Hạ Lăng Tiêu nhanh chóng nhận được kết quả kiểm tra của Minh Tỉ. Rất khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh, cực kỳ khỏe mạnh. Khỏe đến mức bác sĩ còn hài hước so sánh anh với Gold Ship – một con ngựa đua nổi tiếng của Nhật Bản. Bác sĩ nói rằng hiếm có ai đã đến tuổi 27 mà cơ thể hầu như không có chút hao mòn nào, cứ như một đứa trẻ vẫn còn mới tới 99% vậy.
Thế nhưng về nguyên nhân Minh Tỉ đột ngột mất đi mười năm ký ức, báo cáo kiểm tra lại không đưa ra được đáp án rõ ràng. Bác sĩ cũng cảm thấy tình trạng này rất phi lý; ông khuyên Hạ Lăng Tiêu nên đi tìm thêm các danh y khác, đồng thời ẩn ý bảo cô nên tìm hiểu cả các yếu tố mang tính... tâm linh. Rõ ràng là làm việc trong bệnh viện lâu ngày, thấy nhiều biết rộng, người ta khó lòng giữ vững được chủ nghĩa duy vật kiên định.
Hạ Lăng Tiêu không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Cô lần lượt thông báo tình hình hiện tại cho Minh Hằng và Triệu Vũ – người quản lý của Minh Tỉ.
Triệu Vũ lập tức gọi điện tới, ở đầu dây bên kia dặn đi dặn lại: "Cái kết quả kiểm tra này nhất định phải bảo mật đấy, bằng không truyền ra ngoài, thì sau này không có cách nào diễn vai 'thảm thương' để lấy lòng fan được đâu."
Với tư cách là người quản lý, Triệu Vũ luôn đặt kỳ vọng rất cao vào Minh Tỉ. Anh ta tin chắc rằng với điều kiện ngoại hình ưu tú như vậy, cho dù hiện tại Minh Tỉ có là một nghệ sĩ ít tên tuổi với diễn xuất bình bình, đài từ bình bình, lại còn hay mắc bệnh ngôi sao, không có chí cầu tiến và đã có vợ, thì chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai, anh cũng sẽ thăng hạng thành ngôi sao hàng đầu.
"Trọng điểm bây giờ không phải việc anh ấy đột nhiên mất trí nhớ sao?" Hạ Lăng Tiêu có chút phân vân: "Tôi có nên đưa anh ấy đi khám khoa tâm thần không?"
Triệu Vũ ở đầu dây bên kia thốt lên: "Minh Tỉ á? Anh ta mà có vấn đề về thần kinh sao? Thà đi tìm đại sư làm lễ cầu an còn đáng tin hơn."
Tâm lý của Minh Tỉ nhất định còn khỏe mạnh hơn cả cơ thể mới 99% kia, đó là sự thật mà ai cũng công nhận.
"Làm lễ sao? Cảm giác không đáng tin cho lắm."
"Haiz, theo tôi thấy thì cũng đừng vội, không phải não bộ vẫn ổn đó sao. Dù sao thì anh ta cũng đang định ở nhà 'ngồi chơi xơi nước' hai tháng, dạo này không có việc gì, cứ theo dõi thêm đã, biết đâu ngủ một giấc dậy lại khỏi thì sao."
Triệu Vũ uyển chuyển bày tỏ: "Việc đột ngột mất đi mười năm ký ức mà không có bất kỳ dấu hiệu hay nguyên nhân nào, còn chí mạng hơn bất cứ tin tức lá cải nào trước đây của anh ta đấy. Nếu truyền ra ngoài thì làm gì còn nhà sản xuất nào dám hợp tác nữa. Ngộ nhỡ đang quay giữa chừng lại mất trí nhớ phát nữa, chẳng phải là làm khổ cả đoàn phim hay sao."
Mấy lời của Triệu Vũ không phải là không có lý, Minh Tỉ vốn khá thích đóng phim, chắc chắn anh cũng không muốn tự tay chôn vùi sự nghiệp diễn xuất của mình như vậy.
