XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 19:

Avatar Ốc Sên
2,862 Chữ


“Được thôi, anh đợi tôi đi tìm vài người đàn ông, vui vẻ một phen, chơi bời vài năm, nếu anh vẫn có thể chấp nhận, tôi sẽ đồng ý tái hôn.”

“Cô...” Trịnh Quảng Đào nghẹn họng, lửa giận bốc lên tận ngực, sau đó anh ta hậm hực đấm mạnh xuống vô lăng, khởi động xe rồi phóng đi thật nhanh.

Được rồi, được rồi, Chung Tiểu Hà thừa nhận bản thân có chút hoa mỹ khắt khe, lý tưởng hóa mọi chuyện. Đàn ông luôn coi trọng sự thủy chung của phụ nữ một cách cực đoan, nhưng tại sao chính họ không thể tự kỷ luật, giữ mình trong sạch? Việc bản thân không thích, đừng bắt người khác chịu đựng, chẳng phải sao?

Suốt chặng đường không ai nói thêm câu nào. Chung Tiểu Hà bế Đản Đản tới bệnh viện, Dương Ngọc Hoa đang truyền dịch, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường. Nhìn thấy cô bế Đản Đản vào, Dương Ngọc Hoa lập tức vội vã gượng dậy, Trịnh Hoài Lĩnh đứng bên cạnh cuống quýt đỡ bà, Chung Tiểu Hà bước nhanh vài bước, vội vàng đặt Đản Đản xuống, ngăn Dương Ngọc Hoa lại.

“... Mẹ mau nằm xuống đi.”

Nên xưng hô thế nào đây? Ly hôn rồi, không thể cứ gọi là mẹ mãi được. Thật ngượng ngùng làm sao.

“Nằm cái gì mà nằm, mẹ không có bệnh, mẹ chỉ tức giận quá thôi.”

Dương Ngọc Hoa vươn tay quờ quạng trước giường, “Đản Đản, Đản Đản ngoan, mau đến đây với bà nội nào!”

Chung Tiểu Hà bế Đản Đản đặt ngồi ngay ngắn bên mép giường, cho thằng bé ngồi cạnh Dương Ngọc Hoa. Dương Ngọc Hoa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đản Đản, nước mắt lập tức rơi lã chã. Chung Tiểu Hà đứng một bên chứng kiến, lòng không khỏi chua xót.

Chung Tiểu Hà từng nghĩ, bản thân chỉ cầu xin ly hôn thành công, định để đứa trẻ lại cho nhà họ Trịnh, dù sao cô cũng là người đột nhiên chen ngang vào gia đình này. Nhưng cô cảm thấy làm vậy thật vô trách nhiệm, đứa trẻ là một phần máu thịt của thân thể này, hơn nữa dựa vào việc Trịnh Quảng Đào hiếm khi ở nhà, đứa nhỏ ở lại chắc chắn sẽ sống cùng ông bà nội, yêu thương có yêu thương, song việc nuôi dạy, giáo dục một đứa trẻ trưởng thành thật khó khiến người ta an tâm.

Giờ đây, cô dần nảy sinh tình cảm sâu đậm với đứa nhỏ, đây chính là con của cô, bảo cô làm sao buông tay được?

Chung Tiểu Hà từng nghĩ bản thân từ bỏ đứa trẻ sẽ có lỗi với nguyên chủ, tuy nhiên cô suy nghĩ ngược lại, nếu là nguyên chủ, cô ấy sẽ làm thế nào?

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chung Tiểu Hà đành bất lực thừa nhận, nguyên chủ sẽ không làm gì cả. Có lẽ nguyên chủ vẫn cứ ôm giữ gia đình, nuôi nấng con cái, bên ngoài Trịnh Quảng Đào vẫn sẽ bao nuôi bồ nhí, nhân tình hay nhiều người phụ nữ khác, lúc về nhà vẫn sẽ quan tâm chăm sóc nguyên chủ, một gia đình ba người sống tốt đẹp với nhau…

Cô không tới, có lẽ mọi thứ chẳng thay đổi gì... Không đúng, không thể nghĩ như vậy, cô không tới, biết đâu nguyên chủ bỏ mạng rồi, bồ nhí của Trịnh Quảng Đào sẽ đường hoàng bước vào nhà họ Trịnh, Đản Đản phải sống chung với một người mẹ kế tàn ác!

