XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 11:

Avatar Ốc Sên
2,671 Chữ


Nằm ngoài dự liệu của Chung Tiểu Hà, đột nhiên Trịnh Quảng Đào trở về.

“Tiểu Hà, em nhìn anh bây giờ nửa tàn phế thế này, ở tỉnh thành không ai quản chẳng ai hỏi, đành phải về đây nương nhờ vợ thôi!”

Đây là…tìm cách hàn gắn? Hay anh ta thật sự có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Đó là việc nhà anh ta. Chung Tiểu Hà bế Đản Đản lên, thản nhiên liếc nhìn Trịnh Quảng Đào một cái rồi quay người đi vào trong nhà.

Thái độ của Chung Tiểu Hà rõ ràng khiến bố mẹ chồng vô cùng kinh ngạc, hai ông bà cũng chẳng phải kẻ ngốc, Chung Tiểu Hà về nhà trước, hai ngày sau Trịnh Quảng Đào đã nối gót theo sau, còn kéo theo cái chân bị thương… Dương Ngọc Hoa hơi thay đổi nét mặt vội vàng hỏi Trịnh Quảng Đào: “Quảng Đào, con bắt nạt vợ à?”

“Không có mà, sao có thể chứ!” Trịnh Quảng Đào phủ nhận, ngoảnh đầu dặn dò tiểu Lưu: “Cậu cũng về nhà thăm hỏi chút đi, lúc nào cần dùng xe tôi gọi điện thoại cho.”

Tiểu Lưu là người làng gần đó, nghe thấy vậy vội vàng đáp lời, hớn hở chạy đi mất.

“Thế vừa nãy… mẹ Đản Đản sao trông có chút không bình thường vậy?” Nhìn tiểu Lưu đi xa, Dương Ngọc Hoa gặng hỏi Trịnh Quảng Đào, “Từ lúc gả vào cửa nhà ta mẹ Đản Đản vốn luôn ngoan ngoãn hiền lành, chẳng mấy khi cáu giận, con không bắt nạt con bé quá đáng vậy sao nó lại chẳng muốn nhìn mặt con?”

“Ôi mẹ ơi, chỉ là chút lời ra tiếng vào thôi, cô ấy đang dở tính tiểu thư với con đấy!” Trịnh Quảng Đào nói, “Mẹ, mẹ ra phố mua thêm nhiều thức ăn vào, nhớ mua ít gân bò nhé, con muốn ăn. Bố, bố sang cái hồ chứa nước ở làng bên cạnh mua ít cá tươi, tốt nhất là cá chim, cá trê cũng được, ít xương để Đản Đản còn ăn.”

Trịnh Hoài Lĩnh nghe xong bảo ngay: “Được rồi, tôi đi đây. Xem vết thương của anh kìa, đúng là phải kiếm ít đồ ngon tẩm bổ mới được.”

Trịnh Quảng Đào chỉ vài câu đã đuổi khéo được bố mẹ đi, Dương Ngọc Hoa đi được mấy bước lại quay lại nói: “Thế để mẹ đẩy con vào nhà đã.”

“Không cần đâu, mẹ cứ đi mau đi.” Trịnh Quảng Đào đẩy xe lăn, tự mình vào nhà. Anh ta vừa vào cửa đã thấy Chung Tiểu Hà đang bế Đản Đản ngồi trên ghế sofa, Trịnh Quảng Đào cười nói: “Tiểu Hà, vẫn còn giận à?”

“Đây không phải vấn đề giận hay không giận.”

Chung Tiểu Hà bình tĩnh đáp, “Tôi cứ tưởng chuyến này anh về là định chuẩn bị sẵn sàng để bàn chuyện ly hôn.”

“Sao hở chút là treo hai chữ ly hôn trên miệng thế!” Trịnh Quảng Đào trách móc bằng giọng điệu thân mật, “Anh bảo em này, cái cô Ngô Dung Dung kia, anh với cô ta thật sự chẳng có gì hết! Người đàn bà đó đúng là hạng rẻ tiền, cứ một lòng muốn dính lấy anh, cố ý phá hoại hai đứa mình đấy! Cô ta nói gì em cũng tin sao? Cô ta bảo mặt trăng hình vuông em cũng tin chắc? Người đàn bà đó đã bị anh mắng cho một trận rồi đuổi việc, em nên tin anh rồi chứ?”

Trong khoảnh khắc, Chung Tiểu Hà suýt chút nữa đã tin Trịnh Quảng Đào. Ngữ điệu ấy, thần thái ấy, cơ bản là chân thành tột độ. Tuy nhiên thử hỏi, nếu biết đối phương là hạng rẻ tiền, cứ muốn dính lấy mình, nếu bản thân anh ta ngay thẳng đàng hoàng, tại sao còn dung túng cho người phụ nữ đó ở lại công ty? Thậm chí còn để kẹp tóc và đồ lót trong nhà mình?

