“Mẹ, con muốn ở lại chỗ mẹ hai ngày.”
Lý Minh Anh ngẩn người, bàn tay đang pha thuốc trừ sâu khựng lại giữa không trung, vội vàng hỏi dồn: “Sao thế? Con lại cãi nhau với bố Đản Đản à? Mẹ nói cái con bé này, ngày tháng đang yên lành sao con cứ thích tự dày vò mình thế hả!”
Ngày tháng yên lành? Nếu ngày tháng thật sự yên lành vậy ai muốn tự dày vò mình làm gì?
Chung Tiểu Hà thầm thở dài, nói: “Mẹ, người dày vò không phải con. Chuyện của con, tự con biết rõ, cuộc hôn nhân này con quyết phải ly hôn bằng được. Nếu mẹ thực sự thương con gái thì mẹ đừng quản nhiều nữa. Con biết nhà mình chật chội, con chỉ tạm trú ít lâu thôi. Nếu mẹ nhất quyết không đồng ý, con sẽ tự đi tìm chỗ khác.”
“Mẹ nói con đấy, dạo này sao tính tình càng lúc càng bướng bỉnh thế? Cứ như biến thành người khác ấy, chẳng biết điều gì cả. Con xem bố Đản Đản đối xử với con có chỗ nào không tốt? Bố mẹ chồng cũng tử tế, Đản Đản đã lớn thế này rồi, con làm vậy không phải tự mình hại mình à!”
“Mẹ, anh ta nuôi người đàn bà khác bên ngoài, tiểu tam đã tìm đến tận mặt con khua môi múa mép rồi, thế mà anh ta vẫn chết không nhận lỗi, anh ta đối tốt với con ở chỗ nào? Mẹ là mẹ của con, mẹ phải xót con, ủng hộ con mới đúng, chẳng lẽ mẹ cứ muốn con sống những ngày tháng uất ức như vậy sao?”
Chung Tiểu Hà nhìn Lý Minh Anh, dường như người phụ nữ nông thôn truyền thống này có một loại bản năng, đó là phản đối con gái ly hôn. Hay nói cách khác, thế hệ này luôn bài trừ việc ly hôn một cách tự nhiên, thậm chí họ cho rằng dù bên ngoài đàn ông có chút không đúng mực cũng chẳng có gì to tát. Vấn đề thuộc về ý thức thế hệ, Chung Tiểu Hà hiểu rõ một hai câu không thể thay đổi nổi, trong lòng chỉ thấy vừa bất lực vừa bi ai.
“Thì cứ cho là thật đi, nó không nhận lỗi chẳng phải vì vẫn quan tâm đến mẹ con con, không muốn phá nát cái nhà này sao! Đàn ông có bản lĩnh, dù bên ngoài có vướng víu chút đỉnh cũng không coi là thật đâu, con cứ mặc kệ là xong chứ gì!”
Lý Minh Anh nói rồi lại dịu giọng: “Con nghĩ xem, phụ nữ một khi đã sinh con rồi phải vì đứa trẻ mà nhẫn nhịn. Nếu thật sự ly hôn, cảnh mẹ ghẻ con chồng, làm sao đứa trẻ tránh khỏi khổ sở? Với lại, không phải mẹ chê con, nếu ly hôn thật, bố Đản Đản vẫn cưới được gái tân như thường, còn con? Con muốn tìm một người tái hôn có điều kiện tốt một chút cũng khó, không khéo lại phải đi làm mẹ kế cho nhà người ta, con nói xem đó không phải tự đẩy mình xuống hố sao!”
Chung Tiểu Hà há miệng, bỗng nhiên nhận ra điều Lý Minh Anh nói lại chính là thực tế không thể chối cãi!
Nhưng bảo cô chấp nhận một gã đàn ông ngoại tình phản bội, Chung Tiểu Hà cảm thấy vô cùng ghê tởm!
“Nghe lời mẹ, đừng quấy phá nữa, con biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị với cuộc sống của con không? Vợ chồng cãi vã vài câu, đừng có hở ra là đòi ly hôn, chiều nay mau về đi, Đản Đản đang đợi ở nhà đấy. Hay là chiều nay mẹ dẫn con về?”
