"Này, ai nói với anh làm nhiếp ảnh gia thì không cần học đại học? Định kiến ở đâu ra vậy hả?" Hạ Lăng Tiêu mở to mắt nói: "Em tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đấy nhé, trường trọng điểm hẳn hoi luôn."
Hạ Lăng Tiêu không những đỗ đại học, mà còn đỗ vào một trường đại học top đầu ở Bắc Kinh. Minh Tỉ thực sự cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Hạ Lăng Tiêu là kiểu điển hình của việc "có chút thông minh nhưng không dùng vào việc chính sự". Miệng thì thề thốt sẽ "treo tóc lên xà nhà, đâm dùi vào đùi", học hành khổ cực để đỗ vào Đại học Luật giống như Minh Hằng, tương lai trở thành luật sư; nhưng thực tế thì một chút khổ sở của việc học cô cũng không chịu nổi. Lúc người ta mài kinh nấu sử, cô toàn chơi bời nhảy múa đến mức quên cả lối về, thậm chí đến giai đoạn nước rút của học kỳ hai năm lớp 11, cô vẫn còn thức đêm thắp đèn vẽ mấy cái truyện tranh đồng nhân (*) gì đó.
(*) Đồng nhân (hay dōjinshi): là loại truyện do người hâm mộ tự sáng tác dựa trên nhân vật, bối cảnh hoặc cốt truyện của một tác phẩm gốc nổi tiếng (anime, manga, game, tiểu thuyết).
Dù đã cách đây hai tháng (theo mốc thời gian của Minh Tỉ 17 tuổi), nhưng cứ nghĩ đến việc cô lén lút trốn sang Tokyo để tham gia lễ hội truyện tranh Comiket (*) là Minh Tỉ vẫn thấy tức không chịu nổi.
(*) Comiket (hay Comic Market): Hội chợ truyện tranh đồng nhân lớn nhất thế giới tổ chức tại Nhật Bản.
"Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"
"... Nhìn xem cậu giỏi giang thế nào, suốt ngày chơi bời mà vẫn đỗ được trường trọng điểm."
Hạ Lăng Tiêu phát ra một tràng cười kỳ quái, không phải "hê hê", cũng chẳng phải "hi hi", mà là kiểu "hi hi" lai giữa hai âm đó, nghe rất giống nhân vật phản diện trong phim hoạt hình: "Cái này phải cảm ơn anh, nếu không nhờ anh ngày nào cũng kèm em học, hệ thống lại các câu sai, thì chưa chắc điểm văn hóa của em đã chạm tới mức 75% điểm chuẩn của các trường trọng điểm đâu."
(*) 75% điểm chuẩn: Trong kỳ thi đại học ở Trung Quốc, các khối ngành năng khiếu (như nghệ thuật, điện ảnh) thường có yêu cầu điểm văn hóa thấp hơn so với khối ngành phổ thông, nhưng vẫn cần đạt một mức nhất định (thường tính theo phần trăm điểm sàn).
Cái gì cơ, nói như thể anh tự nguyện lắm không bằng.
"Không cần cảm ơn tôi. Nếu không phải mẹ tôi ép uổng thì tôi cũng không rảnh mà quản cậu."
"Thế à? Vậy mà sau này có người nào đó lại nói với em là, anh sợ em không đỗ đại học ở Bắc Kinh, sợ mỗi năm chỉ được gặp em vào hai kỳ nghỉ đông và hè, cho nên..."
"Nhảm nhí." Minh Tỉ vô cảm ngắt lời cô: "Mấy lời chót lưỡi đầu môi đó mà cô cũng tin à."
Hạ Lăng Tiêu nhìn sâu vào mắt Minh Tỉ một cái: "Hóa ra là chót lưỡi đầu môi à, không ngờ anh cũng biết nói mấy câu đó đấy."
"Chuyện cậu không ngờ còn nhiều lắm."
"Ok, hiểu rồi. Từ nay về sau em sẽ ghi nhớ lời dạy này, nâng cao ý thức phòng chống lừa đảo."
Nói xong, cô đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Minh Tỉ hơi ngỡ ngàng: "Cậu ăn xong rồi à?"
"Ừm." Hạ Lăng Tiêu uể oải nói: "Mệt quá, em đi nằm một lát đây. Anh cứ tự nhiên đi, coi như đây là nhà mình."
