XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 04:

Avatar Ốc Sên
2,223 Chữ


Trịnh Quảng Đào bị thép đâm trúng chân ở công trường, Dương Ngọc Hoa lập tức giục Chung Tiểu Hà lên chăm sóc chồng.

"Quảng Đào là quan trọng nhất, con mau đi chăm nó đi."

"Bà cứ sồn sồn lên làm gì!" Trịnh Hoài Lĩnh vội can, "Quảng Đào bảo không sao, dặn người nhà đừng lên. Nó gọi về báo một tiếng là tạm thời chưa thể về nhà, chắc phải một thời gian nữa, bảo cả nhà không cần lo lắng."

Dương Ngọc Hoa nghe xong càng sốt ruột.

"Nó nói ông tin luôn à? Nó bảo người nhà đừng lên chẳng qua sợ mọi người sốt ruột thôi.
Ông xem nó ở bên ngoài chỉ có một mình ôm bao nhiêu việc, chắc chắn ăn uống chẳng ra sao, lại không ai kề cạnh chăm nom, giờ còn gặp chuyện thế này, bảo tôi sao yên tâm nổi! Mẹ Đản Đản, con đi ngay đi. Không thì mẹ đi cùng con."

"Thôi bà dẹp đi! Bà cứ lên xe là say, ra cửa chẳng biết Đông Tây Nam Bắc, đi theo ngoài gây thêm chuyện ra còn làm được gì?" Trịnh Hoài Lĩnh lập tức phản đối, "Bà đi rồi Đản Đản tính sao? Thực sự muốn đi vậy tôi đi cùng mẹ Đản Đản."

"Ông là lão nông chân lấm tay bùn, ông theo đi giúp được gì? Ông còn chẳng phân biệt nổi nhà vệ sinh nam nữ, chẳng lẽ Quảng Đào phải chăm ngược lại ông?" Dương Ngọc Hoa vặn lại.

"Tôi không lo cho nó sao?" Trịnh Hoài Lĩnh phân trần.

"Thế tôi không lo chắc? Quảng Đào đã không về nhà một hai tháng rồi, đùng cái nói chân bị thương, bảo tôi sao không cuống? Nó lăn lộn một mình bên ngoài gánh vác việc lớn, cả nhà trông cậy vào nó, nó vất vả thế nào chứ? Tôi làm mẹ không xót sao được?" Dương Ngọc Hoa vừa nói vừa đỏ hoe mắt.

Chung Tiểu Hà vội khuyên ngăn bố mẹ chồng, cô suy nghĩ một chút rồi bảo: "Bố, mẹ, hai người bình tĩnh đã, theo lời anh Quảng Đào kể vừa rồi chắc chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu. Một mình con lên xem trước là được, bệnh viện đông người quá cũng bất tiện."

"Mẹ Đản Đản nói đúng đấy!" Trịnh Hoài Lĩnh đồng tình, "Con lên xem tình hình cụ thể thế nào rồi gọi điện về nhà ngay nhé."

"Ông nói nghe nhẹ nhàng nhỉ! Mẹ Đản Đản là con gái nhà quê, lại còn trẻ, chẳng biết gì về bên ngoài, xưa nay chưa từng đi xa, sao nó đi một mình được? Nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta biết ăn nói thế nào với Quảng Đào?" Dương Ngọc Hoa lo xa.

"Chưa từng đi xa thì có làm sao? Dù vậy nhưng dẫn bà theo thì tác dụng gì? Bà tưởng ai cũng giống mình à? Dẫu sao mẹ Đản Đản cũng là người có học, hơn nữa đến nơi cứ gọi điện cho Quảng Đào, dưới trướng nó thiếu gì người, bảo họ ra đón là xong chứ gì?"

