Hồng Vi đòi Chung Tiểu Hà hai vạn tệ để lên thành phố vá màng trinh.
“Tôi thành ra thế này, cô bảo tôi gả cho người ta kiểu gì đây!”
Chung Tiểu Hà nghe xong câu này, thật chẳng biết nên tức giận hay nên cười nữa.
Câu chuyện quay ngược về bốn năm trước.
Chung Tiểu Hà và cô bạn học cấp hai là Hồng Vi đi chợ phiên, trên đường về, Chung Tiểu Hà bị trật khớp chân, hai cô gái ngồi bên lề đường nghỉ ngơi. Thật khéo làm sao Trịnh Quảng Đào lái xe đi ngang qua, thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi đó liền dừng xe hỏi thăm.
Khi ấy Trịnh Quảng Đào tròn hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong, từ nhỏ anh ta được gia đình nuông chiều, cày cấy không xong, làm việc nặng không nổi, trong mắt dân làng chẳng khác nào kẻ vô tích sự, đã vậy mắt còn cao hơn đầu, hạng con gái tầm thường anh ta không thèm nhìn tới, nên cứ lỡ dở thành gã trai độc thân.
Trong lúc tức giận, anh ta bỏ lên thành phố làm thuê vài năm, không ngờ lại rất được ông chủ trọng dụng, lái được cả xe hơi, lập đội xây dựng riêng, nghe đâu chuyến này về để quảng bá tuyển người, mở công ty xây dựng của riêng mình, nghiễm nhiên trở thành người có bản lĩnh trong mắt dân làng.
Hồng Vi và Trịnh Quảng Đào là người cùng thôn Trịnh Gia Vu, một người ở Đông Vu, một người ở Tây Vu, cho nên Hồng Vi biết Trịnh Quảng Đào, nhưng vì chênh lệch tám chín tuổi nên không mấy thân thiết. Hai cô gái trò chuyện với Trịnh Quảng Đào vài câu, anh ta sốt sắng lái xe đưa hai người về nhà. Ngày đầu vừa đưa về, ngày hôm sau anh ta đã chủ động chạy tới thôn Tiểu Phố thăm Chung Tiểu Hà.
Ba người cứ thế mà quen thân. Chẳng bao lâu sau, mối quan hệ giữa ba bên trở nên mập mờ.
Trịnh Quảng Đào gần như say đắm Chung Tiểu Hà, cô gái này quá đỗi xinh đẹp!
Nhưng Hồng Vi cũng nảy sinh ý định với kẻ “vinh quy bái tổ” Trịnh Quảng Đào, hai thôn nằm sát vách, cô ta cứ luôn tìm cớ bám lấy anh ta, Trịnh Quảng Đào không từ chối, một mặt theo đuổi Chung Tiểu Hà, mặt khác lại mập mờ với Hồng Vi, tận hưởng những ngày tháng bắt cá hai tay tiêu dao tự tại.
Trong mắt dân làng xung quanh, Trịnh Quảng Đào có tiền có thế lại có bản lĩnh, Lý Minh Anh vui mừng khôn xiết, tự nhiên chẳng phản đối gì. Chung Tiểu Hà vốn là cô gái nông thôn trẻ trung ngây thơ, không chịu nổi mấy lời đường mật của anh ta, Trịnh Quảng Đào vừa dỗ dành vừa cưỡng ép, chẳng tốn bao công sức đã lừa được người vào tay. Sau này Chung Tiểu Hà mang thai trước khi cưới, hai người kết hôn vì con vốn là chuyện thuận theo tự nhiên.
Còn bên phía Hồng Vi thì sao? Sau khi xác định quan hệ với Chung Tiểu Hà, Trịnh Quảng Đào lạnh nhạt với Hồng Vi một thời gian, theo việc Chung Tiểu Hà mang thai, không hiểu sao hai người lại nồng thắm trở lại. Trịnh Quảng Đào tìm cho Hồng Vi một công việc dưới huyện, thuê nhà cho cô ta, hai người thỉnh thoảng qua lại, mỗi lần Trịnh Quảng Đào đi ngang qua huyện, đôi nhân tình ấy đều hẹn hò một phen.
