XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 10:

Avatar Ốc Sên
2,576 Chữ


Nhìn những nốt hồng sưng tấy lan rộng trên người Đản Đản, Chung Tiểu Hà vô cùng sốt sắng.

"Con đưa nó đi bệnh."

Chung Tiểu Hà vội vã đạp xe chở Đản Đản đến bệnh viện thị trấn. Cô đảo quanh một vòng, ngoài nội khoa, ngoại khoa và khoa phụ sản, không hề thấy khoa nhi hay khoa da liễu đâu, thậm chí cả nơi đăng ký khám bệnh cũng không có. Hỏi một cô y tá trẻ, cô ta chẳng thèm ngẩng đầu, buông một câu: "Nội khoa hay ngoại khoa đều là đa khoa cả, bệnh gì cũng khám được tuốt."

Chung Tiểu Hà lưỡng lự bước vào phòng khám nội, vị bác sĩ già ngoài năm mươi tuổi hờ hững vạch bụng Đản Đản xem qua một cái, thản nhiên phán: "Mề đay thôi. Không có gì đáng ngại, trẻ con hay bị thế này lắm. Về nhà lấy nước muối tắm cho nó để giảm ngứa, tôi kê cho loại thuốc mỡ về bôi, vài ngày là khỏi."

Chung Tiểu Hà nhận tờ đơn thuốc, nửa tin nửa ngờ nhìn lướt qua, người bình thường sao đọc nổi chữ bác sĩ? Cô đành bế Đản Đản đi lấy thuốc.

Cầm tuýp thuốc mỡ trên tay, cô thấy ghi là mỡ bôi Fluocinonide. Loại thuốc này Chung Tiểu Hà ít nhiều có nghe nói, hình như là "thuốc vạn năng" cho các bệnh ngoài da, xem hướng dẫn thấy có tác dụng kháng viêm và chống dị ứng cực mạnh. Chung Tiểu Hà lờ mờ nhớ lại trước khi xuyên không từng tình cờ đọc được bản tin, bảo rằng loại thuốc này không được lạm dụng, tác dụng phụ rất lớn, thậm chí phá hủy chức năng miễn dịch của cơ thể, dẫn đến tổn thương toàn thân.

Thuốc thang không phải thứ đùa được, người đứa trẻ đầy những vết đỏ đáng sợ thế kia, sao có thể dùng thuốc qua loa đại khái như vậy?

Chung Tiểu Hà tiện tay nhét tuýp thuốc vào túi, lục tìm trong ví thấy còn hơn hai trăm tệ, cô khóa xe đạp vào nhà xe bệnh viện, bế thốc Đản Đản chạy đi chờ chuyến xe khách hướng về phía huyện.

Ở nơi hẻo lánh này xe khách cũng thưa thớt, mỗi tiếng mới có một chuyến, lại hiếm khi đúng giờ, lúc Chung Tiểu Hà bế Đản Đản tới được bệnh viện huyện không may vừa vặn đến giờ nghỉ trưa.

Chẳng còn cách nào, đành phải chờ thôi.

Chung Tiểu Hà tìm một quán ăn nhỏ gần bệnh viện, gọi một bát mì trứng, dặn kỹ không cho ớt và nấu mì thật nhừ. Cô cố dỗ dành cho Đản Đản ăn no trước, bản thân vừa trông con vừa vội vã nuốt nốt chỗ mì còn lại, rồi bế con quay về sảnh bệnh viện đợi đến giờ làm việc.

Cơ thể ngứa ngáy khiến Đản Đản không ngừng cào gãi, lúc ngứa quá nhóc con lại bứt rứt khóc òa lên, Chung Tiểu Hà đành bế con đi đi lại lại, vừa giúp con gãi nhẹ vừa nhẹ giọng dỗ dành.

Cô không ngừng hối hận, giá như hôm qua cô nghe lời Dương Ngọc Hoa và Lý Minh Anh, không ở lại nhà ngoại ngủ qua đêm, chắc hẳn Đản Đản đã không nổi đầy nốt ngứa thế này.

Ngồi giữa sảnh bệnh viện xám xịt và bụi bặm, bỗng Chung Tiểu Hà dâng lên cảm giác muốn khóc. Thân xác rã rời, tâm trí mệt mỏi, biết đi đâu về đâu?

Vừa cúi đầu, hai hàng nước mắt của Chung Tiểu Hà đã rơi xuống.

"Đản Đản ngoan nào!" Chung Tiểu Hà ôm chặt lấy con, khẽ đung đưa dỗ dành, bản thân không kìm được mà lẩm bẩm tự hỏi: "Nhóc con à, rốt cuộc mẹ phải làm sao với con bây giờ!"

