AI MÀ YÊU NỔI CÔ NÀNG MẮC BỆNH CÔN CHÚA CHỨ

Chương 2: Người lớn không chấp kẻ… cún con

Avatar Mị Miêu
2,510 Chữ


Nghe thấy tiếng mở cửa, Minh Tỉ ngẩng đầu lên, Hạ Lăng Tiêu đã thay xong quần áo bước ra. Chiếc áo phông đen hơi rộng, quần đùi màu xanh đậm, mái tóc dài còn hơi ẩm được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, khiến cô trông càng thêm thanh mảnh, có chút khí chất nam tính, xem ra cũng chẳng khác với hồi cấp ba là mấy.

Cả cách nói chuyện cũng thế, vẫn đáng ghét như vậy.

"Sao anh vẫn còn ngồi đây?"

"... Cậu nói xem?"

"À đúng rồi." Hạ Lăng Tiêu cười lên, để lộ đôi lúm đồng tiền đầy vẻ trêu chọc: "Em quên mất là anh không biết, nhà mình còn một phòng vệ sinh cho khách nữa. Thế anh vào đây tắm rửa đi, dùng bàn chải và khăn lau mặt màu xanh dương nhé."

Đồ đạc trong nhà tắm của phòng ngủ chính đều có đôi có cặp, rất giống tổ ấm của một cặp vợ chồng mới cưới.

Minh Tỉ đóng cửa lại, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trong gương. Trái tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực, khiến anh nghi ngờ liệu bản thân mười năm sau có mắc phải bệnh tim di truyền nào không.

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hạ Lăng Tiêu, giọng điệu mềm mỏng như đang nhờ ai đó giúp đỡ, có vẻ cô đang liên lạc với bác sĩ. Cô nói chuyện rất khách sáo, ra dáng một người trưởng thành.

Hạ Lăng Tiêu hai mươi bảy tuổi, người đã kết hôn với anh.

Minh Tỉ chống tay lên bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ thì chưa được.

Anh cố gắng xốc lại tinh thần, đè nén sự gượng gạo, vệ sinh qua loa bằng chiếc bàn chải và khăn lau mặt màu xanh cảm thấy không thuộc về mình. Tóc tai dính nước trở nên rối bù, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chải chuốt. Hạ Lăng Tiêu ở ngoài cửa thúc giục: "Xong chưa đấy, chúng ta phải khẩn trương lên chút."

Đúng là ra dáng người lớn thật.

Minh Tỉ vò đầu bứt tai, đẩy cửa ra, vô thức mím chặt môi. Hạ Lăng Tiêu đang đứng ngay ngoài cửa, khoảng cách quá gần. Cô rảnh rỗi quá hay sao, đứng gần thế làm gì?

Định mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng chợt thắt lại, Minh Tỉ phải ho một tiếng mới hỏi được: "Quần áo ở đâu?"

"Ở bên trong, để em lấy cho."

Hạ Lăng Tiêu lách qua người anh, đi vào phòng thay đồ thông với phòng tắm, lấy ra bộ quần dài áo ngắn tay phù hợp với thời tiết, đưa cho anh: "Nè, thay đi."

"…"

"Nhanh lên chứ."

Lại còn giục! Minh Tỉ hơi cao giọng: "Cậu đứng đây thì tôi thay kiểu gì?"

"À, ra là thế." Hạ Lăng Tiêu nhếch môi, lúm đồng tiền như chứa đầy ý xấu: "Thật ra anh không cần phải ngại đâu, những gì nên thấy hay không nên thấy, em đều đã nhìn sạch sành sanh từ lâu rồi."

Đúng là đồ lưu manh!

Minh Tỉ không thèm tốn lời với cô, ôm lấy quần áo rồi trốn biệt vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm bán trong suốt đóng lại một lần nữa, ngăn cách hai người, nụ cười gượng ép trên mặt Hạ Lăng Tiêu lập tức nhạt đi.

