“Mẹ Đản Đản, em gái của con tới thăm con này.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Tiểu Hà vừa mới thức dậy, Dương Ngọc Hoa dẫn theo người thăm bệnh đầu tiên bước vào cửa.
Một cô gái nhỏ đi theo Dương Ngọc Hoa tiến vào, nhìn qua chừng mười tám mười chín tuổi, diện mạo có vài phần giống Chung Tiểu Hà. Dương Ngọc Hoa vừa nói vừa quay đầu chào hỏi cô gái ấy: “Tiểu Quỳ, cháu cứ ngồi đi, bác đi lấy chút nước ngọt cho cháu.”
Chung Tiểu Hà xỏ dép xuống giường, mỉm cười chào hỏi cô em gái mới gặp lần đầu: “Tiểu Quỳ, em đến rồi à?”
“Chị, chị không sao chứ?” Chung Tiểu Quỳ đặt giỏ tre trong tay xuống, bước tới nắm tay Chung Tiểu Hà, quan sát kỹ lưỡng một lượt, đưa tay sờ thử vết thương trên đầu chị mình.
Hiện tại cục u sau gáy không còn đau nhức, nhưng vẫn chưa tan hết.
“Mẹ lo cho chị lắm, hai ngày nay chân mẹ đau nên kêu em qua thăm chị.”
Tiểu Quỳ vừa nói vừa chỉ tay vào giỏ tre: “Mẹ bảo em mang cho chị ít trứng gà, gà nhà mình đẻ nên ăn ngon hơn đồ mua ngoài tiệm nhiều.”
“Mẹ đau chân sao?” Chung Tiểu Hà vội vàng hỏi.
Cô chưa từng gặp mặt người “mẹ” này, nhưng dẫu sao đó cũng là mẹ ruột của nguyên chủ, cô tự nhiên muốn quan tâm.
“Bệnh cũ thôi mà chị.”
“Bệnh cũ gì thế?” Chung Tiểu Hà truy hỏi, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Quỳ, cô quyết định thẳng thắn nói: “Tiểu Quỳ, chị ngã xuống hố đá va đập vào đầu, tạm thời quên mất rất nhiều chuyện.”
“Quên rồi? Chị ơi, chị không phải ngã hỏng đầu nên mất trí nhớ luôn đấy chứ? Trên tivi hay diễn thế lắm, mất trí nhớ là chẳng nghĩ ra được gì hết.”
“Chị chỉ tạm thời quên thôi.” Chung Tiểu Hà nói nhẹ tênh, “Tiểu Quỳ, có chuyện gì em nhắc nhở chị nhiều vào, giúp chị hồi tưởng, chị sẽ sớm khôi phục thôi.”
“Mẹ bị tăng sinh xương mà chị, chính chị dắt mẹ đi bệnh viện kiểm tra mà, chị quên thật rồi à?” Biểu cảm Tiểu Quỳ đầy vẻ lo lắng, “Chị ơi, sao chị lại ngã xuống hố đá được?
“Mấy cái hố đá đó vừa dốc vừa sâu, có cái nước sâu thăm thẳm, may mà chị không bị thương nặng, nghĩ tới đã thấy sợ phát khiếp.”
“Coi như chị mạng lớn.” Chung Tiểu Hà cười nói. Tại sao bản thân lại đi nhầm đường rồi ngã xuống hố đá? Trong lòng cô luôn cảm thấy chuyện này không bình thường.
Một cú ngã khiến cô xuyên không tới đây. Nếu cô không đến, nguyên chủ sẽ ra sao?
“Tiểu Quỳ, cháu uống nước trái cây hay nước khoáng?” Dương Ngọc Hoa cầm mấy chai nước ngọt đi vào, tươi cười đặt trước mặt Tiểu Quỳ, “Cháu cứ tự nhiên nhé.”
Chung Tiểu Quỳ vội đứng dậy cười đáp lễ, Dương Ngọc Hoa kéo cô bé cùng ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy giỏ trứng gà, Dương Ngọc Hoa trách khéo: “Sao còn mang trứng sang đây? Mẹ cháu sức khỏe yếu, để dành cho bà ấy ăn. Chị cháu muốn ăn gì cũng có, nhà bác chẳng thiếu thứ gì, bảo mẹ cháu đừng bận tâm. Bác nghe nói mẹ cháu lại bị đau chân?
Chút nữa bảo chị cháu đưa cho ít tiền đem về mua thuốc cho mẹ trước...”
“Mẹ, Đản Đản đâu rồi ạ?” Chung Tiểu Hà ngắt lời Dương Ngọc Hoa.
“Bố con bế nó đi dạo trong làng rồi.” Dương Ngọc Hoa vỗ đùi một cái, “Ái chà, con vừa nhắc mẹ mới nhớ phải đi tìm ông ấy, lúc ra khỏi cửa bố con không mang mũ cho thằng bé, giờ nắng lên cao rồi, da trẻ con non nớt dễ bị cháy nắng lắm.”
