“Hồng Vi viết cho tôi cái biên nhận rồi đây này!” Chung Tiểu Hà bảo, “Hay là anh cũng viết cho tôi bản kiểm điểm đi? Nói cho rõ ràng mọi chuyện ra, anh cứ mở miệng nói khơi khơi thế này, chẳng biết câu nào thật câu nào giả, ai mà dám tin anh nữa?”
Bản kiểm điểm? Viết dăm ba chữ kiểm điểm mà dỗ dành được Chung Tiểu Hà nguôi giận, Trịnh Quảng Đào sẵn sàng viết cả xấp, dù sao có tốn chút sức lực nào đâu? Tuy nhiên, chuyện giấy trắng mực đen rõ ràng thế kia, từ tận đáy lòng Trịnh Quảng Đào vẫn thấy hơi không cam lòng. Anh ta thầm tính toán, nếu anh ta đặt bút viết, chẳng phải tự tay dâng cho Chung Tiểu Hà một cái thóp để cô nắm thóp anh ta suốt đời hay sao?
“Tiểu Hà, em xem, anh biết lỗi rồi, anh thật sự bị cô ta quyến rũ thôi mà. Từ nay về sau anh hứa tránh xa tất cả những người phụ nữ khác. Vợ ơi, em đừng giận nữa, tha thứ cho anh một lần duy nhất này đi. Anh xin thề, sau này tuyệt đối không làm bậy làm bạ nữa, thật đấy! Anh thề, nếu anh còn dám làm gì có lỗi với em, anh sẽ chết không toàn thây, mặc cho em xử trí. Cái bản kiểm điểm gì đó, hay là thôi đi em nhé…”
“Bản kiểm điểm. Viết hay không viết tùy anh.” Chung Tiểu Hà lạnh lùng kiên quyết, “Dù sao lòng tin của tôi dành cho anh cạn sạch rồi, những lời từ miệng anh thốt ra, tôi không dám tin một câu nào hết.” Chung Tiểu Hà nói đoạn, đứng phắt dậy định bước ra ngoài. Dương Ngọc Hoa vội đưa tay giữ chặt cô, quay đầu quát mắng Trịnh Quảng Đào: “Quảng Đào, vốn dĩ là con sai rành rành ra đấy, con bé bảo con viết con cứ viết đi, làm một bản cam đoan tử tế với vợ con xem nào.” Xong lại quay sang khuyên nhủ Chung Tiểu Hà: “Mẹ Đản Đản này, hay là cứ bắt nó làm giấy cam đoan, mẹ đứng ra làm chứng cho. Con xem dù gì nó cũng là đàn ông cần mặt mũi, cái bản kiểm điểm này mà truyền ra ngoài nghe chẳng ra làm sao cả.”
“Con đâu có ép anh ấy viết.” Chung Tiểu Hà nói, “Anh ấy cần mặt mũi cần thể diện, vậy sao lúc trước lại dám làm ra những chuyện vô liêm sỉ như thế? Mẹ à, những chuyện bậy bạ bên ngoài của anh ấy, chẳng lẽ mẹ không nghe thấy chút phong phanh nào sao?”
“Sao mẹ biết được chứ! Mẹ mà biết không đời nào mẹ dung túng cho nó đâu.” Dương Ngọc Hoa vội vàng phủ nhận, thâm tâm không khỏi chột dạ. Đương nhiên đối với mấy chuyện đó bà ta chỉ nghe tai này lọt tai kia, lúc ấy bà ta còn lén bàn với chồng cơ mà, kết quả Trịnh Hoài Lĩnh nói thế nào?
Trịnh Hoài Lĩnh bảo: Có gì to tát đâu chứ! Con dâu ở nhà chăm con, con trai một mình bên ngoài, bên cạnh cần có một người đàn bà chăm lo cuộc sống. Hơn nữa, ngày xưa những gia đình giàu sang có địa vị, ai chẳng năm thê bảy thiếp, đấy chẳng phải là minh chứng cho thấy người đàn ông có bản lĩnh hay sao?
Dương Ngọc Hoa biết chút phong phanh, có điều bà ta đâu ngờ tới một ngày chuyện này bị vỡ lở, ầm ĩ ra tận ngoài sáng, đập thẳng vào mặt con dâu như vậy, ngặt nỗi đứa con dâu vốn dĩ hiền lành nhu nhược bấy lâu nay bất ngờ đùng đùng túm chặt chuyện này không buông. Bà ta làm mẹ chồng, dẫu vì cháu trai, không thể công khai ủng hộ con trai nuôi nhân tình bên ngoài được?
