Hạ Lăng Tiêu là một đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều hết mực. Là con một, thuở nhỏ thể chất yếu ớt, cha mẹ lại bận rộn công việc, không thể thường xuyên ở bên cạnh, nên họ luôn muốn bù đắp, cưng nựng cô như một nàng công chúa, mọi yêu cầu của cô đều được đáp ứng vô điều kiện.
Minh Tỉ vẫn còn nhớ lúc bé thường nghe cha mẹ tán gẫu bên bàn ăn. Cứ dăm ba bữa họ lại nhắc tới tình hình gần đây của "lão Hạ" và "Tĩnh Tĩnh", trong đó những chủ đề xoay quanh Hạ Lăng Tiêu chiếm quá nửa.
Chẳng hạn như: "Hôm qua con gái lão Hạ làm thợ nề trát tường, lấy một túi bột mì pha với nước rồi bôi trét khắp nhà, họ phải thuê tận hai người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp đấy."
Hay như: "Con bé Lăng Tiêu xem thế vận hội xong thì mê mẩn Lưu Tường, vợ chồng lão Hạ chi mạnh nhờ người mua cho bằng được vé fan meeting, kết quả gặp đúng tên lừa đảo, tốn bao công sức mà chẳng thành. Tôi nhớ chú Hai có mối quan hệ bên mảng này, ông mau gọi điện liên lạc xem sao."
Những chuyện tương tự như vậy nhiều không kể xiết.
Và với tư cách là một đứa trẻ lớn lên trong sự chiều chuộng như thế, Hạ Lăng Tiêu lại giỏi một cách lạ kỳ trong việc khiến người khác yêu mến. Mỗi khi các bậc cha chú tổ chức họp mặt bạn cũ, trong đám trẻ con được dắt theo, Hạ Lăng Tiêu luôn là đứa nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Cô bé ngọt ngào, ngoan ngoãn và hào phóng hơn hẳn những đứa trẻ khác. Ngay cả khi bị các dì bế thốc lên hôn lấy hôn để, cô bé cũng chỉ nghiêng đầu phát ra tiếng cười khúc khích vô cùng đáng yêu.
Chính vì vậy, cô hiển nhiên nhận được nhiều sự che chở và bao dung hơn người khác. Giống như việc không ai nỡ tức giận chỉ vì nàng công chúa Elsa trong Frozen ăn cơm xong mà không chịu rửa bát cả.
Ít nhất thì Minh Tỉ thực sự không thấy giận.
Anh rửa sạch bát đũa, lau dọn nhà bếp cho đến khi không còn một hạt bụi, ngay cả cái vung nồi cũng sáng bóng loáng, bấy giờ mới hài lòng dừng tay.
So với Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ bẩm sinh đã là "người mang số khổ". Không biết vì sao anh lại có thể tìm thấy niềm vui cực lớn từ việc làm nội trợ. Minh Tỉ thích cảm giác quần áo bẩn được giặt sạch đem phơi dưới ánh nắng mặt trời; thích những món đồ lộn xộn được xếp ngay ngắn; thích mọi thứ trong tầm mắt mình đều sạch sẽ như mới, duy trì ở trạng thái tốt nhất.
Thế nhưng số phận lại trêu ngươi kẻ khổ mệnh, hết lần này đến lần khác bắt anh phải đụng độ với một "con sâu lười" luộm thuộm.
Vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy Hạ Lăng Tiêu đang lún sâu trong chiếc ghế lười siêu to để nghịch máy chơi game. Trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh vốn dĩ không có gì, nay lại mọc thêm một hộp sữa chua, nửa hộp dâu tây, lớp vỏ nhựa bọc ống hút, lá dâu tây vương vãi lung tung, cùng với điện thoại, kẹp tóc, túi đựng máy game, cục sạc dán đầy sticker của cô.
Khung cảnh này khiến Minh Tỉ nhớ lại lần đầu tiên đến nhà ông bà nội tìm cô vào năm lớp mười. Cũng vào mùa hè, cô mặc áo thun quần đùi, nằm bò trên giường vừa chơi game vừa ăn vặt. Trong phòng, truyện tranh và đồ lưu niệm vứt lung tung khắp nơi, chó mèo chạy nhảy loạn xạ, máy tính đang chiếu Thám tử lừng danh Conan, còn đống bài tập về nhà bị bảng vẽ điện tử và bản thảo truyện tranh ép vào một góc nhỏ đáng thương.
