Khi Hạ Lăng Tiêu tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều. Giấc ngủ này kéo dài hai tiếng đồng hồ, khiến cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Cô vươn vai một cái, theo thói quen quờ lấy điện thoại xem WeChat. Trong hàng tá tin nhắn chưa đọc, nổi bật nhất chính là thông báo "vỗ một cái"(*) từ tài khoản được ghim trên đầu cách đây một tiếng rưỡi.
(*) Vỗ một cái: Trong WeChat, nhấn đúp vào ảnh đại diện của ai đó trong khung chat, hệ thống sẽ báo là bạn vừa "vỗ" họ.
Thời điểm năm 2015, WeChat vẫn chưa ra mắt tính năng "vỗ một cái". Hạ Lăng Tiêu dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chắn là Minh Tỉ muốn vào xem vòng bạn bè của cô nên mới lỡ tay ấn nhầm.
Vậy là sau khi xem vòng bạn bè xong, liệu anh có xem luôn lịch sử trò chuyện của hai người không nhỉ?
Ngón tay Hạ Lăng Tiêu liên tục lướt lên, cả màn hình đều là những sticker sến súa và dính người, những tấm ảnh và video báo cáo lịch trình cho nhau, cùng những cuộc gọi thoại và video với thời lượng dài ngắn khác nhau.
Hạ Lăng Tiêu cong môi cười, gõ nhẹ lên màn hình, trả lời ngay dưới thông báo "vỗ một cái": Vỗ em làm gì đấy?
Chỉ trong tích tắc, phía trên khung chat đã xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...". Biết anh đang gõ chữ, Hạ Lăng Tiêu không thoát ra khỏi giao diện mà kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn mới hiện ra.
Thế nhưng 30 giây trôi qua, 60 giây trôi qua, rồi lại thêm hai lần 60 giây nữa, tin nhắn mới chẳng thấy đâu, chỉ thấy dòng chữ "Đang nhập văn bản" cứ biến mất rồi lại hiện lên, hiện lên rồi lại biến mất. Hạ Lăng Tiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Minh Tỉ, chắc là đang loay hoay viết rồi lại xóa ở đầu dây bên kia.
Cái tính năng này ra mắt năm nào nhỉ? Chẳng lẽ Minh Tỉ không biết rằng, khi anh gõ chữ trong khung nhập liệu thì bên cô sẽ nhìn thấy thông báo đó sao?
Khoảng hơn mười giây nữa trôi qua, cuối cùng Hạ Lăng Tiêu cũng nhận được hồi đáp.
Minh Tỉ: Tôi đang khám phá.
Cứ tưởng anh chàng định nói ra câu danh ngôn hay châm ngôn kinh điển nào, ai dè có bốn chữ đó thôi mà cũng phải đắn đo nửa ngày trời.
Mới ngủ dậy nên chưa muốn rời giường ngay, Hạ Lăng Tiêu vươn vai một cái rồi lại cầm điện thoại gõ chữ: Khám phá đến đâu rồi?
Lần này Minh Tỉ phản hồi rất nhanh: [Len] nghĩa là gì?
Hạ Lăng Tiêu giật mình, không ngờ "người chơi hệ tân thủ" như Minh Tỉ lại khám phá sâu đến vậy.
Đúng là tuổi mười bảy, khả năng tiếp nhận cái mới nhanh thật đấy.
Hạ Lăng Tiêu: Len (Mao Tuyến), Minh Tỉ (Ming Xi), viết tắt đều là MX, nên [Len] là biệt danh của anh trên mạng.
Minh Tỉ: Ồ.
Minh Tỉ: Cậu dậy rồi à?
Người này đang nói nhảm gì thế nhỉ?
Hạ Lăng Tiêu gửi lại cho anh một chiếc sticker hay dùng: một chú mèo ngơ ngác kèm dòng chữ "Lầm bầm cái chi rứa".
Tin nhắn của Minh Tỉ nhảy ra gần như cùng lúc với cái meme của cô: Tôi đói rồi.
Hạ Lăng Tiêu: ?
Minh Tỉ: Đến giờ ăn tối rồi.
Xem ra cơ quan tiêu hóa của Minh Tỉ cũng đã lùi lại mười năm. Sức ăn tuổi dậy thì đúng là không đùa được.