Hôn nhân chắc chắn phải ly dị, nhưng đứa trẻ này cô có nên tranh giành hay không? Tranh, đứa nhỏ theo cô trong thời gian ngắn khó lòng có điều kiện tốt; không tranh, liệu cô có xứng với nguyên chủ và đứa trẻ hay không?

"Mẹ ngoan!" Đản Đản dùng hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt Chung Tiểu Hà, thấy mẹ khóc, nhóc con cố hết sức muốn an ủi mẹ, nhưng khổ nỗi không diễn đạt được thành lời, bé con mới học được nhiều nhất là ba chữ thôi mà!

Thế là Đản Đản cứ vỗ mặt mẹ, khuôn miệng nhỏ mếu máo, hai dòng nước mắt cũng tuôn rơi cùng mẹ.

Không được làm nhóc con sợ hãi! Chung Tiểu Hà vội vàng lau khô nước mắt, cố nặn ra một nụ cười nói với Đản Đản: "Mẹ ngoan rồi, mẹ không khóc nữa. Đản Đản cũng không khóc nhé."

Đợi ròng rã hai ba tiếng đồng hồ, đến hai giờ rưỡi chiều, cuối cùng bệnh viện cũng làm việc lại. Rốt cuộc bác sĩ bệnh viện huyện trông có vẻ đáng tin hơn, sau khi xem xét những nốt đỏ trên người Đản Đản và hỏi han tình hình, ông đưa ra kết luận: viêm da dị ứng.

"Thứ gì khiến thằng bé dị ứng ạ? Có liên quan đến môi trường không? Có cần làm xét nghiệm hóa nghiệm không bác sĩ?" Chung Tiểu Hà gặng hỏi.

"Muốn tìm nguồn dị ứng cần làm đủ loại hóa nghiệm, tìm ra rồi cách trị vẫn vậy thôi, đứa trẻ còn nhỏ, đừng hành hạ nó thêm nữa. Theo như cô kể, ước chừng là do dị ứng môi trường, có khả năng do chỗ ở ẩm thấp, có mạt bụi, hoặc trong nhà nuôi chó mèo. Đôi khi không nhất thiết phải có nguyên nhân cụ thể nào, giống như người lớn đi nơi khác bị lạ nước lạ cái vậy, cơ thể trẻ nhỏ nhạy cảm, đột ngột thay đổi chỗ ở, môi trường sống biến đổi sẽ khiến cơ thể không thích ứng kịp. Tình trạng này khá phổ biến."

"Có dễ chữa không ạ?" Chung Tiểu Hà nhìn bác sĩ với ánh mắt mong chờ, "Thằng bé ngứa không chịu nổi, sắp gãi rách cả da rồi."

"Bệnh thường gặp thôi." Bác sĩ thản nhiên như đã quá quen thuộc, "Tôi kê cho nó ít thuốc, một loại hòa vào nước tắm, một loại thuốc mỡ để bôi, vài ngày sẽ khỏi. Về nhà cô tìm ít lá ngải cứu, đun nước cho nó tắm, cũng có tác dụng hỗ trợ đấy."

"Làm sao để phòng tránh tình trạng này ạ?"

Bác sĩ dừng bút, nhìn Chung Tiểu Hà nói: "Khó phòng tránh lắm. Trẻ nhỏ thì hạn chế để nó ngủ lại nơi lạ lẫm. Đợi thằng bé lớn hơn chút, chức năng cơ thể hoàn thiện sẽ không dễ bị dị ứng nữa. Với cả cô xem, vết muỗi đốt trên mặt nó to thế kia, mùa hè này phải trông chừng cho kỹ, da trẻ con mỏng manh, muỗi đốt cũng rất dễ bị viêm nhiễm."

Lấy thuốc, đợi xe, ngồi trên chuyến xe khách xóc nảy hơn một giờ đồng hồ, lúc Chung Tiểu Hà về đến nơi, mặt trời đã khuất bóng sau núi tây. Cô qua bệnh viện thị trấn lấy lại xe đạp, đứng trước cổng bệnh viện với vẻ phân vân.

Về nhà ngoại? Hay về nhà họ Trịnh?

Nhìn Đản Đản đang ngoẹo đầu ngủ say trên ghế trẻ em, Chung Tiểu Hà nghiến răng quyết định: về nhà họ Trịnh.

Không thể để con mình ngứa ngáy mãi thế được.

Dương Ngọc Hoa nhìn thấy những nốt đỏ trên người Đản Đản, vừa bế cháu vừa không ngừng xót xa thở ngắn than dài.