Căn phòng của Hạ Lăng Tiêu trong mắt Minh Tỉ lúc đó chẳng khác nào một vụ "sao Hỏa đâm vào Trái Đất", khiến anh – một kẻ chỉ định đến trả sách – bỗng dưng lại đi làm lao công một cách vô tri.
Bây giờ nghĩ lại, đó chính là khởi đầu cho chuỗi ngày khổ nạn của anh.
"Anh đứng đó làm gì, tính hóa thân thành thần giữ cửa à?" Hạ Lăng Tiêu tranh thủ lúc rảnh tay ngước lên nhìn anh một cái.
Minh Tỉ không nói gì, xách thùng rác đi tới, dọn sạch lớp vỏ nhựa và lá dâu tây trên bàn tròn. Anh đã sớm giác ngộ rồi, thay vì tốn lời nói nhảm với Hạ Lăng Tiêu, tự mình ra tay còn tiết kiệm thời gian và công sức hơn.
Xếp lại hộp sữa chua và dâu tây cho ngay ngắn, Minh Tỉ ngồi khoanh chân xuống bên cạnh, người hơi nghiêng về phía trước nhìn vào màn hình máy game: "Sao cậu vẫn còn đang câu cá thế?"
"Em phải đổi nhà to hơn chứ, câu cá kiếm tiền là nhanh nhất rồi, một con cá vua tận năm nghìn vàng đấy."
"Câu từ tối qua đến tận bây giờ, đã câu được con nào chưa?"
"Gấp gì chứ, đợi em gom đủ mười hai loại cá gửi vào bảo tàng là có thể đổi lấy cần câu cấp bậc đại sư, lúc đó ba giây một con, cá vua cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay thôi."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi á, rồi em sẽ nuôi hết lũ cá vua trong bể, để chúng nó đẻ ra một đàn cá vua con không bao giờ dứt." Hạ Lăng Tiêu tưởng tượng ra bản đồ tươi đẹp của việc phát tài làm giàu, vui sướng ngẩng đầu lên, lại phát ra tiếng cười "hihihi".
Quả nhiên, cô nàng này chỉ thích lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như thế.
Và điều vô bổ hơn cả là anh đang ngồi đây xem người khác câu cá.
Ánh mắt quét qua chiếc gối và tấm chăn mỏng trên sofa, Minh Tỉ sực nhớ ra một việc quan trọng: "Cậu bảo mua giường cho tôi đâu rồi?"
"Em đặt rồi, trưa mai người ta mới đến lắp." Hạ Lăng Tiêu cong mắt cười, trả lời một cách cực kỳ thiếu thành ý: "Thôi thì chịu khó ngủ sofa thêm một đêm nữa nhé."
"... Môi cậu đỏ thế, hay là bị bệnh gan rồi?"
Hạ Lăng Tiêu theo bản năng liếm môi một cái, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được: "Cút đi! Anh mới bị bệnh gan ấy!"
Hết đỏ rồi, hóa ra là nước dâu tây. Minh Tỉ đưa tay lấy một quả dâu, ngắt bỏ lá xanh rồi bỏ tọt vào miệng, vị ngọt thanh hơn anh tưởng tượng nhiều.
Đang lúc tâm trí lơ lửng, chiếc điện thoại trên bàn tròn bỗng vang lên mấy tiếng liên tiếp.
Chủ nhân chiếc điện thoại thì lười thây ra đó không nhúc nhích, chỉ động đậy cái miệng: "Lấy hộ em cái điện thoại với."
Mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu "tiện tay lấy giúp" này, Minh Tỉ còn không buồn hỏi câu "dựa vào cái gì".
Anh đưa điện thoại qua, thấy Hạ Lăng Tiêu vuốt màn hình mở khóa rồi nhìn màn hình cười một cái. Ngay sau đó, trong điện thoại phát ra tiếng chó con kêu hừ hừ, kèm theo cả giọng nói trầm ấm, dịu dàng của một nam thanh niên: "Trông mập mạp phết nhỉ, con này ăn khỏe nhất trong ổ đấy."
Giọng nói này... Minh Tỉ cau mày: "Cậu đang nhắn tin với ai đấy? Kỷ Thời Sâm à?"