Trong khi đó, sau khi tra cứu tài liệu và hỏi ý kiến các chuyên gia, Minh Hằng cũng đề nghị nên theo dõi thêm một thời gian.
Hạ Lăng Tiêu nhìn qua lớp cửa kính, thấy Minh Tỉ đang ngồi xổm dưới gốc cây ngô đồng vuốt ve một chú mèo, cô thở dài, rồi quyết định chấp nhận lời khuyên này.
"Này, đi thôi." Hạ Lăng Tiêu đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay khi rời khỏi phạm vi phủ sóng của máy lạnh, cô bị cái nắng gay gắt lúc hai giờ chiều dội thẳng vào người, bèn vội vã giơ túi đựng kết quả kiểm tra lên che chắn: "Trời ạ, anh không thấy nóng hả?"
Minh Tỉ tháo mũ ra, vò mái tóc đen hơi bết mồ hôi. Khoảnh khắc anh ngước mắt lên thực sự rất giống dáng vẻ năm mười bảy tuổi. Hạ Lăng Tiêu thoáng ngẩn ngơ, rồi lập tức nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của anh: "Cậu có phải con người không hả? Chẳng phải cậu bảo tôi đứng đây đợi cậu sao?"
"À, em quên mất."
"Suốt ngày quên quên quên, tôi thấy cậu mới là người cần đi khám não đấy."
"Anh mới là người suốt ngày 'gâu gâu gâu' ấy." Hạ Lăng Tiêu đập mạnh túi hồ sơ vào ngực anh, khẽ ngẩng đầu, lại lộ ra cái vẻ cậy thế lấn lướt mà Minh Tỉ vô cùng quen thuộc: "Đừng quên hiện tại chúng ta là quan hệ gì, chú ý thái độ của anh đi."
Minh Tỉ khựng lại, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, ướt sũng như chuột lột.
Cái điệu bộ này của anh rõ ràng là rất không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Dù Hạ Lăng Tiêu biết, Minh Tỉ trước mắt mới chỉ mười bảy tuổi, có phản ứng như vậy là hợp tình hợp lý, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn so đo một chút.
Đã không vui thì tất cả cùng không vui luôn đi. Hạ Lăng Tiêu cố ý giẫm vào đuôi anh: "Bác sĩ nói rồi, anh muốn khôi phục trí nhớ thì phải làm những việc quen thuộc trong môi trường quen thuộc. Ví dụ như trước đây anh toàn gọi em là bà xã, vậy sau này..."
Quả nhiên, cô còn chưa dứt lời, Minh Tỉ đã vươn tay bịt miệng cô lại, cố gắng ngăn chặn đòn tấn công "ma pháp hắc ám" của cô.
"Phì phì, toàn lông mèo thôi." Hạ Lăng Tiêu né tránh Minh Tỉ, giơ điện thoại của mình lên, nụ cười càng thêm đắc ý: "Có muốn nghe thử mấy cái tin nhắn thoại anh hay gửi cho em không? Còn đặc sắc hơn cả video cầu hôn đấy."
Dứt lời, trong điện thoại vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn, có điều nó được cố ý hạ thấp, dịu dàng, lại còn mang chút nũng nịu: "Vợ ơi, đang làm gì đấy, anh cho em..."
Đoạn sau Minh Tỉ không nghe thấy gì nữa, anh dùng hai tay bịt chặt tai lại, vò mạnh liên tục để tạo ra tiếng ồn lớn, hòng chống lại dòng thác âm thanh khiến anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Đồng thời, anh cũng giơ cờ trắng đầu hàng với Hạ Lăng Tiêu: "Được rồi được rồi, tôi sẽ chú ý thái độ, mau tắt đi!"
"Thế thì được." Hạ Lăng Tiêu cất điện thoại đi, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết: "Chờ đến lúc anh cần, chúng ta sẽ từ từ nghe lại, có tận mấy GB cơ đấy."
Mấy GB.
Minh Tỉ tối sầm mặt mày, tâm chết lặng như tro tàn.