“Quảng Đào, nhận lỗi xin lỗi vợ con cho đàng hoàng vào!” Dương Ngọc Hoa nghiêm mặt nói, “Mẹ Đản Đản này, nó là đàn ông, cũng vì bị quyến rũ thôi. Con không biết đấy thôi, bây giờ Quảng Đào làm ăn khấm khá, loại đàn bà rẻ tiền như Hồng Vi thiếu gì cách bám lấy nó? Chuyện này không thể đổ hết lên đầu nó được, con mở lòng vị tha một chút, dẫu sao nó cũng không hề để tâm đến mấy đứa đó, về đến nhà nó vẫn đối xử tốt với con như cũ đấy thôi? Mẹ Đản Đản, con bớt giận đi. Thôi thì, vợ chồng có chuyện gì đóng cửa bảo nhau. Mẹ ra ngoài tìm Đản Đản đây.”
Dương Ngọc Hoa vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Trịnh Quảng Đào, ý tứ mẹ đi đây, con lo mà dỗ dành ngọt nhạt với vợ con, xuống nước một tí, dỗ cho con bé đừng làm mình làm mẩy nữa.
Thấy Dương Ngọc Hoa bước ra ngoài, Trịnh Quảng Đào vội đẩy xe lăn lại gần Chung Tiểu Hà, mặt dày cười bồi, đẩy đẩy người cô bảo: “Vợ ơi, anh sai rồi, tha thứ cho anh lần này đi. Em nhìn chân anh không cử động được này, hay là anh quỳ xuống chịu tội với em nhé? Trước giờ em luôn thương anh, em đâu nỡ lòng nào nhìn anh như thế đúng không!”
Chung Tiểu Hà gạt phắt tay anh ta ra, chỉ buông một câu: “Trịnh Quảng Đào, tôi nói với anh từ sớm rồi, tôi chỉ muốn ly hôn.”
Trịnh Quảng Đào bất lực vò đầu bứt tai, mặt mày sượng trân chộp lấy mảnh giấy và cây bút Hồng Vi vừa dùng viết biên nhận khi nãy, nhanh chóng nguệch ngoạc mấy dòng, đẩy đến trước mặt Chung Tiểu Hà.
“Này, lần này được rồi chứ? Em lần này tin anh đi, loại đàn bà rẻ tiền kia, không đáng đâu, lòng anh chỉ thương mỗi mình em thôi.”
Chung Tiểu Hà chẳng buồn đoái hoài tới lời anh ta nói, cầm lấy mảnh giấy liếc mắt nhìn, bên trên viết đơn giản: Bản thân không nên có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, không nên không kiềm chế được trước cám dỗ, từ nay về sau nhất định sửa đổi. Phía dưới ký tên Trịnh Quảng Đào kèm theo ngày tháng rõ ràng.
Chung Tiểu Hà gấp đôi mảnh giấy cất kỹ, đứng dậy bước thẳng lên lầu không thèm quay đầu nhìn lại. Đương nhiên xe lăn của Trịnh Quảng Đào không thể leo lên lầu được, trong lòng không rõ vợ mình đang tính toán điều gì, đành ngồi im thin thít một chỗ ấm ức bất lực. Trịnh Quảng Đào càng nghĩ càng căm hận, một mặt thầm rủa xả Hồng Vi, mặt khác lại ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay quá mức trùng hợp, sao Hồng Vi vừa đến, Chung Tiểu Hà cũng vừa vặn xuất hiện, nghìn vạn lần đừng là cái bẫy đó vợ anh ta giăng ra đấy nhé?
Bất kể có phải bẫy hay không, Trịnh Quảng Đào cảm thấy hôm nay mất hết mặt mũi, sau này bị Chung Tiểu Hà nắm cái thóp này trong tay rồi. Người đàn bà này không biết trúng tà gì, vốn dĩ là con mèo nhỏ ngoan ngoãn, bây giờ ngày càng khó kiểm soát.
Chung Tiểu Hà lên lầu, đi vào căn phòng lúc trước cô ở, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, thực ra chẳng có gì để thu dọn, đống quần áo của nguyên chủ cô vốn không thích, dứt khoát không thèm lấy, cô kéo ngăn kéo ra, bỏ giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh thư của mình vào chiếc túi xách nhỏ, ánh mắt quét qua cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo, cô cũng không chút chần chừ cầm lấy.
Trong cuốn sổ tiết kiệm này còn hơn ba vạn tệ, đủ cho cô chi tiêu trang trải trước mắt rồi!
Chuyện của Hồng Vi khiến Chung Tiểu Hà hoàn toàn tỉnh táo lại. Trịnh Quảng Đào không phải thay lòng đổi dạ, anh ta căn bản là kẻ không có tâm, anh ta thích nguyên chủ, cưới nguyên chủ, sẵn sàng chiều chuộng cô, chẳng qua vì anh ta thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp mà thôi. Thứ tình cảm yêu thích như vậy duy trì được bao lâu chứ?
Lúc yêu đương với nguyên chủ đã bắt cá hai tay, dây dưa với Hồng Vi ra nông nỗi này, thậm chí còn định để tiểu tam sinh con cho anh ta, muốn bao nuôi lâu dài, anh ta muốn học theo trùm sòng bài cưới tới ba, bốn, năm, sáu vợ!
