XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 90: ĐÁ BAY TRA NAM, YÊN TÂM LÀM GIÀU

Chương 03:

Avatar Ốc Sên
2,702 Chữ


“Con thấy cô và cô Hồng Vi cãi nhau trên con đường dẫn tới bãi khai thác đá.”

Hồng Vi? Cái quái gì thế?

Dây thần kinh cảnh giác của Chung Tiểu Hà lập tức căng như dây đàn. Vừa mới đặt chân đến đây, cô chẳng oán chẳng thù cũng chẳng có thành kiến với ai, thế nhưng, nằm giường của nguyên chủ, cầm tiền của nguyên chủ, nựng con trai của nguyên chủ, nếu chuyện này thực sự có uẩn khúc, cô có trách nhiệm phải đòi lại công bằng cho người đã khuất chứ!

Cô luôn cảm thấy việc nguyên chủ ngã xuống hố đá có gì đó sai sai, ngày nào cũng đi làm về bằng con đường quen thuộc, sao bỗng nhiên lại đi hướng khác rồi gặp nạn?

Chung Tiểu Hà trấn tĩnh lại, tỏ vẻ thản nhiên chào học sinh: “Hết giờ rồi, các em ra ngoài chơi đi.”

Cô nắm tay cô bé ấy, dắt ra khỏi lớp học, nghĩ bụng văn phòng nhiều giáo viên quá, không tiện nói chuyện, bèn dẫn đứa trẻ đến bên cạnh bồn hoa nhỏ. Chung Tiểu Hà ngồi xuống bệ đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ngoắc tay gọi cô bé: “Lại đây ngồi đi. Con tên gì nhỉ?”

“Con tên Uyển Uyển, cô quên rồi sao?” Cô bé hỏi ngược lại.

“À, cô không quên.” Chung Tiểu Hà nói, “Uyển Uyển, con là một đứa trẻ thông minh, cô hỏi con nhé, con nhìn thấy cô và cô Hồng Vi cãi nhau ở bãi khai thác đá thật sao?”

“Vâng ạ.”

“Có phải ngày hôm sau cô không đi dạy nữa đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Con có nghe thấy hai cô cãi nhau chuyện gì không?”

“Con không nghe thấy.” Cô bé lắc đầu, “Con đi tìm cừu, con cừu non nhà con bị xổng mất, con thấy cô và cô Hồng Vi đứng cãi nhau trên đường chỗ bãi đá. Ở xa quá nên con không nghe rõ.”

“Thế sau đó thì sao?”

“Sau đó con bế cừu đi về thôi ạ.”

Nhân chứng nhỏ tuổi ơi, giá mà con nán lại xem thêm chút nữa thì tốt biết mấy! Chung Tiểu Hà bất lực thở dài, lại hỏi: “Uyển Uyển, cô đố con nhé, cô Hồng Vi ở làng nào? Làm nghề gì?”

“Cô Hồng Vi... con cũng không biết cô ấy làm gì nữa! Nhà cô ấy trồng dưa hấu. Cô ấy cùng thôn với con, ở Tây Vu Tử ạ.”

“Ừm, Uyển Uyển giỏi quá.” Chung Tiểu Hà nắm tay cô bé dặn dò: “Chuyện này, con còn nói với ai khác không?”

“Con nói với mẹ rồi, mẹ bảo trẻ con bớt lo chuyện bao đồng đi.”

“Mẹ con nói đúng đấy, chuyện này coi như là bí mật giữa cô và Uyển Uyển nhé?”

“Vâng ạ.” Cô bé gật đầu lia lịa.

Chung Tiểu Hà vỗ vỗ vai cô bé, để đứa trẻ rời đi, còn bản thân ngồi trên bồn hoa thẫn thờ hồi lâu. Đi lạc đường, cãi vã, ngã bị thương, cho dù không phải do người tên Hồng Vi kia hãm hại nhưng chắc chắn cô ta có dính dáng.

Tuy nhiên hiện giờ cô chẳng biết Hồng Vi là ai, mọi thứ mù mờ, rốt cuộc phải làm sao mới điều tra rõ ràng được đây?

Kể cả không vì nguyên chủ, việc để một “mối nguy hiểm tiềm tàng” ở ngay cạnh mình, mặc cho kẻ đó nhởn nhơ, chắc chắn cô không thể yên tâm sống những ngày tháng bình lặng.

Buổi trưa tan học, Chung Tiểu Hà quyết định đi thám thính bãi khai thác đá nơi mình gặp nạn. Cô không dám đợi tới chiều, vì đất khách quê người, buổi chiều tan học xong chỉ cần chậm trễ chút thôi trời sẽ tối sầm, chẳng may ngã thêm lần nữa, ai biết linh hồn phiêu dạt này sẽ xuyên đến chốn quỷ quái nào?

