Chung Tiểu Hà vừa rời phòng bác sĩ, nhìn thấy phía cuối hành lang Ngô Dung Dung đang lau nước mắt, vẻ mặt đau lòng chạy khỏi bệnh viện.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, sao tự dưng lại khóc? Chung Tiểu Hà cảm thấy kỳ lạ, bất giác liếc vài lần, không ngờ cái cô Ngô Dung Dung kia lao thẳng về phía mình. Cô ta đứng khựng trước mặt cô, đôi mắt đỏ hoe, hằn học trừng mắt nhìn.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Cô đắc ý lắm sao? Đồ nhà quê, người đàn ông như giám đốc Trịnh, cô căn bản không xứng!”
Chung Tiểu Hà ngơ ngác nhìn Ngô Dung Dung, bỗng chốc cảm thấy buồn cười. Đây là ngửa bài hay đang khiêu khích? Tình tiết này quá sức cũ rích rồi, đến lời thoại cũng chẳng có chút sáng tạo nào.
Phụ nữ bị phản bội thường sẽ thế nào? Kích động? Đau khổ? Khó tin? Hay hận thù phẫn nộ? Xin lỗi, cô không phải nguyên chủ, cũng chẳng phải hạng người nhu nhược. Cô với gã đàn ông kia vốn chẳng mấy thân thiết, ngoại trừ thất vọng, cô chẳng thấy chấn động hay phẫn nộ chút nào.
Thế nên Chung Tiểu Hà nở nụ cười đầy ẩn ý, tùy ý lôi chiếc kẹp tóc đính đá trong túi ra, giơ lên trước mặt đối phương.
“Cái này là của cô?”
“Của tôi thì đã sao? Căn nhà đó, tôi đã ở với anh ấy hơn một năm rồi.”
“Hơn một năm?” Trong lòng Chung Tiểu Hà thoángthở dài, Đản Đản cũng mới một tuổi rưỡi thôi. Cô cười thản nhiên nói: “Tôi đoán, tôi vừa tới, anh ta yêu cầu cô dọn đi đúng không? Cô không cam lòng, cứ phải lượn lờ trước mặt tôi, rốt cuộc nhận lấy kết quả gì? Khóc lóc cái nỗi gì chứ?”
Khóc lóc cái nỗi gì?
Trịnh Quảng Đào cau mày mắng: Dung Dung, sao em không hiểu chuyện vậy? Vợ anh tới, em phải lánh mặt một chút, chẳng phải đã bảo em đừng tới sao? Ngay cả em cũng không thông cảm cho anh à?
Trịnh Quảng Đào lại nói: Quần lót với kẹp tóc trong nhà là em cố tình để lại đúng không? Quậy phá đủ chưa! Dù sao cô ấy vẫn là vợ anh, anh yêu chiều em chưa đủ sao? Em cứ đi chọc giận cô ấy làm gì! Tình cảm là chuyện riêng hai đứa mình, tốt nhất em nên biết chừng mực!
Thấy vẻ mặt không giận không hờn của Chung Tiểu Hà, Ngô Dung Dung tức đến nghiến răng.
Nghe nói người phụ nữ này vốn là cục đất mềm tính tình ôn hòa, không phải bây giờ cô ta nên khóc lóc om sòm sao? Ít nhất cũng phải tỏ ra đau khổ đáng thương chứ? Một ngọn lửa nghẹn nơi lồng ngực khiến Ngô Dung Dung khó chịu vô cùng, cô ta thốt ra: “Cô tốt nhất nên tỉnh táo lại đi, Trịnh tổng thật lòng yêu tôi, anh ấy sớm chẳng còn tình cảm gì với cô đâu. Ngoài tờ đăng ký kết hôn đó, cô còn cái gì nữa? Đừng có mặt dày bám lấy anh ấy.”
“Thật lòng yêu cô? Nếu vậy, cô có dám cùng tôi vào trong, đối chất trước mặt anh ta không?” Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiền lợi của Ngô Dung Dung, Chung Tiểu Hà mỉm cười: “Không dám? Cô tưởng thứ tình yêu rẻ rúng không biết liêm sỉ như vậy sẽ có đàn ông trân trọng sao?”