Dương Ngọc Hoa nói xong vội vàng rời đi, Tiểu Quỳ nhanh chóng đứng dậy tiễn Dương Ngọc Hoa xuống lầu, Chung Tiểu Hà cũng đi theo, dắt em gái ra sân tản bộ. Nhìn Dương Ngọc Hoa ra khỏi cổng lớn, cô giả vờ tùy ý trò chuyện với Tiểu Quỳ về chuyện gia đình, âm thầm tìm hiểu tình hình nhà đẻ và nhà chồng.
Hóa ra, Chung Tiểu Hà là con cả trong nhà, dưới còn có em gái Chung Tiểu Quỳ và em trai út Chung Tiểu Tùng. Cha Chung Tiểu Hà mất sớm vì bệnh tật, người mẹ Lý Minh Anh vất vả nuôi nấng ba chị em khôn lớn. Hiện tại Tiểu Quỳ tốt nghiệp lớp chín không thi lên cấp ba nên ở nhà phụ mẹ làm ruộng, em trai Tiểu Tùng mới mười lăm tuổi đang học cấp hai.
Lý Minh Anh phận góa phụ nuôi con, cuộc sống cực nhọc, mấy năm nay sức khỏe suy giảm, cũng may Chung Tiểu Hà lấy được chồng tốt, thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ.
Nghe nói Trịnh Quảng Đào là người giàu nhất trấn, trong vòng mấy chục dặm danh tiếng vang xa, ai ai cũng biết.
Hai chị em tùy ý tán gẫu, dừng chân đứng bên hồ sen.
Ngôi nhà lầu hai tầng, cha mẹ Trịnh Quảng Đào ở tầng một, Chung Tiểu Hà ở tầng hai.
Khoảng sân trước lầu vô cùng rộng rãi, trồng không ít hoa cỏ cây cối, trong đó có mấy cây lựu hoa đỏ hoa vàng đang nở rộ rực rỡ. Hồ sen trước mắt điểm xuyết một đóa sen hồng kiều diễm mới nở. Trong hồ không chỉ trồng sen mà còn nuôi rất nhiều cá chép đỏ, có con lớn dài tới nửa thước, con nhỏ chừng một hai thốn, có lẽ vì quen nên chúng chẳng sợ người, tung tăng bơi lội vui vẻ.
Chung Tiểu Hà phải thừa nhận cô vô cùng yêu thích cái “nhà” này.
“Chị, anh rể đối xử với chị tốt thật đấy, bảo trồng sen cho chị mà cuối cùng cũng trồng ra hoa thật rồi.” Tiểu Quỳ chỉ vào nụ sen mới hé trong hồ nói, “Chị nhìn đóa màu hồng này nở rồi kìa, anh rể còn trồng cả sen trắng nữa, chắc ít lâu nữa cũng nở thôi.”
“Trồng sen cho chị?” Chung Tiểu Hà không hiểu.
“Đúng thế! Tên chị chẳng phải là Tiểu Hà sao*, năm chị về làm dâu, anh rể xây cái hồ này bảo để trồng sen cho chị đấy.”
*Tiểu hà: 小荷 (xiǎo hé)
Hoa sen: 荷花 (hé huā)
Chỉ chung chữ “荷” (hé) nên nghe giống.
Hoá ra là thế! Bỗng Chung Tiểu Hà thấy bùi ngùi, hóa ra hồ sen này chứa đựng tâm ý sâu đậm đến vậy. Cô chợt liên tưởng đến chuyện Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi hay Ngô Vương sủng ái Tây Thi, xem ra người đàn ông tên Trịnh Quảng Đào này cũng thật có lòng.
Tuy nhiên với tư cách là người “mượn xác hoán hồn”, cô không thể vì thế mà vui mừng, ngược lại cảm thấy bản thân đã chiếm hời của nguyên chủ quá nhiều, trong lòng dấy lên sự bất an âm ỉ. Sự sủng ái này vốn chẳng dành cho “cô”!
“Tiểu Quỳ, chị với anh rể... quen nhau thế nào?”
“Hả?” Tiểu Quỳ ngẩn người, bật cười, “Chị, chị cũng khéo hỏi quá, hình như chị và anh rể quen nhau từ năm chị mười tám tuổi, lúc đó em còn bé tí, hai người quen nhau thế nào sao em biết được! Hình như anh rể gặp chị trên đường, vừa nhìn đã ưng luôn, hai người lén lút tìm hiểu rồi yêu nhau đấy thôi!”
Tối hôm đó, quả nhiên Dương Ngọc Hoa dẫn một bà đồng tới, làm phép hồi lâu rồi phán Chung Tiểu Hà bị trúng tà trên núi, chỉ cần thu vía chấn kinh là sẽ từ từ bình phục. Nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà Triệu, Chung Tiểu Hà thầm buồn cười. Dẫu sao mẹ chồng cũng xuất phát từ lòng quan tâm nên cô đành phải phối hợp.
Hai ngày sau, Trịnh Quảng Đào vẫn chưa về, nhưng có gọi điện thoại nói tối đa ba ngày nữa sẽ có mặt ở nhà.
“Tiểu Hà, công trình bên này đang vào giai đoạn quan trọng, bên trên cứ hối thúc vốn liếng, vật tư nhân công đều giục giã, anh thực sự không dứt ra được. Em yên tâm, vừa rảnh tay anh sẽ về thăm em ngay!”
