thu xếp để trống ngày thứ Tư đi, bạn anh có giới thiệu một chuyên gia khoa thần kinh, lúc đó anh đưa em đi khám.”
Minh Hằng thứ Ba tới sẽ về nước?
Minh Tỉ còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này thì điện thoại đã bị người đối diện giật lấy.
"Anh, nếu công việc bận quá thì anh đừng ép mình bớt chút thời gian về làm gì, cứ để em đưa anh ấy đi cho."
"Không sao, sẵn tiện anh cũng về thăm ông bà nội."
"Vậy anh gửi thông tin chuyến bay cho em nhé, em sẽ đi đón anh."
"Ừ, lát nữa anh gửi cho."
Hạ Lăng Tiêu vốn định nói thêm vài câu, nhưng chiếc điện thoại bỗng "vèo" một cái bị rút ra khỏi lòng bàn tay cô.
"Được rồi." Đến lượt Minh Tỉ lên tiếng, anh tỏ ra rất tâm lý với người anh trai vừa làm việc muộn: "Anh nghỉ ngơi sớm đi, tụi em cũng chuẩn bị ăn cơm đây."
Minh Hằng là một người cực kỳ tự giác, thông thường cứ đúng mười giờ tối là sẽ đi ngủ. Để hoàn thành công việc sớm, chắt chiu thời gian về nước, đêm nay anh ấy đã thức quá giờ khá lâu, vì vậy không nói gì thêm mà nhanh chóng ngắt máy.
Minh Tỉ úp ngược điện thoại xuống mặt bàn, đưa ánh mắt u uất nhìn chằm chằm Hạ Lăng Tiêu.
Minh Tỉ thực sự không ngờ Hạ Lăng Tiêu lại "mặt dày" đến mức này. Rõ ràng đã kết hôn với anh rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định với anh trai anh. Giật lấy điện thoại để gọi video thì cũng thôi đi, mới giả vờ khách sáo được một câu là đã nôn nóng đòi ra sân bay đón người…
"Anh lạ thật đấy, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?" Hạ Lăng Tiêu húp từng ngụm canh gà nhỏ, dường như không thấy hành động của mình có vấn đề gì, ngược lại còn thấy anh mới là người kỳ quặc.
Lồng ngực Minh Tỉ lại thấy bí bách, kéo theo cả dạ dày cũng khó chịu nôn nao. Ghét một người có lẽ chính là cảm giác này, Hạ Lăng Tiêu luôn có cách khiến anh mất sạch cả cảm giác thèm ăn.
Không thể để mình anh khó chịu như vậy được.
Anh cần phải khiến Hạ Lăng Tiêu nhìn rõ thực tế.
"Cậu còn không dám lái xe ra đường, thì định đi đón máy bay kiểu gì?"
"Em bắt taxi đi chứ sao, quan trọng là thái độ. Anh chẳng hiểu gì cả."
Hừ. Minh Tỉ húp một ngụm canh gà, vờ như vô tình hỏi: "Anh trai tôi ra nước ngoài năm nào nhỉ?"
Khi hồi tưởng lại một sự việc, đơn vị đo lường thường không phải là một năm cụ thể, vì thế Hạ Lăng Tiêu trả lời: "Chắc là lúc em vừa vào đại học năm nhất không lâu."
"Ồ, vậy là cậu vừa đến Bắc Kinh thì anh ấy đã ra nước ngoài rồi."
Đúng lúc này, bộ phim hoạt hình phát tới đoạn gay cấn, chính là động tác và câu thoại kinh điển của Thám tử lừng danh Conan — Shinjitsu wa itsumo hitotsu (Sự thật luôn chỉ có một).
Thời điểm quá khớp.