"Chao ôi, cục cưng của bà, thật là không làm người ta yên tâm chút nào, sao cứ ngủ lại nhà bà ngoại là nổi nốt ngứa thế này? Đúng là cái đồ 'lạ nhà' mà."

"Mẹ, con xin lỗi, con cũng không ngờ tới, mẹ có trách thì cứ trách con..." Chung Tiểu Hà chân thành nhận lỗi.

"Trách con thì có ích gì? Nói con mà con có nghe đâu."

Dương Ngọc Hoa thở dài xong, lớn tiếng hướng xuống lầu gọi vọng ra: "Ông nó ơi, mau đi cắt ít lá ngải cứu về đun nước tắm cho cháu đích tôn của ông này."

Chung Tiểu Hà ôm Đản Đản, cúi đầu lặng thinh.

Dương Ngọc Hoa đưa tay xoa xoa cái đầu trọc nhẵn thín của Đản Đản, nói: "Đản Đản thế này là bị 'lạ nhà ngoại' rồi. Có những đứa trẻ nó thế đấy, cứ đến nhà ngoại là sinh bệnh. Con gái nhà thím bốn bên thôn Tây, mỗi bận về nhà ngoại là lại tiêu chảy, giờ chẳng dám về nữa. Cái tật này có một cách chữa, theo phong tục ngày xưa, phải bảo bà ngoại nó mua cho cái muôi xới cơm, con tranh thủ lúc nào về nhà ngoại lén lấy ít dầu ăn mang về, có khi lại khỏi đấy. Lần sau nếu có về, nhớ canh lúc mẹ con không chú ý, lấy trộm một chai dầu xào rau nhà bà ấy mang về đây."

Mua muôi? Lấy trộm dầu? Đây là phương pháp điều trị gì vậy! Chung Tiểu Hà không khỏi đưa tay xoa trán. Phải nói người mẹ chồng này, ngoại trừ tính tự phụ quá cao thì cách đối nhân xử thế cũng khá tốt, chỉ là đôi khi quá đỗi mê tín.

Tối hôm đó, Chung Tiểu Hà làm theo lời bác sĩ dặn, tắm rửa và bôi thuốc cho Đản Đản, quả thực có tác dụng giảm ngứa rõ rệt, dù nốt đỏ chưa tan hết nhưng dường như không còn ngứa mấy nữa, Đản Đản cũng không gãi lung tung.

Cuối cùng Chung Tiểu Hà cũng thấy an lòng đôi chút.

Những chuyện trước mắt, như việc sắp xếp cho Đản Đản, hay dự định sau khi ly hôn, Chung Tiểu Hà vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cô không định tranh giành tài sản gì của nhà họ Trịnh, giống như bản tính kiêu hãnh thường thấy của những cô nàng xuyên không, cô cảm thấy bản thân bất ngờ xuyên tới đây, tiền của Trịnh Quảng Đào chẳng liên quan gì đến cô. Chỉ cần có thể ly hôn, thuận lợi rũ bỏ gã đàn ông tồi trên miệng toàn dối trá kia là đủ.

Ban đầu Chung Tiểu Hà cứ ngỡ, dù cô đã nói rõ chuyện ly hôn với Trịnh Quảng Đào, nhưng anh ta vừa mới phẫu thuật gân kheo, chắc hẳn phải còn lâu nữa mới quay về. Mà cô sẽ tận dụng thời gian này để suy tính kỹ càng và sắp xếp mọi việc.

Đêm ấy Chung Tiểu Hà ôm Đản Đản ngủ một giấc an lành, sang ngày chủ nhật, cô ngủ dậy đã không còn sớm, ăn sáng xong vội tắm rửa bôi thuốc cho Đản Đản rồi bế nhóc con ra sân chơi. Hai mẹ con đứng bên hồ sen, nhìn những chú cá chép đỏ bơi lội tung tăng, Đản Đản vui vẻ vươn đôi tay nhỏ muốn bắt lấy, bắt không được, nhóc con dứt khoát vung đôi chân nhỏ đạp đạp, khiến lũ cá sợ hãi chạy biến sang phía bên kia hồ. Chung Tiểu Hà sợ Đản Đản ngã xuống hồ, cẩn thận giữ chặt lấy con, mỉm cười nhìn nhóc con vừa hoa tay múa chân vừa nhìn cá mà thở dài tiếc nuối.

Tiếng cổng sắt vang lên, tiểu Lưu đẩy cửa bước vào.

"Chị dâu có nhà không ạ!"

"Sao cậu lại tới đây?" Chung Tiểu Hà hỏi.