"Ừm, phải rồi." Hạ Lăng Tiêu dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên trả lời rất lấy lệ.
"Giờ cậu với cậu ta thân thiết thế cơ à?"
"Cũng thường thôi, thỉnh thoảng có liên lạc."
"Cậu ta gửi gì cho cậu đấy?"
"Cún con." Hạ Lăng Tiêu bỗng xoay màn hình về phía anh, hưng phấn nói: "Đáng yêu không? Em định 'nuôi qua mạng' một bé, anh xem đặt tên gì thì hay?"
"Nuôi qua mạng? Nghĩa là sao? Đặt tên cho chó của cậu ta? Hai người cùng nuôi á?"
"Nuôi qua mạng nghĩa là... Haiz, giải thích rắc rối lắm, anh tự lên mạng mà tra đi."
Khoảnh khắc cô thoát khỏi tấm ảnh cún con, Minh Tỉ đã nhanh mắt liếc thấy hai dòng lịch sử trò chuyện từ phía bên kia: [Đám cún này trên Douyin đang hot lắm, tớ tạm thời chưa định tìm người nhận nuôi]
[Mấy bé khác đều có người nhận nuôi qua mạng hết rồi, còn sót lại đúng bé này thôi, cậu có muốn làm 'mẹ nuôi qua mạng' của nó không?]
"Chó con mập mạp, gọi là gì cho hay đây ta." Hạ Lăng Tiêu mím môi, vẻ mặt có chút phiền não, trông cô có vẻ rất muốn đặt cho chú chó một cái tên thật độc nhất vô nhị.
Minh Tỉ: "Đặt là Mập Mập đi."
Hạ Lăng Tiêu: "Thế thì thiếu sáng tạo quá."
Cô bác bỏ đề nghị của anh, ánh mắt lướt qua chiếc máy chơi game đang đặt trên đầu gối, bỗng dưng nảy ra linh cảm. Cô gõ cạch cạch vài cái lên màn hình, gửi câu trả lời cho đối phương: Portia, tên ở nhà là Bo Bo.
Phía bên kia chắc hẳn là phải đi tra cứu ba chữ này: Dạo này cậu đang chơi trò này à?
Đúng là kiểu điển hình của việc không có chuyện gì cũng ráng tìm chuyện để nói. Chỉ có đồ ngốc như Hạ Lăng Tiêu mới không nhận ra, còn ở đó nhắn tin giải thích cho người ta về một tầng ý nghĩa khác của cái tên Portia. Giống như tên Lăng Tiêu của cô, cũng có một loại hoa hồng leo tên là Portia.
Minh Tỉ cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ Kỷ Thời Sâm đúng là kiểu người "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", có lẽ phải bám đuôi Hạ Lăng Tiêu nếm mùi khổ cực vài ngày thì mới nhận ra cuộc sống hiện tại tươi đẹp đến nhường nào.
"... Kỷ Thời Sâm làm nghề gì?"
"Cậu ấy á, tự mở một bệnh viện thú y, cứu trợ chó hoang, hai năm nay còn làm cả sáng tạo nội dung nữa."
"Ồ, vậy giờ cậu ta còn độc thân không?"
"Cái này em không rõ lắm nha, cậu ấy cũng có 'come out' đâu, yêu đương chắc cũng chẳng đăng lên vòng bạn bè công khai làm gì."
Hạ Lăng Tiêu vừa trả lời xong câu hỏi của cả hai bên thì mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Minh Tỉ: "Anh hỏi đông hỏi tây làm gì thế?"
"Không có gì, hỏi bừa thôi." Minh Tỉ mỉm cười, đứng dậy nói: "Tôi cũng đi lấy hộp sữa chua đây."
Anh phải mau chóng thoát khỏi tầm mắt của Hạ Lăng Tiêu, nếu không sẽ bật cười thành tiếng mất.
Trời đất ơi, Hạ Lăng Tiêu bị làm sao thế này? Anh bảo Kỷ Thời Sâm là gay, thế mà cô lại tin sái cổ, tin suốt mười năm trời luôn sao?!
Minh Tỉ mở cửa tủ lạnh, luồng khí lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, và rồi cảm giác tội lỗi đối với Kỷ Thời Sâm cũng trỗi dậy.
Minh Tỉ luôn biết Kỷ Thời Sâm thích Hạ Lăng Tiêu.