Nghe thấy chưa Hạ Lăng Tiêu, sự thật luôn chỉ có một: Trong lòng Minh Hằng căn bản không hề có cô. Cho dù cô có dùng đủ trăm phương nghìn kế, tìm mọi cách để đến được thành phố nơi anh ấy ở, thì anh ấy vẫn chẳng mảy may để tâm, thế nên mới dứt khoát bỏ cô mà đi như vậy.
Thậm chí, còn chẳng dùng đến từ "bỏ" được nữa là.
Thế nhưng Hạ Lăng Tiêu hoàn toàn không bắt được ẩn ý sâu xa của anh, cô vẫn cứ giữ cái nét vô tư lự: "Đúng thế, hồi đó lúc anh Minh Hằng quyết định ra nước ngoài, gia đình phản đối dữ lắm. Ông bà nội cứ lo bên đó không cấm cần sa với súng ống, quan hệ nam nữ lại phóng khoáng, sợ anh ấy ra ngoài một mình không an toàn."
Minh Tỉ có chút cạn lời.
Lảm nhảm cái gì thế không biết, đấy có phải trọng tâm đâu?
Nhưng mà, đã như vậy thì đừng trách anh lạnh lùng vô tình, khơi lại chuyện đau lòng của cô.
Minh Tỉ lật điện thoại lại, vuốt lên để mở khóa. Trong giao diện trò chuyện với Minh Hằng, có thể thấy rất rõ ảnh đại diện WeChat của anh trai là hình chụp chung với một người phụ nữ.
Đó là một người phụ nữ nước ngoài tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh tế, mặc chiếc áo len đen cao cổ, trông vừa trí thức vừa lạnh lùng – phong cách hoàn toàn trái ngược với Hạ Lăng Tiêu.
Rõ ràng là Minh Hằng thích kiểu phụ nữ trưởng thành độc lập, chứ tuyệt đối không phải kiểu "bệnh công chúa" như Hạ Lăng Tiêu, uống bát canh gà cũng phải đợi người ta múc sẵn dâng tận miệng.
Minh Tỉ lại vờ như vô tình hỏi: "Vậy anh tôi và bạn gái anh ấy quen nhau ở Mỹ à?"
"No." Hạ Lăng Tiêu nói: "Họ quen nhau từ lâu rồi, anh Minh Hằng ra nước ngoài chính là vì chị ấy đấy. Không ngờ tới đúng không, tính cách như anh Minh Hằng, cũng có lúc vì tình yêu mà bất chấp tất cả."
Giọng điệu của Hạ Lăng Tiêu không hề thấp thỏm, không hề phẫn uất, lại càng không có chút mỉa mai châm chọc nào. Cô giống như nữ phụ si tình trong tiểu thuyết ngôn tình, trước tình yêu kiên định của nam nữ chính thì có làm gì cũng là vô ích, đến cuối cùng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chọn cách buông bỏ quá khứ, chúc phúc cho người có tình được nên duyên quyến thuộc.
Thảm thật đấy Hạ Lăng Tiêu. Khóe môi Minh Tỉ khẽ nhếch lên: "Cũng đúng, thật khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ lúc anh tôi yêu đương sẽ như thế nào."
"Anh Minh Hằng lúc yêu đương hoàn toàn khác với anh." Hạ Lăng Tiêu thổi thổi bát canh gà trên tay, nâng mắt nhìn vào gương mặt anh: "Anh và anh Minh Hằng chỉ có cái mặt là giống nhau thôi."
Minh Tỉ sững người.
Trong chớp mắt, dường như có một ý nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu anh.
Cô dụi dụi mắt, ở trong chăn cố gắng vươn vai một cái thật dài. Cảm giác giấc ngủ này cực kỳ sâu, đến nỗi không một giấc mơ nào lọt vào, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cường độ cao đã bị quét sạch sành sanh.
Quả nhiên uống rượu điều độ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Thế nhưng...
Hạ Lăng Tiêu ngồi dậy, chiếc chăn mỏng tự nhiên trượt xuống. Cô vẫn mặc chiếc áo hai dây lót trong ngày hôm qua, còn quần thì xác suất cao là do cô tự cởi ra trong lúc ngủ, đang nằm vắt vẻo đầy "thảm hại" bên cạnh giường.