Người đàn ông này còn có thể vô liêm sỉ hơn được không?

“Tôi không tin lời anh, cũng không hẳn tin lời cô ta, tôi tin vào phán đoán của chính mình.” Chung Tiểu Hà lạnh lùng nói, “Trịnh Quảng Đào, nếu anh có thể thẳng thắn thừa nhận, tôi có lẽ không khinh bỉ anh đến thế.”

“Người ngoài nói gì em tin nấy, em có mang theo não không hả?” Trịnh Quảng Đào bắt đầu thấy phiền, giọng điệu trở nên tồi tệ, “Anh cho em ăn, cho em mặc, nâng niu chiều chuộng em, đến cả nhà mẹ em cũng do anh nuôi, lời anh nói sao em không tin? Cô ta nói gì em tin nấy, em rảnh rỗi quá hóa rồ à? Chẳng qua chỉ là một người đàn bà lăng loàn, vì chút chuyện vặt vãnh này mà anh phải kéo cái chân đau chạy về dỗ dành em, em còn muốn thế nào nữa? Em còn biết điều hay không?”

Cho ăn, cho mặc, nâng niu chiều chuộng, phụ nữ phải biết đủ mà phục tùng, anh ta tưởng đang nuôi thú cưng chắc? Chung Tiểu Hà bình tĩnh nói: “Trịnh Quảng Đào, anh có thể khéo mồm khéo miệng, là tôi không biết điều. Vậy nên mời anh mau chóng ly hôn cho.”

“Mẹ kiếp, hai tháng anh không về, sao người đàn bà như em lại trở nên nanh nọc thế này? Đang yên đang lành tự dưng kiếm chuyện, đúng là thần kinh, em bị nhập tràng rồi hả?”

Trịnh Quảng Đào hằn học mắng mỏ.

Ở địa phương “nhập tràng” vốn mang nghĩa mắng người ta tính tình đột biến, cảm xúc bất thường, Trịnh Quảng Đào đâu biết, hai chữ này gán lên người Chung Tiểu Hà trước mắt thật sự không thể hợp hơn.

Chung Tiểu Hà nguyên bản vốn ôn hòa, nhu nhược, tát một cái cho thêm viên kẹo là dỗ dành xong xuôi. Người phụ nữ này kém anh ta tám tuổi, từ nhỏ lớn lên trong cảnh nghèo khó, lại chẳng có kiến thức gì, từ trước đến nay luôn nghe lời anh ta răm rắp.

Chung Tiểu Hà trẻ trung xinh đẹp, mười dặm tám thôn quanh vùng cô là người phụ nữ đẹp nhất, tính tình luôn dịu dàng thuần phục, chung sống với bố mẹ chồng hòa hợp, hơn nữa còn sinh con trai cho anh ta, tự nhiên Trịnh Quảng Đào không đời nào muốn bỏ cuộc hôn nhân này.

Trong ý thức của Trịnh Quảng Đào, đàn ông mà, tranh thủ lúc trẻ ra ngoài chơi bời vài người phụ nữ có làm sao? Đàn ông có bản lĩnh mới được chơi phụ nữ, kẻ không có bản lĩnh chơi cái gì? Trịnh Quảng Đào tự nhận mình là người đàn ông tốt kiểu thích mới nhưng không bỏ cũ, đúng chuẩn “ngoài kia cờ xí rợp trời, trong nhà cờ đỏ không đời nào rơi”, trước nay anh ta đối đãi với vợ rất tốt, cưng chiều hết mực, dù có vài lời đồn thổi lọt vào tai vợ, anh ta cứ không nhận là xong, chỉ cần anh ta không thừa nhận, vợ chẳng có cách nào định tội, sẽ không để lại thóp cho vợ nắm. Phụ nữ ấy mà chẳng qua chỉ cần dỗ dành đôi câu, bên ngoài cứ việc đa tình, trở về nhà họ vẫn là đôi vợ chồng ân ái hòa thuận như xưa.

Đối với Trịnh Quảng Đào, anh ta sẵn lòng bỏ tiền, đám đàn bà rẻ tiền kia tình nguyện dâng thân xác, đôi bên cùng có lợi, đàn ông luôn có nhu cầu phương diện đó, anh ta cảm thấy điều này căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến vợ con ở nhà.