Cái gì mà "coi như", đây không phải là nhà của anh mười năm sau sao?
Nhưng cái cảm giác như đi ở nhờ này là sao đây? Hạ Lăng Tiêu cãi không lại anh nên mới bỏ chạy lấy người, đáng lẽ anh phải thấy sướng mới đúng, nhưng sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác bất an thế này?
"Đúng rồi." Hạ Lăng Tiêu vừa vào phòng ngủ lại đi ra, đặt một chiếc điện thoại màu đen lên bàn: "Này, của anh đấy. Có tò mò về bản thân mười năm sau thì cứ lên mạng mà tra, đừng có trả lời tin nhắn lung tung, cũng đừng có ấn 'thích' dạo."
"Này." Minh Tỉ gọi cô lại, có ý muốn xoa dịu bầu không khí: "... Thế còn tôi?"
"Cái gì?"
"Tôi... nghỉ ngơi ở đâu?"
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh sáng nay, mặt Minh Tỉ không kìm được nóng bừng.
Hạ Lăng Tiêu bật cười: "Thật ngại quá, nhà mình chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường duy nhất. Cho nên, anh có thể chọn ngủ ở sofa."
Minh Tỉ: "..."
Hạ Lăng Tiêu: "Nhìn em làm gì? Hồi đó anh nói nhà mình hiếm khi có khách tới chơi, xây phòng ngủ chi cho nhiều mà."
Minh Tỉ: "Cậu nghiêm túc thật luôn? Tối nay tôi ngủ ở phòng khách? Thế thì chẳng còn chút riêng tư nào..."
Càng về cuối câu, giọng Minh Tỉ càng nhỏ dần, nghe có chút đáng thương. Tuy trong lòng Hạ Lăng Tiêu vẫn còn lấn cấn chuyện này chuyện nọ, nhưng nghĩ đến việc anh đột nhiên mất đi mười năm ký ức, phải dùng linh hồn của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi để đối mặt với tất cả những chuyện này, chắc hẳn anh cũng cảm thấy hoang đường và mất phương hướng lắm...
"Hay là thế này đi." Hạ Lăng Tiêu đề nghị: "Để em thương lượng với anh Minh Hằng xem sao, nếu thực sự không ổn thì gửi anh về bên bố mẹ."
Minh Tỉ nhíu mày: "Thương lượng với anh tôi cái gì?"
"Ông nội vừa mới phẫu thuật xong, đang trong giai đoạn hồi phục, còn sức khỏe bà nội không tốt lắm, bố mẹ đang ở dưới quê chăm sóc hai người, ngày nào cũng phải lao tâm khổ tứ, mệt mỏi lắm rồi. Anh Minh Hằng sợ bố mẹ lại phải lo lắng cho anh, cũng không muốn ông bà điên đầu sốt ruột, nên mới tính chuyện tạm thời giấu bố mẹ vụ anh bị mất trí nhớ."
"Thế thì cứ giấu đi."
"Chẳng phải anh ở đây thấy không tự nhiên sao."
"Ai nói thế."
"Vậy ra anh muốn ở cùng em?"
"Tôi..."
Minh Tỉ hơi ngớ người, sao lại thành ra anh muốn ở cùng Hạ Lăng Tiêu rồi? Tất cả là tại Hạ Lăng Tiêu cứ mở miệng ra là "bố mẹ", gọi một cách tự nhiên như thế khiến lòng anh rối bời, đến lời nói cũng chẳng rõ ràng nữa.
Đối diện với đôi mắt đen láy của Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ nói: "Tôi là không muốn để bố mẹ và ông bà phải lo lắng, nhất là ông bà, bình thường sức khỏe đã không tốt, cậu còn muốn để họ phải sốt ruột theo sao?"
"Này, đó là mấy lời em vừa nói mà? Anh dùng chính lời của em để lên án em một cách đầy chính nghĩa thế à? Có bị ấm đầu không? Có thấy có lý không?"
Sao lại không có lý. Hạ Lăng Tiêu, cái kẻ lòng lang dạ thú muốn vứt bỏ anh như một món nợ đời thì nên bị lên án.
Tuy nhiên, người đang dưới mái hiên nhà kẻ khác, vẫn nên để lại cho mình chút đường lui.
Minh Tỉ: "Điều đó chứng tỏ suy nghĩ của chúng ta đồng nhất."
