Trịnh Quảng Đào đang vô cùng bực bội.
Chuyện ly hôn, anh ta từng tiếc nuối, tiếc nuối cho mái ấm này, có chút cô đơn, có chút thất bại, cũng thấy mất thể diện, dù sao anh ta là bị vợ bỏ, còn náo loạn lên tận tòa án. Thậm chí xen lẫn vài phần căm hận, anh ta đối xử với Chung Tiểu Hà có chỗ nào không tốt? Đàn ông mà, ở bên ngoài chơi bời với phụ nữ, chỉ là nhu cầu sinh lý thôi, cô ấy có cần phải tính toán chi li đến mức đó không?
Thế nhưng anh ta chẳng có mấy cảm giác đau lòng, thái độ của Chung Tiểu Hà khiến anh ta nghẹn một cục tức, anh ta đâu có thiếu phụ nữ, với điều kiện hiện tại của anh ta, búng tay một cái lập tức có người tới thay thế Chung Tiểu Hà.
Nhưng giờ đây nhìn Chung Tiểu Hà bế Đản Đản, ung dung tự tại đứng trước mặt anh ta, xinh đẹp trẻ trung, khí chất tao nhã, khóe miệng ẩn hiện ý cười thản nhiên, quả thực là rạng rỡ động lòng người, bỗng Trịnh Quảng Đào thấy nghẹn uất không thôi, nếu sau khi ly hôn người đàn bà này mà khóc lóc thảm thiết, bày ra bộ dạng đáng thương, có lẽ tâm lý anh ta sẽ cân bằng hơn nhiều.
"Đản Đản." Trịnh Quảng Đào hướng về phía Đản Đản đưa tay ra, muốn bế thằng bé, nào ngờ Đản Đản bám chặt lấy cổ Chung Tiểu Hà, không chịu cho anh ta bế, sắc mặt Trịnh Quảng Đào lập tức tối sầm thêm vài phần, anh ta đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đản Đản, trầm giọng nói: "Đản Đản, hôm đó bố không cố ý làm con sợ."
Đản Đản nhìn Trịnh Quảng Đào, làm sao hiểu được sự chán nản trên gương mặt anh ta! Trẻ con không biết thù dai, chỉ vì không thân thuộc với bố, Đản Đản chỉ nhe răng cười với Trịnh Quảng Đào, lại nhanh chóng gục cái đầu nhỏ vào hõm vai Chung Tiểu Hà. Chung Tiểu Hà vội vàng kéo ngón tay thằng bé ra, lấy khăn tay lau sạch sẽ.
"Chung Tiểu Hà, cô...thật sự nhẫn tâm…."
Trịnh Quảng Đào thở dài một tiếng, mang theo tâm trạng phức tạp quay người bước đi, đi được vài bước, bước chân dừng lại, anh ta ngoảnh đầu nói: "Khoản tiền phải đưa cho cô, nhất thời tôi chưa rút ra được, cô cho tôi khất một thời gian. Cô phận đàn bà con gái, đừng quá gồng mình. Nếu người ngoài biết chuyện cô ly hôn còn có tiền trong tay, tự bản thân để ý một chút, kẻo mắc bẫy kẻ khác. Có việc gì cứ nói với tôi một tiếng."
Từ trước đến nay Chung Tiểu Hà luôn là mẫu phụ nữ anh ta yêu thích nhất. Chỉ là, trước sau Trịnh Quảng Đào vẫn không bao giờ biết được, điều phụ nữ cần không phải là yêu thích nhất, điều phụ nữ cần là duy nhất.
Chung Tiểu Hà cảm thấy Trịnh Quảng Đào này thật sự rất mâu thuẫn. Ngoại tình là anh ta, phong lưu khoái lạc nuôi bồ nhí là anh ta, cũng chính anh ta đồng ý ly hôn, vậy mà lúc này biểu hiện trước mắt, trông cứ như một người tình nghĩa sâu đậm, làm như anh ta mới là người bị phụ bạc không bằng.
Bệnh hoạn! Bản tính tồi tệ của đàn ông! Chung Tiểu Hà thầm mắng trong lòng.
Cô mỉm cười thản nhiên, bế Đản Đản, bước ra khỏi tòa án ung dung lướt qua ánh mắt phức tạp của Trịnh Quảng Đào.
Hiện tại cô chưa nghĩ ra nơi muốn đi, tài sản phân chia sau khi ly hôn với Trịnh Quảng Đào nhiều hơn so với dự tính của cô rất nhiều, cô tin chắc, chỉ cần bản thân khéo léo tận dụng, dựa vào năng lực bản thân cộng với sự "biết trước tương lai" hơn hai mươi năm tới, cô nhất định sẽ tạo dựng được một cơ nghiệp đáng kể, mang đến cho con điều kiện sống hạnh phúc, tạo cho con nền tảng sự nghiệp vững chắc trong xã hội cạnh tranh khốc liệt tương lai.
Chung Tiểu Hà thầm suy tính, sau này nên dắt con đến nơi nào sinh sống?
