Bước lên tàu điện ngầm, Hạ Lăng Tiêu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gửi cho Minh Tỉ một tin nhắn WeChat: Khoảng 20 phút nữa em về đến nhà [vui vẻ]
Minh Tỉ trả lời khá nhanh: Ồ
Ồ cái gì mà ồ, đồ đáng ghét, thật là thiếu đòn mà.
Hạ Lăng Tiêu thoát khỏi WeChat, mở TikTok ra định lướt video ngắn để giết thời gian. Vừa mới vào ứng dụng, cô đã nhìn thấy video cứu trợ chó lang thang do một người bạn cấp ba đăng tải. Một ổ chó cỏ vừa mới sinh không lâu, không biết chó mẹ đã đi đâu mất, chỉ còn lại lũ chó con đang co cụm lại với nhau dưới chân cầu, kêu hừ hừ đầy bi thương. Thế là người bạn tốt bụng đã cho chúng vào thùng giấy, đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi mang về nhà cho bú sữa.
Chỉ một đoạn video ngắn ngủi ba phút, lũ chó con đã lớn hơn nhiều dưới sự nuôi dưỡng của con người. Thân hình tròn ủng, mập mạp, bốn cái chân ngắn tũn, lúc đi cái mông cứ lắc qua lắc lại trông vô cùng đáng yêu.
Hạ Lăng Tiêu nhấn thích video, suy nghĩ một chút rồi lại mở WeChat, tìm tên người bạn đó và gửi tin nhắn: Hi! Cậu vẫn ở địa chỉ cũ chứ?
Kỷ Thời Sâm: Chó lang thang nhiều quá nên tớ chuyển ra ngoại ô rồi. Sao thế, nhà hảo tâm lại định gửi tài trợ tới à?
Hạ Lăng Tiêu: [Emoji gật đầu gật đầu.jpg]
Hạ Lăng Tiêu: Gửi địa chỉ mới cho tớ đi!
Kỷ Thời Sâm nhanh chóng gửi địa chỉ mới qua, ngay sau đó lại gửi thêm một đoạn video về lũ chó con.
Kỷ Thời Sâm: Đây là phúc lợi độc quyền dành cho nhà hảo tâm, "Báo cáo cún con hàng ngày", muốn hủy đăng ký vui lòng soạn td (tạm dừng).
Hạ Lăng Tiêu: Ha ha ha ha ha ha ha ha, tớ thích xem lắm, cứ gửi nhiều vào nhé!
Hạ Lăng Tiêu: Tớ sắp xuống tàu điện ngầm rồi, hôm khác nói chuyện tiếp nha!
Kỷ Thời Sâm: Được, hôm khác nói chuyện.
Tàu điện ngầm đến trạm, Hạ Lăng Tiêu vừa ngân nga hát vừa bước ra ngoài, tay vẫn không quên chọn lựa thức ăn hạt, sữa bột và đủ loại thuốc thông dụng cho cún con trên điện thoại. Quẹt thẻ ra khỏi trạm, nhìn thấy đám đông đang chen chúc ở cửa lối thoát, cô mới giật mình nhận ra, bầu trời vốn đang nắng ráo bỗng đổ một trận mưa rào. Kiểu mưa bóng mây này rất thường gặp vào mùa hè, mây đến thì mưa, mây đi thì tạnh, nên mọi người cũng không vội vã đi ngay, cứ đứng túm năm tụm ba ở cửa ga chờ mưa ngớt.
Mặc dù cổng chính khu chung cư chỉ cách lối thoát tàu điện ngầm một trăm mét, nhưng lúc này mưa khá nặng hạt, Hạ Lăng Tiêu cũng không định đội mưa đi về. Cô cúi đầu nhìn đôi tất trắng và đôi dép Crocs dưới chân, phân vân không biết có nên tháo tất bỏ vào túi không, tránh lát nữa bị nước mưa dưới đất làm ướt sũng.
"A~dou" "A~dou"
Điện thoại liên tục vang lên âm thanh thông báo đặc biệt, đó là âm báo dành riêng cho "ông xã" mà Minh Tỉ đã dùng điện thoại của cô để cài đặt.
Minh Tỉ: Hết 20 phút rồi.
Minh Tỉ: Thêm món "gà trụng nước mưa" vào thực đơn à?