Trịnh Quảng Đào cũng không nghĩ Chung Tiểu Hà thực sự muốn ly hôn với mình, dựa vào tính cách người phụ nữ này, sao có thể đủ quyết đoán bỏ chồng? Chẳng qua trong lòng thấy tủi thân nên mới gây gổ chút thôi. Chưa nói đến việc mẹ vợ Lý Minh Anh có đồng ý hay không, chỉ riêng việc cô là một người đàn bà nông thôn nhỏ bé, mà muốn ly hôn với anh ta?

Hừ! Chuyện này phải do Trịnh Quảng Đào anh ta quyết định.

“Em gây sự với anh cái gì? Anh có điểm nào đối xử không tốt với em?” Trịnh Quảng Đào tiếp tục răn đe Chung Tiểu Hà. “Biết điều chút đi, anh cam đoan với em, anh không có người phụ nữ nào khác, hạng đàn bà rẻ tiền kia sớm bị anh đuổi việc rồi.”

Trịnh Quảng Đào thực sự nảy sinh một luồng oán hận độc địa với Ngô Dung Dung. Con đàn bà lăng loàn, tôi bỏ tiền nuôi cô, tự nhiên có quy tắc, cô không biết an phận thủ thường, dám gây ra rắc rối cho tôi.

Trong lòng Trịnh Quảng Đào, đương nhiên người vợ xinh đẹp ở nhà quan trọng hơn đám đàn bà anh ta bỏ tiền ra nuôi để chơi bời. Cho nên, anh ta nhất định phải bày ra thái độ đúng mực, vội vàng trở về dỗ dành vợ.

Nào biết cái thứ anh ta cho là “tốt” đối với Chung Tiểu Hà, bản thân nó vốn là một loại bi kịch.

Chung Tiểu Hà im lặng lắc đầu. Cô đặt Đản Đản lên ghế sofa, đưa cho cậu bé món đồ chơi, không thèm để ý đến Trịnh Quảng Đào nữa, quay người lên lầu.

Trịnh Quảng Đào thấy Chung Tiểu Hà lẳng lặng bỏ đi, cứ ngỡ cô bị mình mắng mỏ nên đã phục tùng, đang tính toán lát nữa nói vài câu ngon ngọt dỗ dành, tránh cho hai vợ chồng cứ sưng sỉa mặt mày. Chẳng được mấy phút, thấy Chung Tiểu Hà xách một chiếc túi xuống lầu, bước vào phòng. Cô ngồi thụp xuống, đặt một nụ hôn lên trán Đản Đản, đau lòng nhắm mắt lại, rồi dứt khoát đứng dậy.

“Nếu anh về rồi, tôi về nhà ngoại đây, tôi chỉ cần ly hôn, các điều kiện khác tùy anh. Anh suy nghĩ cho kỹ, ngày mai liên lạc với tôi đi làm thủ tục.”

“Ơ, Tiểu Hà...” Trịnh Quảng Đào ngây người nhìn Chung Tiểu Hà đi thẳng ra ngoài, vội đẩy xe lăn muốn đuổi theo, nhưng Chung Tiểu Hà chẳng thèm ngoảnh đầu, leo lên xe đạp phóng đi mất.

Người đàn bà này, cô dám làm thật sao? Trịnh Quảng Đào bắt đầu có chút hoảng loạn. Nhận ra Chung Tiểu Hà thực sự muốn ly hôn với mình, Trịnh Quảng Đào quay đầu nhìn Đản Đản trên sofa, đầu óc có phần mịt mờ.

Một gia đình đang yên đang lành, sao có thể vì chuyện cỏn còn này mà tan nát. Hơn nữa Trịnh Quảng Đào vẫn có lòng tin đối phó được Chung Tiểu Hà, bảo toàn được cuộc hôn nhân tốt đẹp này. Nhưng hiện tại Chung Tiểu Hà về nhà mẹ đẻ, chuyện này không còn đơn thuần là xích mích giữa hai vợ chồng, mà sắp ầm ĩ lên rồi. Chuyện xấu truyền ra ngoài, ồn đến tận nhà mẹ vợ, mặt mũi anh ta biết để đâu!

Chung Tiểu Hà rời khỏi nhà họ Trịnh, vừa đạp xe vừa thầm tính toán trong lòng. Về nhà ngoại, khó tránh khỏi đối mặt với đủ loại trách mắng và công kích từ Lý Minh Anh. Nhưng bảo cô ở nơi đất khách quê người này, cái vùng nông thôn hẻo lánh này đến cả nhà nghỉ cũng không có, cô nhất thời chẳng biết đi đâu về đâu.

Lúc mới xuyên không tới còn thấy đồng quê tươi đẹp, giờ Chung Tiểu Hà cảm thấy bi thảm vô cùng.