Cảnh tượng này khiến Hạ Lăng Tiêu có chút hụt hẫng.
Bình thường chỉ cần Minh Tỉ ở nhà, cho dù cô có say đến mức bất tỉnh nhân sự thì sáng hôm sau tỉnh dậy, người ngợm lúc nào cũng sạch sẽ, sảng khoái.
Lần đầu tiên Hạ Lăng Tiêu biết được, hóa ra nỗi nhớ một người lại có vị trống trải đến thế. Cô và người chồng Minh Tỉ, từ sau khi kết hôn chưa bao giờ mất liên lạc lâu đến vậy.
Trước khi cưới thì đúng là có từng ngắt kết nối. Vì chuyện gì mà cãi nhau ấy nhỉ... Hạ Lăng Tiêu nhớ lúc đó Minh Tỉ bị cô chọc tức đến phát điên, suốt ba ngày không gửi một tin nhắn WeChat, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Nhưng đến sáng ngày thứ tư, anh lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô, vừa tức giận vừa đau lòng chất vấn: "Anh không tìm em thì em cũng không biết đường mà tìm anh à?"
Thấy Minh Tỉ gầy đi trông thấy, cô cũng buồn đến mức suýt khóc, cố nén nước mắt mà nói: "Em cứ tưởng chúng mình chia tay rồi."
Câu nói đó lại khiến Minh Tỉ tức đến nghẹn lời.
Hạ Lăng Tiêu bị Minh Tỉ trong ký ức làm cho bật cười, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Minh Tỉ phiên bản mất trí nhớ đang đứng khoanh tay ở cửa, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần.
"Cậu cười ngu ngơ cái gì đấy?"
"..."
Đúng là cái đồ "cún hư".
Rốt cuộc năm đó Minh Tỉ thích cô ở điểm nào cơ chứ? Thật đáng ghét, biết thế hồi đó hỏi cho rồi, giờ còn có thể dùng lại chiêu cũ.
Thấy cô im lặng, "đồ đáng ghét" kia liền hối thúc: "Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm."
"Em vẫn chưa đói lắm." Hạ Lăng Tiêu lười biếng nằm nghiêng trên giường, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn chưa đọc: "Lát nữa hẵng ăn."
Tiếng bước chân tiến lại gần, "đồ đáng ghét" mang theo hai nắm đấm siết chặt, đi đến bên đầu giường cô. Hạ Lăng Tiêu ngước mắt lên, đối diện với Minh Tỉ đang nhìn xuống từ trên cao, cô thấy hai ngọn lửa đang bập bùng trong đôi mắt ấy.
"Huynh đài có nỗi oan ức gì chăng?"
"Tối qua, giữa đêm hôm khuya khoắt, cậu nhất quyết đòi uống canh gà."
"Ờ... rồi sao nữa?"
"Rồi sao nữa à?" Minh Tỉ cười lạnh một tiếng: "Rồi tôi phải lôi con gà ác từ trong tủ lạnh ra, rã đông, chặt miếng, rửa sạch, lại chuẩn bị nấm hương, kỷ tử, nhãn nhục, hành gừng và các loại gia vị đi kèm. Cùng lúc đó phải cho thịt gà vào nồi nước lạnh, đun sôi, hớt bọt, cho gia vị vào rồi vặn lửa lớn để đun."
Anh nói đến đây thì dừng lại, nhìn Hạ Lăng Tiêu bằng ánh mắt cực kỳ không thân thiện, gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra: "Sau đó tôi quay đầu lại nhìn, thì cậu đã lăn ra ngủ mất xác rồi."
Được.
Anh không phải "đồ đáng ghét".
Cô mới đúng là "đồ đáng ghét".