Nhưng xin lỗi nhé, yêu sớm là không nên, học sinh cấp ba thì phải lấy việc học làm trọng.
Chính vì thế, năm đó Minh Tỉ mới nảy ra "sáng kiến", bảo rằng món quà Giáng sinh Kỷ Thời Sâm tặng Hạ Lăng Tiêu thực chất là tặng cho mình. Thông qua cái thủ đoạn thấp hèn và vô sỉ đó, anh đã bóp chết mầm mống yêu đương của hai người họ ngay từ trong trứng nước.
Kết hôn với Hạ Lăng Tiêu có lẽ chính là quả báo cho hành động "chia rẽ uyên ương" năm xưa của anh chăng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải anh cũng đã thay Kỷ Thời Sâm gánh lấy cái vận hạn làm trâu làm ngựa cả đời hay sao.
Nghĩ đến đây, chút tội lỗi trong lòng Minh Tỉ lập tức tan thành mây khói.
"Buổi tối ăn thịt kho tàu nhé." Anh xoay người, đề nghị với Hạ Lăng Tiêu đang ngồi ở phòng khách.
"Được nha! Trong nhà có thịt ba chỉ không? Nếu không có để em mua trên Meituan."
"Không cần mua, trong tủ lạnh có."
Minh Tỉ mở cánh cửa bên kia của tủ lạnh, không cần tìm kiếm lâu, anh lấy ra một miếng thịt ba chỉ đông lạnh cực kỳ chuẩn xác.
"Oa." Hạ Lăng Tiêu thốt lên kinh ngạc, kèm theo lời tán thưởng: "Được đấy, anh khám phá nhà cửa cũng kỹ gớm nhỉ."
"Cậu tưởng cả buổi sáng ở nhà tôi chỉ biết 'khều chân' thôi à."
"Vậy còn thiếu thứ gì khác không?"
Chẳng thiếu thứ gì cả.
Minh Tỉ rất cảnh giác, không nói tuột câu trả lời ra ngay. Nếu nói nhanh quá, trông cứ như thể cả buổi sáng nay anh chỉ quanh quẩn tính toán về miếng thịt ba chỉ này vậy.
"Ừm..." Minh Tỉ suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là không thiếu gì đâu."
"Thế thì..." Hạ Lăng Tiêu dường như cũng đang ấp ủ ý đồ riêng, cô kéo dài giọng một hồi rồi mới nói: "Chỉ ăn mỗi thịt kho tàu thôi liệu có bị ngấy quá không nhỉ?"
Thịt kho tàu còn chưa đủ, lại còn muốn thêm món nữa. Quả nhiên, nếu Olympic có nội dung thi đấu "được đằng chân lân đằng đầu", Hạ Lăng Tiêu chắc chắn cũng sẽ mang vinh quang về cho tổ quốc.
"Ngấy thì ăn ít thôi." Minh Tỉ phũ phàng từ chối. Làm ơn đi, đây không phải chuyện nhỏ kiểu "tiện tay cầm điện thoại" đâu, nấu thêm một món nữa cực lắm chứ đùa.
"Cái gì cơ, đến cơm cũng không cho người ta ăn no, có ai làm chồng người ta như anh không chứ!" Hạ Lăng Tiêu lại dùng chiêu cũ, uốn éo như một con sâu bướm trong chiếc ghế lười.
Lại bài này nữa sao?
Xin lỗi nhé, anh đây đã xây dựng xong hệ thống miễn dịch rồi, giờ dù có bắt anh xem video cầu hôn lặp đi lặp lại ba ngày ba đêm thì anh cũng chẳng sợ đâu.
Minh Tỉ vẫn đứng vững như bàn thạch: "Ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Hạ Lăng Tiêu ngừng uốn éo, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn anh từ xa với vẻ mặt nản lòng: "Được rồi vậy..."
Chỉ vậy thôi sao? Chịu thua rồi à? Không còn chiêu sau sao?
Người nào đó xưa nay không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, sao có thể không có chiêu sau được, huống hồ từ giờ đến bữa tối còn tận mấy tiếng đồng hồ nữa.
Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội tốt để đàm phán điều kiện.
"Thêm món cũng không phải là không được." Minh Tỉ nói: "Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cứ ở lì trong nhà mãi cũng ngột ngạt lắm."
"Ok luôn!" Hạ Lăng Tiêu rạng rỡ hẳn lên: "Vừa hay ngày kia em phải đi chụp hình ở ngoại ô, mang anh theo luôn."