…
Mặc dù đã mua bánh mì ở máy bán hàng tự động trong bệnh viện để ăn lót dạ, nhưng hai mẩu bánh bé tẹo đó không đủ để làm dịu cơn đói. Bụng Hạ Lăng Tiêu đã sớm kêu lên ùng ục, thế là trên đường về cô đã đặt đồ ăn giao tận nơi, vừa về tới nhà cũng là lúc cơm nước sẵn sàng.
Phải thừa nhận rằng, Minh Tỉ là một người rất biết thức thời. Hạ Lăng Tiêu rửa tay xong bước ra, đã thấy đồ ăn được lấy ra khỏi túi, nắp hộp cũng được mở sẵn, từng hộp từng hộp xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn.
"Oa, anh chuẩn bị xong hết rồi à, sao mà chu đáo quá vậy nè."
"..."
Đôi mắt Hạ Lăng Tiêu đen láy, trông như mèo con thấy hộp thịt, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích.
Thế nhưng Minh Tỉ biết thừa tất cả đều là giả tạo. Hạ Lăng Tiêu năm mười bảy tuổi cũng dùng chiêu này, cứ túm được điểm yếu nào của anh là lấy ra đe dọa, ép anh phải làm trâu làm ngựa cho cô, sau đó lại bày ra bộ dạng "may mà có anh".
Nhưng thực tế thì sao? Trong lá thư viết cho bản thân mười năm sau, cô nhắc tới gia đình, bạn bè và tất cả mọi người, bao gồm cả Minh Hằng, nhưng duy nhất lại không nhắc tới anh.
Suốt ba năm cấp ba, anh đèo cô đi học, kèm cô học bài, đi lấy nước cho cô, trực nhật thay cô, ngay cả việc nhỏ nhặt như gọt bút chì cũng làm hộ. Kết quả là, trong một lá thư trịnh trọng như thế, anh lại là kẻ "không có tên".
Nói Hạ Lăng Tiêu lòng lang dạ thú đã là khách khí, cô vốn dĩ là kẻ vô tâm vô tính. Minh Tỉ hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao bản thân mười năm sau lại kết hôn với cô.
Anh vô cảm tách đôi đũa đưa qua. Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ không nhịn được hỏi: "Có phải tôi giết người phi tang xác bị cậu bắt gặp rồi không?"
"Hửm?" Hạ Lăng Tiêu ngẩn ra, nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của anh. Cô nhét miếng sủi cảo đang lơ lửng giữa không trung vào miệng, hai má phồng lên, hơi mơ hồ nói: "Trí tưởng tượng phong phú đấy. Ê, không có giấm à?"
Minh Tỉ tìm thấy gói giấm, xé ra rồi đổ vào ngăn nhỏ chuyên đựng nước chấm trong hộp sủi cảo, sau đó đổ thêm gói dầu ớt vào ngăn bên cạnh.
Hạ Lăng Tiêu cũng không để tay chân nghỉ ngơi, sủi cảo vừa nuốt xuống, cô đã tống thêm nửa miếng thịt bọc bột chiên xù vào miệng. Nửa miếng thịt thì to tát gì đâu, vậy mà cô trông cứ một con chuột túi tham lam, phô diễn triệt để khát khao đối với đồ ăn.
Minh Tỉ nhìn cô ăn uống như thế hồi lâu mới dần nhận ra đây là tướng ăn bẩm sinh. Hồi đó anh cứ tưởng Hạ Lăng Tiêu ở nhà ông bà nội bị bỏ đói nên mới thế...
"Cứ nhìn chằm chằm em làm gì? Không đói à?"
"Ai thèm nhìn chằm chằm cậu." Minh Tỉ hoàn hồn, vội vàng phản bác: "Nết ăn của cậu kém như thế, tôi nhìn mà mất hết cả vị giác."
Hạ Lăng Tiêu nhướng mày: "Thế à? Trước đây anh toàn bảo em ăn trông đáng yêu lắm mà."
"... Rốt cuộc là tôi có nhược điểm gì nằm trong tay cậu vậy?"