Hạ Lăng Tiêu hít sâu một hơi: "Nếu đã vậy, tối nay anh cứ ngủ sofa trước đi, ngày mai em sẽ tìm người lắp một chiếc giường đơn trong phòng làm việc, được chưa?"
"Ừm... xem chừng hiện tại cũng chẳng còn cách nào tốt hơn."
"Ok, vấn đề đã giải quyết xong, em đi ngủ đây."
"Này." Minh Tỉ lại gọi cô lại.
"Gì nữa!" Hạ Lăng Tiêu biết mình hơi thiếu kiên nhẫn với người chồng mất trí nhớ, nhưng với tư cách là vợ, cô thực sự không có nghĩa vụ phải trưng ra bộ mặt tốt đẹp với người chồng "chót lưỡi đầu môi" này.
"Hung dữ thế làm gì."
"Thì sao nào!"
Đây chính là cái khổ của kẻ đi ở nhờ, rõ ràng là nhu cầu hợp lý nhưng lại thấy khó mở lời. Minh Tỉ đành mặt dày nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu gối với chăn để ở đâu thôi."
"Chắc là trong phòng thay đồ ấy, anh tự đi mà tìm." Hạ Lăng Tiêu để lộ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm: "Bro, coi như anh đang chơi game truy tìm kho báu đi, cứ thỏa sức mà khám phá thế giới mới nhé."
Anh đúng là thằng 'bro' đen đủi lắm mới phải tham gia vào một trò chơi đến cả tờ giấy hướng dẫn tân thủ cũng không có.
Minh Tỉ ăn nốt miếng khoai lang cuối cùng, gom rác để ra cửa, quay lại lau sạch bàn, tiện thể hoàn thành luôn cuộc "thám hiểm" phòng bếp.
Căn nhà này rõ ràng là thường xuyên đỏ lửa nấu nướng. Dụng cụ làm bếp, bát đĩa và gia vị không chỉ đầy đủ mà còn được sắp xếp rất hợp lý. Trong tủ lạnh cũng cực kỳ phong phú: nước trái cây, sữa chua, bia, nước có gas, các loại rau tươi đựng trong túi giấy, trái cây đã rửa sạch để trong hộp thủy tinh, cùng với rất nhiều socola và đồ ngọt nhìn qua là biết sở thích của Hạ Lăng Tiêu.
Sạch sẽ, gọn gàng, lưu trữ có trật tự, một không gian bếp như thế này khiến Minh Tỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng anh cũng có chút thắc mắc. Cái tủ lạnh này được thu dọn quá đúng ý anh, đặc biệt là thịt ở ngăn mát đều được đựng trong hộp kín, xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên ngoài còn dán nhãn rõ ràng, ghi chú chi tiết loại thịt, bộ phận và thời gian bỏ vào tủ lạnh.
Minh Tỉ ghé sát lại quan sát nét chữ trên nhãn dán.
Quả nhiên, là do anh viết.
Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu đây là tổ ấm của anh và Hạ Lăng Tiêu, thì người chịu trách nhiệm dọn dẹp, sắp xếp những việc vặt này chắc chắn phải là anh. Suy cho cùng, từ nhỏ Hạ Lăng Tiêu đã là một đứa trẻ hay vứt đồ chơi lung tung, lần nào sang nhà anh cũng khiến phòng của anh trở nên hỗn độn.
Minh Tỉ vẫn còn nhớ, hồi đó Hạ Lăng Tiêu thích bám đuôi anh để chơi trò đồ hàng. Lúc thì bắt anh lấy cái này, lúc lại bắt anh đưa cái kia, có khi còn ép anh giả vờ ăn những "món ngon" làm từ đất nặn. Cô nàng sai bảo anh rất hiển nhiên, giống như một nàng công chúa đối đãi với nô lệ, chỉ cần anh không phối hợp, hốc mắt Hạ Lăng Tiêu sẽ nhanh chóng đong đầy nước mắt, cứ như thể phải chịu nỗi oan ức tày trời.
Minh Tỉ năm năm tuổi ghét nhất là mấy cô nhóc vừa điệu đà lại còn hay khóc nhè, anh chỉ hận không thể nhốt luôn Hạ Lăng Tiêu vào cái Bình Tử Kim của Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương. Nhưng hết cách rồi, Hạ Lăng Tiêu lúc nhỏ sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm, lại còn rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn. Người lớn đương nhiên sẽ thiên vị một đứa trẻ như thế, bất kể đúng sai, không cần đạo lý, chỉ một mực yêu cầu Minh Tỉ phải ra dáng anh, dỗ dành em gái cho tốt.
