“Gì vậy chứ? Sao hôm nay trông em có vẻ không vui thế?”
Chung Tiểu Hà ngập ngừng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Quảng Đào. Người ta thường bảo “vợ chồng là người thân nhất nhưng cũng xa cách nhất”, người đàn ông trước mặt vốn dĩ là người kề cận với nguyên chủ nhất, chắc chắn hiểu rõ cô ấy như lòng bàn tay. Phải chăng thái độ của mình đã khiến anh ta cảm thấy có gì đó bất thường?
Cô chuyển ý nghĩ, thôi kệ, dù hiện tại có nói với Trịnh Quảng Đào bản thân không phải vợ anh ta, mà là một linh hồn xuyên không tới đây, có lẽ Trịnh Quảng Đào chỉ coi như cô đang nói đùa hay mê sảng. Suy cho cùng chuyện kỳ quái như vậy ai mà tin nổi!
“Anh bị thương thành ra thế này, em có chuyện gì để mà vui đâu!” Chung Tiểu Hà kiếm cớ che giấu.
“Ồ, ra là lo lắng cho anh! Anh cứ tưởng bản thân trêu chọc làm vợ nhỏ giận rồi đấy!” Trịnh Quảng Đào cười nói, “Không sao đâu, chút tai nạn nhỏ, sẽ nhanh chóng khỏe thôi.”
Chung Tiểu Hà ngồi ngẩn ra một lát, ánh mắt liếc thấy quả táo trên ngăn kéo tủ nhỏ đầu giường, chính là quả táo Vương Lệ Tinh vừa gọt lúc nãy, bấy giờ mặt táo bắt đầu chuyển màu thâm lại. Cô tiện tay cầm lên ném vào thùng rác. Trịnh Quảng Đào chăm chú quan sát, thấy cô hơi cúi đầu lại nghĩ lệch sang hướng khác.
“Cái cô Vương tổng vừa nãy ấy mà, vốn khéo làm mấy trò màu mè bên ngoài, đến thăm bệnh còn bày đặt gọt táo cho anh. Có điều đa số công trình anh làm đều lấy từ tay cô ta, hạng người này, chúng ta vẫn cần phải lấy lòng một chút.”
Anh ta đang giải thích sao? Tuy hành động ngồi bên giường bệnh gọt táo mang lại cảm giác quan hệ giữa họ không hề bình thường, nhưng việc này thực sự Chung Tiểu Hà chẳng thèm để tâm nhiều. Người ta đã nói là quan hệ công việc, vả lại cô mới chân ướt chân ráo tới đây, nghĩ nhiều làm gì cho mệt?
“Em biết rồi.” Chung Tiểu Hà đáp, “Sau này gặp mặt em nhất định sẽ khách sáo với người ta.”
“Đúng là vợ ngoan hiểu chuyện.” Trịnh Quảng Đào cười, hỏi thêm: “Em đến đây rồi, Đản Đản đâu? Buổi tối giao cho mẹ trông chắc thằng bé không quấy khóc chứ?”
“Chắc là không đâu! Hàng ngày em đi dạy ở trường, chẳng phải Đản Đản đều do mẹ trông nom đó sao.”
Trịnh Quảng Đào đánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, chiếc sơ mi nam rộng thùng thình mặc trên người cô che đi đường cong cơ thể ưu mỹ, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia vẫn đủ khiến người ta thấy thỏa lòng.
“Em đấy, cứ tiếc rẻ không chịu chưng diện, nhà mình đâu có thiếu tiền.” Trịnh Quảng Đào cười cười, “Nhân lúc đang ở thành phố, lúc nào rảnh em đi mua mấy bộ quần áo tử tế mà mặc, mua váy ấy, sắm thêm hai cái khăn choàng kiểu hay dùng trong phòng điều hòa, phụ nữ thành phố đều mặc như thế, vừa tiện vừa đẹp. Nhìn cách ăn mặc này của em, đúng chất từ dưới quê lên.”
Quần áo của nguyên chủ thực sự không thể khen được, toàn những món lòe loẹt quê mùa, có lẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường nông thôn.
Chung Tiểu Hà nhìn xuống chiếc áo hồng cánh sen và quần đen đang mặc, dùng giọng điệu đùa cợt hỏi lại: “Gì vậy? Anh chê em quê mùa hả?”