Đêm qua Minh Tỉ vẫn còn bình thường, làm gì có chuyện ngủ một giấc mà mất đi mười năm ký ức được? Vùng não chịu trách nhiệm về trí nhớ như hồi hải mã, thùy trán trước, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Trước khi có kết quả kiểm tra thì vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Những điều chưa biết này khiến trong lòng Hạ Lăng Tiêu nảy sinh rất nhiều liên tưởng đáng sợ, cô cũng không chắc liệu một mình mình có thể đối mặt nổi hay không.

Dù sao thì trước đây, bất kể trải qua chuyện gì, cũng đều là cô và Minh Tỉ cùng nhau gánh vác.

"Haiz." Hạ Lăng Tiêu thở dài một tiếng, xoa xoa mặt mình, không muốn biểu hiện quá nặng nề để tránh làm Minh Tỉ — người mà tâm lý hiện tại mới chỉ mười bảy tuổi — phải sợ hãi.

Người đàn ông với vóc dáng cao lớn nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm. Hạ Lăng Tiêu cong cong đôi mắt, cầm chiếc mũ lưỡi trai đã chuẩn bị sẵn đội lên đầu anh.

Minh Tỉ giống như chim sợ cành cong, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến đôi cánh run rẩy "phành phạch": "Làm cái đấy?"

"Không làm gì cả, khẩn trương lên chút đi, bác sĩ đã đặc biệt dành thời gian cho chúng ta rồi, không nên đến muộn đâu." Hạ Lăng Tiêu vừa nói vừa đi ra ngoài, xỏ giày ở lối vào, cầm lấy chìa khóa xe, lại lấy thêm một chiếc khẩu trang y tế từ trong ngăn kéo ra, xoay người đưa cho Minh Tỉ: "Đeo cái này vào nữa."

Đội mũ thì thôi đi, nhưng đeo khẩu trang thì có vẻ quá ngột ngạt. Minh Tỉ kiên quyết không hợp tác: "... Tôi là tội phạm bị truy nã? Hay là mắc bệnh truyền nhiễm?"

Cái vẻ kênh kiệu này. Minh Tỉ tuổi mười bảy đúng là còn thiếu đòn mà.

Hạ Lăng Tiêu tạm thời không muốn phí lời với anh, cô mỉm cười nói: "Bảo anh đeo thì anh cứ đeo đi, đừng ép em phải phát cái video kia suốt ba ngày ba đêm."

"…"

Hạ Lăng Tiêu, đúng là đủ độc ác.

Minh Tỉ đeo khẩu trang vào, xỏ đôi giày thể thao có kiểu dáng tương tự với đôi của "quý cô độc ác" kia, rồi lầm lũi theo sau cô ra khỏi cửa.

Nơi họ ở nằm trên tầng hai mươi ba, thang máy đang chậm rãi đi lên. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Minh Tỉ quan sát mọi thứ xung quanh. 

Trần nhà trắng muốt, hệ thống đèn led đầy tính thiết kế, sàn đá cẩm thạch, cửa vào màu đen với đường nét đơn giản, và... một tấm biển treo cửa hoàn toàn không ăn nhập gì với môi trường xung quanh.

Tấm biển đó rõ ràng là sản phẩm đi kèm từ đám cưới.

Một phiên bản chibi của Hạ Lăng Tiêu, cô mặc váy cưới, nụ cười tinh nghịch đáng yêu, ngón tay chỉ vào chuông cửa, trong bong bóng thoại màu hồng bao lấy hai chữ "Đinh đoong". Ngược lại, phiên bản chibi của anh thì mặc vest, đeo kính râm, một tay chỉ vào ngăn tủ phía dưới, một tay chỉ vào camera giám sát phía trên, tư thế trông như đang nhảy disco. Xung quanh là dày đặc những dòng chữ hoạt hình nhỏ xíu mà Minh Tỉ nhìn thôi đã thấy ồn ào: "Trong nhà có chó dữ, không tiện mở cửa", "Giao hàng xin để ở đây, chuyển phát nhanh xin để dưới đất", "Bạn đã vào khu vực giám sát, vui lòng chú ý quản lý biểu cảm nhé", "Cảm ơn bạn, vất vả rồi, chúc bạn hôm nay gặp may mắn".

Chó dữ...

Minh Tỉ nhìn Hạ Lăng Tiêu đang hí hoáy điện thoại với ánh mắt đầy ẩn ý.