Lý Minh Anh năm lần bảy lượt khuyên cô, vì Đản Đản, không thể ly hôn. Đúng vậy, đứa trẻ cần một gia đình trọn vẹn, nhưng đối mặt với loại cặn bã như Trịnh Quảng Đào, dẫu cô có thể vì con mà nhẫn nhịn, kết cục nhận lại là gì? Nhẫn nhịn để mang về cho con một bầy anh chị em ruột cùng cha khác mẹ? Hay là nhẫn nhịn để rước về cho con một lũ mẹ kế mẹ hờ?
Hơn nữa Chung Tiểu Hà cảm thấy, bầu không khí của một gia đình dị hợm hỗn tạp như vậy chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, làm sao mang lại ảnh hưởng tích cực cho đứa trẻ được?
Cuộc hôn nhân này, phải ly. Tên chồng tồi, phải đá. Đản Đản, cô cũng phải giành lấy!
Không giành sao được? Để lại cho Trịnh Quảng Đào, để tiểu tam tiểu tứ của anh ya hành hạ thằng bé, hay là để đứa nhỏ lớn lên bên cạnh loại cặn bã này rồi bị dạy hư?
Suốt những ngày qua trải qua cảm giác làm mẹ, Chung Tiểu Hà thấu hiểu sâu sắc, nuôi dạy một đứa trẻ thật sự không hề đơn giản như một lời nói, những đắng cay ngọt bùi chỉ có làm mẹ mới thấu. Thừa dịp cô quyết tâm giành bằng được Đản Đản, cô phải tính toán kỹ lưỡng cách nuôi dạy con, cô bắt buộc phải bảo vệ lợi ích lớn nhất của bản thân và Đản Đản.
Chung Tiểu Hà thu dọn tươm tất xong đi xuống lầu, từ lúc xuyên không đến nay luôn chịu ấm ức nghẹn khuất, giờ phút này cuối cùng đã tìm lại chút nhanh nhẹn tự tin của kiếp trước. Cô không thèm đoái hoài tới Trịnh Quảng Đào thêm lần nào nữa, đi thẳng ra khỏi cửa lớn nhà họ Trịnh, đi loanh quanh trong thôn một lát, nhìn thấy Dương Ngọc Hoa và Trịnh Hoài Lĩnh ở đầu một con ngõ cách nhà họ không xa. Dương Ngọc Hoa đang bế Đản Đản, rôm rả trò chuyện cùng mấy bà lão.
Bỗng lúc này Chung Tiểu Hà thấy hơi biết ơn, khi Hồng Vi tới cửa làm loạn đòi tiền, Trịnh Hoài Lĩnh bế Đản Đản đi chỗ khác, dẫu cố ý hay vô tình, đều giúp đứa trẻ nhỏ tuổi tránh khỏi việc phải chứng kiến cảnh tượng trơ trẽn như vậy.
Dương Ngọc Hoa liếc thấy Chung Tiểu Hà thản nhiên bước tới, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm đoán mò có phải con dâu được con trai dỗ ngọt rồi không, Chung Tiểu Hà bước qua, đón lấy Đản Đản từ trong lòng Dương Ngọc Hoa, lười nói chuyện, quay người bỏ đi.
“Mẹ Đản Đản, con bế nó đi đâu thế?”
“Con bế nó đi chơi.” Chung Tiểu Hà thuận miệng đáp.
Dương Ngọc Hoa thấy cô ngoài chiếc túi da nhỏ tùy thân chẳng mang theo đồ đạc gì, cũng không dắt xe, bèn nghĩ cô chỉ bế Đản Đản đi dạo quanh, hoặc đi về phía ngôi nhà của họ, bà ta không nghĩ ngợi nhiều, còn thầm mong để một nhà ba người ở cùng nhau, có đứa trẻ ở đấy, hai người lớn khó lòng cãi vã to tiếng, mâu thuẫn mà Hồng Vi mang lại cứ thế trôi qua cho xong chuyện. Dương Ngọc Hoa nói chuyện với mấy bà lão thêm một lát, bèn kéo Trịnh Hoài Lĩnh về nhà, từ trong ra ngoài chẳng thấy bóng dáng Chung Tiểu Hà đâu.
“Mẹ Đản Đản đâu rồi?”
“Con không biết.” Sắc mặt Trịnh Quảng Đào vô cùng khó coi, “Đi ra ngoài rồi, không đi xe, không phải đi tìm mẹ với Đản Đản sao?”
“Con bé bế Đản Đản đi rồi, mẹ còn tưởng về đây rồi chứ.” Dương Ngọc Hoa nói, “Chạy về nhà ngoại rồi à? Con không dỗ dành nó hẳn hoi à!”
“Không đi xe đạp đâu, đi không xa được. Chắc đi loanh quanh đâu đây thôi.” Trịnh Quảng Đào hằn học nói, “Thật sự về nhà ngoại vậy cứ để cô ta về đi. Người đàn bà này, được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng bướng bỉnh không nghe lời. Con xem nhà ngoại cô ta lấy tư cách gì chống lưng cho cô ta!”