*

Cứ thế, Chung Tiểu Hà xách theo túi hành lý nhỏ, cầm địa chỉ của Trịnh Quảng Đào vội vã rời nhà, lên chuyến xe khách đường dài hướng về tỉnh lỵ. Suốt dọc đường, cô âm thầm mang theo kỳ vọng, sắp được gặp "chồng" mình rồi, rốt cuộc anh ta là người đàn ông thế nào đây?

Chung Tiểu Hà lần theo địa chỉ tìm đến bệnh viện.

Đẩy cửa phòng bệnh, Chung Tiểu Hà lập tức nhận ra người đàn ông nằm trên giường. Cô từng thấy ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, nhưng nhìn ảnh và nhìn người thật hoàn toàn khác nhau. Ngoài đời Trịnh Quảng Đào trông chín chắn, thâm trầm hơn, dù đang nằm viện nhưng thần sắc khá tốt. Anh ta ngồi trên giường bệnh, đang mải miết nghe điện thoại.

Ngoài Trịnh Quảng Đào, cạnh giường còn một người phụ nữ đang cúi đầu gọt táo. Người này diện váy đen, tóc ngắn cá tính, cách ăn mặc vô cùng cầu kỳ, nhìn vẻ ngoài chừng ba mươi tuổi, song với kinh nghiệm quan sát phụ nữ ở kiếp trước, Chung Tiểu Hà đoán cô ta ít nhất cũng ngoài ba mươi lăm.

Hình như Trịnh Quảng Đào đang bàn chuyện công trình, thoáng thấy Chung Tiểu Hà ở cửa, ánh mắt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười. Một tay áp điện thoại, tay kia anh chỉ vào máy rồi vẫy vẫy cô lại gần.

Người phụ nữ cạnh giường ngẩng đầu thấy Chung Tiểu Hà, ánh mắt đảo qua mặt và dáng người cô vài lượt, đôi lông mày hơi nhếch lên, gương mặt trang điểm tinh xảo hiện nụ cười thấu hiểu, cô ta cũng tao nhã giơ tay chào nhẹ một cái.

Chung Tiểu Hà lặng lẽ bước vào, đặt túi xuống, đưa mắt quan sát căn phòng. Đây là phòng bệnh đơn, điều kiện khá tốt, điều hòa để nhiệt độ thấp khác hẳn cái nóng hầm hập ngoài trời. Vừa bước chân vào, hơi lạnh ập đến làm lỗ chân lông cô co rút.

"... Được rồi, giám đốc Lý, chuyện này cứ quyết định vậy đi."

Trịnh Quảng Đào kết thúc cuộc gọi, cất máy rồi nhìn Chung Tiểu Hà trách khéo: "Xuống xe sao không gọi điện cho anh? Để anh sắp xếp người ra đón."

"Em xuống xe bắt taxi đến luôn." Chung Tiểu Hà đáp.

Lúc này, người phụ nữ ngồi cạnh mới lên tiếng: "Tiểu Trịnh, đây là vợ cậu phải không?"

"Đúng vậy. Người dưới quê chưa thấy sự đời, mong chị bỏ qua cho." Trịnh Quảng Đào cười đáp, lập tức chỉ về phía người phụ nữ giới thiệu với Chung Tiểu Hà: "Tiểu Hà, đây là giám đốc Vương, chính là nữ cường nhân Vương Lệ Tinh nổi danh thiên hạ, tập đoàn Hoa Thành là của chị ấy đấy. Hôm nay chị ấy đích thân tới thăm anh. Chị Vương có ơn tri ngộ với anh, công ty xây dựng của chúng ta phát triển được thế này đều nhờ chị ấy cả! Em mau chào hỏi đi."

"Chào giám đốc Vương!"

Thái độ Chung Tiểu Hà chân thành mà không thấp hèn, cô không gọi "chị Vương" như chồng. Nữ cường nhân làm kinh doanh cô gặp quá nhiều rồi, tâm tính thường cao ngạo, cô không nên tự tiện nhận vơ chị em làm gì.