Chung Tiểu Hà đang đầy bụng bực bội, nghe thấy lời này của Lý Minh Anh lập tức thấy khó chịu vô cùng. Một câu nói nhẹ nhàng như không của bà mà muốn cô lủi thủi quay về? Về để khuất phục trước Trịnh Quảng Đào? Nếu vậy cô sẽ thực sự trở thành vật nuôi bị người ta giam cầm rồi.
Được rồi, ai bảo cô xui xẻo xuyên không vào hoàn cảnh trớ trêu này! Cùng lắm sau này cô sống một mình cho tốt, việc gì cứ phải tái hôn? Cô không tin ở thời đại này mình không nuôi nổi bản thân! Chẳng những phải tự nuôi mình, cô còn phải sống tốt hơn bất cứ ai, nuôi dạy con trai hạnh phúc hơn bất cứ ai!
Chung Tiểu Hà nén một hơi nghẹn trong lòng, quay người bước ra khỏi ruộng ngô, vừa đi vừa nói: “Mẹ, con đi trước đây.”
“Ơ, cái con bé này, con về luôn đấy à?” Lý Minh Anh tưởng Chung Tiểu Hà nghe lời mình quay về nhà họ Trịnh, bèn đuổi theo dặn một câu: “Đang buổi trưa nắng gắt, ăn cơm xong đợi tắt nắng hãy đi!”
“Mẹ, con đi dạo cho khuây khỏa, mẹ đừng quản con nữa.”
Không đi sao được, ở lại đây để nghe bà trách mắng, tiếp tục nhồi nhét những tư tưởng bi kịch đó sao?
Kết quả của việc cáu kỉnh là: Cô đã không còn nhà để về.
Chung Tiểu Hà chậm rãi đạp xe len lỏi giữa những con đường mòn trên cánh đồng. Ban đầu trong mắt cô, phong cảnh thôn quê vốn thanh tú hài hòa giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Cô vừa đi vừa suy tính xem mình nên làm gì. Nếu thực sự không còn cách nào, cô đành ra huyện ở khách sạn vài ngày, hoặc dứt khoát đi nơi khác tìm việc làm.
Nhưng nói sao việc đi lại huyện lỵ cũng không tiện, tìm việc không phải chuyện ngày một ngày hai, hiện tại Chung Tiểu Hà chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với Trịnh Quảng Đào, tốt nhất ngày mai anh ta đồng ý làm thủ tục luôn.
Cô cũng sẽ dễ dàng sắp xếp cuộc sống của mình một cách gọn gàng.
Trời nắng quá gắt, Chung Tiểu Hà đạp xe đi vô định một lát, dứt khoát tìm một bóng cây yên tĩnh rồi xuống xe, ngồi lặng lẽ bên lề đường cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Thấy trời đã tối dần, Chung Tiểu Hà đành đứng dậy, nghĩ thầm ở đây mình chẳng quen biết người thân nào, giận thì giận nhưng đêm nay không còn cách nào khác, e là vẫn phải về nhà mẹ đẻ tạm trú một đêm.
Sơ ý một chút, cô đã đi rất xa rồi. Những con đường mòn đan xen dọc ngang trên đồng ruộng cô cũng chẳng thông thuộc, ban ngày còn đỡ, trời vừa tối sẽ nảy sinh đủ thứ yếu tố mất an toàn. Chung Tiểu Hà bèn lần theo một con đường đất rộng hơn để đi tới, nhanh chóng lên được một con đường lớn. Con đường này trước đây cô từng đi qua, thông ra trục đường chính của trấn, men theo lối này có thể tìm về thôn Tiểu Phố nhà mẹ đẻ.
Chung Tiểu Hà đạp xe một đoạn, trên đường thỉnh thoảng có những người nông dân đi làm về, người dắt bò, kẻ kéo xe, người vác nông cụ, hoặc lái máy cày. Dĩ nhiên Chung Tiểu Hà không quen biết ai nên cũng chẳng để ý.
Dưới ánh hoàng hôn, phía đối diện có một người đi tới, cũng đang đạp xe. Chung Tiểu Hà vốn không để ý, tuy nhiên người nọ nhìn thấy cô, bỗng nhiên cất giọng lanh lảnh gọi một tiếng: “Chung Tiểu Hà?”