Hạ Lăng Tiêu gửi lại một cái emoji đầu heo, sau đó xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ. Đi được vài bước, đập vào mắt cô là khung cảnh hoàng hôn huyền ảo với sắc xanh tím đan xen ngoài cửa sổ sát đất, một "cây sào" người đang nằm đờ ra trên ghế sofa.
Người đó đang cau mày, môi mím chặt, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn đục thủng màn hình.
"Này."
Minh Tỉ bật dậy như lò xo: "Sao cậu đi đứng không có tiếng động gì thế?"
Hạ Lăng Tiêu bước chân nhẹ, cộng thêm dép bông tiếng nhỏ nên đi lại rất êm, nhưng nói gì thì nói lỗi của Minh Tỉ vẫn lớn hơn. Cô vô cùng lý lẽ: "Tại anh quá tập trung, sắp chui tọt vào cái điện thoại luôn rồi kìa."
"... Cậu mới là heo." Minh Tỉ nhấn mạnh: "Hồi chiều tôi đã ăn được bao nhiêu đâu."
Lên hình thường trông béo hơn thực tế, nên để giữ cân nặng, Minh Tỉ luôn chỉ ăn no bảy phần. Còn Hạ Lăng Tiêu thì mồm lúc nào cũng nhóp nhép đồ ăn vặt, bữa chính ăn không nhiều, nên cô đã quen với việc gọi đồ ăn ngoài, riêng phần tinh bột chỉ gọi cho một người.
Một đĩa sủi cảo chia đôi, đối với Minh Tỉ tuổi mười bảy thì đúng là chẳng bõ dính răng thật.
"Được rồi, muốn ăn gì thì anh tự đặt đi." Hạ Lăng Tiêu ném điện thoại cho anh, rồi lấy một quả quýt xanh từ giỏ trái cây, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ngoài ban công để thưởng thức ráng chiều rực rỡ.
Minh Tỉ cầm điện thoại lên, quả nhiên nhìn thấy nền tảng đặt đồ ăn đang hiển thị trên màn hình: "Lại gọi đồ ăn ngoài à?"
Hạ Lăng Tiêu bóc vỏ quýt, ném chuẩn xác vào thùng rác: "Chứ còn sao nữa?"
Trong nhà rõ ràng là có rau củ tươi cơ mà.
Nhưng nghĩ cũng phải, Hạ Lăng Tiêu làm sao mà biết nấu cơm được. Nếu Thế vận hội Olympic có môn thi "lười", Hạ Lăng Tiêu chắc chắn sẽ thi đấu hết mình và giành được giải quán quân cho mà xem.
Vậy nên, người thường xuyên xuống bếp nấu nướng cũng là anh sao?
Vừa làm tài xế, vừa làm bảo mẫu, lại vừa làm đầu bếp, quả nhiên kết cục của việc kết hôn với công chúa chính là cả đời phải làm trâu làm ngựa...
Minh Tỉ lướt qua lướt lại trên ứng dụng đặt đồ ăn. Nào là gà rán Hàn Quốc, bún ốc sườn dì Béo, mỳ cay bát lớn Lưu Văn Tường, miến vịt Nam Kinh... Nhìn qua một lượt toàn là những món cay nồng đậm vị, khiến người ta có hơi khó lòng lựa chọn.
Quan trọng nhất là Minh Tỉ vốn dĩ không giỏi đưa ra quyết định.
"Ăn bánh kếp hành lá đi." Hạ Lăng Tiêu đang ngồi ghế bập bênh bỗng dừng lại nói: "Đặt cái phần bánh kếp phiên bản hoàng gia của tiệm Đồ ăn vặt Hoàng gia ấy, thêm một phần mỳ lạnh nướng truyền thống nữa."
Nói xong, cô tống múi quýt vào miệng, đôi má lại phồng lên nhai nhóp nhép, tiếp tục thong thả đung đưa ghế, trông vô cùng đắc ý.
Minh Tỉ dời tầm mắt khỏi đôi má giống hệt Cậu bé bút chì của cô, ngón tay lướt lên, nhanh chóng tìm thấy cửa hàng đồ chiên có tên "Đồ ăn vặt Hoàng Gia".
Thôi được rồi, dù sao thì cũng không biết ăn gì.