“Nói gì thế! Vợ anh xinh đẹp, mặc bao tải vẫn xinh!” Trịnh Quảng Đào vội vàng nịnh nọt, “Nhưng nếu em chịu khó sửa soạn, so với đám phụ nữ thành thị còn đẹp hơn nhiều. Tiền không đủ anh đưa thêm, chọn mua vài bộ cho ra dáng, dù sao cũng nên ăn diện sao cho tây một chút.”
Chung Tiểu Hà mỉm cười không đáp, đứng dậy định thu dọn phòng bệnh một vòng. Cô loay hoay quan sát, nhận ra căn bản chẳng có gì cần dọn dẹp. Phòng bệnh rất ngăn nắp, ngăn dưới tủ đặt ít hoa quả kèm nước ngọt, ngăn trên chứa mấy bộ đồ thay rửa của Trịnh Quảng Đào được gấp xếp phẳng phiu, sát tường bày vài hộp thuốc bổ lớn chắc do người thăm bệnh mang tới, thậm chí chẳng tìm thấy lấy một chiếc quần áo bẩn cần giặt.
Trịnh Quảng Đào được chăm sóc quá tốt.
“Mấy ngày qua ai chăm sóc anh vậy? Chúng ta phải cảm ơn người ta mới đúng.”
“Trong công ty toàn người quen, không ít người cùng làng, ai chẳng thể thuận tay giúp đỡ anh đôi chút? Hơn nữa anh chỉ bị thương nhẹ, chẳng cần ai hầu hạ quá mức.” Trịnh Quảng Đào vừa dứt lời chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Đúng rồi, đợt trước sao em lại ngã xuống hố đá? Nguy hiểm quá trời! Giờ chắc ổn rồi chứ?”
Chung Tiểu Hà kéo vạt áo sơ mi, chất vải dùng cho nam giới nên khá mỏng manh khoác lên người vẫn cảm thấy hơi lạnh điều hòa phả vào da thịt. Cô tựa bên giường ngồi xuống, suy tính một hồi, quyết định thành thật khai báo.
“Lúc đó em bị thương ở đầu, quên mất một số chuyện, rốt cuộc xảy ra thế nào em không nhớ nổi.” Chung Tiểu Hà nhìn Trịnh Quảng Đào, bình thản kể, “Có người trông thấy trước khi ngã em và Hồng Vi cãi vã ở chỗ đó.”
“Cái gì?” Trịnh Quảng Đào vốn đang lười nhác tựa lưng vào đầu giường, nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng dậy, trợn mắt hỏi: “Nói vậy là có liên quan đến Hồng Vi? Cái loại đàn bà đê tiện ấy, cô ta dám bắt nạt em thật sao, anh thề về nhà sẽ xử chết cô ta!”
Giọng điệu hung dữ đó khiến Chung Tiểu Hà hơi kinh ngạc, người đàn ông này sơ ý một chút là lộ ngay cái đuôi của giới “cai thầu”.
Song nghĩ lại, nếu cô nàng Hồng Vi kia thực tâm muốn hại cô, Trịnh Quảng Đào nổi giận muốn báo thù thế nào là do cô ta tự chuốc lấy.
“Hồi đó... rốt cuộc là đầu đuôi thế nào?”
Chung Tiểu Hà ướm hỏi, “Tại sao Hồng Vi phải bắt nạt em? Vài chuyện sau khi ngã xong tạm thời em đã thực sự quên sạch.”
“Ả đàn bà đó... Có lẽ ôm hận với em thôi, cô ta ghen tị với em. Thuở đầu anh quen cả em và cô ta cùng lúc, em quên rồi à? Hai người cùng nhau đi chợ, lúc về em bị trẹo chân, anh lái xe đi ngang qua nên giúp đưa cả hai về nhà. Lúc ấy anh vừa nhìn đã thích em luôn, cô ta lại cứ âm thầm bám riết lấy anh, sau khi chúng ta kết hôn, trong lòng ả đàn bà điên đó vẫn không phục đâu!”