OK luôn.
Minh Tỉ bắt chước giọng điệu của cô trong lòng, rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Minh Tỉ vẫn còn nhớ lúc bé thường nghe cha mẹ tán gẫu bên bàn ăn. Cứ dăm ba bữa họ lại nhắc tới tình hình gần đây của "lão Hạ" và "Tĩnh Tĩnh", trong đó những chủ đề xoay quanh Hạ Lăng Tiêu chiếm quá nửa.
Chẳng hạn như: "Hôm qua con gái lão Hạ làm thợ nề trát tường, lấy một túi bột mì pha với nước rồi bôi trét khắp nhà, họ phải thuê tận hai người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp đấy."
Hay như: "Con bé Lăng Tiêu xem thế vận hội xong thì mê mẩn Lưu Tường, vợ chồng lão Hạ chi mạnh nhờ người mua cho bằng được vé fan meeting, kết quả gặp đúng tên lừa đảo, tốn bao công sức mà chẳng thành. Tôi nhớ chú Hai có mối quan hệ bên mảng này, ông mau gọi điện liên lạc xem sao."
Những chuyện tương tự như vậy nhiều không kể xiết.
Và với tư cách là một đứa trẻ lớn lên trong sự chiều chuộng như thế, Hạ Lăng Tiêu lại giỏi một cách lạ kỳ trong việc khiến người khác yêu mến. Mỗi khi các bậc cha chú tổ chức họp mặt bạn cũ, trong đám trẻ con được dắt theo, Hạ Lăng Tiêu luôn là đứa nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Cô bé ngọt ngào, ngoan ngoãn và hào phóng hơn hẳn những đứa trẻ khác. Ngay cả khi bị các dì bế thốc lên hôn lấy hôn để, cô bé cũng chỉ nghiêng đầu phát ra tiếng cười khúc khích vô cùng đáng yêu.
Chính vì vậy, cô hiển nhiên nhận được nhiều sự che chở và bao dung hơn người khác. Giống như việc không ai nỡ tức giận chỉ vì nàng công chúa Elsa trong Frozen ăn cơm xong mà không chịu rửa bát cả.
Ít nhất thì Minh Tỉ thực sự không thấy giận.
Anh rửa sạch bát đũa, lau dọn nhà bếp cho đến khi không còn một hạt bụi, ngay cả cái vung nồi cũng sáng bóng loáng, bấy giờ mới hài lòng dừng tay.
So với Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ bẩm sinh đã là "người mang số khổ". Không biết vì sao anh lại có thể tìm thấy niềm vui cực lớn từ việc làm nội trợ. Minh Tỉ thích cảm giác quần áo bẩn được giặt sạch đem phơi dưới ánh nắng mặt trời; thích những món đồ lộn xộn được xếp ngay ngắn; thích mọi thứ trong tầm mắt mình đều sạch sẽ như mới, duy trì ở trạng thái tốt nhất.
Thế nhưng số phận lại trêu ngươi kẻ khổ mệnh, hết lần này đến lần khác bắt anh phải đụng độ với một "con sâu lười" luộm thuộm.
Vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy Hạ Lăng Tiêu đang lún sâu trong chiếc ghế lười siêu to để nghịch máy chơi game. Trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh vốn dĩ không có gì, nay lại mọc thêm một hộp sữa chua, nửa hộp dâu tây, lớp vỏ nhựa bọc ống hút, lá dâu tây vương vãi lung tung, cùng với điện thoại, kẹp tóc, túi đựng máy game, cục sạc dán đầy sticker của cô.
Khung cảnh này khiến Minh Tỉ nhớ lại lần đầu tiên đến nhà ông bà nội tìm cô vào năm lớp mười. Cũng vào mùa hè, cô mặc áo thun quần đùi, nằm bò trên giường vừa chơi game vừa ăn vặt. Trong phòng, truyện tranh và đồ lưu niệm vứt lung tung khắp nơi, chó mèo chạy nhảy loạn xạ, máy tính đang chiếu Thám tử lừng danh Conan, còn đống bài tập về nhà bị bảng vẽ điện tử và bản thảo truyện tranh ép vào một góc nhỏ đáng thương.