Hạ Lăng Tiêu không hề nhận ra ánh nhìn khác thường của anh, cô đang bận rộn trả lời tin nhắn WeChat. Tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở, cô cũng chẳng phản ứng gì, vẫn đứng đó "múa bút thành văn".

Trò chuyện với ai mà nhập tâm thế không biết.

Minh Tỉ bước vào thang máy trước cô một bước, thấy cô vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, anh lên tiếng nhắc nhở: "Này."

Hạ Lăng Tiêu sực tỉnh, bước chân vào trong, nhấn nút tầng hầm B2 thấp nhất, sau đó tựa vào tay vịn tiếp tục gõ màn hình.

Không gian trong cabin thang máy có hạn, chiều cao của hai người cũng có khoảng cách nhất định, nếu Minh Tỉ muốn, anh hoàn toàn có thể nhìn rõ lịch sử trò chuyện trên màn hình điện thoại của Hạ Lăng Tiêu.

Nhưng Minh Tỉ không muốn.

Tầm mắt anh khẽ nghiêng qua, cực kỳ "vô tình" liếc thấy tên danh bạ ngay phía trên khung chat: Anh.

Không nhìn nhầm. Chỉ có đúng một chữ duy nhất.

Đối với Hạ Lăng Tiêu, một chữ "Anh" không có bất kỳ tiền tố hay tính từ nào đi kèm, thì ngoài Minh Hằng ra, chắc chắn không có người thứ hai.

Vậy nên Hạ Lăng Tiêu tập trung như vậy là để nhắn tin với Minh Hằng?

Đã quyến luyến khó rời như vậy thì còn kết hôn với anh làm gì?

Minh Tỉ không đi tìm câu trả lời từ Hạ Lăng Tiêu. Thứ nhất, anh không chắc trong mười năm qua chú Hạ và dì Tĩnh Tĩnh có sinh thêm cho cô một người anh trai nào không; thứ hai, anh cũng chẳng hề để tâm.

Lại một tiếng "đinh" vang lên, thang máy đã xuống đến tầng hầm B2. 

Hạ Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn bãi đậu xe ngầm bên ngoài, bỗng nhiên nở nụ cười rồi quay sang hỏi Minh Tỉ: "Bây giờ anh còn nhớ cách lái xe không?"

Có kẻ nào đó đúng là viết thẳng sáu chữ "tâm trí treo ngược cành cây" (*) lên trên mặt luôn rồi.

(*) Ám chỉ việc Minh Tỉ mới 17 tuổi, chưa biết lái xe ô tô.

Minh Tỉ hừ lạnh một tiếng: "Cậu không biết lái à?"

"Hiển nhiên rồi." Hạ Lăng Tiêu nói một cách đầy lý lẽ: "Anh biết lái là được rồi còn gì."

Minh Tỉ không lạ gì chuyện này. Ai mà không biết Hạ Lăng Tiêu có lá gan bé như hạt cát, ngay cả đạp xe ra đường còn chẳng dám, suốt ba năm cấp ba ngày nào cũng là anh đạp xe thồ cô đi. Chỉ là Minh Tỉ không ngờ rằng mười năm sau mình vẫn phải làm "tài xế" cho cô.

Giờ thì hay rồi, đây chính là hậu quả của việc chuyện gì cũng trông chờ vào người khác đấy.

"Thế còn đứng đây làm gì nữa, lên tầng một bắt taxi đi chứ." Minh Tỉ không nhịn được châm chọc: "Thời gian không gấp gáp nữa à?"

"Anh hả hê cái nỗi gì." Hạ Lăng Tiêu ấn thang máy lên tầng một, sau đó lại lấy điện thoại ra thao tác một hồi, đắc ý đưa màn hình cho Minh Tỉ xem: "Nay đã khác xưa rồi, gọi xe qua điện thoại, tiện lợi vô cùng." 

Minh Tỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, không thèm bình luận.