Rốt cuộc Dương Ngọc Hoa không yên tâm, tìm kiếm quanh quẩn một hồi không thấy, bèn khẳng định Chung Tiểu Hà về nhà ngoại, đợi đến lúc muộn muộn sang nhà ngoại tìm cũng không thấy người đâu, mới hoảng hốt nhận ra Chung Tiểu Hà bế Đản Đản mất tích rồi.
Lúc này cả nhà mới cuống cuồng lên, người đàn bà này giận dỗi bỏ nhà đi bụi rồi sao?
Chung Tiểu Hà không về nhà ngoại, càng không phải giận dỗi bỏ nhà đi, cô đã lên kế hoạch từ tối hôm trước rồi. Cô không đi xe đạp vì căn bản cô không định quay lại nhà họ Trịnh nữa. Cái nơi đó, cô thật sự chẳng muốn nán lại thêm một phút nào.
Chung Tiểu Hà bế Đản Đản, đi một mạch ra khỏi thôn, men theo con đường lớn dẫn lên thị trấn đi tới. Cô đánh cược, dẫu nhà họ Trịnh kịp thời phát hiện cô bỏ đi, bọn họ sẽ đinh ninh cô về nhà ngoại, dứt khoát đến nhà ngoại tìm đầu tiên. Đó là điều hiển nhiên, cô đi đâu được chứ?
Nhưng Chung Tiểu Hà không thèm về nhà ngoại, dựa theo suy nghĩ cách làm của Lý Minh Anh, về nhà ngoại chỉ khiến kế hoạch ly hôn của cô gặp thêm nhiều cản trở. Cô dự định dắt con lên huyện tìm một chỗ ở trước, trực tiếp đến tòa án khởi kiện ly hôn.
Thế nhưng Chung Tiểu Hà nhanh chóng nhận ra, cô tính sót một điều.
Cô đánh giá thấp cân nặng của cục thịt béo này rồi.
Bế một đứa trẻ một tuổi rưỡi đi bộ, lúc đầu không thấy mệt lắm, đi được một đoạn, Chung Tiểu Hà bắt đầu đổi tay bế liên tục, dần dà cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ! Cô đành đặt Đản Đản xuống, dắt nó lững thững đi một đoạn, sợ đứa trẻ mệt, lại bế một đoạn.
Đến thị trấn tầm ba bốn cây số, đi với tốc độ này, tốn không ít thời gian rồi.
“Mẹ ế (bế)!” Lúc đầu nhóc con đi bộ khá phấn khích, dọc đường ngắm hoa dại cây xanh chim chóc, vui vẻ hết biết, đi chưa được bao xa đã không chịu nữa, dang hai cánh tay mập mạp đòi Chung Tiểu Hà bế. Chung Tiểu Hà ước lượng một chút, đi nãy giờ e rằng chưa được nửa quãng đường. Cô bế Đản Đản lên, ngồi xuống tảng đá ven đường định bụng nghỉ lấy sức.
Ôi trời, thật sự nên dắt theo chiếc xe đạp, cùng lắm đến thị trấn vứt đại góc nào đó là xong.
“Đản Đản, mệt không con?”
“Mệt không mệt.” Câu trả lời ngô nghê lẫn lộn, có lẽ chỉ mình thằng nhóc hiểu nổi.
Đương nhiên trẻ con thích ra ngoài chơi, đi đường xa với mẹ, Đản Đản cảm thấy vui lắm, cái miệng nhỏ cười toe toét không ngớt, nhóc con vui vẻ rồi, đâu biết hai cánh tay mẹ mỏi rã rời đau nhức.
“Đản Đản, con chắc phải nặng tới ba mươi cân ấy nhỉ? Ít nhất cũng phải hai mươi sáu hai mươi bảy cân.” Chung Tiểu Hà nắm hai bàn tay mập mạp của Đản Đản, trêu chọc nhóc con, “Nặng hơn bao gạo hai mươi cân nhiều. Ôi, con mà là bao gạo, mẹ quăng xuống mương lâu rồi.”
“Ha ha, ăng uống ương ( quăng xuống mương).” Dường như nhóc con không hiểu lời cằn nhằn của mẹ, vẫn chảy nước dãi, nhún nhảy cái mông nhỏ cười khanh khách vui sướng. Nó nhúc nhích đôi chân nhỏ, bám vào vai Chung Tiểu Hà, quấn quanh người mẹ chơi đùa.
“Gâu gâu, gâu gâu.” Đột nhiên Đản Đản phấn khích nhún nhảy đôi chân, hướng về phía sau lưng Chung Tiểu Hà reo lên.
Chung Tiểu Hà đang quay lưng về phía đường lớn, cô vừa ngoảnh đầu lại, suýt chút nữa kinh hãi hét thành tiếng. Một con chó đen lớn đang đứng lù lù ngay sau lưng cô, thè cái lưỡi dài ra, thở gầm gừ. Còn Đản Đản, đang chìa một bàn tay múp míp ra, định chạm vào đầu con chó đen đó.