“…… Hồi đó anh ta bảo tôi, nếu tôi sinh cho anh ta đứa con, anh ta sẽ mua cho tôi căn nhà lớn hơn dưới huyện, lúc ấy tôi ở huyện, cô ở quê, chẳng ai đụng chạm ai. Nhưng một năm rưỡi nay anh ta chẳng mấy khi tìm tôi, tôi nghe người trong thôn đi làm công trình với anh ta bảo, anh ta sớm có người đàn bà khác rồi, chính là người trong công ty anh ta, giờ tôi cũng ngoài hai mươi, thành gái già rồi, tôi theo anh ta danh phận chẳng có, tiền bạc cũng không, cô bảo tôi lỗ không cơ chứ! Tôi nghĩ kỹ rồi, chi bằng nhanh chóng tìm người đàn ông nào đó gả đại cho xong, hai tháng trước tôi cãi nhau một trận với Trịnh Quảng Đào rồi, giờ tôi đã tìm được đối tượng ở tỉnh ngoài, nhưng tôi với Trịnh Quảng Đào…… Lúc đó tôi biết ăn nói thế nào đây, chồng tôi chắc chắn coi thường tôi? Cho nên……”
Cho nên cô ta định đi vá màng trinh?
Bị chồng người ta ngủ suốt mấy năm trời, giờ vác mặt tìm chính thất đòi tiền vá màng trinh, đúng là nhân tài! Xem ra nguyên chủ thực sự quá nhu nhược rồi.
Chung Tiểu Hà chỉ muốn cười khẩy, Trịnh Quảng Đào ơi Trịnh Quảng Đào, anh quả thực không đơn giản chút nào! Cô cứ tưởng nguyên chủ và Trịnh Quảng Đào từng yêu nhau, không ngờ còn có tình tiết này. Bắt cá hai tay, muốn bao nuôi lâu dài chưa đủ, còn định bắt tiểu tam sinh con cho mình? Chung Tiểu Hà cảm thấy một luồng nộ khí xông thẳng lên đỉnh đầu, lan tỏa khắp ngũ tạng tứ chi.
“Ai làm thủng thì cô đi mà đòi người đó.”
Chung Tiểu Hà dùng giọng điệu trêu chọc nói, “Chuyện này của cô, sao có thể tìm tôi đòi tiền?”
“Tôi không đòi cô thì đòi ai? Chuyện do người đàn ông của cô gây ra, cô phải có trách nhiệm.” Hồng Vi tức tối nói, “Từ lúc tôi và Trịnh Quảng Đào cãi nhau, anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới tôi, gọi điện không nghe, khó khăn lắm anh ta mới về nhà một chuyến, tôi cũng không gặp nổi. Tuổi xuân của tôi lỡ dở rồi, chẳng được cái tích sự gì, cô bảo tôi có thiệt không cơ chứ……”
Thiệt, thiệt quá đi mất! Chung Tiểu Hà thầm nghĩ, thiệt cho cô dám tìm tôi đòi tiền, nếu không tôi sao biết được vở kịch hay này!
Phải công nhận Trịnh Quảng Đào đúng là kẻ có bản lĩnh, cô vốn gọi Ngô Dung Dung là tiểu tam, giờ xem ra đã đề cao hạng người đó quá, có Hồng Vi đi trước, Ngô Dung Dung cùng lắm chỉ là tiểu tứ mà thôi. Với tác phong này của Trịnh Quảng Đào, biết đâu chừng còn có tiểu ngũ tiểu lục gì đó……
Đàn ông thỉnh thoảng ngoại tình có thể coi là lỡ chân, nếu anh ta chân thành hối lỗi, họa may còn tha thứ được nhưng loại đàn ông phong lưu thành tính như Trịnh Quảng Đào, chẳng phải lỡ chân nhất thời, anh ta vĩnh viễn không bao giờ biết chân thành hối lỗi là gì đâu.
Chung Tiểu Hà càng nghĩ càng giận, đồng thời nỗ lực bình tĩnh lại. Không phải Trịnh Quảng Đào có chết cũng không nhận chuyện ngoại tình đó sao, cô muốn ly hôn, xem ra cần lấy được bằng chứng ngoại tình xác thực, khiến Trịnh Quảng Đào không cách nào chối cãi.
Chung Tiểu Hà nghĩ đến đây, mỉm cười đứng dậy.
“Hồng Vi, tôi cũng rất thông cảm cho cô, nhưng cô không biết đấy thôi, vì chuyện Trịnh Quảng Đào nuôi đàn bà trên thành phố, tôi cũng cãi nhau với anh ta rồi, giờ tôi dọn khỏi nhà họ Trịnh, đang đòi ly hôn đây. Chuyện cô đòi tiền, tôi e không giúp được rồi.”