“Không sao đâu, em chỉ ngã một cái thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, giờ đã khỏe hẳn rồi.” Chung Tiểu Hà vội nói, “Anh không cần về gấp đâu, cứ yên tâm làm việc đi.”
“Em nói gì lạ thế, dù em không ngã anh vẫn nhớ em chứ? Anh sớm đã nhớ em, nhớ con trai lắm rồi, mấy ngày nữa nhất định anh sẽ về.”
Trịnh Quảng Đào nói xong bèn chuyển chủ đề, “Tiểu Hà, em có thiếu tiền không? Thiếu nhớ nói anh gửi về cho nhé.”
“Em không thiếu tiền.” Chung Tiểu Hà nhớ tới cuốn sổ tiết kiệm kia, tổng hợp lại những gì Tiểu Quỳ và Dương Ngọc Hoa đã nói, cô biết số tiền đó là Trịnh Quảng Đào đưa cho vợ tiêu vặt hàng ngày. Còn sinh hoạt phí của cha mẹ, anh ta sẽ đưa riêng, cha mẹ chồng không bao giờ hỏi đến tiền trong tay Chung Tiểu Hà.
Trịnh Quảng Đào làm nghề gì? Anh ta đích thực là đại gia của thôn Trịnh Gia Vu này, hiện tại đang thầu công trình trên phố, dưới trướng quản lý mấy đội thi công. Hầu như toàn bộ thanh niên trai tráng trong làng, bao gồm cả người thân bạn bè khắp mấy chục dặm xung quanh đều theo anh ta đi làm công trình phương xa. Cuối những năm chín mươi là thời kỳ đại xây dựng, có vẻ người đàn ông này còn giàu có hơn những gì Chung Tiểu Hà tưởng tượng.
Có tiền, có năng lực, đầu óc linh hoạt, đó là đánh giá của rất nhiều người trong làng về Trịnh Quảng Đào.
“Không thiếu là tốt. Đừng tiếc tiền không dám tiêu, lúc rảnh rỗi cứ đi chợ, đi phố mua sắm. Chuyện đi dạy thay ở trường mẹ đã nói với anh rồi, hay là thôi đừng làm nữa, em tìm việc làm cho đỡ buồn chán thôi chứ ai ngờ lần này bị ngã suýt xảy ra chuyện lớn, anh thấy tốt nhất em đừng đi làm nữa.”
“Dù không làm tiếp những cũng nên dạy cho hết học kỳ này đã, giữa chừng nghỉ ngang phía nhà trường khó tìm người thay thế lắm.”
Chung Tiểu Hà nói. Mấy ngày qua cô đã cân nhắc kỹ chuyện làm giáo viên dạy thay này, trước mắt tiếp tục đi dạy là cơ hội tốt nhất để cô bước ra khỏi khoảng sân nhỏ này, hòa nhập vào cuộc sống nơi đây.
Đầu dây bên kia, có vẻ Trịnh Quảng Đào hơi bất ngờ, im lặng một lát mới bảo: “Em nhất quyết muốn làm tiếp vậy cũng được, sau này đi đường cẩn thận chút, tan làm nhớ về nhà sớm. Để anh nói với hiệu trưởng Triệu của các em, tan học không được giữ giáo viên ở lại muộn.”
“Vâng, em nhớ rồi. Ngày mai em định đi làm luôn.”
“Ngày mai sao? Hay là nghỉ thêm mấy ngày nữa đi!”
“Không cần đâu, em thấy mình khỏe rồi.”
“Vậy em chú ý giữ gìn, đừng để mệt quá.”
Câu chuyện tạm dừng, ở đầu dây bên kia Trịnh Quảng Đào bắt đầu tìm con trai: “Đản Đản đâu rồi?”
Chung Tiểu Hà vội bước tới bế Đản Đản đang chơi trên ghế sofa lên, đặt nhóc con đứng vững trên bàn, áp điện thoại vào tai nó.
“Đản Đản, gọi bố đi con.”
Đản Đản hớn hở lắng nghe, chộp lấy điện thoại đưa ra trước mắt nhìn ngắm, dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào ống nghe, vẻ mặt đầy hoang mang.
Ơ? Người trốn đi đâu rồi? Ai đang nói chuyện thế nhỉ?
“Đản Đản ơi, gọi bố đi.” Ở đầu dây bên kia Trịnh Quảng Đào cũng dỗ dành nó.
“Gọi bố.” Đản Đản toét miệng cười, nước dãi chảy ròng ròng, hai tay ôm điện thoại tiếp tục nghiên cứu.
“Gọi bố đi!”
“Gọi bố.”
Chịu thua luôn! Chung Tiểu Hà bất lực, đành dở khóc dở cười mà trực tiếp dẫn dắt: “Bố!”
“Bố.” Khó khăn lắm Đản Đản mới thốt ra được hai chữ này nhưng đã tiện tay vứt luôn điện thoại sang một bên, ôm chầm lấy cổ Chung Tiểu Hà, nở nụ cười rạng rỡ với cô, đôi chân mập mạp nhún nhảy theo nhịp, cái đầu nhỏ lắc lư, cười không ngớt.
