XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 09:

Avatar Ốc Sên
2,462 Chữ


Chung Tiểu Hà đã hạ quyết tâm ly hôn, đưa Đản Đản về nhà ngoại định bụng ở lại vài ngày, nào ngờ trời vừa sập tối, Lý Minh Anh bắt đầu khuyên cô quay về nhà họ Trịnh.

"Con cứ tranh thủ về sớm đi, điều kiện nhà mình thế này, đừng làm thằng bé phải chịu khổ."

Nghe lời ấy, lòng Chung Tiểu Hà thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Dù sao đây cũng là nhà mẹ đẻ của cô, cho dù điều kiện đơn giản đôi chút, chẳng lẽ con gái sẽ chê bai mẹ ruột sao? Hay do Lý Minh Anh quá mức cẩn thận?

Chung Tiểu Hà mỉm cười đáp: "Mẹ à, chẳng phải mẹ nói Đản Đản tổng cộng mới ở đây có một lần, chuyện bị dị ứng chỉ là trùng hợp thôi, hơn nữa giờ nó lớn hơn rồi, không sao đâu. Trẻ con không nên nuôi dưỡng quá nuông chiều."

"Vậy... Sớm biết hai mẹ con đến, mẹ đã đem chăn màn ra phơi phóng cẩn thận. Giường nhà mình toàn lót nệm rơm, nền nhà lát gạch, không ngăn được hơi ẩm đâu." Lý Minh Anh vẫn chưa yên tâm, trong lòng bà, đứa cháu ngoại đích thực là bảo bối quý giá, huống hồ điều kiện nhà họ Trịnh tốt, Đản Đản ở không quen là chuyện bình thường.

"Không sao đâu mẹ."

Chung Tiểu Hà cho rằng, dù lần trước Đản Đản bị dị ứng nổi mẩn, vẫn chưa biết rõ nguyên nhân, hai mẹ con cô chỉ ở đây vài ngày, việc gì phải lo lắng nhiều như thế! Tiết đầu hạ này trời chưa quá nóng, buổi tối ngủ không cần bật quạt, chẳng phải lo đứa trẻ bị nóng hay lạnh.

Đêm đó, Tiểu Quỳ sang ngủ với Lý Minh Anh, nhường giường mình cho hai mẹ con Chung Tiểu Hà. Đến chỗ mới, Đản Đản nghịch ngợm mãi không chịu ngủ, cứ bấu lấy đôi chân nhỏ, lăn qua lăn lại trên giường, cuộn tròn như một quả bóng thịt. Chung Tiểu Hà kinh ngạc nhìn Đản Đản, cơ thể trẻ con thật mềm mại, còn dẻo hơn cả những người tập yoga điêu luyện nhất, thấy Đản Đản túm chân nhỏ rồi nhét ngón chân vào miệng gặm, Chung Tiểu Hà nhịn không được bật cười, vội vàng nắm lấy bàn chân nhỏ kéo ra.

"Bẩn lắm, không được ăn."

"Ửi ửi, ửi ửi." (Ngửi ngửi) Đản Đản vểnh đôi chân nhỏ, cứ thế dí sát vào mũi Chung Tiểu Hà. Cô đón lấy bàn chân nhỏ của nhóc con ngửi thử, vờ như rất thối, làm mặt xấu rồi ngã vật ra sau.

"Thối quá! Thối chết mất thôi!"

Đản Đản bị trêu đến mức cười như nắc nẻ, nhóc con tự mình ôm lấy chân, giả bộ ngửi ngửi, bắt chước Chung Tiểu Hà nhăn mũi, khua hai cái chân mập mạp cười lớn.

"Trong phòng nhiều muỗi lắm, không thể để muỗi đốt Đản Đản được, mẹ đốt cho hai mẹ con nén nhang muỗi nhé." Lý Minh Anh cầm một khoanh nhang muỗi đang cháy đi vào.

Chung Tiểu Hà nhìn thấy làn khói đen bốc lên từ khoanh nhang, vội vàng ngăn lại.

"Mẹ ơi, chẳng phải có màn rồi sao, đừng đốt nhang muỗi, nồng lắm."

Không tốt cho sức khỏe, lại có độc tính nhẹ, khói nhang muỗi ngửi vào thấy rất khó chịu, thời bấy giờ có khi độc tính nhang muỗi còn nhiều hơn.