Có tài xế nhận đơn, vị trí cách điểm đón 1.6km, vì tắc đường nên dự kiến bốn phút nữa mới đến. Hạ Lăng Tiêu tranh thủ bốn phút này tóm tắt tình hình cho Minh Tỉ:

"Bảo anh đeo mũ và khẩu trang là vì anh của bây giờ đã khác xưa rồi. Ừm... Diễn viên, ngôi sao, hay nói cách khác là một 'Cheon Song Yi' phiên bản ít nổi tiếng hơn. Nói thế chắc anh dễ hiểu hơn nhỉ? Tóm lại là trên mạng xã hội phát triển như hiện nay, anh rất dễ gây tranh cãi. Thế nên cứ theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ra ngoài tốt nhất là nên khiêm tốn hết mức có thể."

Minh Tỉ không khỏi kinh ngạc: "Tôi? Tại sao?"

Tại sao lại trở thành diễn viên, thành ngôi sao, thành một "Cheon Song Yi" không mấy nổi tiếng? Minh Tỉ có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng Hạ Lăng Tiêu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu: "Chuyện này... khó nói lắm, anh cứ coi như là sự sắp đặt của số phận đi." Cô mỉm cười, lại hỏi Minh Tỉ: "Thế nào, có cảm giác như đang biết trước tương lai không?"

"...Cũng bình thường." Minh Tỉ đáp: "Cái tương lai này nhảm nhí quá, chẳng có chút cảm giác thực tế nào."

Hạ Lăng Tiêu bỗng thấy tò mò: "Kết hôn với em và làm diễn viên, cái nào nhảm nhí hơn?"

Ngũ quan của Minh Tỉ bị che lấp kỹ càng dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp và chiếc khẩu trang y tế, Hạ Lăng Tiêu không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng: "Hai cái này, khó phân cao thấp."

Hạ Lăng Tiêu bĩu môi: "Em còn tưởng anh sẽ nói kết hôn với em nhảm nhí hơn chứ."

"Nghĩ nhiều rồi. Cậu không quan trọng đến thế đâu."

"…"

Đồ lòng lang dạ thú, đúng là nên cho anh ta xem video cầu hôn lặp lại suốt ba ngày ba đêm mới phải.

Hạ Lăng Tiêu không buồn quan tâm đến Minh Tỉ tuổi mười bảy nữa. Cô rảo bước đi nhanh ra khỏi đại sảnh. Ánh nắng chói chang cùng hơi nóng hầm hập ập vào mặt khiến cô không nhịn được nhíu mày.

May mắn là mảng xanh trong khu chung cư rất tốt, chim chóc líu lo, bóng cây râm mát, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua cũng coi như dễ chịu. Hạ Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, ngửi thấy hương hoa thanh khiết trong không khí, tâm trạng mới khá lên đôi chút.

Thôi bỏ đi, người lớn không chấp kẻ đáng ghét.

Hạ Lăng Tiêu vừa định mở lời thì bất chợt bị Minh Tỉ đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía lề đường sát tán cây: "Cẩn thận."

Hạ Lăng Tiêu quay đầu lại, ở phía bên kia con đường cách cô khoảng một mét, một cậu nhóc đang lái chiếc xe Mercedes cực ngầu "phóng" vèo qua bên cạnh cô và Minh Tỉ. Một tay cậu nhóc gác vô lăng, tư thế vô cùng phong trần lãng tử.

Minh Tỉ buông tay ra: "Đừng có chắn đường người ta chứ nhóc con."

"Tôi thay mặt 'người ta' cảm ơn anh nhé, anh công dân nhiệt tình họ Minh."

"Ồ, không có gì."

Minh Tỉ tiện tay bứt một lá liễu, tán gẫu với cô: "Thế còn cậu, giờ cậu làm công việc gì?"

Hạ Lăng Tiêu đáp: "Nhiếp ảnh gia, chuyên chụp poster tạp chí các thứ, coi như là cùng ngành với anh."

Đây lại là một tương lai nằm ngoài dự kiến.

"Sao cậu lại..."

Minh Tỉ kịp thời im lặng.

Mục tiêu của Hạ Lăng Tiêu là học Đại học Luật chung với Minh Hằng. Tại sao sau khi lớn lên cô lại theo ngành nhiếp ảnh?

Chuyện đó... không liên quan gì đến anh cả, anh không thèm tò mò đâu.

0 lượt thích

Bình Luận