Cái cảm giác "ngậm bồ hòn làm ngọt", có khổ mà không nói nên lời đó thực sự là một trong số ít những bóng ma tâm lý thời thơ ấu của Minh Tỉ.
Trong cái rủi có cái may, khi Hạ Lăng Tiêu lên lớp ba, ba mẹ cô nhóc chuyển công tác đến nơi khác, cô cũng phải chuyển chỗ học. Một thời gian dài sau, hai gia đình chỉ gặp nhau vào dịp Tết nguyên đán, nếu không thì thật khó đảm bảo anh có thể trưởng thành một cách lành mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần hay không.
Rồi sau đó nữa là lên cấp ba...
Minh Tỉ vặn tay nắm cửa, đẩy cửa phòng làm việc ra để khám phá không gian sinh hoạt sau này của mình.
So với bên ngoài, đồ đạc trong phòng làm việc phức tạp hơn nhiều. Một bức tường phủ kín kệ sách bằng gỗ, trưng bày đủ loại sách báo, album ảnh, thiết bị quay phim chụp ảnh, cúp và giấy chứng nhận; còn có vài ngăn kệ được thiết kế như những căn phòng thu nhỏ để đặt những con búp bê bông mặt mũi béo tròn.
Phía trước kệ sách là hai chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó đen với phong cách hoàn toàn khác biệt. Một chiếc bàn trên đó chỉ có màn hình máy tính, bàn phím, chuột, nhìn qua là thấy hết, thậm chí còn có phần hơi trống trải.
Chiếc bàn làm việc kê sát tường thì hoàn toàn ngược lại. Các loại giá kệ với đủ mọi hình thù khác nhau xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhét đầy những con búp bê và gấu bông đậm chất trẻ thơ. Phần tường trống được lắp bảng đen, dùng những miếng nam châm được mua từ các chuyến du lịch để đính những bức ảnh chụp tại địa phương đó. Trên mặt bàn, ngoài các sản phẩm điện tử như bàn phím, chuột, bảng vẽ điện tử, còn có vô số sổ tay, bút vẽ, những món đồ trang trí nhỏ kỳ quái, chậu cây xanh tươi tốt, vài bộ quần áo cho búp bê, túi ăn vặt bóc dở chưa ăn hết, v.v... Dưới gầm bàn lại càng khiến người ta hoa mắt chóng mặt: bên trái một xấp, bên phải một đống truyện tranh, một thùng đầy ắp máy chơi game và băng đĩa, cùng đống đồ ăn nhẹ và nước ngọt suýt chút nữa thì tràn ra khỏi chiếc xe đẩy nhỏ.
Có thể thấy, Hạ Lăng Tiêu khi trưởng thành đã có thể chơi bời một cách ngang ngược, không kiêng nể gì ai nữa rồi.
Vì không tiện động vào đồ đạc của người khác, Minh Tỉ kìm nén sự thôi thúc muốn dọn dẹp lại từ trong ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa được bao bọc bởi tấm chăn lông xù. Từ góc độ này, anh quan sát kỹ hơn những bức ảnh trên bảng nam châm.
Tháp Eiffel, Nhà hát Opera Sydney, Quảng trường Đỏ ở Moscow, Cổng Brandenburg, Tượng Chúa Kitô cứu thế ở Brazil, Thánh đường Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ... Anh và Hạ Lăng Tiêu cũng giống như tuyệt đại đa số các cặp tình nhân và vợ chồng trên thế giới này, má kề má, nhe răng cười rạng rỡ, để lại những tấm hình kỷ niệm ngốc nghếch bên ngoài các công trình biểu tượng nổi tiếng.
Minh Tỉ nhìn qua từng tấm một, trong lòng trào dâng một cảm giác rất kỳ lạ.
Cuộc sống hôn nhân với Hạ Lăng Tiêu dường như không đáng sợ như anh tưởng tượng. Ít nhất là trong ảnh, anh cười rất vui vẻ, Hạ Lăng Tiêu cũng vậy, miệng há thật to để lộ hai chiếc răng thỏ, trông cũng... khá là đáng yêu.