Hóa ra đúng là cốt truyện cẩu huyết về nữ phụ độc ác, là vận đào hoa vớ vẩn của Trịnh Quảng Đào hại cô ngã sao? Chung Tiểu Hà suy nghĩ, hỏi tiếp: “Nhưng chúng ta kết hôn hai năm rồi, cô ta còn tìm em gây sự làm gì?”
“Ai mà biết! Đầu óc cô ta không bình thường!”
Trịnh Quảng Đào hằn học nói, “May mà em không gặp chuyện gì lớn, bằng không anh chẳng tha cho cô ta đâu!”
Tối hôm đó Chung Tiểu Hà ở lại bệnh viện chăm sóc “chồng”.
Đối với phẫu thuật nối gân việc chăm sóc hậu phẫu cực kỳ quan trọng, dựa theo lời bác sĩ dặn dò Chung Tiểu Hà tỉ mỉ chăm lo cho Trịnh Quảng Đào. Chân anh ta bị băng bó kín tới tận mắt cá, chân phải còn nẹp thạch cao cố định nên đương nhiên không thể rửa chân cho anh ta. Chung Tiểu Hà bèn lấy nước giúp anh ta đánh răng, lau mặt, đắp lại tấm chăn mỏng.
Trong phòng có loại giường xếp dành cho người nhà, thời tiết nóng nực nên chỉ cần cái chăn mỏng là ngủ tạm được. Trước khi ngủ, Trịnh Quảng Đào chu đáo chỉnh điều hòa tăng thêm hai độ. Chung Tiểu Hà đặt giường xếp ở phía cuối giường bệnh sát vách tường, nhưng Trịnh Quảng Đào không chịu, cứ nhất quyết bắt cô dời tới cạnh giường mình.
“Em nằm phía này đi, bên này chỗ trống rộng rãi...”
“Con cũng sinh rồi, sao em cứ mãi thẹn thùng như thế? Chân anh không cử động được, có lòng mà không có sức, anh ăn thịt em chắc? Anh chỉ muốn nằm gần một chút cho dễ trò chuyện thôi mà.”
Giọng điệu Trịnh Quảng Đào nói chuyện mang theo vẻ oán trách, Chung Tiểu Hà không khỏi thầm xấu hổ đến mức toát mồ hôi hột. Cô ngập ngừng một lát, đành phải tay xách nách mang dời giường xếp tới sát giường bệnh của Trịnh Quảng Đào. Giường xếp thấp hơn giường bệnh, Trịnh Quảng Đào nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau mỉm cười với cô, bâng quơ kể vài chuyện vụn vặt trong nhà, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên.
Cùng một người đàn ông ở chung phòng, người đó lại đang ngáy o o ngay bên cạnh mình, trong khi cô tiếp xúc với người “chồng” này chưa đầy một ngày... Chung Tiểu Hà trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng không dám cựa quậy mạnh vì sợ làm phiền Trịnh Quảng Đào nghỉ ngơi, dù sao anh ta cũng là bệnh nhân.
Chung Tiểu Hà nỗ lực làm công tác tư tưởng cho bản thân, hiện giờ mình chính là Chung Tiểu Hà, là vợ của người ta, trước mắt có vẻ Trịnh Quảng Đào là người tính tình ôn hòa, đối với cô vợ kém mình tám tuổi này vẫn rất mực săn sóc.
Thật may trong tình cảnh này Trịnh Quảng Đào bị thương, hai người không lập tức bước vào sinh hoạt vợ chồng thân mật, coi như giúp cô thêm chút thời gian đệm để thích nghi. Bỗng dưng xuyên qua, có chồng có con, hơn nữa con lại đáng yêu, chồng giàu có biết thương vợ, bố mẹ chồng cũng hòa nhã,cứ thế trôi qua ngày tháng mà thôi!
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ đi thăm khám xong xuôi, y tá tới truyền dịch cho Trịnh Quảng Đào. Chung Tiểu Hà lưu ý quan sát, thấy đa phần là thuốc kháng viêm tiêu sưng để tránh nhiễm trùng sau mổ.
Nhìn y tá luồn kim, Chung Tiểu Hà thuận miệng hỏi một câu: “Anh ấy phải nằm viện bao lâu nữa ạ?”
“Ba năm ngày gì đó, chủ yếu là bắt buộc phải giữ cố định.” Cô y tá nhỏ đáp, tiêm xong quay đầu nhìn Chung Tiểu Hà hỏi: “Cô là người thân của anh ấy à?”
