XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 14:

Avatar Ốc Sên
2,746 Chữ


Trịnh Quảng Đào nói những lời này rõ ràng nhằm răn đe Lý Minh Anh, chẳng qua muốn mượn bà để tạo áp lực cho Chung Tiểu Hà. Ánh ta khựng lại một chút, ngay sau đó dịu giọng xuống: “Dĩ nhiên rồi, Tiểu Hà kém con vài tuổi, tính khí cô ấy có chút bướng bỉnh nên con nhường nhịn cũng là lẽ đương nhiên, trong nhà cô ấy là chị cả, con hiếu kính mẹ, chăm lo cho em hai với em út đều là bổn phận. Mẹ xem bình thường con đối xử với cô ấy có chỗ nào không tốt? Con xót cô ấy, nhưng cô ấy cũng phải biết thông cảm cho con chứ! Mẹ thấy đúng không? Tối nay cô ấy không muốn về vậy cứ để cô ấy ở đây một đêm, mẹ giúp con khuyên nhủ cô ấy nhiều vào.”

“Ôi, một gia đình đang yên đang lành sao có thể ly hôn được, con bé Tiểu Hà này cứ gây chuyện bậy bạ, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Con cứ yên tâm, lát nữa mẹ nhất định sẽ trách mắng dạy dỗ nó một trận nên hồn.”

Lý Minh Anh vội vàng lên tiếng.

“Mẹ, vậy con xin phép về trước, ngày mai con lại sang đón cô ấy.”

Trịnh Quảng Đào nói xong đưa tay đẩy xe lăn, gọi tiểu Lưu ở bên ngoài nổ máy xe rời đi, bỏ lại một mình Lý Minh Anh thấp thỏm lo âu.

Lý Minh Anh tiễn Trịnh Quảng Đào ra cửa xong tức tốc quay vào trách móc Chung Tiểu Hà, quanh đi quẩn lại vẫn là bài ca Trịnh Quảng Đào tốt tính, con cái còn nhỏ các thứ. Trong lòng Lý Minh Anh, Chung Tiểu Hà chẳng lo ăn chẳng lo mặc, có tiền có thời gian rảnh rỗi, Trịnh Quảng Đào chiều chuộng nhường nhịn, người ngoài nhìn vào ghen tị đỏ mắt biết bao nhiêu, thế mà dám đùng đùng đòi ly hôn? Chẳng phải nói bên ngoài Trịnh Quảng Đào có người đàn bà khác sao, cho dù đó là thật đi chăng nữa, đàn ông con trai năm thê bảy thiếp một chút có gì to tát đâu chứ!

Nào ngờ bà vừa nói được vài câu, Chung Tiểu Hà rầm một tiếng cài then chốt cửa, không nghe không thưa, tự mình leo lên giường đắp chăn ngủ thẳng cẳng. Lý Minh Anh không bỏ cuộc, đứng ngoài cửa tức tối mắng: “Sao nói mãi đầu óc con không thông thế hả, con mà ly hôn thật, người ta quay lưng cái là cưới được người tốt hơn ngay, còn con? Đàn bà con gái bỏ chồng kiểu gì cũng bị người đời cười chê, chẳng vẻ vang gì cho cam, sau này con trông chờ mong ngóng gì vào tương lai tốt đẹp nữa? Con mà dám ly hôn, mẹ coi như không có đứa con gái này!”

Ở trong phòng Chung Tiểu Hà hoàn toàn im lặng, Lý Minh Anh thở dài, đành phải quay người bỏ đi.

Chung Tiểu Hà ngủ tạm một đêm ở nhà mẹ đẻ, sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cô giữ đúng lời hứa, dậy thật sớm dọn dẹp đồ đạc, bảo với Lý Minh Anh cô chuẩn bị quay về Trịnh gia.

“Về nhà đừng có gây chuyện nữa đấy nhé, con xem con làm bố Đản Đản giận đến mức nào rồi.” Lý Minh Anh cứ ngỡ qua một đêm con gái đã hồi tâm chuyển ý, lẽo đẽo theo sau dặn dò.

Đương nhiên Chung Tiểu Hà không phải hồi tâm chuyển ý. Một mặt, cô cần quay về đàm phán với Trịnh Quảng Đào, tranh thủ hoàn tất thủ tục ngay trong ngày, mặt khác, cô xuất phát đi nghiệm thu thành quả sau khi thuyết phục Hồng Vy tối qua, chỉ cần nắm giữ bằng chứng xác thực, cô xem Trịnh Quảng Đào còn đường nào chối cãi.