"Ý anh là, mấy lời trước đây anh nói đều không phải thật lòng, bây giờ mới là thật?"
"Hiển nhiên."
"Tốt lắm." Hạ Lăng Tiêu mỉm cười buông tay, một tiếng vút vang lên, trong khung chat với Minh Tỉ lại hiện thêm một đoạn tin nhắn thoại mới: "Em ghi âm lại rồi đấy, đợi đến ngày anh khôi phục trí nhớ chúng ta sẽ tính sổ một thể."
Bảo cô vô tâm vô tính quả không sai, đã thế lòng dạ còn hẹp hòi hơn bất cứ ai, đúng kiểu "có thù tất báo".
Nhưng mà, đi tính sổ với một "Minh Tỉ 27 tuổi" chẳng may sẩy chân sa vào nấm mồ hôn nhân, thì có liên quan gì đến anh chứ?
Minh Tỉ bình thản đáp: "Tùy cậu."
Hạ Lăng Tiêu bật cười một tiếng đầy ẩn ý, cảm giác như đang ấp ủ trò xấu xa gì đó.
Phải luôn ghi nhớ: Cô là một nàng công chúa lòng lang dạ thú, hay thù dai và lắm mưu nhiều kế. Trong lòng Minh Tỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Cười cái gì?"
"Cười anh đó." Hạ Lăng Tiêu nói: "Hóa ra năm mười bảy tuổi anh lại là kiểu đàn ông 'thích làm màu', sao hồi đó em không nhận ra nhỉ?"
Đàn ông thích làm màu? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì.
Minh Tỉ cau mày: "Sao cậu lại mắng người khác như thế."
"Ai mắng anh đâu, 'strong' là đang khen anh mạnh mẽ đấy."
"Ồ."
Anh rõ ràng là không tin, nhưng lại cố tình không thèm tranh luận với cô, đúng chất một đứa trẻ đang cố gồng lên làm người lớn.
Hạ Lăng Tiêu nhớ lại hồi mình còn học cấp ba, hình như cô cũng thuộc dạng "thích làm màu". Rõ ràng là thích Minh Tỉ, nhưng cứ phải vờ như chẳng có chút hứng thú nào với anh, rồi đe dọa anh, bắt nạt anh, dùng cái cách vụng về đó để thu hút sự chú ý của anh.
Đúng là thời thiếu nữ, chớp mắt một cái mà đã là chuyện của mười năm trước rồi.
Hạ Lăng Tiêu còn đang bồi hồi cảm khái thì Minh Tỉ – người đang ngồi đối diện giả vờ làm người lớn – bỗng nhiên lên tiếng: "Vậy trước đây cậu thấy tôi là người như thế nào?"
Câu hỏi này thực sự không dễ trả lời chút nào. Trong mắt Hạ Lăng Tiêu thời thiếu nữ, Minh Tỉ là một chàng trai xinh xẻo, thông minh, rất sạch sẽ và biết cách chăm sóc người khác. Tuy cái miệng hơi độc địa một chút, nhưng anh chưa bao giờ nói bậy, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép với người lớn, còn với trẻ con và động vật nhỏ thì vô cùng lương thiện.
Hạ Lăng Tiêu hồi tưởng về người chồng thời niên thiếu, những thước phim trong đầu cô luôn tỏa ra những quầng sáng ấm áp.
Thế nhưng, cô không thể trả lời đúng như sự thật được.
Minh Tỉ tuổi mười bảy đang thích một cô gái khác, và còn rất ghét cô.
Kể cả khi đã hai mươi bảy tuổi, Hạ Lăng Tiêu cũng không muốn thừa nhận rằng mình từng đơn phương yêu thầm Minh Tỉ suốt hai năm trời.
Huống hồ, lúc đó Minh Tỉ còn đang thích người khác.
Hừ.
"Trước đây á, em cũng hơi quên rồi." Hạ Lăng Tiêu buộc phải thừa nhận rằng chính cô bây giờ cũng đang "làm màu": "Thì cũng thường thôi."