Tư tưởng, ý thức khác biệt, xin thứ lỗi cô không thể tiếp tục bước theo quỹ đạo cuộc sống của nguyên chủ, nhưng nhìn Dương Ngọc Hoa ốm yếu, suy nhược trước mắt, trong lòng Chung Tiểu Hà dâng lên cảm giác chua xót khó tả, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của Dương Ngọc Hoa, bỗng chốc chẳng biết nên nói lời gì cho phải.

Bàn tay còn lại của Dương Ngọc Hoa nắm chặt Đản Đản, vừa khóc vừa thở dài ngắn dài.

“Cái con bé này, con thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy, con ly hôn cái kiểu gì thế! Sao con không chịu nghe lời nữa vậy! Có mẹ ở đây, Quảng Đào ngoài đường ngoài chợ có người phụ nữ nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng dám dẫn về nhà, nó không làm gì được con đâu, nó mà dám làm Trần Thế Mỹ*, mẹ mắng nó vuốt mặt không kịp, chẳng qua là chơi bời một thời gian, nó không phải vẫn phải ngoan ngoãn quay về nhà sao? Sao con cứ nghĩ không thông thế hả!”

Chuyện này... Chung Tiểu Hà im lặng. Giữ một mái nhà, có giữ nổi trái tim người đàn ông không? Dựa vào cái gì phụ nữ bắt buộc phải chịu đựng, hy sinh? Cô đang nghĩ cách an ủi Dương Ngọc Hoa, bên cạnh Trịnh Hoài Lĩnh hầm hầm lên tiếng: “Ly hôn thì ly hôn rồi, thủ tục xong xuôi cả rồi, gia sản chia rồi, con cái cướp mất rồi, đúng là loại sói mắt trắng* không biết thỏa mãn, bà còn nói những lời này làm cái gì? Con dâu không phải do bà sinh ra nuôi lớn, chẳng lẽ nhà chúng ta thiếu con dâu chắc? Ngày mai bất kể Quảng Đào lấy ai, không phải vẫn gọi bà là mẹ sao?”

Lời nói của Trịnh Hoài Lĩnh tràn ngập oán hận. Con dâu không phải con ruột, Trịnh Quảng Đào cưới ai chẳng phải gọi mẹ chồng một tiếng mẹ? Lời này khiến Chung Tiểu Hà nhất thời không có cách nào phản bác.

Xem ra, đây chính là lý do khiến hai ông bà cãi nhau. Suy nghĩ của Trịnh Hoài Lĩnh cơ bản giống Trịnh Quảng Đào, chuyện con trai ông ta bên ngoài có người phụ nữ khác là vì con trai ông ta có bản lĩnh, có gì to tát đâu? Người phụ nữ này tranh chấp tài sản, giành giật con cái, khiến Trịnh Hoài Lĩnh căm ghét tột cùng.

“Bố, bố bớt nói vài câu không được sao?” Trịnh Quảng Đào tức giận trách móc Trịnh Hoài Lĩnh, “Bố còn muốn làm mẹ tức ngất xỉu một lần nữa mới chịu à?”

Trịnh Hoài Lĩnh há miệng, hậm hực đứng dậy, lạnh mặt bước ra ngoài.

Trịnh Hoài Lĩnh vừa đi, Trịnh Quảng Đào nhìn Chung Tiểu Hà, cũng quay người bước ra. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, chỉ còn mẹ chồng con dâu cũ và đứa trẻ, Chung Tiểu Hà nắm tay Dương Ngọc Hoa, nhỏ nhẹ khuyên nhủ bà.