Minh Tỉ đặt đơn, đồ ăn nhanh chóng được giao tới. Cái gọi là bánh kếp hành lá phiên bản siêu cấp sang chảnh quả đúng là danh bất hư truyền: đó là loại bánh thêm trứng, thêm xúc xích, thêm giăm bông, thêm phô mai, thêm gà miếng, thêm thịt xông khói, thêm phi lê cá, thêm chà bông và thêm cả xà lách. Chiếc bánh được bọc trong giấy kraft chuyên dụng cho thực phẩm, kích cỡ cực kỳ lớn, Minh Tỉ phải dùng cả hai tay mới miễn cưỡng cầm chắc được.
Anh cẩn thận xé lớp giấy ra, hương thơm ngào ngạt cùng nước sốt tràn ra ngoài. Lớp vỏ bánh giòn rụm bên ngoài, mềm thơm bên trong, phần nhân đầy ắp thịt xông khói và phô mai, phía trên còn phủ một lớp chà bông và rong biển vụn.
Đúng là đồ ăn vặt "Hoàng Gia", cái tên này không hề nói quá chút nào, kể cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II có tới đây chắc cũng phải choáng váng một hồi.
Thế nhưng, Minh Tỉ còn chưa kịp đưa miếng bánh vào miệng, Hạ Lăng Tiêu – người đang nằm trên ghế chơi điện thoại – đã lần theo mùi hương đi tới: "Cho em cắn một miếng."
"Không cho, cậu muốn ăn sao không tự đặt."
"Ăn không hết sẽ lãng phí lắm."
Hạ Lăng Tiêu vừa nói vừa hơi cúi người xuống, dáng vẻ sẵn sàng xông vào "gặm nhấm". Vì suốt ba năm cấp ba cô thường xuyên dùng chiêu trò vụng về này để tranh đồ ăn với Minh Tỉ, nên anh gần như phản xạ có điều kiện, đưa ra chiêu phòng thủ: liếm một cái lên bề mặt miếng bánh.
Trước khi tình yêu gõ cửa, Minh Tỉ và Hạ Lăng Tiêu luôn dùng cái cách "ghê tởm" này để chọc ngoáy đối phương.
Thế nhưng, nay đã khác xưa.
Hạ Lăng Tiêu nhìn Minh Tỉ mỉm cười, giống như một con đại bàng đã lượn lờ từ lâu, nhắm chuẩn con thỏ đang chạy trốn thảm hại, cô khom lưng, lao xuống, vùi đầu cắn một miếng thật lớn, tha đi miếng thịt xông khói đẫm phô mai, nước sốt và chà bông.
Minh Tỉ trợn mắt há hốc mồm.
Hạ Lăng Tiêu thì thong thả nhai kỹ nuốt chậm.
"Cậu..."
"Hôn cũng đã hôn không biết bao nhiêu trăm lần rồi, anh tưởng em còn để ý đến chút nước miếng này chắc."
"..."
Minh Tỉ đỏ bừng mặt, nhìn Hạ Lăng Tiêu đang cười đắc ý. Có vẻ cô rất tận hưởng cảm giác trêu chọc anh như thế này. Với tư cách là người chiến thắng, cô chỉ tay vào chiếc bánh, giả vờ ngây thơ hỏi: "Anh còn muốn ăn nữa không?"
Dĩ nhiên là phải ăn rồi.
Nếu anh không ăn, nhất định sẽ bị cô đem ra làm trò cười không dứt.
Huống hồ một phần bánh lớn thế này, anh không ăn mà cô cũng chẳng ăn hết, vứt đi thì quá lãng phí.
Không nên lãng phí thức ăn.
"Trẻ con."
"Anh không trẻ con chắc, còn bày đặt liếm tới liếm lui."
Anh chỉ mới liếm một cái thôi, lấy đâu ra mà "liếm tới liếm lui". Thế nhưng lời phản bác như vậy cũng thật quá đỗi trẻ con. Minh Tỉ giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu cắn một miếng ở phía bên kia chiếc bánh.
Dù đã bị "ô nhiễm quy mô nhỏ", nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến độ ngon của chiếc bánh kếp phiên bản hoàng gia.
Minh Tỉ chén sạch chiếc bánh siêu to khổng lồ, và xử lý luôn cả nửa hộp mỳ lạnh nướng còn thừa của Hạ Lăng Tiêu.