"Vậy ra cậu đi làm nhiếp ảnh gia là vì trí nhớ kém quá nên không thi đỗ đại học à?" Minh Tỉ cười lạnh một tiếng: "Biết thế hồi đó tôi không thèm phụ đạo cho cậu, phí cả thời gian của tôi."
Thế nhưng về nguyên nhân Minh Tỉ đột ngột mất đi mười năm ký ức, báo cáo kiểm tra lại không đưa ra được đáp án rõ ràng. Bác sĩ cũng cảm thấy tình trạng này rất phi lý; ông khuyên Hạ Lăng Tiêu nên đi tìm thêm các danh y khác, đồng thời ẩn ý bảo cô nên tìm hiểu cả các yếu tố mang tính... tâm linh. Rõ ràng là làm việc trong bệnh viện lâu ngày, thấy nhiều biết rộng, người ta khó lòng giữ vững được chủ nghĩa duy vật kiên định.
Hạ Lăng Tiêu không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Cô lần lượt thông báo tình hình hiện tại cho Minh Hằng và Triệu Vũ – người quản lý của Minh Tỉ.
Triệu Vũ lập tức gọi điện tới, ở đầu dây bên kia dặn đi dặn lại: "Cái kết quả kiểm tra này nhất định phải bảo mật đấy, bằng không truyền ra ngoài, thì sau này không có cách nào diễn vai 'thảm thương' để lấy lòng fan được đâu."
Với tư cách là người quản lý, Triệu Vũ luôn đặt kỳ vọng rất cao vào Minh Tỉ. Anh ta tin chắc rằng với điều kiện ngoại hình ưu tú như vậy, cho dù hiện tại Minh Tỉ có là một nghệ sĩ ít tên tuổi với diễn xuất bình bình, đài từ bình bình, lại còn hay mắc bệnh ngôi sao, không có chí cầu tiến và đã có vợ, thì chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai, anh cũng sẽ thăng hạng thành ngôi sao hàng đầu.
"Trọng điểm bây giờ không phải việc anh ấy đột nhiên mất trí nhớ sao?" Hạ Lăng Tiêu có chút phân vân: "Tôi có nên đưa anh ấy đi khám khoa tâm thần không?"
Triệu Vũ ở đầu dây bên kia thốt lên: "Minh Tỉ á? Anh ta mà có vấn đề về thần kinh sao? Thà đi tìm đại sư làm lễ cầu an còn đáng tin hơn."
Tâm lý của Minh Tỉ nhất định còn khỏe mạnh hơn cả cơ thể mới 99% kia, đó là sự thật mà ai cũng công nhận.
"Làm lễ sao? Cảm giác không đáng tin cho lắm."
"Haiz, theo tôi thấy thì cũng đừng vội, không phải não bộ vẫn ổn đó sao. Dù sao thì anh ta cũng đang định ở nhà 'ngồi chơi xơi nước' hai tháng, dạo này không có việc gì, cứ theo dõi thêm đã, biết đâu ngủ một giấc dậy lại khỏi thì sao."
Triệu Vũ uyển chuyển bày tỏ: "Việc đột ngột mất đi mười năm ký ức mà không có bất kỳ dấu hiệu hay nguyên nhân nào, còn chí mạng hơn bất cứ tin tức lá cải nào trước đây của anh ta đấy. Nếu truyền ra ngoài thì làm gì còn nhà sản xuất nào dám hợp tác nữa. Ngộ nhỡ đang quay giữa chừng lại mất trí nhớ phát nữa, chẳng phải là làm khổ cả đoàn phim hay sao."
Mấy lời của Triệu Vũ không phải là không có lý, Minh Tỉ vốn khá thích đóng phim, chắc chắn anh cũng không muốn tự tay chôn vùi sự nghiệp diễn xuất của mình như vậy.
Trong khi đó, sau khi tra cứu tài liệu và hỏi ý kiến các chuyên gia, Minh Hằng cũng đề nghị nên theo dõi thêm một thời gian.