Chung Tiểu Hà ngẩng đầu, mới nhận ra người đi tới là một phụ nữ trẻ, trông trạc tuổi cô, gương mặt thanh tú, ăn mặc có phần sành điệu hơn hẳn các cô gái nông thôn bình thường. Cô tự nhiên không biết người này, nhưng đối phương đã xuống xe, dáng vẻ như muốn nói chuyện với cô, xem ra là người quen của nguyên chủ rồi. Chung Tiểu Hà đành xuống xe, nhìn người phụ nữ kia, đợi cô ta lên tiếng trước.
“Tiểu Hà, cô ….. không sao chứ? Hôm đó….tôi thật sự không cố ý.” Người phụ nữ nọ lý nhí nói. “Cô xem, tôi cũng rất lo cho cô, tôi thật sự không có ý hại cô đâu.”
Chuyện gì thế này? Trong đầu Chung Tiểu Hà xẹt qua một ý nghĩ, cô nhíu mày, điềm tĩnh thốt ra một cái tên: “Hồng Vy?”
“Tiểu Hà, cô xem, tôi nghe người nhà nói cô không bị làm sao, hai ngày nay tôi đang định đi tìm cô đấy!”
“Tìm tôi?” Chung Tiểu Hà nhếch môi đầy mỉa mai: “Tìm tôi làm gì? Chưa hại chết tôi nên cô không cam lòng phải không? Còn muốn làm thêm lần nữa à?”
“Tôi thực sự không muốn hại cô!” Hồng Vy cuống lên: “Tiểu Hà, cô tin tôi đi, tôi chẳng qua là muốn xin cô ít tiền, tôi lấy đâu ra gan mà hại người! Cho dù trước kia tôi có oán hận cô, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại chết cô đâu!”
Đòi tiền? Có chuyện rồi đây! Con người luôn có tính tò mò, huống chi chuyện này vốn dĩ liên quan tới nguyên chủ, thậm chí từng liên quan tới sinh tử của nguyên chủ nữa! Chung Tiểu Hà lập tức truy hỏi:
“Cô đòi tiền tôi vì chuyện gì?”
Chung Tiểu Hà thực lòng muốn hỏi, tuy nhiên Hồng Vy lại hiểu lầm ý cô, trong lòng bức xúc cô dựa vào đâu mà hỏi ngược lại tôi?
“Tại sao tôi không được đòi tiền cô chứ? Hiện tại tôi cũng không gặp được Trịnh Quảng Đào, làm sao tôi chạy lên thành phố đòi anh ta được? Với lại, cô là vợ anh ta, chuyện chồng cô gây ra, cô không quản thì ai quản? Chuyện này cũng không phải không liên quan tới cô, tóm lại các người phải bồi thường cho tôi. Đã gặp nhau hôm nay rồi, cô nói cho rõ đi, bao giờ cô đưa tiền cho tôi?”
… Xem ra, bên trong có ẩn tình đây?
Mà người phụ nữ trước mắt này trông chẳng mạnh bạo hay đáng sợ gì, hẳn là nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Chung Tiểu Hà động não, bèn hỏi: “Hồng Vy, chuyện này chúng ta cần từ từ bàn bạc, cô đang định đi đâu thế?”
“Tôi về nhà thôi, còn đi đâu được nữa.”
“Cô xem thế này được không? Trên đường lớn người qua kẻ lại không tiện nói chuyện, cô muốn đòi tiền nhưng hiện tại tôi không mang tiền trên người.” Chung Tiểu Hà giả vờ thản nhiên nói: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào thuận tiện nói chuyện, cô thấy sao?”
Hồng Vy suy nghĩ một chút rồi tùy ý chỉ tay về phía trước, nói: “Cũng được, chúng ta ra cây cầu nhỏ đằng kia ngồi nói.”
Hồng Vy dắt xe đạp rẽ xuống đường trước, men theo con đường nhỏ đi được mấy chục mét. Trên kênh nước có một cây cầu nhỏ bắc qua, loại cầu xi măng thường thấy ở địa phương. Hồng Vy dựng xe xong, ngồi bệt lên thành cầu, hằm hằm nhìn Chung Tiểu Hà.
Cái điệu bộ này thật giống như cô đang nợ tiền cô ta vậy, nhưng rốt cuộc ai nợ ai? Chung Tiểu Hà theo sau bước tới, dựng xe rồi cũng ngồi xuống thành cầu đối diện.