Đồ ngốc con, rốt cuộc cả ngày con cười cái gì vậy không biết! Thằng bé bất thình lình bỏ điện thoại ra như thế, có lẽ Trịnh Quảng Đào căn bản chẳng nghe thấy gì. Chung Tiểu Hà đành cầm máy nói với Trịnh Quảng Đào: “Vậy không có việc gì nữa em cúp máy nhé?”
“Ừ, cúp đi, lâu không về đến nỗi thằng ranh con biết gọi mẹ gọi ông gọi bà mà chẳng chịu gọi bố nữa rồi.” Trịnh Quảng Đào nói xong lại dặn thêm một câu: “Trong nhà có chuyện gì em cứ báo ngay cho anh. Đợt này về anh sẽ mua cho em cái điện thoại di động, có việc gì liên lạc cũng thuận tiện hơn.”
*
Sáng sớm Chung Tiểu Hà rời man nhà đến trường đi làm, chẳng cần lo lắng chuyện biết đường hay không. Rất đơn giản, trên đường đi nếu gặp trẻ con đeo cặp sách, cứ đi theo chúng là được chứ gì?
Thôn Trịnh Gia Vu thực tế chia thành hai thôn là Đông Vu Tử và Tây Vu Tử, ngôi trường tiểu học nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai thôn.
Nhà Chung Tiểu Hà ở Đông Vu Tử, đường đi toàn dốc lên, đạp xe còn không bằng đi bộ.
Bên trái trường học sát vách nhà trẻ và viện dưỡng lão, bên phải trạm y tế thôn và nhà văn hoá của thôn. Ngôi trường không lớn, chỉ có vài dãy nhà cấp bốn lợp ngói. Theo thông tin Chung Tiểu Hà tìm hiểu mấy ngày qua, học sinh chỉ chừng hơn ba trăm em, mười hai giáo viên, một nửa là giáo viên dân lập, một nửa là giáo viên dạy thay.
Dẫu sao đây là vùng nông thôn hẻo lánh, nghĩ lại nguyên chủ Chung Tiểu Hà với trình độ tốt nghiệp cấp hai mà có thể làm giáo viên dạy thay, đủ thấy đội ngũ sư phạm nơi đây thiếu hụt trầm trọng nhường nào. Chung Tiểu Hà bước vào trường lập tức nhận được sự chú ý của các đồng nghiệp, từng người một tiến lại hỏi thăm cô.
“Cô Chung, sức khỏe ổn rồi chứ?”
“Ổn rồi, không sao ạ.”
Chung Tiểu Hà cảm nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, vội vàng đáp lễ. Hiệu trưởng Triệu và mấy đồng nghiệp trước đó từng đến nhà thăm cô nên nhìn mặt cũng thấy quen thuộc.
Chung Tiểu Hà phụ trách môn Văn của một lớp khối hai, mấy ngày không lên lớp, lũ trẻ thấy cô đến chưa đợi đến giờ học đã vây quanh cô cười đùa vui vẻ. Trẻ em vùng quê hẻo lánh đương nhiên ăn mặc có phần xuề xòa, không được sạch sẽ chỉnh tề cho lắm, các bé gái đi chân trần xỏ dép nhựa, đám con trai nhiều đứa phanh vạt áo hoặc vén cao áo ba lỗ lộ cả bụng, thế nhưng trên gương mặt mỗi đứa đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ chân thật.
Môn Văn lớp hai cũng không quá khó.
Chung Tiểu Hà hỏi rõ đã học đến bài nào, nhớ lại trình tự lớp học ngày trước rồi dẫn dắt học sinh đọc bài, nhận biết mặt chữ, chẳng tốn bao công sức đã hoàn thành xong một tiết dạy. Lúc tan tiết, học sinh xúm lại ríu rít chuyện trò với cô.
“Cô ơi, cô nghỉ nhiều ngày quá.”
“Cô ơi, cô bị ốm ạ?”
“Cô giáo không phải bị ốm đâu, tớ nghe nói cô bị ngã đau, ngã xuống tận hố đá cơ.”
*
Chung Tiểu Hà cảm thấy công việc giáo viên dạy thay này hoàn toàn khác biệt với công việc nơi công sở ở kiếp trước của cô, công việc này đơn giản, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Một cô bé mặc áo hồng khều nhẹ Chung Tiểu Hà, rụt rè hỏi cô: “Cô ơi, cô bị ngã xuống hố đá thật ạ?”
“Đúng thế.” Chung Tiểu Hà gật đầu, “Cô không cẩn thận.”
“Hôm đó con nhìn thấy cô với cô Hồng Vi cãi nhau ở bãi khai thác đá đấy ạ.”
Cái gì? Đầu óc Chung Tiểu Hà giật nảy một cái, vội hỏi: “Ngày nào? Với ai cơ?”