Căn phòng của Hạ Lăng Tiêu trong mắt Minh Tỉ lúc đó chẳng khác nào một vụ "sao Hỏa đâm vào Trái Đất", khiến anh – một kẻ chỉ định đến trả sách – bỗng dưng lại đi làm lao công một cách vô tri.
Bây giờ nghĩ lại, đó chính là khởi đầu cho chuỗi ngày khổ nạn của anh.
"Anh đứng đó làm gì, tính hóa thân thành thần giữ cửa à?" Hạ Lăng Tiêu tranh thủ lúc rảnh tay ngước lên nhìn anh một cái.
Minh Tỉ không nói gì, xách thùng rác đi tới, dọn sạch lớp vỏ nhựa và lá dâu tây trên bàn tròn. Anh đã sớm giác ngộ rồi, thay vì tốn lời nói nhảm với Hạ Lăng Tiêu, tự mình ra tay còn tiết kiệm thời gian và công sức hơn.
Xếp lại hộp sữa chua và dâu tây cho ngay ngắn, Minh Tỉ ngồi khoanh chân xuống bên cạnh, người hơi nghiêng về phía trước nhìn vào màn hình máy game: "Sao cậu vẫn còn đang câu cá thế?"
"Em phải đổi nhà to hơn chứ, câu cá kiếm tiền là nhanh nhất rồi, một con cá vua tận năm nghìn vàng đấy."
"Câu từ tối qua đến tận bây giờ, đã câu được con nào chưa?"
"Gấp gì chứ, đợi em gom đủ mười hai loại cá gửi vào bảo tàng là có thể đổi lấy cần câu cấp bậc đại sư, lúc đó ba giây một con, cá vua cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay thôi."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi á, rồi em sẽ nuôi hết lũ cá vua trong bể, để chúng nó đẻ ra một đàn cá vua con không bao giờ dứt." Hạ Lăng Tiêu tưởng tượng ra bản đồ tươi đẹp của việc phát tài làm giàu, vui sướng ngẩng đầu lên, lại phát ra tiếng cười "hihihi".
Quả nhiên, cô nàng này chỉ thích lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như thế.
Và điều vô bổ hơn cả là anh đang ngồi đây xem người khác câu cá.
Ánh mắt quét qua chiếc gối và tấm chăn mỏng trên sofa, Minh Tỉ sực nhớ ra một việc quan trọng: "Cậu bảo mua giường cho tôi đâu rồi?"
"Em đặt rồi, trưa mai người ta mới đến lắp." Hạ Lăng Tiêu cong mắt cười, trả lời một cách cực kỳ thiếu thành ý: "Thôi thì chịu khó ngủ sofa thêm một đêm nữa nhé."
"... Môi cậu đỏ thế, hay là bị bệnh gan rồi?"
Hạ Lăng Tiêu theo bản năng liếm môi một cái, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được: "Cút đi! Anh mới bị bệnh gan ấy!"
Hết đỏ rồi, hóa ra là nước dâu tây. Minh Tỉ đưa tay lấy một quả dâu, ngắt bỏ lá xanh rồi bỏ tọt vào miệng, vị ngọt thanh hơn anh tưởng tượng nhiều.
Đang lúc tâm trí lơ lửng, chiếc điện thoại trên bàn tròn bỗng vang lên mấy tiếng liên tiếp.
Chủ nhân chiếc điện thoại thì lười thây ra đó không nhúc nhích, chỉ động đậy cái miệng: "Lấy hộ em cái điện thoại với."
Mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu "tiện tay lấy giúp" này, Minh Tỉ còn không buồn hỏi câu "dựa vào cái gì".
Anh đưa điện thoại qua, thấy Hạ Lăng Tiêu vuốt màn hình mở khóa rồi nhìn màn hình cười một cái. Ngay sau đó, trong điện thoại phát ra tiếng chó con kêu hừ hừ, kèm theo cả giọng nói trầm ấm, dịu dàng của một nam thanh niên: "Trông mập mạp phết nhỉ, con này ăn khỏe nhất trong ổ đấy."
Giọng nói này... Minh Tỉ cau mày: "Cậu đang nhắn tin với ai đấy? Kỷ Thời Sâm à?"
"Ừm, phải rồi." Hạ Lăng Tiêu dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên trả lời rất lấy lệ.
"Giờ cậu với cậu ta thân thiết thế cơ à?"
"Cũng thường thôi, thỉnh thoảng có liên lạc."