Bản kiểm điểm? Viết dăm ba chữ kiểm điểm mà dỗ dành được Chung Tiểu Hà nguôi giận, Trịnh Quảng Đào sẵn sàng viết cả xấp, dù sao có tốn chút sức lực nào đâu? Tuy nhiên, chuyện giấy trắng mực đen rõ ràng thế kia, từ tận đáy lòng Trịnh Quảng Đào vẫn thấy hơi không cam lòng. Anh ta thầm tính toán, nếu anh ta đặt bút viết, chẳng phải tự tay dâng cho Chung Tiểu Hà một cái thóp để cô nắm thóp anh ta suốt đời hay sao?
“Tiểu Hà, em xem, anh biết lỗi rồi, anh thật sự bị cô ta quyến rũ thôi mà. Từ nay về sau anh hứa tránh xa tất cả những người phụ nữ khác. Vợ ơi, em đừng giận nữa, tha thứ cho anh một lần duy nhất này đi. Anh xin thề, sau này tuyệt đối không làm bậy làm bạ nữa, thật đấy! Anh thề, nếu anh còn dám làm gì có lỗi với em, anh sẽ chết không toàn thây, mặc cho em xử trí. Cái bản kiểm điểm gì đó, hay là thôi đi em nhé…”
“Bản kiểm điểm. Viết hay không viết tùy anh.” Chung Tiểu Hà lạnh lùng kiên quyết, “Dù sao lòng tin của tôi dành cho anh cạn sạch rồi, những lời từ miệng anh thốt ra, tôi không dám tin một câu nào hết.” Chung Tiểu Hà nói đoạn, đứng phắt dậy định bước ra ngoài. Dương Ngọc Hoa vội đưa tay giữ chặt cô, quay đầu quát mắng Trịnh Quảng Đào: “Quảng Đào, vốn dĩ là con sai rành rành ra đấy, con bé bảo con viết con cứ viết đi, làm một bản cam đoan tử tế với vợ con xem nào.” Xong lại quay sang khuyên nhủ Chung Tiểu Hà: “Mẹ Đản Đản này, hay là cứ bắt nó làm giấy cam đoan, mẹ đứng ra làm chứng cho. Con xem dù gì nó cũng là đàn ông cần mặt mũi, cái bản kiểm điểm này mà truyền ra ngoài nghe chẳng ra làm sao cả.”
“Con đâu có ép anh ấy viết.” Chung Tiểu Hà nói, “Anh ấy cần mặt mũi cần thể diện, vậy sao lúc trước lại dám làm ra những chuyện vô liêm sỉ như thế? Mẹ à, những chuyện bậy bạ bên ngoài của anh ấy, chẳng lẽ mẹ không nghe thấy chút phong phanh nào sao?”
“Sao mẹ biết được chứ! Mẹ mà biết không đời nào mẹ dung túng cho nó đâu.” Dương Ngọc Hoa vội vàng phủ nhận, thâm tâm không khỏi chột dạ. Đương nhiên đối với mấy chuyện đó bà ta chỉ nghe tai này lọt tai kia, lúc ấy bà ta còn lén bàn với chồng cơ mà, kết quả Trịnh Hoài Lĩnh nói thế nào?
Trịnh Hoài Lĩnh bảo: Có gì to tát đâu chứ! Con dâu ở nhà chăm con, con trai một mình bên ngoài, bên cạnh cần có một người đàn bà chăm lo cuộc sống. Hơn nữa, ngày xưa những gia đình giàu sang có địa vị, ai chẳng năm thê bảy thiếp, đấy chẳng phải là minh chứng cho thấy người đàn ông có bản lĩnh hay sao?
Dương Ngọc Hoa biết chút phong phanh, có điều bà ta đâu ngờ tới một ngày chuyện này bị vỡ lở, ầm ĩ ra tận ngoài sáng, đập thẳng vào mặt con dâu như vậy, ngặt nỗi đứa con dâu vốn dĩ hiền lành nhu nhược bấy lâu nay bất ngờ đùng đùng túm chặt chuyện này không buông. Bà ta làm mẹ chồng, dẫu vì cháu trai, không thể công khai ủng hộ con trai nuôi nhân tình bên ngoài được?
“Quảng Đào, nhận lỗi xin lỗi vợ con cho đàng hoàng vào!” Dương Ngọc Hoa nghiêm mặt nói, “Mẹ Đản Đản này, nó là đàn ông, cũng vì bị quyến rũ thôi. Con không biết đấy thôi, bây giờ Quảng Đào làm ăn khấm khá, loại đàn bà rẻ tiền như Hồng Vi thiếu gì cách bám lấy nó? Chuyện này không thể đổ hết lên đầu nó được, con mở lòng vị tha một chút, dẫu sao nó cũng không hề để tâm đến mấy đứa đó, về đến nhà nó vẫn đối xử tốt với con như cũ đấy thôi? Mẹ Đản Đản, con bớt giận đi. Thôi thì, vợ chồng có chuyện gì đóng cửa bảo nhau. Mẹ ra ngoài tìm Đản Đản đây.”