“Đây là vợ tôi, đích thân tới chăm sóc tôi đấy.” Trịnh Quảng Đào giành lời.
“Cô là vợ anh ta?” Y tá nhìn Chung Tiểu Hà mấy cái, ánh mắt có chút kỳ lạ, tùy ý hỏi Trịnh Quảng Đào: “Thế mấy hôm trước cái cô gái tới đây là gì của anh?”
“Cô nói cô nào cơ?” Biểu cảm Trịnh Quảng Đào chẳng mảy may biến đổi, sắc mặt như thường, “Hai ngày nay người đến thăm đông như vậy, người chăm sóc tôi mấy hôm trước đều là cấp dưới trong công ty cả.”
Y tá lại liếc Chung Tiểu Hà thêm lần nữa, ánh mắt thoáng vẻ quái dị, miệng dặn dò: “Chú ý theo dõi, khi nào truyền hết nhớ bấm chuông.”
Y tá bưng khay thuốc ra ngoài, Trịnh Quảng Đào cười với Chung Tiểu Hà bảo: “Từ lúc anh nhập viện toàn người trong công ty tranh thủ tới trông nom, giờ em đến rồi, bọn họ đều được thảnh thơi cả!”
“Nên cảm ơn người ta mới phải.” Chung Tiểu Hà nói, cô chuyển chủ đề hỏi: “Chỗ ở bình thường của anh có xa đây không?”
“Không gần, khá xa đấy. Hỏi chuyện đó làm gì?”
“Chẳng phải bác sĩ dặn cần bồi bổ món giàu collagen sao? Em hỏi qua bác sĩ rồi, định đi hầm ít canh móng giò, thịt bò với gân bò cũng cần ăn nhiều. Với lại em về giặt giũ quần áo, ở đây phơi phóng không tiện.”
“Được chứ!” Trịnh Quảng Đào suy nghĩ rồi bảo, “Sáng nay anh phải tiêm. Đợi buổi chiều đi, chiều anh gọi người đưa em qua đó.”
Buổi chiều, một thanh niên đến đón Chung Tiểu Hà, giới thiệu là tài xế công ty Trịnh Quảng Đào, họ Lưu, thường ngày hay chạy việc vặt cho anh ta.
“Chị dâu nhỏ, chị không nhận ra em à?” Tiểu Lưu cười hì hì nói, “Em đưa giám đốc Trịnh về nhà mấy lần rồi mà.”
“Cái thằng mồm mép này! Chị dâu là chị dâu, cái gì mà chị dâu nhỏ?” Trịnh Quảng Đào cười mắng, “Chẳng lẽ cậu còn có mấy chị dâu nữa để mà chia ra đại trung tiểu chắc?”
“Em lỡ lời!” Tiểu Lưu tự vỗ miệng mình cười rộ lên, “Chẳng phải tại chị dâu trẻ trung quá sao! Chị dâu đừng chấp!”
“Mồm mép thật đấy.” Trịnh Quảng Đào nói, “Tiểu Hà, cứ để Tiểu Lưu đưa em đi, đi nhanh về nhanh nhé.”
Chung Tiểu Hà dặn dò Trịnh Quảng Đào một tiếng, nhận lấy chìa khóa anh ta đưa, theo Tiểu Lưu xuống lầu. Tiểu Lưu lái một chiếc xe màu đen hiệu Santana 2000, mẫu xe hạng trung cao cấp khá ăn khách thời bấy giờ. Chung Tiểu Hà lên xe, Tiểu Lưu thuần thục điều khiển xe rời khỏi bệnh viện.
Nơi ở của Trịnh Quảng Đào quả thực không gần bệnh viện, xe chạy ròng rã hơn nửa giờ mới dừng lại trước một tòa chung cư. Chung Tiểu Hà rút ít tiền đưa cho Tiểu Lưu, dặn:
“Tiểu Lưu, cậu giúp tôi mua mấy cái móng giò, chọn loại thật tươi nhé. Tôi lên trên giặt ít đồ trước.”
Tiểu Lưu vâng dạ rồi lái xe đi. Chung Tiểu Hà xách túi, thong thả leo lên tầng ba, mở cánh cửa phòng 302.
