XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 17:

Avatar Ốc Sên
2,819 Chữ


Tiếng gầm thét của Trịnh Quảng Đào làm Đản Đản sợ hãi, trong lúc tình thế cấp bách, Chung Tiểu Hà lao tới, vung tay lên phát ra một tiếng "chát" giòn giã, một cái tát nảy lửa lập tức giáng thẳng vào mặt Trịnh Quảng Đào.

“Trịnh Quảng Đào, tôi sẽ nuôi Đản Đản, thằng bé không đi theo anh đâu.”

Cái tát này của Chung Tiểu Hà hoàn toàn đập tan thứ tình cảm ấm áp mà Trịnh Quảng Đào tự tưởng tượng ra. Nhìn nhận một cách công bằng, Trịnh Quảng Đào không muốn ly hôn, anh ta có gì không hài lòng về cuộc hôn nhân và gia đình của mình chứ? Vợ trẻ trung xinh đẹp, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, hơn nữa còn có một đứa con trai đáng yêu.

Trịnh Quảng Đào thích Chung Tiểu Hà không? Thích. Đương nhiên thích. Đến tận bây giờ anh ta vẫn kiên định cho rằng bản thân đối xử rất tốt với Chung Tiểu Hà. Nhưng phong lưu là bệnh, vô phương cứu chữa, anh ta thích trong nhà có một người phụ nữ ngoan ngoãn xinh đẹp giữ nhà nuôi con cho mình, cũng thích ở bên ngoài phong lưu khoái lạc với những người phụ nữ khác. Thế giới rộng lớn như vậy, phụ nữ nhiều như thế, anh ta xem phóng túng là tiêu sái, không thể học được hai chữ thủy chung.

Trịnh Quảng Đào bị cái tát này của Chung Tiểu Hà đánh không hề nhẹ, chân phẫu thuật của anh ta chưa tháo bột, không cướp được con, không thể đánh trả, đành căm phẫn che mặt, dưới ánh mắt khinh bỉ của Chung Tiểu Hà phẫn nộ đẩy xe lăn ra cửa. Trước khi đi còn hậm hực bỏ lại một câu: “Chung Tiểu Hà, ly hôn thì ly hôn, cô đừng có hối hận! Đản Đản tuyệt đối không giao cho cô.”

Hối hận? Chỉ cần anh ta dứt khoát ly hôn, cô cảm ơn còn không kịp.

Chung Tiểu Hà vỗ về Đản Đản nhẹ giọng dỗ dành.

“Cục cưng ngoan, không khóc, mẹ bế con đi chơi.”

Chuyện ly hôn cơ bản đã định đoạt, Chung Tiểu Hà yên tâm chờ tòa án mở phiên xét xử, từ lúc xuyên không đến nay, tâm trạng cô mới có được chút cảm giác nhẹ nhõm. Tạm thời không có nơi nào để đi, cô tiếp tục ở lại khách sạn, mỗi ngày thong thả bế Đản Đản ra phố dạo chơi, vừa khám phá thị trấn nhỏ thuần phác này, vừa tiện thể mua cho mình vài bộ quần áo phù hợp.

Đương nhiên cuối những năm chín mươi công việc mua bán quần áo không thể so sánh với hơn hai mươi năm sau, ở cái thị trấn nhỏ này, kiểu dáng trang phục có thể hình dung được, nhưng chỉ cần biết lựa chọn, tất cả phụ thuộc vào nhãn quan phối đồ của bản thân. Quần áo Chung Tiểu Hà chọn rất vừa mắt, vừa không thể quá tân thời, dẫu sao nông thôn có mắt nhìn của nông thôn, những bộ quần áo sặc sỡ quê mùa của nguyên chủ, cô thật sự không muốn mặc nữa.

Chẳng phải có thành kiến gì với nguyên chủ, chỉ là quỹ đạo cuộc sống và sở thích mỗi người khác nhau mà thôi.

Cho nên, Chung Tiểu Hà chọn váy dài đoan trang thanh nhã phối với áo ngắn, váy liền thân dáng lỡ, cân nhắc khả năng phải xuống ruộng làm việc đồng áng, cô mua thêm hai chiếc quần bò mỏng, ống quần nhỏ thịnh hành cuối những năm chín mươi trông khá thuận mắt. Giày dép các loại cũng chọn mua những kiểu hợp mắt.

Trở về khách sạn, Chung Tiểu Hà sửa soạn ăn diện một phen. Hai mươi hai tuổi, tuy con đã một tuổi rưỡi, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ thanh xuân phơi phới, trước khi xuyên không tới đây, kiếp trước ở độ tuổi này Chung Tiểu Hà đang học đại học. Áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh nước biển, giày xăng đan cao gót quai mảnh màu trắng kem, lập tức mang lại vài phần cảm giác của sinh viên đại học.