“Cái gì?” Hồng Vi vô cùng kinh ngạc, “Cô nói thật à? Cô muốn ly hôn với anh ta?”
“Phải, ly hôn.” Chung Tiểu Hà nói, “Vậy nên, bây giờ tôi không đưa tiền cho cô được. Theo tôi thấy, trước mắt cô có hai con đường, một là cô đi tìm Trịnh Quảng Đào, trông cô bản lĩnh hơn tôi, cô trị được anh ta, nếu cô bằng lòng, nhân cơ hội này gả vào đó, đuổi con mụ trên tỉnh kia đi. Tôi thà nhìn cô gả vào nhà họ Trịnh, còn hơn nhìn con mụ Ngô Dung Dung kia đắc thắng.”
Hồng Vi ngẩn người, lắc đầu bảo: “Giờ anh ta coi tôi như không khí, sao có thể lấy tôi? Dù tôi có gả cho anh ta, anh ta thấy tôi là phát ngán, tôi có sung sướng gì đâu?”
“Nếu vậy càng đơn giản, giờ Trịnh Quảng Đào đang ở nhà, cô không muốn chịu thiệt trắng tay vậy mau tới tìm anh ta đi, giờ anh ta tự cho mình có địa vị, sợ nhất là mất mặt, chắc chắn sợ cô làm loạn, dù sao cô cũng sắp lấy chồng xa, chẳng ảnh hưởng gì, còn anh ta sẽ mang danh xấu. Tôi bảo này, ngày mai cô tới nhà họ Trịnh tìm anh ta luôn đi, chậm chân sợ anh ta đi mất. Cô cứ trực tiếp đòi tiền. Không chỉ tiền vá màng trinh, cô theo anh ta mấy năm nay, anh ta không nên bồi thường phí thanh xuân cho cô sao?”
Hồng Vi ngơ ngẩn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Cô đang tính toán gì thế? Mấy năm nay chúng ta luôn không hợp nhau, sao tự dưng cô giúp tôi?”
“Tôi tính toán gì được chứ? Chẳng qua tôi cũng hận anh ta giống cô, cũng muốn nhanh chóng ly hôn thôi.” Chung Tiểu Hà đáp, “Cô tự nghĩ đi, ngoài việc trực tiếp đến nhà họ Trịnh tìm anh ta, cô còn đường nào khác không? Nếu không cô đành chấp nhận chịu thiệt, một xu cũng chẳng đòi được đâu.”
Dường như Hồng Vi bị thuyết phục bởi lời lẽ của Chung Tiểu Hà, cúi đầu ngồi đó hồi lâu không nói năng gì.
Trời sập tối, Chung Tiểu Hà và Hồng Vi tách ra, ai về nhà nấy. Dù trong lòng Chung Tiểu Hà phiền muộn, nhưng vẫn đành phải về nhà mẹ đẻ trước. Cô lần mò trong bóng tối đến cổng nhà mẹ, không ngờ thấy xe của Trịnh Quảng Đào đang đỗ ngay cổng, trời tối đen nhìn không rõ, cô suýt chút nữa đâm sầm vào.
Trịnh Quảng Đào tới rồi?
Cái gì đến cũng phải đến. Đang lúc căm phẫn vì chuyện của Hồng Vi, Chung Tiểu Hà lập tức đi thẳng vào gian chính. Quả nhiên Trịnh Quảng Đào ở trong phòng, đang ngồi trên xe lăn trò chuyện với Lý Minh Anh, Tiểu Quỳ và Tiểu Tùng cũng ngồi bên cạnh tiếp chuyện.
Vừa thấy cô bước vào, đám người Lý Minh Anh vội vàng đứng bật dậy, dáng vẻ như trút được gánh nặng.
“Tiểu Hà à, con nói con xem…… Haiz, bảo con thế nào bây giờ, con chạy đi đâu thế hả? Cả nhà lo sốt vó, mẹ cứ tưởng con về nhà rồi, kết quả hai bên đều không thấy người, tìm khắp nơi, con xem trời tối mịt rồi, suýt nữa làm mẹ lo chết mất! Con đã làm mẹ rồi, còn nhỏ nhắn gì đâu! Chân cẳng bố Đản Đản không tiện, còn lặn lội tới đón con, con còn quậy phá cái gì nữa!”
“Mẹ, mẹ đừng mắng cô ấy nữa, về là tốt rồi.”