Chung Tiểu Hà ngập ngừng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Quảng Đào. Người ta thường bảo “vợ chồng là người thân nhất nhưng cũng xa cách nhất”, người đàn ông trước mặt vốn dĩ là người kề cận với nguyên chủ nhất, chắc chắn hiểu rõ cô ấy như lòng bàn tay. Phải chăng thái độ của mình đã khiến anh ta cảm thấy có gì đó bất thường?
Cô chuyển ý nghĩ, thôi kệ, dù hiện tại có nói với Trịnh Quảng Đào bản thân không phải vợ anh ta, mà là một linh hồn xuyên không tới đây, có lẽ Trịnh Quảng Đào chỉ coi như cô đang nói đùa hay mê sảng. Suy cho cùng chuyện kỳ quái như vậy ai mà tin nổi!
“Anh bị thương thành ra thế này, em có chuyện gì để mà vui đâu!” Chung Tiểu Hà kiếm cớ che giấu.
“Ồ, ra là lo lắng cho anh! Anh cứ tưởng bản thân trêu chọc làm vợ nhỏ giận rồi đấy!” Trịnh Quảng Đào cười nói, “Không sao đâu, chút tai nạn nhỏ, sẽ nhanh chóng khỏe thôi.”
Chung Tiểu Hà ngồi ngẩn ra một lát, ánh mắt liếc thấy quả táo trên ngăn kéo tủ nhỏ đầu giường, chính là quả táo Vương Lệ Tinh vừa gọt lúc nãy, bấy giờ mặt táo bắt đầu chuyển màu thâm lại. Cô tiện tay cầm lên ném vào thùng rác. Trịnh Quảng Đào chăm chú quan sát, thấy cô hơi cúi đầu lại nghĩ lệch sang hướng khác.
“Cái cô Vương tổng vừa nãy ấy mà, vốn khéo làm mấy trò màu mè bên ngoài, đến thăm bệnh còn bày đặt gọt táo cho anh. Có điều đa số công trình anh làm đều lấy từ tay cô ta, hạng người này, chúng ta vẫn cần phải lấy lòng một chút.”
Anh ta đang giải thích sao? Tuy hành động ngồi bên giường bệnh gọt táo mang lại cảm giác quan hệ giữa họ không hề bình thường, nhưng việc này thực sự Chung Tiểu Hà chẳng thèm để tâm nhiều. Người ta đã nói là quan hệ công việc, vả lại cô mới chân ướt chân ráo tới đây, nghĩ nhiều làm gì cho mệt?
“Em biết rồi.” Chung Tiểu Hà đáp, “Sau này gặp mặt em nhất định sẽ khách sáo với người ta.”
“Đúng là vợ ngoan hiểu chuyện.” Trịnh Quảng Đào cười, hỏi thêm: “Em đến đây rồi, Đản Đản đâu? Buổi tối giao cho mẹ trông chắc thằng bé không quấy khóc chứ?”
“Chắc là không đâu! Hàng ngày em đi dạy ở trường, chẳng phải Đản Đản đều do mẹ trông nom đó sao.”
Trịnh Quảng Đào đánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, chiếc sơ mi nam rộng thùng thình mặc trên người cô che đi đường cong cơ thể ưu mỹ, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia vẫn đủ khiến người ta thấy thỏa lòng.
“Em đấy, cứ tiếc rẻ không chịu chưng diện, nhà mình đâu có thiếu tiền.” Trịnh Quảng Đào cười cười, “Nhân lúc đang ở thành phố, lúc nào rảnh em đi mua mấy bộ quần áo tử tế mà mặc, mua váy ấy, sắm thêm hai cái khăn choàng kiểu hay dùng trong phòng điều hòa, phụ nữ thành phố đều mặc như thế, vừa tiện vừa đẹp. Nhìn cách ăn mặc này của em, đúng chất từ dưới quê lên.”
Quần áo của nguyên chủ thực sự không thể khen được, toàn những món lòe loẹt quê mùa, có lẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường nông thôn.
Chung Tiểu Hà nhìn xuống chiếc áo hồng cánh sen và quần đen đang mặc, dùng giọng điệu đùa cợt hỏi lại: “Gì vậy? Anh chê em quê mùa hả?”