Ngoại trừ Lý Minh Anh và các em ở nhà, Chung Tiểu Hà cảm thấy mảnh đất này thật sự chẳng còn điều gì khiến cô lưu luyến, tuy phong cảnh thôn quê rất đẹp, nhưng có lẽ rời khỏi nơi đây sẽ nhẹ nhõm hơn. Ly hôn rồi, cô tự do, hoàn toàn có thể đi đến bất kỳ nơi nào cô muốn sinh sống lập nghiệp. Nhà mẹ đẻ tự nhiên không thể bỏ mặc, nhưng đợi cô ổn định cuộc sống, vẫn có thể chăm lo cho nhà mẹ đẻ như thường.
Đúng không?
Đầu tiên Chung Tiểu Hà nghĩ đến việc lên thành phố. Nhà cửa và cửa hàng phân chia cho cô đều ở thành phố, điều kiện sinh sống ở đó chắc chắn tốt hơn, chỉ là e phải chạm mặt Trịnh Quảng Đào, hay là đổi sang một nơi khác…
Chung Tiểu Hà suy nghĩ như điều hiển nhiên. Cô quay về khách sạn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chẳng qua là quần áo dùng hàng ngày của bản thân và Đản Đản, định bụng ngày mai trả phòng rời đi, trước tiên về nhà mẹ đẻ thăm một chuyến, sau đó dắt con đi sắp xếp cuộc sống của mình.
Buổi tối hôm đó, Chung Tiểu Hà ăn cơm tối xong, bận rộn tắm rửa cho Đản Đản. Thời tiết nóng nực, nhóc con năng lượng tràn trề, cơ thể nhỏ bé đầy mồ hôi, rút kinh nghiệm lần trước Đản Đản bị dị ứng da, đối với bồn tắm của khách sạn này Chung Tiểu Hà không yên tâm, đặc biệt mua một chiếc chậu nhựa lớn để tắm cho Đản Đản.
Cô xả nước trước, thử độ ấm lạnh vừa vặn, nhỏ hai giọt nước hoa sương vào, đây là kinh nghiệm nuôi con cô mới học được, nhỏ vài giọt nước hoa sương cho trẻ tắm, không chỉ sảng khoái, còn phòng ngừa trời nóng trẻ nổi rôm sẩy.
Cô đặt Đản Đản ngồi trên đùi, cởi quần áo thằng bé, đặt Đản Đản vào chậu nước. Nhóc con trần truồng vừa vào nước, lập tức biến thành một con cá nhỏ trơn trượt, tay chân nhỏ bé vui vẻ đạp loạn xạ, khiến nước bắn tung toé, áo quần Chung Tiểu Hà bị nhóc con làm ướt sũng.
"Quỷ nghịch ngợm!" Chung Tiểu Hà né tránh vệt nước, đưa tay bắt lấy Đản Đản, cô vốc nước, đầu tiên lau cổ cho Đản Đản, nhóc con sợ nhột, rụt cổ, kẹp chặt nách cười nắc nẻ, hai chân nhỏ đạp càng hăng hái. Nước bắn lên mặt Chung Tiểu Hà, cô dùng cổ tay lau đi, nghiêm mặt, cố ý chìa ngón tay thọc vào nách Đản Đản.
"A ha ha..." Đản Đản theo bản năng kẹp chặt nách, tay chân đều dùng để chống đỡ sự tấn công của Chung Tiểu Hà, hai mẹ con đùa giỡn cùng nhau.
Ban đầu, Chung Tiểu Hà chỉ nghĩ, mình là mẹ của con, mình nên thế này thế kia, mình nên có trách nhiệm với con, mình nên giành quyền nuôi dưỡng, thế nhưng khoảng thời gian này ngày đêm ở bên con, hình bóng không rời, cô cảm nhận được cảm giác làm mẹ, đó tuyệt đối không phải là "nên", tình mẫu tử, không phải nghĩa vụ và trách nhiệm mang tính lý trí, mà chính là một loại bản năng. Ngày qua ngày tình thân mẫu tử thấm sâu vào tim cô, cô ở bên chăm sóc con, con cũng mang đến cho cô rất nhiều niềm vui và một cảm giác đủ đầy khó diễn tả.
Chung Tiểu Hà tiến bộ từng ngày, học cách làm một người mẹ tốt.
Tiếng nô đùa của hai mẹ con quá lớn, lại ở trong phòng vệ sinh, thành ra bên ngoài bằng lên tiếng gõ cửa dồn dập nhưng cô chẳng hề chú ý.
Tắm rửa cho Đản Đản xong xuôi, Chung Tiểu Hà dùng khăn tắm bọc Đản Đản bế lên giường, lúc này mới nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nhân viên phục vụ? Nếu không phải vậy chẳng còn ai muốn tìm cô làm gì. Chung Tiểu Hà kéo khăn tắm ra, đắp chăn đơn cho Đản Đản trước, xong xuôi mới đi mở cửa.