Chung Tiểu Hà đạp xe về đến Trịnh Gia Vu, lúc gần tới thôn, cô cẩn thận dừng lại ở con dốc nằm giữa Đông vu và Tây vu, trời còn rất sớm, bóng người thưa thớt, cô nhìn thấy từ xa Hồng Vy và người phụ nữ lớn tuổi đang đi xuống dốc hướng về phía Đông vu, bèn chờ thêm vài phút mới thong thả rảo bước đi tới căn nhà lầu của nhà chồng cô.

Chung Tiểu Hà nhẹ nhàng đẩy cánh cổng nhà họ Trịnh, quả nhiên nghe thấy tiếng tranh chấp cãi vã truyền ra từ nhà chính, qua lớp cửa lưới, cửa phòng khép hờ, tiếng ồn ào không quá lớn, dường như cả hai bên đều cố kìm giọng xuống, xem ra họ biết chuyện này quá mất mặt mà.

Chung Tiểu Hà dựng xe đạp gọn gàng, chậm rãi ung dung bước vào trong nhà.

“Đồ vô liêm sỉ không biết nhục, đòi tiền nhanh nhảu gớm nhỉ? Cô bảo cô là gái gia giáo đàng hoàng, biết rõ Quảng Đào nhà tôi kết hôn rồi, con dâu tôi với cô còn quen biết nhau, cô vẫn quyến rũ Quảng Đào nhà tôi, mỡ dâng miệng mèo chủ động dính chặt lấy, mặt dày mày dạn, cô còn dám đến đây đòi tiền? Phi! Cô biết chữ nhục viết thế nào không?” Người lên tiếng là Dương Ngọc Hoa.

“Bà già, bà ăn nói kiểu gì đấy? Ban đầu lúc nó chưa kết hôn, hai đứa nó rõ ràng là đối tượng yêu đương, kết quả nó thất đức, nó không cưới Hồng Vy nhà tôi. Hồng Vy nhà tôi bị nó lừa gạt đấy chứ. Bà cũng bảo Hồng Vy nhà tôi là gái gia giáo đàng hoàng, con trai bà có thiếu đức hay không? Nó ngủ với con gái nhà gia giáo của tôi xong phủi mông coi như không có gì à? Để các bồi thường tiền là nhẹ nhàng lắm rồi đấy?”

Chung Tiểu Hà đoán giọng nói này là mẹ Hồng Vy, bà ta là người phía Tây, giọng nói mang khẩu âm địa phương rất rõ ràng.

Dương Ngọc Hoa đáp trả: “Cho dù lúc đó chưa kết hôn, thế mấy năm nay nó làm cái gì? Cháu trai tôi cũng có rồi, nó mặt dày đeo bám lấy Quảng Đào nhà tôi, cam tâm tình nguyện làm bé, hạng hạ tiện tự mình chuốc lấy, còn đòi nhà tôi đưa tiền?”

Mẹ Hồng Vy không hề yếu thế: “Hồng Vy nhà tôi đi theo nó mấy năm trời, nó càng phải đền bù nhiều tiền hơn! Đền tiền là còn rẻ chán đấy, năm vạn tệ, hai vạn tệ nó phải đi vá cái màng kia, ba vạn tệ phí tổn thất tinh thần, thiếu một xu, tôi lên cục công an kiện nó!”

“Kiện tôi?” Trịnh Quảng Đào cười khẩy một tiếng, “Tôi cưỡng bức cô ta chắc? Nếu không phải ham hố cái gì, con gái bà thèm bò lên giường tôi à?”

“Trịnh Quảng Đào, anh sống cho có lương tâm chút đi, tôi theo anh ngần ấy năm, chẳng lẽ bảo anh đền chút tiền không đúng sao?” Giọng Hồng Vy nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.

Đủ rồi! Chung Tiểu Hà một tay kéo mạnh cửa lưới bên ngoài, rầm một cước đá văng cửa phòng, nét mặt lạnh tanh đứng trước mặt mọi người. Mải mê cãi nhau, người trong nhà không tài nào ngờ tới cô thình lình xông vào, không tránh khỏi giật nảy mình, Trịnh Quảng Đào vừa nhìn thấy Chung Tiểu Hà lập tức sững sờ, ngay sau đó sắc mặt biến đổi lớn, vùng vẫy định đứng phắt dậy. Khốn nỗi một bên chân anh ta đang bó bột, đành bất lực ngã rạp trở lại xe lăn.

Chung Tiểu Hà thản nhiên liếc anh ta một cái, chạm phải ánh mắt của Chung Tiểu Hà, Trịnh Quảng Đào đơ mặt quay đầu đi chỗ khác.

