Đôi khi Chung Tiểu Hà tự nhủ, đã xuyên không rồi, cha mẹ con cái của nguyên chủ là quan hệ huyết thống không thể lựa chọn, đương nhiên chẳng thể thay đổi, thế nhưng người chồng này nào phải do cô chọn?
Đã gặp phải gã đàn ông tâm tư không đứng đắn như vậy, ly hôn là chuyện chắc chắn. Có điều Chung Tiểu Hà cũng hiểu, ly hôn không đơn giản chỉ là một câu nói. Cô ôm Đản Đản, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nhóc con, trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa.
Mới có một tuổi rưỡi, nhỏ bé như vậy! Dẫu sau khi ly hôn con theo cha hay theo mẹ, đối với đứa trẻ kết quả thực chất chẳng có gì khác biệt, nó sẽ không còn một gia đình trọn vẹn nữa. Tuy cô chưa từng nếm trải nỗi vất vả hay niềm hạnh phúc lúc mang thai chín tháng mười ngày, song Đản Đản chính là con của cô, điều này không có gì phải nghi ngờ.
Ly hôn, nếu cô từ bỏ Đản Đản, sao xứng đáng với nguyên chủ và đứa trẻ? Nhưng Đản Đản là đích tôn duy nhất của nhà họ Trịnh, Dương Ngọc Hoa và Trịnh Hoài Lĩnh cưng như trứng mỏng, điều kiện kinh tế của Trịnh Quảng Đào lại tốt, trong khi cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn, công việc ổn định không có, kết quả nhắm mắt cũng có thể đoán ra cô gần như không thể giành được quyền nuôi con.
Chung Tiểu Hà suy tính không ngừng, bắt đầu cân nhắc dự định tương lai. Một khi quyết tâm ly hôn, cô thấy bản thân không cần thiết ở lại nhà họ Trịnh nữa, dọn ra ngoài cũng là cách bày tỏ thái độ rõ ràng. Thế nhưng, trước lúc chuyện ngoại tình của Trịnh Quảng Đào bị bại lộ, nếu cô chủ động nói trắng ra với ba mẹ chồng, e rằng bản thân phải đối mặt với một cuộc chiến kịch liệt từ hai bên gia đình. Vì vậy, Chung Tiểu Hà tạm thời chưa định nói rõ.
Về phần nhà ngoại, cô thực sự không biết mình có thể nương tựa hay không. Mẹ đẻ Lý Minh Anh là phận góa phụ nuôi con, từ khi cô xuyên đến đây, chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện Trịnh Quảng Đào bị thương nhập viện, cô vội vã tới đó chăm sóc ngay, đến giờ vẫn chưa ghé thăm nhà ngoại lần nào, người thân bên ấy tình hình ra sao Chung Tiểu Hà khó lòng lường trước.
Thấy trời không còn sớm, Chung Tiểu Hà đành quyết định tối nay ở lại nhà họ Trịnh thêm đêm nữa. Cô bế Đản Đản về phòng, vừa chơi đùa vu vơ với con vừa mải mê suy tính, chẳng mấy chốc Dương Ngọc Hoa đã lên lầu.
"Mẹ Đản Đản này, vết thương của Quảng Đào chắc không để lại di chứng gì chứ? Chẳng phải bảo bị thương vào gân cần phẫu thuật sao? Sao con không ở lại đó chăm sóc nó thêm một thời gian?"
"Anh ấy sắp xuất viện rồi, bên đó cũng không thiếu người chăm."
Chăm sóc còn tận tình hơn con nhiều ấy chứ, Chung Tiểu Hà thầm nghĩ.
"Thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao ạ."
"Ồ, vậy con xuống lầu ăn cơm đi, ba con thấy con về, đặc biệt hầm một nồi đầu cá lớn cho con đấy."
Gia đình này thật sự mọi thứ đều ổn, con ngoan, ba mẹ chồng nhìn qua cũng rất tốt, sao lại vướng phải tên chồng phong lưu đào hoa cơ chứ!
Ăn tối xong, Chung Tiểu Hà cố ý bế Đản Đản về ngủ cùng mình.
Trước đó do cô bị ngã đau, buổi tối Đản Đản toàn ngủ với Dương Ngọc Hoa. Nay được về ngủ với mẹ, nhóc con trở nên phấn khích hẳn.
Đứa nhỏ này tinh lực quá dồi dào, rửa mặt rửa chân lau mông xong xuôi, bế lên giường rồi vẫn quấy mãi không chịu ngủ, nghịch ngợm đủ kiểu, Chung Tiểu Hà đành chiều theo chơi đùa với con suốt cả buổi tối.