"Chào em, lần đầu gặp mặt." Vương Lệ Tinh mỉm cười gật đầu, quay sang nói với Trịnh Quảng Đào: "Tiểu Trịnh, vợ cậu trẻ đẹp thật đấy!"

"Ôi chị Vương ơi, chưa nói tới cô ấy là mẹ bỉm sữa dưới quê cục mịch, riêng đứng trước mặt chị có người phụ nữ nào dám nhận hai chữ trẻ đẹp chứ?"

"Xem chồng em kìa, miệng lưỡi dẻo quẹo, đang bênh em đấy!" Vương Lệ Tinh chỉ tay vào Trịnh Quảng Đào, trêu chọc Chung Tiểu Hà. Cô ta sờ lên gương mặt xinh đẹp, cảm thán: "Hết thời rồi, già rồi, cô gái kiêu kỳ ngày nào giờ thành bà già rồi!"

Chung Tiểu Hà cười nhẹ bảo: "Giám đốc Vương thực sự rất trẻ trung xinh đẹp."

"Em cứ khéo nịnh chị." Vương Lệ Tinh đưa quả táo vừa gọt xong cho Trịnh Quảng Đào, tiện tay vỗ nhẹ lên vai anh rồi đứng dậy. "Tôi bận việc nên đi trước đây, tiểu Trịnh cứ yên tâm dưỡng thương."

"Ơ chị Vương, vừa mới đến đã về sao!" Trịnh Quảng Đào nhận táo đặt sang bên, ra hiệu cho Chung Tiểu Hà tiễn khách.

Vương Lệ Tinh đi đến cửa phòng, ngoảnh lại cười bảo: "Tôi không về, chẳng lẽ ở lại thành kẻ đáng ghét à? Vợ chồng trẻ các người xa nhau lâu ngày, tôi đi để nhường không gian cho hai đứa tâm tình chút chứ."

Vừa nói, ánh mắt Vương Lệ Tinh vừa liếc xéo đầy ý cười, lông mày nhếch cao trông vô cùng phong tình, dường như là đùa cợt, mà dường như cũng có phần... lả lơi?

Dù sao, người phụ nữ này trông rất thân thiết với Trịnh Quảng Đào. Nhưng trên thương trường, vẻ ngoài nồng nhiệt quen thuộc vốn là lẽ thường tình, Chung Tiểu Hà thấy vậy cũng không lấy làm lạ.

Chung Tiểu Hà lịch sự tiễn Vương Lệ Tinh, lúc quay lại phòng bệnh, nhớ tới câu nói lúc nãy của cô ta, lòng cô chợt thấy ngượng ngùng.

Kiếp trước Chung Tiểu Hà vốn là gái ế lâu năm, công việc bận rộn cộng thêm tính kén chọn, dù trải qua hai mối tình nhàn nhạt nhưng chẳng đi đến đâu. Giờ xuyên không đến đây, đột ngột xuất hiện một ông "chồng" bằng xương bằng thịt ngồi lù lù đó, cô khó tránh khỏi cảm giác thấp thỏm.

Bởi lẽ với cô, đây là một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm, dù anh ta và nguyên chủ con cái đề huề, nhưng cô mới gặp lần đầu mà.

Chung Tiểu Hà vô thức hít một hơi thật sâu.

Trịnh Quảng Đào bắt gặp ánh mắt cô, gương mặt rạng rỡ nụ cười: "Đi được thuận lợi chứ em? Mẹ gọi điện bảo em lên nhưng chẳng nói giờ giấc cụ thể, anh dặn bà bảo em đến nơi phải gọi cho anh ngay. Thành phố không giống dưới quê, loạn lắm, em gọi điện anh cử xe ra đón có phải hơn không. Sau này đừng có chạy lung tung một mình, người khác lo lắm đấy!"