Không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Trịnh Quảng Đào? Anh ta đứng lù lù ở cửa, lưng quay về phía ánh đèn hành lang, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Chung Tiểu Hà kinh ngạc một lát, chặn ở cửa lạnh nhạt hỏi: "Anh có việc gì?"
"Sao giờ mới mở cửa?" Trịnh Quảng Đào đưa tay muốn đẩy cửa bước vào, Chung Tiểu Hà dùng sức đóng mạnh, không cho anh ta đạt ý nguyện, cô giữ cửa, mang theo vài phần lạnh lùng và chán ghét nói:
"Trịnh Quảng Đào, chúng ta ly hôn rồi."
"Tôi biết!" Trịnh Quảng Đào bực bội nói, "Không có việc gì tôi rảnh rỗi tới mức trời tối mịt chạy đến tìm cô sao? Cho tôi vào trước được không? Tôi đâu phải ăn trộm ăn cắp, mấy năm nay tôi từng đánh hay mắng cô chưa?"
Lúc này trong phòng truyền đến tiếng gọi ngọng nghịu của Đản Đản: "Mẹ, ữa (sữa)."
Trịnh Quảng Đào vừa nghe tiếng này, thô lỗ đẩy cửa một cái, trừng mắt nhìn Chung Tiểu Hà, Chung Tiểu Hà do dự một chút, nghiêng người tránh ra, Trịnh Quảng Đào đẩy cửa bước vào.
Chân Trịnh Quảng Đào chưa lành hẳn, vừa vào cửa, đi thẳng về phía giường nhìn Đản Đản, đi quá nhanh thành ra bước chân có chút khập khiễng. Đản Đản đang ngồi trên giường, kéo chăn trùm kín mít bản thân, miệng gọi: "Mẹ, ữa."
Trịnh Quảng Đào ngồi xuống mép giường, lật chăn nhìn Đản Đản, miệng vội nói: "Đản Đản, Đản Đản, con nhớ bà nội rồi phải không? Bố đưa con đi thăm bà nội được không?"
Chung Tiểu Hà đứng ở cửa nhìn lại mình, cô vẫn mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt ban ngày, quần áo không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi đùa giỡn tắm rửa cho Đản Đản, trên người bị bắn ướt rất nhiều, chất vải mỏng manh bị thấm ướt thật sự ngượng ngùng, may mà Trịnh Quảng Đào chỉ lo nhìn Đản Đản. Cô vội vàng lấy chiếc áo sơ mi dài tay từ trong tủ quần áo gần cửa, khoác thêm bên ngoài.
Nghe thấy lời Trịnh Quảng Đào, Chung Tiểu Hà chẳng thèm đáp lời, cô đi tới, lấy một hộp sữa từ trong túi trên bàn, cắm sẵn ống hút đưa cho Đản Đản.
"Thằng bé muốn uống sữa, vừa tắm xong thằng bé khát."
Giọng điệu Chung Tiểu Hà không giấu nổi sự châm biếm, đương nhiên Dương Ngọc Hoa rất yêu thương con trẻ, nhưng người bố như Trịnh Quảng Đào này, ngay cả tiếng "sữa" và "bà nội"* trong miệng con còn chẳng phân biệt được.
*
“Sữa” là 奶 (nǎi)
“Bà nội” là 奶奶 (nǎinai)
Chữ “奶” vốn có nghĩa liên quan đến sữa, nuôi dưỡng, nên sau này “奶奶” mới dùng để gọi bà nội. Vì vậy nghe sẽ thấy rất giống nhau.
Quả nhiên Đản Đản ôm hộp sữa, híp mắt cười uống ngon lành. Chung Tiểu Hà khoanh tay tựa vào bàn, hỏi Trịnh Quảng Đào: "Đến giờ ngủ của Đản Đản rồi, rốt cuộc anh có chuyện gì?"
"...Mẹ tôi nhập viện rồi." Trịnh Quảng Đào trầm giọng nói, "Chiều nay tôi về đến nhà, bà vừa nghe nói hai ta ly hôn, Đản Đản do cô nuôi, lập tức khóc lóc om sòm lên, còn cãi nhau với bố tôi một trận, kết quả... ngất lịm đi, hiện tại đang ở bệnh viện thị trấn."
Ngất lịm, chính là hôn mê. Đại khái cũng có ý suýt mất mạng.
Chung Tiểu Hà không khỏi ngẩn ra, cơ thể Dương Ngọc Hoa trông rất khỏe mạnh, chưa từng nghe nói có bệnh tật gì. Cô vội vàng hỏi: "Sao lại như vậy? Bác sĩ nói thế nào?"
"Trời nóng, cảm xúc quá kích động, cộng thêm việc suốt cả buổi chiều bà khóc lóc om sòm hành hạ bản thân, ngất đi là lẽ thường, nửa ngày trời bất tỉnh nhân sự, bác sĩ nói thiếu máu não."