Hệ quả của việc mải chơi thức khuya là sáng hôm sau hai mẹ con đều dậy muộn. Ngày hôm đó đã là thứ sáu, Chung Tiểu Hà quyết định nghỉ dạy ở trường, coi như xin phép thêm một ngày vậy. Hơn nữa nếu ly hôn, về sau không biết cô còn làm được công việc giáo viên dạy thay này hay không.
Chung Tiểu Hà thu xếp vài món đồ tùy thân đơn giản, bế Đản Đản rồi thưa với Dương Ngọc Hoa cô muốn đưa con về nhà ngoại ở vài hôm.
"Chà, muốn về nhà bà ngoại Đản Đản à! Theo mẹ hai mẹ con đi chơi một ngày thôi, tối vẫn nên về đây ngủ, con cũng biết điều kiện nhà bên ngoại không tiện lợi, mẹ sợ Đản Đản ở không quen."
Cháu về thăm bà ngoại, chẳng phải ngủ lại nhà ngoại chuyện thường tình sao? Chung Tiểu Hà cảm thấy thực ra tính tình Dương Ngọc Hoa khá tốt, chỉ có điều bà luôn tự hào thái quá về đứa con trai tài giỏi của mình, lòng tự trọng hơi cao. Chung Tiểu Hà chẳng buồn tranh luận, chỉ bâng quơ đáp: "Dạ để con xem sao, giờ đến nơi cũng trưa rồi, con sợ buổi tối về không kịp." Chung Tiểu Hà vừa nói vừa đặt Đản Đản vào ghế ngồi trẻ em trên xe đạp, rồi đạp xe ra khỏi cổng.
"Cố gắng về nhà ngủ nhé, đường cũng không xa, loáng cái là tới nơi rồi." Dương Ngọc Hoa vẫn lo lắng gọi với theo một câu phía sau.
Nhà ngoại của Chung Tiểu Hà ở thôn Tiểu Phố, cách đó chừng bốn dặm, đường xá dễ tìm, ra khỏi thôn vượt qua một ngọn đồi nhỏ, men theo đường lớn đi về phía Bắc là tới. Điều oái oăm là Chung Tiểu Hà hoàn toàn không biết nhà mẹ đẻ nằm ở đâu, chẳng lẽ vào thôn gặp ai cũng hỏi: Thím ơi bác ơi, nhà cháu đi đường nào?
Chung Tiểu Hà sực nhớ đến ở kiếp trước cô một người bạn học, cô ấy lấy chồng ở nông thôn vùng Đông Bắc, lúc trăng mật một mình lên huyện chơi, khi về cứ quanh quẩn trong làng mấy vòng mà không tìm thấy nhà chồng, may nhờ tối muộn chồng cô ấy ra đón mới đưa được vợ về nhà.
Hồi đó nghe xong cô còn cười nhạo bạn mình một trận, bây giờ... Chao ôi, người ta ít ra còn biết phương hướng cụ thể, hiện tại cô đến phương hướng cũng mù tịt, nhà ngoại không có điện thoại, muốn cầu cứu cũng khó.
Chung Tiểu Hà đi tới thôn Tiểu Phố, vừa khéo mới tới cổng thôn cô đã thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở phía trước, một phụ nữ trung niên tay xách chai nước tương bước ra, nhìn thấy Chung Tiểu Hà cười hớn hở chào hỏi: "Ơ kìa, chẳng phải chị cả đây sao, hôm nay có rảnh mà về thăm nhà thế này?"
Chung Tiểu Hà nghe giọng điệu này, đoán chừng nên gọi là thím, bèn mỉm cười nói: "Thím ạ, cháu về thăm nhà chút ạ."
"Kìa, sao con lại gọi ta là thím!" Người phụ nữ trách khéo, Chung Tiểu Hà thầm nghĩ lại gọi sai người rồi, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng bất lực, cô đâu thể đi giải thích với từng người rằng mình bị mất trí nhớ?
"Cái con bé này, quên rồi sao? Tuy bác nhỏ hơn mẹ con hai tuổi, nhưng bác trai nhà bác lại lớn hơn người cha của con một tuổi đấy, con phải gọi là bác gái."
"Bác gái ạ!" Chung Tiểu Hà lập tức sửa miệng theo ý đối phương, không giải thích chuyện bản thân mất trí nhớ, khéo léo chuyển chủ đề: "Bác ơi, vừa nãy bác có thấy mẹ cháu có nhà không ạ?"
"Bác vừa đi ngang qua cửa nhà con, thấy cửa không khóa đâu, có người ở nhà đấy.”