Trịnh Quảng Đào ngồi bên cạnh lên tiếng.
“Con đừng có nói đỡ cho nó. Giờ tính tình nó càng lúc càng bướng bỉnh, chẳng biết trúng tà gì nữa!”
“Cũng tại con, hôm nay con nói năng hơi nóng nảy. Tiểu Hà có hiểu lầm với con, con cũng thực sự bực bội. Con đối với Tiểu Hà thế nào, mẹ cũng biết đấy, mấy năm nay con làm ăn có chút tiếng tăm, bên ngoài kẻ ghen ghét nhà mình không ít, ai đó nói nhảm nhí, sao cũng tin cho được?” Trịnh Quảng Đào vừa nói vừa quay sang bảo Chung Tiểu Hà: “Tiểu Hà, anh thề với em, nếu Trịnh Quảng Đào này có lỗi với em, cứ để anh chết không tử tế, để anh mắc bệnh nan y không sống nổi qua ngày mai, được chưa? Em đừng có nghi thần nghi quỷ nữa.”
“Chị, chị xem anh rể thề độc thế rồi, chị nghe lời mẹ một lần, đừng giận anh rể nữa.” Tiểu Quỳ nói.
“Tiểu Hà, con biết điều chút đi, ngày tháng đang yên lành đừng tự mình làm khổ mình.”
Lý Minh Anh vừa nói, vừa âm thầm nháy mắt với Chung Tiểu Hà, “Bố Đản Đản cất công tới đón con, mau về đi thôi!”
“Phải đấy Tiểu Hà, Đản Đản đang đợi ở nhà, chúng ta mau về thôi.” Trịnh Quảng Đào tiếp lời.
Chung Tiểu Hà nhìn thấy cảnh này, thực sự muốn chửi thề.
“Mẹ, mẹ để con nghỉ một lát,” Chung Tiểu Hà giơ tay ngắt lời lải nhải không ngớt của Lý Minh Anh, cô lười tranh luận thêm, chỉ lạnh nhạt nói: “Trịnh Quảng Đào, tôi ở lại nhà mẹ đẻ một đêm chắc không vấn đề gì chứ?
Anh về trước đi, sáng mai tôi tự về.”
“Con bé này…… Haiz!” Lý Minh Anh thấy sắc mặt Chung Tiểu Hà không tốt, thấy cô lạnh lùng quay người đi ra ngoài, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng nhìn Trịnh Quảng Đào. Dạo này con gái bà như biến thành con người khác, Lý Minh Anh khó tránh khỏi ưu phiền.
“Tiểu Hà, hôm nay anh nói năng hơi quá lời, anh xin lỗi em, xe đang chờ bên ngoài, chúng ta cùng về đi.” Trịnh Quảng Đào ngồi trên xe lăn, kiên nhẫn hết mực dỗ dành.
Chung Tiểu Hà dừng lại ở cửa gian chính, nói: “Trịnh Quảng Đào, những gì cần nói tôi đều nói với anh rồi, ly hôn trong êm đẹp hay lôi nhau ra tòa, anh tự chọn lấy một đường đi.”
Nói xong, cô xoay người bước vào phòng Tiểu Quỳ, đóng sầm cửa lại.
“Cô định bướng bỉnh đến cùng thật à?” Trong lòng Trịnh Quảng Đào bất mãn, giọng điệu cũng trở nên tệ hại. Hiện tại anh ta tới đón Chung Tiểu Hà, tự thấy đã cho cô đủ mặt mũi, vì sợ làm rùm beng lên khó coi, ai ngờ người đàn bà này càng lúc càng không biết điều.
“Mẹ, mẹ thấy cả rồi đấy. Con nói câu này hơi khó nghe, lẽ nào con lại sợ ly hôn rồi chịu cảnh độc thân sao? Chẳng qua con nể tình nghĩa vợ chồng mới nhân nhượng cô ấy? Mấy năm nay, chẳng phải con kiếm tiền nuôi gia đình, cho cô ấy ăn ngon mặc đẹp, dù cô ấy tiêu tiền hay mẹ cần dùng tiền, con từng nói nửa lời từ chối nào không? Mẹ nghĩ con một mình bươn chải bên ngoài, dễ dàng lắm sao! Cô ấy không thấu hiểu cho con thì thôi, còn kiếm chuyện gây sự với con. Đòi ly hôn với con, được thôi, nếu con thực sự chấp nhặt với cô ấy, mẹ cứ bảo cô ấy sau này cứ cạp đất mà ăn đi!”