Sao lại thành ra thế này! Ấn tượng của Chung Tiểu Hà đối với người "mẹ chồng" Dương Ngọc Hoa này vốn khá tốt, nay nghe chuyện này, lòng cô chợt trĩu nặng, dưới ánh đèn cô liếc nhìn Trịnh Quảng Đào, gương mặt anh ta đầy vẻ mệt mỏi chán chường.
"Tiểu Hà, coi như tôi xin cô, cô có thể dắt Đản Đản đi bệnh viện thăm mẹ tôi không? Bệnh của bà là vì Đản Đản, nhìn thấy Đản Đản, biết đâu chuyển biến tốt." Trịnh Quảng Đào ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin nhìn Chung Tiểu Hà.
Chung Tiểu Hà theo bản năng muốn nói, anh tự bế Đản Đản đi là được. Khách quan mà nói, ly hôn rồi, cô thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với người nhà Trịnh Quảng Đào, nhưng vì người gặp chuyện là Dương Ngọc Hoa, Chung Tiểu Hà nảy sinh vài phần không nỡ.
"Mẹ tỉnh chưa?"
"Cấp cứu tỉnh rồi, vừa tỉnh lại khóc lóc nỉ non." Trịnh Quảng Đào cúi đầu nói, "Tiểu Hà, xin cô đấy, cảm xúc của bà không ổn định được, vạn nhất xảy ra chuyện... Hiện tại tôi coi như đã mất vợ con bỏ, đủ thảm rồi, lúc này tôi thật sự rất sợ mẹ tôi xảy ra chuyện gì."
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chung Tiểu Hà suy nghĩ một lát, cô rời khỏi Trịnh gia từ nửa tháng trước, chưa từng gặp lại Dương Ngọc Hoa, giờ đây ly hôn, cho dù không có chuyện ngất lịm nhập viện này, tính ra cô cũng nên đi thăm bà, dù sao cô từng gọi Dương Ngọc Hoa một tiếng mẹ, bà ấy đối xử với cô tốt, đối với cháu trai cũng thật lòng yêu thương.
Chung Tiểu Hà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đản Đản uống xong sữa, đang cầm vỏ hộp sữa đập bạch bạch chơi đùa, cô tìm quần áo sạch sẽ mặc vào cho Đản Đản, bảo Trịnh Quảng Đào bế đứa trẻ ra ngoài trước.
“Chờ tôi một chút."
Chung Tiểu Hà trở ra, thay một bộ quần áo khác, quần jean đen, áo ba lỗ màu xám gạo, bên ngoài khoác hờ chiếc áo sơ mi ca rô nhã nhặn. Cô ngồi xổm xuống, mặc cho Đản Đản một chiếc áo sơ mi dài tay, vừa chống muỗi vừa phòng đêm lạnh. Cô bế Đản Đản lên, nói với Trịnh Quảng Đào: "Đi thôi."
Dứt lời, cô tự bước đi trước, Trịnh Quảng Đào đứng thẫn thờ tại chỗ một lát, vội vàng rảo bước đuổi theo. Ra khỏi cửa, xe của Trịnh Quảng Đào đỗ ngay lối vào, tiểu Lưu không đến, anh ta tự lái xe.
Hai người im lặng ngồi lên xe, Trịnh Quảng Đào nổ máy chạy về phía bệnh viện, tốc độ xe chậm rì rì, Chung Tiểu Hà đang lo lắng Trịnh Quảng Đào lái xe chưa thạo, bỗng xe từ từ dừng lại bên lề đường vắng vẻ.
Trịnh Quảng Đào im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Tiểu Hà, anh thật sự không ngờ, một gia đình êm ấm lại thành ra thế này. Hiện tại đầu óc anh rối tung hết cả lên."*
*Đoạn này năn nỉ vợ nên t đổi lại xưng hô nha.
Không ngờ? Chung Tiểu Hà dùng giọng điệu bình thản nói: "Lúc anh đàn đúm với người đàn bà khác, sao không nghĩ đến người vợ ở nhà đau lòng tức giận? Sao không nghĩ đến việc anh đang phản bội cả một gia đình đang hạnh phúc? Trách ai được chứ!"
"Anh thừa nhận là anh sai, anh... Anh tưởng em không biết. Anh ở thành phố, xung quanh rất nhiều ông chủ chơi bời phụ nữ, dù sao chơi bời thôi đâu có thật lòng." Trịnh Quảng Đào quay đầu, nhìn Chung Tiểu Hà ở ghế sau nói, "Tiểu Hà, một ngày làm vợ chồng cả đời ân nghĩa, nếu anh thật lòng sửa đổi, nhìn vào tình cảm của mẹ anh và Đản Đản, em tha thứ cho anh đi, chúng ta đừng ly hôn nữa."
Chuyện này... tình tiết cẩu huyết gì thế này! Ban ngày mới ly hôn xong đúng không! Chung Tiểu Hà bất lực ôm chặt Đản Đản, nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ xe, sâu xa nói: "Được thôi, anh đợi tôi đi tìm vài người đàn ông, vui vẻ một chuyến, chơi bời vài năm, nếu anh vẫn chấp nhận được, tôi đồng ý tái hôn.”