Người phụ nữ vừa nói vừa đưa ngón trỏ trêu chọc đôi má bầu bĩnh của Đản Đản, miệng không ngớt lời khen: "Chà, nhóc nhà giàu lại về rồi đây? Nhìn đứa trẻ này mà xem, tướng mạo tốt, ăn mặc cũng đẹp, vừa trắng vừa mập lại sạch sẽ, đúng là khác hẳn con cái nhà thường!"
Ngón tay người phụ nữ chọc nhẹ lên mặt Đản Đản mấy cái, nhóc con nhoẻn miệng cười, hào phóng ban tặng một nụ cười rạng rỡ kèm theo một dòng nước miếng nhỏ.
Thấy vậy người phụ nữ đưa tay bế Đản Đản ra khỏi ghế ngồi, cười nói: "Nào, để bà ngoại hai bế con nhé."
Chung Tiểu Hà không tài nào phân biệt nổi "bà ngoại hai" có quan hệ thế nào với nhà mẹ đẻ mình, nhưng có vẻ Đản Đản không thích người lạ bế, cứ dang tay đòi về phía Chung Tiểu Hà. Cô vội bế lấy con, nói: "Bác ơi, bác đợi cháu một chút nhé, cháu mua ít đồ rồi cùng đi với bác."
Chung Tiểu Hà dựng xe đạp, ôm Đản Đản vào tiệm tạp hóa. Thời bấy giờ ở nông thôn các cửa hàng cơ bản chẳng có gì nhiều để mua, Chung Tiểu Hà quan sát một vòng, mua hai ký đường trắng, hai gói bột ngũ cốc đậu nành, thêm mấy loại bánh quy rồi cho tất cả vào một chiếc túi nilon lớn xách ra.
"Mua nhiều đồ thế cơ à!" Người phụ nữ kia thốt lên vẻ kinh ngạc, "Mẹ con đúng là khổ tận cam lai, nhờ vả được con cái rồi. Chao ôi, cũng may con gả được vào nhà tốt, con rể có năng lực nên giúp đỡ mẹ vợ. Chứ cái đứa con gái nhà bác coi như nuôi không công rồi, bình thường về nhà ngoại nó chẳng bao giờ mua gì cho bác cả!"
Lời nói thẳng thừng này khiến Chung Tiểu Hà chẳng biết đáp lại thế nào cho phải. Người phụ nữ nhiệt tình đỡ lấy túi đồ trên tay cô, xe đạp của Chung Tiểu Hà không có giỏ phía trước, bà đặt túi đồ lên ghế ngồi của Đản Đản rồi đẩy xe đi trước, Chung Tiểu Hà ôm con vội vã bước theo.
Nhờ có "bà ngoại hai" dẫn đường, Chung Tiểu Hà nhanh chóng tới được nhà ngoại. Đây là một căn nhà cấp bốn cũ xây bằng gạch ngói, tường bao quanh sân bằng đá, màu sắc cánh cửa gỗ lớn được giữ nguyên bản. Người phụ nữ đứng trước cổng hô lớn: "Mẹ Tiểu Tùng ơi, con gái lớn của chị về rồi này!"
Lý Minh Anh nghe tiếng vội vã bước ra, dáng người bà không cao, tóc ngắn, hơi gầy, mặc chiếc áo cổ tròn hoa nhí màu xanh than và quần đồng màu. Thực tế bà và Chung Tiểu Hà trông không giống nhau lắm, nhưng thần thái khuôn mặt đủ để nhận ra dấu vết của tình mẫu tử.
Lý Minh Anh nhìn thấy Chung Tiểu Hà từ xa, gương mặt rạng rỡ nụ cười: "Mấy hôm nay mẹ đang tính sang nhà con xem sao. Ây da có cả tiểu Đản nữa à?" Lý Minh Anh bước tới, đón lấy Đản Đản ôm vào lòng, bế bổng nhóc con lên cao trêu đùa: "Đản Đản ơi, có nhớ bà ngoại không nào?"
Đản Đản được giơ cao quá đầu, thích thú cười khanh khách, chân tay múa máy không ngừng, Chung Tiểu Hà vội vàng đỡ con xuống.
"Đản Đản, gọi bà ngoại đi con!"
Đản Đản ấp úng hồi lâu, mới cất tiếng: "Bà... ại."
"Ôi, Đản Đản giỏi quá, thông minh quá, đã biết gọi bà ngoại rồi cơ đấy!"
... Như vậy cũng tính là biết gọi sao?