Chung Tiểu Hà quyết định ra đòn phủ đầu, cô nhìn chằm chằm Hồng Vy nói: “Hồng Vy, hôm đó tôi bị cô đẩy xuống hố đá, đập đầu bị thương nên đã quên rất nhiều chuyện rồi. Tôi chỉ nhớ tôi cãi nhau với cô ở công trường khai thác đá, sau đó cô cố ý đẩy tôi xuống hố.”
“Nói bậy, tôi không cố ý!” Hồng Vy vội vàng phủ nhận: “Rõ ràng là hai đứa cãi nhau, cô đẩy tôi tôi đẩy cô, tự cô không chú ý nên mới ngã xuống.”
“Thôi đi, rõ ràng là cô đẩy. Hơn nữa, nếu cô không cố ý vậy tại sao lúc tôi ngã xuống ngất đi cô lại bỏ chạy? Cô nói không cố ý, vậy sao cô không cứu tôi? Rõ ràng là cô muốn hại chết tôi. Nếu không có người cứu, có khi tôi đã chết trong đó rồi, nếu chúng ta đi báo công an, cô nói xem công an tin tôi hay tin cô?”
“Chẳng phải cô hoàn toàn không sao đó thôi!”
Ánh mắt Hồng Vy né tránh nhưng vẫn không chịu yếu thế: “Cô đã không làm sao nên không thể đổ vạ cho tôi được? Công an không thể tùy tiện bắt tôi.”
“Không thể bắt cô?” Chung Tiểu Hà khinh bỉ: “Cô có hiểu pháp luật không? Cho dù cô không cố ý nhưng cô đã phạm tội vô ý gây thương tích, là giết người chưa thành cô biết không? Công an dĩ nhiên có thể bắt cô.”
Bị Chung Tiểu Hà nói như vậy, lòng Hồng Vy không nhịn được mà run sợ. Cô ta là một phụ nữ nhà quê không học hành nhiều, chưa từng nếm trải sự đời, sao hiểu được pháp luật là gì? Vốn dĩ đã chột dạ, bị Chung Tiểu Hà dùng lời lẽ đao to búa lớn hù dọa mấy câu cô ta lập tức trở nên hoảng loạn.
Chung Tiểu Hà thấy Hồng Vy căng thẳng, lại dịu giọng nói: “Thực ra tôi không muốn làm gì cô đâu, nếu không bây giờ cô đã thảm rồi. Nhưng Hồng Vy cô nhớ cho kỹ, chuyện này cô nợ tôi. Lúc nãy chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, cô hại tôi ngã đau đầu, khiến tôi không nhớ rất nhiều chuyện. Cô xem tổn thất của tôi lớn thế nào? Nếu tôi không bỏ qua cho cô, cô định bồi thường cho tôi thế nào đây?”
Hồng Vy ngẩn người, bỗng nhiên ôm mặt khóc thút thít. Chung Tiểu Hà nhìn cô ta khóc, dĩ nhiên không chút mảy may thương cảm, đây là cái giá cô ta phải trả cho nguyên chủ. Chung Tiểu Hà đợi cô ta khóc đủ rồi, nhìn trời cũng đã sẩm tối, bèn hỏi một câu: “Hồng Vy, lúc đó tại sao cô lại cãi nhau với tôi, cô đòi tiền tôi làm gì?”
Hồng Vy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Chung Tiểu Hà. Chung Tiểu Hà giơ một bàn tay lên, tỏ vẻ bất lực nói: “Chẳng phải đã nói với cô rồi sao, tôi bị cô hại ngã đau đầu nên nhiều chuyện không nhớ ra được. Cô cứ nói chuyện Trịnh Quảng Đào đã gây ra, nếu thực sự chồng tôi làm điều gì có lỗi với cô, tôi sẽ không phải là người không biết lý lẽ đâu.”
“Không phải tôi đòi cô hai vạn tệ sao, tôi định đi thành phố lớn để vá màng trinh. Tôi nghe ngóng rồi, cái đó có thể vá được.” Hồng Vy nói: “Trịnh Quảng Đào lấy cô, đương nhiên cô được hưởng phúc rồi, còn tôi thì chẳng còn chỗ nương tựa, cô bảo sau này tôi phải lấy chồng thế nào đây!”