Dương Ngọc Hoa vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Trịnh Quảng Đào, ý tứ mẹ đi đây, con lo mà dỗ dành ngọt nhạt với vợ con, xuống nước một tí, dỗ cho con bé đừng làm mình làm mẩy nữa.
Thấy Dương Ngọc Hoa bước ra ngoài, Trịnh Quảng Đào vội đẩy xe lăn lại gần Chung Tiểu Hà, mặt dày cười bồi, đẩy đẩy người cô bảo: “Vợ ơi, anh sai rồi, tha thứ cho anh lần này đi. Em nhìn chân anh không cử động được này, hay là anh quỳ xuống chịu tội với em nhé? Trước giờ em luôn thương anh, em đâu nỡ lòng nào nhìn anh như thế đúng không!”
Chung Tiểu Hà gạt phắt tay anh ta ra, chỉ buông một câu: “Trịnh Quảng Đào, tôi nói với anh từ sớm rồi, tôi chỉ muốn ly hôn.”
Trịnh Quảng Đào bất lực vò đầu bứt tai, mặt mày sượng trân chộp lấy mảnh giấy và cây bút Hồng Vi vừa dùng viết biên nhận khi nãy, nhanh chóng nguệch ngoạc mấy dòng, đẩy đến trước mặt Chung Tiểu Hà.
“Này, lần này được rồi chứ? Em lần này tin anh đi, loại đàn bà rẻ tiền kia, không đáng đâu, lòng anh chỉ thương mỗi mình em thôi.”
Chung Tiểu Hà chẳng buồn đoái hoài tới lời anh ta nói, cầm lấy mảnh giấy liếc mắt nhìn, bên trên viết đơn giản: Bản thân không nên có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, không nên không kiềm chế được trước cám dỗ, từ nay về sau nhất định sửa đổi. Phía dưới ký tên Trịnh Quảng Đào kèm theo ngày tháng rõ ràng.
Chung Tiểu Hà gấp đôi mảnh giấy cất kỹ, đứng dậy bước thẳng lên lầu không thèm quay đầu nhìn lại. Đương nhiên xe lăn của Trịnh Quảng Đào không thể leo lên lầu được, trong lòng không rõ vợ mình đang tính toán điều gì, đành ngồi im thin thít một chỗ ấm ức bất lực. Trịnh Quảng Đào càng nghĩ càng căm hận, một mặt thầm rủa xả Hồng Vi, mặt khác lại ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay quá mức trùng hợp, sao Hồng Vi vừa đến, Chung Tiểu Hà cũng vừa vặn xuất hiện, nghìn vạn lần đừng là cái bẫy đó vợ anh ta giăng ra đấy nhé?
Bất kể có phải bẫy hay không, Trịnh Quảng Đào cảm thấy hôm nay mất hết mặt mũi, sau này bị Chung Tiểu Hà nắm cái thóp này trong tay rồi. Người đàn bà này không biết trúng tà gì, vốn dĩ là con mèo nhỏ ngoan ngoãn, bây giờ ngày càng khó kiểm soát.
Chung Tiểu Hà lên lầu, đi vào căn phòng lúc trước cô ở, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, thực ra chẳng có gì để thu dọn, đống quần áo của nguyên chủ cô vốn không thích, dứt khoát không thèm lấy, cô kéo ngăn kéo ra, bỏ giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh thư của mình vào chiếc túi xách nhỏ, ánh mắt quét qua cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo, cô cũng không chút chần chừ cầm lấy.
Trong cuốn sổ tiết kiệm này còn hơn ba vạn tệ, đủ cho cô chi tiêu trang trải trước mắt rồi!
Chuyện của Hồng Vi khiến Chung Tiểu Hà hoàn toàn tỉnh táo lại. Trịnh Quảng Đào không phải thay lòng đổi dạ, anh ta căn bản là kẻ không có tâm, anh ta thích nguyên chủ, cưới nguyên chủ, sẵn sàng chiều chuộng cô, chẳng qua vì anh ta thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp mà thôi. Thứ tình cảm yêu thích như vậy duy trì được bao lâu chứ?
Lúc yêu đương với nguyên chủ đã bắt cá hai tay, dây dưa với Hồng Vi ra nông nỗi này, thậm chí còn định để tiểu tam sinh con cho anh ta, muốn bao nuôi lâu dài, anh ta muốn học theo trùm sòng bài cưới tới ba, bốn, năm, sáu vợ!