"Mẹ ơi, thằng bé này nặng lắm, mẹ đừng bế bổng nó như vậy!" Chung Tiểu Hà đặt Đản Đản xuống đất, nhóc con cố gắng nhúc nhích đôi chân ngắn mập mạp, kéo tay Chung Tiểu Hà đi vào trong sân. Lý Minh Anh bận rộn chào hỏi người phụ nữ dẫn đường: "Bác hai Tiểu Tùng, vào nhà ngồi chơi chút không?"
"Thôi thôi, nhà tôi còn bao nhiêu việc đây!"
Bác hai vỗ vỗ vai Lý Minh Anh nói, "Không cần tiễn tôi đâu, chị mau vào tiếp đón con gái đi. Ai cũng bảo chị về già được hưởng phúc, chị xem con gái chị đấy, chuyến nào về cũng mang đủ thứ ăn uống cho chị, hiếu thảo biết bao! Đợi mai kia Tiểu Quỳ tìm được nơi tử tế, Tiểu Tùng lấy được vợ, chị cứ thế mà thong dong hưởng phúc thôi!"
Tiễn bác hai xong, Chung Tiểu Hà theo Lý Minh Anh vào nhà. Ngôi nhà cũ cửa sổ nhỏ nên ánh sáng không tốt lắm, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ. Lý Minh Anh kêu Chung Tiểu Hà ngồi lên ghế đẩu, bà ôm Đản Đản, vừa lấy bánh quy con gái mang về cho đứa nhỏ ăn, vừa hỏi thăm chuyện Trịnh Quảng Đào bị thương.
"Anh ấy không sao cả, mẹ đừng lo." Chung Tiểu Hà nói đơn giản, "Mẹ, con nghe nói chân mẹ đau, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Nghỉ ngơi vài ngày, cũng dán cao rồi, đã đỡ nhiều lắm."
"Vậy thì tốt, mẹ nhớ chú ý nghỉ ngơi." Chung Tiểu Hà quan tâm dặn dò, "Tiểu Quỳ với Tiểu Tùng đâu rồi ạ?"
"Chẳng phải Tiểu Tùng đi học rồi sao! Mấy hôm nay Tiểu Quỳ sang thị trấn bên cạnh hái kim ngân hoa cho xưởng thuốc, vẫn chưa về đâu! Nếu hái được nhiều một ngày cũng kiếm được hai mươi đồng đấy. Mẹ đang tính khi nào ba Đản Đản về, bảo nó tìm cho Tiểu Quỳ việc gì làm lâu dài một chút, dù sao vẫn hơn là cứ ở nhà bám lấy mấy mẫu ruộng."
"... Để sau rồi tính ạ." Chung Tiểu Hà đành nói lấp lửng. Cô đang có ý định ly hôn đây mà.
Hai mẹ con trò chuyện tâm sự một hồi, Lý Minh Anh tất bật đi chuẩn bị cơm nước, bà chạy ra vườn cắt hẹ để gói sủi cảo. Khi mặt trời ngả bóng về tây, Tiểu Tùng và Tiểu Quỳ lần lượt trở về, vây quanh Chung Tiểu Hà trò chuyện, cả nhà quây quần bên bữa tối ấm cúng.
Buông đũa xong, mặt trời vừa lúc lặn xuống, nửa vầng thái dương đỏ rực treo đầu núi phía tây, nhuộm hồng cả một dải mây chiều. Chung Tiểu Hà đang dỗ Đản Đản chơi trong sân, Lý Minh Anh bước tới nói một câu: "Tiểu Hà, mặt trời lặn rồi đấy, con không thu xếp mà về đi à?”
Về sao? Chung Tiểu Hà hơi ngạc nhiên, con gái về thăm nhà ngoại, theo lẽ thường chẳng phải mẹ đẻ nên giữ ở lại hay sao, thế mà Lý Minh Anh lại mở miệng bảo cô đi? Dù nhà không đủ phòng, cô và Tiểu Quỳ chịu khó chen chúc cũng được mà? Chung Tiểu Hà nhìn Lý Minh Anh nói: "Mẹ, tối nay con không về đâu, định ở chơi với mẹ vài ngày."
"Ở lại vài ngày?" Vẻ mặt Lý Minh Anh đầy kinh ngạc, đáp: "Từ lúc Đản Đản chào đời đến giờ, tính ra còn mới chỉ ở đây một đêm sau Tết năm nay thôi, lúc ấy khắp người thằng bé nổi bao nhiêu nốt ngứa, bảo là bị dị ứng gì đó, hết tắm rửa lại bôi thuốc, ngứa ngáy bao nhiêu ngày mới khỏi. Con thực sự muốn ở đây sao? Mẹ thấy hay là con cứ về sớm đi, điều kiện nhà mình thế này, đừng để Đản Đản phải chịu khổ.”