Trường học cách thôn không xa, chừng hơn nửa dặm đường, ra khỏi cổng trường, rẽ về phía nam ở ngã ba đầu tiên đi một đoạn là thấy bãi khai thác đá, một vùng sườn núi trơ trụi chỉ toàn đá sa thạch đỏ, do đó nơi đây chuyên sản xuất đá xây dựng màu đỏ sẫm. Núi không cao, trên sườn núi lởm chởm những hố đá để lại sau quá trình khai thác, trông như vết tích từ thời kỳ khai thác thủ công những năm trước, lớn nhỏ sâu nông đủ cả, đúng như Chung Tiểu Quỳ nói, có vài hố đá đọng nước, nhìn có vẻ rất sâu.

Nếu Chung Tiểu Hà ngã vào mấy hố có nước này, có lẽ đã mất mạng rồi chứ chẳng đùa.

Khổ nỗi bãi đá rộng lớn mênh mông, Chung Tiểu Hà căn bản không biết mình ngã ở chỗ nào. Cô đứng trên một gò đất cao, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, chẳng thấy bóng dáng ai cả.

“Này, làm gì đấy?”

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói thô kệch. Chung Tiểu Hà giật mình xoay người, thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, đội mũ nan cũ, mặc áo ba lỗ trắng, vóc dáng cao lớn, ống quần xắn cao, người đầy bụi đất, vành mũ ép rất thấp, nửa khuôn mặt đen nhẻm khó lòng đoán được tuổi tác, có lẽ chẳng còn trẻ trung mấy.

Thật không biết anh ta chui ra từ đâu! Báo hại Chung Tiểu Hà một phen hoảng hồn, lúc định thần lại, vội vàng hỏi: “Cái đó... công nhân bãi đá đâu hết rồi ạ?”

“Giữa trưa, ai chẳng về ăn cơm?” Người nọ đáp. Giọng nói ồm ồm nghe chẳng giống người lương thiện chút nào. Chung Tiểu Hà lấy hết can đảm, hỏi thêm một câu: “Chú có nhận ra tôi không? Mấy hôm trước tôi bị ngã ở đây.”

“Nhận ra. Bị ngã một lần rồi vẫn dám đến lượn lờ, chỗ này đâu phải nơi đàn bà phụ nữ như cô nên đến!”

Người này nói năng chẳng dễ nghe chút nào!

Chung Tiểu Hà liếc nhìn khuôn mặt đen xì của anh ta, truy hỏi: “Chú có biết chuyện tôi bị thương không? Với lại ở đây có ai tên Tang Ngạo không?”

“Là tôi.”

Ồ, người trước mắt chính là ân nhân cứu mạng cô sao? Chung Tiểu Hà thầm dâng lên mấy phần cảm kích, vội nói: “Chú ơi, thực sự cảm ơn chú đã cứu tôi! Hôm đó lúc chú thấy tôi bị thương, còn có ai khác ở hiện trường không ạ?”

“Không thấy!” Người nọ gắt gỏng đáp, liếc xéo cô một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Chao ôi, người này thật là! Làm thám tử quả nhiên chẳng dễ dàng gì! Xem ra, cô chỉ còn cách bắt đầu từ phía “Hồng Vi” thôi. Chung Tiểu Hà thở dài thất vọng, rời khỏi bãi đá. Vừa đi được một đoạn, từ xa đã thấy hiệu trưởng Triệu Chính Lương đang đi tới, vẫy tay gọi cô.

“Cô Chung, sao cô lại ra chỗ này?”

“Tôi... đi dạo linh tinh thôi. Hiệu trưởng Triệu, anh vẫn chưa về sao?”

“Tôi về đâu?” Triệu Chính Lương khó hiểu nhìn cô một cái, thầm nghĩ vì cô ngã đau đầu nên chưa hoàn toàn bình phục, bèn giải thích: “Tôi ở ngay trong trường, cô lại quên rồi à?”

“Ồ, tôi nhất thời không nhớ ra.” Chung Tiểu Hà nói bừa, dù sao ngay cả khi cô nói hớ, cũng chẳng ai nghĩ Chung Tiểu Hà trước mắt đã bị đổi “hồn”, đó là chuyện phản khoa học tới mức nào chứ!

“Tôi tiễn học sinh ra về, tình cờ thấy cô đi phía này.” Triệu Chính Lương nói, “Tôi không yên tâm nên đi theo xem thử. Hôm đó sao cô lại ngã ở đây? Chỗ này toàn hố đá, người lại thưa thớt, không an toàn đâu. Bình thường chúng tôi vẫn dặn học sinh đừng có bén mảng đến bãi đá chơi.”