Hả hả hả.
Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Minh Tỉ đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống, cảm thấy bàng hoàng một cách vô cớ.
Hạ Lăng Tiêu không những đỗ đại học, mà còn đỗ vào một trường đại học top đầu ở Bắc Kinh. Minh Tỉ thực sự cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Hạ Lăng Tiêu là kiểu điển hình của việc "có chút thông minh nhưng không dùng vào việc chính sự". Miệng thì thề thốt sẽ "treo tóc lên xà nhà, đâm dùi vào đùi", học hành khổ cực để đỗ vào Đại học Luật giống như Minh Hằng, tương lai trở thành luật sư; nhưng thực tế thì một chút khổ sở của việc học cô cũng không chịu nổi. Lúc người ta mài kinh nấu sử, cô toàn chơi bời nhảy múa đến mức quên cả lối về, thậm chí đến giai đoạn nước rút của học kỳ hai năm lớp 11, cô vẫn còn thức đêm thắp đèn vẽ mấy cái truyện tranh đồng nhân (*) gì đó.
(*) Đồng nhân (hay dōjinshi): là loại truyện do người hâm mộ tự sáng tác dựa trên nhân vật, bối cảnh hoặc cốt truyện của một tác phẩm gốc nổi tiếng (anime, manga, game, tiểu thuyết).
Dù đã cách đây hai tháng (theo mốc thời gian của Minh Tỉ 17 tuổi), nhưng cứ nghĩ đến việc cô lén lút trốn sang Tokyo để tham gia lễ hội truyện tranh Comiket (*) là Minh Tỉ vẫn thấy tức không chịu nổi.
(*) Comiket (hay Comic Market): Hội chợ truyện tranh đồng nhân lớn nhất thế giới tổ chức tại Nhật Bản.
"Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"
"... Nhìn xem cậu giỏi giang thế nào, suốt ngày chơi bời mà vẫn đỗ được trường trọng điểm."
Hạ Lăng Tiêu phát ra một tràng cười kỳ quái, không phải "hê hê", cũng chẳng phải "hi hi", mà là kiểu "hi hi" lai giữa hai âm đó, nghe rất giống nhân vật phản diện trong phim hoạt hình: "Cái này phải cảm ơn anh, nếu không nhờ anh ngày nào cũng kèm em học, hệ thống lại các câu sai, thì chưa chắc điểm văn hóa của em đã chạm tới mức 75% điểm chuẩn của các trường trọng điểm đâu."
(*) 75% điểm chuẩn: Trong kỳ thi đại học ở Trung Quốc, các khối ngành năng khiếu (như nghệ thuật, điện ảnh) thường có yêu cầu điểm văn hóa thấp hơn so với khối ngành phổ thông, nhưng vẫn cần đạt một mức nhất định (thường tính theo phần trăm điểm sàn).
Cái gì cơ, nói như thể anh tự nguyện lắm không bằng.
"Không cần cảm ơn tôi. Nếu không phải mẹ tôi ép uổng thì tôi cũng không rảnh mà quản cậu."
"Thế à? Vậy mà sau này có người nào đó lại nói với em là, anh sợ em không đỗ đại học ở Bắc Kinh, sợ mỗi năm chỉ được gặp em vào hai kỳ nghỉ đông và hè, cho nên..."
"Nhảm nhí." Minh Tỉ vô cảm ngắt lời cô: "Mấy lời chót lưỡi đầu môi đó mà cô cũng tin à."
Hạ Lăng Tiêu nhìn sâu vào mắt Minh Tỉ một cái: "Hóa ra là chót lưỡi đầu môi à, không ngờ anh cũng biết nói mấy câu đó đấy."
"Chuyện cậu không ngờ còn nhiều lắm."
"Ok, hiểu rồi. Từ nay về sau em sẽ ghi nhớ lời dạy này, nâng cao ý thức phòng chống lừa đảo."
Nói xong, cô đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Minh Tỉ hơi ngỡ ngàng: "Cậu ăn xong rồi à?"
"Ừm." Hạ Lăng Tiêu uể oải nói: "Mệt quá, em đi nằm một lát đây. Anh cứ tự nhiên đi, coi như đây là nhà mình."
Cái gì mà "coi như", đây không phải là nhà của anh mười năm sau sao?