Đã gặp phải gã đàn ông tâm tư không đứng đắn như vậy, ly hôn là chuyện chắc chắn. Có điều Chung Tiểu Hà cũng hiểu, ly hôn không đơn giản chỉ là một câu nói. Cô ôm Đản Đản, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nhóc con, trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa.
Mới có một tuổi rưỡi, nhỏ bé như vậy! Dẫu sau khi ly hôn con theo cha hay theo mẹ, đối với đứa trẻ kết quả thực chất chẳng có gì khác biệt, nó sẽ không còn một gia đình trọn vẹn nữa. Tuy cô chưa từng nếm trải nỗi vất vả hay niềm hạnh phúc lúc mang thai chín tháng mười ngày, song Đản Đản chính là con của cô, điều này không có gì phải nghi ngờ.
Ly hôn, nếu cô từ bỏ Đản Đản, sao xứng đáng với nguyên chủ và đứa trẻ? Nhưng Đản Đản là đích tôn duy nhất của nhà họ Trịnh, Dương Ngọc Hoa và Trịnh Hoài Lĩnh cưng như trứng mỏng, điều kiện kinh tế của Trịnh Quảng Đào lại tốt, trong khi cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn, công việc ổn định không có, kết quả nhắm mắt cũng có thể đoán ra cô gần như không thể giành được quyền nuôi con.
Chung Tiểu Hà suy tính không ngừng, bắt đầu cân nhắc dự định tương lai. Một khi quyết tâm ly hôn, cô thấy bản thân không cần thiết ở lại nhà họ Trịnh nữa, dọn ra ngoài cũng là cách bày tỏ thái độ rõ ràng. Thế nhưng, trước lúc chuyện ngoại tình của Trịnh Quảng Đào bị bại lộ, nếu cô chủ động nói trắng ra với ba mẹ chồng, e rằng bản thân phải đối mặt với một cuộc chiến kịch liệt từ hai bên gia đình. Vì vậy, Chung Tiểu Hà tạm thời chưa định nói rõ.
Về phần nhà ngoại, cô thực sự không biết mình có thể nương tựa hay không. Mẹ đẻ Lý Minh Anh là phận góa phụ nuôi con, từ khi cô xuyên đến đây, chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện Trịnh Quảng Đào bị thương nhập viện, cô vội vã tới đó chăm sóc ngay, đến giờ vẫn chưa ghé thăm nhà ngoại lần nào, người thân bên ấy tình hình ra sao Chung Tiểu Hà khó lòng lường trước.
Thấy trời không còn sớm, Chung Tiểu Hà đành quyết định tối nay ở lại nhà họ Trịnh thêm đêm nữa. Cô bế Đản Đản về phòng, vừa chơi đùa vu vơ với con vừa mải mê suy tính, chẳng mấy chốc Dương Ngọc Hoa đã lên lầu.
"Mẹ Đản Đản này, vết thương của Quảng Đào chắc không để lại di chứng gì chứ? Chẳng phải bảo bị thương vào gân cần phẫu thuật sao? Sao con không ở lại đó chăm sóc nó thêm một thời gian?"
"Anh ấy sắp xuất viện rồi, bên đó cũng không thiếu người chăm."
Chăm sóc còn tận tình hơn con nhiều ấy chứ, Chung Tiểu Hà thầm nghĩ.
"Thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao ạ."
"Ồ, vậy con xuống lầu ăn cơm đi, ba con thấy con về, đặc biệt hầm một nồi đầu cá lớn cho con đấy."
Gia đình này thật sự mọi thứ đều ổn, con ngoan, ba mẹ chồng nhìn qua cũng rất tốt, sao lại vướng phải tên chồng phong lưu đào hoa cơ chứ!
Ăn tối xong, Chung Tiểu Hà cố ý bế Đản Đản về ngủ cùng mình.
Trước đó do cô bị ngã đau, buổi tối Đản Đản toàn ngủ với Dương Ngọc Hoa. Nay được về ngủ với mẹ, nhóc con trở nên phấn khích hẳn.
Đứa nhỏ này tinh lực quá dồi dào, rửa mặt rửa chân lau mông xong xuôi, bế lên giường rồi vẫn quấy mãi không chịu ngủ, nghịch ngợm đủ kiểu, Chung Tiểu Hà đành chiều theo chơi đùa với con suốt cả buổi tối.