“Nhiều ngày trước rồi ạ, lúc tan học con đi tìm cừu non, thấy cô với cô Hồng Vi cãi nhau trên con đường dẫn tới bãi khai thác đá.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Tiểu Hà vừa mới thức dậy, Dương Ngọc Hoa dẫn theo người thăm bệnh đầu tiên bước vào cửa.
Một cô gái nhỏ đi theo Dương Ngọc Hoa tiến vào, nhìn qua chừng mười tám mười chín tuổi, diện mạo có vài phần giống Chung Tiểu Hà. Dương Ngọc Hoa vừa nói vừa quay đầu chào hỏi cô gái ấy: “Tiểu Quỳ, cháu cứ ngồi đi, bác đi lấy chút nước ngọt cho cháu.”
Chung Tiểu Hà xỏ dép xuống giường, mỉm cười chào hỏi cô em gái mới gặp lần đầu: “Tiểu Quỳ, em đến rồi à?”
“Chị, chị không sao chứ?” Chung Tiểu Quỳ đặt giỏ tre trong tay xuống, bước tới nắm tay Chung Tiểu Hà, quan sát kỹ lưỡng một lượt, đưa tay sờ thử vết thương trên đầu chị mình.
Hiện tại cục u sau gáy không còn đau nhức, nhưng vẫn chưa tan hết.
“Mẹ lo cho chị lắm, hai ngày nay chân mẹ đau nên kêu em qua thăm chị.”
Tiểu Quỳ vừa nói vừa chỉ tay vào giỏ tre: “Mẹ bảo em mang cho chị ít trứng gà, gà nhà mình đẻ nên ăn ngon hơn đồ mua ngoài tiệm nhiều.”
“Mẹ đau chân sao?” Chung Tiểu Hà vội vàng hỏi.
Cô chưa từng gặp mặt người “mẹ” này, nhưng dẫu sao đó cũng là mẹ ruột của nguyên chủ, cô tự nhiên muốn quan tâm.
“Bệnh cũ thôi mà chị.”
“Bệnh cũ gì thế?” Chung Tiểu Hà truy hỏi, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Quỳ, cô quyết định thẳng thắn nói: “Tiểu Quỳ, chị ngã xuống hố đá va đập vào đầu, tạm thời quên mất rất nhiều chuyện.”
“Quên rồi? Chị ơi, chị không phải ngã hỏng đầu nên mất trí nhớ luôn đấy chứ? Trên tivi hay diễn thế lắm, mất trí nhớ là chẳng nghĩ ra được gì hết.”
“Chị chỉ tạm thời quên thôi.” Chung Tiểu Hà nói nhẹ tênh, “Tiểu Quỳ, có chuyện gì em nhắc nhở chị nhiều vào, giúp chị hồi tưởng, chị sẽ sớm khôi phục thôi.”
“Mẹ bị tăng sinh xương mà chị, chính chị dắt mẹ đi bệnh viện kiểm tra mà, chị quên thật rồi à?” Biểu cảm Tiểu Quỳ đầy vẻ lo lắng, “Chị ơi, sao chị lại ngã xuống hố đá được?
“Mấy cái hố đá đó vừa dốc vừa sâu, có cái nước sâu thăm thẳm, may mà chị không bị thương nặng, nghĩ tới đã thấy sợ phát khiếp.”
“Coi như chị mạng lớn.” Chung Tiểu Hà cười nói. Tại sao bản thân lại đi nhầm đường rồi ngã xuống hố đá? Trong lòng cô luôn cảm thấy chuyện này không bình thường.
Một cú ngã khiến cô xuyên không tới đây. Nếu cô không đến, nguyên chủ sẽ ra sao?
“Tiểu Quỳ, cháu uống nước trái cây hay nước khoáng?” Dương Ngọc Hoa cầm mấy chai nước ngọt đi vào, tươi cười đặt trước mặt Tiểu Quỳ, “Cháu cứ tự nhiên nhé.”
Chung Tiểu Quỳ vội đứng dậy cười đáp lễ, Dương Ngọc Hoa kéo cô bé cùng ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy giỏ trứng gà, Dương Ngọc Hoa trách khéo: “Sao còn mang trứng sang đây? Mẹ cháu sức khỏe yếu, để dành cho bà ấy ăn. Chị cháu muốn ăn gì cũng có, nhà bác chẳng thiếu thứ gì, bảo mẹ cháu đừng bận tâm. Bác nghe nói mẹ cháu lại bị đau chân?
Chút nữa bảo chị cháu đưa cho ít tiền đem về mua thuốc cho mẹ trước...”
“Mẹ, Đản Đản đâu rồi ạ?” Chung Tiểu Hà ngắt lời Dương Ngọc Hoa.
“Bố con bế nó đi dạo trong làng rồi.” Dương Ngọc Hoa vỗ đùi một cái, “Ái chà, con vừa nhắc mẹ mới nhớ phải đi tìm ông ấy, lúc ra khỏi cửa bố con không mang mũ cho thằng bé, giờ nắng lên cao rồi, da trẻ con non nớt dễ bị cháy nắng lắm.”