Hạ Lăng Tiêu nhìn qua lớp cửa kính, thấy Minh Tỉ đang ngồi xổm dưới gốc cây ngô đồng vuốt ve một chú mèo, cô thở dài, rồi quyết định chấp nhận lời khuyên này.
"Này, đi thôi." Hạ Lăng Tiêu đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay khi rời khỏi phạm vi phủ sóng của máy lạnh, cô bị cái nắng gay gắt lúc hai giờ chiều dội thẳng vào người, bèn vội vã giơ túi đựng kết quả kiểm tra lên che chắn: "Trời ạ, anh không thấy nóng hả?"
Minh Tỉ tháo mũ ra, vò mái tóc đen hơi bết mồ hôi. Khoảnh khắc anh ngước mắt lên thực sự rất giống dáng vẻ năm mười bảy tuổi. Hạ Lăng Tiêu thoáng ngẩn ngơ, rồi lập tức nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của anh: "Cậu có phải con người không hả? Chẳng phải cậu bảo tôi đứng đây đợi cậu sao?"
"À, em quên mất."
"Suốt ngày quên quên quên, tôi thấy cậu mới là người cần đi khám não đấy."
"Anh mới là người suốt ngày 'gâu gâu gâu' ấy." Hạ Lăng Tiêu đập mạnh túi hồ sơ vào ngực anh, khẽ ngẩng đầu, lại lộ ra cái vẻ cậy thế lấn lướt mà Minh Tỉ vô cùng quen thuộc: "Đừng quên hiện tại chúng ta là quan hệ gì, chú ý thái độ của anh đi."
Minh Tỉ khựng lại, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, ướt sũng như chuột lột.
Cái điệu bộ này của anh rõ ràng là rất không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Dù Hạ Lăng Tiêu biết, Minh Tỉ trước mắt mới chỉ mười bảy tuổi, có phản ứng như vậy là hợp tình hợp lý, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn so đo một chút.
Đã không vui thì tất cả cùng không vui luôn đi. Hạ Lăng Tiêu cố ý giẫm vào đuôi anh: "Bác sĩ nói rồi, anh muốn khôi phục trí nhớ thì phải làm những việc quen thuộc trong môi trường quen thuộc. Ví dụ như trước đây anh toàn gọi em là bà xã, vậy sau này..."
Quả nhiên, cô còn chưa dứt lời, Minh Tỉ đã vươn tay bịt miệng cô lại, cố gắng ngăn chặn đòn tấn công "ma pháp hắc ám" của cô.
"Phì phì, toàn lông mèo thôi." Hạ Lăng Tiêu né tránh Minh Tỉ, giơ điện thoại của mình lên, nụ cười càng thêm đắc ý: "Có muốn nghe thử mấy cái tin nhắn thoại anh hay gửi cho em không? Còn đặc sắc hơn cả video cầu hôn đấy."
Dứt lời, trong điện thoại vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn, có điều nó được cố ý hạ thấp, dịu dàng, lại còn mang chút nũng nịu: "Vợ ơi, đang làm gì đấy, anh cho em..."
Đoạn sau Minh Tỉ không nghe thấy gì nữa, anh dùng hai tay bịt chặt tai lại, vò mạnh liên tục để tạo ra tiếng ồn lớn, hòng chống lại dòng thác âm thanh khiến anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Đồng thời, anh cũng giơ cờ trắng đầu hàng với Hạ Lăng Tiêu: "Được rồi được rồi, tôi sẽ chú ý thái độ, mau tắt đi!"
"Thế thì được." Hạ Lăng Tiêu cất điện thoại đi, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết: "Chờ đến lúc anh cần, chúng ta sẽ từ từ nghe lại, có tận mấy GB cơ đấy."
Mấy GB.
Minh Tỉ tối sầm mặt mày, tâm chết lặng như tro tàn.
…
Mặc dù đã mua bánh mì ở máy bán hàng tự động trong bệnh viện để ăn lót dạ, nhưng hai mẩu bánh bé tẹo đó không đủ để làm dịu cơn đói. Bụng Hạ Lăng Tiêu đã sớm kêu lên ùng ục, thế là trên đường về cô đã đặt đồ ăn giao tận nơi, vừa về tới nhà cũng là lúc cơm nước sẵn sàng.