Hạ Lăng Tiêu bật cười, gõ mạnh lên màn hình: Anh thấy mình hài hước lắm à?
Minh Tỉ: Tôi rất đói, nên tóm lại là cậu còn bao lâu nữa?
Hạ Lăng Tiêu chụp một bức ảnh cảnh cửa ga tàu điện ngầm gửi qua.
Mưa rơi tí tách, dù đã ngớt hơn lúc nãy một chút nhưng có vẻ vẫn chưa tạnh hẳn. Một vài người không đợi được nữa, hít một hơi rồi lao thẳng ra ngoài. Hạ Lăng Tiêu vẫn còn đắn đo, cô vừa mới gội đầu tối qua, ngày kia có lịch chụp hình nên tối mai chắc chắn phải gội lại lần nữa. Nếu hôm nay mà dầm mưa thì tối nay lại phải gội, chẳng lẽ phải gội đầu ba ngày liên tiếp sao?
Haiz, thôi bỏ đi.
Sau khi tán dóc vài câu trong nhóm bạn, cô lại uể oải lướt xem story. Đúng lúc Hạ Lăng Tiêu đang bận rộn với "sự nghiệp ngoại giao", cô bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
"Hạ Lăng Tiêu!"
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Minh Tỉ. Anh có vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man, bờ vai rộng và vuông vức, đúng chuẩn "móc treo quần áo" bẩm sinh. Ngay cả khi chỉ mặc bộ đồ ở nhà mềm mại và rộng rãi, trông anh vẫn như đang chụp một bộ tạp chí Nhật Bản mang hơi thở ẩm ướt của ngày mưa.
Hạ Lăng Tiêu cong môi cười, bước chân lướt qua những vũng nước, chạy ba bước thành hai vào dưới tán ô của anh: "Sao anh lại đến đón em?"
Một tay cầm ô, một tay kéo nhẹ chiếc khẩu trang y tế lên, Minh Tỉ rũ mắt nhìn cô: "Chẳng phải cậu bảo tôi đến đón sao."
"Em á? Khi nào?"
"Thế cậu gửi tấm ảnh kia cho tôi là có ý gì?"
"Để báo với anh là em đang đợi mưa tạnh mà."
"Hơ hơ."
Minh Tỉ cố tình lạnh lùng cười nhạt một tiếng: "Tôi mà không đến đón, kiểu gì cậu cũng có chuyện để nói."
Hạ Lăng Tiêu thấy mình thật oan uổng, lần này rõ ràng cô chẳng dùng mưu kế gì, vả lại Minh Tỉ còn chưa thuộc đường... Ơ, Minh Tỉ còn chưa thuộc đường cơ mà!
"Vậy sao anh tìm được đến đây?"
"Dùng bản đồ tra lối thoát tàu điện ngầm, cái gần nhất chẳng phải là đây sao. Cậu cũng đâu có ngốc, chẳng lẽ lại đi vòng ra tận cửa C bên kia đường."
"À, ra là vậy nhỉ."
Giọng điệu của Hạ Lăng Tiêu nghe thật kỳ lạ. Dù chẳng làm gì khuất tất, nhưng Minh Tỉ vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran một cách vô cớ.
May mà lúc ra khỏi nhà còn nhớ đeo khẩu trang...
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đến đón em nhé." Hạ Lăng Tiêu không báo trước tiếng nào đã xáp lại gần, cánh tay chạm vào anh, cười híp mắt như một chú hải ly nhỏ: "Nếu không em còn phải đợi lâu lắm, đói sắp chết rồi đây này."
"... Thế thì đi nhanh lên."
"Không đi nhanh được, em mệt lắm."
Minh Tỉ nhìn chiếc ba lô đen sau lưng cô, đưa tay kéo nhẹ: "Vác nặng thế này, hèn gì đi chậm như rùa."
"A, còn cái ba lô nữa, em quên mất." Hạ Lăng Tiêu nói xong liền dừng bước, nhíu mày, sau đó tháo ba lô nhét thẳng vào lòng anh, có chút hờn dỗi nói: "Anh không thể cầm giúp em một tí được à, sao chẳng có chút phong độ quý ông nào thế."
"Quý ông? Ở đâu? Mắc gì tôi phải cầm giúp cậu."