Chuyện ly hôn, anh ta từng tiếc nuối, tiếc nuối cho mái ấm này, có chút cô đơn, có chút thất bại, cũng thấy mất thể diện, dù sao anh ta là bị vợ bỏ, còn náo loạn lên tận tòa án. Thậm chí xen lẫn vài phần căm hận, anh ta đối xử với Chung Tiểu Hà có chỗ nào không tốt? Đàn ông mà, ở bên ngoài chơi bời với phụ nữ, chỉ là nhu cầu sinh lý thôi, cô ấy có cần phải tính toán chi li đến mức đó không?
Thế nhưng anh ta chẳng có mấy cảm giác đau lòng, thái độ của Chung Tiểu Hà khiến anh ta nghẹn một cục tức, anh ta đâu có thiếu phụ nữ, với điều kiện hiện tại của anh ta, búng tay một cái lập tức có người tới thay thế Chung Tiểu Hà.
Nhưng giờ đây nhìn Chung Tiểu Hà bế Đản Đản, ung dung tự tại đứng trước mặt anh ta, xinh đẹp trẻ trung, khí chất tao nhã, khóe miệng ẩn hiện ý cười thản nhiên, quả thực là rạng rỡ động lòng người, bỗng Trịnh Quảng Đào thấy nghẹn uất không thôi, nếu sau khi ly hôn người đàn bà này mà khóc lóc thảm thiết, bày ra bộ dạng đáng thương, có lẽ tâm lý anh ta sẽ cân bằng hơn nhiều.
"Đản Đản." Trịnh Quảng Đào hướng về phía Đản Đản đưa tay ra, muốn bế thằng bé, nào ngờ Đản Đản bám chặt lấy cổ Chung Tiểu Hà, không chịu cho anh ta bế, sắc mặt Trịnh Quảng Đào lập tức tối sầm thêm vài phần, anh ta đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đản Đản, trầm giọng nói: "Đản Đản, hôm đó bố không cố ý làm con sợ."
Đản Đản nhìn Trịnh Quảng Đào, làm sao hiểu được sự chán nản trên gương mặt anh ta! Trẻ con không biết thù dai, chỉ vì không thân thuộc với bố, Đản Đản chỉ nhe răng cười với Trịnh Quảng Đào, lại nhanh chóng gục cái đầu nhỏ vào hõm vai Chung Tiểu Hà. Chung Tiểu Hà vội vàng kéo ngón tay thằng bé ra, lấy khăn tay lau sạch sẽ.
"Chung Tiểu Hà, cô...thật sự nhẫn tâm…."
Trịnh Quảng Đào thở dài một tiếng, mang theo tâm trạng phức tạp quay người bước đi, đi được vài bước, bước chân dừng lại, anh ta ngoảnh đầu nói: "Khoản tiền phải đưa cho cô, nhất thời tôi chưa rút ra được, cô cho tôi khất một thời gian. Cô phận đàn bà con gái, đừng quá gồng mình. Nếu người ngoài biết chuyện cô ly hôn còn có tiền trong tay, tự bản thân để ý một chút, kẻo mắc bẫy kẻ khác. Có việc gì cứ nói với tôi một tiếng."
Từ trước đến nay Chung Tiểu Hà luôn là mẫu phụ nữ anh ta yêu thích nhất. Chỉ là, trước sau Trịnh Quảng Đào vẫn không bao giờ biết được, điều phụ nữ cần không phải là yêu thích nhất, điều phụ nữ cần là duy nhất.
Chung Tiểu Hà cảm thấy Trịnh Quảng Đào này thật sự rất mâu thuẫn. Ngoại tình là anh ta, phong lưu khoái lạc nuôi bồ nhí là anh ta, cũng chính anh ta đồng ý ly hôn, vậy mà lúc này biểu hiện trước mắt, trông cứ như một người tình nghĩa sâu đậm, làm như anh ta mới là người bị phụ bạc không bằng.
Bệnh hoạn! Bản tính tồi tệ của đàn ông! Chung Tiểu Hà thầm mắng trong lòng.
Cô mỉm cười thản nhiên, bế Đản Đản, bước ra khỏi tòa án ung dung lướt qua ánh mắt phức tạp của Trịnh Quảng Đào.
Hiện tại cô chưa nghĩ ra nơi muốn đi, tài sản phân chia sau khi ly hôn với Trịnh Quảng Đào nhiều hơn so với dự tính của cô rất nhiều, cô tin chắc, chỉ cần bản thân khéo léo tận dụng, dựa vào năng lực bản thân cộng với sự "biết trước tương lai" hơn hai mươi năm tới, cô nhất định sẽ tạo dựng được một cơ nghiệp đáng kể, mang đến cho con điều kiện sống hạnh phúc, tạo cho con nền tảng sự nghiệp vững chắc trong xã hội cạnh tranh khốc liệt tương lai.
Chung Tiểu Hà thầm suy tính, sau này nên dắt con đến nơi nào sinh sống?