Phải thừa nhận rằng, Minh Tỉ là một người rất biết thức thời. Hạ Lăng Tiêu rửa tay xong bước ra, đã thấy đồ ăn được lấy ra khỏi túi, nắp hộp cũng được mở sẵn, từng hộp từng hộp xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn.
"Oa, anh chuẩn bị xong hết rồi à, sao mà chu đáo quá vậy nè."
"..."
Đôi mắt Hạ Lăng Tiêu đen láy, trông như mèo con thấy hộp thịt, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích.
Thế nhưng Minh Tỉ biết thừa tất cả đều là giả tạo. Hạ Lăng Tiêu năm mười bảy tuổi cũng dùng chiêu này, cứ túm được điểm yếu nào của anh là lấy ra đe dọa, ép anh phải làm trâu làm ngựa cho cô, sau đó lại bày ra bộ dạng "may mà có anh".
Nhưng thực tế thì sao? Trong lá thư viết cho bản thân mười năm sau, cô nhắc tới gia đình, bạn bè và tất cả mọi người, bao gồm cả Minh Hằng, nhưng duy nhất lại không nhắc tới anh.
Suốt ba năm cấp ba, anh đèo cô đi học, kèm cô học bài, đi lấy nước cho cô, trực nhật thay cô, ngay cả việc nhỏ nhặt như gọt bút chì cũng làm hộ. Kết quả là, trong một lá thư trịnh trọng như thế, anh lại là kẻ "không có tên".
Nói Hạ Lăng Tiêu lòng lang dạ thú đã là khách khí, cô vốn dĩ là kẻ vô tâm vô tính. Minh Tỉ hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao bản thân mười năm sau lại kết hôn với cô.
Anh vô cảm tách đôi đũa đưa qua. Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Hạ Lăng Tiêu, Minh Tỉ không nhịn được hỏi: "Có phải tôi giết người phi tang xác bị cậu bắt gặp rồi không?"
"Hửm?" Hạ Lăng Tiêu ngẩn ra, nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của anh. Cô nhét miếng sủi cảo đang lơ lửng giữa không trung vào miệng, hai má phồng lên, hơi mơ hồ nói: "Trí tưởng tượng phong phú đấy. Ê, không có giấm à?"
Minh Tỉ tìm thấy gói giấm, xé ra rồi đổ vào ngăn nhỏ chuyên đựng nước chấm trong hộp sủi cảo, sau đó đổ thêm gói dầu ớt vào ngăn bên cạnh.
Hạ Lăng Tiêu cũng không để tay chân nghỉ ngơi, sủi cảo vừa nuốt xuống, cô đã tống thêm nửa miếng thịt bọc bột chiên xù vào miệng. Nửa miếng thịt thì to tát gì đâu, vậy mà cô trông cứ một con chuột túi tham lam, phô diễn triệt để khát khao đối với đồ ăn.
Minh Tỉ nhìn cô ăn uống như thế hồi lâu mới dần nhận ra đây là tướng ăn bẩm sinh. Hồi đó anh cứ tưởng Hạ Lăng Tiêu ở nhà ông bà nội bị bỏ đói nên mới thế...
"Cứ nhìn chằm chằm em làm gì? Không đói à?"
"Ai thèm nhìn chằm chằm cậu." Minh Tỉ hoàn hồn, vội vàng phản bác: "Nết ăn của cậu kém như thế, tôi nhìn mà mất hết cả vị giác."
Hạ Lăng Tiêu nhướng mày: "Thế à? Trước đây anh toàn bảo em ăn trông đáng yêu lắm mà."
"... Rốt cuộc là tôi có nhược điểm gì nằm trong tay cậu vậy?"
"Ý anh là, mấy lời trước đây anh nói đều không phải thật lòng, bây giờ mới là thật?"
"Hiển nhiên."