“Tim anh ấy không đặt nơi con, duyên phận vợ chồng đã tận, đi đến con đường ly hôn, lòng con chẳng dễ chịu gì. Con biết mẹ thương Đản Đản, nhưng hai người tuổi tác đã cao, đứa trẻ để lại cho hai người chắc chắn khiến hai người vất vả, mẹ yên tâm, con nhất định chăm sóc Đản Đản thật tốt, sau này mẹ nhớ thằng bé, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thăm.”

“Vậy sau này con đi đâu?“ Dương Ngọc Hoa lập tức truy hỏi, ”Con tính toán kỹ chưa?”

... Chung Tiểu Hà im lặng. Làm sao cô nỡ lòng nói cho Dương Ngọc Hoa biết, cô chưa có dự định gì, hoặc cô đang tính mang cháu trai của bà cao chạy xa bay!

Dương Ngọc Hoa thấy cô im lặng, lau nước mắt hối hận nói: “Các người đều coi mẹ là người chết cả rồi, nửa tháng nay con bỏ nhà đi, mẹ chỉ tưởng con giận dỗi, Quảng Đào cũng không nói thật với mẹ, bảo tìm thấy con rồi, bảo mẹ không cần lo, mẹ đâu biết các con đột ngột ly hôn chứ! Nếu mẹ biết sớm, đánh chết nó mẹ cũng không cho nó ly hôn, một gia đình êm ấm bỗng chốc tan đàn xẻ nghé, sau này Đản Đản biết làm sao!”

Chung Tiểu Hà đành cúi đầu giữ im lặng.

“Từ ngày con gả vào đây, mẹ con mình chưa từng cãi nhau lời nào. Nhà mẹ tính tổng lại chỉ có một đứa con gái một đứa con trai, mười mấy năm trước chị gái Quảng Đào đã lấy chồng xa, cả năm chẳng về được mấy lần, còn lại mỗi mình Quảng Đào, suốt ngày bươn chải bên ngoài, từ lúc con bước qua cửa, con bé này vừa nghe lời vừa hiếu thảo, mẹ thật lòng coi con như con gái ruột. Mẹ chồng nàng dâu thân thiết như mẹ đẻ con gái vậy. Đùng một cái, con và Đản Đản đi hết, chuỗi ngày tiếp theo mẹ sống sao nổi. Hay là con để Đản Đản lại cho mẹ đi, mẹ bảo đảm thương nó hết lòng, con đi tới tận chân trời góc bể, nó vẫn là con trai con.”

Chung Tiểu Hà muốn nói, mẹ không nỡ, con cũng không nỡ vậy! Hơn nữa giao cho mẹ con càng không yên tâm. Chung Tiểu Hà suy đi tính lại, trịnh trọng thưa với Dương Ngọc Hoa: “Mẹ lớn tuổi rồi, nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì. Quảng Đào chắc chắn sẽ kết hôn, sinh thêm cháu trai cho mẹ, mẹ chăm không xuể đâu. Mẹ yên tâm, con không để ai bắt nạt Đản Đản cả. Cả phần tài sản, nhà cửa ly hôn chia cho con, con cam đoan giữ lại toàn bộ cho Đản Đản, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi đâu.”