Dương Ngọc Hoa nói xong vội vàng rời đi, Tiểu Quỳ nhanh chóng đứng dậy tiễn Dương Ngọc Hoa xuống lầu, Chung Tiểu Hà cũng đi theo, dắt em gái ra sân tản bộ. Nhìn Dương Ngọc Hoa ra khỏi cổng lớn, cô giả vờ tùy ý trò chuyện với Tiểu Quỳ về chuyện gia đình, âm thầm tìm hiểu tình hình nhà đẻ và nhà chồng.
Hóa ra, Chung Tiểu Hà là con cả trong nhà, dưới còn có em gái Chung Tiểu Quỳ và em trai út Chung Tiểu Tùng. Cha Chung Tiểu Hà mất sớm vì bệnh tật, người mẹ Lý Minh Anh vất vả nuôi nấng ba chị em khôn lớn. Hiện tại Tiểu Quỳ tốt nghiệp lớp chín không thi lên cấp ba nên ở nhà phụ mẹ làm ruộng, em trai Tiểu Tùng mới mười lăm tuổi đang học cấp hai.
Lý Minh Anh phận góa phụ nuôi con, cuộc sống cực nhọc, mấy năm nay sức khỏe suy giảm, cũng may Chung Tiểu Hà lấy được chồng tốt, thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ.
Nghe nói Trịnh Quảng Đào là người giàu nhất trấn, trong vòng mấy chục dặm danh tiếng vang xa, ai ai cũng biết.
Hai chị em tùy ý tán gẫu, dừng chân đứng bên hồ sen.
Ngôi nhà lầu hai tầng, cha mẹ Trịnh Quảng Đào ở tầng một, Chung Tiểu Hà ở tầng hai.
Khoảng sân trước lầu vô cùng rộng rãi, trồng không ít hoa cỏ cây cối, trong đó có mấy cây lựu hoa đỏ hoa vàng đang nở rộ rực rỡ. Hồ sen trước mắt điểm xuyết một đóa sen hồng kiều diễm mới nở. Trong hồ không chỉ trồng sen mà còn nuôi rất nhiều cá chép đỏ, có con lớn dài tới nửa thước, con nhỏ chừng một hai thốn, có lẽ vì quen nên chúng chẳng sợ người, tung tăng bơi lội vui vẻ.
Chung Tiểu Hà phải thừa nhận cô vô cùng yêu thích cái “nhà” này.
“Chị, anh rể đối xử với chị tốt thật đấy, bảo trồng sen cho chị mà cuối cùng cũng trồng ra hoa thật rồi.” Tiểu Quỳ chỉ vào nụ sen mới hé trong hồ nói, “Chị nhìn đóa màu hồng này nở rồi kìa, anh rể còn trồng cả sen trắng nữa, chắc ít lâu nữa cũng nở thôi.”
“Trồng sen cho chị?” Chung Tiểu Hà không hiểu.
“Đúng thế! Tên chị chẳng phải là Tiểu Hà sao*, năm chị về làm dâu, anh rể xây cái hồ này bảo để trồng sen cho chị đấy.”
*Tiểu hà: 小荷 (xiǎo hé)
Hoa sen: 荷花 (hé huā)
Chỉ chung chữ “荷” (hé) nên nghe giống.
Hoá ra là thế! Bỗng Chung Tiểu Hà thấy bùi ngùi, hóa ra hồ sen này chứa đựng tâm ý sâu đậm đến vậy. Cô chợt liên tưởng đến chuyện Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi hay Ngô Vương sủng ái Tây Thi, xem ra người đàn ông tên Trịnh Quảng Đào này cũng thật có lòng.
Tuy nhiên với tư cách là người “mượn xác hoán hồn”, cô không thể vì thế mà vui mừng, ngược lại cảm thấy bản thân đã chiếm hời của nguyên chủ quá nhiều, trong lòng dấy lên sự bất an âm ỉ. Sự sủng ái này vốn chẳng dành cho “cô”!
“Tiểu Quỳ, chị với anh rể... quen nhau thế nào?”
“Hả?” Tiểu Quỳ ngẩn người, bật cười, “Chị, chị cũng khéo hỏi quá, hình như chị và anh rể quen nhau từ năm chị mười tám tuổi, lúc đó em còn bé tí, hai người quen nhau thế nào sao em biết được! Hình như anh rể gặp chị trên đường, vừa nhìn đã ưng luôn, hai người lén lút tìm hiểu rồi yêu nhau đấy thôi!”
Tối hôm đó, quả nhiên Dương Ngọc Hoa dẫn một bà đồng tới, làm phép hồi lâu rồi phán Chung Tiểu Hà bị trúng tà trên núi, chỉ cần thu vía chấn kinh là sẽ từ từ bình phục. Nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà Triệu, Chung Tiểu Hà thầm buồn cười. Dẫu sao mẹ chồng cũng xuất phát từ lòng quan tâm nên cô đành phải phối hợp.
Hai ngày sau, Trịnh Quảng Đào vẫn chưa về, nhưng có gọi điện thoại nói tối đa ba ngày nữa sẽ có mặt ở nhà.
“Tiểu Hà, công trình bên này đang vào giai đoạn quan trọng, bên trên cứ hối thúc vốn liếng, vật tư nhân công đều giục giã, anh thực sự không dứt ra được. Em yên tâm, vừa rảnh tay anh sẽ về thăm em ngay!”