“Tôi thành ra thế này, cô bảo tôi gả cho người ta kiểu gì đây!”
Chung Tiểu Hà nghe xong câu này, thật chẳng biết nên tức giận hay nên cười nữa.
Câu chuyện quay ngược về bốn năm trước.
Chung Tiểu Hà và cô bạn học cấp hai là Hồng Vi đi chợ phiên, trên đường về, Chung Tiểu Hà bị trật khớp chân, hai cô gái ngồi bên lề đường nghỉ ngơi. Thật khéo làm sao Trịnh Quảng Đào lái xe đi ngang qua, thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi đó liền dừng xe hỏi thăm.
Khi ấy Trịnh Quảng Đào tròn hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong, từ nhỏ anh ta được gia đình nuông chiều, cày cấy không xong, làm việc nặng không nổi, trong mắt dân làng chẳng khác nào kẻ vô tích sự, đã vậy mắt còn cao hơn đầu, hạng con gái tầm thường anh ta không thèm nhìn tới, nên cứ lỡ dở thành gã trai độc thân.
Trong lúc tức giận, anh ta bỏ lên thành phố làm thuê vài năm, không ngờ lại rất được ông chủ trọng dụng, lái được cả xe hơi, lập đội xây dựng riêng, nghe đâu chuyến này về để quảng bá tuyển người, mở công ty xây dựng của riêng mình, nghiễm nhiên trở thành người có bản lĩnh trong mắt dân làng.
Hồng Vi và Trịnh Quảng Đào là người cùng thôn Trịnh Gia Vu, một người ở Đông Vu, một người ở Tây Vu, cho nên Hồng Vi biết Trịnh Quảng Đào, nhưng vì chênh lệch tám chín tuổi nên không mấy thân thiết. Hai cô gái trò chuyện với Trịnh Quảng Đào vài câu, anh ta sốt sắng lái xe đưa hai người về nhà. Ngày đầu vừa đưa về, ngày hôm sau anh ta đã chủ động chạy tới thôn Tiểu Phố thăm Chung Tiểu Hà.
Ba người cứ thế mà quen thân. Chẳng bao lâu sau, mối quan hệ giữa ba bên trở nên mập mờ.
Trịnh Quảng Đào gần như say đắm Chung Tiểu Hà, cô gái này quá đỗi xinh đẹp!
Nhưng Hồng Vi cũng nảy sinh ý định với kẻ “vinh quy bái tổ” Trịnh Quảng Đào, hai thôn nằm sát vách, cô ta cứ luôn tìm cớ bám lấy anh ta, Trịnh Quảng Đào không từ chối, một mặt theo đuổi Chung Tiểu Hà, mặt khác lại mập mờ với Hồng Vi, tận hưởng những ngày tháng bắt cá hai tay tiêu dao tự tại.
Trong mắt dân làng xung quanh, Trịnh Quảng Đào có tiền có thế lại có bản lĩnh, Lý Minh Anh vui mừng khôn xiết, tự nhiên chẳng phản đối gì. Chung Tiểu Hà vốn là cô gái nông thôn trẻ trung ngây thơ, không chịu nổi mấy lời đường mật của anh ta, Trịnh Quảng Đào vừa dỗ dành vừa cưỡng ép, chẳng tốn bao công sức đã lừa được người vào tay. Sau này Chung Tiểu Hà mang thai trước khi cưới, hai người kết hôn vì con vốn là chuyện thuận theo tự nhiên.
Còn bên phía Hồng Vi thì sao? Sau khi xác định quan hệ với Chung Tiểu Hà, Trịnh Quảng Đào lạnh nhạt với Hồng Vi một thời gian, theo việc Chung Tiểu Hà mang thai, không hiểu sao hai người lại nồng thắm trở lại. Trịnh Quảng Đào tìm cho Hồng Vi một công việc dưới huyện, thuê nhà cho cô ta, hai người thỉnh thoảng qua lại, mỗi lần Trịnh Quảng Đào đi ngang qua huyện, đôi nhân tình ấy đều hẹn hò một phen.