Lý Minh Anh năm lần bảy lượt khuyên cô, vì Đản Đản, không thể ly hôn. Đúng vậy, đứa trẻ cần một gia đình trọn vẹn, nhưng đối mặt với loại cặn bã như Trịnh Quảng Đào, dẫu cô có thể vì con mà nhẫn nhịn, kết cục nhận lại là gì? Nhẫn nhịn để mang về cho con một bầy anh chị em ruột cùng cha khác mẹ? Hay là nhẫn nhịn để rước về cho con một lũ mẹ kế mẹ hờ?
Hơn nữa Chung Tiểu Hà cảm thấy, bầu không khí của một gia đình dị hợm hỗn tạp như vậy chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, làm sao mang lại ảnh hưởng tích cực cho đứa trẻ được?
Cuộc hôn nhân này, phải ly. Tên chồng tồi, phải đá. Đản Đản, cô cũng phải giành lấy!
Không giành sao được? Để lại cho Trịnh Quảng Đào, để tiểu tam tiểu tứ của anh ya hành hạ thằng bé, hay là để đứa nhỏ lớn lên bên cạnh loại cặn bã này rồi bị dạy hư?
Suốt những ngày qua trải qua cảm giác làm mẹ, Chung Tiểu Hà thấu hiểu sâu sắc, nuôi dạy một đứa trẻ thật sự không hề đơn giản như một lời nói, những đắng cay ngọt bùi chỉ có làm mẹ mới thấu. Thừa dịp cô quyết tâm giành bằng được Đản Đản, cô phải tính toán kỹ lưỡng cách nuôi dạy con, cô bắt buộc phải bảo vệ lợi ích lớn nhất của bản thân và Đản Đản.
Chung Tiểu Hà thu dọn tươm tất xong đi xuống lầu, từ lúc xuyên không đến nay luôn chịu ấm ức nghẹn khuất, giờ phút này cuối cùng đã tìm lại chút nhanh nhẹn tự tin của kiếp trước. Cô không thèm đoái hoài tới Trịnh Quảng Đào thêm lần nào nữa, đi thẳng ra khỏi cửa lớn nhà họ Trịnh, đi loanh quanh trong thôn một lát, nhìn thấy Dương Ngọc Hoa và Trịnh Hoài Lĩnh ở đầu một con ngõ cách nhà họ không xa. Dương Ngọc Hoa đang bế Đản Đản, rôm rả trò chuyện cùng mấy bà lão.
Bỗng lúc này Chung Tiểu Hà thấy hơi biết ơn, khi Hồng Vi tới cửa làm loạn đòi tiền, Trịnh Hoài Lĩnh bế Đản Đản đi chỗ khác, dẫu cố ý hay vô tình, đều giúp đứa trẻ nhỏ tuổi tránh khỏi việc phải chứng kiến cảnh tượng trơ trẽn như vậy.
Dương Ngọc Hoa liếc thấy Chung Tiểu Hà thản nhiên bước tới, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm đoán mò có phải con dâu được con trai dỗ ngọt rồi không, Chung Tiểu Hà bước qua, đón lấy Đản Đản từ trong lòng Dương Ngọc Hoa, lười nói chuyện, quay người bỏ đi.
“Mẹ Đản Đản, con bế nó đi đâu thế?”
“Con bế nó đi chơi.” Chung Tiểu Hà thuận miệng đáp.
Dương Ngọc Hoa thấy cô ngoài chiếc túi da nhỏ tùy thân chẳng mang theo đồ đạc gì, cũng không dắt xe, bèn nghĩ cô chỉ bế Đản Đản đi dạo quanh, hoặc đi về phía ngôi nhà của họ, bà ta không nghĩ ngợi nhiều, còn thầm mong để một nhà ba người ở cùng nhau, có đứa trẻ ở đấy, hai người lớn khó lòng cãi vã to tiếng, mâu thuẫn mà Hồng Vi mang lại cứ thế trôi qua cho xong chuyện. Dương Ngọc Hoa nói chuyện với mấy bà lão thêm một lát, bèn kéo Trịnh Hoài Lĩnh về nhà, từ trong ra ngoài chẳng thấy bóng dáng Chung Tiểu Hà đâu.
“Mẹ Đản Đản đâu rồi?”
“Con không biết.” Sắc mặt Trịnh Quảng Đào vô cùng khó coi, “Đi ra ngoài rồi, không đi xe, không phải đi tìm mẹ với Đản Đản sao?”
“Con bé bế Đản Đản đi rồi, mẹ còn tưởng về đây rồi chứ.” Dương Ngọc Hoa nói, “Chạy về nhà ngoại rồi à? Con không dỗ dành nó hẳn hoi à!”
“Không đi xe đạp đâu, đi không xa được. Chắc đi loanh quanh đâu đây thôi.” Trịnh Quảng Đào hằn học nói, “Thật sự về nhà ngoại vậy cứ để cô ta về đi. Người đàn bà này, được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng bướng bỉnh không nghe lời. Con xem nhà ngoại cô ta lấy tư cách gì chống lưng cho cô ta!”