Chung Tiểu Hà khẽ xoay một vòng, vui vẻ hỏi Đản Đản: “Đản Đản, mẹ đẹp không?”

“Ẹp (Đẹp).” Cậu nhóc ngồi bật dậy từ trên giường, phấn khích nhào tới, vỗ tay cười nắc nẻ. Chung Tiểu Hà cầm chiếc áo ba lỗ màu xám nhạt, quần yếm bò màu xanh dương vừa mua cho Đản Đản, kéo nhóc con lại mặc vào, đội thêm chiếc mũ che nắng, Đản Đản nhòe r miệng làm dáng chạy khắp nơi tìm gương. Chung Tiểu Hà tự ngắm nghía hai mẹ con một lượt, hài lòng bế Đản Đản hôn một cái.

Con trai cô đáng yêu quá đi mất!

Được rồi, xuyên không đến nơi này, dù gặp phải gã đàn ông tồi, cô vẫn còn đứa con trai đáng yêu cơ mà? Chung Tiểu Hà bắt đầu vạch ra kế hoạch cho những ngày tháng thong dong hạnh phúc sau này của hai mẹ con, nuôi dạy con trai giữa phong cảnh thôn quê yên bình xem ra là chuyện khá dễ chịu, không có nhịp sống căng thẳng và áp lực kiếp trước, không có gã chồng tồi tệ trước mắt… Càng nghĩ càng thấy thoải mái.

Chung Tiểu Hà vốn lo lắng Lý Minh Anh hoặc Dương Ngọc Hoa sẽ tới trách móc khuyên nhủ mình, từ lần Trịnh Quảng Đào tức giận bỏ đi, không ai đến làm phiền cô nữa. Chẳng rõ do Trịnh Quảng Đào không nói ra chỗ ở của cô, hay những người đó quyết định từ bỏ rồi. Nửa tháng sau, vụ kiện ly hôn của Chung Tiểu Hà bắt đầu được xử lý, cô chỉ gặp Trịnh Quảng Đào tại tòa án. Chân Trịnh Quảng Đào đã tháo bột, rõ ràng chưa thể chịu lực nặng, chậm chạp bước từng bước.

Chung Tiểu Hà thoáng chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Lý Minh Anh và Dương Ngọc Hoa sẽ xuất hiện tại tòa, diễn một vở kịch đau khổ cơ đấy. Với tình cảm yêu thương coi trọng Đản Đản của Dương Ngọc Hoa, chắc chắn bà ta sẽ liều mạng tranh giành cháu trai, hoặc ra sức phản đối họ ly hôn.

Thế mà đều không đến? Ngược lại bớt đi bao nhiêu phiền toái.

Chung Tiểu Hà bế Đản Đản đi, hôm đó cô mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, nhẹ nhàng tao nhã, khí chất hào phóng. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại, phần tóc phía trước búi cao lên cố định bằng chiếc kẹp tóc tinh tế, phần tóc còn lại tùy ý xõa sau gáy, toàn thân toát lên vẻ trẻ trung nhu mỳ khó tả.

Trịnh Quảng Đào nhìn thấy cô, khó tránh khỏi kinh ngạc. Mấy ngày không gặp người phụ nữ này bất ngờ thay đổi phong cách ăn mặc thanh lịch tinh tế như vậy, cảm giác khí chất toàn thân đều biến đổi. Cô vốn dĩ xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, giờ đây thần thái khí chất giống như mỹ nhân tri thức bước ra từ tòa nhà văn phòng nào đó, hào quang quanh thân khiến người ta không thể ngó lơ, làm Trịnh Quảng Đào nảy sinh cảm giác xa vời không thể với tới.

Đây thực sự là người đàn bà nhỏ bé nhút nhát ngoan ngoãn mà anh ta quen thuộc sao? Trịnh Quảng Đào có chút hoang mang, anh ta định thần, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Chung Tiểu Hà. Chung Tiểu Hà đón nhận ánh mắt của anh ta, không chút cảm xúc.

Đơn kháng cáo của Trịnh Quảng Đào điều thứ nhất đồng ý ly hôn, nhưng không đồng ý phân chia tài sản, càng không đồng ý giao Đản Đản cho Chung Tiểu Hà nuôi dưỡng. Có vẻ lý do của anh ta rất đầy đủ, tài sản của anh ta đều do một tay anh ta lăn lộn kiếm về, sau khi kết hôn Chung Tiểu Hà luôn ở nhà chăm con, dựa dẫm vào anh ta mà sống, chưa từng kiếm được một đồng tiền nào.