"Dựa vào việc em ở ngoài làm việc vất vả, còn anh thì ở nhà. Sáng nay anh ở nhà làm gì rồi?"
Minh Tỉ vắt dây đeo ba lô lên vai, mặt không cảm xúc nói: "Khều chân"
"Khều chân" - thuật ngữ trong giới fan C-biz, chỉ việc ngôi sao không có lịch trình công khai hoặc đang trong thời kỳ sự nghiệp trống trải. Đây là câu trả lời mà Hạ Lăng Tiêu nằm mơ cũng không ngờ tới, cô không nhịn được bật cười thành tiếng: "Anh tiếp thu mấy thứ mới mẻ này nhanh thật đấy."
"Cũng tạm."
"Vậy chắc anh cũng biết ý nghĩa của từ 'thích làm màu' luôn rồi nhỉ?"
"Hừ."
Sắc mặt Minh Tỉ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Anh biết Hạ Lăng Tiêu không tự dưng nhắc lại từ 'thích làm màu' này, chắc chắn trong lòng cô đang thầm đánh giá anh như vậy nên mới nhớ ra mình đã lỡ miệng nói hớ hôm qua. Đúng là cô nàng mắc bệnh công chúa vô tâm vô tính, uổng công anh chuẩn bị sẵn cơm canh, lại còn cất công ra tận cửa tàu điện ngầm đón cô, che ô cho cô, xách túi hộ cô...
Minh Tỉ tin chắc rằng Hạ Lăng Tiêu của mười năm sau mắc bệnh công chúa còn nặng hơn xưa.
Dường như cô mặc định rằng sau lưng mình luôn có một tên đầy tớ sẵn sàng dọn dẹp đống hỗn độn cho mình. Vừa về đến nhà, đôi dép Crocs dính đầy nước mưa đã bị cô tiện chân đá văng mỗi chiếc một ngả, một chiếc nằm úp sấp trên sàn, một chiếc suýt thì bay khỏi huyền quan. Còn cô thì không buồn ngoảnh đầu lại, chạy tót vào trong, đứng trước đĩa trứng xào cà chua trên bàn mà khen lấy khen để: "Oa, thơm quá đi mất!"
Minh Tỉ rất muốn mặc kệ đống đó, nhưng đôi dép Crocs "mỗi đứa một nơi" đầy bi kịch kia thực sự làm anh gai mắt.
Là anh đáng đời thôi, ai bảo lại đi kết hôn với Hạ Lăng Tiêu làm gì.
Đặt ba lô lên tủ, Minh Tỉ cúi người nhặt đôi dép lên, xếp ngay ngắn cạnh tủ giày, sau đó tìm bình xịt cồn và khăn giấy trong giỏ đựng đồ, cẩn thận lau sạch vũng nước mưa trên sàn nhà.
Trong khi anh đang dọn dẹp bãi chiến trường cho mình, Hạ Lăng Tiêu lại nâng máy ảnh lên chụp "ảnh thẻ" cho đĩa trứng xào cà chua kia.
"Giờ cậu lại hết đói rồi à?"
"Phải chụp lại làm kỷ niệm chứ, theo em thấy thì đây mới thực sự là lần đầu tiên trong đời anh xuống bếp đấy." Hạ Lăng Tiêu nói: "Hồi tụi mình mới yêu nhau, anh bảo là lần đầu vào bếp nấu ăn, trời ạ, vậy mà bê ra cả một bàn 'Mãn Hán Toàn Tịch', trình độ cao đến mức không thể tin nổi. Em đã luôn nghi ngờ là anh lén lút luyện tập từ trước rồi. Quả nhiên, thế này mới là trình độ bình thường chứ lị."
"Này." Minh Tỉ hơi khó chịu: "Tôi chỉ là lười làm thôi, cậu..."
Minh Tỉ bỗng im bặt.
Anh không ngờ ống kính của Hạ Lăng Tiêu lại đột ngột hướng về phía mình.
"Làm gì thế?"
"Chụp ảnh lưu niệm thôi mà, anh cười một cái xem nào?"
Minh Tỉ không cười nổi. Cơ mặt anh chưa bao giờ căng cứng như lúc này, mọi giác quan trên cơ thể dường như bị phóng đại vô hạn, mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều bộc phát sự hiện diện mạnh mẽ ngay tại thời điểm này.