Cô vươn vai một cái, theo thói quen quờ lấy điện thoại xem WeChat. Trong hàng tá tin nhắn chưa đọc, nổi bật nhất chính là thông báo "vỗ một cái"(*) từ tài khoản được ghim trên đầu cách đây một tiếng rưỡi.
(*) Vỗ một cái: Trong WeChat, nhấn đúp vào ảnh đại diện của ai đó trong khung chat, hệ thống sẽ báo là bạn vừa "vỗ" họ.
Thời điểm năm 2015, WeChat vẫn chưa ra mắt tính năng "vỗ một cái". Hạ Lăng Tiêu dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chắn là Minh Tỉ muốn vào xem vòng bạn bè của cô nên mới lỡ tay ấn nhầm.
Vậy là sau khi xem vòng bạn bè xong, liệu anh có xem luôn lịch sử trò chuyện của hai người không nhỉ?
Ngón tay Hạ Lăng Tiêu liên tục lướt lên, cả màn hình đều là những sticker sến súa và dính người, những tấm ảnh và video báo cáo lịch trình cho nhau, cùng những cuộc gọi thoại và video với thời lượng dài ngắn khác nhau.
Hạ Lăng Tiêu cong môi cười, gõ nhẹ lên màn hình, trả lời ngay dưới thông báo "vỗ một cái": Vỗ em làm gì đấy?
Chỉ trong tích tắc, phía trên khung chat đã xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...". Biết anh đang gõ chữ, Hạ Lăng Tiêu không thoát ra khỏi giao diện mà kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn mới hiện ra.
Thế nhưng 30 giây trôi qua, 60 giây trôi qua, rồi lại thêm hai lần 60 giây nữa, tin nhắn mới chẳng thấy đâu, chỉ thấy dòng chữ "Đang nhập văn bản" cứ biến mất rồi lại hiện lên, hiện lên rồi lại biến mất. Hạ Lăng Tiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Minh Tỉ, chắc là đang loay hoay viết rồi lại xóa ở đầu dây bên kia.
Cái tính năng này ra mắt năm nào nhỉ? Chẳng lẽ Minh Tỉ không biết rằng, khi anh gõ chữ trong khung nhập liệu thì bên cô sẽ nhìn thấy thông báo đó sao?
Khoảng hơn mười giây nữa trôi qua, cuối cùng Hạ Lăng Tiêu cũng nhận được hồi đáp.
Minh Tỉ: Tôi đang khám phá.
Cứ tưởng anh chàng định nói ra câu danh ngôn hay châm ngôn kinh điển nào, ai dè có bốn chữ đó thôi mà cũng phải đắn đo nửa ngày trời.
Mới ngủ dậy nên chưa muốn rời giường ngay, Hạ Lăng Tiêu vươn vai một cái rồi lại cầm điện thoại gõ chữ: Khám phá đến đâu rồi?
Lần này Minh Tỉ phản hồi rất nhanh: [Len] nghĩa là gì?
Hạ Lăng Tiêu giật mình, không ngờ "người chơi hệ tân thủ" như Minh Tỉ lại khám phá sâu đến vậy.
Đúng là tuổi mười bảy, khả năng tiếp nhận cái mới nhanh thật đấy.
Hạ Lăng Tiêu: Len (Mao Tuyến), Minh Tỉ (Ming Xi), viết tắt đều là MX, nên [Len] là biệt danh của anh trên mạng.
Minh Tỉ: Ồ.
Minh Tỉ: Cậu dậy rồi à?
Người này đang nói nhảm gì thế nhỉ?
Hạ Lăng Tiêu gửi lại cho anh một chiếc sticker hay dùng: một chú mèo ngơ ngác kèm dòng chữ "Lầm bầm cái chi rứa".
Tin nhắn của Minh Tỉ nhảy ra gần như cùng lúc với cái meme của cô: Tôi đói rồi.
Hạ Lăng Tiêu: ?
Minh Tỉ: Đến giờ ăn tối rồi.
Xem ra cơ quan tiêu hóa của Minh Tỉ cũng đã lùi lại mười năm. Sức ăn tuổi dậy thì đúng là không đùa được.