“Không sao đâu, em chỉ ngã một cái thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, giờ đã khỏe hẳn rồi.” Chung Tiểu Hà vội nói, “Anh không cần về gấp đâu, cứ yên tâm làm việc đi.”
“Em nói gì lạ thế, dù em không ngã anh vẫn nhớ em chứ? Anh sớm đã nhớ em, nhớ con trai lắm rồi, mấy ngày nữa nhất định anh sẽ về.”
Trịnh Quảng Đào nói xong bèn chuyển chủ đề, “Tiểu Hà, em có thiếu tiền không? Thiếu nhớ nói anh gửi về cho nhé.”
“Em không thiếu tiền.” Chung Tiểu Hà nhớ tới cuốn sổ tiết kiệm kia, tổng hợp lại những gì Tiểu Quỳ và Dương Ngọc Hoa đã nói, cô biết số tiền đó là Trịnh Quảng Đào đưa cho vợ tiêu vặt hàng ngày. Còn sinh hoạt phí của cha mẹ, anh ta sẽ đưa riêng, cha mẹ chồng không bao giờ hỏi đến tiền trong tay Chung Tiểu Hà.
Trịnh Quảng Đào làm nghề gì? Anh ta đích thực là đại gia của thôn Trịnh Gia Vu này, hiện tại đang thầu công trình trên phố, dưới trướng quản lý mấy đội thi công. Hầu như toàn bộ thanh niên trai tráng trong làng, bao gồm cả người thân bạn bè khắp mấy chục dặm xung quanh đều theo anh ta đi làm công trình phương xa. Cuối những năm chín mươi là thời kỳ đại xây dựng, có vẻ người đàn ông này còn giàu có hơn những gì Chung Tiểu Hà tưởng tượng.
Có tiền, có năng lực, đầu óc linh hoạt, đó là đánh giá của rất nhiều người trong làng về Trịnh Quảng Đào.
“Không thiếu là tốt. Đừng tiếc tiền không dám tiêu, lúc rảnh rỗi cứ đi chợ, đi phố mua sắm. Chuyện đi dạy thay ở trường mẹ đã nói với anh rồi, hay là thôi đừng làm nữa, em tìm việc làm cho đỡ buồn chán thôi chứ ai ngờ lần này bị ngã suýt xảy ra chuyện lớn, anh thấy tốt nhất em đừng đi làm nữa.”
“Dù không làm tiếp những cũng nên dạy cho hết học kỳ này đã, giữa chừng nghỉ ngang phía nhà trường khó tìm người thay thế lắm.”
Chung Tiểu Hà nói. Mấy ngày qua cô đã cân nhắc kỹ chuyện làm giáo viên dạy thay này, trước mắt tiếp tục đi dạy là cơ hội tốt nhất để cô bước ra khỏi khoảng sân nhỏ này, hòa nhập vào cuộc sống nơi đây.
Đầu dây bên kia, có vẻ Trịnh Quảng Đào hơi bất ngờ, im lặng một lát mới bảo: “Em nhất quyết muốn làm tiếp vậy cũng được, sau này đi đường cẩn thận chút, tan làm nhớ về nhà sớm. Để anh nói với hiệu trưởng Triệu của các em, tan học không được giữ giáo viên ở lại muộn.”
“Vâng, em nhớ rồi. Ngày mai em định đi làm luôn.”
“Ngày mai sao? Hay là nghỉ thêm mấy ngày nữa đi!”
“Không cần đâu, em thấy mình khỏe rồi.”
“Vậy em chú ý giữ gìn, đừng để mệt quá.”
Câu chuyện tạm dừng, ở đầu dây bên kia Trịnh Quảng Đào bắt đầu tìm con trai: “Đản Đản đâu rồi?”
Chung Tiểu Hà vội bước tới bế Đản Đản đang chơi trên ghế sofa lên, đặt nhóc con đứng vững trên bàn, áp điện thoại vào tai nó.
“Đản Đản, gọi bố đi con.”
Đản Đản hớn hở lắng nghe, chộp lấy điện thoại đưa ra trước mắt nhìn ngắm, dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào ống nghe, vẻ mặt đầy hoang mang.
Ơ? Người trốn đi đâu rồi? Ai đang nói chuyện thế nhỉ?
“Đản Đản ơi, gọi bố đi.” Ở đầu dây bên kia Trịnh Quảng Đào cũng dỗ dành nó.
“Gọi bố.” Đản Đản toét miệng cười, nước dãi chảy ròng ròng, hai tay ôm điện thoại tiếp tục nghiên cứu.
“Gọi bố đi!”
“Gọi bố.”
Chịu thua luôn! Chung Tiểu Hà bất lực, đành dở khóc dở cười mà trực tiếp dẫn dắt: “Bố!”
“Bố.” Khó khăn lắm Đản Đản mới thốt ra được hai chữ này nhưng đã tiện tay vứt luôn điện thoại sang một bên, ôm chầm lấy cổ Chung Tiểu Hà, nở nụ cười rạng rỡ với cô, đôi chân mập mạp nhún nhảy theo nhịp, cái đầu nhỏ lắc lư, cười không ngớt.