Môi khô khốc, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ tối qua, cộng thêm quầng thâm không thể ngó lơ dưới mắt.
Minh Tỉ theo bản năng nghiêng người sang một bên: "Cậu không thấy chán à?"
"Sao thế, đẹp trai mà, đẹp không góc chết luôn, chụp bừa một tấm cũng ra ảnh quảng cáo sang chảnh đấy chứ."
"Cái đó còn cần cậu phải nói sao."
Minh Tỉ có nhận thức rất rõ về ưu thế ngoại hình của mình. Suy cho cùng, từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ xinh xắn đi đến đâu cũng được khen ngợi. Có lẽ bắt đầu từ năm lớp sáu, lớp bảy, anh đã thường xuyên thấy những bức thư tình thơm phức trong hộc bàn, ba lô hay kẹp trong sách giáo khoa. Giờ ra chơi cũng hay có những nữ sinh khối khác xuống tặng nước và đồ ăn vặt cho anh, cả học sinh trường ngoài cũng canh đúng giờ tan học để đến nhìn anh cho bằng được, hoặc là lân la xin số điện thoại để nhắn tin chia sẻ chuyện hằng ngày.
Thế nhưng... đây là lần đầu tiên anh nghe thấy lời khen ngợi như vậy từ miệng Hạ Lăng Tiêu.
Có chút kỳ quái, giống như thả vài viên sủi vào một ly thủy tinh đầy ắp Sprite vậy.
"Minh Tỉ."
Minh Tỉ theo bản năng quay đầu lại, nghe thấy tiếng cô nhấn nút chụp. Vội vàng như thế, ngũ quan chắc chắn là nhòe hết cả rồi, quả nhiên cô chỉ muốn dìm hàng anh thôi.
Nhưng sau đó Hạ Lăng Tiêu lại nhìn vào màn hình máy ảnh với vẻ rất hài lòng: "Oa, tấm này chụp đẹp quá đi mất. Lúc nãy ở cửa tàu điện ngầm em đã muốn chụp cho anh một tấm kiểu film như thế này rồi."
Hạ Lăng Tiêu thích... ảnh của anh.
Minh Tỉ cảm thấy vô cùng không tự nhiên, anh chẳng biết nên nói gì nữa. Có lẽ lúc này nên làm gì đó thì hơn, đúng rồi, anh phải hâm nóng lại đồ ăn, món này đã múc ra đĩa được một lúc lâu rồi.
"Đừng chơi nữa, mau đi rửa tay đi." Minh Tỉ đi tới bàn ăn, bưng đĩa trứng xào cà chua lên, không tự chủ được mà chú thích thêm: "Tôi hâm nóng lại một chút."
Hạ Lăng Tiêu mỉm cười, lại giơ máy ảnh lên, nhìn anh qua ống kính: "Tấm cuối cùng thôi. Em thấy hôm nay anh siêu đẹp trai luôn, giống mấy nam chính truyện tranh em hay vẽ hồi cấp ba ấy."
Hạ Lăng Tiêu tuổi hai mươi bảy rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể nói ra những lời ngọt lịm như kẹo xí muội này... một cách không tốn chút sức lực nào như vậy chứ.
Phía sau tai Minh Tỉ bỗng nóng bừng, anh máy móc bật bếp, hâm lại thức ăn rồi múc ra đĩa lần nữa.
Lúc bưng lên bàn, Hạ Lăng Tiêu đã rửa tay xong, tay bưng bát cơm anh đã xới sẵn từ trước, háo hức chờ đợi.
"Để em nếm thử xem mùi vị thế nào nào."
"Cậu là chuyên gia ẩm thực chắc, còn định nhận xét vài câu à."
Hạ Lăng Tiêu thực sự bày ra dáng vẻ của một chuyên gia ẩm thực, ngồi thẳng lưng, gắp một miếng trứng nhỏ cho vào miệng nếm thử, ánh mắt lập tức sáng rực lên: "Ngon lắm luôn! Lần đầu nấu ăn mà đã nấu ngon như thế này rồi!"
Giọng điệu cô thật quá phóng đại, khiến người ta phải nghi ngờ tính chân thực.
Tuy nhiên, cảm giác cũng không tệ.