“Tiểu Hà, con về rồi đấy à? Úi chà, bố con bế Đản Đản đi dạo rồi, đi đi đi, hai mẹ con mình đi tìm họ…” Dương Ngọc Hoa hớt hải chạy tới định kéo Chung Tiểu Hà đi nơi khác. Chung Tiểu Hà đứng im bất động, khẽ gạt tay Dương Ngọc Hoa ra, bình thản nói: “Trịnh Quảng Đào, anh là đàn ông, thịt anh ăn rồi, đến lúc trả tiền nẻn trả đi thôi, dẫu sao người ta cũng theo anh mấy năm trời.”

Chung Tiểu Hà vừa nói vừa quay sang Hồng Vy: “Còn về giá cả, các người tự thương lượng lấy. Tôi chỉ nói một điều, nhận tiền xong phải viết biên nhận cho tôi, ghi rõ nguyên do, bảo đảm đây là lần cuối cùng. Bằng không mấy năm nay cô chắc chắn nhận được không ít lợi lộc, quay đi quay lại vẫn tới đòi tiền, ai biết được sau này cô túng thiếu có tiếp tục đến đào mỏ nữa không?”

Hồng Vy ngơ ngác nhìn Chung Tiểu Hà, chẳng rõ cô đang đóng vai ác hay vai thiện nữa. Bên cạnh mẹ Hồng Vy da mặt đủ dày, chen ngang một câu: “Nhà các người đưa tiền xong, nó đi vá cái màng kia lại, sau này gả đi nơi khác sẽ không bao giờ tới đòi nữa đâu.”

Chung Tiểu Hà chẳng buồn bận tâm mẹ Hồng Vy, cô ngồi xuống ghế sô pha, cất lời: “Vậy các người thương lượng đi, nhanh chóng lên nào, cứ ầm ĩ thế này chẳng vẻ vang gì đâu? Cho dù các người không cần mặt mũi, người nhà người ta còn cần thể diện.”

Mặt mũi Trịnh Quảng Đào xanh mét xám ngoét, cúi đầu im như thóc, Dương Ngọc Hoa thấy tình cảnh này đành phải đứng ra thương lượng với mẹ Hồng Vy, giống hệt như đi chợ mua rau củ, một hồi mặc cả qua lại, Dương Ngọc Hoa đồng ý đưa cho Hồng Vy ba vạn tệ.

“Được thì lấy không được thì thôi! Dù sao các người quậy phá đến mức con dâu tôi biết hết rồi, nếu các người không sợ làm tổ tiên dưới suối vàng hổ thẹn thối um lên, cứ việc ra đường mà lu loa!”

Mẹ Hồng Vy liếc nhìn Hồng Vy vài cái, thấy con gái cúi đầu không nói năng gì bèn đồng ý. Ba vạn tệ tới tay, mẹ Hồng Vy vậy mà thản nhiên thấm nước bọt đếm từng tờ tiền rõ ràng, sau đó nhét tọt vào ngực áo, đứng dậy tính rời đi.

“Chờ chút.” Chung Tiểu Hà thong thả gọi giật giọng bảo: “Hồng Vy, cô viết cho tôi cái biên nhận, ghi rõ ràng vì cô có quan hệ ngoài luồng với Trịnh Quảng Đào nên nhận khoản tiền đền bù màng trinh, phí thanh xuân tổn thất ba vạn tệ, lập chữ làm bằng, ấn dấu vân tay vào.”

“Tôi… tôi không biết viết.” Hồng Vy bắt đầu cảm thấy sợ hãi Chung Tiểu Hà trước mắt này, người đàn bà này càng ngày càng bức người quá đáng, rốt cuộc cô ta giúp bên nào chứ?

Hồng Vy né tránh ánh mắt của Chung Tiểu Hà.

“Cô học hết cấp hai, không biết viết biên nhận?” Chung Tiểu Hà cười cười, “Không viết cũng được, vậy cô để tiền lại đi.”

“Úi dào, con cứ viết cho cô ta một tờ, từ nay về sau hai bên không ai nợ ai.” Ở bên cạnh mẹ Hồng Vy thúc giục con gái, bảo bà ta bỏ đống tiền vừa tới tay xuống ư? Không đời nào!

Chung Tiểu Hà nhìn mẹ Hồng Vy một cái, thực sự cảm thấy buồn nôn. Gặp phải người mẹ như thế này, chẳng trách Hồng Vy có thể làm ra loại chuyện hạ lưu như vậy.

Hồng Vy bất đắc dĩ đành phải nhận lấy giấy bút Chung Tiểu Hà đưa qua, viết một tờ biên nhận theo đúng lời cô nói, Chung Tiểu Hà còn đặc biệt tìm hộp mực đỏ bắt Hồng Vy ấn dấu vân tay. Cầm tờ biên nhận trong tay, Chung Tiểu Hà nhìn Hồng Vy một cái, khẽ mỉm cười.