Hạ Lăng Tiêu ngoan ngoãn ngồi dậy, vì biết mình đuối lý nên thái độ với Minh Tỉ bỗng trở nên khách sáo lạ thường: "Anh ra ngoài trước đi, em... em chưa mặc quần."
Sắc mặt Minh Tỉ vẫn bình thản, để lại một câu "Nhanh lên" rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, anh không kìm được thở phào một hơi dài.
Xem ra những gì Hoàng Dĩnh Dĩnh nói không sai, Hạ Lăng Tiêu sau khi uống say đúng là sẽ bị "đứt phim", cô hoàn toàn quên sạch những chuyện đã xảy ra tối qua.
Nàng công chúa này chắc cũng không thèm suy nghĩ xem, tại sao cô nhất quyết đòi uống canh gà, mà anh lại phải phí hết chín trâu hai hổ mới hì hục hầm cho cô uống.
Nghĩ đến cảnh tối qua Hạ Lăng Tiêu mặc chiếc áo hai dây và cái "quần siêu ngắn" bằng vải cotton, nằm bò lên vai anh giở trò vô lại, Minh Tỉ cảm thấy trái tim mình như bị nhét chiếc nồi đất vào, cùng với con gà ác bị ninh trên lửa nhỏ, sôi lục bục không ngừng.
Ngặt nỗi Hạ Lăng Tiêu chẳng nhớ gì cả, cái người này... hại anh khó chịu như thế, còn bản thân thì lại nhẹ nhõm thảnh thơi, thật không công bằng chút nào.
Minh Tỉ nhấn nhấn vào lồng ngực, vẫn thấy lồng ngực nghẹn lại khó chịu. Anh rảo bước tới trước tủ lạnh, lấy một chai nước suối ướp lạnh, uống một hơi hết hơn nửa chai mới thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Em đến đây."
Hạ Lăng Tiêu đã tắm rửa thay đồ xong xuôi, tung tăng chạy tới như một chú chim non vui vẻ: "Trời đất ơi, mùi canh gà này thơm quá đi mất."
Minh Tỉ đeo đôi găng tay chống nóng họa tiết hoa nhí màu trắng, bưng nồi đất vừa mới tắt lửa ra đặt lên bàn, sau đó lại xoay người đi lấy bát đũa và thìa. Suốt quá trình đó, anh không hề liếc nhìn Hạ Lăng Tiêu lấy một cái.
Hạ Lăng Tiêu nhận ra sự bất thường của anh: "Anh sao thế? Vẫn còn giận à? Giận quá hại thân đấy nhé."
Minh Tỉ không chút biểu cảm, giọng nói cũng có chút lạnh lùng: "Không phiền cậu phải bận tâm."
"Ồ..."
Hạ Lăng Tiêu không nói gì nữa. Từ nhỏ bà nội đã dạy cô, con gái không được dùng mặt nóng dán vào mông lạnh của người khác, dễ bị nhiễm lạnh dẫn đến liệt mặt lắm.
Dùng đũa chọc chọc vào chiếc đùi gà ninh nhừ trong bát mình, Hạ Lăng Tiêu lấy điện thoại ra, bật bộ phim "mồi nhắm" yêu thích là Thám tử lừng danh Conan.
Cứ thế im lặng hồi lâu, điện thoại của Minh Tỉ đặt trên bàn bỗng dưng đổ chuông. Cả hai cùng nhìn vào màn hình, là cuộc gọi video từ Minh Hằng.
Minh Tỉ cầm điện thoại, kết nối video. Trên màn hình hiện ra một khuôn mặt cực kỳ giống anh.
"Anh."
"Hai ngày nay thế nào rồi?"
"Cũng được, vẫn thế thôi... Sao muộn thế này anh còn chưa ngủ?"
Minh Hằng đang ở Los Angeles, miền Tây nước Mỹ, nơi đó lệch với trong nước mười lăm giờ đồng hồ. Hiện tại chắc khoảng hơn mười giờ đêm, theo thói quen sinh hoạt của Minh Hằng thì lẽ ra anh ấy đã nghỉ ngơi từ lâu.