Người lớn không sao, chứ trẻ con cả đêm hít khói nhang sao ngủ được? Ở nông thôn khi vào hè, bên ngoài muỗi cứ bay thành từng đàn.

Căn phòng này không có cửa lưới, đương nhiên muỗi không ít, Chung Tiểu Hà ngồi đó một lát mà mắt cá chân đã bị đốt một phát rồi.

Nhưng trên giường đã có giăng màn, chẳng phải ổn rồi sao?

"Con ôm Đản Đản ngủ, trẻ con hiếu động, đêm còn phải xi tè, con không chú ý là muỗi bay vào đấy."

"Không sao đâu, dù muỗi có vào, một phát đập chết là xong."

Chung Tiểu Hà kiên quyết không dùng nhang muỗi, Lý Minh Anh đành mang ra ngoài, rất nhanh sau đó đã quay lại ngồi trò chuyện với con gái. Người mẹ nhìn con mình, tự nhiên thấy thật gần gũi.

"Chao ôi, từ lúc con lấy chồng, tính ra mới ở nhà được hai lần, vốn dĩ sau khi kết hôn con mang thai Đản Đản nên không tiện, sinh thằng bé xong càng không tiện hơn."

Chung Tiểu Hà im lặng một lúc, cân nhắc việc nên hé lộ đôi chút cho Lý Minh Anh, coi như tiêm một liều thuốc dự phòng. Cô vừa ôm Đản Đản, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành con ngủ, vừa lựa lời nói: "Mẹ, hồi đó... con chưa gả đã mang thai, mẹ không trách con chứ?"

"Trách con cái gì! Chuyện của người trẻ mà. Chỉ cần ba Đản Đản đối xử tốt với con, cuộc sống của con ổn thỏa, như vậy đã quý hơn tất cả rồi."

"Mẹ, con với Trịnh Quảng Đào... xảy ra chút vấn đề, anh ta có người phụ nữ khác."

Dường như Lý Minh Anh không mấy kinh ngạc, im lặng nửa ngày, khẽ nói: "Chuyện này, trong lòng con sớm nên hiểu rõ mới phải? Mẹ ít nhiều đã nghe phong thanh, quanh đây bao nhiêu người theo nó làm công trình, lời ra tiếng vào khó tránh khỏi sơ hở, nói quanh nó không thiếu đàn bà. Nó là đàn ông trẻ tuổi, có tiền có bản lĩnh, tự nhiên có loại đàn bà rẻ tiền bám lấy. Dù sao toàn chuyện bên ngoài, con đã sinh con trai cho nó rồi, nó cũng biết lo cho gia đình, việc này không ảnh hưởng gì đến con cả."

Hiểu rõ? Cái gì mà hiểu rõ cơ chứ! Chung Tiểu Hà á khẩu hồi lâu.

Trịnh Quảng Đào lo cho gia đình, bên ngoài có đàn bà cũng không ảnh hưởng đến cô... Đây là cái lý lẽ gì vậy!

Đặc biệt sau khi nghe lời mẹ mình nói, Chung Tiểu Hà đoán có lẽ nguyên chủ đã biết chút sự tình, cô thực sự không thể giữ bình tĩnh.

Chuyện gì có thể nhịn, chứ chuyện này mà cũng nhịn được sao?

"Mẹ, đời là con sống, anh ta đã chơi bời tòm tèm với người phụ nữ khác, nghĩ đến thôi còn đã thấy ghê tởm, con muốn ly hôn."

"Cái gì?" Lần này Lý Minh Anh thực sự kinh ngạc, giọng nói vô thức cao vút, Đản Đản đang lơ mơ ngủ chợt giật mình, Chung Tiểu Hà vội vỗ về con, dịu dàng dỗ dành, nhóc con mới ngủ tiếp.

"Con nói nhăng nói cuội gì thế!" Lý Minh Anh hạ thấp giọng, mắng mỏ Chung Tiểu Hà, "Ba Đản Đản không tệ đâu, đối xử với con rất tốt, với con cái cũng tốt, tiền bạc mặc con tiêu pha, lại biết vỗ về mềm mỏng, dù bên ngoài nó có dính dáng với người này người nọ, thì đã làm sao? Về đến nhà nó vẫn một lòng tốt với con! Con so đo mấy chuyện đó làm gì! Cứ coi như không biết là xong..."