“Nói gì thế! Vợ anh xinh đẹp, mặc bao tải vẫn xinh!” Trịnh Quảng Đào vội vàng nịnh nọt, “Nhưng nếu em chịu khó sửa soạn, so với đám phụ nữ thành thị còn đẹp hơn nhiều. Tiền không đủ anh đưa thêm, chọn mua vài bộ cho ra dáng, dù sao cũng nên ăn diện sao cho tây một chút.”
Chung Tiểu Hà mỉm cười không đáp, đứng dậy định thu dọn phòng bệnh một vòng. Cô loay hoay quan sát, nhận ra căn bản chẳng có gì cần dọn dẹp. Phòng bệnh rất ngăn nắp, ngăn dưới tủ đặt ít hoa quả kèm nước ngọt, ngăn trên chứa mấy bộ đồ thay rửa của Trịnh Quảng Đào được gấp xếp phẳng phiu, sát tường bày vài hộp thuốc bổ lớn chắc do người thăm bệnh mang tới, thậm chí chẳng tìm thấy lấy một chiếc quần áo bẩn cần giặt.
Trịnh Quảng Đào được chăm sóc quá tốt.
“Mấy ngày qua ai chăm sóc anh vậy? Chúng ta phải cảm ơn người ta mới đúng.”
“Trong công ty toàn người quen, không ít người cùng làng, ai chẳng thể thuận tay giúp đỡ anh đôi chút? Hơn nữa anh chỉ bị thương nhẹ, chẳng cần ai hầu hạ quá mức.” Trịnh Quảng Đào vừa dứt lời chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Đúng rồi, đợt trước sao em lại ngã xuống hố đá? Nguy hiểm quá trời! Giờ chắc ổn rồi chứ?”
Chung Tiểu Hà kéo vạt áo sơ mi, chất vải dùng cho nam giới nên khá mỏng manh khoác lên người vẫn cảm thấy hơi lạnh điều hòa phả vào da thịt. Cô tựa bên giường ngồi xuống, suy tính một hồi, quyết định thành thật khai báo.
“Lúc đó em bị thương ở đầu, quên mất một số chuyện, rốt cuộc xảy ra thế nào em không nhớ nổi.” Chung Tiểu Hà nhìn Trịnh Quảng Đào, bình thản kể, “Có người trông thấy trước khi ngã em và Hồng Vi cãi vã ở chỗ đó.”
“Cái gì?” Trịnh Quảng Đào vốn đang lười nhác tựa lưng vào đầu giường, nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng dậy, trợn mắt hỏi: “Nói vậy là có liên quan đến Hồng Vi? Cái loại đàn bà đê tiện ấy, cô ta dám bắt nạt em thật sao, anh thề về nhà sẽ xử chết cô ta!”
Giọng điệu hung dữ đó khiến Chung Tiểu Hà hơi kinh ngạc, người đàn ông này sơ ý một chút là lộ ngay cái đuôi của giới “cai thầu”.
Song nghĩ lại, nếu cô nàng Hồng Vi kia thực tâm muốn hại cô, Trịnh Quảng Đào nổi giận muốn báo thù thế nào là do cô ta tự chuốc lấy.
“Hồi đó... rốt cuộc là đầu đuôi thế nào?”
Chung Tiểu Hà ướm hỏi, “Tại sao Hồng Vi phải bắt nạt em? Vài chuyện sau khi ngã xong tạm thời em đã thực sự quên sạch.”
“Ả đàn bà đó... Có lẽ ôm hận với em thôi, cô ta ghen tị với em. Thuở đầu anh quen cả em và cô ta cùng lúc, em quên rồi à? Hai người cùng nhau đi chợ, lúc về em bị trẹo chân, anh lái xe đi ngang qua nên giúp đưa cả hai về nhà. Lúc ấy anh vừa nhìn đã thích em luôn, cô ta lại cứ âm thầm bám riết lấy anh, sau khi chúng ta kết hôn, trong lòng ả đàn bà điên đó vẫn không phục đâu!”
Hóa ra đúng là cốt truyện cẩu huyết về nữ phụ độc ác, là vận đào hoa vớ vẩn của Trịnh Quảng Đào hại cô ngã sao? Chung Tiểu Hà suy nghĩ, hỏi tiếp: “Nhưng chúng ta kết hôn hai năm rồi, cô ta còn tìm em gây sự làm gì?”