“Tại sao tôi tới, cô phải cút xéo?” Chung Tiểu Hà cười nhạt, nghiêng người sát gần Ngô Dung Dung, nhấn mạnh từng chữ tốt bụng nhắc nhở: “Bởi vì cô không có tờ đăng ký kết hôn kia. Cô là kẻ thứ ba bất hợp pháp, vô đạo đức. Tiểu tam cô hiểu không? Cô dám đứng dưới ánh mặt trời thừa nhận mình là tiểu tam không?”
Xin lỗi nhé, Chúng Tiểu Hà cô đây vốn là gái ế lâu năm, từng nếm trải trắc trở tình cảm, lăn lộn nơi công sở đã lâu, định dùng chiêu này với cô à? Coi cô là cục bột chắc? Nhìn Ngô Dung Dung như cơn gió lốc tức tối chạy vụt qua, Chung Tiểu Hà đứng lặng một lát, khẽ thở dài.
Người khác xuyên không gặp được nam chính anh tuấn tiêu sái thâm tình không hối tiếc, sao cô đen đủi gặp ngay gã tồi ngoại tình? Ngày tháng sau này sống thế nào đây? Xem ra cô cần tính toán kỹ lưỡng rồi.
Chung Tiểu Hà điều chỉnh nét mặt thản nhiên quay lại phòng bệnh, Trịnh Quảng Đào đang gọi điện thoại.
“... Mua loại tốt một chút, không thiếu vài đồng bạc đó, nghe nói mẫu mới của Motorola khá tốt, Nokia cũng được, cậu cứ so sánh xem. Đúng đúng... cậu đi mua luôn đi, chiều nay tới đón chị dâu cậu, sẵn tiện đưa cho cô ấy.”
Tắt máy xong, Trịnh Quảng Đào nhìn Chung Tiểu Hà, cười lấy lòng: “Vợ à, anh bảo tiểu Lưu đi mua cho em cái điện thoại, chọn loại tốt nhất, sau này hai ta tiện liên lạc.”
“Cô Ngô vừa nãy đâu? Sao đi nhanh vậy?” Chung Tiểu Hà tùy ý hỏi một câu.
“Đi rồi, bị anh mắng vài câu do công việc xảy ra sai sót. Mấy cô gái trẻ này làm việc chẳng chắc chắn gì cả.”
Bái phục!
Chung Tiểu Hà nghĩ thầm, hạng người như Trịnh Quảng Đào bẩm sinh đã định sẵn làm nên chuyện lớn vì da mặt anh ta quá dày, lòng dạ đủ đen, nói dối như bản năng!
Nghe nói tâm lý đàn ông ngoại tình thường chia làm hai loại, hoặc là chột dạ, nỗ lực nịnh bợ che giấu trước mặt vợ hoặc là nhìn vợ đâu cũng thấy chướng mắt, có mới nới cũ.
Xem ra Trịnh Quảng Đào thuộc loại đầu tiên.
“Trịnh Quảng Đào, anh thực sự không cần phí sức che giấu, chuyện của Ngô Dung Dung tôi biết cả rồi. Vừa nãy cô nhân tình nhỏ chung sống hơn một năm của anh ở bên ngoài bảo tôi đừng mặt dày bám lấy anh nữa.” Chung Tiểu Hà quyết định đi thẳng vào vấn đề, ngoại trừ cảm thấy bi ai thay nguyên chủ, cô thật sự không muốn nói nhiều với anh ta.
Sắc mặt Trịnh Quảng Đào cứng đờ, ngẩn người ra, ngay lập tức hung tợn mắng nhiếc: “Con mụ thối tha đó dám nói bậy bạ với em? Tiểu Hà, em đừng để tâm hạng người ấy, loại tiện nhân đó thấy anh có tiền nên cứ bám lấy không buông! Anh thật sự chẳng có chuyện gì với cô ta, cô ta đố kỵ em nên cố ý hại anh, em thật sự tin sao?”
Chết cũng không nhận? Chung Tiểu Hà lắc đầu.
“Nếu Ngô Dung Dung là loại phụ nữ đó, anh với cô ta không có gì, vậy sao anh vẫn giữ cô ta lại công ty? Chính anh cảm thấy lời này nghe lọt tai không?”
“... Mẹ kiếp, bây giờ anh đuổi việc cô ta luôn.”
Trịnh Quảng Đào nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Chung Tiểu Hà, dù lạnh lùng vẫn rất xinh đẹp. Huống hồ, cô là người vợ cưới xin đàng hoàng, là mẹ của con trai anh ta. Còn loại phụ nữ tốn tiền chơi bời như Ngô Dung Dung sao sánh được với vợ?
Trịnh Quảng Đào cảm thấy bản thân đối xử với Chung Tiểu Hà rất tốt. Dù bên ngoài có một vài người phụ nữ chỉ là giải khuây, chẳng qua là tính ham chơi của đàn ông, không ảnh hưởng đến cái ăn cái mặc của cô, người voẹ này quá khắt khe rồi.
“Đuổi việc cô ta là chuyện của anh, không cần diễn cho tôi xem. Trịnh Quảng Đào, anh đã có người khác bên ngoài, chúng ta ly hôn đi!”
“Ly hôn?” Trịnh Quảng Đào kinh ngạc: “Chung Tiểu Hà, lời ly hôn có thể tùy tiện nói sao? Anh luôn thấy em dịu dàng nghe lời, hiểu cho anh, hôm nay em phát điên rồi hả? Đã bảo anh với cô ta không có quan hệ đó, đều do cô ta nói láo! Em thà tin một con đàn bà đê tiện chứ không tin anh?”
“Phải, tôi chính là không tin anh.” Chung Tiểu Hà dứt khoát gật đầu: “Dù sao mai anh xuất viện, nhìn bộ dạng này cũng chẳng thiếu người chăm sóc. Chiều nay tôi về trước, bất kể anh đồng ý ly hôn hay không, tôi chắc chắn không sống cùng anh nữa. Đàn ông dám làm dám chịu, anh mau chóng về làm thủ tục đi.”
Chung Tiểu Hà nói xong không dừng lại giây phút nào, xoay người rời khỏi bệnh viện.
Chung Tiểu Hà quay về căn hộ của Trịnh Quảng Đào thu dọn đồ đạc, gọi taxi chạy thẳng ra bến xe. Vừa vào sảnh, cô đã thấy tiểu Lưu đang đứng đợi, thấy cô tới câuh ta nhanh chân chạy lại.
“Chị dâu, chị định đi thật sao?”
“Không đi, ở lại đây để các người hợp mưu lừa gạt tôi?” Chung Tiểu Hà nhướng mày. Công ty xây dựng của Trịnh Quảng Đào hầu hết là người cùng quê, không ít người cùng làng, việc anh ta và Ngô Dung Dung công khai chung sống hơn một năm làm sao không ai biết? Đặc biệt là tiểu Lưu này, suốt ngày đi theo Trịnh Quảng Đào, chắc chắn biết rõ mười mươi, chẳng phải đều hùa nhau giấu giếm cô sao?
Người ta hay nói chồng ngoại tình người vợ luôn biết sau cùng, lời này thật nực cười.
“Chị dâu, chị đừng giận quá, anh Trịnh còn đang nằm viện! Chị không thể đi được.”
“Anh ta thiếu người chăm sóc sao?” Chung Tiểu Hà nhàn nhạt hỏi vặn lại.
“Chị dâu, anh Trịnh với cô Dung... không nghiêm túc đâu, chị đừng tin. Chị xem anh Trịnh đối tốt với chị dường nào, chị giận dỗi bỏ đi như vậy, anh ấy đang nằm viện còn vội vàng dặn em tới tìm chị đó thôi? Hay là chị theo em về đi.”
“Nghiêm túc hay không, các người rõ hơn tôi.”
Chung Tiểu Hà bước thẳng tới quầy bán vé.
Nếu giống mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không về cổ đại, gặp phải người đàn ông năm thê bảy thiếp còn có thể thấu hiểu. Nhưng ở xã hội hiện đại, xin lỗi, cô tuyệt đối không chấp nhận.
“Chị dâu, nếu chị nhất quyết đi anh Trịnh dặn em đưa cái này cho chị.” Tiểu Lưu cản cô lại, đưa ra một chiếc hộp, Chung Tiểu Hà nhìn qua, là một chiếc điện thoại di động.
“Đây là sáng nay anh Trịnh dặn em đi mua, chị dâu xem chị tốt số thế nào, bao nhiêu người hâm mộ chị đấy, chị đừng giận anh ấy nữa.”
Điện thoại? Ý gì đây? Ăn vụng bị bắt quả tang nên đưa quà dỗ dành? Trong mắt Trịnh Quảng Đào, phụ nữ nông cạn vậy sao? Chung Tiểu Hà bực bội ném chiếc hộp cho tiểu Lưu, xoay người mua vé lên xe. Tiểu Lưu mặt mày khó xử, đuổi theo sau nói: “Chị dâu thật sự muốn đi sao? Ánh Trịnh dặn hỏi chị tiền bạc mang theo đủ không?”
“Cậu về bảo anh ta, tôi tự nuôi sống bản thân được.”
*
Chung Tiểu Hà trở về nhà như thế, vừa đẩy cổng lớn ra, cô đã thấy ngay Đản Đản đang ngồi trên chiếc chiếu trúc giữa sân, ôm con vịt nhựa chơi đùa.
“Đản Đản!” Chung Tiểu Hà gọi một tiếng.
Nhóc con ngẩng đầu nhìn thấy mẹ, lập tức vứt món đồ chơi sang một bên, nhấc đôi chân ngắn ngủn loạng choạng chạy về phía Chung Tiểu Hà. Cô vội đón lấy ôm Đản Đản vào lòng, lau sạch nước miếng cho nó rồi thơm mạnh một cái lên má. Đi vắng ba bốn ngày, Chung Tiểu Hà thật sự rất nhớ Đản Đản. Có lẽ do đứa trẻ này quá đáng yêu, cũng có lẽ tình cảm huyết thống đã nảy sinh một cách tự nhiên.
“Mẹ!” Đản Đản dùng đôi tay nhỏ bẩn lem nhem áp vào mặt Chung Tiểu Hà, làm nũng hôn trả một cái rõ kêu. “Ưm... nhớ mẹ.”
“Tiểu Hà, sao con về rồi? Quảng Đào thế nào?” Dương Ngọc Hoa từ trong nhà bước ra, thấy Chung Tiểu Hà có chút bất ngờ. Chung Tiểu Hà về không hề gọi điện báo trước cho gia đình.
“Mẹ, anh ấy không sao nữa rồi.” Chung Tiểu Hà nói đoạn bế Đản Đản vào phòng. Suốt dọc đường đi cô suy nghĩ rất nhiều, bản thân tới đây mới vài ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cô nhất định sẽ ly hôn, tuy nhiên cô hiểu rõ ly hôn không phải chuyện ngày một ngày hai. Ví dụ như cha mẹ đôi bên, còn có Đản Đản nữa.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, sao tự dưng lại khóc? Chung Tiểu Hà cảm thấy kỳ lạ, bất giác liếc vài lần, không ngờ cái cô Ngô Dung Dung kia lao thẳng về phía mình. Cô ta đứng khựng trước mặt cô, đôi mắt đỏ hoe, hằn học trừng mắt nhìn.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Cô đắc ý lắm sao? Đồ nhà quê, người đàn ông như giám đốc Trịnh, cô căn bản không xứng!”
Chung Tiểu Hà ngơ ngác nhìn Ngô Dung Dung, bỗng chốc cảm thấy buồn cười. Đây là ngửa bài hay đang khiêu khích? Tình tiết này quá sức cũ rích rồi, đến lời thoại cũng chẳng có chút sáng tạo nào.
Phụ nữ bị phản bội thường sẽ thế nào? Kích động? Đau khổ? Khó tin? Hay hận thù phẫn nộ? Xin lỗi, cô không phải nguyên chủ, cũng chẳng phải hạng người nhu nhược. Cô với gã đàn ông kia vốn chẳng mấy thân thiết, ngoại trừ thất vọng, cô chẳng thấy chấn động hay phẫn nộ chút nào.
Thế nên Chung Tiểu Hà nở nụ cười đầy ẩn ý, tùy ý lôi chiếc kẹp tóc đính đá trong túi ra, giơ lên trước mặt đối phương.
“Cái này là của cô?”
“Của tôi thì đã sao? Căn nhà đó, tôi đã ở với anh ấy hơn một năm rồi.”
“Hơn một năm?” Trong lòng Chung Tiểu Hà thoángthở dài, Đản Đản cũng mới một tuổi rưỡi thôi. Cô cười thản nhiên nói: “Tôi đoán, tôi vừa tới, anh ta yêu cầu cô dọn đi đúng không? Cô không cam lòng, cứ phải lượn lờ trước mặt tôi, rốt cuộc nhận lấy kết quả gì? Khóc lóc cái nỗi gì chứ?”
Khóc lóc cái nỗi gì?
Trịnh Quảng Đào cau mày mắng: Dung Dung, sao em không hiểu chuyện vậy? Vợ anh tới, em phải lánh mặt một chút, chẳng phải đã bảo em đừng tới sao? Ngay cả em cũng không thông cảm cho anh à?
Trịnh Quảng Đào lại nói: Quần lót với kẹp tóc trong nhà là em cố tình để lại đúng không? Quậy phá đủ chưa! Dù sao cô ấy vẫn là vợ anh, anh yêu chiều em chưa đủ sao? Em cứ đi chọc giận cô ấy làm gì! Tình cảm là chuyện riêng hai đứa mình, tốt nhất em nên biết chừng mực!
Thấy vẻ mặt không giận không hờn của Chung Tiểu Hà, Ngô Dung Dung tức đến nghiến răng.
Nghe nói người phụ nữ này vốn là cục đất mềm tính tình ôn hòa, không phải bây giờ cô ta nên khóc lóc om sòm sao? Ít nhất cũng phải tỏ ra đau khổ đáng thương chứ? Một ngọn lửa nghẹn nơi lồng ngực khiến Ngô Dung Dung khó chịu vô cùng, cô ta thốt ra: “Cô tốt nhất nên tỉnh táo lại đi, Trịnh tổng thật lòng yêu tôi, anh ấy sớm chẳng còn tình cảm gì với cô đâu. Ngoài tờ đăng ký kết hôn đó, cô còn cái gì nữa? Đừng có mặt dày bám lấy anh ấy.”
“Thật lòng yêu cô? Nếu vậy, cô có dám cùng tôi vào trong, đối chất trước mặt anh ta không?” Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiền lợi của Ngô Dung Dung, Chung Tiểu Hà mỉm cười: “Không dám? Cô tưởng thứ tình yêu rẻ rúng không biết liêm sỉ như vậy sẽ có đàn ông trân trọng sao?”
“Tại sao tôi tới, cô phải cút xéo?” Chung Tiểu Hà cười nhạt, nghiêng người sát gần Ngô Dung Dung, nhấn mạnh từng chữ tốt bụng nhắc nhở: “Bởi vì cô không có tờ đăng ký kết hôn kia. Cô là kẻ thứ ba bất hợp pháp, vô đạo đức. Tiểu tam cô hiểu không? Cô dám đứng dưới ánh mặt trời thừa nhận mình là tiểu tam không?”
Xin lỗi nhé, Chúng Tiểu Hà cô đây vốn là gái ế lâu năm, từng nếm trải trắc trở tình cảm, lăn lộn nơi công sở đã lâu, định dùng chiêu này với cô à? Coi cô là cục bột chắc? Nhìn Ngô Dung Dung như cơn gió lốc tức tối chạy vụt qua, Chung Tiểu Hà đứng lặng một lát, khẽ thở dài.
Người khác xuyên không gặp được nam chính anh tuấn tiêu sái thâm tình không hối tiếc, sao cô đen đủi gặp ngay gã tồi ngoại tình? Ngày tháng sau này sống thế nào đây? Xem ra cô cần tính toán kỹ lưỡng rồi.
Chung Tiểu Hà điều chỉnh nét mặt thản nhiên quay lại phòng bệnh, Trịnh Quảng Đào đang gọi điện thoại.
“... Mua loại tốt một chút, không thiếu vài đồng bạc đó, nghe nói mẫu mới của Motorola khá tốt, Nokia cũng được, cậu cứ so sánh xem. Đúng đúng... cậu đi mua luôn đi, chiều nay tới đón chị dâu cậu, sẵn tiện đưa cho cô ấy.”
Tắt máy xong, Trịnh Quảng Đào nhìn Chung Tiểu Hà, cười lấy lòng: “Vợ à, anh bảo tiểu Lưu đi mua cho em cái điện thoại, chọn loại tốt nhất, sau này hai ta tiện liên lạc.”
“Cô Ngô vừa nãy đâu? Sao đi nhanh vậy?” Chung Tiểu Hà tùy ý hỏi một câu.
“Đi rồi, bị anh mắng vài câu do công việc xảy ra sai sót. Mấy cô gái trẻ này làm việc chẳng chắc chắn gì cả.”
Bái phục!
Chung Tiểu Hà nghĩ thầm, hạng người như Trịnh Quảng Đào bẩm sinh đã định sẵn làm nên chuyện lớn vì da mặt anh ta quá dày, lòng dạ đủ đen, nói dối như bản năng!
Nghe nói tâm lý đàn ông ngoại tình thường chia làm hai loại, hoặc là chột dạ, nỗ lực nịnh bợ che giấu trước mặt vợ hoặc là nhìn vợ đâu cũng thấy chướng mắt, có mới nới cũ.
Xem ra Trịnh Quảng Đào thuộc loại đầu tiên.
“Trịnh Quảng Đào, anh thực sự không cần phí sức che giấu, chuyện của Ngô Dung Dung tôi biết cả rồi. Vừa nãy cô nhân tình nhỏ chung sống hơn một năm của anh ở bên ngoài bảo tôi đừng mặt dày bám lấy anh nữa.” Chung Tiểu Hà quyết định đi thẳng vào vấn đề, ngoại trừ cảm thấy bi ai thay nguyên chủ, cô thật sự không muốn nói nhiều với anh ta.
Sắc mặt Trịnh Quảng Đào cứng đờ, ngẩn người ra, ngay lập tức hung tợn mắng nhiếc: “Con mụ thối tha đó dám nói bậy bạ với em? Tiểu Hà, em đừng để tâm hạng người ấy, loại tiện nhân đó thấy anh có tiền nên cứ bám lấy không buông! Anh thật sự chẳng có chuyện gì với cô ta, cô ta đố kỵ em nên cố ý hại anh, em thật sự tin sao?”
Chết cũng không nhận? Chung Tiểu Hà lắc đầu.
“Nếu Ngô Dung Dung là loại phụ nữ đó, anh với cô ta không có gì, vậy sao anh vẫn giữ cô ta lại công ty? Chính anh cảm thấy lời này nghe lọt tai không?”
“... Mẹ kiếp, bây giờ anh đuổi việc cô ta luôn.”
Trịnh Quảng Đào nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Chung Tiểu Hà, dù lạnh lùng vẫn rất xinh đẹp. Huống hồ, cô là người vợ cưới xin đàng hoàng, là mẹ của con trai anh ta. Còn loại phụ nữ tốn tiền chơi bời như Ngô Dung Dung sao sánh được với vợ?
Trịnh Quảng Đào cảm thấy bản thân đối xử với Chung Tiểu Hà rất tốt. Dù bên ngoài có một vài người phụ nữ chỉ là giải khuây, chẳng qua là tính ham chơi của đàn ông, không ảnh hưởng đến cái ăn cái mặc của cô, người voẹ này quá khắt khe rồi.
“Đuổi việc cô ta là chuyện của anh, không cần diễn cho tôi xem. Trịnh Quảng Đào, anh đã có người khác bên ngoài, chúng ta ly hôn đi!”
“Ly hôn?” Trịnh Quảng Đào kinh ngạc: “Chung Tiểu Hà, lời ly hôn có thể tùy tiện nói sao? Anh luôn thấy em dịu dàng nghe lời, hiểu cho anh, hôm nay em phát điên rồi hả? Đã bảo anh với cô ta không có quan hệ đó, đều do cô ta nói láo! Em thà tin một con đàn bà đê tiện chứ không tin anh?”
“Phải, tôi chính là không tin anh.” Chung Tiểu Hà dứt khoát gật đầu: “Dù sao mai anh xuất viện, nhìn bộ dạng này cũng chẳng thiếu người chăm sóc. Chiều nay tôi về trước, bất kể anh đồng ý ly hôn hay không, tôi chắc chắn không sống cùng anh nữa. Đàn ông dám làm dám chịu, anh mau chóng về làm thủ tục đi.”
Chung Tiểu Hà nói xong không dừng lại giây phút nào, xoay người rời khỏi bệnh viện.
Chung Tiểu Hà quay về căn hộ của Trịnh Quảng Đào thu dọn đồ đạc, gọi taxi chạy thẳng ra bến xe. Vừa vào sảnh, cô đã thấy tiểu Lưu đang đứng đợi, thấy cô tới câuh ta nhanh chân chạy lại.
“Chị dâu, chị định đi thật sao?”
“Không đi, ở lại đây để các người hợp mưu lừa gạt tôi?” Chung Tiểu Hà nhướng mày. Công ty xây dựng của Trịnh Quảng Đào hầu hết là người cùng quê, không ít người cùng làng, việc anh ta và Ngô Dung Dung công khai chung sống hơn một năm làm sao không ai biết? Đặc biệt là tiểu Lưu này, suốt ngày đi theo Trịnh Quảng Đào, chắc chắn biết rõ mười mươi, chẳng phải đều hùa nhau giấu giếm cô sao?
Người ta hay nói chồng ngoại tình người vợ luôn biết sau cùng, lời này thật nực cười.
“Chị dâu, chị đừng giận quá, anh Trịnh còn đang nằm viện! Chị không thể đi được.”
“Anh ta thiếu người chăm sóc sao?” Chung Tiểu Hà nhàn nhạt hỏi vặn lại.
“Chị dâu, anh Trịnh với cô Dung... không nghiêm túc đâu, chị đừng tin. Chị xem anh Trịnh đối tốt với chị dường nào, chị giận dỗi bỏ đi như vậy, anh ấy đang nằm viện còn vội vàng dặn em tới tìm chị đó thôi? Hay là chị theo em về đi.”
“Nghiêm túc hay không, các người rõ hơn tôi.”
Chung Tiểu Hà bước thẳng tới quầy bán vé.
Nếu giống mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không về cổ đại, gặp phải người đàn ông năm thê bảy thiếp còn có thể thấu hiểu. Nhưng ở xã hội hiện đại, xin lỗi, cô tuyệt đối không chấp nhận.
“Chị dâu, nếu chị nhất quyết đi anh Trịnh dặn em đưa cái này cho chị.” Tiểu Lưu cản cô lại, đưa ra một chiếc hộp, Chung Tiểu Hà nhìn qua, là một chiếc điện thoại di động.
“Đây là sáng nay anh Trịnh dặn em đi mua, chị dâu xem chị tốt số thế nào, bao nhiêu người hâm mộ chị đấy, chị đừng giận anh ấy nữa.”
Điện thoại? Ý gì đây? Ăn vụng bị bắt quả tang nên đưa quà dỗ dành? Trong mắt Trịnh Quảng Đào, phụ nữ nông cạn vậy sao? Chung Tiểu Hà bực bội ném chiếc hộp cho tiểu Lưu, xoay người mua vé lên xe. Tiểu Lưu mặt mày khó xử, đuổi theo sau nói: “Chị dâu thật sự muốn đi sao? Ánh Trịnh dặn hỏi chị tiền bạc mang theo đủ không?”
“Cậu về bảo anh ta, tôi tự nuôi sống bản thân được.”
*
Chung Tiểu Hà trở về nhà như thế, vừa đẩy cổng lớn ra, cô đã thấy ngay Đản Đản đang ngồi trên chiếc chiếu trúc giữa sân, ôm con vịt nhựa chơi đùa.
“Đản Đản!” Chung Tiểu Hà gọi một tiếng.
Nhóc con ngẩng đầu nhìn thấy mẹ, lập tức vứt món đồ chơi sang một bên, nhấc đôi chân ngắn ngủn loạng choạng chạy về phía Chung Tiểu Hà. Cô vội đón lấy ôm Đản Đản vào lòng, lau sạch nước miếng cho nó rồi thơm mạnh một cái lên má. Đi vắng ba bốn ngày, Chung Tiểu Hà thật sự rất nhớ Đản Đản. Có lẽ do đứa trẻ này quá đáng yêu, cũng có lẽ tình cảm huyết thống đã nảy sinh một cách tự nhiên.
“Mẹ!” Đản Đản dùng đôi tay nhỏ bẩn lem nhem áp vào mặt Chung Tiểu Hà, làm nũng hôn trả một cái rõ kêu. “Ưm... nhớ mẹ.”
“Tiểu Hà, sao con về rồi? Quảng Đào thế nào?” Dương Ngọc Hoa từ trong nhà bước ra, thấy Chung Tiểu Hà có chút bất ngờ. Chung Tiểu Hà về không hề gọi điện báo trước cho gia đình.
“Mẹ, anh ấy không sao nữa rồi.” Chung Tiểu Hà nói đoạn bế Đản Đản vào phòng. Suốt dọc đường đi cô suy nghĩ rất nhiều, bản thân tới đây mới vài ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cô nhất định sẽ ly hôn, tuy nhiên cô hiểu rõ ly hôn không phải chuyện ngày một ngày hai. Ví dụ như cha mẹ đôi bên, còn có Đản Đản nữa.