Dương Ngọc Hoa nắm bàn tay nhỏ của Đản Đản, đau lòng khôn xiết.
Chung Tiểu Hà ở phòng bệnh bầu bạn với Dương Ngọc Hoa một lát, Đản Đản nhỏ tuổi, dần dà gật gù buồn ngủ, Chung Tiểu Hà bế Đản Đản, cẩn thận để thằng bé tựa vào lòng ngủ say, nói với Dương Ngọc Hoa: “Đản Đản ngủ rồi, con xin phép về trước, trời muộn rồi mẹ ngủ đi, sức khỏe quan trọng, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Chung Tiểu Hà bế Đản Đản bước ra khỏi tòa nhà nội trú, đêm khuya khoắt, dưới ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy Trịnh Hoài Lĩnh ngồi xổm trên bậc thềm cửa ra vào, thấy cô ra, Trịnh Hoài Lĩnh ngoảnh đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cô, chỉ giơ tay chỉ về phía trước. Chung Tiểu Hà cố sức bế chắc Đản Đản bước đi, nhanh chóng nhìn thấy Trịnh Quảng Đào đang tựa vào thân xe hút thuốc. Thấy cô tới gần, anh ta tiện tay dập tắt điếu thuốc, mở cửa ghế sau, bản thân leo lên ghế lái.
Suốt dọc đường yên ắng, hai người lớn đều im lặng, xe dừng trước cửa khách sạn, Chung Tiểu Hà mở cửa bước xuống, Trịnh Quảng Đào chợt gọi cô lại, nói: “Tiểu Hà, hình như mẹ cô đổ bệnh rồi, tôi nghe cậu Lưu nói.”

“Mẹ tôi?” Chung Tiểu Hà khựng bước, quay người, trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, thật chẳng biết diễn tả cảm giác thế nào. Chẳng lẽ Lý Minh Anh và Dương Ngọc Hoa hẹn nhau đổ bệnh? Hay là trùng hợp ngẫu nhiên?

Được rồi, ngọc không mài không thành khí, người không tôi luyện khó thành tài, cô tin chắc lúc này tâm trí mình đủ nếm trải cay đắng rồi.

“Mẹ tôi bà ấy bị làm sao?”

“Nghe nói bị ngộ độc thuốc trừ sâu, nhưng chắc không nguy hiểm tính mạng.”

Trịnh Quảng Đào nói xong, lái xe đi mất.

Ngày hôm sau Chung Tiểu Hà vội vã về nhà ngoại, quả nhiên Lý Minh Anh xảy ra chuyện, nghe nói buổi chiều nắng gắt phun thuốc trừ sâu cho ruộng đậu, đang phun bỗng chóng mặt hoa mắt, ngã nhào ra đất.

Chung Tiểu Hà về tới nhà, Lý Minh Anh đang nằm bệt trên giường, sắc mặt vàng vọt, dáng vẻ ốm yếu bệnh tật.

Bác sĩ bảo thời tiết nắng nóng, nông dân làm việc hiếm khi mặc đồ bảo hộ, tay chân trần trụi bên ngoài, nắng to thuốc trừ sâu dễ bay hơi, lúc phun thuốc, thấm vào da thịt và đường hô hấp, sơ sẩy bị ngộ độc.

“Chuyện từ hôm nào?”

“Hôm kia. Tiêm thuốc rồi, đỡ nhiều rồi.”

“Mẹ, hôm đó trời nóng như vậy, sao mẹ cứ phải đi phun thuốc trừ sâu!” Chung Tiểu Hà cằn nhằn, “Nguy hiểm quá đi mất.”

“Haiz, mẹ nghĩ tranh thủ phun cho xong thửa ruộng đó, kịp ngày hôm qua lên thăm con. Bố Đản Đản tới tìm con, sau bảo con ở thị trấn, còn bảo con đâm đơn ly hôn, con xem con... nói con thế nào cho phải đây! Người ngợm như bị quỷ sai khiến vậy, khuyên bảo thế nào cũng không thông.”

Lý Minh Anh ngộ độc thuốc trừ sâu, trước đó Dương Ngọc Hoa chưa biết chuyện đâm đơn ly hôn, thảo nào hôm qua cả hai đều không tới tòa án.

Nhắc đến chuyện ly hôn, Lý Minh Anh ôm mặt thở ngắn than dài.

“Hiện tại con tính sao? Chẳng lẽ ở khách sạn mãi, mẹ thấy con dọn về nhà đi, bảo Tiểu Quỳ dọn sang phòng mẹ, phòng nó nhường cho con ở.”