Triệu Chính Lương tầm ba mươi tuổi, đeo kính gọng mảnh, dáng vẻ khá thư sinh, nghe nói anh ấy là giáo viên biên chế duy nhất từng học sư phạm chính quy của trường. Chung Tiểu Hà cảm nhận được lòng tốt của anh ta, bèn mỉm cười nói: “Không sao ạ, ban ngày ban mặt, tôi chỉ ngó quá đây, hồi tưởng lại chút thôi.”

Hai người vừa nói vừa quay về phía bắc, Chung Tiểu Hà mang theo vài phần tò mò, kể với Triệu Chính Lương về người đàn ông kỳ quái Tang Ngạo kia. Nói mới nhớ, tên người này cũng lạ, Tang Ngạo? Nghe như giống chó Ngao Tây Tạng ấy nhỉ?

“Tang Ngạo?” Triệu Chính Lương cười bảo: “Người đó à, tính tình hơi gàn dở, chẳng phải dân làng đều bảo thần kinh người đó không bình thường sao?”

*

Chung Tiểu Hà về đến nhà, trên bàn cơm trưa không nhịn được hỏi Dương Ngọc Hoa về Hồng Vi.

“Hồng Vi?” Dương Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn Chung Tiểu Hà, bực dọc nói: “Con nhắc đến nó làm gì?”

Giọng điệu và biểu cảm này, nghe qua là thấy có vấn đề rồi! Chung Tiểu Hà vội hỏi: “Mẹ, sao thế ạ? Cô ta có xích mích gì với nhà mình không?”

“Nó thì có xích mích gì nổi với nhà mình!”

Dương Ngọc Hoa cụp mắt xuống, cầm thìa bón canh cho Đản Đản, thấy ánh mắt nghi hoặc của Chung Tiểu Hà, bèn nói tiếp: “Chẳng phải hồi đó nó cứ bám riết lấy Quảng Đào sao? Sau này con đừng thèm để ý đến nó. Loại đàn bà đó, mặt dày không biết xấu hổ, chỉ có đứa như con là quá hiền lành thôi.”

Hóa ra là vậy! Trong đầu Chung Tiểu Hà lập tức thêu dệt nên đủ loại tình tiết máu chó, nam nữ chính yêu nhau thắm thiết, nữ phụ độc ác bày trăm phương ngàn kế hãm hại... Nói vậy, việc cô ngã xuống hố đá quả nhiên có ẩn tình rồi?

“Mẹ, mấy ngày nay mẹ có thấy cô ta không?”

“Nhà nó ở Tây Vu Tử, đâu có gần nhà mình, mẹ thấy sao nổi!” Dương Ngọc Hoa nói, “Nghe đâu hình như bị bệnh gì đó, mấy hôm nay bảo là lên phố đến nhà người thân chữa bệnh rồi.”

Nữ phụ hại nữ chính không thành, bỏ trốn rồi!

Chung Tiểu Hà tiếp tục suy luận tình tiết.

“Chuyện nhà người ta, mình mặc kệ đi!” Bố chồng của Chung Tiểu Hà là Trịnh Hoài Lĩnh lên tiếng cắt ngang, dường như không muốn bàn luận nhiều, “Mau ăn cơm đi, ăn xong mẹ Đản Đản còn phải đi làm.”

Chung Tiểu Hà ăn cơm trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, đang mải nghĩ cách tóm gáy cái người Hồng Vi kia bỗng nhiên, một miếng thịt từ trên trời rơi xuống, nằm gọn trong bát cô. Chung Tiểu Hà ngẩng đầu lên, thấy Đản Đản đang toe toét cười, giơ bàn tay nhỏ xíu dính đầy dầu mỡ như đang lập công.

“Mẹ nhai.”

“Ôi, ngoan quá.” Chung Tiểu Hà mỉm cười, vội vàng lấy khăn bên cạnh lau sạch bàn tay bóng loáng dầu mỡ kia. Mấy ngày nay chung sống với Đản Đản, ít nhiều gì cô cũng hiểu tính nết của nhóc con này rồi, trẻ con thích dùng tay bốc cơm ăn thì thôi đi! Nhưng nếu không lau sạch ngay, nó sẽ lập tức bôi bàn tay nhem nhuốc ấy lên người cô, dù sao bé con tầm tuổi này chẳng hiểu gì cả, bôi xong nó còn cười nắc nẻ như vừa làm được việc gì thú vị lắm.

Chung Tiểu Hà lấy hết can đảm, gắp miếng thịt đó bỏ vào miệng ăn. May mà trước khi ăn cô đã rửa tay cho Đản Đản kỹ càng, trước mặt trẻ nhỏ, không nên lãng phí thức ăn.

“Mẹ nhai!” Đản Đản hét lên. Đứa nhỏ mới học nói, chưa nói được câu dài, thấy Chung Tiểu Hà ăn mất miếng thịt thì cuống quýt cả lên.