"Cậu ta gửi gì cho cậu đấy?"
"Cún con." Hạ Lăng Tiêu bỗng xoay màn hình về phía anh, hưng phấn nói: "Đáng yêu không? Em định 'nuôi qua mạng' một bé, anh xem đặt tên gì thì hay?"
"Nuôi qua mạng? Nghĩa là sao? Đặt tên cho chó của cậu ta? Hai người cùng nuôi á?"
"Nuôi qua mạng nghĩa là... Haiz, giải thích rắc rối lắm, anh tự lên mạng mà tra đi."
Khoảnh khắc cô thoát khỏi tấm ảnh cún con, Minh Tỉ đã nhanh mắt liếc thấy hai dòng lịch sử trò chuyện từ phía bên kia: [Đám cún này trên Douyin đang hot lắm, tớ tạm thời chưa định tìm người nhận nuôi]
[Mấy bé khác đều có người nhận nuôi qua mạng hết rồi, còn sót lại đúng bé này thôi, cậu có muốn làm 'mẹ nuôi qua mạng' của nó không?]
"Chó con mập mạp, gọi là gì cho hay đây ta." Hạ Lăng Tiêu mím môi, vẻ mặt có chút phiền não, trông cô có vẻ rất muốn đặt cho chú chó một cái tên thật độc nhất vô nhị.
Minh Tỉ: "Đặt là Mập Mập đi."
Hạ Lăng Tiêu: "Thế thì thiếu sáng tạo quá."
Cô bác bỏ đề nghị của anh, ánh mắt lướt qua chiếc máy chơi game đang đặt trên đầu gối, bỗng dưng nảy ra linh cảm. Cô gõ cạch cạch vài cái lên màn hình, gửi câu trả lời cho đối phương: Portia, tên ở nhà là Bo Bo.
Phía bên kia chắc hẳn là phải đi tra cứu ba chữ này: Dạo này cậu đang chơi trò này à?
Đúng là kiểu điển hình của việc không có chuyện gì cũng ráng tìm chuyện để nói. Chỉ có đồ ngốc như Hạ Lăng Tiêu mới không nhận ra, còn ở đó nhắn tin giải thích cho người ta về một tầng ý nghĩa khác của cái tên Portia. Giống như tên Lăng Tiêu của cô, cũng có một loại hoa hồng leo tên là Portia.
Minh Tỉ cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ Kỷ Thời Sâm đúng là kiểu người "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", có lẽ phải bám đuôi Hạ Lăng Tiêu nếm mùi khổ cực vài ngày thì mới nhận ra cuộc sống hiện tại tươi đẹp đến nhường nào.
"... Kỷ Thời Sâm làm nghề gì?"
"Cậu ấy á, tự mở một bệnh viện thú y, cứu trợ chó hoang, hai năm nay còn làm cả sáng tạo nội dung nữa."
"Ồ, vậy giờ cậu ta còn độc thân không?"
"Cái này em không rõ lắm nha, cậu ấy cũng có 'come out' đâu, yêu đương chắc cũng chẳng đăng lên vòng bạn bè công khai làm gì."
Hạ Lăng Tiêu vừa trả lời xong câu hỏi của cả hai bên thì mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Minh Tỉ: "Anh hỏi đông hỏi tây làm gì thế?"
"Không có gì, hỏi bừa thôi." Minh Tỉ mỉm cười, đứng dậy nói: "Tôi cũng đi lấy hộp sữa chua đây."
Anh phải mau chóng thoát khỏi tầm mắt của Hạ Lăng Tiêu, nếu không sẽ bật cười thành tiếng mất.
Trời đất ơi, Hạ Lăng Tiêu bị làm sao thế này? Anh bảo Kỷ Thời Sâm là gay, thế mà cô lại tin sái cổ, tin suốt mười năm trời luôn sao?!
Minh Tỉ mở cửa tủ lạnh, luồng khí lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, và rồi cảm giác tội lỗi đối với Kỷ Thời Sâm cũng trỗi dậy.
Minh Tỉ luôn biết Kỷ Thời Sâm thích Hạ Lăng Tiêu.
Nhưng xin lỗi nhé, yêu sớm là không nên, học sinh cấp ba thì phải lấy việc học làm trọng.