Cũng không uổng công anh cầu toàn đến mức cực đoan, lãng phí mất mười quả trứng và bốn quả cà chua kia.
Minh Tỉ trả lời khá nhanh: Ồ
Ồ cái gì mà ồ, đồ đáng ghét, thật là thiếu đòn mà.
Hạ Lăng Tiêu thoát khỏi WeChat, mở TikTok ra định lướt video ngắn để giết thời gian. Vừa mới vào ứng dụng, cô đã nhìn thấy video cứu trợ chó lang thang do một người bạn cấp ba đăng tải. Một ổ chó cỏ vừa mới sinh không lâu, không biết chó mẹ đã đi đâu mất, chỉ còn lại lũ chó con đang co cụm lại với nhau dưới chân cầu, kêu hừ hừ đầy bi thương. Thế là người bạn tốt bụng đã cho chúng vào thùng giấy, đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi mang về nhà cho bú sữa.
Chỉ một đoạn video ngắn ngủi ba phút, lũ chó con đã lớn hơn nhiều dưới sự nuôi dưỡng của con người. Thân hình tròn ủng, mập mạp, bốn cái chân ngắn tũn, lúc đi cái mông cứ lắc qua lắc lại trông vô cùng đáng yêu.
Hạ Lăng Tiêu nhấn thích video, suy nghĩ một chút rồi lại mở WeChat, tìm tên người bạn đó và gửi tin nhắn: Hi! Cậu vẫn ở địa chỉ cũ chứ?
Kỷ Thời Sâm: Chó lang thang nhiều quá nên tớ chuyển ra ngoại ô rồi. Sao thế, nhà hảo tâm lại định gửi tài trợ tới à?
Hạ Lăng Tiêu: [Emoji gật đầu gật đầu.jpg]
Hạ Lăng Tiêu: Gửi địa chỉ mới cho tớ đi!
Kỷ Thời Sâm nhanh chóng gửi địa chỉ mới qua, ngay sau đó lại gửi thêm một đoạn video về lũ chó con.
Kỷ Thời Sâm: Đây là phúc lợi độc quyền dành cho nhà hảo tâm, "Báo cáo cún con hàng ngày", muốn hủy đăng ký vui lòng soạn td (tạm dừng).
Hạ Lăng Tiêu: Ha ha ha ha ha ha ha ha, tớ thích xem lắm, cứ gửi nhiều vào nhé!
Hạ Lăng Tiêu: Tớ sắp xuống tàu điện ngầm rồi, hôm khác nói chuyện tiếp nha!
Kỷ Thời Sâm: Được, hôm khác nói chuyện.
Tàu điện ngầm đến trạm, Hạ Lăng Tiêu vừa ngân nga hát vừa bước ra ngoài, tay vẫn không quên chọn lựa thức ăn hạt, sữa bột và đủ loại thuốc thông dụng cho cún con trên điện thoại. Quẹt thẻ ra khỏi trạm, nhìn thấy đám đông đang chen chúc ở cửa lối thoát, cô mới giật mình nhận ra, bầu trời vốn đang nắng ráo bỗng đổ một trận mưa rào. Kiểu mưa bóng mây này rất thường gặp vào mùa hè, mây đến thì mưa, mây đi thì tạnh, nên mọi người cũng không vội vã đi ngay, cứ đứng túm năm tụm ba ở cửa ga chờ mưa ngớt.
Mặc dù cổng chính khu chung cư chỉ cách lối thoát tàu điện ngầm một trăm mét, nhưng lúc này mưa khá nặng hạt, Hạ Lăng Tiêu cũng không định đội mưa đi về. Cô cúi đầu nhìn đôi tất trắng và đôi dép Crocs dưới chân, phân vân không biết có nên tháo tất bỏ vào túi không, tránh lát nữa bị nước mưa dưới đất làm ướt sũng.
"A~dou" "A~dou"
Điện thoại liên tục vang lên âm thanh thông báo đặc biệt, đó là âm báo dành riêng cho "ông xã" mà Minh Tỉ đã dùng điện thoại của cô để cài đặt.
Minh Tỉ: Hết 20 phút rồi.
Minh Tỉ: Thêm món "gà trụng nước mưa" vào thực đơn à?
Hạ Lăng Tiêu bật cười, gõ mạnh lên màn hình: Anh thấy mình hài hước lắm à?