Lòng Chung Tiểu Hà thoáng ấm áp. Nhưng dọn về không tiện, cô lo Đản Đản bị dị ứng lần nữa. Nghĩ đến cảnh lần trước đứa nhỏ ngứa ngáy khó chịu, bị thêm lần nữa, cô thực sự chịu không thấu, đành đem chuyện này giải thích với Lý Minh Anh.

“Vậy con tính thế nào?” Lý Minh Anh sầu não, “Dẫu quyết tâm ly hôn, con không nên giành đứa trẻ này. Đi đâu đi chăng nữa nó vẫn là giọt máu nhà họ Trịnh, một người đàn bà nuôi đứa con nhỏ đâu phải chuyện dễ dàng? Chưa kể con còn phải đi bước nữa, phụ nữ không thể thiếu chỗ dựa. Con mang theo đứa con trai, người ta không tránh khỏi chê bai, ảnh hưởng việc con tìm hạnh phúc mới, đến nhà người ta không phải ruột rà, đẩy con vào thế kẹt ở giữa, chẳng phải trước sau người chịu khổ vẫn là con sao?”

Chung Tiểu Hà không cần suy nghĩ, quả quyết đáp: “Hiện tại con hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tái hôn. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, sao con phải tìm một người đàn ông khác làm gì? Con tự dựa vào sức mình, con của con con tự nuôi, giao cho ai con cũng không yên lòng.”

Ở bên cạnh Chung Tiểu Quỳ xen mồm hỏi một câu: “Chị, nghe nói tòa án phán cho chị số tiền lớn lắm, còn tiền cấp dưỡng mỗi tháng nữa, người trong làng đều bàn tán xôn xao, bảo giờ chị giàu to rồi, tiền trao tay chị chưa?”

“Sao mọi người biết nhanh thế?” Chung Tiểu Hà kinh ngạc.

“Chứ sao nữa, ở chỗ thôn quê này tin đồn bay nhanh hơn chân chạy.”

Chung Tiểu Quỳ nói, ở quê ly hôn đã bị coi là chuyện tày đình, thậm chí trong tư tưởng thế hệ trước còn coi là nỗi nhục nhã, huống chi người ly hôn là Trịnh Quảng Đào, vốn dĩ đủ gây chú ý rồi.

Tiểu Quỳ kể: “Sáng nay em đi gánh nước, gặp bác Hai phía trước bác ấy bảo, giờ chị ly hôn có tiền rồi, mau giúp nhà mình xây căn nhà mới, Tiểu Tùng lớn tướng rồi, vài năm nữa tính chuyện cưới vợ. Nhà cửa xây mới, chị mới có chỗ nương thân đúng không?”


Chung Tiểu Quỳ vừa nói vừa quan sát sắc mặt Chung Tiểu Hà, Lý Minh Anh giữ im lặng không lên tiếng, nghe đâu con gái giành được từ nhà họ Trịnh mấy trăm nghìn tệ, giàu rồi, giúp em trai xây nhà chắc được chứ nhỉ?

Thấy Chung Tiểu Hà nhất thời chưa bày tỏ thái độ, Tiểu Quỳ lầm bầm thêm một câu: “Trước đây anh rể hứa giúp nhà mình xây nhà rồi cơ mà!”

Chung Tiểu Hà nhìn biểu hiện của mẹ và em gái, hiểu rõ lời này Tiểu Quỳ mượn miệng bác Hai kể lại, thực chất chính là tâm tư của Lý Minh Anh và Tiểu Quỳ. Cô không thể trách cứ họ điều gì, nhưng một số việc cô không thể đồng tình.

“Mẹ, quả thực con nhận một phần tài sản từ Trịnh Quảng Đào, ví dụ căn nhà trên thành phố, đưa con con không bán được, con hứa với bà nội Đản Đản rồi, số tài sản này tương lai thuộc về Đản Đản, con không thể tùy tiện chi tiêu. Tiểu Tùng muốn xây nhà, sau này con tìm cách kiếm tiền giúp đỡ, tiền ly hôn giữ cho Đản Đản, con không động vào.”

0 lượt thích

Bình Luận