Hệ quả của việc mải chơi thức khuya là sáng hôm sau hai mẹ con đều dậy muộn. Ngày hôm đó đã là thứ sáu, Chung Tiểu Hà quyết định nghỉ dạy ở trường, coi như xin phép thêm một ngày vậy. Hơn nữa nếu ly hôn, về sau không biết cô còn làm được công việc giáo viên dạy thay này hay không.
Chung Tiểu Hà thu xếp vài món đồ tùy thân đơn giản, bế Đản Đản rồi thưa với Dương Ngọc Hoa cô muốn đưa con về nhà ngoại ở vài hôm.
"Chà, muốn về nhà bà ngoại Đản Đản à! Theo mẹ hai mẹ con đi chơi một ngày thôi, tối vẫn nên về đây ngủ, con cũng biết điều kiện nhà bên ngoại không tiện lợi, mẹ sợ Đản Đản ở không quen."
Cháu về thăm bà ngoại, chẳng phải ngủ lại nhà ngoại chuyện thường tình sao? Chung Tiểu Hà cảm thấy thực ra tính tình Dương Ngọc Hoa khá tốt, chỉ có điều bà luôn tự hào thái quá về đứa con trai tài giỏi của mình, lòng tự trọng hơi cao. Chung Tiểu Hà chẳng buồn tranh luận, chỉ bâng quơ đáp: "Dạ để con xem sao, giờ đến nơi cũng trưa rồi, con sợ buổi tối về không kịp." Chung Tiểu Hà vừa nói vừa đặt Đản Đản vào ghế ngồi trẻ em trên xe đạp, rồi đạp xe ra khỏi cổng.
"Cố gắng về nhà ngủ nhé, đường cũng không xa, loáng cái là tới nơi rồi." Dương Ngọc Hoa vẫn lo lắng gọi với theo một câu phía sau.
Nhà ngoại của Chung Tiểu Hà ở thôn Tiểu Phố, cách đó chừng bốn dặm, đường xá dễ tìm, ra khỏi thôn vượt qua một ngọn đồi nhỏ, men theo đường lớn đi về phía Bắc là tới. Điều oái oăm là Chung Tiểu Hà hoàn toàn không biết nhà mẹ đẻ nằm ở đâu, chẳng lẽ vào thôn gặp ai cũng hỏi: Thím ơi bác ơi, nhà cháu đi đường nào?
Chung Tiểu Hà sực nhớ đến ở kiếp trước cô một người bạn học, cô ấy lấy chồng ở nông thôn vùng Đông Bắc, lúc trăng mật một mình lên huyện chơi, khi về cứ quanh quẩn trong làng mấy vòng mà không tìm thấy nhà chồng, may nhờ tối muộn chồng cô ấy ra đón mới đưa được vợ về nhà.
Hồi đó nghe xong cô còn cười nhạo bạn mình một trận, bây giờ... Chao ôi, người ta ít ra còn biết phương hướng cụ thể, hiện tại cô đến phương hướng cũng mù tịt, nhà ngoại không có điện thoại, muốn cầu cứu cũng khó.
Chung Tiểu Hà đi tới thôn Tiểu Phố, vừa khéo mới tới cổng thôn cô đã thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở phía trước, một phụ nữ trung niên tay xách chai nước tương bước ra, nhìn thấy Chung Tiểu Hà cười hớn hở chào hỏi: "Ơ kìa, chẳng phải chị cả đây sao, hôm nay có rảnh mà về thăm nhà thế này?"
Chung Tiểu Hà nghe giọng điệu này, đoán chừng nên gọi là thím, bèn mỉm cười nói: "Thím ạ, cháu về thăm nhà chút ạ."
"Kìa, sao con lại gọi ta là thím!" Người phụ nữ trách khéo, Chung Tiểu Hà thầm nghĩ lại gọi sai người rồi, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng bất lực, cô đâu thể đi giải thích với từng người rằng mình bị mất trí nhớ?
"Cái con bé này, quên rồi sao? Tuy bác nhỏ hơn mẹ con hai tuổi, nhưng bác trai nhà bác lại lớn hơn người cha của con một tuổi đấy, con phải gọi là bác gái."
"Bác gái ạ!" Chung Tiểu Hà lập tức sửa miệng theo ý đối phương, không giải thích chuyện bản thân mất trí nhớ, khéo léo chuyển chủ đề: "Bác ơi, vừa nãy bác có thấy mẹ cháu có nhà không ạ?"
"Bác vừa đi ngang qua cửa nhà con, thấy cửa không khóa đâu, có người ở nhà đấy.”