"Tốt lắm." Hạ Lăng Tiêu mỉm cười buông tay, một tiếng vút vang lên, trong khung chat với Minh Tỉ lại hiện thêm một đoạn tin nhắn thoại mới: "Em ghi âm lại rồi đấy, đợi đến ngày anh khôi phục trí nhớ chúng ta sẽ tính sổ một thể."
Bảo cô vô tâm vô tính quả không sai, đã thế lòng dạ còn hẹp hòi hơn bất cứ ai, đúng kiểu "có thù tất báo".
Nhưng mà, đi tính sổ với một "Minh Tỉ 27 tuổi" chẳng may sẩy chân sa vào nấm mồ hôn nhân, thì có liên quan gì đến anh chứ?
Minh Tỉ bình thản đáp: "Tùy cậu."
Hạ Lăng Tiêu bật cười một tiếng đầy ẩn ý, cảm giác như đang ấp ủ trò xấu xa gì đó.
Phải luôn ghi nhớ: Cô là một nàng công chúa lòng lang dạ thú, hay thù dai và lắm mưu nhiều kế. Trong lòng Minh Tỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Cười cái gì?"
"Cười anh đó." Hạ Lăng Tiêu nói: "Hóa ra năm mười bảy tuổi anh lại là kiểu đàn ông 'thích làm màu', sao hồi đó em không nhận ra nhỉ?"
Đàn ông thích làm màu? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì.
Minh Tỉ cau mày: "Sao cậu lại mắng người khác như thế."
"Ai mắng anh đâu, 'strong' là đang khen anh mạnh mẽ đấy."
"Ồ."
Anh rõ ràng là không tin, nhưng lại cố tình không thèm tranh luận với cô, đúng chất một đứa trẻ đang cố gồng lên làm người lớn.
Hạ Lăng Tiêu nhớ lại hồi mình còn học cấp ba, hình như cô cũng thuộc dạng "thích làm màu". Rõ ràng là thích Minh Tỉ, nhưng cứ phải vờ như chẳng có chút hứng thú nào với anh, rồi đe dọa anh, bắt nạt anh, dùng cái cách vụng về đó để thu hút sự chú ý của anh.
Đúng là thời thiếu nữ, chớp mắt một cái mà đã là chuyện của mười năm trước rồi.
Hạ Lăng Tiêu còn đang bồi hồi cảm khái thì Minh Tỉ – người đang ngồi đối diện giả vờ làm người lớn – bỗng nhiên lên tiếng: "Vậy trước đây cậu thấy tôi là người như thế nào?"
Câu hỏi này thực sự không dễ trả lời chút nào. Trong mắt Hạ Lăng Tiêu thời thiếu nữ, Minh Tỉ là một chàng trai xinh xẻo, thông minh, rất sạch sẽ và biết cách chăm sóc người khác. Tuy cái miệng hơi độc địa một chút, nhưng anh chưa bao giờ nói bậy, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép với người lớn, còn với trẻ con và động vật nhỏ thì vô cùng lương thiện.
Hạ Lăng Tiêu hồi tưởng về người chồng thời niên thiếu, những thước phim trong đầu cô luôn tỏa ra những quầng sáng ấm áp.
Thế nhưng, cô không thể trả lời đúng như sự thật được.
Minh Tỉ tuổi mười bảy đang thích một cô gái khác, và còn rất ghét cô.
Kể cả khi đã hai mươi bảy tuổi, Hạ Lăng Tiêu cũng không muốn thừa nhận rằng mình từng đơn phương yêu thầm Minh Tỉ suốt hai năm trời.
Huống hồ, lúc đó Minh Tỉ còn đang thích người khác.
Hừ.
"Trước đây á, em cũng hơi quên rồi." Hạ Lăng Tiêu buộc phải thừa nhận rằng chính cô bây giờ cũng đang "làm màu": "Thì cũng thường thôi."
"Vậy ra cậu đi làm nhiếp ảnh gia là vì trí nhớ kém quá nên không thi đỗ đại học à?" Minh Tỉ cười lạnh một tiếng: "Biết thế hồi đó tôi không thèm phụ đạo cho cậu, phí cả thời gian của tôi."