Minh Tỉ: Tôi rất đói, nên tóm lại là cậu còn bao lâu nữa?
Hạ Lăng Tiêu chụp một bức ảnh cảnh cửa ga tàu điện ngầm gửi qua.
Mưa rơi tí tách, dù đã ngớt hơn lúc nãy một chút nhưng có vẻ vẫn chưa tạnh hẳn. Một vài người không đợi được nữa, hít một hơi rồi lao thẳng ra ngoài. Hạ Lăng Tiêu vẫn còn đắn đo, cô vừa mới gội đầu tối qua, ngày kia có lịch chụp hình nên tối mai chắc chắn phải gội lại lần nữa. Nếu hôm nay mà dầm mưa thì tối nay lại phải gội, chẳng lẽ phải gội đầu ba ngày liên tiếp sao?
Haiz, thôi bỏ đi.
Sau khi tán dóc vài câu trong nhóm bạn, cô lại uể oải lướt xem story. Đúng lúc Hạ Lăng Tiêu đang bận rộn với "sự nghiệp ngoại giao", cô bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
"Hạ Lăng Tiêu!"
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Minh Tỉ. Anh có vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man, bờ vai rộng và vuông vức, đúng chuẩn "móc treo quần áo" bẩm sinh. Ngay cả khi chỉ mặc bộ đồ ở nhà mềm mại và rộng rãi, trông anh vẫn như đang chụp một bộ tạp chí Nhật Bản mang hơi thở ẩm ướt của ngày mưa.
Hạ Lăng Tiêu cong môi cười, bước chân lướt qua những vũng nước, chạy ba bước thành hai vào dưới tán ô của anh: "Sao anh lại đến đón em?"
Một tay cầm ô, một tay kéo nhẹ chiếc khẩu trang y tế lên, Minh Tỉ rũ mắt nhìn cô: "Chẳng phải cậu bảo tôi đến đón sao."
"Em á? Khi nào?"
"Thế cậu gửi tấm ảnh kia cho tôi là có ý gì?"
"Để báo với anh là em đang đợi mưa tạnh mà."
"Hơ hơ."
Minh Tỉ cố tình lạnh lùng cười nhạt một tiếng: "Tôi mà không đến đón, kiểu gì cậu cũng có chuyện để nói."
Hạ Lăng Tiêu thấy mình thật oan uổng, lần này rõ ràng cô chẳng dùng mưu kế gì, vả lại Minh Tỉ còn chưa thuộc đường... Ơ, Minh Tỉ còn chưa thuộc đường cơ mà!
"Vậy sao anh tìm được đến đây?"
"Dùng bản đồ tra lối thoát tàu điện ngầm, cái gần nhất chẳng phải là đây sao. Cậu cũng đâu có ngốc, chẳng lẽ lại đi vòng ra tận cửa C bên kia đường."
"À, ra là vậy nhỉ."
Giọng điệu của Hạ Lăng Tiêu nghe thật kỳ lạ. Dù chẳng làm gì khuất tất, nhưng Minh Tỉ vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran một cách vô cớ.
May mà lúc ra khỏi nhà còn nhớ đeo khẩu trang...
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đến đón em nhé." Hạ Lăng Tiêu không báo trước tiếng nào đã xáp lại gần, cánh tay chạm vào anh, cười híp mắt như một chú hải ly nhỏ: "Nếu không em còn phải đợi lâu lắm, đói sắp chết rồi đây này."
"... Thế thì đi nhanh lên."
"Không đi nhanh được, em mệt lắm."
Minh Tỉ nhìn chiếc ba lô đen sau lưng cô, đưa tay kéo nhẹ: "Vác nặng thế này, hèn gì đi chậm như rùa."
"A, còn cái ba lô nữa, em quên mất." Hạ Lăng Tiêu nói xong liền dừng bước, nhíu mày, sau đó tháo ba lô nhét thẳng vào lòng anh, có chút hờn dỗi nói: "Anh không thể cầm giúp em một tí được à, sao chẳng có chút phong độ quý ông nào thế."
"Quý ông? Ở đâu? Mắc gì tôi phải cầm giúp cậu."
"Dựa vào việc em ở ngoài làm việc vất vả, còn anh thì ở nhà. Sáng nay anh ở nhà làm gì rồi?"