Nhưng cái cảm giác như đi ở nhờ này là sao đây? Hạ Lăng Tiêu cãi không lại anh nên mới bỏ chạy lấy người, đáng lẽ anh phải thấy sướng mới đúng, nhưng sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác bất an thế này?
"Đúng rồi." Hạ Lăng Tiêu vừa vào phòng ngủ lại đi ra, đặt một chiếc điện thoại màu đen lên bàn: "Này, của anh đấy. Có tò mò về bản thân mười năm sau thì cứ lên mạng mà tra, đừng có trả lời tin nhắn lung tung, cũng đừng có ấn 'thích' dạo."
"Này." Minh Tỉ gọi cô lại, có ý muốn xoa dịu bầu không khí: "... Thế còn tôi?"
"Cái gì?"
"Tôi... nghỉ ngơi ở đâu?"
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh sáng nay, mặt Minh Tỉ không kìm được nóng bừng.
Hạ Lăng Tiêu bật cười: "Thật ngại quá, nhà mình chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường duy nhất. Cho nên, anh có thể chọn ngủ ở sofa."
Minh Tỉ: "..."
Hạ Lăng Tiêu: "Nhìn em làm gì? Hồi đó anh nói nhà mình hiếm khi có khách tới chơi, xây phòng ngủ chi cho nhiều mà."
Minh Tỉ: "Cậu nghiêm túc thật luôn? Tối nay tôi ngủ ở phòng khách? Thế thì chẳng còn chút riêng tư nào..."
Càng về cuối câu, giọng Minh Tỉ càng nhỏ dần, nghe có chút đáng thương. Tuy trong lòng Hạ Lăng Tiêu vẫn còn lấn cấn chuyện này chuyện nọ, nhưng nghĩ đến việc anh đột nhiên mất đi mười năm ký ức, phải dùng linh hồn của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi để đối mặt với tất cả những chuyện này, chắc hẳn anh cũng cảm thấy hoang đường và mất phương hướng lắm...
"Hay là thế này đi." Hạ Lăng Tiêu đề nghị: "Để em thương lượng với anh Minh Hằng xem sao, nếu thực sự không ổn thì gửi anh về bên bố mẹ."
Minh Tỉ nhíu mày: "Thương lượng với anh tôi cái gì?"
"Ông nội vừa mới phẫu thuật xong, đang trong giai đoạn hồi phục, còn sức khỏe bà nội không tốt lắm, bố mẹ đang ở dưới quê chăm sóc hai người, ngày nào cũng phải lao tâm khổ tứ, mệt mỏi lắm rồi. Anh Minh Hằng sợ bố mẹ lại phải lo lắng cho anh, cũng không muốn ông bà điên đầu sốt ruột, nên mới tính chuyện tạm thời giấu bố mẹ vụ anh bị mất trí nhớ."
"Thế thì cứ giấu đi."
"Chẳng phải anh ở đây thấy không tự nhiên sao."
"Ai nói thế."
"Vậy ra anh muốn ở cùng em?"
"Tôi..."
Minh Tỉ hơi ngớ người, sao lại thành ra anh muốn ở cùng Hạ Lăng Tiêu rồi? Tất cả là tại Hạ Lăng Tiêu cứ mở miệng ra là "bố mẹ", gọi một cách tự nhiên như thế khiến lòng anh rối bời, đến lời nói cũng chẳng rõ ràng nữa.
Đối diện với đôi mắt đen láy của Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ nói: "Tôi là không muốn để bố mẹ và ông bà phải lo lắng, nhất là ông bà, bình thường sức khỏe đã không tốt, cậu còn muốn để họ phải sốt ruột theo sao?"
"Này, đó là mấy lời em vừa nói mà? Anh dùng chính lời của em để lên án em một cách đầy chính nghĩa thế à? Có bị ấm đầu không? Có thấy có lý không?"
Sao lại không có lý. Hạ Lăng Tiêu, cái kẻ lòng lang dạ thú muốn vứt bỏ anh như một món nợ đời thì nên bị lên án.
Tuy nhiên, người đang dưới mái hiên nhà kẻ khác, vẫn nên để lại cho mình chút đường lui.
Minh Tỉ: "Điều đó chứng tỏ suy nghĩ của chúng ta đồng nhất."
Hạ Lăng Tiêu hít sâu một hơi: "Nếu đã vậy, tối nay anh cứ ngủ sofa trước đi, ngày mai em sẽ tìm người lắp một chiếc giường đơn trong phòng làm việc, được chưa?"