Người phụ nữ vừa nói vừa đưa ngón trỏ trêu chọc đôi má bầu bĩnh của Đản Đản, miệng không ngớt lời khen: "Chà, nhóc nhà giàu lại về rồi đây? Nhìn đứa trẻ này mà xem, tướng mạo tốt, ăn mặc cũng đẹp, vừa trắng vừa mập lại sạch sẽ, đúng là khác hẳn con cái nhà thường!"
Ngón tay người phụ nữ chọc nhẹ lên mặt Đản Đản mấy cái, nhóc con nhoẻn miệng cười, hào phóng ban tặng một nụ cười rạng rỡ kèm theo một dòng nước miếng nhỏ.
Thấy vậy người phụ nữ đưa tay bế Đản Đản ra khỏi ghế ngồi, cười nói: "Nào, để bà ngoại hai bế con nhé."
Chung Tiểu Hà không tài nào phân biệt nổi "bà ngoại hai" có quan hệ thế nào với nhà mẹ đẻ mình, nhưng có vẻ Đản Đản không thích người lạ bế, cứ dang tay đòi về phía Chung Tiểu Hà. Cô vội bế lấy con, nói: "Bác ơi, bác đợi cháu một chút nhé, cháu mua ít đồ rồi cùng đi với bác."
Chung Tiểu Hà dựng xe đạp, ôm Đản Đản vào tiệm tạp hóa. Thời bấy giờ ở nông thôn các cửa hàng cơ bản chẳng có gì nhiều để mua, Chung Tiểu Hà quan sát một vòng, mua hai ký đường trắng, hai gói bột ngũ cốc đậu nành, thêm mấy loại bánh quy rồi cho tất cả vào một chiếc túi nilon lớn xách ra.
"Mua nhiều đồ thế cơ à!" Người phụ nữ kia thốt lên vẻ kinh ngạc, "Mẹ con đúng là khổ tận cam lai, nhờ vả được con cái rồi. Chao ôi, cũng may con gả được vào nhà tốt, con rể có năng lực nên giúp đỡ mẹ vợ. Chứ cái đứa con gái nhà bác coi như nuôi không công rồi, bình thường về nhà ngoại nó chẳng bao giờ mua gì cho bác cả!"
Lời nói thẳng thừng này khiến Chung Tiểu Hà chẳng biết đáp lại thế nào cho phải. Người phụ nữ nhiệt tình đỡ lấy túi đồ trên tay cô, xe đạp của Chung Tiểu Hà không có giỏ phía trước, bà đặt túi đồ lên ghế ngồi của Đản Đản rồi đẩy xe đi trước, Chung Tiểu Hà ôm con vội vã bước theo.
Nhờ có "bà ngoại hai" dẫn đường, Chung Tiểu Hà nhanh chóng tới được nhà ngoại. Đây là một căn nhà cấp bốn cũ xây bằng gạch ngói, tường bao quanh sân bằng đá, màu sắc cánh cửa gỗ lớn được giữ nguyên bản. Người phụ nữ đứng trước cổng hô lớn: "Mẹ Tiểu Tùng ơi, con gái lớn của chị về rồi này!"
Lý Minh Anh nghe tiếng vội vã bước ra, dáng người bà không cao, tóc ngắn, hơi gầy, mặc chiếc áo cổ tròn hoa nhí màu xanh than và quần đồng màu. Thực tế bà và Chung Tiểu Hà trông không giống nhau lắm, nhưng thần thái khuôn mặt đủ để nhận ra dấu vết của tình mẫu tử.
Lý Minh Anh nhìn thấy Chung Tiểu Hà từ xa, gương mặt rạng rỡ nụ cười: "Mấy hôm nay mẹ đang tính sang nhà con xem sao. Ây da có cả tiểu Đản nữa à?" Lý Minh Anh bước tới, đón lấy Đản Đản ôm vào lòng, bế bổng nhóc con lên cao trêu đùa: "Đản Đản ơi, có nhớ bà ngoại không nào?"
Đản Đản được giơ cao quá đầu, thích thú cười khanh khách, chân tay múa máy không ngừng, Chung Tiểu Hà vội vàng đỡ con xuống.
"Đản Đản, gọi bà ngoại đi con!"
Đản Đản ấp úng hồi lâu, mới cất tiếng: "Bà... ại."
"Ôi, Đản Đản giỏi quá, thông minh quá, đã biết gọi bà ngoại rồi cơ đấy!"
... Như vậy cũng tính là biết gọi sao?