"Vâng, em nhớ rồi." Chung Tiểu Hà không nói nhiều, coi như nhận lấy ý tốt của “chồng”. Cô đoán có lẽ với nguyên chủ, việc một mình đi xa thực sự khiến người nhà lo ngại. Cô hơi cúi đầu nhìn bắp chân phải bó bột của Trịnh Quảng Đào, hỏi khẽ:"Vết thương thế nào rồi? Có sao không anh?"

"Không nghiêm trọng lắm, đi kiểm tra công trường sảy chân một cái, xui xẻo ngã trúng đoạn thép, bác sĩ bảo tổn thương gân, vừa làm phẫu thuật xong, chắc phải tĩnh dưỡng một thời gian. Hây da, đúng lúc anh đang có công trình lớn, tiến độ gấp gáp lắm!"

"Tổn thương gân mà bảo không nghiêm trọng?" Chung Tiểu Hà nói, "Sức khỏe mới quan trọng nhất, công trình sắp xếp người làm là được, anh đừng nóng vội."

"Đấy, vợ lên cái là anh hết nóng nảy luôn."

Trịnh Quảng Đào cười toe toét, vỗ vỗ mép giường bảo cô: "Vợ ơi, lại đây ngồi cạnh anh. Hai đứa mình chưa gặp nhau hai tháng rồi nhỉ? Anh nhớ em chết đi được."

Da gà Chung Tiểu Hà lập tức nổi lên, cô xoa xoa cánh tay, không ngồi lên giường mà chọn chiếc ghế Vương Lệ Tinh vừa ngồi, cúi đầu chẳng biết nên trò chuyện gì với người "chồng" này.

"Không bị vào xương chứ anh? Sao phải bó bột vậy?"

"Xương không sao, phẫu thuật gân xong chân không được cử động, bác sĩ bảo bó bột cho chắc chắn. Em không phải lo."

Lòng Chung Tiểu Hà bồn chồn, cô lại vô thức xoa tay. Điều hòa thấp quá chăng? Vừa nghĩ vậy, trên giường Trịnh Quảng Đào đã cầm lấy chiếc sơ mi bên cạnh, ân cần rướn người khoác lên vai cô, miệng lẩm bẩm: "Điều khiển điều hòa đâu rồi nhỉ? Để anh tăng lên hai độ."

"Không sao đâu, khoác áo là được rồi." Chung Tiểu Hà vội đáp.

Trịnh Quảng Đào rướn người khoác áo, bàn tay tiện đà đặt lên mái tóc cô. Chung Tiểu Hà có mái tóc đẹp, đen mượt óng ả buộc đuôi ngựa sau gáy, tay Trịnh Quảng Đào vuốt dọc theo làn tóc xuống tận lưng, hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng khiến cô giật mình.

"Vợ ơi, nhà mình ổn cả chứ? Ở nhà có nhớ anh không?"

"... Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ có mẹ là ngày nào cũng nhắc anh thôi." Chung Tiểu Hà khéo léo ngồi thẳng lưng để né tránh, bàn tay Trịnh Quảng Đào trượt xuống, nhưng lúc thu tay về lại véo nhẹ vào má cô đầy ám muội, rồi anh ta cười hì hì ngồi ngay ngắn lại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Vợ này, ngồi bên này đi, ngồi gần anh chút không được à?"

"... Chân anh đang thương, không ngồi yên được tí sao!"

"Hì hì, vợ ơi, anh có những ba chân cơ, mấy chân kia không có thương tích gì đâu!" Trịnh Quảng Đào cười trầm thấp đầy ẩn ý, "Hay là, em đóng chặt cửa lại..."

Cái gã này! Chung Tiểu Hà hiểu ra ẩn ý, mặt mũi nóng bừng, cô khẽ mắng: "Đứng đắn chút đi có được không? Đang ở bệnh viện đấy!"

Thấy vợ cúi đầu im lặng, Trịnh Quảng Đào đâu biết cô đang ngượng ngùng, anh ta khựng lại một chút rồi cười hỏi: "Sao thế? Có vẻ hôm nay nhìn em không vui nhỉ?”

0 lượt thích

Bình Luận