"Mẹ!" Chung Tiểu Hà bất lực ngắt lời Lý Minh Anh, "Loại đàn ông đó không dựa dẫm được! Nếu anh ta thực sự tốt với con đã không hoa lá bên ngoài, cuộc sống là của con, lần này con nhất định phải ly hôn!"

"Cái con bé này, sao mà cứng đầu thế!" Lý Minh Anh cuống quýt nói, "Con cứ làm loạn đi! Con ở đây làm loạn, đẩy chồng con ra ngoài, mấy đứa phụ nữ khác đang chực chờ sẵn, người ta chỉ mong vơ lấy thôi. Con xem con cái lớn thế này rồi, dẫu ba Đản Đản có chỗ nào không đúng, con cũng nên nghĩ cho đứa trẻ chứ?"

"Trời ơi mẹ! Mẹ đừng nói nữa! Nghĩ cho con cái thì anh ta không nên làm bậy. Chuyện này mẹ đừng quản, con đã ngửa bài với Trịnh Quảng Đào rồi, đợi anh ta về, con định sẽ ly hôn luôn."

"Con... Chao ôi, con cứ quậy đi, mẹ thấy chẳng qua con tự làm khổ mình thôi." Lý Minh Anh đứng dậy, chỉ tay về phía Chung Tiểu Hà, vẻ mặt bực bội, "Nhà họ Trịnh thương Đản Đản nhất, chỉ cần ba Đản Đản không đồng ý, một mình con không ly nổi đâu."

"Mẹ đi đây, con ôm Đản Đản ngủ đi!" Lý Minh Anh thở dài nói, "Con tự mình suy nghĩ cho kỹ vào, ly hôn rồi con được lợi lộc gì?"

Nhìn Lý Minh Anh bước ra ngoài, Chung Tiểu Hà thở dài. Cô không trông chờ ai ủng hộ mình, bởi lẽ thế hệ như Lý Minh Anh, lại sống ở nông thôn, tư tưởng quan niệm cơ bản đều như vậy. Hơn nữa trước giờ thói quen đều là khuyên hòa chứ không khuyên tan, cô chỉ mong sao trở ngại đừng quá lớn là được.

Chung Tiểu Hà ngồi dậy, tỉ mỉ tìm kiếm một vòng trong màn, quả nhiên tóm được một con muỗi lớn, một phát đập chết tươi, giắt lại màn cẩn thận rồi ôm Đản Đản đi ngủ.

Trẻ con ngủ không yên giấc, giường của Tiểu Quỳ vốn đã nhỏ, Đản Đản khi ngủ say cứ lăn bên này, lộn bên kia, dường như cả chiếc giường không chứa nổi nó. Chợt nhóc con xoay người, như chú cún nhỏ bám lấy Chung Tiểu Hà mà ngủ, cánh tay nhỏ ôm lấy cô, cái đầu nhỏ tì lên người cô, hai cái chân bé xíu còn gác lên bụng mẹ, hệt như một con bạch tuộc nhỏ. Chung Tiểu Hà gạt đôi chân mập mạp xuống, loáng cái đã thấy gác lên lại.

Ôm đứa trẻ ngủ thật không dễ dàng chút nào. Chung Tiểu Hà vừa cẩn thận trông nom Đản Đản, vừa suy tính đủ đường, trăn trở làm sao để ly hôn thuận lợi, mãi khuya mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Thực sự quá mệt mỏi, giấc ngủ này rất sâu, trong cơn mê màng, cô bị đánh thức bởi một luồng nhiệt độ kỳ lạ.

Đái! Dầm! Rồi!

Bi kịch ở chỗ, Đản Đản chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô, để mông trần đi ngủ, khi đái dầm cái "vòi rồng" của nó cũng hài hước quá đi. Nhóc con đang nằm ngửa, tấm ga đắp trên bụng sớm đã bị đá văng, đôi chân nhỏ gác lên người Chung Tiểu Hà, thế là bao nhiêu nước tiểu vọt thẳng lên người cô, nửa đêm hiếu thảo "giặt" hộ mẹ bộ đồ ngủ.