“…… Hồi đó anh ta bảo tôi, nếu tôi sinh cho anh ta đứa con, anh ta sẽ mua cho tôi căn nhà lớn hơn dưới huyện, lúc ấy tôi ở huyện, cô ở quê, chẳng ai đụng chạm ai. Nhưng một năm rưỡi nay anh ta chẳng mấy khi tìm tôi, tôi nghe người trong thôn đi làm công trình với anh ta bảo, anh ta sớm có người đàn bà khác rồi, chính là người trong công ty anh ta, giờ tôi cũng ngoài hai mươi, thành gái già rồi, tôi theo anh ta danh phận chẳng có, tiền bạc cũng không, cô bảo tôi lỗ không cơ chứ! Tôi nghĩ kỹ rồi, chi bằng nhanh chóng tìm người đàn ông nào đó gả đại cho xong, hai tháng trước tôi cãi nhau một trận với Trịnh Quảng Đào rồi, giờ tôi đã tìm được đối tượng ở tỉnh ngoài, nhưng tôi với Trịnh Quảng Đào…… Lúc đó tôi biết ăn nói thế nào đây, chồng tôi chắc chắn coi thường tôi? Cho nên……”
Cho nên cô ta định đi vá màng trinh?
Bị chồng người ta ngủ suốt mấy năm trời, giờ vác mặt tìm chính thất đòi tiền vá màng trinh, đúng là nhân tài! Xem ra nguyên chủ thực sự quá nhu nhược rồi.
Chung Tiểu Hà chỉ muốn cười khẩy, Trịnh Quảng Đào ơi Trịnh Quảng Đào, anh quả thực không đơn giản chút nào! Cô cứ tưởng nguyên chủ và Trịnh Quảng Đào từng yêu nhau, không ngờ còn có tình tiết này. Bắt cá hai tay, muốn bao nuôi lâu dài chưa đủ, còn định bắt tiểu tam sinh con cho mình? Chung Tiểu Hà cảm thấy một luồng nộ khí xông thẳng lên đỉnh đầu, lan tỏa khắp ngũ tạng tứ chi.
“Ai làm thủng thì cô đi mà đòi người đó.”
Chung Tiểu Hà dùng giọng điệu trêu chọc nói, “Chuyện này của cô, sao có thể tìm tôi đòi tiền?”
“Tôi không đòi cô thì đòi ai? Chuyện do người đàn ông của cô gây ra, cô phải có trách nhiệm.” Hồng Vi tức tối nói, “Từ lúc tôi và Trịnh Quảng Đào cãi nhau, anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới tôi, gọi điện không nghe, khó khăn lắm anh ta mới về nhà một chuyến, tôi cũng không gặp nổi. Tuổi xuân của tôi lỡ dở rồi, chẳng được cái tích sự gì, cô bảo tôi có thiệt không cơ chứ……”
Thiệt, thiệt quá đi mất! Chung Tiểu Hà thầm nghĩ, thiệt cho cô dám tìm tôi đòi tiền, nếu không tôi sao biết được vở kịch hay này!
Phải công nhận Trịnh Quảng Đào đúng là kẻ có bản lĩnh, cô vốn gọi Ngô Dung Dung là tiểu tam, giờ xem ra đã đề cao hạng người đó quá, có Hồng Vi đi trước, Ngô Dung Dung cùng lắm chỉ là tiểu tứ mà thôi. Với tác phong này của Trịnh Quảng Đào, biết đâu chừng còn có tiểu ngũ tiểu lục gì đó……
Đàn ông thỉnh thoảng ngoại tình có thể coi là lỡ chân, nếu anh ta chân thành hối lỗi, họa may còn tha thứ được nhưng loại đàn ông phong lưu thành tính như Trịnh Quảng Đào, chẳng phải lỡ chân nhất thời, anh ta vĩnh viễn không bao giờ biết chân thành hối lỗi là gì đâu.
Chung Tiểu Hà càng nghĩ càng giận, đồng thời nỗ lực bình tĩnh lại. Không phải Trịnh Quảng Đào có chết cũng không nhận chuyện ngoại tình đó sao, cô muốn ly hôn, xem ra cần lấy được bằng chứng ngoại tình xác thực, khiến Trịnh Quảng Đào không cách nào chối cãi.
Chung Tiểu Hà nghĩ đến đây, mỉm cười đứng dậy.
“Hồng Vi, tôi cũng rất thông cảm cho cô, nhưng cô không biết đấy thôi, vì chuyện Trịnh Quảng Đào nuôi đàn bà trên thành phố, tôi cũng cãi nhau với anh ta rồi, giờ tôi dọn khỏi nhà họ Trịnh, đang đòi ly hôn đây. Chuyện cô đòi tiền, tôi e không giúp được rồi.”