"Em đưa anh Trịnh về mà!" Tiểu Lưu cười, "Anh Trịnh đang ở trên xe."

Tiểu Lưu vừa nói vừa đẩy cả hai cánh cổng sắt ra, quay người chạy ra ngoài. Chung Tiểu Hà bế Đản Đản, ngó đầu ra ngoài cổng nhìn thử, quả nhiên là chiếc Santana màu đen của Trịnh Quảng Đào.

Nghe thấy tiếng động, Dương Ngọc Hoa và Trịnh Hoài Lĩnh cũng vội vàng chạy ra, tiểu Lưu lái xe vào sân đỗ gọn gàng, trước tiên lôi từ cốp sau ra một chiếc xe lăn gấp, mở ra rồi mới mở cửa xe. Dương Ngọc Hoa và Trịnh Hoài Lĩnh vội vã chạy tới.

"Quảng Đào ơi, không phải bảo chỉ là vết thương nhỏ, thương ngoài da thôi sao? Sao giờ lại bó bột thế này? Bị gãy xương à?" Dương Ngọc Hoa vừa nhìn thấy Trịnh Quảng Đào đã òa khóc.

"Trời ơi mẹ, không có gãy, đúng là vết thương ngoài da thôi, bó bột là để vết thương không bị động vào." Trịnh Quảng Đào có chút bực dọc nói với Dương Ngọc Hoa.

"Không gãy là tốt rồi, con làm mẹ sợ chết khiếp." Dương Ngọc Hoa lau nước mắt.

Tiểu Lưu dìu Trịnh Quảng Đào ra khỏi xe, Trịnh Quảng Đào chống một chân, dưới sự giúp đỡ của ba người mới ngồi được vào xe lăn. Thấy Chung Tiểu Hà bế Đản Đản đứng đằng kia, trên mặt Trịnh Quảng Đào hiện lên một nụ cười vui mừng, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đẩy tôi qua đó." Trịnh Quảng Đào bảo tiểu Lưu.

Chung Tiểu Hà đứng yên không nhúc nhích, Dương Ngọc Hoa giành lấy đẩy xe lăn tới, Trịnh Quảng Đào vươn tay về phía Đản Đản, cười nói: "Con trai ơi, lại đây! Ba bế nào!"

"Chân con đang đau thế kia, bế bồng cái gì!" Dương Ngọc Hoa trách móc.

"Nhớ con trai quá mà mẹ." Trịnh Quảng Đào cười, "Con hai tháng rồi không được gặp Đản Đản đấy."

Chung Tiểu Hà nhìn Đản Đản, gương mặt nhỏ nhắn không có vẻ vui sướng bất ngờ khi gặp ba, dường như còn có chút tò mò. Đứa trẻ bé thế này, vốn dĩ tiếp xúc với Trịnh Quảng Đào không nhiều, hai tháng không gặp, chắc sớm đã quên sạch rồi.

Chung Tiểu Hà đặt Đản Đản xuống đất, nhóc con lẫm chẫm bước đôi chân nhỏ tới trước mặt Trịnh Quảng Đào hai bước, mỉm cười một cái, rồi đột ngột quay đầu chạy ngược trở lại, ôm lấy chân Chung Tiểu Hà, áp khuôn mặt nhỏ vào chân mẹ, tò mò quan sát Trịnh Quảng Đào.

"Đản Đản, không nhận ra ba nữa à?" Dương Ngọc Hoa vẫy tay gọi Đản Đản, "Ba ở trên phố kiếm rất nhiều tiền cho con tiêu đấy, lần trước về còn mua đồ chơi cho con, sao mà quên nhanh thế?"

"Dù sao vẫn còn quá nhỏ, Đản Đản quên con rồi." Trịnh Quảng Đào nhìn Chung Tiểu Hà, nét mặt rạng rỡ, "Lỗi tại anh, anh cứ mải mê bên ngoài suốt, chẳng có thời gian ở bên cạnh vợ con."

"Chỉ nghĩ đến vợ với con thôi, không nhớ mẹ à?" Dương Ngọc Hoa trêu chọc.

"Nhớ chứ, nhớ lắm luôn! Chẳng phải con đã về rồi đây sao!" Trịnh Quảng Đào vỗ vỗ tay Dương Ngọc Hoa đầy trấn an, rồi cười quay sang Chung Tiểu Hà: "Tiểu Hà, em xem giờ anh thành kẻ tàn phế rồi đây, ở tỉnh thành không ai quản chẳng ai hỏi, đành phải về đây nương nhờ vợ thôi!”

0 lượt thích

Bình Luận