Lý Minh Anh ngẩn người, bàn tay đang pha thuốc trừ sâu khựng lại giữa không trung, vội vàng hỏi dồn: “Sao thế? Con lại cãi nhau với bố Đản Đản à? Mẹ nói cái con bé này, ngày tháng đang yên lành sao con cứ thích tự dày vò mình thế hả!”
Ngày tháng yên lành? Nếu ngày tháng thật sự yên lành vậy ai muốn tự dày vò mình làm gì?
Chung Tiểu Hà thầm thở dài, nói: “Mẹ, người dày vò không phải con. Chuyện của con, tự con biết rõ, cuộc hôn nhân này con quyết phải ly hôn bằng được. Nếu mẹ thực sự thương con gái thì mẹ đừng quản nhiều nữa. Con biết nhà mình chật chội, con chỉ tạm trú ít lâu thôi. Nếu mẹ nhất quyết không đồng ý, con sẽ tự đi tìm chỗ khác.”
“Mẹ nói con đấy, dạo này sao tính tình càng lúc càng bướng bỉnh thế? Cứ như biến thành người khác ấy, chẳng biết điều gì cả. Con xem bố Đản Đản đối xử với con có chỗ nào không tốt? Bố mẹ chồng cũng tử tế, Đản Đản đã lớn thế này rồi, con làm vậy không phải tự mình hại mình à!”
“Mẹ, anh ta nuôi người đàn bà khác bên ngoài, tiểu tam đã tìm đến tận mặt con khua môi múa mép rồi, thế mà anh ta vẫn chết không nhận lỗi, anh ta đối tốt với con ở chỗ nào? Mẹ là mẹ của con, mẹ phải xót con, ủng hộ con mới đúng, chẳng lẽ mẹ cứ muốn con sống những ngày tháng uất ức như vậy sao?”
Chung Tiểu Hà nhìn Lý Minh Anh, dường như người phụ nữ nông thôn truyền thống này có một loại bản năng, đó là phản đối con gái ly hôn. Hay nói cách khác, thế hệ này luôn bài trừ việc ly hôn một cách tự nhiên, thậm chí họ cho rằng dù bên ngoài đàn ông có chút không đúng mực cũng chẳng có gì to tát. Vấn đề thuộc về ý thức thế hệ, Chung Tiểu Hà hiểu rõ một hai câu không thể thay đổi nổi, trong lòng chỉ thấy vừa bất lực vừa bi ai.
“Thì cứ cho là thật đi, nó không nhận lỗi chẳng phải vì vẫn quan tâm đến mẹ con con, không muốn phá nát cái nhà này sao! Đàn ông có bản lĩnh, dù bên ngoài có vướng víu chút đỉnh cũng không coi là thật đâu, con cứ mặc kệ là xong chứ gì!”
Lý Minh Anh nói rồi lại dịu giọng: “Con nghĩ xem, phụ nữ một khi đã sinh con rồi phải vì đứa trẻ mà nhẫn nhịn. Nếu thật sự ly hôn, cảnh mẹ ghẻ con chồng, làm sao đứa trẻ tránh khỏi khổ sở? Với lại, không phải mẹ chê con, nếu ly hôn thật, bố Đản Đản vẫn cưới được gái tân như thường, còn con? Con muốn tìm một người tái hôn có điều kiện tốt một chút cũng khó, không khéo lại phải đi làm mẹ kế cho nhà người ta, con nói xem đó không phải tự đẩy mình xuống hố sao!”
Chung Tiểu Hà há miệng, bỗng nhiên nhận ra điều Lý Minh Anh nói lại chính là thực tế không thể chối cãi!
Nhưng bảo cô chấp nhận một gã đàn ông ngoại tình phản bội, Chung Tiểu Hà cảm thấy vô cùng ghê tởm!
“Nghe lời mẹ, đừng quấy phá nữa, con biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị với cuộc sống của con không? Vợ chồng cãi vã vài câu, đừng có hở ra là đòi ly hôn, chiều nay mau về đi, Đản Đản đang đợi ở nhà đấy. Hay là chiều nay mẹ dẫn con về?”