“Ai mà biết! Đầu óc cô ta không bình thường!”
Trịnh Quảng Đào hằn học nói, “May mà em không gặp chuyện gì lớn, bằng không anh chẳng tha cho cô ta đâu!”
Tối hôm đó Chung Tiểu Hà ở lại bệnh viện chăm sóc “chồng”.
Đối với phẫu thuật nối gân việc chăm sóc hậu phẫu cực kỳ quan trọng, dựa theo lời bác sĩ dặn dò Chung Tiểu Hà tỉ mỉ chăm lo cho Trịnh Quảng Đào. Chân anh ta bị băng bó kín tới tận mắt cá, chân phải còn nẹp thạch cao cố định nên đương nhiên không thể rửa chân cho anh ta. Chung Tiểu Hà bèn lấy nước giúp anh ta đánh răng, lau mặt, đắp lại tấm chăn mỏng.
Trong phòng có loại giường xếp dành cho người nhà, thời tiết nóng nực nên chỉ cần cái chăn mỏng là ngủ tạm được. Trước khi ngủ, Trịnh Quảng Đào chu đáo chỉnh điều hòa tăng thêm hai độ. Chung Tiểu Hà đặt giường xếp ở phía cuối giường bệnh sát vách tường, nhưng Trịnh Quảng Đào không chịu, cứ nhất quyết bắt cô dời tới cạnh giường mình.
“Em nằm phía này đi, bên này chỗ trống rộng rãi...”
“Con cũng sinh rồi, sao em cứ mãi thẹn thùng như thế? Chân anh không cử động được, có lòng mà không có sức, anh ăn thịt em chắc? Anh chỉ muốn nằm gần một chút cho dễ trò chuyện thôi mà.”
Giọng điệu Trịnh Quảng Đào nói chuyện mang theo vẻ oán trách, Chung Tiểu Hà không khỏi thầm xấu hổ đến mức toát mồ hôi hột. Cô ngập ngừng một lát, đành phải tay xách nách mang dời giường xếp tới sát giường bệnh của Trịnh Quảng Đào. Giường xếp thấp hơn giường bệnh, Trịnh Quảng Đào nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau mỉm cười với cô, bâng quơ kể vài chuyện vụn vặt trong nhà, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên.
Cùng một người đàn ông ở chung phòng, người đó lại đang ngáy o o ngay bên cạnh mình, trong khi cô tiếp xúc với người “chồng” này chưa đầy một ngày... Chung Tiểu Hà trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng không dám cựa quậy mạnh vì sợ làm phiền Trịnh Quảng Đào nghỉ ngơi, dù sao anh ta cũng là bệnh nhân.
Chung Tiểu Hà nỗ lực làm công tác tư tưởng cho bản thân, hiện giờ mình chính là Chung Tiểu Hà, là vợ của người ta, trước mắt có vẻ Trịnh Quảng Đào là người tính tình ôn hòa, đối với cô vợ kém mình tám tuổi này vẫn rất mực săn sóc.
Thật may trong tình cảnh này Trịnh Quảng Đào bị thương, hai người không lập tức bước vào sinh hoạt vợ chồng thân mật, coi như giúp cô thêm chút thời gian đệm để thích nghi. Bỗng dưng xuyên qua, có chồng có con, hơn nữa con lại đáng yêu, chồng giàu có biết thương vợ, bố mẹ chồng cũng hòa nhã,cứ thế trôi qua ngày tháng mà thôi!
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ đi thăm khám xong xuôi, y tá tới truyền dịch cho Trịnh Quảng Đào. Chung Tiểu Hà lưu ý quan sát, thấy đa phần là thuốc kháng viêm tiêu sưng để tránh nhiễm trùng sau mổ.
Nhìn y tá luồn kim, Chung Tiểu Hà thuận miệng hỏi một câu: “Anh ấy phải nằm viện bao lâu nữa ạ?”
“Ba năm ngày gì đó, chủ yếu là bắt buộc phải giữ cố định.” Cô y tá nhỏ đáp, tiêm xong quay đầu nhìn Chung Tiểu Hà hỏi: “Cô là người thân của anh ấy à?”