“Hồng Vy, tiền cô cầm cho chắc. Những ngày tháng sau này, tự mình biết điều mà sống nhé.”

Nhìn hai mẹ con Hồng Vy rời đi, Chung Tiểu Hà thật sự không biết nên đưa ra lời đánh giá nào. Ba vạn tệ, đây chính là cái giá cả đời của người đàn bà này sao?

Chẳng trách Trịnh Quảng Đào mở miệng ra là chửi bới tiểu tam tiểu tứ là hạng đàn bà rẻ rách.

Nhìn Chung Tiểu Hà từ tốn gấp gọn biên nhận cất đi, Dương Ngọc Hoa cuống quýt nháy mắt ra hiệu với Trịnh Quảng Đào liên tục, thế nhưng suốt nửa ngày trời Trịnh Quảng Đào vẫn cúi đầu im lặng, Dương Ngọc Hoa dậm chân, thở dài nói: “Tiểu Hà, tức giận con cứ việc lôi nó ra mà chửi, con mắng chết nó đi, con đừng giữ trong lòng làm khổ bản thân. Chuyện này đều do con hồ ly tinh Hồng Vy kia trơ trẽn, Quảng Đào nhà mình bị nó gài bẫy thôi. Con yên tâm, sau này nhất định bắt nó sống yên ổn thật thà, không thể làm con tổn thương thêm lần nào nữa!”

“Mẹ, trên thành phố anh ta còn có cô khác nữa, con tận mắt chứng kiến rồi.” Giọng điệu Chung Tiểu Hà không chút giận dữ, ngược lại có phần ung dung thong thả, “Mẹ, phải nói hai mẹ con mình chung sống rất hòa hợp, mẹ đối xử với con luôn tốt, con hiểu rõ. Có điều ngày tháng này, con không thể chung sống với anh ta được nữa. Trịnh Quảng Đào, tôi thấy chúng ta mau chóng ly hôn đi thôi.”

“Nói bậy bạ gì đó! Chẳng phải mọi chuyện qua rồi sao. Từ nay về sau sẽ không xảy ra mấy chuyện lăng nhăng này nữa. Sau này nó dám có lỗi với con, mẹ giúp con tẩn nó!” Dương Ngọc Hoa dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành khuyên nhủ: “Trên thành phố nó cũng không dám có ai đâu, nó mà có thật, con cứ việc mắng chết loại lăng loàn đê tiện đó đi. Ai cũng không được nhắc tới chuyện ly hôn, hai đứa đều làm bố làm mẹ cả rồi, không thể ích kỷ quá mức, làm gì cũng phải nghĩ cho con cái trước tiên, ly hôn vậy chuyện Đản Đản tínhsao đây? Mẹ Đản Đản à, con coi như vì Đản Đản, nể mặt mẹ, con tha thứ cho nó lần này đi!”

Dương Ngọc Hoa vừa nói vừa quát tháo Trịnh Quảng Đào: “Quảng Đào, con nghe cho rõ đây, sau này con dám có lỗi với vợ con, mẹ đánh chết con! Con nghe thấy chưa?”

“Tiểu Hà, chuyện này… không phải như vậy đâu, anh cũng có nỗi khổ tâm, Hồng Vy cô ta cố tình quyến rũ anh, anh một phút không kiềm chế được… anh hứa sau này không bao giờ tái phạm nữa. Thật đấy Tiểu Hà, trong lòng anh sớm đã hối hận rồi, sau này anh nhất định yên phận ở bên em và con sống qua ngày, bảo đảm toàn tâm toàn ý đối tốt với em!” Trịnh Quảng Đào đẩy xe lăn dịch gần về phía Chung Tiểu Hà, nhỏ giọng cầu xin: “Tiểu Hà, em tin anh đi, anh thề đấy! Anh mà còn làm điều gì có lỗi với em, cứ để anh chết không tử tế, để anh mắc bệnh nan y!”

“Trịnh Quảng Đào, nếu anh là tôi, anh có tin mấy lời này không?”

Chung Tiểu Hà nở nụ cười giễu cợt, “Tôi có thể tin được sao?”

“Tin được, tin được chứ. Quảng Đào, mau xin lỗi vợ con hẳn hoi vào!” Dương Ngọc Hoa vội vã đỡ lời.

“Hồng Vy viết cho tôi tờ biên nhận rồi đấy!”
Chung Tiểu Hà nói, “Hay là anh viết cho tôi bản kiểm điểm hối lỗi gì đó đi? Thuật lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, anh cứ khua môi múa mép thế kia, chẳng biết câu nào thật câu nào giả, tôi đâu dám tin anh?”

0 lượt thích

Bình Luận