Chung Tiểu Hà đang đầy bụng bực bội, nghe thấy lời này của Lý Minh Anh lập tức thấy khó chịu vô cùng. Một câu nói nhẹ nhàng như không của bà mà muốn cô lủi thủi quay về? Về để khuất phục trước Trịnh Quảng Đào? Nếu vậy cô sẽ thực sự trở thành vật nuôi bị người ta giam cầm rồi.
Được rồi, ai bảo cô xui xẻo xuyên không vào hoàn cảnh trớ trêu này! Cùng lắm sau này cô sống một mình cho tốt, việc gì cứ phải tái hôn? Cô không tin ở thời đại này mình không nuôi nổi bản thân! Chẳng những phải tự nuôi mình, cô còn phải sống tốt hơn bất cứ ai, nuôi dạy con trai hạnh phúc hơn bất cứ ai!
Chung Tiểu Hà nén một hơi nghẹn trong lòng, quay người bước ra khỏi ruộng ngô, vừa đi vừa nói: “Mẹ, con đi trước đây.”
“Ơ, cái con bé này, con về luôn đấy à?” Lý Minh Anh tưởng Chung Tiểu Hà nghe lời mình quay về nhà họ Trịnh, bèn đuổi theo dặn một câu: “Đang buổi trưa nắng gắt, ăn cơm xong đợi tắt nắng hãy đi!”
“Mẹ, con đi dạo cho khuây khỏa, mẹ đừng quản con nữa.”
Không đi sao được, ở lại đây để nghe bà trách mắng, tiếp tục nhồi nhét những tư tưởng bi kịch đó sao?
Kết quả của việc cáu kỉnh là: Cô đã không còn nhà để về.
Chung Tiểu Hà chậm rãi đạp xe len lỏi giữa những con đường mòn trên cánh đồng. Ban đầu trong mắt cô, phong cảnh thôn quê vốn thanh tú hài hòa giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Cô vừa đi vừa suy tính xem mình nên làm gì. Nếu thực sự không còn cách nào, cô đành ra huyện ở khách sạn vài ngày, hoặc dứt khoát đi nơi khác tìm việc làm.
Nhưng nói sao việc đi lại huyện lỵ cũng không tiện, tìm việc không phải chuyện ngày một ngày hai, hiện tại Chung Tiểu Hà chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với Trịnh Quảng Đào, tốt nhất ngày mai anh ta đồng ý làm thủ tục luôn.
Cô cũng sẽ dễ dàng sắp xếp cuộc sống của mình một cách gọn gàng.
Trời nắng quá gắt, Chung Tiểu Hà đạp xe đi vô định một lát, dứt khoát tìm một bóng cây yên tĩnh rồi xuống xe, ngồi lặng lẽ bên lề đường cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Thấy trời đã tối dần, Chung Tiểu Hà đành đứng dậy, nghĩ thầm ở đây mình chẳng quen biết người thân nào, giận thì giận nhưng đêm nay không còn cách nào khác, e là vẫn phải về nhà mẹ đẻ tạm trú một đêm.
Sơ ý một chút, cô đã đi rất xa rồi. Những con đường mòn đan xen dọc ngang trên đồng ruộng cô cũng chẳng thông thuộc, ban ngày còn đỡ, trời vừa tối sẽ nảy sinh đủ thứ yếu tố mất an toàn. Chung Tiểu Hà bèn lần theo một con đường đất rộng hơn để đi tới, nhanh chóng lên được một con đường lớn. Con đường này trước đây cô từng đi qua, thông ra trục đường chính của trấn, men theo lối này có thể tìm về thôn Tiểu Phố nhà mẹ đẻ.
Chung Tiểu Hà đạp xe một đoạn, trên đường thỉnh thoảng có những người nông dân đi làm về, người dắt bò, kẻ kéo xe, người vác nông cụ, hoặc lái máy cày. Dĩ nhiên Chung Tiểu Hà không quen biết ai nên cũng chẳng để ý.
Dưới ánh hoàng hôn, phía đối diện có một người đi tới, cũng đang đạp xe. Chung Tiểu Hà vốn không để ý, tuy nhiên người nọ nhìn thấy cô, bỗng nhiên cất giọng lanh lảnh gọi một tiếng: “Chung Tiểu Hà?”