Ngoại trừ Lý Minh Anh và các em ở nhà, Chung Tiểu Hà cảm thấy mảnh đất này thật sự chẳng còn điều gì khiến cô lưu luyến, tuy phong cảnh thôn quê rất đẹp, nhưng có lẽ rời khỏi nơi đây sẽ nhẹ nhõm hơn. Ly hôn rồi, cô tự do, hoàn toàn có thể đi đến bất kỳ nơi nào cô muốn sinh sống lập nghiệp. Nhà mẹ đẻ tự nhiên không thể bỏ mặc, nhưng đợi cô ổn định cuộc sống, vẫn có thể chăm lo cho nhà mẹ đẻ như thường.
Đúng không?
Đầu tiên Chung Tiểu Hà nghĩ đến việc lên thành phố. Nhà cửa và cửa hàng phân chia cho cô đều ở thành phố, điều kiện sinh sống ở đó chắc chắn tốt hơn, chỉ là e phải chạm mặt Trịnh Quảng Đào, hay là đổi sang một nơi khác…
Chung Tiểu Hà suy nghĩ như điều hiển nhiên. Cô quay về khách sạn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chẳng qua là quần áo dùng hàng ngày của bản thân và Đản Đản, định bụng ngày mai trả phòng rời đi, trước tiên về nhà mẹ đẻ thăm một chuyến, sau đó dắt con đi sắp xếp cuộc sống của mình.
Buổi tối hôm đó, Chung Tiểu Hà ăn cơm tối xong, bận rộn tắm rửa cho Đản Đản. Thời tiết nóng nực, nhóc con năng lượng tràn trề, cơ thể nhỏ bé đầy mồ hôi, rút kinh nghiệm lần trước Đản Đản bị dị ứng da, đối với bồn tắm của khách sạn này Chung Tiểu Hà không yên tâm, đặc biệt mua một chiếc chậu nhựa lớn để tắm cho Đản Đản.
Cô xả nước trước, thử độ ấm lạnh vừa vặn, nhỏ hai giọt nước hoa sương vào, đây là kinh nghiệm nuôi con cô mới học được, nhỏ vài giọt nước hoa sương cho trẻ tắm, không chỉ sảng khoái, còn phòng ngừa trời nóng trẻ nổi rôm sẩy.
Cô đặt Đản Đản ngồi trên đùi, cởi quần áo thằng bé, đặt Đản Đản vào chậu nước. Nhóc con trần truồng vừa vào nước, lập tức biến thành một con cá nhỏ trơn trượt, tay chân nhỏ bé vui vẻ đạp loạn xạ, khiến nước bắn tung toé, áo quần Chung Tiểu Hà bị nhóc con làm ướt sũng.
"Quỷ nghịch ngợm!" Chung Tiểu Hà né tránh vệt nước, đưa tay bắt lấy Đản Đản, cô vốc nước, đầu tiên lau cổ cho Đản Đản, nhóc con sợ nhột, rụt cổ, kẹp chặt nách cười nắc nẻ, hai chân nhỏ đạp càng hăng hái. Nước bắn lên mặt Chung Tiểu Hà, cô dùng cổ tay lau đi, nghiêm mặt, cố ý chìa ngón tay thọc vào nách Đản Đản.
"A ha ha..." Đản Đản theo bản năng kẹp chặt nách, tay chân đều dùng để chống đỡ sự tấn công của Chung Tiểu Hà, hai mẹ con đùa giỡn cùng nhau.
Ban đầu, Chung Tiểu Hà chỉ nghĩ, mình là mẹ của con, mình nên thế này thế kia, mình nên có trách nhiệm với con, mình nên giành quyền nuôi dưỡng, thế nhưng khoảng thời gian này ngày đêm ở bên con, hình bóng không rời, cô cảm nhận được cảm giác làm mẹ, đó tuyệt đối không phải là "nên", tình mẫu tử, không phải nghĩa vụ và trách nhiệm mang tính lý trí, mà chính là một loại bản năng. Ngày qua ngày tình thân mẫu tử thấm sâu vào tim cô, cô ở bên chăm sóc con, con cũng mang đến cho cô rất nhiều niềm vui và một cảm giác đủ đầy khó diễn tả.
Chung Tiểu Hà tiến bộ từng ngày, học cách làm một người mẹ tốt.
Tiếng nô đùa của hai mẹ con quá lớn, lại ở trong phòng vệ sinh, thành ra bên ngoài bằng lên tiếng gõ cửa dồn dập nhưng cô chẳng hề chú ý.
Tắm rửa cho Đản Đản xong xuôi, Chung Tiểu Hà dùng khăn tắm bọc Đản Đản bế lên giường, lúc này mới nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nhân viên phục vụ? Nếu không phải vậy chẳng còn ai muốn tìm cô làm gì. Chung Tiểu Hà kéo khăn tắm ra, đắp chăn đơn cho Đản Đản trước, xong xuôi mới đi mở cửa.