Về phần đứa trẻ, Trịnh Quảng Đào nói, đứa bé họ Trịnh, điều kiện kinh tế của anh ta tốt, nuôi dưỡng con cái phù hợp hơn. Chung Tiểu Hà chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, không có thu nhập ổn định, không có điều kiện nuôi dạy đứa trẻ.

Lời trình bày của Chung Tiểu Hà rất ngắn gọn, Trịnh Quảng Đào ngoại tình bất trung dẫn đến hôn nhân tan vỡ chứng cứ đầy đủ, Chung Tiểu Hà tại chỗ đưa ra biên nhận của Hồng Vi và thư hối lỗi của Trịnh Quảng Đào, khiến Trịnh Quảng Đào không có cơ hội phủ nhận chối bay chối biến. Tài sản gia đình thuộc về sở hữu chung của vợ chồng, Trịnh Quảng Đào có lỗi trước, chịu trách nhiệm chính cho việc hôn nhân tan vỡ, phân chia tài sản nên bồi thường cho cô. Đản Đản chưa đầy hai tuổi, theo quy định của pháp luật phải do người mẹ nuôi dưỡng, Trịnh Quảng Đào phải chi trả phí nuôi dưỡng.

“Sau khi kết hôn tôi luôn ở nhà chăm sóc con cái, bị đơn hầu như chưa từng chăm nom đứa trẻ, con giao cho anh ta không thể chăm sóc tốt được, vì vậy tôi có tư cách nuôi dưỡng con hơn bị đơn. Về phần phân chia tài sản gia đình, bị đơn ngoại tình bất trung hủy hoại mái ấm này, vài câu nói nhẹ nhàng gạt bỏ sự hy sinh vất vả giữ gìn gia đình chăm con của tôi, chẳng phải quá đáng lắm sao?”

Trịnh Quảng Đào nhìn Chung Tiểu Hà bình tĩnh trầm ổn, anh ta ngây người.

Việc tòa án điều tra tài sản đứng tên Trịnh Quảng Đào khiến Chung Tiểu Hà có phần kinh ngạc. Gã nhà giàu này, ngoại trừ căn nhà lầu ở quê đứng tên bố anh ta là Trịnh Hoài Lĩnh, theo luật sư điều tra được tài sản riêng của anh ta cộng lại tất cả đạt tới hơn hai triệu tệ, bao gồm tài sản công ty và bất động sản đứng tên anh ta. Có lẽ vì công ty anh ta làm về công trình bất động sản, ngoài một căn nhà ở thành phố, Trịnh Quảng Đào còn sở hữu hai cửa hàng làm ăn khá tốt.

Cuối những năm chín mươi tuy giá nhà khá rẻ, thậm chí ở thành phố giá trung bình đều dưới một ngàn tệ, nhưng xét cho cùng nếu thu nhập thấp vẫn không thể mua nổi.

Cuối những năm chín mươi quả thực thầu công trình rất dễ phất lên nhanh chóng.

Thực ra việc điều tra tài sản này chỉ là bề nổi, ví dụ như Trịnh Quảng Đào nắm giữ một lượng lớn tiền mặt, hoặc anh ta cho ai vay một khoản tiền lớn, chỉ cần bản thân anh ta không nói, Chung Tiểu Hà không nắm được, những tài sản này không cách nào điều tra ra.

Đối với những thứ này, Chung Tiểu Hà không muốn đào sâu, càng không thể truy cứu chi tiết, ngoại trừ việc tranh thủ những thứ thuộc về Đản Đản cô không quá bận tâm đến số tiền này, cô tin tưởng bản thân muốn kiếm tiền sẽ không thành vấn đề, chủ yếu cô muốn bày tỏ một thái độ: Chung Tiểu Hà này muốn cho Trịnh Quảng Đào biết, anh ta chơi bời phụ nữ, anh ta đã sai, cho nên anh ta phải chấp nhận hình phạt, phải gánh vác trách nhiệm bồi thường cho cô.

Yêu cầu của Chung Tiểu Hà có tình có lý, tình thế trên tòa tự nhiên sáng tỏ, luật sư hai bên tranh luận hồi lâu, kết luận cuối cùng của toà án: công ty thuộc về Trịnh Quảng Đào, sáu mươi phần trăm tài sản công ty và phần lớn tài sản gia đình quy đổi thành tiền mặt thuộc về Chung Tiểu Hà.

Tính toán kỹ lưỡng, ngoại trừ bất động sản và hai cửa hàng ở thành phố thuộc về cô, Trịnh Quảng Đào cần trả cho Chung Tiểu Hà hơn năm mươi vạn tệ tiền chênh lệch tài sản. Gom hết số tiền mặt hiện có, anh ta còn nợ Chung Tiểu Hà không ít. Ngoài ra mỗi tháng phải chi trả phí nuôi dưỡng Đản Đản.