“Đây là vợ tôi, đích thân tới chăm sóc tôi đấy.” Trịnh Quảng Đào giành lời.
“Cô là vợ anh ta?” Y tá nhìn Chung Tiểu Hà mấy cái, ánh mắt có chút kỳ lạ, tùy ý hỏi Trịnh Quảng Đào: “Thế mấy hôm trước cái cô gái tới đây là gì của anh?”
“Cô nói cô nào cơ?” Biểu cảm Trịnh Quảng Đào chẳng mảy may biến đổi, sắc mặt như thường, “Hai ngày nay người đến thăm đông như vậy, người chăm sóc tôi mấy hôm trước đều là cấp dưới trong công ty cả.”
Y tá lại liếc Chung Tiểu Hà thêm lần nữa, ánh mắt thoáng vẻ quái dị, miệng dặn dò: “Chú ý theo dõi, khi nào truyền hết nhớ bấm chuông.”
Y tá bưng khay thuốc ra ngoài, Trịnh Quảng Đào cười với Chung Tiểu Hà bảo: “Từ lúc anh nhập viện toàn người trong công ty tranh thủ tới trông nom, giờ em đến rồi, bọn họ đều được thảnh thơi cả!”
“Nên cảm ơn người ta mới phải.” Chung Tiểu Hà nói, cô chuyển chủ đề hỏi: “Chỗ ở bình thường của anh có xa đây không?”
“Không gần, khá xa đấy. Hỏi chuyện đó làm gì?”
“Chẳng phải bác sĩ dặn cần bồi bổ món giàu collagen sao? Em hỏi qua bác sĩ rồi, định đi hầm ít canh móng giò, thịt bò với gân bò cũng cần ăn nhiều. Với lại em về giặt giũ quần áo, ở đây phơi phóng không tiện.”
“Được chứ!” Trịnh Quảng Đào suy nghĩ rồi bảo, “Sáng nay anh phải tiêm. Đợi buổi chiều đi, chiều anh gọi người đưa em qua đó.”
Buổi chiều, một thanh niên đến đón Chung Tiểu Hà, giới thiệu là tài xế công ty Trịnh Quảng Đào, họ Lưu, thường ngày hay chạy việc vặt cho anh ta.
“Chị dâu nhỏ, chị không nhận ra em à?” Tiểu Lưu cười hì hì nói, “Em đưa giám đốc Trịnh về nhà mấy lần rồi mà.”
“Cái thằng mồm mép này! Chị dâu là chị dâu, cái gì mà chị dâu nhỏ?” Trịnh Quảng Đào cười mắng, “Chẳng lẽ cậu còn có mấy chị dâu nữa để mà chia ra đại trung tiểu chắc?”
“Em lỡ lời!” Tiểu Lưu tự vỗ miệng mình cười rộ lên, “Chẳng phải tại chị dâu trẻ trung quá sao! Chị dâu đừng chấp!”
“Mồm mép thật đấy.” Trịnh Quảng Đào nói, “Tiểu Hà, cứ để Tiểu Lưu đưa em đi, đi nhanh về nhanh nhé.”
Chung Tiểu Hà dặn dò Trịnh Quảng Đào một tiếng, nhận lấy chìa khóa anh ta đưa, theo Tiểu Lưu xuống lầu. Tiểu Lưu lái một chiếc xe màu đen hiệu Santana 2000, mẫu xe hạng trung cao cấp khá ăn khách thời bấy giờ. Chung Tiểu Hà lên xe, Tiểu Lưu thuần thục điều khiển xe rời khỏi bệnh viện.
Nơi ở của Trịnh Quảng Đào quả thực không gần bệnh viện, xe chạy ròng rã hơn nửa giờ mới dừng lại trước một tòa chung cư. Chung Tiểu Hà rút ít tiền đưa cho Tiểu Lưu, dặn:
“Tiểu Lưu, cậu giúp tôi mua mấy cái móng giò, chọn loại thật tươi nhé. Tôi lên trên giặt ít đồ trước.”
Tiểu Lưu vâng dạ rồi lái xe đi. Chung Tiểu Hà xách túi, thong thả leo lên tầng ba, mở cánh cửa phòng 302.