"Mẹ ơi, thằng bé này nặng lắm, mẹ đừng bế bổng nó như vậy!" Chung Tiểu Hà đặt Đản Đản xuống đất, nhóc con cố gắng nhúc nhích đôi chân ngắn mập mạp, kéo tay Chung Tiểu Hà đi vào trong sân. Lý Minh Anh bận rộn chào hỏi người phụ nữ dẫn đường: "Bác hai Tiểu Tùng, vào nhà ngồi chơi chút không?"
"Thôi thôi, nhà tôi còn bao nhiêu việc đây!"
Bác hai vỗ vỗ vai Lý Minh Anh nói, "Không cần tiễn tôi đâu, chị mau vào tiếp đón con gái đi. Ai cũng bảo chị về già được hưởng phúc, chị xem con gái chị đấy, chuyến nào về cũng mang đủ thứ ăn uống cho chị, hiếu thảo biết bao! Đợi mai kia Tiểu Quỳ tìm được nơi tử tế, Tiểu Tùng lấy được vợ, chị cứ thế mà thong dong hưởng phúc thôi!"
Tiễn bác hai xong, Chung Tiểu Hà theo Lý Minh Anh vào nhà. Ngôi nhà cũ cửa sổ nhỏ nên ánh sáng không tốt lắm, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ. Lý Minh Anh kêu Chung Tiểu Hà ngồi lên ghế đẩu, bà ôm Đản Đản, vừa lấy bánh quy con gái mang về cho đứa nhỏ ăn, vừa hỏi thăm chuyện Trịnh Quảng Đào bị thương.
"Anh ấy không sao cả, mẹ đừng lo." Chung Tiểu Hà nói đơn giản, "Mẹ, con nghe nói chân mẹ đau, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Nghỉ ngơi vài ngày, cũng dán cao rồi, đã đỡ nhiều lắm."
"Vậy thì tốt, mẹ nhớ chú ý nghỉ ngơi." Chung Tiểu Hà quan tâm dặn dò, "Tiểu Quỳ với Tiểu Tùng đâu rồi ạ?"
"Chẳng phải Tiểu Tùng đi học rồi sao! Mấy hôm nay Tiểu Quỳ sang thị trấn bên cạnh hái kim ngân hoa cho xưởng thuốc, vẫn chưa về đâu! Nếu hái được nhiều một ngày cũng kiếm được hai mươi đồng đấy. Mẹ đang tính khi nào ba Đản Đản về, bảo nó tìm cho Tiểu Quỳ việc gì làm lâu dài một chút, dù sao vẫn hơn là cứ ở nhà bám lấy mấy mẫu ruộng."
"... Để sau rồi tính ạ." Chung Tiểu Hà đành nói lấp lửng. Cô đang có ý định ly hôn đây mà.
Hai mẹ con trò chuyện tâm sự một hồi, Lý Minh Anh tất bật đi chuẩn bị cơm nước, bà chạy ra vườn cắt hẹ để gói sủi cảo. Khi mặt trời ngả bóng về tây, Tiểu Tùng và Tiểu Quỳ lần lượt trở về, vây quanh Chung Tiểu Hà trò chuyện, cả nhà quây quần bên bữa tối ấm cúng.
Buông đũa xong, mặt trời vừa lúc lặn xuống, nửa vầng thái dương đỏ rực treo đầu núi phía tây, nhuộm hồng cả một dải mây chiều. Chung Tiểu Hà đang dỗ Đản Đản chơi trong sân, Lý Minh Anh bước tới nói một câu: "Tiểu Hà, mặt trời lặn rồi đấy, con không thu xếp mà về đi à?”
Về sao? Chung Tiểu Hà hơi ngạc nhiên, con gái về thăm nhà ngoại, theo lẽ thường chẳng phải mẹ đẻ nên giữ ở lại hay sao, thế mà Lý Minh Anh lại mở miệng bảo cô đi? Dù nhà không đủ phòng, cô và Tiểu Quỳ chịu khó chen chúc cũng được mà? Chung Tiểu Hà nhìn Lý Minh Anh nói: "Mẹ, tối nay con không về đâu, định ở chơi với mẹ vài ngày."
"Ở lại vài ngày?" Vẻ mặt Lý Minh Anh đầy kinh ngạc, đáp: "Từ lúc Đản Đản chào đời đến giờ, tính ra còn mới chỉ ở đây một đêm sau Tết năm nay thôi, lúc ấy khắp người thằng bé nổi bao nhiêu nốt ngứa, bảo là bị dị ứng gì đó, hết tắm rửa lại bôi thuốc, ngứa ngáy bao nhiêu ngày mới khỏi. Con thực sự muốn ở đây sao? Mẹ thấy hay là con cứ về sớm đi, điều kiện nhà mình thế này, đừng để Đản Đản phải chịu khổ.”