Hạ Lăng Tiêu gửi lại một cái emoji đầu heo, sau đó xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ. Đi được vài bước, đập vào mắt cô là khung cảnh hoàng hôn huyền ảo với sắc xanh tím đan xen ngoài cửa sổ sát đất, một "cây sào" người đang nằm đờ ra trên ghế sofa.
Người đó đang cau mày, môi mím chặt, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn đục thủng màn hình.
"Này."
Minh Tỉ bật dậy như lò xo: "Sao cậu đi đứng không có tiếng động gì thế?"
Hạ Lăng Tiêu bước chân nhẹ, cộng thêm dép bông tiếng nhỏ nên đi lại rất êm, nhưng nói gì thì nói lỗi của Minh Tỉ vẫn lớn hơn. Cô vô cùng lý lẽ: "Tại anh quá tập trung, sắp chui tọt vào cái điện thoại luôn rồi kìa."
"... Cậu mới là heo." Minh Tỉ nhấn mạnh: "Hồi chiều tôi đã ăn được bao nhiêu đâu."
Lên hình thường trông béo hơn thực tế, nên để giữ cân nặng, Minh Tỉ luôn chỉ ăn no bảy phần. Còn Hạ Lăng Tiêu thì mồm lúc nào cũng nhóp nhép đồ ăn vặt, bữa chính ăn không nhiều, nên cô đã quen với việc gọi đồ ăn ngoài, riêng phần tinh bột chỉ gọi cho một người.
Một đĩa sủi cảo chia đôi, đối với Minh Tỉ tuổi mười bảy thì đúng là chẳng bõ dính răng thật.
"Được rồi, muốn ăn gì thì anh tự đặt đi." Hạ Lăng Tiêu ném điện thoại cho anh, rồi lấy một quả quýt xanh từ giỏ trái cây, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ngoài ban công để thưởng thức ráng chiều rực rỡ.
Minh Tỉ cầm điện thoại lên, quả nhiên nhìn thấy nền tảng đặt đồ ăn đang hiển thị trên màn hình: "Lại gọi đồ ăn ngoài à?"
Hạ Lăng Tiêu bóc vỏ quýt, ném chuẩn xác vào thùng rác: "Chứ còn sao nữa?"
Trong nhà rõ ràng là có rau củ tươi cơ mà.
Nhưng nghĩ cũng phải, Hạ Lăng Tiêu làm sao mà biết nấu cơm được. Nếu Thế vận hội Olympic có môn thi "lười", Hạ Lăng Tiêu chắc chắn sẽ thi đấu hết mình và giành được giải quán quân cho mà xem.
Vậy nên, người thường xuyên xuống bếp nấu nướng cũng là anh sao?
Vừa làm tài xế, vừa làm bảo mẫu, lại vừa làm đầu bếp, quả nhiên kết cục của việc kết hôn với công chúa chính là cả đời phải làm trâu làm ngựa...
Minh Tỉ lướt qua lướt lại trên ứng dụng đặt đồ ăn. Nào là gà rán Hàn Quốc, bún ốc sườn dì Béo, mỳ cay bát lớn Lưu Văn Tường, miến vịt Nam Kinh... Nhìn qua một lượt toàn là những món cay nồng đậm vị, khiến người ta có hơi khó lòng lựa chọn.
Quan trọng nhất là Minh Tỉ vốn dĩ không giỏi đưa ra quyết định.
"Ăn bánh kếp hành lá đi." Hạ Lăng Tiêu đang ngồi ghế bập bênh bỗng dừng lại nói: "Đặt cái phần bánh kếp phiên bản hoàng gia của tiệm Đồ ăn vặt Hoàng gia ấy, thêm một phần mỳ lạnh nướng truyền thống nữa."
Nói xong, cô tống múi quýt vào miệng, đôi má lại phồng lên nhai nhóp nhép, tiếp tục thong thả đung đưa ghế, trông vô cùng đắc ý.
Minh Tỉ dời tầm mắt khỏi đôi má giống hệt Cậu bé bút chì của cô, ngón tay lướt lên, nhanh chóng tìm thấy cửa hàng đồ chiên có tên "Đồ ăn vặt Hoàng Gia".
Thôi được rồi, dù sao thì cũng không biết ăn gì.