Không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Trịnh Quảng Đào? Anh ta đứng lù lù ở cửa, lưng quay về phía ánh đèn hành lang, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Chung Tiểu Hà kinh ngạc một lát, chặn ở cửa lạnh nhạt hỏi: "Anh có việc gì?"
"Sao giờ mới mở cửa?" Trịnh Quảng Đào đưa tay muốn đẩy cửa bước vào, Chung Tiểu Hà dùng sức đóng mạnh, không cho anh ta đạt ý nguyện, cô giữ cửa, mang theo vài phần lạnh lùng và chán ghét nói:
"Trịnh Quảng Đào, chúng ta ly hôn rồi."
"Tôi biết!" Trịnh Quảng Đào bực bội nói, "Không có việc gì tôi rảnh rỗi tới mức trời tối mịt chạy đến tìm cô sao? Cho tôi vào trước được không? Tôi đâu phải ăn trộm ăn cắp, mấy năm nay tôi từng đánh hay mắng cô chưa?"
Lúc này trong phòng truyền đến tiếng gọi ngọng nghịu của Đản Đản: "Mẹ, ữa (sữa)."
Trịnh Quảng Đào vừa nghe tiếng này, thô lỗ đẩy cửa một cái, trừng mắt nhìn Chung Tiểu Hà, Chung Tiểu Hà do dự một chút, nghiêng người tránh ra, Trịnh Quảng Đào đẩy cửa bước vào.
Chân Trịnh Quảng Đào chưa lành hẳn, vừa vào cửa, đi thẳng về phía giường nhìn Đản Đản, đi quá nhanh thành ra bước chân có chút khập khiễng. Đản Đản đang ngồi trên giường, kéo chăn trùm kín mít bản thân, miệng gọi: "Mẹ, ữa."
Trịnh Quảng Đào ngồi xuống mép giường, lật chăn nhìn Đản Đản, miệng vội nói: "Đản Đản, Đản Đản, con nhớ bà nội rồi phải không? Bố đưa con đi thăm bà nội được không?"
Chung Tiểu Hà đứng ở cửa nhìn lại mình, cô vẫn mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt ban ngày, quần áo không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi đùa giỡn tắm rửa cho Đản Đản, trên người bị bắn ướt rất nhiều, chất vải mỏng manh bị thấm ướt thật sự ngượng ngùng, may mà Trịnh Quảng Đào chỉ lo nhìn Đản Đản. Cô vội vàng lấy chiếc áo sơ mi dài tay từ trong tủ quần áo gần cửa, khoác thêm bên ngoài.
Nghe thấy lời Trịnh Quảng Đào, Chung Tiểu Hà chẳng thèm đáp lời, cô đi tới, lấy một hộp sữa từ trong túi trên bàn, cắm sẵn ống hút đưa cho Đản Đản.
"Thằng bé muốn uống sữa, vừa tắm xong thằng bé khát."
Giọng điệu Chung Tiểu Hà không giấu nổi sự châm biếm, đương nhiên Dương Ngọc Hoa rất yêu thương con trẻ, nhưng người bố như Trịnh Quảng Đào này, ngay cả tiếng "sữa" và "bà nội"* trong miệng con còn chẳng phân biệt được.
*
“Sữa” là 奶 (nǎi)
“Bà nội” là 奶奶 (nǎinai)
Chữ “奶” vốn có nghĩa liên quan đến sữa, nuôi dưỡng, nên sau này “奶奶” mới dùng để gọi bà nội. Vì vậy nghe sẽ thấy rất giống nhau.
Quả nhiên Đản Đản ôm hộp sữa, híp mắt cười uống ngon lành. Chung Tiểu Hà khoanh tay tựa vào bàn, hỏi Trịnh Quảng Đào: "Đến giờ ngủ của Đản Đản rồi, rốt cuộc anh có chuyện gì?"
"...Mẹ tôi nhập viện rồi." Trịnh Quảng Đào trầm giọng nói, "Chiều nay tôi về đến nhà, bà vừa nghe nói hai ta ly hôn, Đản Đản do cô nuôi, lập tức khóc lóc om sòm lên, còn cãi nhau với bố tôi một trận, kết quả... ngất lịm đi, hiện tại đang ở bệnh viện thị trấn."
Ngất lịm, chính là hôn mê. Đại khái cũng có ý suýt mất mạng.
Chung Tiểu Hà không khỏi ngẩn ra, cơ thể Dương Ngọc Hoa trông rất khỏe mạnh, chưa từng nghe nói có bệnh tật gì. Cô vội vàng hỏi: "Sao lại như vậy? Bác sĩ nói thế nào?"
"Trời nóng, cảm xúc quá kích động, cộng thêm việc suốt cả buổi chiều bà khóc lóc om sòm hành hạ bản thân, ngất đi là lẽ thường, nửa ngày trời bất tỉnh nhân sự, bác sĩ nói thiếu máu não."