Trịnh Quảng Đào hoàn toàn không lường trước được, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, lập tức la hét không đồng ý, đòi kháng cáo.

Sau khi bàn bạc với luật sư của mình, Trịnh Quảng Đào thất bại thảm hại, bình tĩnh trở lại, chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Chung Tiểu Hà, hồi lâu không ho he tiếng nào.

Nhìn bản án ly hôn, Chung Tiểu Hà rất muốn cười lớn ba tiếng. Trịnh Quảng Đào, trả giá cho sự phong lưu của anh đi.

Bước ra khỏi tòa án, Chung Tiểu Hà bế Đản Đản, bước chân nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm. Dưới sự tháp tùng của luật sư và tiểu Lưu, Trịnh Quảng Đào bước ra theo, lên tiếng gọi cô lại.

“Tiểu Hà.”

Chung Tiểu Hà quay người, mỉm cười nhìn anh ta.

Cô không hận người này, vốn dĩ là người xa lạ, không có lý do để hận. Nhìn nhận khách quan, Trịnh Quảng Đào chưa đến mức tồi tệ tột trần, ít nhất anh ta không giống một số tình tiết truyện, đàn ông ngoại tình về nhà đánh đập ngược đãi vợ, hoặc bạo lực lạnh. Thậm chí đối với nguyên chủ, anh ta vẫn có thể xem như một người chồng tốt.

Ngoại trừ hoa tâm phong lưu không chung thủy.

“Cô định đi đâu?” Trịnh Quảng Đào sa sầm mặt mày, ánh mắt vẫn lưu luyến trên người cô. Anh ta xua tay bảo luật sư và tiểu Lưu đi trước, khẽ nhíu mày nói: “Một người phụ nữ như cô mang theo đứa trẻ, việc gì phải thế chứ!”

“Tôi sẽ nuôi dạy đứa trẻ thật tốt.” Chung Tiểu Hà mỉm cười, “Anh về nói với ông nội bà nội nó, có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào.”

Có thêm một người yêu thương đứa trẻ luôn là điều tốt, Chung Tiểu Hà có ấn tượng khá tốt về bố mẹ Trịnh Quảng Đào, không cần thiết bài xích họ thăm nom đứa bé.

“Đến đâu thăm?” Giọng điệu Trịnh Quảng Đào trở nên sắc nhọn, “Cô định ở khách sạn mãi sao? Hay cô định lập tức tái hôn rồi?”

“Tôi sẽ tự sắp xếp cuộc sống của mình.”

Chung Tiểu Hà cười nhạt. Ẩn ý trong lời nói, chúng ta ly hôn rồi, anh là chồng cũ, không cần quản nữa đâu.

“Tiểu Hà, giao Đản Đản cho tôi đi, thực ra tôi đang nghĩ cho cô, cô không biết tôi muốn tốt cho cô sao?” Đột nhiên Trịnh Quảng Đào như bị oan hồn gầm thét nhập xác, hét lớn với Chung Tiểu Hà, “Rốt cuộc cô giận dỗi cái gì với tôi? Một người phụ nữ đơn thân nuôi thêm đứa trẻ đâu có dễ dàng? Cô nuôi nó lớn đến cuối cùng nó vẫn là con trai tôi, cô tỏ ra kiên cường làm gì!”

“Giao cho anh? Anh có thời gian dành cho con sao? Để mấy cô tiểu tam tiểu tứ của anh ngược đãi nó?” Chung Tiểu Hà lập tức mỉa mai đáp trả, “Đừng nói với tôi bố mẹ anh có thể chăm con, ông bà nội không thay thế được bố mẹ, anh thật lòng thương nó, sẽ không ở bên ngoài nuôi hết người đàn bà này đến người đàn bà khác.”

Trịnh Quảng Đào nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, Chung Tiểu Hà trước mắt chắc chắn có vấn đề, vấn đề gì anh ta không nói rõ được, tóm lại, từ trong ra ngoài của người phụ nữ này đều không đúng nữa rồi.

Nếu ngay từ đầu, người phụ nữ này mang dáng vẻ vân đạm phong khinh kiểm soát toàn cục thế này, có lẽ anh ta đã không dám trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, có lẽ anh ta sẽ say mê cô hơn, có lẽ không ồn ào đến mức vợ chồng ly tán như hôm nay nhỉ?

Sự phóng túng của đàn ông, đôi khi bắt nguồn từ sự nhu nhược và dung túng của phụ nữ.

0 lượt thích

Bình Luận