"Ừm... xem chừng hiện tại cũng chẳng còn cách nào tốt hơn."
"Ok, vấn đề đã giải quyết xong, em đi ngủ đây."
"Này." Minh Tỉ lại gọi cô lại.
"Gì nữa!" Hạ Lăng Tiêu biết mình hơi thiếu kiên nhẫn với người chồng mất trí nhớ, nhưng với tư cách là vợ, cô thực sự không có nghĩa vụ phải trưng ra bộ mặt tốt đẹp với người chồng "chót lưỡi đầu môi" này.
"Hung dữ thế làm gì."
"Thì sao nào!"
Đây chính là cái khổ của kẻ đi ở nhờ, rõ ràng là nhu cầu hợp lý nhưng lại thấy khó mở lời. Minh Tỉ đành mặt dày nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu gối với chăn để ở đâu thôi."
"Chắc là trong phòng thay đồ ấy, anh tự đi mà tìm." Hạ Lăng Tiêu để lộ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm: "Bro, coi như anh đang chơi game truy tìm kho báu đi, cứ thỏa sức mà khám phá thế giới mới nhé."
Anh đúng là thằng 'bro' đen đủi lắm mới phải tham gia vào một trò chơi đến cả tờ giấy hướng dẫn tân thủ cũng không có.
Minh Tỉ ăn nốt miếng khoai lang cuối cùng, gom rác để ra cửa, quay lại lau sạch bàn, tiện thể hoàn thành luôn cuộc "thám hiểm" phòng bếp.
Căn nhà này rõ ràng là thường xuyên đỏ lửa nấu nướng. Dụng cụ làm bếp, bát đĩa và gia vị không chỉ đầy đủ mà còn được sắp xếp rất hợp lý. Trong tủ lạnh cũng cực kỳ phong phú: nước trái cây, sữa chua, bia, nước có gas, các loại rau tươi đựng trong túi giấy, trái cây đã rửa sạch để trong hộp thủy tinh, cùng với rất nhiều socola và đồ ngọt nhìn qua là biết sở thích của Hạ Lăng Tiêu.
Sạch sẽ, gọn gàng, lưu trữ có trật tự, một không gian bếp như thế này khiến Minh Tỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng anh cũng có chút thắc mắc. Cái tủ lạnh này được thu dọn quá đúng ý anh, đặc biệt là thịt ở ngăn mát đều được đựng trong hộp kín, xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên ngoài còn dán nhãn rõ ràng, ghi chú chi tiết loại thịt, bộ phận và thời gian bỏ vào tủ lạnh.
Minh Tỉ ghé sát lại quan sát nét chữ trên nhãn dán.
Quả nhiên, là do anh viết.
Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu đây là tổ ấm của anh và Hạ Lăng Tiêu, thì người chịu trách nhiệm dọn dẹp, sắp xếp những việc vặt này chắc chắn phải là anh. Suy cho cùng, từ nhỏ Hạ Lăng Tiêu đã là một đứa trẻ hay vứt đồ chơi lung tung, lần nào sang nhà anh cũng khiến phòng của anh trở nên hỗn độn.
Minh Tỉ vẫn còn nhớ, hồi đó Hạ Lăng Tiêu thích bám đuôi anh để chơi trò đồ hàng. Lúc thì bắt anh lấy cái này, lúc lại bắt anh đưa cái kia, có khi còn ép anh giả vờ ăn những "món ngon" làm từ đất nặn. Cô nàng sai bảo anh rất hiển nhiên, giống như một nàng công chúa đối đãi với nô lệ, chỉ cần anh không phối hợp, hốc mắt Hạ Lăng Tiêu sẽ nhanh chóng đong đầy nước mắt, cứ như thể phải chịu nỗi oan ức tày trời.
Minh Tỉ năm năm tuổi ghét nhất là mấy cô nhóc vừa điệu đà lại còn hay khóc nhè, anh chỉ hận không thể nhốt luôn Hạ Lăng Tiêu vào cái Bình Tử Kim của Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương. Nhưng hết cách rồi, Hạ Lăng Tiêu lúc nhỏ sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm, lại còn rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn. Người lớn đương nhiên sẽ thiên vị một đứa trẻ như thế, bất kể đúng sai, không cần đạo lý, chỉ một mực yêu cầu Minh Tỉ phải ra dáng anh, dỗ dành em gái cho tốt.