Minh Tỉ vắt dây đeo ba lô lên vai, mặt không cảm xúc nói: "Khều chân"
"Khều chân" - thuật ngữ trong giới fan C-biz, chỉ việc ngôi sao không có lịch trình công khai hoặc đang trong thời kỳ sự nghiệp trống trải. Đây là câu trả lời mà Hạ Lăng Tiêu nằm mơ cũng không ngờ tới, cô không nhịn được bật cười thành tiếng: "Anh tiếp thu mấy thứ mới mẻ này nhanh thật đấy."
"Cũng tạm."
"Vậy chắc anh cũng biết ý nghĩa của từ 'thích làm màu' luôn rồi nhỉ?"
"Hừ."
Sắc mặt Minh Tỉ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Anh biết Hạ Lăng Tiêu không tự dưng nhắc lại từ 'thích làm màu' này, chắc chắn trong lòng cô đang thầm đánh giá anh như vậy nên mới nhớ ra mình đã lỡ miệng nói hớ hôm qua. Đúng là cô nàng mắc bệnh công chúa vô tâm vô tính, uổng công anh chuẩn bị sẵn cơm canh, lại còn cất công ra tận cửa tàu điện ngầm đón cô, che ô cho cô, xách túi hộ cô...
Minh Tỉ tin chắc rằng Hạ Lăng Tiêu của mười năm sau mắc bệnh công chúa còn nặng hơn xưa.
Dường như cô mặc định rằng sau lưng mình luôn có một tên đầy tớ sẵn sàng dọn dẹp đống hỗn độn cho mình. Vừa về đến nhà, đôi dép Crocs dính đầy nước mưa đã bị cô tiện chân đá văng mỗi chiếc một ngả, một chiếc nằm úp sấp trên sàn, một chiếc suýt thì bay khỏi huyền quan. Còn cô thì không buồn ngoảnh đầu lại, chạy tót vào trong, đứng trước đĩa trứng xào cà chua trên bàn mà khen lấy khen để: "Oa, thơm quá đi mất!"
Minh Tỉ rất muốn mặc kệ đống đó, nhưng đôi dép Crocs "mỗi đứa một nơi" đầy bi kịch kia thực sự làm anh gai mắt.
Là anh đáng đời thôi, ai bảo lại đi kết hôn với Hạ Lăng Tiêu làm gì.
Đặt ba lô lên tủ, Minh Tỉ cúi người nhặt đôi dép lên, xếp ngay ngắn cạnh tủ giày, sau đó tìm bình xịt cồn và khăn giấy trong giỏ đựng đồ, cẩn thận lau sạch vũng nước mưa trên sàn nhà.
Trong khi anh đang dọn dẹp bãi chiến trường cho mình, Hạ Lăng Tiêu lại nâng máy ảnh lên chụp "ảnh thẻ" cho đĩa trứng xào cà chua kia.
"Giờ cậu lại hết đói rồi à?"
"Phải chụp lại làm kỷ niệm chứ, theo em thấy thì đây mới thực sự là lần đầu tiên trong đời anh xuống bếp đấy." Hạ Lăng Tiêu nói: "Hồi tụi mình mới yêu nhau, anh bảo là lần đầu vào bếp nấu ăn, trời ạ, vậy mà bê ra cả một bàn 'Mãn Hán Toàn Tịch', trình độ cao đến mức không thể tin nổi. Em đã luôn nghi ngờ là anh lén lút luyện tập từ trước rồi. Quả nhiên, thế này mới là trình độ bình thường chứ lị."
"Này." Minh Tỉ hơi khó chịu: "Tôi chỉ là lười làm thôi, cậu..."
Minh Tỉ bỗng im bặt.
Anh không ngờ ống kính của Hạ Lăng Tiêu lại đột ngột hướng về phía mình.
"Làm gì thế?"
"Chụp ảnh lưu niệm thôi mà, anh cười một cái xem nào?"
Minh Tỉ không cười nổi. Cơ mặt anh chưa bao giờ căng cứng như lúc này, mọi giác quan trên cơ thể dường như bị phóng đại vô hạn, mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều bộc phát sự hiện diện mạnh mẽ ngay tại thời điểm này.
Môi khô khốc, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ tối qua, cộng thêm quầng thâm không thể ngó lơ dưới mắt.