Rốt cuộc Dương Ngọc Hoa không yên tâm, tìm kiếm quanh quẩn một hồi không thấy, bèn khẳng định Chung Tiểu Hà về nhà ngoại, đợi đến lúc muộn muộn sang nhà ngoại tìm cũng không thấy người đâu, mới hoảng hốt nhận ra Chung Tiểu Hà bế Đản Đản mất tích rồi.
Lúc này cả nhà mới cuống cuồng lên, người đàn bà này giận dỗi bỏ nhà đi bụi rồi sao?
Chung Tiểu Hà không về nhà ngoại, càng không phải giận dỗi bỏ nhà đi, cô đã lên kế hoạch từ tối hôm trước rồi. Cô không đi xe đạp vì căn bản cô không định quay lại nhà họ Trịnh nữa. Cái nơi đó, cô thật sự chẳng muốn nán lại thêm một phút nào.
Chung Tiểu Hà bế Đản Đản, đi một mạch ra khỏi thôn, men theo con đường lớn dẫn lên thị trấn đi tới. Cô đánh cược, dẫu nhà họ Trịnh kịp thời phát hiện cô bỏ đi, bọn họ sẽ đinh ninh cô về nhà ngoại, dứt khoát đến nhà ngoại tìm đầu tiên. Đó là điều hiển nhiên, cô đi đâu được chứ?
Nhưng Chung Tiểu Hà không thèm về nhà ngoại, dựa theo suy nghĩ cách làm của Lý Minh Anh, về nhà ngoại chỉ khiến kế hoạch ly hôn của cô gặp thêm nhiều cản trở. Cô dự định dắt con lên huyện tìm một chỗ ở trước, trực tiếp đến tòa án khởi kiện ly hôn.
Thế nhưng Chung Tiểu Hà nhanh chóng nhận ra, cô tính sót một điều.
Cô đánh giá thấp cân nặng của cục thịt béo này rồi.
Bế một đứa trẻ một tuổi rưỡi đi bộ, lúc đầu không thấy mệt lắm, đi được một đoạn, Chung Tiểu Hà bắt đầu đổi tay bế liên tục, dần dà cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ! Cô đành đặt Đản Đản xuống, dắt nó lững thững đi một đoạn, sợ đứa trẻ mệt, lại bế một đoạn.
Đến thị trấn tầm ba bốn cây số, đi với tốc độ này, tốn không ít thời gian rồi.
“Mẹ ế (bế)!” Lúc đầu nhóc con đi bộ khá phấn khích, dọc đường ngắm hoa dại cây xanh chim chóc, vui vẻ hết biết, đi chưa được bao xa đã không chịu nữa, dang hai cánh tay mập mạp đòi Chung Tiểu Hà bế. Chung Tiểu Hà ước lượng một chút, đi nãy giờ e rằng chưa được nửa quãng đường. Cô bế Đản Đản lên, ngồi xuống tảng đá ven đường định bụng nghỉ lấy sức.
Ôi trời, thật sự nên dắt theo chiếc xe đạp, cùng lắm đến thị trấn vứt đại góc nào đó là xong.
“Đản Đản, mệt không con?”
“Mệt không mệt.” Câu trả lời ngô nghê lẫn lộn, có lẽ chỉ mình thằng nhóc hiểu nổi.
Đương nhiên trẻ con thích ra ngoài chơi, đi đường xa với mẹ, Đản Đản cảm thấy vui lắm, cái miệng nhỏ cười toe toét không ngớt, nhóc con vui vẻ rồi, đâu biết hai cánh tay mẹ mỏi rã rời đau nhức.
“Đản Đản, con chắc phải nặng tới ba mươi cân ấy nhỉ? Ít nhất cũng phải hai mươi sáu hai mươi bảy cân.” Chung Tiểu Hà nắm hai bàn tay mập mạp của Đản Đản, trêu chọc nhóc con, “Nặng hơn bao gạo hai mươi cân nhiều. Ôi, con mà là bao gạo, mẹ quăng xuống mương lâu rồi.”
“Ha ha, ăng uống ương ( quăng xuống mương).” Dường như nhóc con không hiểu lời cằn nhằn của mẹ, vẫn chảy nước dãi, nhún nhảy cái mông nhỏ cười khanh khách vui sướng. Nó nhúc nhích đôi chân nhỏ, bám vào vai Chung Tiểu Hà, quấn quanh người mẹ chơi đùa.
“Gâu gâu, gâu gâu.” Đột nhiên Đản Đản phấn khích nhún nhảy đôi chân, hướng về phía sau lưng Chung Tiểu Hà reo lên.
Chung Tiểu Hà đang quay lưng về phía đường lớn, cô vừa ngoảnh đầu lại, suýt chút nữa kinh hãi hét thành tiếng. Một con chó đen lớn đang đứng lù lù ngay sau lưng cô, thè cái lưỡi dài ra, thở gầm gừ. Còn Đản Đản, đang chìa một bàn tay múp míp ra, định chạm vào đầu con chó đen đó.