Cái cảm giác "ngậm bồ hòn làm ngọt", có khổ mà không nói nên lời đó thực sự là một trong số ít những bóng ma tâm lý thời thơ ấu của Minh Tỉ.
Trong cái rủi có cái may, khi Hạ Lăng Tiêu lên lớp ba, ba mẹ cô nhóc chuyển công tác đến nơi khác, cô cũng phải chuyển chỗ học. Một thời gian dài sau, hai gia đình chỉ gặp nhau vào dịp Tết nguyên đán, nếu không thì thật khó đảm bảo anh có thể trưởng thành một cách lành mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần hay không.
Rồi sau đó nữa là lên cấp ba...
Minh Tỉ vặn tay nắm cửa, đẩy cửa phòng làm việc ra để khám phá không gian sinh hoạt sau này của mình.
So với bên ngoài, đồ đạc trong phòng làm việc phức tạp hơn nhiều. Một bức tường phủ kín kệ sách bằng gỗ, trưng bày đủ loại sách báo, album ảnh, thiết bị quay phim chụp ảnh, cúp và giấy chứng nhận; còn có vài ngăn kệ được thiết kế như những căn phòng thu nhỏ để đặt những con búp bê bông mặt mũi béo tròn.
Phía trước kệ sách là hai chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó đen với phong cách hoàn toàn khác biệt. Một chiếc bàn trên đó chỉ có màn hình máy tính, bàn phím, chuột, nhìn qua là thấy hết, thậm chí còn có phần hơi trống trải.
Chiếc bàn làm việc kê sát tường thì hoàn toàn ngược lại. Các loại giá kệ với đủ mọi hình thù khác nhau xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhét đầy những con búp bê và gấu bông đậm chất trẻ thơ. Phần tường trống được lắp bảng đen, dùng những miếng nam châm được mua từ các chuyến du lịch để đính những bức ảnh chụp tại địa phương đó. Trên mặt bàn, ngoài các sản phẩm điện tử như bàn phím, chuột, bảng vẽ điện tử, còn có vô số sổ tay, bút vẽ, những món đồ trang trí nhỏ kỳ quái, chậu cây xanh tươi tốt, vài bộ quần áo cho búp bê, túi ăn vặt bóc dở chưa ăn hết, v.v... Dưới gầm bàn lại càng khiến người ta hoa mắt chóng mặt: bên trái một xấp, bên phải một đống truyện tranh, một thùng đầy ắp máy chơi game và băng đĩa, cùng đống đồ ăn nhẹ và nước ngọt suýt chút nữa thì tràn ra khỏi chiếc xe đẩy nhỏ.
Có thể thấy, Hạ Lăng Tiêu khi trưởng thành đã có thể chơi bời một cách ngang ngược, không kiêng nể gì ai nữa rồi.
Vì không tiện động vào đồ đạc của người khác, Minh Tỉ kìm nén sự thôi thúc muốn dọn dẹp lại từ trong ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa được bao bọc bởi tấm chăn lông xù. Từ góc độ này, anh quan sát kỹ hơn những bức ảnh trên bảng nam châm.
Tháp Eiffel, Nhà hát Opera Sydney, Quảng trường Đỏ ở Moscow, Cổng Brandenburg, Tượng Chúa Kitô cứu thế ở Brazil, Thánh đường Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ... Anh và Hạ Lăng Tiêu cũng giống như tuyệt đại đa số các cặp tình nhân và vợ chồng trên thế giới này, má kề má, nhe răng cười rạng rỡ, để lại những tấm hình kỷ niệm ngốc nghếch bên ngoài các công trình biểu tượng nổi tiếng.
Minh Tỉ nhìn qua từng tấm một, trong lòng trào dâng một cảm giác rất kỳ lạ.
Cuộc sống hôn nhân với Hạ Lăng Tiêu dường như không đáng sợ như anh tưởng tượng. Ít nhất là trong ảnh, anh cười rất vui vẻ, Hạ Lăng Tiêu cũng vậy, miệng há thật to để lộ hai chiếc răng thỏ, trông cũng... khá là đáng yêu.
Hả hả hả.
Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Minh Tỉ đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống, cảm thấy bàng hoàng một cách vô cớ.