"Anh vừa kết thúc công việc." Mặc dù Minh Hằng gọi điện là để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của em trai, nhưng anh ấy không giỏi nói những lời hỏi han vòng vo kiểu gia đình. Ngập ngừng một lát, anh ấy vẫn theo thói quen đi thẳng vào vấn đề: “Thứ Ba tuần sau anh về nước. Em thu xếp để trống ngày thứ Tư đi, bạn anh có giới thiệu một chuyên gia khoa thần kinh, lúc đó anh đưa em đi khám.”
Minh Hằng thứ Ba tới sẽ về nước?
Minh Tỉ còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này thì điện thoại đã bị người đối diện giật lấy.
"Anh, nếu công việc bận quá thì anh đừng ép mình bớt chút thời gian về làm gì, cứ để em đưa anh ấy đi cho."
"Không sao, sẵn tiện anh cũng về thăm ông bà nội."
"Vậy anh gửi thông tin chuyến bay cho em nhé, em sẽ đi đón anh."
"Ừ, lát nữa anh gửi cho."
Hạ Lăng Tiêu vốn định nói thêm vài câu, nhưng chiếc điện thoại bỗng "vèo" một cái bị rút ra khỏi lòng bàn tay cô.
"Được rồi." Đến lượt Minh Tỉ lên tiếng, anh tỏ ra rất tâm lý với người anh trai vừa làm việc muộn: "Anh nghỉ ngơi sớm đi, tụi em cũng chuẩn bị ăn cơm đây."
Minh Hằng là một người cực kỳ tự giác, thông thường cứ đúng mười giờ tối là sẽ đi ngủ. Để hoàn thành công việc sớm, chắt chiu thời gian về nước, đêm nay anh ấy đã thức quá giờ khá lâu, vì vậy không nói gì thêm mà nhanh chóng ngắt máy.
Minh Tỉ úp ngược điện thoại xuống mặt bàn, đưa ánh mắt u uất nhìn chằm chằm Hạ Lăng Tiêu.
Minh Tỉ thực sự không ngờ Hạ Lăng Tiêu lại "mặt dày" đến mức này. Rõ ràng đã kết hôn với anh rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định với anh trai anh. Giật lấy điện thoại để gọi video thì cũng thôi đi, mới giả vờ khách sáo được một câu là đã nôn nóng đòi ra sân bay đón người…
"Anh lạ thật đấy, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?" Hạ Lăng Tiêu húp từng ngụm canh gà nhỏ, dường như không thấy hành động của mình có vấn đề gì, ngược lại còn thấy anh mới là người kỳ quặc.
Lồng ngực Minh Tỉ lại thấy bí bách, kéo theo cả dạ dày cũng khó chịu nôn nao. Ghét một người có lẽ chính là cảm giác này, Hạ Lăng Tiêu luôn có cách khiến anh mất sạch cả cảm giác thèm ăn.
Không thể để mình anh khó chịu như vậy được.
Anh cần phải khiến Hạ Lăng Tiêu nhìn rõ thực tế.
"Cậu còn không dám lái xe ra đường, thì định đi đón máy bay kiểu gì?"
"Em bắt taxi đi chứ sao, quan trọng là thái độ. Anh chẳng hiểu gì cả."
Hừ. Minh Tỉ húp một ngụm canh gà, vờ như vô tình hỏi: "Anh trai tôi ra nước ngoài năm nào nhỉ?"
Khi hồi tưởng lại một sự việc, đơn vị đo lường thường không phải là một năm cụ thể, vì thế Hạ Lăng Tiêu trả lời: "Chắc là lúc em vừa vào đại học năm nhất không lâu."
"Ồ, vậy là cậu vừa đến Bắc Kinh thì anh ấy đã ra nước ngoài rồi."