Kế sách hiện tại, đành phải về nhà ngoại ở tạm vài ngày, bản thân mau chóng sắp xếp con đường mưu sinh mới ổn. Chung Tiểu Hà để Đản Đản ở lại nhà họ Trịnh, thực sự là bất đắc dĩ. Cô nghĩ, nếu mình sớm ổn định chỗ ở, có thể tranh thủ đón Đản Đản tới chơi, bầu bạn với con.

Hoặc cô có thể cân nhắc đi làm thuê? Dù sao nguyên chủ cũng có tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, cô tin tưởng với năng lực của mình, ra ngoài làm thuê đủ sức nuôi sống bản thân, cũng có thể Đản Đản mở ra một khoảng trời riêng.

Có điều như vậy sẽ không chăm sóc được Đản Đản.

Chung Tiểu Hà đi quãng đường dài đến nhà Lý Minh Anh, trong nhà vắng người. Chung Tiểu Hà biết ban ngày Tiểu Quỳ đi làm thuê, nhưng hôm nay chủ nhật, Tiểu Tùng không phải đi học, lẽ ra phải ở nhà chứ? Hơn nữa thường ngày Lý Minh Anh cũng ít khi ra ngoài.

Cứ đứng đợi ở cổng lớn mãi không phải cách, cô đành đi hỏi thăm hàng xóm, bà cụ nhà bên nói, hình như thấy Lý Minh Anh dẫn Tiểu Tùng, hai mẹ con đi về phía tây làng rồi.

“Chẳng phải Mảnh đất phía tây làng nhà cháu trồng ngô sao? Hình như mẹ cháu đi rắc thuốc cho ngô rồi. Ôi chao, năm nay sâu ngô dữ lắm đấy.”

Chung Tiểu Hà đạp xe đi tìm ở phía tây làng.

Phía tây làng là những cánh đồng hoa màu rộng mênh mông, trên ruộng ngô cây nào cây nấy cao tầm nửa người, nhìn không thấy điểm dừng, Chung Tiểu Hà biết ruộng ngô nhà Lý Minh Anh nằm chỗ nào? Đã tầm mười một giờ trưa, dưới cái nắng gắt như lửa đốt tìm kiếm mấy vòng, cuối cùng Chung Tiểu Hà thấy Lý Minh Anh dẫn theo Tiểu Tùng đang bận rộn giữa ruộng ngô bao la.

Chung Tiểu Hà dừng xe đạp bên bờ ruộng, cẩn thận rẽ từng cây ngô bước vào trong. Lý Minh Anh chợt ngẩng đầu thấy cô tới, dừng công việc đang làm, lấy ống tay áo lau mồ hôi, nhìn cô mỉm cười.

“Sao hôm nay lại tới rồi? Mấy nốt ngứa trên người Đản Đản khỏi chưa?”

“Đỡ nhiều rồi ạ.”

“Hôm nay không dắt nó theo à?”

“Dạ không, bà nội nó đang trông.”

Chung Tiểu Hà nhìn Lý Minh Anh và Tiểu Tùng làm việc, mỗi người cầm một chiếc gáo khô làm từ quả bầu, trong gáo đựng những hạt thuốc nhỏ màu hồng phấn, hai mẹ con dùng ba ngón tay bốc vài hạt thuốc, rắc vào trong phần lá non cuốn thành hình ống ở giữa cây ngô.

Dưới nhiệt độ cao mà trực tiếp dùng tay bốc thuốc trừ sâu thế kia, có an toàn không vậy?

Trước đây Chung Tiểu Hà chưa từng làm việc đồng áng, khó tránh khỏi lo lắng.

“Mẹ, đây là thuốc trừ sâu gì vậy? Sao phải dùng tay bốc? Lỡ trúng độc thì sao?”

“Trị sâu đục thân ngô, trị thế này mới hiệu quả.” Lý Minh Anh cười nói, “Không dùng tay bốc sao cho thuốc vào được? Lát nữa rửa tay thật sạch là xong thôi.”

Chung Tiểu Hà nhìn Tiểu Tùng mới mười lăm tuổi, mồ hôi đầm đìa trên trán, vội nói: “Con làm cùng mọi người.”

“Không cần con làm, rắc hết luống này đến đầu ruộng là mẹ con mình về nhà, không cần con bẩn tay đâu.” Lý Minh Anh nói, “Mấy bộ quần áo con để lại nhà mình hôm nọ, mẹ giặt sạch cho rồi, lúc về con nhớ mang theo.”

Mẹ ơi, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện quay về được không? Chung Tiểu Hà cân nhắc một chút, nói: “Mẹ, con muốn ở lại chỗ mẹ vài ngày.”

0 lượt thích

Bình Luận