“Nó bảo con nhai cho nó ăn đấy, nó cắn không nổi miếng thịt này.” Dương Ngọc Hoa bật cười, “Nó mới mọc có tám cái răng, chưa ăn được thịt đâu.”

Nhai cho nó ăn? Chung Tiểu Hà cảm thấy trán mình bắt đầu xuất hiện những vạch đen. Tuy cô chưa có kinh nghiệm nuôi con, nhưng không cần nghĩ cũng biết, mớm thức ăn bằng miệng thế này vừa mất vệ sinh, vừa không tốt cho việc hình thành thói quen ăn uống lành mạnh của trẻ?

Thấy vẻ khó xử của Chung Tiểu Hà, Dương Ngọc Hoa rõ ràng đã hiểu lầm, bèn bảo Đản Đản: “Mẹ phải mau ăn cơm để đi dạy, bà nội nhai cho con nhé, được không?”

“Không! Mẹ nhai.” Đản Đản đẩy Dương Ngọc Hoa ra, sà vào lòng Chung Tiểu Hà.

“Cái thằng ranh con này! Bé tí tẹo bằng hạt đào mà đã biết chê bà rồi! Bà nhai thì không ăn, chỉ đòi ăn mẹ nhai thôi.” Dương Ngọc Hoa mắng yêu. Chung Tiểu Hà ngồi bên cạnh thầm buồn cười, Dương Ngọc Hoa mỗi lần mắng Đản Đản, dường như toàn tự mắng chính mình, nào là bà nội cái đầu, bà nội cái chân, thậm chí bà nội cái gì gì đó…

“Đản Đản lớn rồi, tự mình ăn được mà, đúng không.” Chung Tiểu Hà bế Đản Đản ngồi lên đùi mình, gắp một miếng thịt, dùng đũa loay hoay hồi lâu không xong, bèn dùng tay xé theo thớ thành từng sợi nhỏ xíu, đưa vào miệng Đản Đản.

Nhóc tì chỉ dựa vào tám cái răng cửa nhai vài cái, dường như thấy ngon hơn hẳn đồ người khác nhai mớm, nhanh chóng ăn sạch, há miệng đòi thêm.

“Mẹ ơi, sau này mẹ nấu cơm, hãy băm nhỏ thịt ra cho Đản Đản để nó tự xúc ăn, tự ăn mới đủ dinh dưỡng.”

“Gì mà lắm chuyện thế, nhai mớm cho nó cũng vậy thôi! Trước đây con chẳng toàn nhai cho nó ăn đó sao!”

“Trẻ con phải để nó học cách tự ăn.” Chung Tiểu Hà kiên trì.

Dương Ngọc Hoa bảo: “Vậy cũng được, sau này nhà mình ăn thịt, mẹ làm thịt viên cho Đản Đản.”

Cả nhà cùng ăn cơm, tuy lòng Chung Tiểu Hà vẫn chất chứa bao tâm sự nhưng không khí khá hòa thuận. Vừa buông bát đũa, Đản Đản đã kéo Chung Tiểu Hà ra hồ sen ngắm cá, Dương Ngọc Hoa bận rộn dọn dẹp, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Trịnh Hoài Lĩnh nghe máy, đặt điện thoại xuống, ông bước ra ngoài, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

“Sao thế ông nó?”

“Quảng Đào gặp tai nạn nhỏ, bị thương ở chân.”

“Cái gì? Quảng Đào làm sao?” Dương Ngọc Hoa hốt hoảng kêu lên, hỏi dồn dập, “Người có sao không? Có nguy hiểm không? Sao lại bị thương?”

“Trong điện thoại không nói rõ lắm, chỉ bảo đang đi tuần tra công trường, không may bị sắt thép đâm vào chân.” Trịnh Hoài Lĩnh nói, “Quảng Đào bảo rồi, chắc chắn không nguy hiểm tính mạng đâu, bà cuống cái gì!”

“Ông nói bậy! Quảng Đào bị thương, tôi không cuống sao được?” Giọng Dương Ngọc Hoa cao vút lên mấy tông.

Mấy ngày nay, Chung Tiểu Hà vẫn luôn suy nghĩ, nếu Trịnh Quảng Đào trở về, mình nên đối mặt với anh ta thế nào? Dẫu sao hiện người đàn ông hoàn toàn xa lạ ấy là chồng mình, là người thân mật nhất. Ai mà ngờ, đột ngột lại xảy ra chuyện này!

“Mẹ Đản Đản, con mau xin trường nghỉ vài ngày... hay thôi, dứt khoát xin nghỉ việc luôn đi, Quảng Đào là quan trọng nhất, con mau lên thành phố chăm sóc nó.”

0 lượt thích

Bình Luận