Chính vì thế, năm đó Minh Tỉ mới nảy ra "sáng kiến", bảo rằng món quà Giáng sinh Kỷ Thời Sâm tặng Hạ Lăng Tiêu thực chất là tặng cho mình. Thông qua cái thủ đoạn thấp hèn và vô sỉ đó, anh đã bóp chết mầm mống yêu đương của hai người họ ngay từ trong trứng nước.
Kết hôn với Hạ Lăng Tiêu có lẽ chính là quả báo cho hành động "chia rẽ uyên ương" năm xưa của anh chăng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải anh cũng đã thay Kỷ Thời Sâm gánh lấy cái vận hạn làm trâu làm ngựa cả đời hay sao.
Nghĩ đến đây, chút tội lỗi trong lòng Minh Tỉ lập tức tan thành mây khói.
"Buổi tối ăn thịt kho tàu nhé." Anh xoay người, đề nghị với Hạ Lăng Tiêu đang ngồi ở phòng khách.
"Được nha! Trong nhà có thịt ba chỉ không? Nếu không có để em mua trên Meituan."
"Không cần mua, trong tủ lạnh có."
Minh Tỉ mở cánh cửa bên kia của tủ lạnh, không cần tìm kiếm lâu, anh lấy ra một miếng thịt ba chỉ đông lạnh cực kỳ chuẩn xác.
"Oa." Hạ Lăng Tiêu thốt lên kinh ngạc, kèm theo lời tán thưởng: "Được đấy, anh khám phá nhà cửa cũng kỹ gớm nhỉ."
"Cậu tưởng cả buổi sáng ở nhà tôi chỉ biết 'khều chân' thôi à."
"Vậy còn thiếu thứ gì khác không?"
Chẳng thiếu thứ gì cả.
Minh Tỉ rất cảnh giác, không nói tuột câu trả lời ra ngay. Nếu nói nhanh quá, trông cứ như thể cả buổi sáng nay anh chỉ quanh quẩn tính toán về miếng thịt ba chỉ này vậy.
"Ừm..." Minh Tỉ suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là không thiếu gì đâu."
"Thế thì..." Hạ Lăng Tiêu dường như cũng đang ấp ủ ý đồ riêng, cô kéo dài giọng một hồi rồi mới nói: "Chỉ ăn mỗi thịt kho tàu thôi liệu có bị ngấy quá không nhỉ?"
Thịt kho tàu còn chưa đủ, lại còn muốn thêm món nữa. Quả nhiên, nếu Olympic có nội dung thi đấu "được đằng chân lân đằng đầu", Hạ Lăng Tiêu chắc chắn cũng sẽ mang vinh quang về cho tổ quốc.
"Ngấy thì ăn ít thôi." Minh Tỉ phũ phàng từ chối. Làm ơn đi, đây không phải chuyện nhỏ kiểu "tiện tay cầm điện thoại" đâu, nấu thêm một món nữa cực lắm chứ đùa.
"Cái gì cơ, đến cơm cũng không cho người ta ăn no, có ai làm chồng người ta như anh không chứ!" Hạ Lăng Tiêu lại dùng chiêu cũ, uốn éo như một con sâu bướm trong chiếc ghế lười.
Lại bài này nữa sao?
Xin lỗi nhé, anh đây đã xây dựng xong hệ thống miễn dịch rồi, giờ dù có bắt anh xem video cầu hôn lặp đi lặp lại ba ngày ba đêm thì anh cũng chẳng sợ đâu.
Minh Tỉ vẫn đứng vững như bàn thạch: "Ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Hạ Lăng Tiêu ngừng uốn éo, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn anh từ xa với vẻ mặt nản lòng: "Được rồi vậy..."
Chỉ vậy thôi sao? Chịu thua rồi à? Không còn chiêu sau sao?
Người nào đó xưa nay không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, sao có thể không có chiêu sau được, huống hồ từ giờ đến bữa tối còn tận mấy tiếng đồng hồ nữa.
Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội tốt để đàm phán điều kiện.
"Thêm món cũng không phải là không được." Minh Tỉ nói: "Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cứ ở lì trong nhà mãi cũng ngột ngạt lắm."
"Ok luôn!" Hạ Lăng Tiêu rạng rỡ hẳn lên: "Vừa hay ngày kia em phải đi chụp hình ở ngoại ô, mang anh theo luôn."
OK luôn.
Minh Tỉ bắt chước giọng điệu của cô trong lòng, rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo.