Chung Tiểu Hà xách túi, không nhanh không chậm leo lên tầng ba, mở cửa phòng 302.
Căn hộ gồm ba phòng ngủ một phòng khách, có vẻ mới xây khoảng hai năm nay, đồ gia dụng điện máy rất đầy đủ, nhưng tổng thể trang trí khá phổ thông, nhìn qua chẳng thấy chút gu thẩm mỹ nào. Trong phòng rất ngăn nắp, giống như vừa được dọn dẹp xong. Đối với nơi ở của một người đàn ông sống một mình, nơi này sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Chung Tiểu Hà đặt túi xuống, trước tiên vào phòng vệ sinh xem thử, thấy có lắp bình nóng lạnh, bèn bật máy đun nước trước. Giặt quần áo là chuyện phụ, tắm rửa mới là ưu tiên hàng đầu. Giữa mùa hè oi bức, ở bệnh viện đủ thứ bất tiện, buổi tối không thể tắm táp, trên người cứ luôn cảm thấy dính dấp khó chịu.
Phòng vệ sinh chia thành gian trong và gian ngoài, gian ngoài đặt một chiếc máy giặt.
Chung Tiểu Hà ném bộ đồ thay ra từ hôm qua vào lồng giặt, sau đó bắt đầu khám phá những căn phòng khác.
Ba phòng ngủ, căn phòng hướng Bắc để trống, tùy ý chất vài thứ linh tinh như vali du lịch. Hai phòng hướng Nam, một phòng đặt bàn làm việc, tủ quần áo và một chiếc giường, nhưng trên giường trống không, chẳng có chăn đệm, vẻ ngoài giống như phòng dành cho khách.
Căn phòng còn lại có ban công lớn, Chung Tiểu Hà bước ra ban công quan sát, khoảng không gian rộng rãi này luôn là nơi cô yêu thích, ngoài đó đặt vài chậu hoa cỏ, đang phơi hai đôi giày da nam. Quay vào trong phòng, một chiếc giường lớn trải ga màu hồng họa tiết hoa nhí trắng, chăn mỏng cùng hoạ tiết vô cùng nhã nhặn, thu dọn rất chỉnh tề, kéo tủ quần áo ra, bên trong treo quần áo của Trịnh Quảng Đào, cũng hết sức gọn gàng.
Trong bếp dụng cụ nấu nướng bát đĩa bày biện có trật tự, bốn phía đều được lau chùi sạch bong. Toàn bộ căn nhà như thể có người chuyên môn dọn dẹp qua vậy. Thật chẳng giống phòng của đàn ông độc thân chút nào! Chung Tiểu Hà thầm cảm thán.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chung Tiểu Hà mở ra, Tiểu Lưu xách một túi nilon, đang cười hì hì đứng trước cửa.
“Chị dâu, móng giò chị cần đây ạ.”
“Cảm ơn cậu nhé.” Chung Tiểu Hà vội nhận lấy túi đồ, chào hỏi Tiểu Lưu, “Tôi chắc phải bận tầm một tiếng, cậu vào ngồi chơi một lát? Hay là cậu cứ đi lo việc của mình trước đi!”
“Vậy lát nữa em lại đến đón chị.” Tiểu Lưu nghe ra ý tứ của cô, cười nói, “Giám đốc Trịnh dặn em phải phục vụ chị chu đáo, có việc gì chị cứ việc sai bảo một tiếng.”
“Tôi hầm móng giò thôi, không có việc gì khác đâu.”
“Thế em đi trước đây, một tiếng sau em tới.” Tiểu Lưu nói xong liền rời đi.
Chung Tiểu Hà đóng cửa, mang móng giò đi rửa sạch rồi bắc lên hầm, sau đó yên tâm vào nhà tắm. Nước nóng chuẩn bị xong, cô mở vòi hoa sen, dự định tắm một trận sảng khoái. Trên giá đựng đồ ở góc tường đặt vài loại mỹ phẩm tắm gội, Chung Tiểu Hà đưa tay lấy chai dầu gội, tùy ý liếc mắt nhìn, một loại sữa tắm hương hoa.
Trịnh Quảng Đào dùng loại này? Mùi hương hoa nồng nặc quá mức, dường như hợp với phụ nữ hơn. Có điều xưa nay Chung Tiểu Hà vốn không thích mùi hương quá đậm, ánh mắt cô dừng trên giá đồ, bỗng hơi sững lại.
Trên giá inox còn có một chai dầu gội khác, hiệu Head & Shoulders loại sạch dầu trị gàu. Loại này mới dành cho đàn ông dùng chứ nhỉ?
Chung Tiểu Hà chằm chằm nhìn chai “hương hoa” trong tay, ném ngược lại giá đồ, đổi sang chai Head & Shoulders để gội đầu.
Tắm xong, lúc Chung Tiểu Hà chải đầu, rất tự nhiên nhìn thấy bên cạnh gương, trên giá đồ xuất hiện một chiếc kẹp tóc tinh xảo, hình bướm khảm đá lấp lánh. Không phải cô cố tình tìm kiếm, thực sự chiếc kẹp rực rỡ đó đặt ngay tầng trên giá đồ, sát cạnh chiếc lược, muốn không thấy cũng khó.
Cứ như có người cố ý đặt ở đây vậy. Chung Tiểu Hà cầm lên xem xét, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sau đó, cô bắt đầu nảy sinh tâm thái “dò xét”, trên ghế sofa, trong phòng khách, trên giường, lại chẳng phát hiện thêm thứ gì khác lạ.
Đem quần áo giặt xong phơi ngoài ban công, móng giò cũng hầm gần xong, Chung Tiểu Hà cẩn thận nêm chút gia vị, vặn lửa nhỏ tiếp tục đun.
Tiếp đó, cô kéo tủ quần áo, định lấy cho Trịnh Quảng Đào hai bộ đồ thay rửa, liếc thấy trong ngăn kéo nhỏ đựng đồ lót một chiếc quần lót ren màu đỏ rực rỡ xuất hiện rất bắt mắt.
Thứ này đặt ngay lớp trên cùng của ngăn kéo, xem ra quả nhiên có người bỏ tâm sức rồi.
Đồ lót kiểu này, của người lạ từng mặc qua, nghĩ thôi đã thấy bẩn, tuy Chung Tiểu Hà không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không muốn đưa tay chạm vào loại đồ vật đó. Cô thản nhiên đóng ngăn kéo, thay đổi ý định, cô vào phòng vệ sinh cầm chiếc kẹp tóc đính đá, tiện tay bỏ vào túi xách.
*
“Canh vợ anh hầm, uống kiểu gì cũng thấy ngon hơn bên ngoài.”
Trịnh Quảng Đào húp canh móng giò, liên mồm khen ngợi. Nói thật lòng, kiếp trước Chung Tiểu Hà là phụ nữ công sở, căn bản không thạo nữ công gia chánh, miễn cưỡng nấu chín ăn được mà thôi. Trịnh Quảng Đào vậy mà ăn rất ngon lành.
Rốt cuộc người đàn ông này trắng hay đen vậy? Trước mặt cô và người ngoài hình ảnh anh ta luôn là dáng vẻ người chồng tốt chiều vợ thương gia đình. Chung Tiểu Hà nhớ tới chiếc quần lót ren trong ngăn kéo, thứ đó không thể là của nguyên chủ, từ miệng Dương Ngọc Hoa cô biết được, trước đây Chung Tiểu Hà “thật” căn bản chưa từng tới đây…
Cô thực hy vọng bản thân hiểu lầm điều gì đó.
“Em thấy cái này trong phòng anh…”
Chung Tiểu Hà lấy chiếc kẹp tóc ra, đặt vào lòng bàn tay đưa cho Trịnh Quảng Đào xem. Trịnh Quảng Đào liếc qua, ánh mắt khẽ lóe lên, bèn đưa tay cầm lấy chiếc kẹp, cười nói với Chung Tiểu Hà:“Thích không?”
“Ở đâu ra thế?” Chung Tiểu Hà không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Anh mua cho em chứ đâu!” Trịnh Quảng Đào thong dong đáp, “Dạo trước rảnh rỗi đi dạo phố, thấy cái kẹp này đẹp nên mua cho em.”
“Em thấy… trong tủ quần áo của anh còn có quần lót phụ nữ. Cũng là anh mua để mặc à?” Chung Tiểu Hà tiếp tục thản nhiên nói.
Chung Tiểu Hà vừa nói, vừa bình tĩnh quan sát đôi mắt Trịnh Quảng Đào, chỉ thấy anh ta hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ vẻ bực bội bảo: “Quần lót? Quần lót gì? Phòng anh sao lại có quần lót phụ nữ?”
“Ngay trong ngăn kéo tủ quần áo của anh đấy.” Chung Tiểu Hà nói.
“Thật sao? … Chắc chắn lại là mấy thằng nhóc trong công ty rồi! Có lẽ đứa nào dẫn bạn gái về, coi chỗ anh thành nhà nghỉ miễn phí. Em không biết đâu, tuy căn nhà đó đứng tên anh, nhưng trong công ty toàn người quen đồng hương, bình thường ai thân thiết với anh đều tới mượn chỗ ở, Tiểu Lưu cũng có chìa khóa. Mấy tên độc thân đó, ngày thường ở ký túc xá đội công trình, nhiều lúc ở luôn công trường, chỗ anh rộng rãi, đằng nào cũng chỉ mình anh ở, thi thoảng bạn gái đứa nào tới chơi, tiếc tiền không dám ra khách sạn, sẽ mượn nhà anh để hú hí. Em không tin lát nữa hỏi thẳng mặt Tiểu Lưu mà xem. Cái nhà đó ngày thường bừa bộn như chuồng lợn, sợ em chê bai, hôm qua anh đặc biệt bảo Tiểu Lưu dọn dẹp giúp, chắc nó tiện tay thu dọn nhầm rồi.”
Cách giải thích này nghe qua khá hợp lý. Nếu không phải sự thật, vậy người đàn ông này nói dối cũng giỏi quá rồi.
Nhìn thấy Chung Tiểu Hà rũ mắt, Trịnh Quảng Đào cười mắng một câu: “Mẹ kiếp! Anh phải dặn bọn nó một tiếng, giờ vợ anh tới rồi, cấm đứa nào được dẫn bạn gái tới nhà anh làm bậy, muốn mây mưa tự đi mà thuê phòng, tránh để vợ anh hiểu lầm.”
“Hóa ra là vậy…” Chung Tiểu Hà khẽ cúi đầu, che giấu tâm tư. “Em chỉ hỏi bừa thôi.”
“Hỏi là đúng. Nhưng Tiểu Hà này, em đừng có đa nghi quá nhé, em xem Trịnh Quảng Đào anh, lăn lộn đến hơn hai mươi tuổi mới hết kiếp độc thân, cưới được người vợ trẻ trung xinh đẹp như em, còn chẳng biết cưng chiều thế nào cho đủ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, anh còn tâm trí đâu đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài? Huống hồ anh bận rộn suốt ngày, chẳng phải vì muốn mẹ con em có cuộc sống tốt hơn sao? Tối ngày mệt lử cả người, anh lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi đó!”
Trịnh Quảng Đào vừa nói vừa nắm lấy tay Chung Tiểu Hà, thần sắc vô cùng nghiêm túc: “Vợ à, em yên tâm, trong nhà có vợ đẹp giữ chân, con trai cũng có rồi, em nói anh sao có thể ra ngoài làm bậy? Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa! Tự em ngẫm lại xem, từ lúc kết hôn đến giờ anh có điểm nào không tốt với em không? Đàn ông lăn lộn bên ngoài vốn chẳng dễ dàng gì, em phải tin tưởng anh.”
Dù trong lòng còn nghi hoặc, Chung Tiểu Hà cũng không nắm giữ được bằng chứng xác thực nào. Những ngày này cô vẫn tận tụy chăm sóc Trịnh Quảng Đào, buổi tối ở lại bệnh viện trông nom, buổi sáng xem chừng Trịnh Quảng Đào tiêm thuốc, thường sẽ về căn hộ của anh ta vào buổi chiều để tắm giặt, dọn dẹp đôi chút.
Gọi điện thoại cho Dương Ngọc Hoa vài lần, Chung Tiểu Hà nhận ra cô thấy nhớ Đản Đản rồi. Đứa nhỏ này thật khiến người ta không thể không nhớ nhung. Cô thầm tính toán đợi Trịnh Quảng Đào xuất viện, có thể tự chăm sóc bản thân, cô sẽ lập tức trở về. Còn về những chuyện khác, tới đâu hay tới đó, từ từ tính sau.
Lăn lộn ở thành phố này mấy năm, Trịnh Quảng Đào có khá nhiều bạn bè người quen, từ sau khi Chung Tiểu Hà tới, ngày nào cũng có người đến thăm hỏi hắn.
Phong tục địa phương quy định thăm bệnh phải đi vào buổi sáng, nếu không sẽ không may mắn. Sáng hôm nay lại có mấy người tới thăm, có nam có nữ, đầu tiên là hỏi han Trịnh Quảng Đào, sau đó chuyển sự chú ý sang Chung Tiểu Hà.
“Đây là em dâu sao? Đúng là núi sâu nuôi chim quý, cậu em phúc khí không nhỏ đâu nha!”
“Hì, vợ em nhát gan lắm, đàn anh đừng trêu chọc cô ấy.” Trịnh Quảng Đào cười ứng phó, hào phóng giới thiệu đôi bên. Bạn bè Trịnh Quảng Đào nói thực lòng trông trình độ văn hóa không cao, đa phần thuộc diện giỏi khua môi múa mép, mấy người hì hục tán dóc một hồi, khách sáo xong xuôi liền cáo từ.
Vừa tiễn xong một đợt, tiếng gõ cửa lại vang lên. Chung Tiểu Hà mở cửa, thấy một người phụ nữ khá xinh đẹp đứng bên ngoài. Người này tầm hai mươi ba bốn tuổi, mặc váy liền thân ôm sát màu đen, đi giày cao gót nhọn màu đỏ, tay xách vài túi đồ bồi bổ. Ánh mắt cô ta đảo quanh người Chung Tiểu Hà một vòng, mặt mày rạng rỡ ý cười.
“Chào chị, tôi tới thăm Giám đốc Trịnh.”
Chung Tiểu Hà mời cô ta vào trong. Trịnh Quảng Đào đang tiêm, nhìn thấy người phụ nữ đó vô thức nhíu mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ từng bước đi tới.
“Giám đốc Trịnh, anh thấy đỡ hơn chưa? Tôi tới thăm anh đây.” Cô ta đứng trước giường bệnh, nở nụ cười ngọt ngào.
“Sao cô lại rảnh mà tới đây?” Trịnh Quảng Đào cười gượng gạo, đôi mày vẫn nhíu chặt, chỉ tay giới thiệu với Chung Tiểu Hà: “Làm quen một chút, đây là vợ anh. Tiểu Hà, đây là tiểu Ngô ở công ty, nhân viên phòng kế toán.”
“Chào chị dâu! Em tên Ngô Dung Dung.” Ngô Dung Dung đặt đồ bồi bổ xuống, cười hì hì nhìn chằm chằm Chung Tiểu Hà.
Chung Tiểu Hà chỉ mỉm cười gật đầu. Không phải cô đa nghi, thực sự trong ánh mắt người phụ nữ này chứa đựng quá nhiều sự dò xét và khiêu khích. Cô liếc nhìn Trịnh Quảng Đào, anh ta đã khôi phục vẻ mặt bình thản, gọi cô: “Vợ ơi, giúp anh kê thêm cái gối phía sau, anh sắp xếp chút công việc với tiểu Ngô.”
Chung Tiểu Hà bước tới chèn gối sau lưng Trịnh Quảng Đào, anh ta ngồi dậy, bảo cô: “Tiểu Hà, em đi xem bác sĩ Tôn có đó không, sao chân anh hơi đau thế này? Có phải vết thương có vấn đề không?”
Chung Tiểu Hà cũng chẳng muốn nán lại, xoay người đi tới phòng bác sĩ. Bác sĩ Tôn là bác sĩ điều trị chính cho Trịnh Quảng Đào, y tá nói hôm nay ông ấy có ca trực ở phòng khám, không có mặt. Chung Tiểu Hà đứng đợi một lát rồi quay về, cô vừa ra khỏi phòng bác sĩ dã trông thấy ở đầu kia hành lang, Ngô Dung Dung đỏ hoe mắt, vẻ mặt đầy uất ức chạy ra khỏi phòng bệnh.
Căn hộ gồm ba phòng ngủ một phòng khách, có vẻ mới xây khoảng hai năm nay, đồ gia dụng điện máy rất đầy đủ, nhưng tổng thể trang trí khá phổ thông, nhìn qua chẳng thấy chút gu thẩm mỹ nào. Trong phòng rất ngăn nắp, giống như vừa được dọn dẹp xong. Đối với nơi ở của một người đàn ông sống một mình, nơi này sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Chung Tiểu Hà đặt túi xuống, trước tiên vào phòng vệ sinh xem thử, thấy có lắp bình nóng lạnh, bèn bật máy đun nước trước. Giặt quần áo là chuyện phụ, tắm rửa mới là ưu tiên hàng đầu. Giữa mùa hè oi bức, ở bệnh viện đủ thứ bất tiện, buổi tối không thể tắm táp, trên người cứ luôn cảm thấy dính dấp khó chịu.
Phòng vệ sinh chia thành gian trong và gian ngoài, gian ngoài đặt một chiếc máy giặt.
Chung Tiểu Hà ném bộ đồ thay ra từ hôm qua vào lồng giặt, sau đó bắt đầu khám phá những căn phòng khác.
Ba phòng ngủ, căn phòng hướng Bắc để trống, tùy ý chất vài thứ linh tinh như vali du lịch. Hai phòng hướng Nam, một phòng đặt bàn làm việc, tủ quần áo và một chiếc giường, nhưng trên giường trống không, chẳng có chăn đệm, vẻ ngoài giống như phòng dành cho khách.
Căn phòng còn lại có ban công lớn, Chung Tiểu Hà bước ra ban công quan sát, khoảng không gian rộng rãi này luôn là nơi cô yêu thích, ngoài đó đặt vài chậu hoa cỏ, đang phơi hai đôi giày da nam. Quay vào trong phòng, một chiếc giường lớn trải ga màu hồng họa tiết hoa nhí trắng, chăn mỏng cùng hoạ tiết vô cùng nhã nhặn, thu dọn rất chỉnh tề, kéo tủ quần áo ra, bên trong treo quần áo của Trịnh Quảng Đào, cũng hết sức gọn gàng.
Trong bếp dụng cụ nấu nướng bát đĩa bày biện có trật tự, bốn phía đều được lau chùi sạch bong. Toàn bộ căn nhà như thể có người chuyên môn dọn dẹp qua vậy. Thật chẳng giống phòng của đàn ông độc thân chút nào! Chung Tiểu Hà thầm cảm thán.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chung Tiểu Hà mở ra, Tiểu Lưu xách một túi nilon, đang cười hì hì đứng trước cửa.
“Chị dâu, móng giò chị cần đây ạ.”
“Cảm ơn cậu nhé.” Chung Tiểu Hà vội nhận lấy túi đồ, chào hỏi Tiểu Lưu, “Tôi chắc phải bận tầm một tiếng, cậu vào ngồi chơi một lát? Hay là cậu cứ đi lo việc của mình trước đi!”
“Vậy lát nữa em lại đến đón chị.” Tiểu Lưu nghe ra ý tứ của cô, cười nói, “Giám đốc Trịnh dặn em phải phục vụ chị chu đáo, có việc gì chị cứ việc sai bảo một tiếng.”
“Tôi hầm móng giò thôi, không có việc gì khác đâu.”
“Thế em đi trước đây, một tiếng sau em tới.” Tiểu Lưu nói xong liền rời đi.
Chung Tiểu Hà đóng cửa, mang móng giò đi rửa sạch rồi bắc lên hầm, sau đó yên tâm vào nhà tắm. Nước nóng chuẩn bị xong, cô mở vòi hoa sen, dự định tắm một trận sảng khoái. Trên giá đựng đồ ở góc tường đặt vài loại mỹ phẩm tắm gội, Chung Tiểu Hà đưa tay lấy chai dầu gội, tùy ý liếc mắt nhìn, một loại sữa tắm hương hoa.
Trịnh Quảng Đào dùng loại này? Mùi hương hoa nồng nặc quá mức, dường như hợp với phụ nữ hơn. Có điều xưa nay Chung Tiểu Hà vốn không thích mùi hương quá đậm, ánh mắt cô dừng trên giá đồ, bỗng hơi sững lại.
Trên giá inox còn có một chai dầu gội khác, hiệu Head & Shoulders loại sạch dầu trị gàu. Loại này mới dành cho đàn ông dùng chứ nhỉ?
Chung Tiểu Hà chằm chằm nhìn chai “hương hoa” trong tay, ném ngược lại giá đồ, đổi sang chai Head & Shoulders để gội đầu.
Tắm xong, lúc Chung Tiểu Hà chải đầu, rất tự nhiên nhìn thấy bên cạnh gương, trên giá đồ xuất hiện một chiếc kẹp tóc tinh xảo, hình bướm khảm đá lấp lánh. Không phải cô cố tình tìm kiếm, thực sự chiếc kẹp rực rỡ đó đặt ngay tầng trên giá đồ, sát cạnh chiếc lược, muốn không thấy cũng khó.
Cứ như có người cố ý đặt ở đây vậy. Chung Tiểu Hà cầm lên xem xét, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sau đó, cô bắt đầu nảy sinh tâm thái “dò xét”, trên ghế sofa, trong phòng khách, trên giường, lại chẳng phát hiện thêm thứ gì khác lạ.
Đem quần áo giặt xong phơi ngoài ban công, móng giò cũng hầm gần xong, Chung Tiểu Hà cẩn thận nêm chút gia vị, vặn lửa nhỏ tiếp tục đun.
Tiếp đó, cô kéo tủ quần áo, định lấy cho Trịnh Quảng Đào hai bộ đồ thay rửa, liếc thấy trong ngăn kéo nhỏ đựng đồ lót một chiếc quần lót ren màu đỏ rực rỡ xuất hiện rất bắt mắt.
Thứ này đặt ngay lớp trên cùng của ngăn kéo, xem ra quả nhiên có người bỏ tâm sức rồi.
Đồ lót kiểu này, của người lạ từng mặc qua, nghĩ thôi đã thấy bẩn, tuy Chung Tiểu Hà không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không muốn đưa tay chạm vào loại đồ vật đó. Cô thản nhiên đóng ngăn kéo, thay đổi ý định, cô vào phòng vệ sinh cầm chiếc kẹp tóc đính đá, tiện tay bỏ vào túi xách.
*
“Canh vợ anh hầm, uống kiểu gì cũng thấy ngon hơn bên ngoài.”
Trịnh Quảng Đào húp canh móng giò, liên mồm khen ngợi. Nói thật lòng, kiếp trước Chung Tiểu Hà là phụ nữ công sở, căn bản không thạo nữ công gia chánh, miễn cưỡng nấu chín ăn được mà thôi. Trịnh Quảng Đào vậy mà ăn rất ngon lành.
Rốt cuộc người đàn ông này trắng hay đen vậy? Trước mặt cô và người ngoài hình ảnh anh ta luôn là dáng vẻ người chồng tốt chiều vợ thương gia đình. Chung Tiểu Hà nhớ tới chiếc quần lót ren trong ngăn kéo, thứ đó không thể là của nguyên chủ, từ miệng Dương Ngọc Hoa cô biết được, trước đây Chung Tiểu Hà “thật” căn bản chưa từng tới đây…
Cô thực hy vọng bản thân hiểu lầm điều gì đó.
“Em thấy cái này trong phòng anh…”
Chung Tiểu Hà lấy chiếc kẹp tóc ra, đặt vào lòng bàn tay đưa cho Trịnh Quảng Đào xem. Trịnh Quảng Đào liếc qua, ánh mắt khẽ lóe lên, bèn đưa tay cầm lấy chiếc kẹp, cười nói với Chung Tiểu Hà:“Thích không?”
“Ở đâu ra thế?” Chung Tiểu Hà không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Anh mua cho em chứ đâu!” Trịnh Quảng Đào thong dong đáp, “Dạo trước rảnh rỗi đi dạo phố, thấy cái kẹp này đẹp nên mua cho em.”
“Em thấy… trong tủ quần áo của anh còn có quần lót phụ nữ. Cũng là anh mua để mặc à?” Chung Tiểu Hà tiếp tục thản nhiên nói.
Chung Tiểu Hà vừa nói, vừa bình tĩnh quan sát đôi mắt Trịnh Quảng Đào, chỉ thấy anh ta hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ vẻ bực bội bảo: “Quần lót? Quần lót gì? Phòng anh sao lại có quần lót phụ nữ?”
“Ngay trong ngăn kéo tủ quần áo của anh đấy.” Chung Tiểu Hà nói.
“Thật sao? … Chắc chắn lại là mấy thằng nhóc trong công ty rồi! Có lẽ đứa nào dẫn bạn gái về, coi chỗ anh thành nhà nghỉ miễn phí. Em không biết đâu, tuy căn nhà đó đứng tên anh, nhưng trong công ty toàn người quen đồng hương, bình thường ai thân thiết với anh đều tới mượn chỗ ở, Tiểu Lưu cũng có chìa khóa. Mấy tên độc thân đó, ngày thường ở ký túc xá đội công trình, nhiều lúc ở luôn công trường, chỗ anh rộng rãi, đằng nào cũng chỉ mình anh ở, thi thoảng bạn gái đứa nào tới chơi, tiếc tiền không dám ra khách sạn, sẽ mượn nhà anh để hú hí. Em không tin lát nữa hỏi thẳng mặt Tiểu Lưu mà xem. Cái nhà đó ngày thường bừa bộn như chuồng lợn, sợ em chê bai, hôm qua anh đặc biệt bảo Tiểu Lưu dọn dẹp giúp, chắc nó tiện tay thu dọn nhầm rồi.”
Cách giải thích này nghe qua khá hợp lý. Nếu không phải sự thật, vậy người đàn ông này nói dối cũng giỏi quá rồi.
Nhìn thấy Chung Tiểu Hà rũ mắt, Trịnh Quảng Đào cười mắng một câu: “Mẹ kiếp! Anh phải dặn bọn nó một tiếng, giờ vợ anh tới rồi, cấm đứa nào được dẫn bạn gái tới nhà anh làm bậy, muốn mây mưa tự đi mà thuê phòng, tránh để vợ anh hiểu lầm.”
“Hóa ra là vậy…” Chung Tiểu Hà khẽ cúi đầu, che giấu tâm tư. “Em chỉ hỏi bừa thôi.”
“Hỏi là đúng. Nhưng Tiểu Hà này, em đừng có đa nghi quá nhé, em xem Trịnh Quảng Đào anh, lăn lộn đến hơn hai mươi tuổi mới hết kiếp độc thân, cưới được người vợ trẻ trung xinh đẹp như em, còn chẳng biết cưng chiều thế nào cho đủ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, anh còn tâm trí đâu đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài? Huống hồ anh bận rộn suốt ngày, chẳng phải vì muốn mẹ con em có cuộc sống tốt hơn sao? Tối ngày mệt lử cả người, anh lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi đó!”
Trịnh Quảng Đào vừa nói vừa nắm lấy tay Chung Tiểu Hà, thần sắc vô cùng nghiêm túc: “Vợ à, em yên tâm, trong nhà có vợ đẹp giữ chân, con trai cũng có rồi, em nói anh sao có thể ra ngoài làm bậy? Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa! Tự em ngẫm lại xem, từ lúc kết hôn đến giờ anh có điểm nào không tốt với em không? Đàn ông lăn lộn bên ngoài vốn chẳng dễ dàng gì, em phải tin tưởng anh.”
Dù trong lòng còn nghi hoặc, Chung Tiểu Hà cũng không nắm giữ được bằng chứng xác thực nào. Những ngày này cô vẫn tận tụy chăm sóc Trịnh Quảng Đào, buổi tối ở lại bệnh viện trông nom, buổi sáng xem chừng Trịnh Quảng Đào tiêm thuốc, thường sẽ về căn hộ của anh ta vào buổi chiều để tắm giặt, dọn dẹp đôi chút.
Gọi điện thoại cho Dương Ngọc Hoa vài lần, Chung Tiểu Hà nhận ra cô thấy nhớ Đản Đản rồi. Đứa nhỏ này thật khiến người ta không thể không nhớ nhung. Cô thầm tính toán đợi Trịnh Quảng Đào xuất viện, có thể tự chăm sóc bản thân, cô sẽ lập tức trở về. Còn về những chuyện khác, tới đâu hay tới đó, từ từ tính sau.
Lăn lộn ở thành phố này mấy năm, Trịnh Quảng Đào có khá nhiều bạn bè người quen, từ sau khi Chung Tiểu Hà tới, ngày nào cũng có người đến thăm hỏi hắn.
Phong tục địa phương quy định thăm bệnh phải đi vào buổi sáng, nếu không sẽ không may mắn. Sáng hôm nay lại có mấy người tới thăm, có nam có nữ, đầu tiên là hỏi han Trịnh Quảng Đào, sau đó chuyển sự chú ý sang Chung Tiểu Hà.
“Đây là em dâu sao? Đúng là núi sâu nuôi chim quý, cậu em phúc khí không nhỏ đâu nha!”
“Hì, vợ em nhát gan lắm, đàn anh đừng trêu chọc cô ấy.” Trịnh Quảng Đào cười ứng phó, hào phóng giới thiệu đôi bên. Bạn bè Trịnh Quảng Đào nói thực lòng trông trình độ văn hóa không cao, đa phần thuộc diện giỏi khua môi múa mép, mấy người hì hục tán dóc một hồi, khách sáo xong xuôi liền cáo từ.
Vừa tiễn xong một đợt, tiếng gõ cửa lại vang lên. Chung Tiểu Hà mở cửa, thấy một người phụ nữ khá xinh đẹp đứng bên ngoài. Người này tầm hai mươi ba bốn tuổi, mặc váy liền thân ôm sát màu đen, đi giày cao gót nhọn màu đỏ, tay xách vài túi đồ bồi bổ. Ánh mắt cô ta đảo quanh người Chung Tiểu Hà một vòng, mặt mày rạng rỡ ý cười.
“Chào chị, tôi tới thăm Giám đốc Trịnh.”
Chung Tiểu Hà mời cô ta vào trong. Trịnh Quảng Đào đang tiêm, nhìn thấy người phụ nữ đó vô thức nhíu mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ từng bước đi tới.
“Giám đốc Trịnh, anh thấy đỡ hơn chưa? Tôi tới thăm anh đây.” Cô ta đứng trước giường bệnh, nở nụ cười ngọt ngào.
“Sao cô lại rảnh mà tới đây?” Trịnh Quảng Đào cười gượng gạo, đôi mày vẫn nhíu chặt, chỉ tay giới thiệu với Chung Tiểu Hà: “Làm quen một chút, đây là vợ anh. Tiểu Hà, đây là tiểu Ngô ở công ty, nhân viên phòng kế toán.”
“Chào chị dâu! Em tên Ngô Dung Dung.” Ngô Dung Dung đặt đồ bồi bổ xuống, cười hì hì nhìn chằm chằm Chung Tiểu Hà.
Chung Tiểu Hà chỉ mỉm cười gật đầu. Không phải cô đa nghi, thực sự trong ánh mắt người phụ nữ này chứa đựng quá nhiều sự dò xét và khiêu khích. Cô liếc nhìn Trịnh Quảng Đào, anh ta đã khôi phục vẻ mặt bình thản, gọi cô: “Vợ ơi, giúp anh kê thêm cái gối phía sau, anh sắp xếp chút công việc với tiểu Ngô.”
Chung Tiểu Hà bước tới chèn gối sau lưng Trịnh Quảng Đào, anh ta ngồi dậy, bảo cô: “Tiểu Hà, em đi xem bác sĩ Tôn có đó không, sao chân anh hơi đau thế này? Có phải vết thương có vấn đề không?”
Chung Tiểu Hà cũng chẳng muốn nán lại, xoay người đi tới phòng bác sĩ. Bác sĩ Tôn là bác sĩ điều trị chính cho Trịnh Quảng Đào, y tá nói hôm nay ông ấy có ca trực ở phòng khám, không có mặt. Chung Tiểu Hà đứng đợi một lát rồi quay về, cô vừa ra khỏi phòng bác sĩ dã trông thấy ở đầu kia hành lang, Ngô Dung Dung đỏ hoe mắt, vẻ mặt đầy uất ức chạy ra khỏi phòng bệnh.