“Cái gì?” Hồng Vi vô cùng kinh ngạc, “Cô nói thật à? Cô muốn ly hôn với anh ta?”
“Phải, ly hôn.” Chung Tiểu Hà nói, “Vậy nên, bây giờ tôi không đưa tiền cho cô được. Theo tôi thấy, trước mắt cô có hai con đường, một là cô đi tìm Trịnh Quảng Đào, trông cô bản lĩnh hơn tôi, cô trị được anh ta, nếu cô bằng lòng, nhân cơ hội này gả vào đó, đuổi con mụ trên tỉnh kia đi. Tôi thà nhìn cô gả vào nhà họ Trịnh, còn hơn nhìn con mụ Ngô Dung Dung kia đắc thắng.”
Hồng Vi ngẩn người, lắc đầu bảo: “Giờ anh ta coi tôi như không khí, sao có thể lấy tôi? Dù tôi có gả cho anh ta, anh ta thấy tôi là phát ngán, tôi có sung sướng gì đâu?”
“Nếu vậy càng đơn giản, giờ Trịnh Quảng Đào đang ở nhà, cô không muốn chịu thiệt trắng tay vậy mau tới tìm anh ta đi, giờ anh ta tự cho mình có địa vị, sợ nhất là mất mặt, chắc chắn sợ cô làm loạn, dù sao cô cũng sắp lấy chồng xa, chẳng ảnh hưởng gì, còn anh ta sẽ mang danh xấu. Tôi bảo này, ngày mai cô tới nhà họ Trịnh tìm anh ta luôn đi, chậm chân sợ anh ta đi mất. Cô cứ trực tiếp đòi tiền. Không chỉ tiền vá màng trinh, cô theo anh ta mấy năm nay, anh ta không nên bồi thường phí thanh xuân cho cô sao?”
Hồng Vi ngơ ngẩn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Cô đang tính toán gì thế? Mấy năm nay chúng ta luôn không hợp nhau, sao tự dưng cô giúp tôi?”
“Tôi tính toán gì được chứ? Chẳng qua tôi cũng hận anh ta giống cô, cũng muốn nhanh chóng ly hôn thôi.” Chung Tiểu Hà đáp, “Cô tự nghĩ đi, ngoài việc trực tiếp đến nhà họ Trịnh tìm anh ta, cô còn đường nào khác không? Nếu không cô đành chấp nhận chịu thiệt, một xu cũng chẳng đòi được đâu.”
Dường như Hồng Vi bị thuyết phục bởi lời lẽ của Chung Tiểu Hà, cúi đầu ngồi đó hồi lâu không nói năng gì.
Trời sập tối, Chung Tiểu Hà và Hồng Vi tách ra, ai về nhà nấy. Dù trong lòng Chung Tiểu Hà phiền muộn, nhưng vẫn đành phải về nhà mẹ đẻ trước. Cô lần mò trong bóng tối đến cổng nhà mẹ, không ngờ thấy xe của Trịnh Quảng Đào đang đỗ ngay cổng, trời tối đen nhìn không rõ, cô suýt chút nữa đâm sầm vào.
Trịnh Quảng Đào tới rồi?
Cái gì đến cũng phải đến. Đang lúc căm phẫn vì chuyện của Hồng Vi, Chung Tiểu Hà lập tức đi thẳng vào gian chính. Quả nhiên Trịnh Quảng Đào ở trong phòng, đang ngồi trên xe lăn trò chuyện với Lý Minh Anh, Tiểu Quỳ và Tiểu Tùng cũng ngồi bên cạnh tiếp chuyện.
Vừa thấy cô bước vào, đám người Lý Minh Anh vội vàng đứng bật dậy, dáng vẻ như trút được gánh nặng.
“Tiểu Hà à, con nói con xem…… Haiz, bảo con thế nào bây giờ, con chạy đi đâu thế hả? Cả nhà lo sốt vó, mẹ cứ tưởng con về nhà rồi, kết quả hai bên đều không thấy người, tìm khắp nơi, con xem trời tối mịt rồi, suýt nữa làm mẹ lo chết mất! Con đã làm mẹ rồi, còn nhỏ nhắn gì đâu! Chân cẳng bố Đản Đản không tiện, còn lặn lội tới đón con, con còn quậy phá cái gì nữa!”
“Mẹ, mẹ đừng mắng cô ấy nữa, về là tốt rồi.”
Trịnh Quảng Đào ngồi bên cạnh lên tiếng.