Đồ ngốc con, rốt cuộc cả ngày con cười cái gì vậy không biết! Thằng bé bất thình lình bỏ điện thoại ra như thế, có lẽ Trịnh Quảng Đào căn bản chẳng nghe thấy gì. Chung Tiểu Hà đành cầm máy nói với Trịnh Quảng Đào: “Vậy không có việc gì nữa em cúp máy nhé?”
“Ừ, cúp đi, lâu không về đến nỗi thằng ranh con biết gọi mẹ gọi ông gọi bà mà chẳng chịu gọi bố nữa rồi.” Trịnh Quảng Đào nói xong lại dặn thêm một câu: “Trong nhà có chuyện gì em cứ báo ngay cho anh. Đợt này về anh sẽ mua cho em cái điện thoại di động, có việc gì liên lạc cũng thuận tiện hơn.”
*
Sáng sớm Chung Tiểu Hà rời man nhà đến trường đi làm, chẳng cần lo lắng chuyện biết đường hay không. Rất đơn giản, trên đường đi nếu gặp trẻ con đeo cặp sách, cứ đi theo chúng là được chứ gì?
Thôn Trịnh Gia Vu thực tế chia thành hai thôn là Đông Vu Tử và Tây Vu Tử, ngôi trường tiểu học nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai thôn.
Nhà Chung Tiểu Hà ở Đông Vu Tử, đường đi toàn dốc lên, đạp xe còn không bằng đi bộ.
Bên trái trường học sát vách nhà trẻ và viện dưỡng lão, bên phải trạm y tế thôn và nhà văn hoá của thôn. Ngôi trường không lớn, chỉ có vài dãy nhà cấp bốn lợp ngói. Theo thông tin Chung Tiểu Hà tìm hiểu mấy ngày qua, học sinh chỉ chừng hơn ba trăm em, mười hai giáo viên, một nửa là giáo viên dân lập, một nửa là giáo viên dạy thay.
Dẫu sao đây là vùng nông thôn hẻo lánh, nghĩ lại nguyên chủ Chung Tiểu Hà với trình độ tốt nghiệp cấp hai mà có thể làm giáo viên dạy thay, đủ thấy đội ngũ sư phạm nơi đây thiếu hụt trầm trọng nhường nào. Chung Tiểu Hà bước vào trường lập tức nhận được sự chú ý của các đồng nghiệp, từng người một tiến lại hỏi thăm cô.
“Cô Chung, sức khỏe ổn rồi chứ?”
“Ổn rồi, không sao ạ.”
Chung Tiểu Hà cảm nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, vội vàng đáp lễ. Hiệu trưởng Triệu và mấy đồng nghiệp trước đó từng đến nhà thăm cô nên nhìn mặt cũng thấy quen thuộc.
Chung Tiểu Hà phụ trách môn Văn của một lớp khối hai, mấy ngày không lên lớp, lũ trẻ thấy cô đến chưa đợi đến giờ học đã vây quanh cô cười đùa vui vẻ. Trẻ em vùng quê hẻo lánh đương nhiên ăn mặc có phần xuề xòa, không được sạch sẽ chỉnh tề cho lắm, các bé gái đi chân trần xỏ dép nhựa, đám con trai nhiều đứa phanh vạt áo hoặc vén cao áo ba lỗ lộ cả bụng, thế nhưng trên gương mặt mỗi đứa đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ chân thật.
Môn Văn lớp hai cũng không quá khó.
Chung Tiểu Hà hỏi rõ đã học đến bài nào, nhớ lại trình tự lớp học ngày trước rồi dẫn dắt học sinh đọc bài, nhận biết mặt chữ, chẳng tốn bao công sức đã hoàn thành xong một tiết dạy. Lúc tan tiết, học sinh xúm lại ríu rít chuyện trò với cô.
“Cô ơi, cô nghỉ nhiều ngày quá.”
“Cô ơi, cô bị ốm ạ?”
“Cô giáo không phải bị ốm đâu, tớ nghe nói cô bị ngã đau, ngã xuống tận hố đá cơ.”
*
Chung Tiểu Hà cảm thấy công việc giáo viên dạy thay này hoàn toàn khác biệt với công việc nơi công sở ở kiếp trước của cô, công việc này đơn giản, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Một cô bé mặc áo hồng khều nhẹ Chung Tiểu Hà, rụt rè hỏi cô: “Cô ơi, cô bị ngã xuống hố đá thật ạ?”
“Đúng thế.” Chung Tiểu Hà gật đầu, “Cô không cẩn thận.”
“Hôm đó con nhìn thấy cô với cô Hồng Vi cãi nhau ở bãi khai thác đá đấy ạ.”
Cái gì? Đầu óc Chung Tiểu Hà giật nảy một cái, vội hỏi: “Ngày nào? Với ai cơ?”
“Nhiều ngày trước rồi ạ, lúc tan học con đi tìm cừu non, thấy cô với cô Hồng Vi cãi nhau trên con đường dẫn tới bãi khai thác đá.”