Sao lại thành ra thế này! Ấn tượng của Chung Tiểu Hà đối với người "mẹ chồng" Dương Ngọc Hoa này vốn khá tốt, nay nghe chuyện này, lòng cô chợt trĩu nặng, dưới ánh đèn cô liếc nhìn Trịnh Quảng Đào, gương mặt anh ta đầy vẻ mệt mỏi chán chường.
"Tiểu Hà, coi như tôi xin cô, cô có thể dắt Đản Đản đi bệnh viện thăm mẹ tôi không? Bệnh của bà là vì Đản Đản, nhìn thấy Đản Đản, biết đâu chuyển biến tốt." Trịnh Quảng Đào ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin nhìn Chung Tiểu Hà.
Chung Tiểu Hà theo bản năng muốn nói, anh tự bế Đản Đản đi là được. Khách quan mà nói, ly hôn rồi, cô thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với người nhà Trịnh Quảng Đào, nhưng vì người gặp chuyện là Dương Ngọc Hoa, Chung Tiểu Hà nảy sinh vài phần không nỡ.
"Mẹ tỉnh chưa?"
"Cấp cứu tỉnh rồi, vừa tỉnh lại khóc lóc nỉ non." Trịnh Quảng Đào cúi đầu nói, "Tiểu Hà, xin cô đấy, cảm xúc của bà không ổn định được, vạn nhất xảy ra chuyện... Hiện tại tôi coi như đã mất vợ con bỏ, đủ thảm rồi, lúc này tôi thật sự rất sợ mẹ tôi xảy ra chuyện gì."
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chung Tiểu Hà suy nghĩ một lát, cô rời khỏi Trịnh gia từ nửa tháng trước, chưa từng gặp lại Dương Ngọc Hoa, giờ đây ly hôn, cho dù không có chuyện ngất lịm nhập viện này, tính ra cô cũng nên đi thăm bà, dù sao cô từng gọi Dương Ngọc Hoa một tiếng mẹ, bà ấy đối xử với cô tốt, đối với cháu trai cũng thật lòng yêu thương.
Chung Tiểu Hà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đản Đản uống xong sữa, đang cầm vỏ hộp sữa đập bạch bạch chơi đùa, cô tìm quần áo sạch sẽ mặc vào cho Đản Đản, bảo Trịnh Quảng Đào bế đứa trẻ ra ngoài trước.
“Chờ tôi một chút."
Chung Tiểu Hà trở ra, thay một bộ quần áo khác, quần jean đen, áo ba lỗ màu xám gạo, bên ngoài khoác hờ chiếc áo sơ mi ca rô nhã nhặn. Cô ngồi xổm xuống, mặc cho Đản Đản một chiếc áo sơ mi dài tay, vừa chống muỗi vừa phòng đêm lạnh. Cô bế Đản Đản lên, nói với Trịnh Quảng Đào: "Đi thôi."
Dứt lời, cô tự bước đi trước, Trịnh Quảng Đào đứng thẫn thờ tại chỗ một lát, vội vàng rảo bước đuổi theo. Ra khỏi cửa, xe của Trịnh Quảng Đào đỗ ngay lối vào, tiểu Lưu không đến, anh ta tự lái xe.
Hai người im lặng ngồi lên xe, Trịnh Quảng Đào nổ máy chạy về phía bệnh viện, tốc độ xe chậm rì rì, Chung Tiểu Hà đang lo lắng Trịnh Quảng Đào lái xe chưa thạo, bỗng xe từ từ dừng lại bên lề đường vắng vẻ.
Trịnh Quảng Đào im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Tiểu Hà, anh thật sự không ngờ, một gia đình êm ấm lại thành ra thế này. Hiện tại đầu óc anh rối tung hết cả lên."*
*Đoạn này năn nỉ vợ nên t đổi lại xưng hô nha.
Không ngờ? Chung Tiểu Hà dùng giọng điệu bình thản nói: "Lúc anh đàn đúm với người đàn bà khác, sao không nghĩ đến người vợ ở nhà đau lòng tức giận? Sao không nghĩ đến việc anh đang phản bội cả một gia đình đang hạnh phúc? Trách ai được chứ!"
"Anh thừa nhận là anh sai, anh... Anh tưởng em không biết. Anh ở thành phố, xung quanh rất nhiều ông chủ chơi bời phụ nữ, dù sao chơi bời thôi đâu có thật lòng." Trịnh Quảng Đào quay đầu, nhìn Chung Tiểu Hà ở ghế sau nói, "Tiểu Hà, một ngày làm vợ chồng cả đời ân nghĩa, nếu anh thật lòng sửa đổi, nhìn vào tình cảm của mẹ anh và Đản Đản, em tha thứ cho anh đi, chúng ta đừng ly hôn nữa."
Chuyện này... tình tiết cẩu huyết gì thế này! Ban ngày mới ly hôn xong đúng không! Chung Tiểu Hà bất lực ôm chặt Đản Đản, nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ xe, sâu xa nói: "Được thôi, anh đợi tôi đi tìm vài người đàn ông, vui vẻ một chuyến, chơi bời vài năm, nếu anh vẫn chấp nhận được, tôi đồng ý tái hôn.”