Chung Tiểu Hà ngẩng đầu, mới nhận ra người đi tới là một phụ nữ trẻ, trông trạc tuổi cô, gương mặt thanh tú, ăn mặc có phần sành điệu hơn hẳn các cô gái nông thôn bình thường. Cô tự nhiên không biết người này, nhưng đối phương đã xuống xe, dáng vẻ như muốn nói chuyện với cô, xem ra là người quen của nguyên chủ rồi. Chung Tiểu Hà đành xuống xe, nhìn người phụ nữ kia, đợi cô ta lên tiếng trước.
“Tiểu Hà, cô ….. không sao chứ? Hôm đó….tôi thật sự không cố ý.” Người phụ nữ nọ lý nhí nói. “Cô xem, tôi cũng rất lo cho cô, tôi thật sự không có ý hại cô đâu.”
Chuyện gì thế này? Trong đầu Chung Tiểu Hà xẹt qua một ý nghĩ, cô nhíu mày, điềm tĩnh thốt ra một cái tên: “Hồng Vy?”
“Tiểu Hà, cô xem, tôi nghe người nhà nói cô không bị làm sao, hai ngày nay tôi đang định đi tìm cô đấy!”
“Tìm tôi?” Chung Tiểu Hà nhếch môi đầy mỉa mai: “Tìm tôi làm gì? Chưa hại chết tôi nên cô không cam lòng phải không? Còn muốn làm thêm lần nữa à?”
“Tôi thực sự không muốn hại cô!” Hồng Vy cuống lên: “Tiểu Hà, cô tin tôi đi, tôi chẳng qua là muốn xin cô ít tiền, tôi lấy đâu ra gan mà hại người! Cho dù trước kia tôi có oán hận cô, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại chết cô đâu!”
Đòi tiền? Có chuyện rồi đây! Con người luôn có tính tò mò, huống chi chuyện này vốn dĩ liên quan tới nguyên chủ, thậm chí từng liên quan tới sinh tử của nguyên chủ nữa! Chung Tiểu Hà lập tức truy hỏi:
“Cô đòi tiền tôi vì chuyện gì?”
Chung Tiểu Hà thực lòng muốn hỏi, tuy nhiên Hồng Vy lại hiểu lầm ý cô, trong lòng bức xúc cô dựa vào đâu mà hỏi ngược lại tôi?
“Tại sao tôi không được đòi tiền cô chứ? Hiện tại tôi cũng không gặp được Trịnh Quảng Đào, làm sao tôi chạy lên thành phố đòi anh ta được? Với lại, cô là vợ anh ta, chuyện chồng cô gây ra, cô không quản thì ai quản? Chuyện này cũng không phải không liên quan tới cô, tóm lại các người phải bồi thường cho tôi. Đã gặp nhau hôm nay rồi, cô nói cho rõ đi, bao giờ cô đưa tiền cho tôi?”
… Xem ra, bên trong có ẩn tình đây?
Mà người phụ nữ trước mắt này trông chẳng mạnh bạo hay đáng sợ gì, hẳn là nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Chung Tiểu Hà động não, bèn hỏi: “Hồng Vy, chuyện này chúng ta cần từ từ bàn bạc, cô đang định đi đâu thế?”
“Tôi về nhà thôi, còn đi đâu được nữa.”
“Cô xem thế này được không? Trên đường lớn người qua kẻ lại không tiện nói chuyện, cô muốn đòi tiền nhưng hiện tại tôi không mang tiền trên người.” Chung Tiểu Hà giả vờ thản nhiên nói: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào thuận tiện nói chuyện, cô thấy sao?”
Hồng Vy suy nghĩ một chút rồi tùy ý chỉ tay về phía trước, nói: “Cũng được, chúng ta ra cây cầu nhỏ đằng kia ngồi nói.”
Hồng Vy dắt xe đạp rẽ xuống đường trước, men theo con đường nhỏ đi được mấy chục mét. Trên kênh nước có một cây cầu nhỏ bắc qua, loại cầu xi măng thường thấy ở địa phương. Hồng Vy dựng xe xong, ngồi bệt lên thành cầu, hằm hằm nhìn Chung Tiểu Hà.
Cái điệu bộ này thật giống như cô đang nợ tiền cô ta vậy, nhưng rốt cuộc ai nợ ai? Chung Tiểu Hà theo sau bước tới, dựng xe rồi cũng ngồi xuống thành cầu đối diện.