Minh Tỉ theo bản năng nghiêng người sang một bên: "Cậu không thấy chán à?"
"Sao thế, đẹp trai mà, đẹp không góc chết luôn, chụp bừa một tấm cũng ra ảnh quảng cáo sang chảnh đấy chứ."
"Cái đó còn cần cậu phải nói sao."
Minh Tỉ có nhận thức rất rõ về ưu thế ngoại hình của mình. Suy cho cùng, từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ xinh xắn đi đến đâu cũng được khen ngợi. Có lẽ bắt đầu từ năm lớp sáu, lớp bảy, anh đã thường xuyên thấy những bức thư tình thơm phức trong hộc bàn, ba lô hay kẹp trong sách giáo khoa. Giờ ra chơi cũng hay có những nữ sinh khối khác xuống tặng nước và đồ ăn vặt cho anh, cả học sinh trường ngoài cũng canh đúng giờ tan học để đến nhìn anh cho bằng được, hoặc là lân la xin số điện thoại để nhắn tin chia sẻ chuyện hằng ngày.
Thế nhưng... đây là lần đầu tiên anh nghe thấy lời khen ngợi như vậy từ miệng Hạ Lăng Tiêu.
Có chút kỳ quái, giống như thả vài viên sủi vào một ly thủy tinh đầy ắp Sprite vậy.
"Minh Tỉ."
Minh Tỉ theo bản năng quay đầu lại, nghe thấy tiếng cô nhấn nút chụp. Vội vàng như thế, ngũ quan chắc chắn là nhòe hết cả rồi, quả nhiên cô chỉ muốn dìm hàng anh thôi.
Nhưng sau đó Hạ Lăng Tiêu lại nhìn vào màn hình máy ảnh với vẻ rất hài lòng: "Oa, tấm này chụp đẹp quá đi mất. Lúc nãy ở cửa tàu điện ngầm em đã muốn chụp cho anh một tấm kiểu film như thế này rồi."
Hạ Lăng Tiêu thích... ảnh của anh.
Minh Tỉ cảm thấy vô cùng không tự nhiên, anh chẳng biết nên nói gì nữa. Có lẽ lúc này nên làm gì đó thì hơn, đúng rồi, anh phải hâm nóng lại đồ ăn, món này đã múc ra đĩa được một lúc lâu rồi.
"Đừng chơi nữa, mau đi rửa tay đi." Minh Tỉ đi tới bàn ăn, bưng đĩa trứng xào cà chua lên, không tự chủ được mà chú thích thêm: "Tôi hâm nóng lại một chút."
Hạ Lăng Tiêu mỉm cười, lại giơ máy ảnh lên, nhìn anh qua ống kính: "Tấm cuối cùng thôi. Em thấy hôm nay anh siêu đẹp trai luôn, giống mấy nam chính truyện tranh em hay vẽ hồi cấp ba ấy."
Hạ Lăng Tiêu tuổi hai mươi bảy rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể nói ra những lời ngọt lịm như kẹo xí muội này... một cách không tốn chút sức lực nào như vậy chứ.
Phía sau tai Minh Tỉ bỗng nóng bừng, anh máy móc bật bếp, hâm lại thức ăn rồi múc ra đĩa lần nữa.
Lúc bưng lên bàn, Hạ Lăng Tiêu đã rửa tay xong, tay bưng bát cơm anh đã xới sẵn từ trước, háo hức chờ đợi.
"Để em nếm thử xem mùi vị thế nào nào."
"Cậu là chuyên gia ẩm thực chắc, còn định nhận xét vài câu à."
Hạ Lăng Tiêu thực sự bày ra dáng vẻ của một chuyên gia ẩm thực, ngồi thẳng lưng, gắp một miếng trứng nhỏ cho vào miệng nếm thử, ánh mắt lập tức sáng rực lên: "Ngon lắm luôn! Lần đầu nấu ăn mà đã nấu ngon như thế này rồi!"
Giọng điệu cô thật quá phóng đại, khiến người ta phải nghi ngờ tính chân thực.
Tuy nhiên, cảm giác cũng không tệ.
Cũng không uổng công anh cầu toàn đến mức cực đoan, lãng phí mất mười quả trứng và bốn quả cà chua kia.