Minh Tỉ đặt đơn, đồ ăn nhanh chóng được giao tới. Cái gọi là bánh kếp hành lá phiên bản siêu cấp sang chảnh quả đúng là danh bất hư truyền: đó là loại bánh thêm trứng, thêm xúc xích, thêm giăm bông, thêm phô mai, thêm gà miếng, thêm thịt xông khói, thêm phi lê cá, thêm chà bông và thêm cả xà lách. Chiếc bánh được bọc trong giấy kraft chuyên dụng cho thực phẩm, kích cỡ cực kỳ lớn, Minh Tỉ phải dùng cả hai tay mới miễn cưỡng cầm chắc được.
Anh cẩn thận xé lớp giấy ra, hương thơm ngào ngạt cùng nước sốt tràn ra ngoài. Lớp vỏ bánh giòn rụm bên ngoài, mềm thơm bên trong, phần nhân đầy ắp thịt xông khói và phô mai, phía trên còn phủ một lớp chà bông và rong biển vụn.
Đúng là đồ ăn vặt "Hoàng Gia", cái tên này không hề nói quá chút nào, kể cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II có tới đây chắc cũng phải choáng váng một hồi.
Thế nhưng, Minh Tỉ còn chưa kịp đưa miếng bánh vào miệng, Hạ Lăng Tiêu – người đang nằm trên ghế chơi điện thoại – đã lần theo mùi hương đi tới: "Cho em cắn một miếng."
"Không cho, cậu muốn ăn sao không tự đặt."
"Ăn không hết sẽ lãng phí lắm."
Hạ Lăng Tiêu vừa nói vừa hơi cúi người xuống, dáng vẻ sẵn sàng xông vào "gặm nhấm". Vì suốt ba năm cấp ba cô thường xuyên dùng chiêu trò vụng về này để tranh đồ ăn với Minh Tỉ, nên anh gần như phản xạ có điều kiện, đưa ra chiêu phòng thủ: liếm một cái lên bề mặt miếng bánh.
Trước khi tình yêu gõ cửa, Minh Tỉ và Hạ Lăng Tiêu luôn dùng cái cách "ghê tởm" này để chọc ngoáy đối phương.
Thế nhưng, nay đã khác xưa.
Hạ Lăng Tiêu nhìn Minh Tỉ mỉm cười, giống như một con đại bàng đã lượn lờ từ lâu, nhắm chuẩn con thỏ đang chạy trốn thảm hại, cô khom lưng, lao xuống, vùi đầu cắn một miếng thật lớn, tha đi miếng thịt xông khói đẫm phô mai, nước sốt và chà bông.
Minh Tỉ trợn mắt há hốc mồm.
Hạ Lăng Tiêu thì thong thả nhai kỹ nuốt chậm.
"Cậu..."
"Hôn cũng đã hôn không biết bao nhiêu trăm lần rồi, anh tưởng em còn để ý đến chút nước miếng này chắc."
"..."
Minh Tỉ đỏ bừng mặt, nhìn Hạ Lăng Tiêu đang cười đắc ý. Có vẻ cô rất tận hưởng cảm giác trêu chọc anh như thế này. Với tư cách là người chiến thắng, cô chỉ tay vào chiếc bánh, giả vờ ngây thơ hỏi: "Anh còn muốn ăn nữa không?"
Dĩ nhiên là phải ăn rồi.
Nếu anh không ăn, nhất định sẽ bị cô đem ra làm trò cười không dứt.
Huống hồ một phần bánh lớn thế này, anh không ăn mà cô cũng chẳng ăn hết, vứt đi thì quá lãng phí.
Không nên lãng phí thức ăn.
"Trẻ con."
"Anh không trẻ con chắc, còn bày đặt liếm tới liếm lui."
Anh chỉ mới liếm một cái thôi, lấy đâu ra mà "liếm tới liếm lui". Thế nhưng lời phản bác như vậy cũng thật quá đỗi trẻ con. Minh Tỉ giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu cắn một miếng ở phía bên kia chiếc bánh.
Dù đã bị "ô nhiễm quy mô nhỏ", nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến độ ngon của chiếc bánh kếp phiên bản hoàng gia.
Minh Tỉ chén sạch chiếc bánh siêu to khổng lồ, và xử lý luôn cả nửa hộp mỳ lạnh nướng còn thừa của Hạ Lăng Tiêu.