“Con đừng có nói đỡ cho nó. Giờ tính tình nó càng lúc càng bướng bỉnh, chẳng biết trúng tà gì nữa!”
“Cũng tại con, hôm nay con nói năng hơi nóng nảy. Tiểu Hà có hiểu lầm với con, con cũng thực sự bực bội. Con đối với Tiểu Hà thế nào, mẹ cũng biết đấy, mấy năm nay con làm ăn có chút tiếng tăm, bên ngoài kẻ ghen ghét nhà mình không ít, ai đó nói nhảm nhí, sao cũng tin cho được?” Trịnh Quảng Đào vừa nói vừa quay sang bảo Chung Tiểu Hà: “Tiểu Hà, anh thề với em, nếu Trịnh Quảng Đào này có lỗi với em, cứ để anh chết không tử tế, để anh mắc bệnh nan y không sống nổi qua ngày mai, được chưa? Em đừng có nghi thần nghi quỷ nữa.”
“Chị, chị xem anh rể thề độc thế rồi, chị nghe lời mẹ một lần, đừng giận anh rể nữa.” Tiểu Quỳ nói.
“Tiểu Hà, con biết điều chút đi, ngày tháng đang yên lành đừng tự mình làm khổ mình.”
Lý Minh Anh vừa nói, vừa âm thầm nháy mắt với Chung Tiểu Hà, “Bố Đản Đản cất công tới đón con, mau về đi thôi!”
“Phải đấy Tiểu Hà, Đản Đản đang đợi ở nhà, chúng ta mau về thôi.” Trịnh Quảng Đào tiếp lời.
Chung Tiểu Hà nhìn thấy cảnh này, thực sự muốn chửi thề.
“Mẹ, mẹ để con nghỉ một lát,” Chung Tiểu Hà giơ tay ngắt lời lải nhải không ngớt của Lý Minh Anh, cô lười tranh luận thêm, chỉ lạnh nhạt nói: “Trịnh Quảng Đào, tôi ở lại nhà mẹ đẻ một đêm chắc không vấn đề gì chứ?
Anh về trước đi, sáng mai tôi tự về.”
“Con bé này…… Haiz!” Lý Minh Anh thấy sắc mặt Chung Tiểu Hà không tốt, thấy cô lạnh lùng quay người đi ra ngoài, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng nhìn Trịnh Quảng Đào. Dạo này con gái bà như biến thành con người khác, Lý Minh Anh khó tránh khỏi ưu phiền.
“Tiểu Hà, hôm nay anh nói năng hơi quá lời, anh xin lỗi em, xe đang chờ bên ngoài, chúng ta cùng về đi.” Trịnh Quảng Đào ngồi trên xe lăn, kiên nhẫn hết mực dỗ dành.
Chung Tiểu Hà dừng lại ở cửa gian chính, nói: “Trịnh Quảng Đào, những gì cần nói tôi đều nói với anh rồi, ly hôn trong êm đẹp hay lôi nhau ra tòa, anh tự chọn lấy một đường đi.”
Nói xong, cô xoay người bước vào phòng Tiểu Quỳ, đóng sầm cửa lại.
“Cô định bướng bỉnh đến cùng thật à?” Trong lòng Trịnh Quảng Đào bất mãn, giọng điệu cũng trở nên tệ hại. Hiện tại anh ta tới đón Chung Tiểu Hà, tự thấy đã cho cô đủ mặt mũi, vì sợ làm rùm beng lên khó coi, ai ngờ người đàn bà này càng lúc càng không biết điều.
“Mẹ, mẹ thấy cả rồi đấy. Con nói câu này hơi khó nghe, lẽ nào con lại sợ ly hôn rồi chịu cảnh độc thân sao? Chẳng qua con nể tình nghĩa vợ chồng mới nhân nhượng cô ấy? Mấy năm nay, chẳng phải con kiếm tiền nuôi gia đình, cho cô ấy ăn ngon mặc đẹp, dù cô ấy tiêu tiền hay mẹ cần dùng tiền, con từng nói nửa lời từ chối nào không? Mẹ nghĩ con một mình bươn chải bên ngoài, dễ dàng lắm sao! Cô ấy không thấu hiểu cho con thì thôi, còn kiếm chuyện gây sự với con. Đòi ly hôn với con, được thôi, nếu con thực sự chấp nhặt với cô ấy, mẹ cứ bảo cô ấy sau này cứ cạp đất mà ăn đi!”