Đúng lúc này, bộ phim hoạt hình phát tới đoạn gay cấn, chính là động tác và câu thoại kinh điển của Thám tử lừng danh Conan — Shinjitsu wa itsumo hitotsu (Sự thật luôn chỉ có một).
Thời điểm quá khớp.
Nghe thấy chưa Hạ Lăng Tiêu, sự thật luôn chỉ có một: Trong lòng Minh Hằng căn bản không hề có cô. Cho dù cô có dùng đủ trăm phương nghìn kế, tìm mọi cách để đến được thành phố nơi anh ấy ở, thì anh ấy vẫn chẳng mảy may để tâm, thế nên mới dứt khoát bỏ cô mà đi như vậy.
Thậm chí, còn chẳng dùng đến từ "bỏ" được nữa là.
Thế nhưng Hạ Lăng Tiêu hoàn toàn không bắt được ẩn ý sâu xa của anh, cô vẫn cứ giữ cái nét vô tư lự: "Đúng thế, hồi đó lúc anh Minh Hằng quyết định ra nước ngoài, gia đình phản đối dữ lắm. Ông bà nội cứ lo bên đó không cấm cần sa với súng ống, quan hệ nam nữ lại phóng khoáng, sợ anh ấy ra ngoài một mình không an toàn."
Minh Tỉ có chút cạn lời.
Lảm nhảm cái gì thế không biết, đấy có phải trọng tâm đâu?
Nhưng mà, đã như vậy thì đừng trách anh lạnh lùng vô tình, khơi lại chuyện đau lòng của cô.
Minh Tỉ lật điện thoại lại, vuốt lên để mở khóa. Trong giao diện trò chuyện với Minh Hằng, có thể thấy rất rõ ảnh đại diện WeChat của anh trai là hình chụp chung với một người phụ nữ.
Đó là một người phụ nữ nước ngoài tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh tế, mặc chiếc áo len đen cao cổ, trông vừa trí thức vừa lạnh lùng – phong cách hoàn toàn trái ngược với Hạ Lăng Tiêu.
Rõ ràng là Minh Hằng thích kiểu phụ nữ trưởng thành độc lập, chứ tuyệt đối không phải kiểu "bệnh công chúa" như Hạ Lăng Tiêu, uống bát canh gà cũng phải đợi người ta múc sẵn dâng tận miệng.
Minh Tỉ lại vờ như vô tình hỏi: "Vậy anh tôi và bạn gái anh ấy quen nhau ở Mỹ à?"
"No." Hạ Lăng Tiêu nói: "Họ quen nhau từ lâu rồi, anh Minh Hằng ra nước ngoài chính là vì chị ấy đấy. Không ngờ tới đúng không, tính cách như anh Minh Hằng, cũng có lúc vì tình yêu mà bất chấp tất cả."
Giọng điệu của Hạ Lăng Tiêu không hề thấp thỏm, không hề phẫn uất, lại càng không có chút mỉa mai châm chọc nào. Cô giống như nữ phụ si tình trong tiểu thuyết ngôn tình, trước tình yêu kiên định của nam nữ chính thì có làm gì cũng là vô ích, đến cuối cùng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chọn cách buông bỏ quá khứ, chúc phúc cho người có tình được nên duyên quyến thuộc.
Thảm thật đấy Hạ Lăng Tiêu. Khóe môi Minh Tỉ khẽ nhếch lên: "Cũng đúng, thật khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ lúc anh tôi yêu đương sẽ như thế nào."
"Anh Minh Hằng lúc yêu đương hoàn toàn khác với anh." Hạ Lăng Tiêu thổi thổi bát canh gà trên tay, nâng mắt nhìn vào gương mặt anh: "Anh và anh Minh Hằng chỉ có cái mặt là giống nhau thôi."
Minh Tỉ sững người.
Trong chớp mắt, dường như có một ý nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu anh.