Thời tiết nóng, Đản Đản không dùng tã vải, cũng chưa từng mặc tã giấy. Đêm qua lúc cô ôm Đản Đản, Dương Ngọc Hoa đã dặn buổi tối ít nhất phải xi tè một lần. Đêm nay ngủ say quá, cô không tỉnh dậy để xi cho con được.

Trời ơi! Làm mẹ mà chẳng có thời gian thực tập gì cả!

Chung Tiểu Hà vội vàng bật dậy mở đèn, cuống cuồng vớ lấy tấm ga lau vệt nước trên chiếu, cũng may phần lớn đều “tưới” lên người cô, mau chóng cởi bộ đồ ngủ ra thôi! Chung Tiểu Hà xuống giường thay chiếc váy ngủ sạch sẽ, nhìn cái chiếu vừa bị ướt, nửa đêm thế này không còn cách nào khác, cô mệt mỏi ngáp một cái, dứt khoát bế Đản Đản sang đầu giường bên kia, cẩn thận tránh chỗ ướt, định bụng cứ thế chịu đựng đến sáng.

Đôi chân nhỏ của kẻ gây ra "bãi chiến trường" kia bứt rứt đạp vài cái, đưa tay gãi mặt mình, Chung Tiểu Hà vội nhìn kỹ lại, mắt thấy trên gò má trắng nõn của con có một nốt sưng to, xung quanh bị gãi đỏ cả một mảng. Trời ơi là muỗi đốt, kiểm tra kỹ thêm lần nữa, trên bàn chân cũng có một nốt, chẳng trách chân nhỏ cứ đạp loạn xạ.

Chung Tiểu Hà chẳng nói chẳng rằng, bò dậy chiến đấu với lũ muỗi.

Đêm qua rõ ràng đã bắt muỗi rồi, sao vẫn còn lọt vào được, chẳng lẽ muỗi có trí thông minh cao siêu, rốt cuộc chúng vào bằng đường nào?

Chung Tiểu Hà tìm hồi lâu, đập chết thêm mấy con nữa, kiểm tra kỹ lại chắc chắn trong màn không còn con nào mới giắt màn lại thật chặt.

Bị một phen náo loạn, cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ nữa, khoanh chân ngồi trên giường, đưa hai bàn tay ra xem, trên lòng bàn tay là mấy vết máu đỏ tươi, kèm theo một xác muỗi đen bẹp dí dính vào. Nhìn thân hình mập mạp trắng trẻo của Đản Đản, Chung Tiểu Hà thấy xót xa vô cùng, nghiến răng mắng một câu.

Lũ muỗi thối tha!

Ly hôn, con đi theo cô, chắc chắn phải chịu nhiều thiệt thòi đúng không? Ngay cả khi Chung Tiểu Hà tin chắc bản thân đủ sức tự nuôi sống chính mình ở thời đại này, thậm chí sống rất tốt, nhưng hiện tại cô không có một mình, cô cần nuôi một đứa trẻ còn bé bỏng như thế, trăm thứ phải lo. Liệu cô có cam nổi không? Chưa nói đến chuyện khác, cô còn phải đi tìm việc làm, lấy đâu ra thời gian chăm sóc Đản Đản?

Chung Tiểu Hà rệu rã ngồi lặng thinh hồi lâu, buộc phải cân nhắc lại việc sắp xếp cho Đản Đản.

Ngày hôm sau, cuộc đời dứt khoát tặng cho Chung Tiểu Hà một cái tát, quả nhiên trên người Đản Đản mọc rất nhiều nốt đỏ li ti, từng mảng từng cụm, vô cùng ngứa ngáy, đôi tay nhỏ không ngừng cào gãi, đáng lo hơn là càng gãi càng nhiều, càng gãi càng ngứa, vốn ngày thường Đản Đản luôn hớn hở nay bắt đầu khóc lóc om sòm.

Chung Tiểu Hà vội vã đun nước tắm cho con.

Nhà Lý Minh Anh không có nước dược liệu hay mấy thứ tương tự, Tiểu Quỳ không biết hái ở đâu được nắm kim ngân hoa mang về, bảo cô vò ra xoa cho Đản Đản để tạm thời giảm ngứa.

Thế này sao mà ổn được! Chung Tiểu Hà sốt ruột, bế thốc Đản Đản đi ra ngoài.

"Con đưa nó đi bệnh viện.”........

0 lượt thích

Bình Luận