Chung Tiểu Hà quyết định ra đòn phủ đầu, cô nhìn chằm chằm Hồng Vy nói: “Hồng Vy, hôm đó tôi bị cô đẩy xuống hố đá, đập đầu bị thương nên đã quên rất nhiều chuyện rồi. Tôi chỉ nhớ tôi cãi nhau với cô ở công trường khai thác đá, sau đó cô cố ý đẩy tôi xuống hố.”
“Nói bậy, tôi không cố ý!” Hồng Vy vội vàng phủ nhận: “Rõ ràng là hai đứa cãi nhau, cô đẩy tôi tôi đẩy cô, tự cô không chú ý nên mới ngã xuống.”
“Thôi đi, rõ ràng là cô đẩy. Hơn nữa, nếu cô không cố ý vậy tại sao lúc tôi ngã xuống ngất đi cô lại bỏ chạy? Cô nói không cố ý, vậy sao cô không cứu tôi? Rõ ràng là cô muốn hại chết tôi. Nếu không có người cứu, có khi tôi đã chết trong đó rồi, nếu chúng ta đi báo công an, cô nói xem công an tin tôi hay tin cô?”
“Chẳng phải cô hoàn toàn không sao đó thôi!”
Ánh mắt Hồng Vy né tránh nhưng vẫn không chịu yếu thế: “Cô đã không làm sao nên không thể đổ vạ cho tôi được? Công an không thể tùy tiện bắt tôi.”
“Không thể bắt cô?” Chung Tiểu Hà khinh bỉ: “Cô có hiểu pháp luật không? Cho dù cô không cố ý nhưng cô đã phạm tội vô ý gây thương tích, là giết người chưa thành cô biết không? Công an dĩ nhiên có thể bắt cô.”
Bị Chung Tiểu Hà nói như vậy, lòng Hồng Vy không nhịn được mà run sợ. Cô ta là một phụ nữ nhà quê không học hành nhiều, chưa từng nếm trải sự đời, sao hiểu được pháp luật là gì? Vốn dĩ đã chột dạ, bị Chung Tiểu Hà dùng lời lẽ đao to búa lớn hù dọa mấy câu cô ta lập tức trở nên hoảng loạn.
Chung Tiểu Hà thấy Hồng Vy căng thẳng, lại dịu giọng nói: “Thực ra tôi không muốn làm gì cô đâu, nếu không bây giờ cô đã thảm rồi. Nhưng Hồng Vy cô nhớ cho kỹ, chuyện này cô nợ tôi. Lúc nãy chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, cô hại tôi ngã đau đầu, khiến tôi không nhớ rất nhiều chuyện. Cô xem tổn thất của tôi lớn thế nào? Nếu tôi không bỏ qua cho cô, cô định bồi thường cho tôi thế nào đây?”
Hồng Vy ngẩn người, bỗng nhiên ôm mặt khóc thút thít. Chung Tiểu Hà nhìn cô ta khóc, dĩ nhiên không chút mảy may thương cảm, đây là cái giá cô ta phải trả cho nguyên chủ. Chung Tiểu Hà đợi cô ta khóc đủ rồi, nhìn trời cũng đã sẩm tối, bèn hỏi một câu: “Hồng Vy, lúc đó tại sao cô lại cãi nhau với tôi, cô đòi tiền tôi làm gì?”
Hồng Vy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Chung Tiểu Hà. Chung Tiểu Hà giơ một bàn tay lên, tỏ vẻ bất lực nói: “Chẳng phải đã nói với cô rồi sao, tôi bị cô hại ngã đau đầu nên nhiều chuyện không nhớ ra được. Cô cứ nói chuyện Trịnh Quảng Đào đã gây ra, nếu thực sự chồng tôi làm điều gì có lỗi với cô, tôi sẽ không phải là người không biết lý lẽ đâu.”
“Không phải tôi đòi cô hai vạn tệ sao, tôi định đi thành phố lớn để vá màng trinh. Tôi nghe ngóng rồi, cái đó có thể vá được.” Hồng Vy nói: “Trịnh Quảng Đào lấy cô, đương nhiên cô được hưởng phúc rồi, còn tôi thì chẳng còn chỗ nương tựa, cô bảo sau này tôi phải lấy chồng thế nào đây!”